Chương 99-3: Quân đến dưới thành II

Mạnh Thanh Hòa lùi lại một bước, tránh cây trường thương đang quét tới, mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn quân Nam Kinh ở phía đối diện, có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Hai con mắt chỉ để trưng cho đẹp chắc? Hắn là thương binh đấy!

Cao Phúc và đám người vây quanh bảo vệ Mạnh Thanh Hòa, mặt còn trắng hơn cả hắn, nhìn là biết có dấu hiệu say sóng.

Bên bọn họ còn tạm ổn, Trịnh Hòa đứng ngay mạn thuyền đã nôn đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhưng dù gì Trịnh Hòa vẫn là Trịnh Hòa, một bên nôn ọe dữ dội, một bên vẫn không quên vung đao chém người. Vừa dũng mãnh, vừa kính nghiệp như vậy, xứng đáng là Thái giám Tam Bảo vang danh trong tương lai!

Thẩm Tuyên là một trong số ít tướng lĩnh Yên quân không bị địa hình ảnh hưởng, xuống ngựa lên thuyền, dáng đi vẫn vững vàng, sát khí ngập trời.

Trên mặt sông, hai quân giao chiến kịch liệt, tiếng pháo ầm ầm, thỉnh thoảng lại có thuyền chiến va chạm, bắt đầu cận chiến. Chỉ có một thuyền chiến vẫn luôn là ngoại lệ, Thẩm Chỉ Huy một mình cầm thương đứng ngay mũi thuyền, trơ mắt nhìn hết thuyền này đến thuyền khác căng buồm lướt nhanh qua thuyền của y như đang chạy trốn, sống chết cũng không chịu đối chiến với y, sắc mặt đen như đáy nồi.

Đen đến cùng cực, Thẩm Tuyên dứt khoát buông trường thương, giương cung bắn tên, một mũi tên đi một mạng.

Tưởng có thể thoát khỏi y sao, không cần cận chiến, y vẫn có thể giết người!

Những kẻ phi nhân loại như Thẩm Tuyên dù sao cũng chỉ là số ít, Yên quân, bao gồm cả Chu Năng, vẫn quen đánh trận trên bộ, đổi sang thủy chiến, lập tức kém hẳn một bậc. Chân đứng không vững, còn phải đề phòng trường thương của quân Nam Kinh bất ngờ tập kích, thật sự là khổ đến mức không nói nên lời.

Quân Nam Kinh trên sông như cá gặp nước, Yên quân nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Nếu không nhờ Trần Tuyên mới đầu hàng dẫn thủy quân liều chết chiến đấu, e rằng đến cả Yên Vương cũng phải chịu chung số phận rơi xuống sông cho cá ăn.

Kiến Văn Đế đã có lệnh trước, binh sĩ quân Nam Kinh không dám trực tiếp vung đao chém chết Chu Đệ, có điều, nếu hắn tự rơi xuống sông, đó sẽ tính là tai nạn ngoài ý muốn, nào có thể đổ lỗi cho bọn họ được chứ!

Yên Vương nhanh chóng nhận ra chuyện bất ổn, lớp bảo hộ thần kỳ của hắn dường như không có chút nào tác dụng khi thuỷ chiến như thế này, trong lòng lập tức kinh hãi.

Thấy Yên Vương gặp nguy, Thẩm Tuyên lập tức hạ lệnh cho thuyền tiến lại gần, giải vây cho Vương gia luôn là việc cấp bách, cần ưu tiên hàng đầu.

Đúng vào lúc quân Nam Kinh dồn hết sự chú ý vào Yên Vương và Thẩm Tuyên, thuyền chiến chở Chu Cao Hú và Chu Cao Toại lặng lẽ rời khỏi vòng chiến, ngay dưới sự bất cẩn của quân Nam Kinh, cưỡng ép vượt sông thành công, lên được bờ bên kia.

Yên quân vừa lên bờ đã như mãnh hổ thoát khỏi cũi, như lợn rừng xuống núi... Ể? Cách ví von này có hơi sai sai thì phải...

