Chương 97-2: Thắng lợi rực rỡ IV
Bàn tay to lớn bất ngờ nâng gáy Mạnh Thanh Hòa lên, khuôn mặt tuấn mỹ áp sát, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi hắn.
Trán chạm trán, giọng nói trầm thấp mang theo thương tiếc: "Thập Nhị Lang đừng làm ta lo lắng như vậy nữa."
Nghe Thẩm Tuyên nói, mắt Mạnh Thanh Hòa có hơi cay cay.
Chẳng lẽ bị thương xong sẽ yếu đuối hơn, dễ xúc động hơn sao?
Thẩm Tuyên ôm Mạnh Thanh Hòa vào lòng, giọng nói trầm thấp như chìm vào mái tóc hắn, mang theo tình cảm gần như muốn bao bọc lấy hắn: "Sau này, ta sẽ bảo vệ ngươi tốt hơn."
Tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cằm tựa lên vai Thẩm Tuyên, cọ cọ, Mạnh Thanh Hòa nhắm mắt lại.
Hai kiếp người, lần đầu tiên có người nói với hắn những lời như vậy.
Phải làm sao đây?
Phải phản ứng thế nào đây?
Một người vốn lanh lợi, vào lúc này lại trở nên ngốc nghếch.
Quả nhiên, cứ yêu đương vào sẽ biến thành kẻ ngốc sao?
Bụng lại không đúng lúc kêu lên ầm ĩ, Mạnh Thanh Hòa bất đắc dĩ, mở mắt ra, cắn môi, dè dặt lên tiếng: "Tử Ngọc."
"Ừm."
"Ngươi vừa nói sẽ bảo vệ ta...."
"Không sai."
"Vậy thì, có thể, cho ta ăn mì trước được không?"
Mặt Thẩm Tuyên tối sầm, đen thui như đáy nồi.
Lời tỏ tình đầu tiên trong đời của vị Hầu Nhị Đại này, cứ như vậy bị Mạnh Thập Nhị Lang phá hỏng.
Ký ức đẹp đẽ gì đó, quả nhiên sinh ra là để bị chà đạp.
"Tử Ngọc?"
Thẩm Hầu Nhị Đại không nói gì, mặt vẫn đen xì.
"Chỉ Huy?"
Vẫn tiếp tục im lặng, mặt vẫn đen thui.
Suy nghĩ một hồi, Mạnh Thanh Hòa đánh liều, thăm dò gọi: "Đương.... Đương gia?"
"..." Mặt không đen nổi nữa rồi....
Nhe răng, cắn mạnh vào cổ Mạnh Thanh Hòa một cái, Thẩm Tuyên thở dài, người là do y tự mình chọn, đành chịu chứ biết làm sao.
Sợi mì dai dai, vẫn còn nóng hổi, vừa ăn.
Cầm đũa lên, Mạnh Thập Nhị Lang mới phát hiện tay chân mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Không cầm nổi bát, làm sao giờ, chẳng lẽ nằm bò ra ăn?
Đang lúc bất lực, Thẩm Tuyên cầm lấy bát mì, rút đũa trong tay hắn đi, gắp một đũa mì đưa thẳng đến bên miệng hắn.
Mạnh Thanh Hòa bỗng thấy hơi ngại ngùng, hắn đúng là vô dụng! Thật vô dụng!
Muốn nói gì đó, vừa mở miệng, hương thơm nồng nàn của mì lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Phồng một bên má, nhìn vị Hầu Nhị Đại nào đó không còn đen mặt nữa, xem như hết giận, mưa tạnh trời quang rồi đúng không?
"Thập Nhị Lang da mặt mỏng, là ta hơi nóng vội." Thẩm Tuyên cười dịu dàng, dùng ngón tay lau đi nước dùng dính trên khóe miệng Mạnh Thanh Hòa, rồi đưa lên môi mình, mỗi một động tác đều vô cùng quyến rũ.
Cảm động tan biến, e thẹn cũng chẳng còn, ai đó vô thức nấc lên một tiếng.
