Oneshot

Tôi và cậu ấy là trúc mã trúc mã.

Chúng tôi đã bên nhau 17 năm.

Cậu ấy vừa là nam khôi vừa là học bá của khối 11.

Còn tôi chỉ là tên ăn chơi trác táng phá của. Mẹ đã khóc rất nhiều

«Vì sao tôi mãi chưa chịu trưởng thành?».

Cậu ấy là con ngoan trò giỏi, thiếu gia nhà tài phiệt.

Lúc còn học cấp 3, tôi hay lôi kéo cậu ấy trốn tiết. Cậu ấy không chịu vì không muốn phải lên phòng giám thị.

"Tiết cuối là sinh hoạt mà! Giáo viên sẽ không biết đâu."

"Tớ là lớp trưởng nên phải ở lại chủ trì lớp tổng điểm thi đua hàng tuần!!"

"Lớp phó để trưng hả! Giao cho nó làm đi!"

"Không được đâu!"

"Nếu không đi tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa."

Tôi đã đe dọa sẽ nghỉ chơi với cậu ấy. Cậu ấy tính tình vốn rất hiền lành. Cuối cùng cậu ấy đã cúp học rồi chạy theo tôi với vẻ mặt lo sợ.

Hôm ấy tôi đã đưa cậu ấy đi quán karaoke.

Cậu ấy rất đẹp trai, dáng vẻ rất mảnh khảnh. Cười lên rất dễ mến.

Một người đàn ông đã để mắt tới cậu ấy. Hắn ta say rồi. Hắn ta loạng choạng bước về phía chúng tôi, tay cầm bình rượu đắt tiền

"Em muốn bao nhiêu tiền"

"Gì cơ?"

"Đêm nay anh muốn làm em" - Cậu ấy sợ hãi, đứng nép sau lưng tôi.

"Cái đ*o gì! Ông bị điên à!" - Tôi điên lên, cũng chả hiểu tại sao lúc đó tôi lại sừng sộ lên như thế.

Một nhân viên của quán để ý thấy chúng tôi. Vội vàng chạy lại giải vây.

"Thưa ngài! Ngài bớt giận! Bọn họ không phải nhân viên của quán....Để tôi gọi những người khác đến phục vụ ngài!"

"Tao không cần! Mang thằng nhóc này lên phòng tao ngay! Nếu không tao sẽ đập nát quán chúng mày!"

Tôi cảm thấy mình đã đến nhầm nơi rồi. Vội vàng kéo cậu ấy rời đi thật nhanh. Bàn tay cậu ấy lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đứng lại ngay! Chúng mày chạy đi đâu! Bắt thằng nhóc đó lại ngay!!"

"Thưa ngài! Xin ngài bớt giận, mau mau, Cát Tường, Ngọc Hân, Kiều Ly! Mau đưa khách quý lên phòng VIP! Mau lên"

Lần lượt ba kiều nữ của quán đổ xô tới bên cạnh hắn ta, người xoa ngực, người xoa lưng, người hôn má cốt chỉ để khiến tên đại gia nguôi giận.

"Hừm! Hôm nay tao tha! Lần sau nó đến phải báo ngay cho tao!"

Lúc này chúng tôi đã đi đến bên một cái hồ nước. Tôi dìu cậu ấy ngồi xuống bên thành hồ, trấn an tinh thần cậu ấy. Lần này tôi đã khiến cậu ấy lo lắng rồi.

Tôi kể chuyện cười cho cậu ấy nghe, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng mặt cậu ấy vẫn là một biểu cảm.

Điều này có thể khiến cậu ấy sợ hãi đến thế sao, một cậu bé từ nhỏ đã được bao bọc, yêu thương che chở trong vòng tay của bố mẹ. Có lẽ tôi đã làm sai rồi.

Tôi hôn vào đôi mắt đang ứa những giọt nước, nó sắp trào ra rồi. Tôi luôn làm điều này với cậu ấy từ bé đến lớn. Quả nhiên, cậu ấy hết khóc rồi.

"Tớ muốn về nhà."

"Ơ chúng ta chưa đi chơi mà!"

"Không, cậu mau đưa tớ về đi" - Cậu ấy kiên quyết đòi về, tay ôm cặp sách đứng lên, nhưng tôi không muốn đứng. Cậu ấy nắm tay tôi kéo lên.

