Chương 87: Phẫn nộ

Chương 87: Phẫn nộ

Tin tức về thất bại ở Đông Xương truyền về Bắc Bình, quá đỗi kinh hãi, Chu Cao Sí lập tức làm rơi vỡ chén trà trong tay.

Đại tướng Trương Ngọc tử trận, hơn mười vạn tinh binh Yên quân trọng thương, số còn lại đều tháo chạy tán loạn. Thịnh Dung thừa thắng truy kích đến cùng, từ Đông Xương đuổi đến tận Quán Đào, đánh liên tiếp mấy trận, Yên Vương phải đích thân dẫn quân bọc hậu, mới mở được đường máu cho đại quân an toàn rút lui.

Nhân cơ hội đó, Thịnh Dung tấn công Đức Châu, Đô Đốc Bình An dẫn kỵ binh tập kích Chân Định. An Lục Hầu Ngô Kiệt trấn thủ Đức Châu không địch nổi, dẫn quân rút về Hà Bắc, Từ Trung cũng từ Chân Định lui về Bảo Định.

Yên quân trước đó khí thế ngút trời, liên tiếp thắng trận, sau trận Đông Xương, lại bị Thịnh Dung lùa như lùa vịt từ Sơn Đông đuổi về Hà Bắc. Lương thảo, chiến giáp, binh khí bị vứt bỏ dọc đường, chiến mã tổn thất vô số kể.

Mặt Chu Cao Sí tái mét, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, đứng bật dậy, túm chặt cổ áo Thiên Hộ Lưu Giang vừa đưa tin đến, lo lắng hỏi: "Phụ vương Cô, phụ Vương Cô.... bình an chứ?"

Lưu Giang đáp: "Bẩm Thế tử, Yên Vương Điện hạ bình an, Cao Dương Quận vương trúng nỏ độc, lại liều mình bọc hậu cho đại quân cùng Vương gia, hiện đã hôn mê bất tỉnh."

Nghe tin Yên Vương không việc gì, Chu Cao Sí mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Còn việc Chu Cao Hú trúng nỏ độc trọng thương hôn mê, Chu Cao Sí ngoài mặt tỏ vẻ đau buồn, trong lòng nghĩ gì, chỉ có bản thân hắn ta mới biết.

Nhà Đế Vương từ xưa đến nay, tình phụ tử còn hiếm thấy, huống chi là tình huynh đệ?

Nếu nhà Đế Vương có cái gọi là tình thân, lịch sử đã không có biến cố Huyền Vũ Môn, Yên Vương cũng đã không khởi binh tạo phản.

(Biến cố Huyền Vũ Môn: Biến cố Huyền Vũ Môn (玄武門之變) chỉ cuộc chính biến đẫm máu xảy ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626, tại cửa Huyền Vũ Môn của hoàng cung Trường An, triều đại nhà Đường. Trong sự kiện này, Lý Thế Dân (sau này là Đường Thái Tông), đã phục kích và giết chết anh trai mình là Lý Kiến Thành, Thái tử đương triều, và em trai Lý Nguyên Cát, Tề vương. Sau đó, Lý Thế Dân buộc cha mình là Đường Cao Tổ Lý Uyên phải thoái vị, nhường ngôi cho mình, đây, biến cố Huyền Vũ Môn rất hay được lấy ra làm ví dụ về việc con cháu sinh trong nhà hoàng thất bạc tình.)

Tuy vậy, Chu Cao Sí vẫn cẩn thận hỏi han tình hình của Chu Cao Hú, chuyện Lưu Giang biết được không nhiều, đương nhiên cũng không dám tự ý trả lời. Dù sao, đại phu theo quân cũng không thể đảm bảo Cao Dương Quận vương nhất định sẽ bình an vô sự trở về.

Cho dù Yên Vương lo lắng, nổi giận ngập trời, cũng không thể làm gì hơn.

Ngoài Chu Cao Hú, Thẩm Tuyên cũng trọng thương hôn mê, càng khiến cơn thịnh nộ của Yên Vương tăng cao.

Bây giờ mà còn Chân Long với chả Thiên Tử cái gì cơ chứ?

Chu Đệ giờ chẳng khác nào một con bạo long đang gào thét phun lửa.

