Chương 98-1: Quân đến dưới thành I

Năm Kiến Văn thứ tư, tháng năm, Yên Vương khởi binh, dẫn theo mười vạn Yên quân, vây hãm thành Tứ Châu. Tướng thủ thành Chu Cảnh Sơ tự biết không địch nổi, càng không trông đợi việc triều đình phái viện binh ứng cứu, dứt khoát mở toang cửa thành, nâng cao hai tay xin hàng.

Quan lại trong, ngoài thành Tứ Châu phần lớn đều quy hàng. Kẻ nào không hàng, hoặc là tự tìm dây thừng mà thắt cổ, hoặc là thừa lúc Yên Vương chưa vào thành mà chạy trốn về phương Nam.

Chu Cảnh Sơ cũng coi như là người có tình có nghĩa, nhớ đến tình đồng liêu, làm ngơ cho những người này trốn khỏi thành. Yên Vương đóng quân bên ngoài cũng chẳng buồn phái binh truy kích. Chạy thì chạy, cho dù có chạy về báo tin cho triều đình cũng chẳng sao. Trong tay Chu Doãn Văn còn mấy lá bài tẩy, hắn vốn đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Trừ phi trời giáng thiên thạch đập chết Chu Đệ, nếu không, cục diện đến nước này, Kiến Văn Đế muốn lật ngược tình thế e đã là chuyện bất khả thi.

Sau khi chiếm được Tứ Châu, việc đầu tiên Yên Vương làm không phải là kiểm kê kho bạc, cũng không phải lùng bắt gian tế trong thành, mà là thay vương bào, dẫn theo Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đến tế bái lăng mộ tổ tiên.

Từ khi khởi binh tạo phản đến khi đánh ra khỏi Hà Bắc, bốn năm trời, Chu Đệ đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, từ uất ức, phẫn nộ, sợ hãi, giờ phút này đều hóa thành một tiếng thở dài.

So với thành công, phần lớn thời gian, cảnh tượng xâm chiếm đầu óc hắn chính là thất bại. Mấy phen thập tử nhất sinh, ngoài việc cảm kích những tướng lĩnh liều chết chiến đấu, hắn càng nên cảm tạ Chu Doãn Văn, vị Hoàng Đế mà não thường xuyên rút gân, làm ra những chuyện đến chính Chu Đệ cũng phải ngỡ ngàng.

Đạo Diễn đã phát cho Kiến Văn Đế rất nhiều "thẻ người tốt", Yên Vương cũng tỏ vẻ đồng tình, chất nhi đó của hắn quả thực là người tốt. Nhưng trong cuộc tranh đấu chính trị, so kè mưu lược quân sự, thứ không cần nhất chính là hai chữ: người tốt.

Trước lăng mộ tổ tông, Yên Vương mặc huyền y đắp chéo vạt phải, đầu đội mũ miện ngũ sắc, cúi đầu hành lễ ba lạy, thần thái trang nghiêm, thành kính. Hoa văn phi long trên huyền y như muốn bay lên trời, không có lễ nhạc, không có chuông khánh, chỉ có giọng nói hùng hồn của bậc Đế Vương vang vọng giữa đất trời.

"Thiên Tử vô đạo, bị gian thần mê hoặc, thay đổi pháp chế của tổ tông, giẫm đạp cốt nhục tình thân. Triều đình không có trung thần, để bảo vệ giang sơn xã tắc, tuân theo di huấn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Cô khởi binh Tĩnh Nan, đến nay đã tròn bốn năm. Mấy phen sinh tử, may nhờ tổ tông phù hộ, mới có ngày hôm nay được đứng dưới lăng tẩm tế bái!"

"Là phận tử tôn, trước lăng mộ tổ tông, Chu Đệ xin thề, nhất định sẽ quét sạch gian thần, bình định thiên hạ, khôi phục pháp chế của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, trả lại cho xã tắc sự thái bình thịnh trị!"

Nói đến cuối, Yên Vương vừa quỳ rạp vừa gào khóc: "Tổ tông phù hộ, xin che chở cho giang sơn Đại Minh!"

Quỳ gối phía sau phụ Vương, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cũng làm theo, cúi đầu trước lăng mộ, khóc lớn: "Tổ tông phù hộ, che chở cho giang sơn Đại Minh!"

