#1 .Những viên kẹo đắng

Bầu trời Hà Nội chói loá ánh mặt trời nóng nực. Thành phố thời trưa mà nắng gắt trên từng mái nhà. Xe đi ngoài đường không còn tấp nập như cái hồi giờ cao điểm sáng. Lác đác giờ có tiếng động cơ xe máy đi qua. Hay là tiếng lanh kanh nhẹ từ những chiếc xe đạp mà học sinh hay đi.

Trưa nay là ngày nắng. Tôi đứng từ cửa nhà trông ra phía trường cấp 2 còn đang im lìm không bóng người.

Thở hắt ra những ngụm khói, tôi rít một điếu rồi lại nhè nhẹ thở ra mùi khí bạc bẽo. Khói tan nhanh. Tôi phẩy tay. Như muốn đẩy cái dòng khói đã khiến tôi nghiện ngập si mê biết nhường nào.

Mọi thứ im lìm.

Dừng ánh nhìn lên ngôi trường, tôi đứng dậy tiện đóng cánh cửa đã cũ. Tiếng ken két vang đến chói tai. Dụi điếu thuốc đã cháy phân nửa xuống bàn, tôi lục lọi ngăn kéo lôi ra mấy viên kẹo đắng.

Hôm nay mình đã ăn mấy viên rồi ?

À... chả biết nữa. Chắc ăn đắng quá quên cả số lượng rồi.

Haha.
...
Thật... đắng.

Đắng ngắt. Đắng kinh khủng. Đắng muốn nhổ ra mà ăn thứ vặt ngọt ngào khác cho quên đi hương vị này.

Không.

Phí lắm.

Vị đắng làm vị giác như tê dại. Mê man. Chất đắng như tan vào họng. Thấm rát toàn thân thể.

Đắng như là mấy liều thuốc Bắc mà tôi đã từng nhậm thử. Rồi nhăn mặt kinh hồn chả dám đụng vào.

Thế mà giờ lại mua biết mấy vỉ kẹo mà ngồi mà ngậm mà cắn răng mà nuốt. Phí lắm. Không ăn rồi sẽ phí lắm.

   "Ăn đi không phí. Kẹo ngon mà."

   "Không em không ăn ! Ăn tổ béo thôi ! Anh nuôi béo em để rồi bỏ em thì sao ?"

    "Thế thôi anh ăn hết. Toàn chocolate với kẹo cà phê ngon lắm đấy~"

     "Ếy thế thôi cho em đi !"

Ăn chocolate anh làm, đắng thì ít mà toàn đường với đường. Ngọt muốn khé cổ. 14/2 những năm cấp 3, cả hai cùng làm cùng ăn, rồi mà anh làm lúc nào cũng thất bại ê chề ra.

Có những lúc anh dỗi mà chả thèm làm nữa, rồi cứ ngồi mà ăn tem tèm từng cái mình thất bại. Cả hai cùng ăn, cùng cười muốn xệch mồm vì vị ngọt của nó.

Vị ngọt lúc đó là tình yêu của cả hai, cái mà đến giờ tôi vẫn cứ chắt giữ trong lòng, thật nhớ biết làm sao. Thật ấm áp biết làm sao, và giờ nó đã nguội lạnh đi biết bao.

     "Sao nay anh hay mua chocolate đắng thế ?"

     "Làm người lớn thì phải ăn vị đắng mới chín chắn !"

     "À chắc anh vẫn trẻ trâu tăng động."

      "Cái gì hả !? Cù chết em giờ !"

      "Hahaha."

Mùa xuân năm đó, cấp 3 ra trường, anh đưa em hộp sô cô la đen. Và nói vậy. Từng câu nói khắc ghi trong lòng, ngoặc tay lời hứa thanh xuân, rồi mỗi người một ngả đại học.

       "Chờ anh nhớ chưa ?"

       "Tuân lệnh !"

Chờ người biết bao năm dòng dã. Từng dòng tin nhắn qua lại hàng đêm. Em nhớ anh biết nhường nào.

       "Anh ! Anh ! Lâu rồi hay mình chat video đi !"

       "À... thôi lần khác đi. Giám thị gắt lắm không cho nghịch điện thoại buổi đêm đâu. Bye em nha."

       "Ukm ukm !"

Tôi vẫn đinh ninh là giám thị bên đấy gắt gỏng quá thôi.

Anh dần xa cách. Tôi suy sụp. Ai ngờ... đến một ngày anh đăng trạng thái, chụp ảnh cùng 1 nhóm trong lớp. Trông anh cao ráo hơn chín chắn hơn nhiều.

Tôi đã... để ý một chị. Rất xinh xắn. Nụ cười hiền hậu có thể khiến vạn người mê. Mái tóc đen ngắn lửng đến bờ vai. Từng chi tiết lặt vặt cũng cho thấy chị là một con người nhẹ nhàng không quá cá tính.

Và tôi... đã để ý ánh mắt của anh. Với chị ấy...

Đúng như suy nghĩ lo sợ của mình, anh khiến tôi càng nghẹn lại vì sự thật :
[ Anh xin lỗi, mình chia tay nhé. ]

Thanh xuân tôi giành cho anh là như vậy. Là những giọt nước mắt trào đầy khoé mắt nóng hổi rơi trên màn hình sáng dòng text. Nước mắt. Tôi chẳng còn thể kìm nén được mà nuốt vào trong tim được nữa.

Giọt nước trong veo nhưng lại nhuốm màu đau khổ, rơi xuống màn hình với từng từ ngữ lạnh nhạt.

[ Vâng. ]

Năm tháng trôi qua vẫn là giọt nước mắt, là lời xin lỗi, là sự yếu hèn. Không dứt tình thì lại càng đau khổ. Mà dứt rồi thì sống còn ý nghĩa gì ?

Tôi khóc. Khóc khóc. Rồi lại khóc. Khóc vì anh ? Hay vì tôi đã quá ngu si để tin vào cái tình yêu mong manh đó ?

Mệt mỏi dần đu bám.
Chán nản kéo xuống tuyệt vọng.

Và rồi tôi đã mua những "vỉ kẹo" đó, giúp tôi mơ về cái hồi ngọt ngào của kỉ niệm. Giá như giá như và chỉ mãi là giá như, tôi có thể luôn ở nơi này, đắm chìm vào nó, không nước mắt, không cơn đau hành hạ, không chịu lời mắng nhiếc.

Không có "anh" của cuộc sống này...
Vỉ kẹo đắng là nơi tôi có thể yêu anh.
...

Người đàn ông đó đã bước đến. Cái nét trẻ hồi còn cấp 3 vẫn loáng thoáng trên khuôn mặt. Người bước vào căn phòng bề bộn, nơi cậu trai đang nằm bên cạnh những vỉ thuốc ngủ đã bị uống gần hết.

Người cúi nhẹ, đôi môi chạm đến bờ môi lạnh, phướt nhẹ qua. Tay đặt một bó hoa hồng trắng bên cạnh người con trai nọ :

       "Xin lỗi. Anh đã về rồi đây."

      Còn nhớ ngày xuân se lạnh, tay không em cố gắng làm món quà giành tặng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top