Chương 99-2: Quân đến dưới thành II

Đang không biết nên đáp lời thế nào, Yên Vương lại nói: "Đường tỷ có biết Chu Vương, Tề Vương giờ đang ở đâu không?"

Khánh Thành Quận Chúa đáp: "Thiên tử đã triệu Chu Vương hồi kinh, nhưng chưa khôi phục tước vị, Tề Vương thì đã được thả ra."

Nghe vậy, Yên Vương ngẩn người mất vài giây, đột nhiên vỗ đùi, khóc rống lên.

Khánh Thành Quận Chúa ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao tự dưng lại khóc?

"Điện hạ?"

"Thiên tử làm như vậy, còn gì là tình thân cốt nhục? Cô thật sự đau lòng thay!"

Chứng kiến Hoàng Đế làm ra những hành động không màng tình thân, nhất định phải khóc! Khóc thật lớn mới được!

Yên Vương càng khóc càng hăng, Khánh Thành Quận Chúa lo lắng đến toát mồ hôi hột. Một đại hán trung niên khóc lóc trước mặt nàng ấy như vậy, Yên Vương mặt dày không thấy ngại, chứ nàng ấy thì thấy trong người bứt rứt, ngại ngùng lắm....

Muốn nhờ Thẩm Tuyên và huynh đệ Chu Cao Hú khuyên nhủ, lại phát hiện hai thân nhi tử của Chu Đệ cũng đang rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa hô: "Phụ vương, Vương thúc". Nghĩa tử của Chu Đệ khá hơn chút đỉnh, nắm tay siết chặt, ánh mắt lộ ra sát khí, nom còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc của Yên Vương.

Khánh Thành Quận Chúa khuyên mãi không được, cũng chỉ đành bất lực, không khuyên nữa, nghĩ một hồi, cũng khóc theo. Vướng vào cái mớ bòng bong của hai thúc chất Chu Đệ - Chu Doãn Văn, nàng ấy mới là người nên khóc đây này!

Trong giây lát, tiếng khóc vang vọng cả lều lớn của Yên Vương, vô cùng bi thảm.

Binh sĩ bên ngoài lều ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mạnh Thanh Hòa cố tình trà trộn vào đội tuần tra tặc lưỡi, xem ra, khả năng diễn xuất và tài khóc lóc của người Chu gia, ai nấy đều rất phi thường. Hắn chỉ không biết, Thẩm Chỉ Huy có tham gia vào vở kịch tình thâm cảm động kia hay không.

Tưởng tượng chút đỉnh về cảnh nào đó, Mạnh Thập Nhị Lang rùng mình, xoa xoa cánh tay, không được, không thể tưởng tượng tiếp nữa, quá đáng sợ rồi.

Tiếng khóc rấm rứt kéo dài gần nửa canh giờ mới dần ngưng. Binh sĩ canh gác bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, còn Yên Vương và Khánh Thành Quận Chúa bên trong lại lần nữa quay về chủ đề chính.

Yên Vương lau nước mắt, vẻ mặt đau xót, nói: "Thiên tử bị gian thần mê hoặc, khuyên can vô dụng, chỉ còn cách dùng vũ lực để can gián."

Quận Chúa vội nói: "Đánh đánh giết giết chắc chắn sẽ tổn thương tình cảm đôi bên, làm vậy sao mà được? Có việc gì cứ từ từ thương lượng."

Yên Vương lắc đầu: "Chỉ có quét sạch gian thần, thỉnh Thiên tử khôi phục điển chương và các pháp chế do Cao Hoàng Đế đặt ra, xá tội cho các phiên Vương, trả lại đất phong, mọi người mới có thể ngồi xuống, cùng nhau thương lượng được."

Quận Chúa trợn mắt, làm đến mức đó mà mới chỉ được ngồi xuống thương lượng thôi hả?

"Thiên tử nếu đáp ứng thỉnh cầu của Cô, Cô lập tức thu binh, quay về Bắc Bình, không còn mong cầu gì khác."

"Thiên tử đã bằng lòng cắt đất cầu hòa, Điện hạ làm vậy, chẳng phải hơi quá đáng sao?"

"Cầu hoà ư?" Chu Đệ hừ lạnh, lấy ra bức thư do Bắc Bình gửi đến, đưa cho Khánh Thành Quận Chúa: "Cô cũng không nhiều lời, đường tỷ tự xem đi."

