Chương 5: Nảy sinh tình bạn
Chương thứ năm: Nảy sinh tình bạn
Hàn Triệu Lâm cảm thấy mình kiếp trước nhất định có thù oán cùng với Viên Hạ Sinh, người này nhìn như gầy yếu, nhưng thật ra là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ! Từ hôm qua lúc tắm đạp lên tiểu đệ đệ của mình, lúc ngủ chung còn đột nhiên mộng du đòi giết mình, thật là kinh khủng, tên này trăm phần trăm chắc chắn là tới để báo thù mình, hơn nữa hắn còn trả thù rất thành công. Đến nỗi khiến bản thân mình mới sáng sớm mà đã tinh thần uể oải. Hàn Triệu Lâm tay cầm bút chì, mắt buồn ngủ mông lung nhìn vào bài viết trên bàn. Cô giáo dạy văn phạt hắn chép bài 《 xuân hiểu 》 hai mươi lần, hắn còn chưa hoàn thành, đoán chừng lát nữa không viết xong thì còn phải chép phạt thêm. Mà Viên Hạ Sinh ngồi bên cạnh sớm đã làm xong bài tập cuối tuần, đang xem một quyển truyện nhỏ 《 hồ lô oa 》
Thì ra hồ lô oa chính là gu của người này. . . Hàn Triệu Lâm nghĩ, thì ra tên này cũng thường thôi. . . . (còn hơn là "vườn hoa bảo bảo" của ngươi! )
"Oáp ~!" Hàn Triệu Lâm nặng nề ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt mình, xem ra cơn buồn ngủ đã tìm tới rồi.
Viên Hạ Sinh quay đầu liếc nhìn Hàn Triệu Lâm một cái, không lên tiếng, lại quay đi tiếp tục đọc 《 hồ lô oa 》
Thật là, hôm nay là cuối tuần, tại sao mình phải ngồi chép văn chứ?! Hàn Triệu Lâm giận dữ bất bình nghĩ. Nói cho cùng chính là do người bên cạnh này làm hại, nếu như người này lúc ấy đứng lên trả lời cô giáo sớm một chút, mình sẽ không trở thành trò cười, cũng không phải ngồi chép phạt thế này a. (ngươi thật đúng là giỏi viện cớ. . . )
A! Tiêu rồi, mình lại viết thành "Xuân miên bất giác hiểu, khắp nơi con muỗi cắn "! Hàn Triệu Lâm lúc này mới phát hiện mình lại chép sai bài thơ mười lần nữa, trong nháy mắt mồ hôi chảy thẳng xuống. . . "Ể? Không phải lại sai nữa chứ!" Hàn Triệu Lâm trong nháy mắt ôm đầu từ trên ghế đứng lên, rống to.
Bên cạnh Viên Hạ Sinh mù mờ nhìn phản ứng của Hàn Triệu Lâm, sau đó ánh mắt liếc đến quyển bài tập của hắn, tất cả đều là chi chít bài《 xuân hiểu 》phiên bản mạt chược!
"Phụt ~ hahaha!" Viên Hạ Sinh cười rạng rỡ.
"... ." Người này, ta tuyệt đối muốn cho hắn khóc! Hàn Triệu Lâm hướng về phía mộ tổ tiên của mình mà thề!
"Làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ lại phải chép lại từ đầu sao?" Hàn Triệu Lâm chán nản ngồi phịch xuống ghế, điên cuồng vò đầu bứt tóc, một bộ dạng cực kì khốn khổ.
Viên Hạ Sinh ngồi bên cạnh lấy tay chống cằm, lộ ra nụ cười được xem kịch vui. Hàn Triệu Lâm sau khi nhìn lên phản ứng của Viên Hạ Sinh , chỉ hận không thể đem bài 《 xuân hiểu 》phiên bản mạt chược của mình nhét hết vào miệng hắn.
"Eh bạn học Hàn, có muốn tôi giúp cậu không?" Viên Hạ Sinh đột nhiên hướng Hàn Triệu Lâm nháy mắt một cái, dụ dỗ nói.
Hàn Triệu Lâm một bộ vẻ mặt nghi ngờ, sau đó lại không tin tưởng nói."Cậu sẽ giúp tôi chắc? Hừ!"
Viên Hạ Sinh lại nói. "Tất nhiên rồi, nhưng là có điều kiện"
"Biết ngay mà!" Hàn Triệu Lâm khó chịu quay đầu, chuẩn bị không phản ứng với người này.
"Nếu như, cậu sau này không cùng tôi đối đầu nữa, tôi sẽ giúp cậu!"