Mạnh Thanh Hòa sờ sờ mũi, không nghĩ lung tung nữa, vớ lấy đao bên hông, theo sát Cao Phúc và những người khác, lũ lượt xuống thuyền.

Yên quân vừa lên bờ đã lập tức bố trí hỏa pháo, họng pháo đen ngòm đồng loạt nhắm vào quân Nam Kinh trên bờ và cả dưới sông, nã pháo ầm ầm.

Nhược điểm của nhóm tân binh lập tức bại lộ, đánh trận mà thuận buồm xuôi gió thì còn được, một khi thế trận nghiêng về phe địch, tinh thần sẽ nhanh chóng tan rã, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Thịnh Dung bất đắc dĩ, chỉ đành hạ lệnh rút lui. Binh lực trong tay hắn chỉ còn từng này, mất hết thì chẳng biết đào đâu ra người bổ sung nữa.

Yên quân lại lần nữa chuyển bại thành thắng. Sau khi đại quân lên bờ, Yên Vương khích lệ Mạnh Thanh Hòa - người đã hiến kế, lại vỗ mạnh vào lưng Chu Cao Hú, nói ra một câu rất nổi tiếng, đã được ghi lại trong sử sách: "Đại ca Thế tử của con vốn hay đau ốm, con hãy cứ nỗ lực đi."

(Câu gốc là "勉之! 世子多疾 Tức: Miễn chi! Thế tử bệnh tật nhiều. Mình chuyển sang nghĩa dễ hiểu nhất cho mọi người dễ đọc luôn. Để mọi người hiểu vì sao sau này em Hú cứ đinh ninh là anh Đệ định truyền ngôi cho ẻm. =))))))

Chu Cao Hú nghe xong thì phấn khích, hăng hái, vô cùng kích động.

Đây là ý gì? Đây là tín hiệu muốn truyền tước vị cho y chứ còn gì nữa!

Cao Dương Quận Vương trong cơn phấn khích, hoàn toàn không nghĩ đến việc phụ Vương y lại quen thói ném cho y tờ chi phiếu khống, quá mức mừng rỡ, sức chiến đấu lập tức tăng vọt, dẫn quân đuổi theo Thịnh Dung, gào thét truy đuổi không buông.

Không đánh chết cũng phải đánh cho tàn phế, có thể đánh thẳng vào Nam Kinh thì càng tốt!

Nhìn Chu Cao Hú chạy đi xa, Mạnh Thanh Hòa ngửa mặt nhìn trời, có lão phụ thân như Vĩnh Lạc Đế, bị coi như con dê béo để xẻ thịt, Cao Dương Quận Vương cũng chỉ có thể cam chịu nhận mệnh.

Tháng sáu, ngày Mậu Ngọ, Yên quân tiến đến Trấn Giang. Yên Vương nghe theo kế của mưu sĩ, lệnh cho thuyền chiến treo cờ đi lại trên sông, lại phái người đến dưới thành hô hào, kêu gọi quân thủ thành đầu hàng.

Thiên Hộ Hậu Vệ Yên Sơn – Cao Phúc chính là người được chọn tiếp nhận sứ mệnh "vinh quang" này. Hắn ta đến dưới thành, đứng nghiêm chỉnh, giơ loa lên, dựa theo bản thảo Mạnh Thanh Hòa soạn sẵn, gào to: "Binh sĩ trong thành nghe đây! Các ngươi đã bị bao vây! Mau buông vũ khí xuống đầu hàng! Yên Vương Điện hạ nhân từ, tính mạng của các ngươi chắc chắn sẽ được bảo toàn! Nếu không đầu hàng, hậu quả tự gánh lấy! Thấy thuyền chiến trên sông không? Thủy quân đều đã quy phục Yên Vương Điện hạ rồi! Cố chấp chống cự chỉ có con đường chết! Yên Vương Điện hạ khởi binh Tĩnh Nan là vì thiên hạ xã tắc! Các ngươi còn không mau bỏ tối theo sáng thì còn đợi đến khi nào? Lỡ mất cơ hội này thì không có đường cứu vãn nữa đâu!"