Thư do Chu Cao Sí viết, nội dung là triều đình muốn trưng thu biên quân ở các Vệ Sở ngay biên ải Liêu Đông về Nam Kinh. Các tướng lĩnh Hà Bắc nghe tin, lập tức ồ ạt xuất kích, vất vả một phen, mới chặn được phần lớn biên quân đang xuôi về phía Nam, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó mà Liêu Đông đã loạn cào cào cả lên. Yên Vương phi nghe tin, quyết định phái quân trấn thủ Bắc Bình đến Vệ Sở Liêu Đông, lại điều động một phần kỵ binh Mông Cổ từ các Thiên Hộ Sở đến, mới không để Liêu Đông xảy ra chuyện. Kẻ địch mà biên ải Đại Minh phải phòng bị không chỉ có hàng xóm Bắc Nguyên, mà còn cả dã nhân Nữ Chân và các bộ lạc khác sống gần Liêu Đông.

"Thiên tử cầu hòa, chẳng qua là do gian thần muốn trì hoãn bước tiến đại quân của Cô, chờ đợi viện binh từ các nơi được triệu tập đến mà thôi! Đường tỷ nghĩ đi, tàn dư Bắc Nguyên vẫn còn nhăm nhe lãnh thổ Đại Minh, vào lúc này lại trưng dụng biên quân ngay biên ải Liêu Đông? Tên nhãi ranh đó có nghĩ đến hậu quả hay không?"

Cầm bức thư trên tay, sắc mặt Khánh Thành Quận Chúa trở nên vô cùng khó coi.

Tiếp đó, Yên Vương lấy ra bằng chứng cho thấy Thị Trung Hoàng Quan, Tu Soạn Vương Thúc Anh, Đô Ngự Sử Luyện Tử Ninh chiêu mộ binh mã ở Quảng Đức cùng các nơi khác. Chiếu thư Cần Vương do Phương Hiếu Nhụ soạn thảo cũng được bày ra trước mặt Quận Chúa.

Yên Vương rớm hai giọt lệ mặn chát, ném thêm một mồi lửa: "Biết rõ Cô sẽ phát hiện ra những hành động lén lút này, nhưng vẫn phái đường tỷ đến đây thuyết khách, nó có nghĩ đến việc Cô sẽ nóng giận, làm ra hành động gì đó ảnh hưởng đến an nguy của đường tỷ không? Đường tỷ vì Thiên tử mà vất vả bôn ba, Thiên tử lại đối đãi với Thiên tử như thế này ư?"

Sắc mặt Khánh Thành Quận Chúa càng trở nên tối tăm hơn.

"Ngẫm lại lúc trước, Cô một hơi đưa cả ba nhi tử vào kinh, nếu Thiên tử thật lòng có ý cầu hòa, tại sao không phái Ngô vương, Hành vương đến đây gặp Cô? Thiên tử không chịu để thân đệ đệ của mình làm sứ giả mà lại cưỡng ép đường tỷ đến gặp Cô, thành ý ở đâu?"

Nghe xong cả tràng dài chất vấn của Chu Đệ, Khánh Thành Quận Chúa hoàn toàn câm lặng, một câu cũng không thể trả lời, mặt mày sa sầm như sắp nhỏ nước.

Chu Đệ chuyển giọng: "Thiên tử tuy bất nhân, Cô lại không thể bất nghĩa. Cô niệm tình thân cốt nhục, mong Thiên tử có thể đuổi hết gian thần, tạ tội trước lăng tẩm của tổ tông, khôi phục pháp chế của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"Đường tỷ hãy nói với Thiên tử, đợi đại quân của Cô tiến vào Nam Kinh, đó cũng chính là ngày thúc chất hội ngộ."

Khánh Thành Quận Chúa không biết nên đáp lại thế nào mới phải.

Hoàng Đế không đáp ứng yêu cầu, Yên Vương chắc chắn sẽ khai chiến?

"Đao thương vô tình, cũng xin đường tỷ nói với các đệ muội một tiếng, khi đại quân của Cô tiến vào Nam Kinh, bọn họ nên an phận thủ thường trong phủ đệ, mới có thể bình an vô sự."

Nói cách khác, đừng có chạy lung tung, cũng đừng hòng nghĩ đến việc liên thủ để úp sọt hắn, nếu không, đừng trách hắn không nể tình thân!

Đến lúc này, Khánh Thành Quận Chúa mới phát hiện nàng ấy đã sai, hoàn toàn sai. Mấy trò vặt của Chu Doãn Văn thì tính là gì, Chu Đệ mới thực sự là kẻ tàn nhẫn, quyết tuyệt.