Các tướng sĩ dưới lăng mộ, đứng đầu là Chu Năng và Thẩm Tuyên, dùng trường thương gõ xuống đất, đồng thanh hô vang: "Điện hạ thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế! Chúng thần nguyện liều chết theo Điện hạ, quét sạch gian thần, Thanh Quân Trắc!"

Vết thương của Mạnh Thanh Hoà chưa lành, cố gắng chống đỡ đứng bên cạnh Thẩm Tuyên. Đoán chừng phụ tử Yên Vương sắp hoàn thành nghi thức tế bái, bèn lặng lẽ kéo Thẩm Tuyên một cái, thấp giọng nói nhỏ bên tai Thẩm Tuyên một câu.

Thẩm Tuyên không quay đầu lại, mà truyền nguyên lời nói đó cho Chu Năng.

Chu Năng trịnh trọng gật đầu, Từ Trung, Phòng Khoan và các tướng lĩnh khác đứng bên cạnh Chu Năng cũng được nhắc nhở, thầm nghĩ, chẳng trách Thẩm Tuyên được Vương gia coi trọng, thu làm nghĩa tử, quả nhiên tâm tư kín đáo, thật đáng nể.

Ai ngờ đâu, hồ ly đang híp mắt nấp sau lưng sói thảo nguyên mới là kẻ đầu não bày mưu tính kế.

Phụ tử Yên Vương trên người mặc vương bào, vẻ mặt nghiêm nghị còn chưa kịp tan đi, các đại tướng đứng dưới lăng, dẫn đầu là Chu Năng, Thẩm Tuyên, Từ Trung, đồng loạt đặt tay lên đao, quỳ một gối xuống, hô to: "Điện hạ thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"

Việc này chỉ có chủ tướng của Ngũ quân bàn bạc trước, nhưng phó tướng và binh sĩ đứng sau cũng không phải kẻ ngốc, thấy chủ tướng quỳ xuống, đương nhiên không dám tiếp tục đứng.

Cả hàng người lần lượt quỳ, tiếng hô "Thiên tuế" như sóng triều cuồn cuộn vỗ bờ, rung động cả đất trời.

Trăm người, nghìn người, vạn người, mười vạn người.

Tiếng hô vang dội tận trời xanh, đánh thẳng vào lồng ngực Chu Đệ.

"Điện hạ thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"

Bách tính Tứ Châu cũng bị chấn động bởi cảnh tượng dưới lăng tẩm, dưới sự dẫn dắt của các bô lão, cùng hô vang theo các tướng sĩ.

Đây chính là quân tâm, đây chính là dân tâm!

Yên Vương siết chặt nắm đấm, phải làm như vậy, hắn mới có thể kìm nén được cảm xúc đang chực trào.

Người trên vạn người, cửu ngũ chí tôn, hắn chỉ cách nơi đó một bước, chỉ một bước cuối cùng nữa thôi!

Trong lòng Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cũng cuồn cuộn sóng trào. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng nghiến chặt răng, gò má căng cứng, đây chính là địa vị và quyền lực!

Là loại thuốc độc đáng sợ nhất, cũng là rượu ngon khiến người dễ dàng chìm đắm!

Hai tay Chu Cao Hú dùng sức siết đến mức nổi cả gân xanh, Chu Cao Toại thì cổ họng khô khốc. Nếu nói, trước đây huynh đệ tranh giành còn có chút tình nghĩa, thì từ giờ phút này, tất cả mọi thứ, đều là vì ngai vàng trên cao kia.

Thế tử thì đã sao? Đại ca thì đã sao?

Đều là thân nhi tử của phụ Vương, khi phụ Vương đổi xưng hô thành phụ Hoàng, ba huynh đệ sẽ lại đứng trên cùng một vạch xuất phát mà thôi!

Trước đây, Chu Cao Toại chưa từng tham gia vào cuộc tranh giành giữa các huynh trưởng. Giờ đây, ngọn lửa quyền lực đã bùng cháy trong lòng hắn. Đều là nhi tử của Yên Vương, hắn đủ khôn ngoan để biết, dù bánh ngon có từ trên trời rơi xuống thì cũng chẳng rơi vào miệng hắn, thứ hắn muốn, chỉ có thể dựa vào hai tay mà tranh, mà giành, mà đoạt!