Lời lẽ tuy có chút lộn xộn, không giống ai, nhưng hiệu quả mang lại rất tốt. Quân thủ thành nghe xong, xôn xao kinh hãi: "Thủy quân đã đầu hàng, chúng ta còn làm gì được nữa đây?"

Sông Trường Giang đã không thể cản nổi bước tiến của Yên quân, dựa vào mấy cây giáo trong tay bọn họ mà muốn chống lại Yên Vương ư? Đúng là nực cười!

Tướng giữ thành Đồng Tuấn triệu tập tâm phúc bàn bạc đối sách. Mọi người biểu quyết, kết quả hơn một nửa số người đều nguyện ý đầu hàng Yên Vương.

Trấn Giang là yết hầu bảo hộ Kinh Thành, chẳng lẽ triều đình lại không đối đãi tốt với các võ tướng ở đây? Nên bọn họ mới đồng loạt muốn nhảy việc như thế.....?

Đúng vậy, ai cũng nghĩ, các võ tướng ở Trấn Giang sống rất thoải mái, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, vì nơi bọn họ trấn giữ gần Nam Kinh, bọn họ lại càng dễ trở thành mục tiêu công kích của các Ngôn Quan. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, tấu chương kể tội bọn họ sẽ được dâng lên cả mớ. Nghĩ đến kết cục của Trần Tuyên, tướng giữ thành Giang Đô, Đồng Tuấn mạnh mẽ đập bàn, triều đình bất nhân với bọn họ, bọn họ cần gì phải tiếp tục bán mạng, bảo vệ đám nho sĩ hủ lậu đó nữa chứ!

"Mở cổng, nghênh đón Yên Vương Điện hạ vào thành!"

Trấn Giang thất thủ, đường đến Nam Kinh đã không còn chướng ngại.

Tháng sáu, ngày Canh Thân, Yên quân đóng quân tại Long Đàm. Từ Kinh Thành nhìn ra xa, đã có thể thấy được cờ lớn của Yên Vương tung bay trong gió.

Kiến Văn Đế lại triệu tập quần thần hỏi kế. Có đại thần đề nghị Hoàng Đế rời Kinh Thành xuống phía Nam, tạm lánh mũi nhọn của Yên quân, đợi chiêu binh mãi mã và các Cần Vương trong thiên hạ nổi dậy rồi hẵng phản công.

"Nghịch tặc Yên Vương mượn danh nghĩa Tĩnh Nan, mồm cứ luôn nói Thanh Quân Trắc nhưng lại bức bách Thiên tử rời kinh, người có hiểu biết trong thiên hạ sớm muộn cũng sẽ nhận ra được dã tâm thật sự mà đứng lên thảo phạt hắn. Đến lúc đó, Bệ hạ chỉ cần phất cờ, ra hiệu lệnh là có thể dẹp yên phản loạn."

Nghe có vẻ hơi lý tưởng hóa, nhưng bọn họ cũng là vì Kiến Văn Đế mà suy tính.

Sông Trường Giang hiểm trở đã không thể ngăn cản bước tiến của Chu Đệ, Thịnh Dung bị Yên Vương bắt sống, Trường Hưng hầu Cảnh Bình Văn lâm bệnh nguy kịch, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ đóng cửa ở từ đường, từ chối tiếp khách, còn như Lý Cảnh Long thì chỉ là hạng bao cỏ bỏ đi. Trong triều không còn tướng tài, ai có thể chống lại Yên Vương được bây giờ? Chi bằng tạm thời rút lui, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Kiến Văn Đế mới là chính thống, chỉ cần ngài còn sống, Yên Vương mãi chỉ là kẻ phản nghịch! Cả thiên hạ sẽ cùng nhau thảo phạt hắn!

Kiến Văn Đế có chút do dự, nên đi hay ở đây?

Phương Hiếu Nhụ lại kiên quyết phản đối kế sách mà đại thần kia vừa trình bày. Y còn nổi trận lôi đình, mắng chửi thậm tệ vị đại thần nọ, mắng chưa đã, còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người ta.