Mạnh Thập Nhị Lang bỗng thấy lạnh sống lưng, tình hình không ổn rồi!
Bên ngoài lều chợt vang lên một tiếng sấm trầm đục, Mạnh Thanh Hòa rùng mình, vội vàng nói: "Không nóng vội, Tử Ngọc một chút cũng không hề nóng vội!"
"Thập Nhị Lang không cần miễn cưỡng."
"Không, tuyệt đối không hề miễn cưỡng!"
"Thật sao?"
"Ta thật sự không có ý nghĩ gì khác, chỉ là lần đầu tiên nghe người khác nói với mình những lời như vậy, không có kinh nghiệm, hơi..."
"Kinh nghiệm?" Thẩm Tuyên nheo mắt, nụ cười càng thêm sâu: "Thập Nhị Lang còn muốn nghe ai nói nữa?"
Đầu óc Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng thông suốt, thông minh lên được một lần: "Thẩm Tử Ngọc! Ta chỉ muốn nghe Thẩm Tử Ngọc nói những lời này!"
Thẩm Tuyên nhướn mày: "Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật."
"Rất tốt."
Đã đưa ra câu trả lời vừa ý, Mạnh Thập Nhị Lang an toàn rồi, Hầu Nhị Đại nào đó mãn nguyện, tiếp tục đút hắn ăn.
Đêm đó, Mạnh Thanh Hòa được Thẩm Tuyên ôm vào lòng, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Tuyên đã không còn trong lều, hắn cẩn thận sờ sờ vết thương ở eo, dường như đã đỡ hơn nhiều.
Đêm qua, Thẩm Tuyên cứ ôm hắn như vậy, cẩn thận tránh vết thương, không cho hắn lật người.
Sờ sờ tai, mình thì ngủ ngon, Thẩm Tuyên chắc chắn là không rồi.
Thân binh bên ngoài nghe thấy tiếng động, lên tiếng hỏi: "Đồng Tri đã tỉnh chưa ạ?"
"Tỉnh rồi, vào đi."
Rèm lều được vén lên, ánh nắng theo đó chiếu vào, mưa dầm dề, người cũng sắp mốc meo, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp.
"Thuộc hạ thấy tinh thần Đồng Tri đã tốt hơn nhiều rồi."
Thân binh dâng nước nóng trước, rồi mang đến hai bát lớn, một bát thịt hầm thái lát, một bát bánh canh mì – món ăn hiếm thấy trong quân đội.
"Đây là?"
"Bẩm Đồng Tri, đây là chút tâm ý của nhóm đầu bếp hậu cần." Thân binh đặt bát xuống, đỡ Mạnh Thanh Hòa ngồi dậy, đưa khăn mặt cho hắn trước, rồi mới nói tiếp: "Đồng Tri dẫn mọi người bảo vệ doanh trại, giữ được lương thảo, Yên Vương Điện hạ rất vui mừng, các đầu bếp cũng được ban thưởng hậu hĩnh, đều cảm kích Đồng Tri. Nếu không phải biết Đồng Tri bị thương nặng, không nên quấy rầy, thì họ đều muốn đích thân đến cảm tạ Đồng Tri."
Được Yên Vương ban thưởng nhưng lại cảm kích hắn?
Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, lấy tay che mặt, một lúc sau mới lên tiếng: "Ngươi thay ta nhắn lại với mọi người, bảo vệ doanh trại là bổn phận của chúng ta. Mạnh mỗ cũng chỉ làm tròn trách nhiệm, không cần cảm tạ. Mọi người trung thành với Vương gia, liều chết vì Vương gia mới là điều cốt yếu."
"Đồng Tri?"
"Nếu còn ai nhắc đến việc muốn cảm tạ ta, thì cứ trả lời như vậy, không cần nói thêm gì khác."
"Đồng Tri, như vậy, e là sẽ đắc tội với người ta mất."
"Không sao, cứ làm theo lời ta nói."
