Chương 94-2: Thắng lợi rực rỡ - I
Sở dĩ tin đồn được gọi là tin đồn, chính là vì nó không cần bằng chứng.
So với sự thật khô khan, người đời thường thích nghe những chuyện thêm mắm dặm muối hơn.
Tin đồn thất thiệt cứ thế nhanh chóng lan truyền. Có người phản bác, lại càng có nhiều người truyền bá, càng nhiều người tin. Truyền miệng qua nhiều người, cuối cùng, chuyện bịa đặt cũng sắp thành sự thật.
Lời tổng kết sâu sắc của Mạnh Đồng Tri được mật thám Yên quân xem như kim chỉ nam để hành động, theo chân một nhóm mật thám mới vào kinh, lời đó cũng được truyền đến tai Dương Đạc và Từ Tăng Thọ.
Tả Đô Đốc đặt chén trà xuống bàn, xoa cằm: "Lời này thật thú vị. Mạnh Đồng Tri ở Hậu Vệ Yên Sơn, chẳng phải là tên Mạnh Bách Hộ năm xưa theo Thế tử vào kinh sao?"
"Chính là hắn."
"Thật sự là hắn ư?" Từ Tăng Thọ bật cười, chuyện ồn ào do Chu Cao Sí gây ra năm đó, đến giờ hắn ta vẫn còn nhớ rõ.
Thế tử Yên Vương thương nhớ Thái Tổ Cao Hoàng Đế, ngày ngày ăn mặc giản dị, người gầy rộc đi, được tiếng là bậc đại hiếu. Các phiên Vương trong Kinh Thành đều bắt chước, Ngự Sử liên tục dâng sớ, Hoàng thượng mất hết mặt mũi, phải dọn vào điện Vũ Anh ăn chay niệm Phật mới vớt vát lại được chút danh tiếng. Từ Tăng Thọ cứ nghĩ là có cao nhân nào đứng sau bày mưu tính kế cho mấy chất nhi nhà mình, khả năng cao nhất là vị hòa thượng trong phủ Yên Vương.
Sự thật phơi bày, người hiến kế lại là một tên Bách Hộ, chuyện đó đã khiến Từ Tăng Thọ kinh ngạc một thời gian.
"Nghe nói hắn là đồ đệ của Đại sư Đạo Diễn?"
"Việc này ty chức cũng có nghe qua, nhưng thực hư ra sao thì không rõ."
"Ồ." Từ Tăng Thọ gật đầu, vị Đại sư kia quả là cao nhân, là đồ đệ của ông ấy, có thủ đoạn như vậy cũng không có gì lạ.
Trong ấn tượng của Từ Tăng Thọ, Mạnh Đồng Tri có tướng mạo rất không tệ, nhưng thân hình lại gầy yếu, thể lực hết sức bết bát, chẳng hiểu sao lại đi theo nghiệp võ. Chưa đầy bốn năm đã leo lên chức Tòng Tam Phẩm, dù không phải đồ đệ của Đạo Diễn, tài năng cũng không thể xem thường.
Ngày sau gặp mặt, nhất định phải đàm đạo đôi chút.
Lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ bên lề, Từ Tăng Thọ ra hiệu cho Dương Đạc lại gần, ghé tai dặn dò vài câu, rồi vỗ vai Dương Đồng Tri, cười nói: "Bản lĩnh của Chấn Võ, ta biết rõ. Cứ hết sức làm, đừng làm mất uy phong của phụ thân ngươi năm xưa."
"Ty chức tuân mệnh!"
Dương Đạc lĩnh mệnh, đứng dậy cáo từ. Nhìn theo bóng y khuất sau cánh cửa, Từ Tăng Thọ uống cạn chén trà, hôm trước đã hẹn với Cốc Vương, bữa tối nay lại không thể dùng bữa ở nhà rồi.
Dặn dò người hầu, Từ Tăng Thọ thay một bộ trường bào màu lam dùng để đi thăm viếng, thắt đai ngọc, khoác áo choàng, vừa oai phong lẫm liệt lại vừa nho nhã, phong thái trên người càng lúc càng giống Từ Huy Tổ.