Không kéo được, cậu ấy phụng phịu bỏ đi.

Đáng yêu chết được! Thằng nhóc này!

Tôi đành phải nhấc đôi chân lười biếng của mình đi về phía cậu ấy. Khoác tay lên bờ vai nhỏ bé, con người này thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Tôi thắc mắc cậu ấy tại sao lại yếu ớt đến thế.

"Này nhóc con! Ai cũng lớn cả rồi, tại sao cậu mãi chưa chịu lớn."

"Cậu cao hơn tôi một cái đầu, tôi cao hơn cậu một tầng kiến thức."

"Ái chà! Văn vở gớm nhỉ!"

So về sức khoẻ, cậu ấy không thể đấu lại nổi tôi, thật ra là không thể đấu lại tất cả bọn con trai. Lớn lên đáng yêu như vậy. Ai cũng thích.

Tôi cũng vậy.

Tình cảm của tôi đối với cậu trên cả tình bạn.

Nhưng tôi không muốn phá vỡ tình cảm thiêng liêng này. Tôi muốn cùng cậu ấy đi đến hết cuộc đời.

Nhưng chúng ta ai rồi cũng phải lớn, ai cũng phải cưới vợ sinh con.

Bây giờ chúng tôi đã là sinh viên năm nhất đại học.

"Tôi chỉ muốn cưới cậu"

"Cậu nói cái gì?!" - Cậu ấy không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

Tôi nói ra rồi, tôi đã nói ra điều đó rồi. Tình cảm bao năm qua chôn giấu.

- - - - - - - - - - -

Tôi không thể chịu nổi cái cảnh cậu sánh bước cùng người con gái khác.

Cậu ta dám nói với tôi là cậu ta đang hẹn hò.

Cậu ta vẫn không chịu nghe lời tôi.

Lần nào cũng vậy, tim tôi như bị ngàn cây kim xuyên vào.

Khốn kiếp!

Lại là con ả nào?!

Tao đã cảnh cáo chúng mày không được lại gần cậu ấy rồi mà!

Tôi ép con bé ấy vào tường, hôn môi cô ta, nhéo vào cái eo d*m đãng đó rồi nói:

"Muốn trở thành người yêu tôi không? Hửm?"

"Nhưng mà em có bạn trai rồi..."

"Bỏ nó đi! Em muốn yêu một kẻ bất lực sao?"

"Cái gì? Anh ta bất lực á?!"

Tất nhiên là không phải rồi.

"Vậy em muốn ở bên tôi hay là thằng bạn trai nhàm chán đó nào."

"Anh! Em muốn anh!! Nhanh lên đi mà!"

Hừ! Con đi*m dơ bẩn

Choang! Tiếng một vật thủy tinh rơi xuống.

"Ai vậy?!"

Cậu ấy lúng túng, nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh của cái ly nhỏ trong một cặp ly tôi đã tặng cậu ấy trong tiệc mừng sinh Nhật 20 tuổi.

Có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự của cặp ly đó là gì.

Cậu ấy thấy mất rồi.

Cậu ấy đã chạy mất hút, tôi cũng không muốn gọi cậu ấy lại, chắc là sẽ trốn vào góc nào đó rồi khóc một mình.

Cô ta cho là mình bị nhìn thấy cũng chạy đi mất rồi. Chậc!

Thế là tôi chầm chậm bước vào cái nơi quen thuộc đó, cứ buồn là cậu ta rúc vào cái chỗ chật chội ấy ngồi một mình. Giống như mèo con.

"Làm sao thế?" - Tôi giả vờ như không biết gì.

"Cậu còn dám nói?!" - Lần này bị tôi giật bồ cậu ấy thế mà lại không khóc. Từ hồi cấp 3 đến bây giờ...Cũng đã khóc nhiều lần rồi nhỉ, chắc quen rồi.

"Cậu có chịu dừng lại không hả? Tôi đã làm gì nên tội với cậu hả? Sao hết lần này đến lần khác biến tôi thành trò cười như vậy..."

Cậu ấy giận dỗi cũng thật đáng yêu.

"Vì tôi yêu em chứ còn gì nữa..."- tôi nói lí nhí, lần này vẫn là không dám đối mặt nói thẳng thừng với cậu ấy.

