Chương 95 -2: Thắng lợi rực rỡ II
Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của đám người trong nha môn, Mạnh Thanh Hòa ho khan một tiếng, đột ngột chuyển giọng: "Tuy bội phục nghĩa khí của chư vị, nhưng tại hạ không thể đồng tình với quan điểm của chư vị. Từ khi Thiên Tử đăng cơ đến nay, đối với việc triều chính chưa có công trạng gì, lại nghe lời nho sĩ, bỏ qua cốt nhục tình thân, bức ép biên ải, bức tử phiên Vương, thật sự xứng với hai chữ nhân hậu ư? Yên Vương Điện hạ khởi binh, là vì nghe theo di huấn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, là vì quét sạch gian thần trong triều, trả lại cho xã tắc thái bình thịnh trị!"
Thấy Chủ bộ Huyện nha định cãi lại, Mạnh Thanh Hòa lập tức cao giọng: "Đại quân đi đến đâu, không hề xâm phạm đến một cọng cỏ ngọn rau, lại còn thương xót lê dân bách tính đang lầm than, Yên Vương Điện hạ mấy lần hạ lệnh phát lương thực cứu đói, chư vị đừng nói với tại hạ là chư vị chẳng hề hay biết? Bách tính Đức Châu các nơi đều ra tận đường tiễn đưa Điện hạ, chư vị cũng chẳng hay ư?"
Chủ bộ và Điển sử phẫn nộ đập bàn: "Đó chẳng qua là nghịch tặc giả nhân giả nghĩa! Thứ dân đen ngu muội, chẳng hiểu đại nghĩa, vì chút lợi lộc trước mắt mà cam tâm theo giặc, cũng là lũ vô sỉ! Chết cũng không đáng tiếc!"
"Thứ dân đen ngu muội sao?" Mạnh Thanh Hòa lắc đầu: "Tại hạ không nghĩ như vậy."
"Các ngươi chỉ là lũ tráo trở, đổi trắng thay đen!"
Mạnh Thanh Hòa nhún vai, không định tiếp tục tranh luận với bọn họ. Yên Vương đúng là kẻ tạo phản, vốn đã không chiếm lý lẽ. Đã đi theo Yên Vương, thì phải giữ vững lập trường. Lôi Hồng Vũ Đế ra nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là để biện minh cho Yên Vương. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thực lực mới quyết định ai là người cười đến cuối cùng, đây không phải là chuyện chỉ dựa vào vài lời mắng nhiếc là có thể thay đổi. Dù có mắng cho hoa lá nở đầy trời, kết quả cũng vẫn như vậy.
Nói xong những điều cần nói, Mạnh Thanh Hòa dẫn theo Mã Thường cùng đám thuộc hạ rời khỏi đại đường Huyện nha, ra đến ngoài cổng lớn. Thấy bách tính tụ tập xung quanh, hắn khẽ nhếch khóe môi, chắp tay thi lễ về phía bên trong, cao giọng nói: "Mạnh mỗ cùng thuộc hạ bội phục lòng trung nghĩa của chư vị! Yên Vương một lòng quét sạch gian thần, trả lại cho xã tắc sự thái bình thịnh trị, chư vị sáng suốt minh đức, hiểu rõ nỗi khổ tâm của Yên Vương, xin hãy nhận của tại hạ một lạy!"
Mã Thường và đám người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng thấy Mạnh Đồng Tri hành lễ, cũng đành cúi người theo.
Hành lễ xong, Mạnh Thanh Hòa lại mỉm cười chắp tay với bách tính xung quanh, sau đó hạ giọng nói với Mã Thường: "Dẫn người đến cổng sau nha môn, làm như thế này..."
Mã Thường cười toe toét, hắn ta biết ngay mà, với tính cách của Mạnh Đồng Tri nhà bọn họ, sao có thể bị tát một cái mà lại đưa mặt ra cho người ta đánh tiếp, chắc chắn là phải đá lại một cước mới đúng!!
Chuyện xảy ra trước Huyện nha nhanh chóng được bẩm báo lên Yên Vương.
Suy nghĩ một lát, Yên Vương mỉm cười, nói với Thẩm Tuyên: "Tuyên nhi quả thật có tài nhìn người, việc này, giao cho Mạnh Đồng Tri xử lý đúng là tốt nhất."
"Vương gia quá khen."
Chu Cao Hú và Chu Cao Toại thì thầm bàn luận với nhau, Chu Cao Toại có chút không hiểu, Chu Cao Hú bèn giải thích cho tiểu đệ, bất kể đám người trong Huyện nha là kẻ ngoan cố hay muốn đầu hàng, hành động của Mạnh Thanh Hòa đều đã chặn đứng đường lui của bọn họ.
"Không đầu hàng phụ Vương, chạy về Nam Kinh, triều đình cũng sẽ không tin tưởng bọn họ nữa."
"Nếu bọn họ chết thì sao?"
"Vậy cũng không liên quan đến phụ Vương." Chu Cao Hú cười nói: "Nhất định là bọn họ hiểu rõ gian thần trong triều làm loạn, bất lực, cũng không thể can gián, chỉ có thể lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, lấy cái chết để can gián."
Chu Cao Toại tặc lưỡi, Mạnh Thanh Hòa này, quả thật là lợi hại.
Chưa đầy một khắc sau, lại có tin tức truyền đến, Chủ bộ Huyện nha Đường Tử Thanh, Điển sử Hoàng Khiêm và những người khác đều đã từ bỏ bóng tối hướng về ánh sáng, dưới sự "bảo vệ" của Mạnh Đồng Tri, đã đến đại doanh.