Biết Từ Tăng Thọ lại đến phủ Cốc Vương, Từ Huy Tổ không nói gì, phẩy tay cho hộ vệ lui xuống, khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn trời âm u, trầm ngâm suy nghĩ.
Vì Từ gia, Từ Huy Tổ cũng nên suy nghĩ cho kỹ rồi.
Tháng Chạp vừa sang, Yên Vương bỗng dưng hạ lệnh thu quân về Bắc Bình. Khói lửa Sơn Đông tạm thời lắng xuống, Thịnh Dung trấn giữ Tế Nam và Bình An rút về Túc Châu đều ngửi thấy mùi bất thường. Thế trận đang tốt đẹp, cớ sao lại đột ngột rút lui? Hoặc là Bắc Bình có biến, hoặc là Chu Đệ đang ấp ủ một cuộc tấn công quy mô hơn, chỉ có thể là một trong hai. Cả Thịnh Dung và Bình An đều cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào sự yên ắng trước cơn bão lớn, e rằng khi Yên Vương trở lại sẽ là trận quyết chiến sinh tử.
Nhưng Kiến Văn Đế ở Kinh Thành lại không nghĩ vậy. Ngài nghiêng về việc kế ly gián của Phương Hiếu Nhụ đã có hiệu quả, khiến Yên Vương nghi ngờ Thế tử đâm sau lưng mình, nên mới vội vã rút quân về ổn định hậu phương.
Phương Hiếu Nhụ cũng đồng quan điểm này. Phấn khích tràn trề, một sớ vạch tội hùng hồn lại được soạn thảo, tiếp tục mắng nhiếc Yên Vương là loạn thần tặc tử, quấy nhiễu triều cương, kêu gọi người tài trong thiên hạ đứng lên phò tá Thiên Tử, cứu vãn giang sơn xã tắc.
Phương Hiếu Nhụ hận không thể ngày mai sẽ lập tức tru diệt Yên Vương, thiên hạ thái bình, để y có thể tiếp tục nghiên cứu Chu Lễ, thực hiện lý tưởng học vấn vĩ đại của mình.
Nhưng sớ vạch tội vừa phát ra, thay vì những lời ca tụng như trước, lại vấp phải những tiếng ngờ vực. Trong lúc Kiến Văn Đế và Phương Hiếu Nhụ đang mơ mộng về việc dẹp loạn Yên Vương, xây dựng xã hội tươi đẹp, thì những lời đồn đại về Cẩm Y Vệ ngày càng lan rộng, không sao ngăn chặn nổi.
Các quan viên ở Ứng Thiên Phủ nhận thấy tình hình bất ổn, lo sợ có kẻ đứng sau giật dây, bèn phối hợp với Binh Mã Ty ở Ngũ Thành bí mật điều tra trong ngoài thành, nhưng kết quả chỉ là công cốc. Dù biết lời đồn đại phần lớn xuất phát từ đám lưu dân và khất cái đến từ phương Bắc, nhưng căn nguyên và kẻ chủ mưu thì vẫn mò kim đáy bể. Lưu dân không rõ hộ tịch, khất cái cũng vậy. Sai nha Ứng Thiên Phủ tay cầm thước sắt, binh sĩ của Binh Mã Ty vung vỏ đao, trông thì oai phong lẫm liệt, nhưng chẳng biết trút giận vào đâu, chỉ đành đánh không khí.
Càng đàn áp, lời đồn càng lan nhanh, nội dung cũng thêm phần phong phú, ly kỳ. Nào là mật thám Cẩm Y Vệ đại náo phủ Quốc Công, chuyện thâm cung bí sử giữa Hoàng thượng và Cẩm Y Vệ, rồi mối quan hệ mờ ám giữa vị Đại Học Sĩ nào đó với Thiên Hộ Cẩm Y Vệ... tất cả được kể lại sống động như thật, cứ như bọn họ tận mắt chứng kiến.