"Cậu nói gì cơ, tớ không nghe thấy"- Cậu ấy tinh quái cười nham nhở ghé sát vào mặt tôi. Chắc chắn là con mèo này đã nghe thấy!

"Tớ có nói gì đâu!" - Tôi cãi cố.

Cậu ấy ghé sát vào tai tôi rồi nói

"Đồ kinh tởm! Chết cđmm đi!"

Tôi giật mình, tim muốn rớt ra ngoài.

Bên kia đang xảy ra một vụ lộn xộn. Hẳn là bọn chúng đang đánh nhau.

Tôi cứ nghĩ là cậu ấy nói cái câu đáng sợ đó.
 
Chúng to tiếng quá làm tôi chẳng nghe được cậu ấy nói gì. M* nó, sao không vác nhau lên phường mà giải quyết!

Tôi tiến lại gần xem hóng chuyện, chúng nó đang đánh hội đồng hai đứa nhóc cấp ba.

Ái chà! Mấy thằng hèn mọn này.

"Này! Mấy thằng chó! Ăn không ngồi rồi, phá tiền cha mẹ! Không biến học hành cho đàng hoàng tử tế mà lại tụm năm tụm bảy đi bắt nạt kẻ yếu hả!"

Cậu ấy đã chạy ra đó tự lúc nào.

Từ bao giờ mà mồm miệng chanh chua thế, lại còn biết mắng người ta cơ đấy.

Chúng nó không ngần ngại chờ cậu ấy nói thêm câu nào nữa mà nhào vào tẩn luôn cả cậu ấy.

"Chết tiệt!"

Tôi nhanh chóng phi như bay đến chỗ cậu ấy, một cước đá bay hai thằng đang dẫm lên tấm lưng nhỏ bé đó.

"Mấy thằng ngu này! Tao cho chúng mày ăn hết!"

Tôi nhào vào đấm rồi đá, tuyển thủ Judo quốc gia như tôi chỉ cần vài chiêu là đã hạ gục được mấy thằng đầu đường xó chợ chúng nó.

Tôi chạy vội vàng đến bên cậu ấy.

Hình như chân bị bong gân rồi. Tôi bế cậu ấy lên chạy thật nhanh về phòng y tế.

Cậu ấy lúc nào cũng nhẹ như vậy.

"Này! Còn hai đứa nhóc kia thì sao!"

"Để chúng nó tự lo đi"

"Không được! Chúng nó bị đánh gãy xương rồi!"

Phiền vãi!

Tôi nhìn cậu ấy, rồi đành phải quay lại chỗ hai đứa nhóc cấp 3 đó.

"Này này! Đứng lên đi." - Tôi gẩy gẩy thằng nhóc ngồi khóc lóc cho đứa bạn đang nằm rạp dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

"Gọi cấp cứu đi, coi chừng nó chết ra đây đấy. Tao không muốn chúng tao bị xếp vào diện tình nghi."

"Này! Nói cái gì vậy?!" - Cậu ấy huých vào bụng tôi, trừng mắt lườm nguýt tôi.

"Sao cậu có thể bỏ mặc chúng được, mau đưa cậu bé ấy đi bệnh viện!" - Cậu ấy nói.

Tôi thích cái cách cậu ấy tốt bụng như vậy, nhưng tôi không thích việc cậu ấy không chịu lo cho bản thân mình. Chân cậu còn đang bong gân đây này! 

Cậu ấy ngồi đấy để tôi cõng thằng nhóc ấy đến phòng y tá cầm máu. Đợi xe cấp cứu đến đưa cái của nợ này đi.

Thằng nhóc mất máu khá nhiều. Bố mẹ chúng cũng đã đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Gấp rút ký giấy cho thằng nhóc làm phẫu thuật.

Thằng nhóc kia cứ khóc hoài khóc mãi, rối rít hết cả lên.

Họ cảm ơn tôi rồi đưa một tấm danh thiếp đi kèm một cái thẻ ngân hàng.

Ái chà! Được đấy. Cho thì mình lấy thôi!

Tôi cũng nên quay lại chỗ cậu ấy. Về đến nơi cũng đã tối rồi, cậu ấy đã không còn ở đấy nữa.

