Chương 3

Lúc vào quán bar theo Nhu Bình là hơn 7 giờ tối. Bây giờ đã là hơn 11 giờ rồi. Mỗi ngày làm việc hơn 4 tiếng lại thêm chuyện học hành, thời gian nghỉ ngơi như vậy gần như là không có.

Nhu Bình vẫn hát trên sân khấu, không phải là 4 tiếng liên tục, cũng có lúc giải lao nhưng không phải để nghỉ ngơi mà lúc thì chạy đi bưng bê phục vu, lúc thì đi vào quầy pha chế. Thật sự là luôn chân luôn tay.

"Cậu rốt cuộc cố sức như vậy là để làm gì?"

Hạ Vũ hỏi. Lúc nghỉ giữa giờ Nhu Bình đã qua đây một lần rồi.

"Đây không phải là việc của cậu."

Nhu Bình cười. Đôi mắt cong cong lại giống như cây cầu nhỏ.

"Nhưng tôi muốn biết!"

"Cậu có cảm thấy tọc mạch vào chuyện của người khác."

Đôi mắt đang cười híp lại, liếc qua Hạ Vũ một cái. Lại hút lấy một điếu thuốc rồi phả khói ra.

"Là một chuyện rất vô duyên không?"

Hạ Vũ khoé miệng giật giật. Cũng có chút vô duyên nhưng mà cái này cũng là vì lo lắng mà hỏi a!

"Vì tôi lo lắng cho cậu a!"

"Lo lắng cho tôi? Cậu rốt cuộc vì sao mà có được cái tốt bụng như thế? Cho dù ngồi cùng bàn, cậu đến đây cũng mới có hơn 1 tháng, thậm chí tôi với cậu còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu."

Lại liếc Hạ Vũ một cái nữa.

"Vậy cậu lấy cái gì để lo lắng cho tôi? Bạn cùng bàn?"

"Đúng vậy a!"

Nhu Bình cười cười, lắc đầu thở dài một cái. Đời làm thế nào mà có thể tạo ra một nam sinh tốt bụng như thế nhỉ?

"Không nói với cậu nữa. Chuyện hôm nay, cậu tốt nhất là quên đi cho tôi. Vậy thôi."

Ngắn gọn mà như đe doạ. Nhu Bình dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trước mặt rồi đứng dậy rời đi, tiếp tục làm việc.

Hơn 11 giờ, Hạ Vũ ngáp lên ngáp xuống nhìn con người vẫn đang chăm chỉ làm việc với nụ cười kia. Nụ cười không tính là tươi rói, chỉ là cười mỉm bình thường thôi nhưng gương mặt thập phần xinh đẹp.

Cuối cùng gần 12 giờ đêm, Nhu Bình cũng kết thúc ca làm của mình. Quán bar này mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ có trong thời gian đó mà thôi. Thật ra Nhu Bình còn muốn làm việc đến khi nào đóng cửa thì thôi, nhưng mà tình hình không cho phép vì còn trường lớp nữa, mặc dù đa số thời gian toàn đến để ngủ thôi. Nhưng thôi cũng đành chịu.

Nhìn trên đồng hồ đeo tay nhỏ, cũng đã gần 12 giờ rồi. Cậu cũng thật muốn về nhà nhưng nghĩ lại tiền taxi. Từ nhà cậu đến đây cũng phải hơn 1 giờ đi xe, cũng thật xa đi. Hơn nữa nhà cũng không có ai.

Thở dài, khoác balo lên vai, cậu đành lên phòng của nhân viên ngủ lại vậy.

Chân vừa cất bước, cánh tay bị ai đó nắm lại thật chặt.

Ngỡ ngàng vài giây, quay lại thì đó là bạn cùng bàn của mình.

"Hạ Vũ? Cậu đang làm gì?"

Vốn tưởng khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó kết thúc, Hạ Vũ đã trở về nhà rồi. Vậy mà cậu ta vẫn còn ở đây? Thậm chí còn đợi đến tận bây giờ?

"Tôi đưa cậu về."

Từ chiếc bàn trong góc đó, mọi biểu cảm hành động của Nhu Bình như được thu hết vào tầm mắt. Đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ có ý muốn đưa con người nhỏ bé với bóng lưng đơn độc kia trở về nhà mà thôi.

"Tôi còn tưởng cậu đã về rồi."

Nụ cười mỉm lại hiện lên nhưng tại sao trong mắt Hạ Vũ, nụ cười đó toàn là vẻ mỏi mệt?

"Tôi đợi cậu mà."

Thật lòng chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn vỗ về cậu ấy, nói với cậu ấy rằng: "Có tôi ở đây rồi." . Muốn loại bỏ đi sự cô đơn hiện hữu trong đôi mắt của cậu ấy. Chỉ vậy thôi.

"Không cần. Tôi ở phòng của nhân viên là được rồi."

"Tôi đưa cậu về."

Không để tâm đến lời Nhu Bình nói, liền một mực kéo tay cậu ta đi ra khỏi quán. Mà Nhu Bình cũng là đã thấm mệt, không có khí lực tranh co với Hạ Vũ. Vả lại, nhìn kiên định trong mắt người nọ, cậu cũng không nỡ từ chối.

Ra khỏi quán, Hạ Vũ bắt một chiếc taxi rồi nhét Nhu Bình vào. Bản thân cũng theo mà bước vào luôn.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Phố Y, khu nhà AB."

"Bác tài, cho cháu đến phố Y, khu nhà AB."

"Được rồi."

Xe bắt đầu chuyển động, không gian trong xe chợt trở nên im lặng.

Nhu Bình chống tay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa. Xe lướt băng băng trên đường, lướt qua những ngôi nhà giờ này đã tắt đèn. Qua những con phố giờ đã chìm vào giấc ngủ. Qua những cây đèn đường vẫn sáng.

Nhu Bình chợt cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt như trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng cậu nhắm mắt lại, dựa ra sau và quyết định ngủ một lát.

Hạ Vũ từ đầu chí cuối vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Khi thấy cậu nhắm mắt lại định ngủ, tay liền với sang, kéo cậu dựa vào vai mình.

Nhu Bình ngạc nhiên nhưng cậu quá mệt để nói gì đó bây giờ. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Ngủ đi. Đến nơi tôi gọi cậu dậy."

Giọng nói của Hạ Vũ vang lên trên đỉnh đầu. Nghe trầm thấp nhưng nhẹ nhàng. Thậm chí còn nghe ra như có phần ôn nhu và dịu dàng đối với cậu.

"Cảm ơn."

Lời nói dứt cũng là lúc người chìm vào mộng. Thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Hạ Vũ nhìn cậu mà có cảm giác miệng khô lưỡi khốc.

Hàng mi dài rung rung theo từng tiếng thở. Gò má hồng hào, làn da trắng sứ. Đôi môi hơi chu ra một chút rồi phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

"Ngủ ngon."

Dứt lời, Hạ Vũ cúi đầu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi má kia rồi lập tức ngẩng đầu lên mà đỏ mặt. Không hề hay biết là gương mặt người tưởng như đã ngủ kia cũng đang nóng dần lên, ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top