Chương 2
Thời gian Hạ Vũ đến chuyển đến đây cũng đã hơn 1 tháng.
Anh sống là một người khá hoà nhập với mọi người. Đồng học trong lớp ai cũng chơi cùng, ai cũng nói chuyện cùng. Thậm chí còn quen cả đàn anh đàn chị khối trên. Cũng là đối tượng đến thầy cô khá là yêu mến, mặc dù nói đến năng lực thì anh cũng chỉ là ở mức bình thường mà thôi.
Tuy nhiên, có hoà đồng đến mấy đi chăng nữa, Hạ Vũ phát hiện ra mình hoàn toàn không thân thiết với bạn cùng bàn của mình.
Chẳng là bạn học Nhu Bình đến đây dường như ngoài ngủ cũng là ngủ. Nhưng mà khác người ở chỗ, ngủ như thế nào mà bị gọi lên trả bài, vẫn có thể trả bài một cách trôi chảy và kết quả của bài tập lúc nào cũng chính xác.
Bởi vì Nhu Bình ngủ liên miên nên Hạ Vũ cũng không bắt chuyện được mấy câu. Đa phần là do sợ gọi người ta dậy làm người ta khó chịu thôi.
Mấy người biết rằng Nhu Bình có huyết áp thấp mà bị đánh thức, cậu ta sẽ hoá thân thành Ma Vương rồi ăn thịt mấy người bằng ánh mắt của Lee Sin tối thượng đó!
Cảnh tượng này đã được diễn ra một lần rồi. Một đồng học trong lớp như đã cố để gọi Nhu Bình dậy và kết quả không mấy khả quan cho lắm.
Bạn học A: "Nhu Bình, cậu làm luận văn của tiết sau chưa? Có thể cho tôi mượn không?"
Nhu Bình: "zzz"
Bạn học A: "Nhu Bình a, cậu có nghe tôi nói gì không a?"
Nhu Bình: "zzz"
Bạn học A: "Nhu Bình aaaaaaaa!"
Nhu Bình ngáp một cái rồi ngóc đầu dậy. Hạ Vũ có thể thề. Lúc đó nhìn bạn học A như bị đóng băng tại chỗ luôn. Thật là đáng sợ mà.
Hạ Vũ thật muốn bắt chuyện với Nhu Bình mà.
Một phần vì là bạn cùng bàn. Một phần nữa mà chiếm nhiều hơn, đó là vì Nhu Bình rất đẹp!
Nhu Bình có mái tóc hơi dài một chút, mềm mại làm người ta có cảm giác muốn chạm vào. Đôi mắt khi nhắm nghiền để hàng mi dài rung rung. Nhưng khi thức, đôi mắt ấy phảng phất như nỗi buồn, mà theo đó như có chút gì đó bất cần. Đôi môi nhìn mềm mại khiến người ta cảm tưởng muốn hôn lên. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng.
Vậy đấy, Hạ Vũ cực kì cực kì muốn bắt chuyện với người ta a!
Và điều đó như thành sự thật vì đến một ngày, Hạ Vũ thật sự đã có thể nói chuyện với Nhu Bình.
Quán cafe Lâm ở phố X rất nổi tiếng. Kể cả người lớn hay sinh viên. Nơi đó là một nơi hoàn toàn đem lại cảm giác an toàn, ấm áp và bình yên.
Nhìn quán cafe không phải là to, nhưng được xây bằng gỗ hoàn toàn, bên trong như có phong cảnh mùa thu. Mùi cafe thơm nồng nàn, mùi vị không tồi. Thậm chí còn bán cả bánh ngọt nữa. Vanilla, socola, caramel,... có rất nhiều vị. Cả cafe cũng có rất nhiều loại nữa.
Nói đến thì đây là một trong những nơi yêu thích của Hạ Vũ. Cuối tuần anh hay ngồi ở đây. Nhìn khung cảnh ngoài phố người qua lại cũng vui lắm.
Nhưng mà chỉ khác là, hôm nay Nhu Bình đi qua đây.
Hạ Vũ hơi bất ngờ một chút xong rồi nghĩ phố này người qua người lại là bình thường. Rồi không ai sai bảo, anh liền đứng lên trả tiền cho ly cafe Latte cùng chiếc bánh Tiramisu. Anh liền đi ra ngoài tìm Nhu Bình.