Tôi nghĩ cậu ấy đã bắt taxi về nhà trọ của chúng tôi rồi.

Tôi gọi điện thoại, nhưng cậu ấy không bắt máy. Tôi lại gọi, vẫn thuê bao. Tôi điên cuồng bấm số, vẫn là không bắt máy.

Cậu ta lại chạy đâu rồi!

Tôi tức tốc chạy về căn nhà trọ, tìm khắp nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Có khi nào bị bắt cóc rồi không?!!

Chết tiệt! Xinh đẹp như vậy để làm gì cơ chứ! Lúc nào cũng có thằng dòm ngó, điên chết đi được!!

Tôi tìm được tầm một tiếng thì nghe điện thoại đổ chuông. Thấy tên cậu ấy hiện lên trên màn hình điện thoại. Chưa đầy một giây tôi đã bắt máy.

"Alo-"

"Cậu đang ở đâu?!!!! Sao tôi gọi không bắt máy???"- Tôi điên tiết hét lên, như muốn xả toàn bộ cơn giận.

"Tớ đang ở nhà m-"

Chưa để cậu ấy nói hết câu, tôi đã phóng nhanh trên con xe moto, chiếc xe phóng đi nhanh như một cơn gió, tiếng gào rít như muốn xé rách màn đêm yên tĩnh.

Chưa đầy 10' tôi đã đến trước cửa nhà, tôi xông vào thì thấy một thân ảnh nhỏ đang cặm cụi dưới bếp, có lẽ là đang nấu cơm.

Cậu ấy thấy tôi đang thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu thì bất chợt hốt hoảng. Vừa đứng lên thì đã ngã nhào. Tôi lao đến, chộp cậu ấy ôm vào lòng.

"Cậu đã biến đi đâu? tôi đã tìm cậu khắp nơi!"

"Điện thoại lúc nãy hết pin!"

"Vậy tại sao khi tôi về nhà lại không thấy cậu!"

"Chắc là cậu về đúng lúc tớ đi mua thức ăn."

Tôi gắt gao ôm lấy cậu ấy, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể trắng trẻo mềm mại, có vẻ vừa mới tắm, bảo sao thơm thế.

Hít thôi thì chưa đủ, tôi vừa siết eo cậu ấy vừa hôn lên cần cổ trắng nõn mê người. Tôi gặm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng đợt. Quá sức đáng yêu.

Tôi muốn cậu ấy là của tôi! Chỉ thuộc về mình tôi!

"Nhột quá...bỏ tớ ra..."- Cậu ấy giẫy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tôi. Tôi vẫn cảm thấy không đủ.

Ngay tại đây, trên chính chiếc giường mà tôi và cậu ấy thường ôm nhau ngủ. Tôi đã làm chuyện đó với cậu ấy.

Vì không có các dụng cụ cần thiết, việc nới lỏng rất khó khăn. Cậu ấy cứ khóc mãi. Không chịu thả lỏng. Tôi cũng đã cố gắng vận dụng hết từng ấy kinh nghiệm bao năm học hỏi để làm cho cậu ấy thoải mái hết mức có thể.

Mây mưa xong thì cũng đã ba tiếng trôi qua. Tôi thật sự không kiềm lại được sức hấp dẫn của cậu ấy.

Cậu ấy trùm chăn kín người. Giận dỗi nửa ngày không chịu chui ra. Cơm nấu xong từ thuở nào đã nguội ngắt hết. Dỗ mãi cũng không chịu chui ra ăn cơm.

Tôi xin lỗi cậu ấy rất nhiều, tôi cũng chạy ra ngoài mua bao nhiêu là thứ: nào là bánh kẹo, đồ ăn, thuốc thang nọ kia....

Cậu ấy giận thật rồi. Tôi dụ bao nhiêu là đồ cậu ấy thích cậu ấy cũng cứ nằm lì trong đấy.

Nhưng một lúc lâu sau thì lại im re, không còn thấy động đậy gì nữa, tôi lôi đống chăn dày cộm đó ra thì thấy cậu ấy đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi.

Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào phòng tắm rửa lại sạch sẽ. Rồi đặt lên trên giường, xem ra chỗ ấy cũng bị thương rồi, ửng đỏ hết cả lên. Lúc nãy ra mua thuốc chính là mua loại thuốc đó. Tôi đang bôi thuốc thì cậu ấy lại run lên.