Còn việc là tự đi hay bị bịt miệng đánh ngất khiêng đến... dù sao người cũng đã đến rồi, kết quả đã rõ ràng, quá trình ra sao, không cần truy cứu nữa.
Yên Vương khen ngợi Đường Tử Thanh, Hoàng Khiêm cùng những người khác sáng suốt minh đức, đồng thời hạ lệnh hậu táng Nhan Huyện lệnh, sắp xếp thỏa đáng cho gia quyến của ông. Lại đứng trước mặt bách tính trong thành, nhỏ hai giọt lệ nóng hổi, lớn tiếng than thở: "Nhan Huyện lệnh là người trung nghĩa, thật sự là người trung nghĩa!"
Chỉ Huy Bái huyện Vương Hiển cùng những người khác mặt mày đau buồn, miệng kêu khóc "Nhan huynh", nhưng chân lại đạp lên vai người chết để leo lên vị trí cao hơn.
Kiểm kê kho lương Huyện nha xong, theo lệ thường, Yên Vương hạ lệnh phát lương thực.
Bách tính Bái huyện tay xách lương thực được chia, ai nấy đều cảm kích lòng nhân từ của Yên Vương.
Đường Tử Thanh và Hoàng Khiêm bị Mạnh Thanh Hòa trói từ cửa sau Huyện nha ra, nhìn thấy những bậc lão nhân và phú hào trong thành vào lều lớn bái kiến Yên Vương, trong lòng vô cùng khó chịu. Định mở miệng mắng nhiếc thêm vài câu, lại bị binh sĩ hung dữ trừng mắt, nắm đấm to như cái bát siết chặt rồi lại thả lỏng, xương cốt kêu răng rắc.
Không được động thủ!!
Mạnh Đồng Tri đã nói, phải lấy lý lẽ để thuyết phục người khác.
Ở chung với nhóm quân hán đã quen dùng nắm đấm nói chuyện, xem ra, ngày tháng của Đường Chủ bộ và đám thuộc hạ e rằng sẽ "phong phú" lắm đây.
Đại quân chỉ dừng chân ở Bái Huyện ba ngày rồi lại lên đường. Quân tiên phong thăm dò vượt sông Phong, tập hợp thuyền bè dọc đường, mục tiêu thẳng tiến đến Từ Châu.
Đến lúc này, Thịnh Dung và Bình An mới chưng hửng, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý đồ thực sự của Yên Vương.
Tế Nam, hắn không đánh nữa.
Địa bàn, hắn cũng chẳng màng.
Mục tiêu của Yên Vương chỉ có Kinh Thành!
Binh lực trấn giữ Kinh Thành mỏng, Yên quân lại khí thế ngút trời, Thịnh Dung và Bình An ruột gan run rẩy, không còn cố thủ thành trì nữa, vội vàng điều động quân đội, bám sát theo sau Yên Vương.
Bằng mọi giá phải chặn Yên Vương lại, ít nhất cũng phải làm chậm bước chân Chu Đệ. Đồng thời, cấp tốc gửi thư về Kinh Thành, một khi để Yên Vương đánh vào Nam Kinh thì mọi chuyện coi như xong.
Bình An đóng quân gần hơn, lập tức dẫn bốn vạn quân xông lên trước.
Yên quân toàn là kỵ binh, song, quân của Bình An cũng không phải hạng xoàng, hai bên cứ thế rượt đuổi, hễ có cơ hội là Bình An lại cho binh sĩ cắn đuôi Yên quân một phát. Suốt một tháng trời, Yên Vương công thành đóng trại đều không được yên ổn, tức giận đến mức nghe theo kế của Thẩm Tuyên, mai phục ở sông Phì, lấy gạch đập Bình An một cú đau điếng người.
Hai bên bờ sông Phì địa thế bằng phẳng, cây cối thưa thớt, vốn không phải nơi lý tưởng để mai phục.
Bình An nằm mơ cũng không ngờ Yên Vương lại đợi ở đây để cho mình ăn gạch, lúc chiều tối dẫn quân qua cầu, bỗng nhiên từ bờ sông nhảy ra vô số Yên quân mình khoác lá cây, đầu đội cỏ khô, đúng là dọa cho Bình An một phen hú vía.
Vì trời đã nhá nhem tối, phản ứng đầu tiên của quân Bình An không phải là gặp mai phục, mà là gặp phải ma quỷ nơi rừng sâu heo hút. Hoảng sợ chen lấn, trên cầu tắc nghẽn, dưới cầu giẫm đạp, vô số người cứ thế rơi xuống nước.
Yên quân thừa thế truy kích, đánh cho quân Bình An đại bại.
Chu Cao Hú cũng một thân lá khô cỏ rạ, lau bùn đất trên mặt, cười lớn vỗ vai Mạnh Thanh Hòa: "Mạnh Đồng Tri quả nhiên là nhân tài, nghĩ ra được kế này, Cô thật sự bội phục!"
Tuy rằng trông hơi thảm hại, lại còn phải lăn lộn trong đất cát, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Gỡ bỏ cỏ khô trên đầu, Chu Cao Hú lại vỗ vai Mạnh Thanh Hòa hai cái: "Từ nay Cô không nói Mạnh Đồng Tri giống tiểu nương tử nữa, Mạnh Đồng Tri đúng là nam tử hán, chân chính, chân chính!"
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Đây là đang khen hắn đúng chứ? Nhưng sao nghe xong lại muốn đấm người thế này?
Đại phá nhóm quân của Bình An, dọn sạch chướng ngại vật đầu tiên trên đường tiến quân về Nam Kinh, Yên Vương lệnh cho Thẩm Tuyên dẫn quân tiên phong cắt đứt đường vận lương của Từ Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top