Hiểu rõ không thể thuyết phục Chu Đệ, Quận Chúa không nói thêm gì nữa, cũng chẳng còn tâm trạng nán lại đại doanh của Yên Vương, ngay trong hôm đó đã lên thuyền trở về bờ bên kia.

Chu Đệ tỏ ra rất cung kính, đích thân tiễn đưa.

Tâm trạng của Khánh Thành Quận Chúa vô cùng phức tạp, mấy lần định nói gì đó, cuối cùng tất cả đều hoá thành một tiếng thở dài.

"Ý của Điện hạ, ta nhất định sẽ truyền đạt lại cho người cần nghe. Chỉ mong Điện hạ giữ lời hứa, đến ngày đó, hãy tha cho chúng ta một con đường sống."

"Cô đương nhiên sẽ giữ lời. Chỉ mong chuyện mà đường tỷ đã đáp ứng với Cô, cũng nên sớm thực hiện."

Nếu không phải do hoàn cảnh không thích hợp, Khánh Thành Quận Chúa thật sự rất muốn tặng cho Chu Đệ cái trợn mắt bất mãn. Nói thêm nữa cũng vô ích, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng Chu Đệ sẽ thật sự động lòng trắc ẩn, đừng để uổng phí lần hiếm hoi nàng ấy quyết định tin tưởng hắn.

Thuyền ra giữa sông, nhớ đến bức thư tay mà Yên Vương đưa cho nàng ấy đang được giấu trong tay áo, Khánh Thành Quận Chúa gọi tâm phúc đến: "Sau khi về thành, tìm người đưa thư đến phủ Ngụy Quốc Công, rồi đến phủ Tào Quốc Công... Nhớ kỹ, người đưa thư nhất định phải đáng tin cậy."

"Nô tỳ tuân lệnh."

Đứng bên bờ sông, nhìn thuyền của Quận Chúa dần khuất bóng, Yên Vương đặt tay lên bảo kiếm bên hông, cao giọng ra lệnh: "Ngày mai nhổ trại, vượt sông ở Qua Châu!"

Chúng tướng đồng thanh hô vang: "Tuân lệnh!"

Ngày Quý Sửu, tháng sáu, năm Kiến Văn thứ tư, Yên quân tập hợp tất cả các thuyền chiến từ Cao Bưu, Giang Đô, Thông Châu, Thái Châu về Qua Châu, lệnh cho Đô Chỉ Huy Hoa Tụ và hoạn quan Bạch Cẩu Nhi làm tiên phong, bày binh ở Phổ Tử Khẩu, dẫn thủy quân vượt sông.

Thịnh Dung trước đó được thân binh hộ tống về Nam Kinh, vừa khéo lại đang bố trí phòng ngự ngay tại đây. Hắn thống lĩnh nhóm tân binh mới chiêu mộ từ Ninh Ba, Vĩnh Thanh và những nơi khác, cùng Yên quân triển khai đại chiến.

Yên quân quen tác chiến trên bộ, kỵ binh đi đến đâu nghiền nát quân địch đến đó, nhưng lại không giỏi thủy chiến. Số binh sĩ biết bơi không nhiều, một khi bị quân Nam Kinh đánh cho rơi xuống sông, vùng vẫy vài cái là chìm nghỉm.

Quân Nam Kinh nắm chắc điểm yếu này, không đánh giáp lá cà với Yên quân, mà dàn hàng ngang, dùng trường thương dài ngoằng, cứ thế quét cho Yên quân rơi xuống nước.

Bị Yên quân túm lấy trường thương kéo xuống sông thì làm sao?

Không làm sao hết! Ông đây biết bơi, bơi lên vẫn có thể tiếp tục đánh!

Mạnh Thanh Hòa nhìn chiến lược bày binh bố trận của quân Nam Kinh, không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen.

Vỗ trán một cái, chính nó! Lúc Yên quân phá đội hình mai rùa của Thịnh Dung cũng là dùng chiêu này.

Mạnh Thanh Hoà mượn dùng thần bài Thái Tổ Cao Hoàng Đế của Thiết Huyễn để bảo toàn Mạnh gia thôn, Thịnh Dung cũng không chịu thua kém, tham khảo ngay chiêu dùng trường thương đẩy người của hắn để chơi chớt Yên quân?

Quả đúng là phong thủy luân chuyển, ra ngoài giang hồ lăn lộn, có vay thì ắt sẽ có trả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top