Có lẽ là lạnh.

Bôi thuốc xong, tôi mặc lại quần áo cho cậu ấy, sau đó lại tiếp tục dọn dẹp lại đống hỗn độn trong nhà rồi chui vào trong chăn ôm lấy người đẹp ngủ say sưa.

Lúc tôi thức dậy thì cũng đã giữa trưa. Tôi quơ tay tìm kiếm con mèo nhỏ. Cậu ấy đang nằm ngay dưới ngực tôi. Lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Tôi chắc sẽ không sống thiếu cậu được mất.

Tỏ tình thì không dám. Ấy vậy mà chuyện này cũng dám làm!

Tôi điên thật rồi!

Cậu ấy ngọ nguậy trong lòng tôi, mái tóc đen láy, mượt mà lồ lộ ra. Tôi đưa tay vuốt ve từng sợi tóc vương trên má cậu ấy. Tôi muốn cứ như vậy mãi mãi. Cứ như vậy mà chết chìm trong hạnh phúc.

Hôm nay cả tôi và cậu ấy đều không có lớp, cứ như vậy mà ngủ đến chiều. Cơn đói bụng một lần nữa làm tôi thức giấc.

Tôi thực sự không nỡ đứng dậy, cậu ấy còn đang ôm chặt lấy tôi. Nhưng đành thôi, ngủ nhiều sẽ thành heo mất. Tôi lật đật đứng dậy nấu cơm. Chuẩn bị một bữa ăn đơn giản mà định dưỡng.

Sau đó quay về giường gọi cậu ấy dậy. Cậu ấy lười biếng nằm trong lòng tôi, gọi mãi không chịu thức. Thế là bàn tay tinh nghịch của tôi mò xuống phía dưới, sờ soạng từ chỗ lớn đến chỗ bé...

Bốp!!!

Cậu ấy không ngần ngại mà tát tôi một cái thật đau.

"Cậu còn muốn làm?!?! Tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa!"

Cái câu đe dọa ấy bây giờ đã quay đầu chĩa về phía tôi rồi. Quả là gậy ông đập lưng ông.

"Đừng mà bảo bối! Anh sẽ không dám làm gì nữa đâu! Mục địch chính là gọi em dậy ăn cơm mà!"

"Cơm đâu?"

"Đây đây! Ra liền đây! Cơm ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn!"

Có vẻ là rất đói rồi. Cậu ấy ăn mà không thèm thổi. Kết quả là bỏng cả lưỡi. Tôi thổi thổi từng đợt nhẹ nào miệng cậu ấy. Từ bé chúng tôi đã ăn cơm như vậy.

Đúng là thói quen khó bỏ.

Tôi sợ sau này cậu ấy ở một mình sẽ không làm được gì ra hồn mất. Cậu ấy học thì giỏi nhưng kỹ năng sống lại quá kém.

Chúng tôi đã như vậy ở bên nhau được 23 năm rồi. Càng lớn cậu ấy càng đẹp, ở bên nhau lâu vậy, tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng muốn che chở yêu thương cậu ấy hết mực.

Chúng tôi đã thổ lộ hết với nhau rồi.

"Anh muốn cưới em!"

"Gì?!"

"Anh muốn chịu trách nhiệm với em!" - Tôi buông ra lời nói chắc nịch.

"Sao lại muốn cưới?! Ở vậy cũng tốt mà!" - Cậu ấy khá là bất ngờ. Trong lòng thì rất vui nhưng lại bày đặt tỏ vẻ không muốn.

"Anh không muốn em thuộc về bất cứ ai khác! Mấy thằng chó đó cứ dòm ngó em! Anh lúc nào cũng chỉ muốn ném tờ giấy kết hôn của hai ta vào mặt chúng nó! Hơn hết, anh muốn khẳng định em là của anh! Anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh! Chỉ thuộc về một mình anh!"

Cậu ấy nghe xong thì nước mắt lại chực trào ra ngoài, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi cũng không kiềm nổi nước mắt. Cả hai cứ thế mà lau nước mắt cho nhau cả buổi....

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Em xong rồi!"

"Khoá cửa cận thận nhé! Đi thôi! Chúng ta cùng về nhà!"