Tội nghiệp cho vị Tông Nhân Lệnh râu tóc bạc phơ, cả người run rẩy, máu mũi chảy ròng ròng, bị mắng đến mức vuốt mặt không kịp: "Tặc tử! Ngươi chắc chắn đã bị nghịch tặc kia mua chuộc, nhằm làm hỏng danh tiếng thánh minh của Bệ hạ!"

Thánh minh?

Thánh minh cái đầu X chứ thánh minh!

Vị Tông Nhân Lệnh xuất thân từ dòng dõi Công Hầu huân quý tức đến mức mặt đỏ tía tai, mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Phương Hiếu Nhụ khinh bỉ liếc nhìn Tông Nhân Lệnh đang được khiêng đi, nói với Kiến Văn Đế: "Kinh Thành còn hai mươi vạn tinh binh, tường cao hào sâu, sao lại không phòng thủ được chứ? Có thể huy động bách tính trong ngoài thành đốn gỗ, vận chuyển đá, gia cố thành trì, ai thông đồng với nghịch tặc thì khép vào tội mưu phản. Nghịch tặc Yên Vương liên tiếp giao chiến vài trận, đại quân đã mỏi mệt, làm sao có thể đóng quân, đánh lâu dài với chúng ta được? Hết lương thảo, bọn chúng ắt sẽ loạn! Lúc đó, quân thủ thành có thể xuất kích, nhất định có thể đại thắng!"

Kiến Văn Đế lại lần nữa nghe theo Phương Hiếu Nhụ, tự tay chặt đứt con đường thoát thân cuối cùng của mình.

Bách tính trong Kinh Thành bị ép đi đốn gỗ, vận chuyển đá, ngày đêm không được nghỉ ngơi, mệt mỏi sinh bệnh, người chết la liệt.

Biết được là do Phương Hiếu Nhụ bày mưu hiến kế cho Hoàng Đế cưỡng bức lao dịch, bách tính đương nhiên không dám bất kính với Hoàng Đế, nhưng vừa làm việc vừa "hỏi thăm" mười tám đời tổ tông của Phương Đại Học Sĩ thì hoàn toàn không có chướng ngại.

Tin đồn Phương Hiếu Nhụ có quan hệ mật thiết với Cẩm Y Vệ lại lần nữa lan truyền rầm rộ. Khác chăng chỉ là lần này, không chỉ bách tính nguyền rủa, mà danh tiếng của y trong giới văn nhân cũng tụt dốc không phanh.

Phương Hiếu Nhụ vẫn không hề hay biết, lại cùng Trâu Công Cẩn và các văn thần khác tâu với Kiến Văn Đế, xin xử tử Lý Cảnh Long, nói Lý Cảnh Long chắc chắn có liên hệ với Yên Vương. Cả Tả Đô đốc Từ Tăng Thọ, Cốc Vương, Tề Vương cũng không thoát khỏi, ngay cả Khánh Thành Quận Chúa cũng bị chỉ mặt gọi tên.

Kiến Văn Đế không nghe, Phương Hiếu Nhụ cùng đồng bọn dứt khoát tự mình động thủ, quần ẩu một trận ngay lúc thượng triều, suýt chút đã đánh chết Lý Cảnh Long.

Khi được đưa ra khỏi cung, hai mắt Lý Cảnh Long đỏ ngầu, oán hận tràn ngập không cách nào che giấu.

Về phủ, hắn ta lập tức sai người liên lạc với Từ Tăng Thọ, Cốc Vương và Tề Vương. Không thể chần chừ nữa, nếu không lôi tên Hoàng Đế kia xuống khỏi ngai vàng, chơi chết đám nho sĩ Phương Hiếu Nhụ, sớm muộn gì bọn bọ cũng mất mạng!

Lấy ra bức mật thư do tâm phúc của Khánh Thành Quận Chúa đưa cách đây không lâu, Lý Cảnh Long cười lạnh, không may làm rách vết thương trên mặt, nụ cười lập tức trở nên méo mó dữ tợn.

Đừng trách Lý Cảnh Long bất nhân bất nghĩa, chỉ có thể trách Thiên tử luôn nghe lời lũ nho sĩ hủ lậu kia, không cho Công Hầu huân quý và võ tướng bọn họ con đường sống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top