Trịnh Hòa bị thương ở chân, không thể theo hầu hạ, Bạch Cẩu Nhi thay thế Trịnh Hoà cũng gặp đại họa. Sờ sờ lớp da đầu bị bạo long phun lửa cháy xém, nhớ lại lời dặn dò chân thành của Trịnh Hòa khi giao việc, Bạch Cẩu Nhi lệ rơi đầy mặt, quả nhiên, gã vẫn còn quá ngây thơ khờ dại.

Nhi tử và chất nhi đều sống chết chưa rõ, Yên Vương không phẫn nộ mới là lạ.

So với Chu Cao Hú, thương thế của Thẩm Tuyên nặng hơn hẳn.

Cố hết sức chống đỡ đến khi viện binh tới, còn cõng theo Trương Ngọc trúng tên nỏ trên lưng. Khi Chu Năng xông vào vòng vây, trước ngực Thẩm Tuyên và trên lưng Trương Ngọc đều đã bê bết máu.

Máu trên người cả hai vừa có của quân Nam Kinh, vừa có của chính mình.

Mũ trụ không biết đã văng đi đâu, trong đôi mắt đen như mực của Thẩm Tuyên vẫn tràn đầy sát khí.

Quân Nam Kinh vây khốn Thẩm Tuyên biết rằng vị sát thần này đã kiệt sức, chỉ cần xông lên, một trận đao thương vung loạn là có thể chém y thành thịt nát.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không ai dám tiến lên một bước.

Xác chết la liệt, mặt đất nhuộm đỏ máu, tất cả đều chứng minh kẻ hung hãn trước mắt bọn họ đáng sợ đến nhường nào.

Chiến công tuy tốt đấy nhưng mạng sống còn quan trọng hơn.

Mãnh thú sắp chết vẫn có thể cắn thợ săn một nhát, ai biết được Thẩm Tuyên còn có thể giết người hay không, kẻ nào liều lĩnh xông lên, chẳng phải kẻ đó chán sống rồi sao?

Chỉ một người, một mình một thương đứng giữa muôn vàn quân địch, không ai dám tiến lên nửa bước.

Sự dũng mãnh của Thẩm Tuyên khiến tất cả mọi người vừa kính nể vừa khiếp sợ, ngay cả Chu Năng cũng phải thán phục từ tận đáy lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kỵ binh Yên quân bị sát khí của Thẩm Tuyên lây nhiễm, hò hét xông tới, cuối cùng cũng mở được một con đường máu.

Quân Nam Kinh vốn đã bị Thẩm Tuyên dọa cho kinh hồn bạt vía, lại thêm một Chu Năng xuất hiện, không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tuyên nhảy lên ngựa, cùng Chu Năng đưa thi thể Trương Ngọc xông ra khỏi trận địa.

Bên ngoài trận địa, Trương Phụ lo lắng không thôi, lòng như lửa đốt, tay cầm trường thương, nắm chặt dây cương, chuẩn bị xông vào cứu phụ thân.

Nhìn thấy Thẩm Tuyên, Chu Năng và những người khác xông ra khỏi vòng vây, Trương Phụ không khỏi mừng rỡ. Vừa tiến lên, định mở lời, lại nhìn thấy phụ thân Trương Ngọc nằm bất động trên lưng ngựa.

Bộ giáp trên người đã không còn phân biệt được màu sắc ban đầu, râu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, không còn chút hơi thở.

Trương Phụ suýt nữa thì ngã ngựa, hai mắt đỏ ngầu, môi mấp máy, giọng khàn đặc đi: "Ph...phụ thân?"

Yên Vương bị Đô Đốc Bình An đeo bám, không thể thi triển hết tài năng, nghe tin Trương Ngọc và Thẩm Tuyên đã thoát khỏi vòng vây, tinh thần chấn động, nhưng tin tức tiếp theo lại khiến hắn như bị sét đánh trúng, trở tay không kịp.

Trương Ngọc bị tên nỏ bắn trúng, trúng độc quá sâu, không thể cứu chữa, đã tử trận.

"Vương gia, Trương tướng quân... đã đi rồi."

Đi rồi? Vị Đại tướng vẫn luôn theo sát hắn từ lúc hắn vẫn còn là thiếu niên ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất... đã đi rồi ư? 