Sóng gió gì cũng phải trải qua, chúng tôi cuối cùng thì cũng đã về tới nhà. Tôi đưa em ấy vào nhà trước rồi mới về nhà mình. Cũng chẳng mất bao xa để về tới nhà. Ngay sát nhau mà. Đến cả cửa sổ phòng tôi và em ấy cũng thông với nhau. Bố mẹ rất vui khi thấy tôi bình an vô sự trở  về nhà.

Ngày hôm đó sau khi chúng tôi ăn xong cơm tối. Tôi qua nhà em ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đứng trước bố mẹ em ấy đang ăn cơm rồi dõng dạc tuyên bố:

"Ba vợ! Mẹ vợ!"

Hai đôi đũa từng lúc lần lượt rơi xuống, trên khuôn mặt của họ là một bộ dáng bất ngờ như đang nghe một câu chuyện siêu nhiên không có thật.

"Con muốn nhận toàn bộ trách nhiệm chăm sóc con trai của ba mẹ! Con xin hứa sẽ nuôi nấng em ấy cả đời, làm người chồng tốt nhất thế kỷ! Con muốn đang kí giấy kết hôn, cưới em ấy về làm vợ"

Ba mẹ em ấy nhìn vào đứa con rể trên trời rơi xuống, trong lòng một hồi dậy sóng rồi cũng dần bình tĩnh lại.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có chắc mình sẽ không nuốt lời hay không?" - Ba của em ấy hỏi tôi với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, khí chất của một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm cuộc đời cho hay.

"Vâng! Con xin hứa!"

"Vậy ta hỏi con một câu."

Tôi tập trung cao độ

"Con sẽ chung thủy chứ? Tương lai không thể nói bằng lời nhưng ta tin rằng hai đứa nhóc các con mãi mãi đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu cám dỗ, cũng không bằng hạnh phúc gia đình. Lúc nào mệt mỏi quá, hãy về nhà với vợ, con nhé? Ba vợ của bố lúc đó cũng nói câu này. Bố cứ dùng nó lấy làm châm ngôn sống. Và chúng ta hạnh phúc đến tận bây giờ cũng vì thế! Nếu sau này con không còn yêu con của ta nữa, thì đừng phản bội nó, hãy đưa nó về với ta, con nhé?"

Tôi lúc này bỗng khóc oà lên như một đứa trẻ, nhào vào lòng bố mẹ:

"Con xin hứa! Con xin hứa! Con cả đời này cũng không bao giờ quên!"

Bố mẹ tôi đã đúng ở cửa từ lúc nào, chứng kiến mọi khoảnh khắc diễn biến của câu chuyện, mặt họ không hề biến sắc.

À thì ra đã biết tôi yêu em ấy lâu rồi, vẫn chờ ngày tôi nói thật mọi chuyện cho họ biết.

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đám cưới được tổ chức ở nhà hàng 5 sao, dù gì đây cũng là ngày trọng đại nhất của cuộc đời, bố mẹ chúng tôi đã chuẩn bị một lễ cưới vô cùng hoành tráng.

Tại phòng thay đồ cho các chú rể...

Tôi đang rất hồi hộp, chân tay cứ run bần bật hết cả lên, tôi muốn nhanh chóng được ngắm nhìn em ấy xinh đẹp như thế nào trong bộ Âu phục trắng.

Tấm màn thay đồ dần dần mở ra, em ấy tựa như thiên thần bước vào cuộc đời tôi! Tay cầm bó hoa cưới được trang trí tinh xảo.

"Nào nào! Sao cứ như người mất hồn thế! Trông em đẹp đến thế sao?!"- Em ấy cưới hớn hở, nhìn chăm chú vào mắt tôi.

"Em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng gặp!"- Tôi đỏ mặt tía tai, nắm lấy bả vai em ấy kéo vào lòng mình, siết chặt.

"Còn anh là chú rể tuyệt vời nhất mà em đã đem lòng yêu"- Em ấy dang tay ôm chặt lấy tôi, ghé vào tai tôi thủ thỉ.

Chúng tôi cứ thế mà bên nhau 10 năm nữa...

Rồi lại tiếp tục 20 năm...

40 năm...

60 năm...

CẢ ĐỜI

        - - - - - - - - TOÀN VĂN HOÀN - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top