"Tuân lệnh!"
Hạ tay xuống, Mạnh Thanh Hòa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ trong lòng, chỉ để thân binh truyền lời thôi chưa đủ, hắn nhất định phải nói với Thẩm Chỉ Huy vài câu.
Bỗng nhớ đến lời Thẩm Tuyên nói đêm qua, bảo vệ hắn? Có liên quan đến chuyện này không?
Lắc đầu, tám phần là hắn nghĩ nhiều rồi.
Được bậc đại nhân coi trọng là chuyện tốt, âm thầm thu phục vài tâm phúc cũng không sai, nhưng được lòng người trên diện rộng thì lại không ổn.
Bài học trước mắt còn chưa xa, làm việc dưới trướng Yên Vương, khiêm tốn thận trọng mới là cách sinh tồn đúng đắn.
Không khiêm tốn được thì chỉ còn cách thận trọng.
Tóm lại, chuyện gì cũng nên phòng ngừa vạn nhất.
Có nên cảm ơn họ Đường nào đó đã đâm hắn một nhát này không? Giúp hắn có cớ thu mình bớt?
Mạnh Thanh Hòa nhe răng, hắn đúng là ngốc mới cảm tạ tên khốn đó!
Trong lều lớn của Yên Vương, nghe Thẩm Tuyên bẩm báo Mạnh Thanh Hòa đã tỉnh, Chu Đệ vô cùng vui mừng.
"Mạnh Đồng Tri lập đại công, Cô nhất định trọng thưởng."
Thẩm Tuyên thay Mạnh Thanh Hòa tạ ơn Yên Vương, nói việc bảo vệ doanh trại là bổn phận của tướng sĩ, không dám nhận thưởng của Vương gia.
"Tuyên nhi quá cẩn thận rồi." Yên Vương cười nói: "Có công thì thưởng, có tội thì phạt, Cô đã nói sẽ trọng thưởng, sao có thể nuốt lời?"
"Nếu vậy, ty chức xin thay mặt thuộc hạ tạ ơn Vương gia."
"Phải thế chứ!"
Sau khi Thẩm Tuyên rời đi, Trịnh Hòa vừa nhận lệnh đi thăm Mạnh Thanh Hòa đã trở lại lều.
"Vương gia, Mạnh Đồng Tri cho thân binh nhắn lại với các đầu bếp, nói rằng việc hắn làm đều là bổn phận, được thưởng thì càng phải liều chết vì Vương gia."
"Nói trực tiếp với ngươi ư?"
"Bẩm Vương gia, là nô tài đứng ngoài lều, nghe lỏm được."
Yên Vương gật đầu: "Cô sớm biết hắn là người trung thành, nếu không Tuyên nhi cũng chẳng âm thầm bảo vệ hắn như vậy. Truyền lệnh cho Triệu đại phu phải mau chóng chữa khỏi cho hắn. Biết đồ nhi bị trọng thương, Hoà thượng Đạo Diễn kia trước sau gì cũng ở bên tai Cô tụng kinh nữa cho xem."
"Nô tài tuân mệnh."
Yên Vương vuốt râu mép, hừ một tiếng: "Cô là người nhỏ nhen như vậy sao? Cứ tưởng âm thầm giở trò, Cô sẽ xa lánh nghi kỵ Tuyên nhi? Xem thường Cô quá rồi. Ai mà chẳng có tư tâm, chỉ cần không vượt quá bổn phận, Cô cũng không so đo. Nhưng có vài kẻ... Cô hiện giờ không rảnh để ý đến bọn chúng, đợi Cô rảnh tay, một tên cũng đừng hòng chạy thoát, xử lý hết một lượt!"
Trịnh Hòa cúi đầu, ra sức tìm vàng trên đất, coi như mình cái gì cũng chưa nghe thấy.
Trải qua chuyện này, Vương gia càng coi trọng Thẩm Chỉ Huy và Mạnh Đồng Tri, kẻ nào còn muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho hai người, e rằng khó như lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top