Chương 2:

Chương 2 :
Khi anh lên đại học dì tôi cố gắng tìm cho anh tôi một cô bạn gái nhưng quen được một thời gian họ cũng chia tay tôi có hỏi thì anh bảo :
- " Ngốc ạ, anh không có hứng thú với tình yêu "
Tôi thắc mắc hỏi anh :
-" tại sao lại không hứng thú chứ? "
Anh lắc đầu rồi bảo :
- " Anh mày bây giờ chỉ có học thôi không có thời gian cho chuyện yêu đương ".  Tôi còn tưởng anh vì thương tôi muốn lo cho tôi cuộc sống sao này nên mới không chú tâm vào chuyện yêu đương.Mùa thu năm anh tôi vừa tròn 20 tuổi anh có dắt một cậu thiếu niên về nhà chơi, tôi cũng không thắc mắc gì nhiều điều là bạn của anh hai cả nên tôi cũng thân thiện với anh bạn kia hơn và cũng biết tên của anh ấy ,anh ấy tên là Văn Nam là một người cùng khoa với anh tôi hai người rất thân với nhau. Và đặc biệt anh ấy học rất giỏi cũng giống như câu nói học bá chơi cùng học bá.Khi nói chuyện được một hồi thì họ chia tay nhau. Tôi hỏi anh hai :
- "Anh hai, anh chàng đó là gì của anh vậy, sao...sao anh với người đó thân với nhau thế? Đó giờ em không thấy anh thân với ai nhiều đến thế."
- "Bạn anh, mà em hỏi nhiều làm gì? "
- "Không có gì. Em chỉ thắc mắc nên hỏi thôi không được hả?"
Tôi phụng phịu với anh.
- "Tùy em, anh vào trong phòng trước."
Tôi liền bẻn lẻn đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường trước anh hai tôi vui vẻ nói :
- "Anh hai, anh không biết được hôm nay thầy giáo lớp em nói gì với lớp em đâu!"
- "Thầy nói gì mà khiến em vui thế?"
Anh hai xoa đầu tôi rồi hỏi.
- "Thầy giáo nói về tình yêu đồng giới á anh hai."
Anh tôi như đã bị nói trúng gì đó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói với giọng điệu nghiêm túc :
- "Vậy em nói gì? "
Anh hai tôi hỏi dò tôi, tôi vui vẻ đáp lời anh hai.
- "Em nói em ủng hộ. Dù gì chỉ là một giới tính thôi mà, đâu thể đánh giá người ta như vậy được, đúng không anh hai? Anh hai? Anh hai , anh sao thế?"
Tôi nói xong thấy anh hai mình chả nói, tôi gọi anh rất nhiều một lúc sao anh mới nghe thấy lời nói tôi.
Tôi kêu anh rất nhiều lần anh mới nghe.
- "A..hả? Em gọi anh hả? "
- "Phải đó, hôm nay anh làm sao thế, đang nói chuyện với em tự nhiên anh đơ người ra làm gì?"
- "Không...không có gì.
Không có gì nữa em đi về phòng đi, mai còn phải đi học nữa."
Anh ấp úng đáp lời tôi nhưng sao giọng nói của anh hai có vẻ hơi lạ hơn trước,ngày trước anh nói rất dứt khoát rành tiếng nhưng sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Hay anh có chuyện gì giấu mình? Tôi đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu. Nhưng cùng gạt phắn đi vì có chuyện gì anh hai đều kể tôi nghe không thiếu chuyện gì.
Thôi kệ đi không nghĩ nhiều nữa còn phải ngủ sớm mai đi học nữa chứ nhỉ?
- "Dạ."
Sáng hôm sau như mọi ngày anh tôi và tôi cùng nhau ăn uống cùng nhau đi học nhưng lại không đi chung một con xe, ra ngoài cổng nhà tôi đã thấy anh chàng hôm qua đến đi học cùng anh hai tôi, anh ấy chào, rồi đi học , tôi nắm tay anh hai lại rồi nói :
- "Ơ , hôm nay anh không đi học cùng em à? "
- "Không, em mau buông ra đi bạn anh đang chờ. Vậy nha anh đi trước à."
Rồi anh tôi một mạch bước ra khỏi nhà, tôi ngoảnh đầu lại nói với anh hai :
- "Anh nhớ về nhà ăn cơm cùng em với dì đó nha. "
- "Biết rồi. "
Tôi bắt đầu lên trường và vào học, cô bạn thân tên Hiểu Tâm chạy lại hỏi dồn tôi :
- "La Tịch, anh hai của cậu không đi học cùng cậu hả?"
- "Không có, anh ấy đi cùng bạn anh ấy rồi làm gì có thời gian cho đứa em gái tội nghiệp này."
Tôi vừa trả lời cô bạn thân vừa sắp xếp bàn học gọn gàng cho tiện việc học hơn.
- "La Tịch , tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.... nếu có gì không đúng cho tớ xin lỗi nha. "
Cô bạn ngày trước có gì nói đó sao nay lạ vậy? Thế giới đang bị xáo trộn lại à? Sao ai cũng lạ hết thế nhỉ? Tôi cười nói :
- "Ây yo, có gì đâu mà phải làm quá lên thế. Không sao , không sao,.. Cậu hỏi đi tớ nghe."
-"Anh trai của cậu... là người đồng tính đúng không?"
Hiểu Tâm lấy lại bình tĩnh nói, nhưng tôi thì ngược lại lại tôi bất bình bĩnh mà nói lớn :
- "CÁI GÌ? "
Tôi không thể chấp nhận được liền đứng phắt dậy, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu,  Hiểu Tâm liền bịt miệng tôi lại rồi nói :
- "Suỵt,Cậu nói nhỏ thôi có được không?"
- "A ... À tớ xin lỗi, tại tớ bất ngờ quá nên mới.... Mà sao cậu biết được chứ? "
- "Cậu không biết được đâu, lúc nãy tớ đang trên đường đến trường tớ gặp anh của cậu và một cậu anh nào khác ở phía sau nhìn họ thân thiết lắm. Còn nói gì mà " hôm nay tụi mình đi xem phim đi" nữa đó."
Hiểu Tâm nói kĩ càng từng câu từng chữ với tôi. Nhưng tôi lại không tin điều đó tí nào.
- "Không phải đó chứ, anh tớ đẹp trai thế, học giỏi nữa làm sao lại là người đồng tính được chứ."
- "Tớ cũng không biết nữa. Tớ không phải là người kì thị cậu biết con người tớ mà La Tịch, tớ chỉ sợ ba mẹ cậu khi biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào thôi, còn có dì Lệ nữa. Họ mà đồng ý thì cũng chúc mừng cho họ, lỡ như họ không đồng ý thì coi như cuộc tình của bọn họ sẽ...."
- "Thôi Thôi , cậu đừng nói nữa... cậu làm tớ cũng sợ theo cậu rồi đây nè."
Tâm trí của tôi cứ như bị ai lôi đi vậy chẳng thể tập trung được một chỗ cả. Cứ nghĩ mãi một chuyện thôi. Liệu anh tôi thực sự là người như Hiểu Tâm nói sao? Một người" Đồng tính luyến ái?" Tôi vẫn không tin được.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