Luồng uất nghẹn trong ngực không thể nào xả ra, nỗi đau buồn và phẫn nộ thúc đẩy Yên Vương hét lớn một tiếng, tay vung trường đao, hắn như một con mãnh hổ, xông thẳng vào nơi quân Nam Kinh đông nhất.

Thịnh Dung, Cô thề, nhất định phải giết chết ngươi!

Yên Vương đích thân xông pha trận mạc, Yên quân ai nấy đều liều chết chiến đấu. Bình An thấy Yên Vương liều mình như vậy, không dám khinh địch, lập tức tự mình nghênh chiến.

Ở một nơi khác, Trương Phụ ôm lấy thi thể lạnh ngắt của phụ thân, không rơi lệ, chỉ có căm phẫn và thù hận ngập tràn trong tim.

"Thịnh Dung!"

Trương Phụ nghiến răng nghiến lợi nhai đi nhai lại cái tên của Chủ Soái quân Nam Kinh, ánh mắt ngập tràn sát ý ngút trời. Trương Phụ thề, nhất định phải giết kẻ này, báo thù cho phụ thân!

Thẩm Tuyên đơn thương độc mã đứng trước mặt Trương Phụ, mũi thương cắm phập xuống đất, gắng gượng chống đỡ thân thể. Y nhìn Trương Ngọc đã chết và Trương Phụ đang phẫn nộ, không nói lời nào, chậm rãi quỳ một gối xuống.

Đầu gối nam nhi quý hơn vàng.

Sự im lặng, đau buồn, phẫn uất, bởi vì một cái quỳ này mà hoàn toàn bùng nổ.

Người xưa có câu: "Sư trực vi tráng, ai binh nan địch."

(Sư trực vi tráng, ai binh nan địch: Nghĩa đen là "quân đội chính nghĩa thì mạnh mẽ, quân đội bi thương thì khó ai địch nổi." Ý muốn nói khi quân đội chiến đấu vì chính nghĩa, họ sẽ có sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao, còn khi chiến đấu trong tâm trạng tuyệt vọng, bi phẫn sẽ có sức mạnh kinh khủng, rất khó bị đánh bại.)

Trương Phụ đặt thi thể Trương Ngọc lên ngựa, mắt đỏ hoe, dùng sức vỗ vai Thẩm Tuyên: "Tử Ngọc, cảm tạ ngươi đã đưa thi thể phụ thân ta về, ân tình này, Trương Phụ ta thề ghi nhớ suốt đời!"

Dứt lời, Trương Phụ nhảy lên ngựa, dẫn đầu nhóm Yên quân đang phẫn nộ, xông thẳng về phía quân đội của Thịnh Dung đang cố gắng cắt đứt đường lui của bọn họ.

"Báo thù cho Trương tướng quân, giết!"

Trương Phụ đi rồi, Thẩm Tuyên vẫn không nhúc nhích. Chu Năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức tiến lên hỏi: "Tử Ngọc?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc.

Sắc mặt Chu Năng thoáng chốc tái xám, lập tức đỡ Thẩm Tuyên dậy, mắt hổ trợn tròn.

Nơi mà Chu Năng nhìn tới có vết thương do súng hoả mai gây ra đang không ngừng chảy máu, chiến giáp vỡ vụn, vết thương ở cánh tay trái và bên hông đã lộ cả thịt và xương trắng bên trong ra.

Chu Năng hít một hơi khí lạnh, với vết thương nặng như vậy, y đã làm thế nào mà có thể cõng Trương Ngọc, chống đỡ cho đến khi viện binh tới cứu?

"Quả không hổ danh đích tử của tiền Định Viễn Hầu!" Đỡ Thẩm Tuyên lên lưng ngựa, tay Chu Năng siết chặt trường đao: "Theo ta xông lên!"

"Tuân lệnh!"

Sức chiến đấu đột ngột bùng nổ của Yên quân đã làm rối loạn bước tiến của quân Nam Kinh, cũng phá vỡ kế hoạch của Thịnh Dung.