Hàn Triệu Lâm sửng sốt một chút, nói dối, không phải đâu, người này, không phải là quá thẳng thắn rồi sao? Lẽ nào hắn biết hết mọi chuyện rồi sao? Cái gì gọi là cùng ngươi đối đầu! Bổn đại gia chẳng qua là tâm tình tốt muốn trêu đùa ngươi một chút, ngươi có nhất thiết phải đạp tiểu đệ đệ của ta, nửa đêm còn định giết người khoa trương như vậy không? Hàn Triệu Lâm mặt đầy hắc tuyến quay đầu lại, giọng cực kì không thân thiện. "Cậu dám nói cậu ngày hôm qua không phải đang trả thù? Bổn đại gia chẳng qua là thấy cậu thật đáng thương, muốn trêu đùa với cậu một chút mà thôi, cậu phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng, biết không?" Lý luận của Hàn Triệu Lâm tựa như càng ngày càng mạnh mẽ.
"Phải phải phải, coi như là tốt như vậy, nhưng mà đại gia cậu hẳn cũng chơi đùa thoải mái rồi, cần gì phải cùng loại tiểu nhân như tôi so đo nữa chứ, phải không ?" Viên Hạ Sinh biết đối với cái gọi là lý luận này chính là phải nịnh hót, mặc dù đối với việc hắn đùa dai mình cũng không để ý, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ rất bất tiện, mình vẫn là muốn yên ổn một chút, nếu không mẹ lại cho là mình ở trường học xảy ra đánh nhau, hoặc bị cô lập. So với đùa dai, nghe mẹ lải nhải mới là khó mà chịu được. Cho nên trước hết nên cùng cái tên tiểu tử này thỏa hiệp đã.
"Lời nói này ta thích nghe!" Thấy tên tiểu tử kiêu ngạo này bị khuất phục trước mình, Hàn Triệu Lâm trong lòng vừa có cảm giác thắng lợi lại cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi. Vỗ vai Viên Hạ Sinh một cái, Hàn Triệu Lâm lại nói tiếp."Cậu giúp tôi chép, nhưng là hai chúng ta chữ không giống nhau, cô giáo nhất định sẽ phát hiện."
"Cái này cậu không cần lo lắng." Viên Hạ Sinh cầm bút chì trên bàn lên, ở bản nháp trên giấy viết một chữ "Hiểu"
Hàn Triệu Lâm xít lại gần nhìn một cái, nhất thời trước mắt sáng lên. "Không ngờ cậu lại giỏi bắt chước chữ viết như thế!" Không nói hai lời, Hàn Triệu Lâm lập tức ném cho hắn một quyển bài tập cùng một chiếc bút chì.
Sau đó hai người liền bắt đầu công việc chép phạt《 xuân hiểu 》 . . .
Viên Hạ Sinh ngược lại là không nói gì, không hề quan tâm đến việc được làm đệ đệ của ai đó. Nhưng mà hắn biết, hắn cùng Hàn Triệu Lâm coi như là hoàn toàn giải hòa.
Sau đó, Viên Hạ Sinh ở nhà Hàn Triệu Lâm ăn một bữa trưa ngon miệng, phá vỡ kỉ lục trước đó bằng bốn tô cơm. Để cho Hàn Triệu Lâm lần nữa thấy được cái gì gọi là vua dạ dày to. Đoán chừng mình một tuần cũng không ăn nhiều bằng tiểu tử này ăn trong một ngày. . . Thật là lo lắng cho tiền ăn uống nhà bọn họ. Nghe nói mẹ hắn lại đang mang bầu, không biết sinh ra có giống hắn ăn nhiều như vậy không..
Sau khi mẹ Viên trở lại, hai mẹ liền ở phòng khách trò chuyện một thời gian dài. Lại còn cảm tạ đối phương vì đã sinh ra con trai ngoan như vậy, còn nói gì mà mừng rỡ vì con trai cuối cùng cũng có bạn. Lúc mẹ Viên đón Viên Hạ Sinh trở về nhà, lúc đi, Hàn Triệu Lâm còn lần đầu tiên vẫy vẫy tay với Viên Hạ Sinh. Mặc dù trở thành tiểu đệ của người nào đó, nhưng Viên Hạ Sinh vẫn lần đầu tiên nhìn thấy anh trai cùng tiểu đệ vẫy tay. Nhưng mà hình như cảm giác cũng không xấu, Viên Hạ Sinh cũng mỉm cười tạm biệt Hàn Triệu Lâm.
Nhờ vào chép bài tập mà hai người cùng nhau giải hòa, cuối cùng còn phát triển thành một tình bạn bất diệt (Eh?!) nhưng mà cái gọi là tình bạn này dường như xuất hiện một điểm sai lệch nho nhỏ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top