Lời đồn không chỉ đích danh vị Đại Học Sĩ nào đó, nhưng căn cứ vào nội dung, thì chín phần mười là ám chỉ Hàn Lâm Học Sĩ Phương Hiếu Nhụ. Đáp án vừa ra, cả thiên hạ chấn động. Phương Hiếu Nhụ là ai? Là bậc đại nho đương thời, là tấm gương của người đọc sách, là thần tượng của nhóm văn thần, là hình mẫu của Ngôn Quan. Một bậc chính nhân quân tử như thế, sao lại có thể dính líu đến đám Cẩm Y Vệ khét tiếng là chó săn kia? Phần lớn mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, đặc biệt là giới học sĩ, càng mắng chửi đó là chuyện bịa đặt.
Đúng lúc này, Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Trương An, kẻ được lệnh trà trộn vào hàng ngũ Yên Vương, bỗng xuất hiện "làm chứng", kể lại đầu đuôi câu chuyện: Phương Hiếu Nhụ bày mưu ly gián, liên lạc với hắn ta như thế nào, sai khiến hắn ta hãm hại Yên Vương trung thành với triều đình ra sao, y còn lập mưu chia rẽ tình phụ tử của Yên Vương, vân vân... Tất cả đều được thuật lại rành mạch, không sót một chi tiết nào. Chuyện này còn được "người nghĩa hiệp" bỏ tiền in thành sách, cho thiên hạ cùng xem. Để tăng thêm phần hấp dẫn, người viết còn dùng lối hành văn của tiểu thuyết chương hồi, khiến câu chuyện càng dễ đọc, dễ nhớ.
Chắc thấy vẫn chưa đủ "sốc", Yên Vương đích thân viết một tờ tấu chương, sai người đưa vào Kinh Thành. Vị võ quan nhận nhiệm vụ này hiểu rõ, đây là một chuyến đi đầy hiểm nguy. Nhưng nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội, nếu giữ được mạng sống trở về, ngày sau Yên Vương Điện hạ lên ngôi Hoàng Đế, công lao của gã chắc chắn sẽ được ghi nhận.
Sau khi vênh vang tiến vào Nam Kinh, dâng tấu chương lên, viên võ quan mặt mày hớn hở kia đã bị Đại Hán Tướng quân tóm gọn, ném vào ngục Cẩm Y làm bạn với Vũ Thắng.
Hai người gặp nhau, cách song sắt chắp tay hành lễ, hỏi han lẫn nhau.
"Huynh đệ mạnh khỏe chứ? Nay đã thành hàng xóm, vì tương lai tươi sáng, tiền đồ huy hoàng, phải cùng nhau cố gắng."
Nhận được tấu chương của Yên Vương, từ trên xuống dưới Thông Chính Ty, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.
Thật sự phải trình lên cho Bệ hạ xem trước sao?
Liệu có khiến Bệ hạ tức giận đến mức thét ra lửa không?
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Tả, Hữu Thông Chính và Đăng Hoàng Hữu Thông Chính giơ tay biểu quyết: Dâng!
(Đăng Hoàng Hữu Thông Chính: như thư ký của anh Hữu Thông Chính vậy đó, "Đăng Hoàng" (誊黄) chỉ việc sao chép văn bản bằng mực vàng, thường là các văn bản quan trọng cần trình lên Hoàng Đế. Vì vậy, Đăng Hoàng Hữu Thông Chính chính là người đang làm nhiệm vụ sao chép các văn bản quan trọng của Hữu Thông Chính bằng mực vàng.)
Vì sao Thông Chính Sứ không tham gia biểu quyết?
Nói ra cũng thật xấu hổ, do bất đồng quan điểm với Hộ Bộ Hữu Thị Lang, lời qua tiếng lại dẫn đến hai bên động tay động chân. Võ nghệ hơi kém một chút, bị đánh vỡ đầu, tổn hại nhan sắc, đang cáo bệnh dưỡng thương.
Đúng như dự đoán của Thông Chính Ty, tấu chương của Yên Vương quả thực đã chọc vào tổ ong vò vẽ.
Những lời đồn đại trong dân gian, Kiến Văn Đế vẫn luôn bị che mắt. Hoạn quan, cung nữ trong cung cố tình giấu giếm, còn các đại thần thì không muốn tự chuốc phiền phức, phần lớn đều nhân lúc hỗn loạn này, điều tra trong phủ, phát hiện ra vài manh mối của Cẩm Y Vệ, ai nấy đều không khỏi lạnh lòng với Hoàng Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top