Vòng vây chưa khép kín đã bị hoàn toàn xé toạc, Thịnh Dung không kịp điều động trung quân, Đô Đốc Bình An cũng không thể ngăn cản người đã dạy dỗ mình là Chu Đệ. Ngày càng nhiều Yên quân xông ra ngoài. Cao Dương Quận vương gắng gượng lên ngựa, Chu Cao Toại sát cánh bên cạnh nhị ca, hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau, cho đến khi hội hợp với Chu Đệ.

Sự liều lĩnh của hai nhi tử đã làm Chu Đệ cảm động, cũng không phải tự nhiên mà Chu Cao Hú là nhi tử được lòng Chu Đệ nhất.

Lỗ mãng, kiêu ngạo, ngông cuồng, ngang ngược, khi Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại liều mình ở lại bọc hậu cho đại quân, tất cả đều trở nên không đáng kể. Giờ khắc mấu chốt, Chu Cao Hú đã làm được tất cả những gì mà một tướng lĩnh có thể làm.

Trên chiến trường, Chu Cao Sí vĩnh viễn không bằng Chu Cao Hú, ngay cả Chu Cao Toại cũng hơn Thế tử một bậc.

Nhờ lá chắn bảo vệ do Kiến Văn đế cung cấp, Yên Vương thành công bọc hậu cho đại quân thoát khỏi sự truy đuổi của quân Nam Kinh, an toàn hội hợp với Chu Năng.

Quân truy đuổi cũng hết cách, vũ khí tầm xa không dùng được, cận chiến thì không đánh lại Chu Đệ, không buông tha thì còn làm gì được nữa?

Biết Thẩm Tuyên bị thương nặng hôn mê, chưa biết sống chết, mặt Yên Vương đen lại như đít nồi. Chưa kịp mắng Thịnh Dung đáng hận, Bình An đáng chết, Chu Cao Hú bên cạnh đã lảo đảo, suýt nữa thì ngã ngựa.

"Cao Hú!"

Yên Vương kinh hãi, may mà Chu Cao Toại đã kịp thời giữ được nhị ca, không để Chu Cao Hú bị thương thêm, ngã đến đầu rơi máu chảy.

Đại phu gấp rút được gọi đến, xem xét vết thương của Chu Cao Hú, rồi bẩm báo Yên Vương: "Cao Dương Quận vương trúng độc không sâu, đã được dùng thuốc, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới hôn mê."

Sau đó, Triệu đại phu sai người khiêng tấm ván gỗ, nâng Chu Cao Hú đặt lên đó.

Tấm ván gỗ được tháo ra từ xe chở lương thực. Lương thảo của Yên quân hầu hết đều bị bỏ lại phía sau, xe lương trở thành gánh nặng, chi bằng tháo ván gỗ ra để vận chuyển thương binh.

Chu Cao Hú và Thẩm Tuyên được khiêng song song, sắc mặt cả hai trắng tái, trên người là mùi máu tanh nồng, may mà ngực còn phập phồng. nếu không cũng chẳng khác gì đã tắt thở, thi thể Trương Ngọc bên kia thì đã có Trương Phụ lo liệu.

Đại tướng tâm phúc tử trận, nhìn nhi tử và chất nhi, người thì bất tỉnh, người thì bê bết máu, chưa biết sống chết. Chu Đệ siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két.

Chinh chiến sa trường hơn hai mươi năm, hắn chưa từng gặp phải thất bại lớn như vậy.

Không báo được mối thù này, thề không làm người!

Được Vĩnh Lạc đế tương lai ghi vào sổ đen, cắt đế giày làm hình nhân nguyền rủa, Thịnh Dung hẳn nên cảm thấy tự hào. Trước Thịnh Dung, chỉ có Kiến Văn đế mới được hưởng đãi ngộ làm hình nhân như vậy, ngay cả Thiết Huyễn cũng phải đứng sang một bên.

Khi bại quân về đến Bắc Bình, Thế tử đích thân ra đón. Yên Vương phi dù đang bệnh nặng cũng đến tận ngoài thành, như muốn nói với Chu Đệ rằng, phía sau hắn vẫn còn Bắc Bình, còn gia quyến tương trợ.

Giữa hàng quân đông nghịt, Mạnh Thanh Hòa sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Thẩm Tuyên. 