Yên Vương nằm mơ cũng không ngờ, chuyến đi tế bái lăng mộ tổ tông này, các tướng lĩnh dưới trướng lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như thế.

Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, địa vị chính thống của Chu Doãn Văn sẽ không còn là mối đe dọa nữa, hắn có thể đường đường chính chính cùng chất nhi ngoan kia phân chia thiên hạ.

Tên tuổi của lão phụ thân đã khuất xài rất hữu dụng, nay có tổ tông làm chỗ dựa, chắc chắn còn hữu dụng hơn.

Chu Doãn Văn, chất nhi ngoan, thúc thúc nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học quý giá nhất. Lời ca tụng của đám nho sĩ tuy quan trọng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối và lòng dân, nhất định sẽ thất bại thảm hại!

Yên Vương vô cùng kích động, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai mà chẳng kích động cho được.

Hôm nay hắn là Thiên Tuế, ngày mai hắn sẽ là Vạn Tuế!

Đợi đến ngày hắn nắm lấy thiên hạ, đứng trên vạn dân...

Chu Đệ siết chặt tay, kìm nén cảm xúc dâng trào, bắt đầu bài diễn văn quen thuộc trước tướng sĩ và bách tính dưới lăng tẩm.

Tiếc rằng bãi đất quá rộng, dù hắn gào thét khản cả giọng cũng chỉ có một số ít người nghe thấy.

Mạnh Thanh Hòa vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Yên Vương lại kéo tay Thẩm Tuyên. Thẩm Tuyên quay đầu nhìn, lập tức hiểu ý.

Chẳng mấy chốc, một cái loa được đưa đến tay Chu Cao Hú. Khóe miệng Chu Cao Hú giật giật, cung kính dâng lên cho phụ Vương.

Cái loa được chế tác không quá tinh xảo, chẳng khác gì loa mà Yên quân hay dùng để thăm hỏi mười tám đời tổ tông của quân Nam Kinh. Chỉ có điều trên đó buộc một dải lụa đỏ, dùng bút lông viết bốn chữ lớn: "Thiên Tuế chuyên dụng".

Chu Đệ nhận lấy cái loa, khóe miệng cũng giật giật.

"Phụ Vương..."

Chu Cao Hú muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng không thích hợp. Tuy cái loa là do thân binh của Thẩm Tuyên dâng lên, nhưng chủ ý này là của ai thì khỏi cần nghĩ cũng biết.

Để làm chuyện lớn thì không nên chấp mấy thứ vụn vặt này.

Yên Vương bá khí phất tay, giơ loa lên.

Sau này, theo ghi chép của sử quan, Thái Tông Hoàng Đế tiếng như chuông lớn, khí thế ngất trời, một lời có thể truyền ngàn dặm, quả là chân mệnh Thiên Tử.

Còn về cái loa phá hỏng hình tượng của Chu Đệ, đương nhiên bị các sử quan dùng bút pháp cao siêu nhất để tô vẽ cho nó trở nên thần bí.

Ngay cả thân mẫu của Chu Đệ trong "Minh Thái Tông thực lục" còn bị thêm mắm dặm muối, huống chi là một cái loa?

(Sự khác nhau giữa ghi chép chính thức và các giả thuyết khác về thân mẫu của Chu Đệ (Minh Thành Tổ) nằm ở xuất thân của bà.

Ghi chép chính thức (trong Minh Thái Tông Thực Lục): Khẳng định Mã Hoàng hậu là con gái ruột của Mã Công, một vị tướng thời cuối nhà Nguyên. Theo ghi chép này, bà là vợ chính thức của Chu Nguyên Chương, được sắc phong Hoàng hậu và là mẹ ruột của cả Chu Tiêu (Minh Huệ Đế) và Chu Đệ (Minh Thành Tổ).

Các giả thuyết khác: Có một số giả thuyết khác nhau, nổi bật nhất là giả thuyết cho rằng bà thực ra xuất thân từ nhà họ Cống, hoặc chỉ là con gái nuôi của Mã Công đem ra thay thế. Một số giả thuyết khác còn cho rằng bà có thể là người dân tộc thiểu số. Những giả thuyết này thường dựa trên các ghi chép dân gian, truyền thuyết địa phương, hoặc phân tích các tình tiết lịch sử một cách gián tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top