Tìm được Nhu Bình hoàn toàn không phải là khó. Vì cậu đi rất chậm, lại dừng chân ở bên cạnh cột đèn tín hiệu qua đường.
Hạ Vũ nhìn Nhu Bình hôm nay như khác hẳn với Nhu Bình mọi ngày.
Mọi ngày đi học chỉ là mặc đồng phục mà thôi. Đơn giản là áo sơ mi trắng với quần kaki màu be mà thôi. Còn có cả áo vest nữa nhưng đa phần học sinh không thích mặc nên đều để ở nhà.
Mà hôm nay nhìn Nhu Bình mặc đồ thường ngày, khí chất cũng thật khác đi.
Vẫn chiếc quần kaki màu đen, mặc chiếc áo hoodie dài màu đen, mái tóc hơi dài được kẹp lại bằng kẹp tăm ở phần mái ra sau tai. Bên tai headphone trắng, môi lẩm bẩm phát ra tiếng hát theo nhạc.
"Nhu..."
Tiếng gọi cất lên còn chưa hết, đèn tín hiệu đã chuyển, Nhu Bình theo dòng người băng qua đường. Hạ Vũ phía sau cũng vội vàng bước theo.
Sau hơn 10 phút đi bộ, Nhu Bình dừng chân trước một quán bar.
"Bar?"
Ngỡ ngàng một lát rồi cũng bước vào quán. Đi vào thuận lợi mà không bảo an giữ lại thẩm vấn tên tuổi, lợi thế của việc trưởng thành đó mặc dù chưa đến 18.
Đối với cafe Lâm thì ở đây có lẽ chỉ đối lập một chút thôi.
Đương nhiên quán bar có quầy rượu. Có rất nhiều thứ như những quán bar thông thường khác nhưng chỉ khác ở đây không có sàn nhảy, không có quả cầu đèn to gắn ở trên trần nhà. Phía trong quán có một sân khấu to, trên đó có đủ loại nhạc cụ ở giữa sân khấu có một cái mic. Có lẽ là hát solo. Bàn ghế bố trí cũng vô cùng đẹp mắt.
Bên trong, đèn treo những bóng đèn tròn nhỏ hình mặt trăng, lung linh huyền ảo. Đi lên tầng hai còn có một cái ban công, ban công hướng ra ngoài nhìn đến một cái hồ rộng. Hồ khi trời tối, xung quanh sẽ mở đèn và có những bong bóng đèn to.
Bên quầy và những chiếc bàn ngang kê sát tường, người người ngồi uống rượu, người người trò chuyện.
Có một gái đang khóc một mình.
Có những chàng trai cụng ly vui vẻ uống rượu.
Xung quanh có những tiếp viên qua lại.
Hoàn toàn không phải là quán bar hay được miêu tả trong tiểu thuyết a!
Hạ Vũ ngơ ngác một lát rồi cũng ngồi xuống một góc bàn bên trong. Không biết sao nhưng anh dường như có chút trông đợi.
Đèn trong quán đột nhiên tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ chiếu xuống giữa sân khấu. Đèn nhỏ chiếu xuống bóng dáng người con trai bé nhỏ cầm lấy chiếc mic, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát.
Giọng hát của người kia nhẹ nhàng, lại mang theo chút u sầu buồn bã. Tiếng hát cất lên cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng như một bản ballad. Gương mặt như đắm chìm vào âm nhạc, đôi mắt hiện lên vẻ mê man, lại có cảm giác cô đơn khó tả.
Nghe giọng hát của người kia, Hạ Vũ như cảm thấy sống mũi mình cay cay. Trước giờ đã nghe không biết bao nhiêu bài hát buồn, cũng chưa từng xúc động đến phát khóc như vậy, nhưng người này, hát như mang cả bản thân hòa vào với bài hát mà cất tiếng ca.
Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mặt bàn rồi vỡ tan.
"Nhu Bình..."
Rồi anh cảm thấy như Nhu Bình đang nhìn về phía này, vẫn tiếp tục cất tiếng ca nhưng đôi mắt lại u buồn cô tịch.
"Nhu Bình, cậu rốt cuộc là như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top