Kết quả khiến hắn thất vọng, kỵ binh không thấy, bộ binh cũng chẳng có. Tim Mạnh Thanh Hoà như vọt lên tận cổ họng, hắn chỉ nghe Lưu Thiên Hộ nói Thẩm Tuyên bị thương, nhưng thương thế nặng nhẹ ra sao rồi? Tại sao ngay cả người cũng không thấy?

Sau khi chiến bại, gặp lại Yên Vương phi, trong lòng Yên Vương chợt thấy an yên. Yên Vương vội vàng xuống ngựa, đỡ Vương phi đang hành lễ đứng dậy, muôn vàn cảm xúc nghẹn ngào nơi lồng ngực. Hơn hai mươi năm đầu ấp tay gối, người hiểu hắn nhất và cũng là người duy nhất có thể an ủi hắn, chỉ có Vương phi mà thôi.

Sau khi các tướng lĩnh đã tản đi, Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng thấy Thẩm Tuyên và Chu Cao Hú được binh sĩ khiêng vào. Nỗi lo lắng trong lòng hắn vẫn còn đó, nhưng trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được thả xuống. Dù thương thế nặng nhưng vẫn còn sống, người đã trở về, vậy là tốt rồi.

Yên Vương phi nhìn thấy nhi tử trọng thương, vành mắt đỏ hoe, cố kìm nén không rơi lệ. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tuyên cũng đang hôn mê bất tỉnh, chưa biết sống chết, nàng cuối cùng cũng không cầm được nước mắt: "Vương gia, Cao Hú và Tuyên nhi... hai hài tử của chúng ta... chúng làm sao vậy?"

"Trở về phủ hẵng nói."

Yên Vương quay người, thấy vẻ mặt đầy lo âu của Chu Cao Sí, hắn không nói gì thêm, nhưng thái độ đã có phần lạnh nhạt. Chu Cao Sí giật mình, chưa kịp bước lên thì Chu Cao Toại cả người đầy bụi đất và mùi mồ hôi, đã đi đến bên cạnh đại ca, cười lạnh một tiếng: "Thế tử, nếu không thực tâm lo lắng cho nhị ca thì đừng bày ra bộ dạng này, chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Thế tử nghĩ phụ Vương không nhìn ra sao?"

"Tam đệ nói vậy là sao?"

"Ta ư? Ta chỉ muốn nhắc nhở Thế tử vài câu thôi."

Chu Cao Toại lại hừ lạnh một tiếng. Chu Cao Hú trọng thương bất tỉnh, nhìn thấy Chu Cao Sí diễn kịch mà cũng dở như vậy, Chu Cao Toại càng thêm tức giận.

"Tam đệ, nhị đệ trọng thương, sao ta có thể không lo lắng? Ta biết đệ và nhị đệ tình nghĩa sâu đậm, nhưng từ khi chiến báo Đông Xương truyền đến, ta cũng ngày đêm ăn ngủ không yên."

Chu Cao Toại nhíu mày, không muốn nghe thêm nữa. Chu Cao Sí cũng không quan tâm đến việc đệ đệ tỏ thái độ với mình, giọng nói càng thêm ôn hòa. Trong mắt mọi người xung quanh, càng thể hiện hình ảnh Thế tử nhân hậu, ngược lại, Tam Công tử có phần bốc đồng, quá mức vô lý.

Việc huynh đệ thế tử đấu khẩu không liên quan đến Mạnh Thanh Hòa. Sau khi Yên Vương hồi phủ, triệu kiến quan lại, an ủi tướng sĩ, Mạnh Thanh Hòa chỉ theo sau cho có lệ. Yên Vương nói gì, mọi người phản ứng ra sao, hắn đều không để tâm.

Trong lòng hắn chỉ có Thẩm Tuyên đang trọng thương, rời khỏi điện Thừa Vận, Mạnh Thanh Hoà lập tức đi đến phòng Thẩm Tuyên đang dưỡng thương.

Trong phòng, Lưu đại phu có thế mạnh là chữa trị ngoại thương, vừa thay thuốc cho Thẩm Tuyên xong, một y hộ phụ tá có vẻ mặt lạ lẫm đang đỡ Thẩm Tuyên nằm xuống.

Thẩm Tuyên vẫn hôn mê, vết máu trên mặt đã được lau sạch, khuôn mặt trắng tái đến đáng sợ, môi cũng trắng nhợt.

"Mạnh Đồng Tri."

"Lưu đại phu, thương thế của Chỉ Huy thế nào rồi?" Mạnh Thanh Hòa bước đến bên giường, nhìn Thẩm Tuyên bất tỉnh nhân sự, lo lắng hỏi: "Không biết khi nào Thẩm Chỉ Huy mới tỉnh lại?"

"Lão phu không dám khẳng định." Sau khi rửa tay, Lưu đại phu lấy ra hai lọ sứ từ trong hòm thuốc, suy nghĩ một chút rồi đưa cho Mạnh Thanh Hòa.

Ai cũng biết Thẩm Tuyên coi trọng Mạnh Thanh Hòa, huống chi là Lưu đại phu đã từng chữa trị cho cả hai.

Mạnh Thanh Hòa không từ chối, nhận lấy lọ thuốc, cẩn thận hỏi về liều lượng và số lần uống, rồi lại phun ra một loạt câu hỏi khác, hỏi đến mức trán Lưu đại phu nổi gân xanh, mới miễn cưỡng để Lưu đại phu rời đi.

"Khi nào Thẩm Chỉ Huy tỉnh lại, lão phu thật sự không chắc, lời này lão phu đã nói hết năm lần rồi." Lưu đại phu vác hòm thuốc lên: "Nhưng lão phu e là Chi Huy sẽ lên cơn sốt, ban đêm tốt nhất là đừng để ngài ấy ở một mình."

"Mạnh mỗ đã rõ, đa tạ Lưu đại phu."

Thấy Mạnh Thanh Hòa còn muốn hỏi thêm, Lưu đại phu không nói hai lời, vác hòm thuốc xoay người bỏ đi, không muốn nán lại thêm một khắc nào. Y hộ kia thấy vậy thì ngẩn người, vội vàng đuổi theo, hòm thuốc phải do hắn ta vác chứ, nếu bị người khác thấy thì mất tiền công đó, danh y ngài đi chậm một bước thôi!

Tìm cớ sai người hầu đi lấy nước và than đến, Mạnh Thanh Hòa đóng cửa phòng, đi về phía giường, kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn Thẩm Tuyên đang nhắm mắt bất tỉnh.

Sắc mặt Thẩm Tuyên nhợt nhạt, khiến cho hàng chân mày càng thêm đen nhánh.

Hơi thở vẫn đều đặn.

Cẩn thận đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc, Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, đứng dậy rót một chén nước ấm, ngậm vào miệng, cúi người xuống, từng chút từng chút một đút vào miệng Thẩm Tuyên.

Nhớ đến lời dặn dò của Lưu đại phu, hắn mở lọ sứ xanh, đổ ra một viên thuốc nhỏ bằng móng tay, hòa tan với nước, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết nó đắng đến nhường nào.

Vốn tưởng thuốc của Triệu đại phu đã là đắng nhất, không ngờ Lưu đại phu còn cao tay hơn cả Triệu đại phu.

Bịt mũi uống một ngụm, suýt chút nữa thì phun ra. Lông mày nhíu chặt lại, đắng quá thể đáng. Việc mớm thuốc kiểu này đúng là không dành cho người bình thường làm mà.

Tuy oán than nhưng Mạnh Thanh Hòa vẫn từng ngụm từng ngụm đút hết thuốc cho Thẩm Tuyên. Uống thêm hai chén nước mới miễn cưỡng át đi vị đắng trong miệng.

Hay lần sau hắn cứ dùng cách truyền thống mà Lưu đại phu chỉ cho hắn đi vậy?

Ngước nhìn mái nhà, khóe miệng khẽ giật, thôi thì làm như này vẫn nhanh hơn.

Đêm xuống, quả nhiên Thẩm Tuyên bắt đầu lên cơn sốt.

Hôm nay, Mạnh Thanh Hòa không phải trực đêm ở Vương phủ, nên cả đêm đều túc trực bên cạnh Thẩm Tuyên. Kẻ hầu người hạ cũng chẳng được nhàn rỗi, nước thay hết chậu này đến chậu khác, lò than trong phòng cũng cần người trông nom. Gần sáng, cơn sốt của Thẩm Tuyên mới có dấu hiệu thuyên giảm. Mạnh Thanh Hòa mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến lớn, còn người hầu bên cạnh đã sớm gục xuống bàn ngủ say.

Nhẹ nhàng lấy khăn đắp trên trán Thẩm Tuyên xuống, bàn tay áp lên, một lúc lâu sau, Mạnh Thanh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm.

May thật, cơn sốt đã hạ được phần nào.

Đứng dậy, bỗng một trận choáng váng ập đến, bước chân loạng choạng, chân đá trúng ghế, phải vịn vào thành giường mới đứng vững được.

Tiếng động làm người hầu giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đã ngủ quên, lò than cũng tắt ngấm, trong lòng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: "Đồng Tri đại nhân, tiểu nhân..."

Chưa để người hầu nói hết câu, Mạnh Thanh Hòa day day thái dương, bước ra khỏi bình phong, phẩy tay, giọng nói ôn hòa: "Đứng dậy đi, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm rồi."

"Đa tạ Đồng Tri đại nhân không trách tội."

"Ngươi đi lấy một ấm nước nóng, tiện thể bảo người mang điểm tâm của ta đến đây, thêm một bát cháo nữa."

"Vâng."

Nhóm lửa cho lò than xong, người hầu mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Tuyết rơi lả tả, gió lùa qua khe cửa sổ, Mạnh Thanh Hòa kéo chặt ngoại bào phủ trên người, vỗ nhẹ hai má, lập tức thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tuyên phía sau bình phong, trong lòng vẫn còn lo lắng, không biết khi nào y mới tỉnh?

Trong điện Thừa Vận, Yên Vương hiếm khi có thời gian xử lý chính sự.

Vừa đặt bút xuống, Bạch Cẩu Nhi vào bẩm báo, Cao Dương Quận vương và Thẩm Tuyên vẫn chưa tỉnh. Theo lời đại phu, tính mạng của cả hai đều không đáng ngại, chỉ là chưa biết khi nào mới tỉnh lại.

"Ừm, Cô biết rồi." Chu Đệ gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi: "Ai đang ở bên cạnh chăm sóc cho Tuyên nhi?"

"Bẩm Vương gia, sau khi Lưu đại phu rời đi, là Mạnh Đồng Tri của Yên Sơn Hậu Vệ ở lại chăm sóc cho Thẩm Chỉ Huy."

"Là hắn sao? Đúng là người trọng tình trọng nghĩa." Yên Vương lại cau mày: "Chẳng phải Vương phi đã cho Triệu đại phu sang xem thương thế của Tuyên nhi sao?"

Nghe Yên Vương hỏi, Bạch Cẩu Nhi không dám giấu giếm, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

"Bẩm Vương gia, Thế tử phi cho người đến truyền lời, tiểu công tử bên kia không được khỏe, nên chỉ đành để Lưu đại phu đi thay Triệu đại phu."

Trưởng tử của Thế tử rất được Yên Vương yêu quý, nếu thân thể Chu Chiêm Cơ có gì đó không ổn chắc chắn sẽ bị Yên Vương hỏi tội, tất nhiên đại phu sẽ không dám chậm trễ.

Nhưng lại chọn đúng lúc này để đến chỗ Tuyên nhi tìm người sao?

Sắc mặt Chu Đệ sa sầm, Bạch Cẩu Nhi không dám thở mạnh, thầm cầu mong Trịnh Thính Sự mau chóng khỏe lại, hầu hạ bên cạnh Vương gia thật sự không phải chuyện dễ dàng. Gã còn ít kinh nghiệm, đúng là nên rèn luyện thêm một thời gian nữa mới được.

Phàm là làm việc gì, muốn xuôi chèo mát mái cũng nên yêu thích công việc đó, nhưng cũng phải có mạng để mà yêu thích chứ?

"Thôi vậy." Cuối cùng, Yên Vương lên tiếng: "Lưu đại phu giỏi chữa trị ngoại thương, vậy cũng tốt."

Bạch Cẩu Nhi lau mồ hôi, lại nghe Yên Vương nói: "Đi mời đại sư Đạo Diễn đến, Cô có chuyện muốn hỏi ông ấy."

Tuy vẫn gọi là đại sư, nhưng giọng điệu lại không còn khách khí như trước.

"Nô tài tuân mệnh."

Biết Yên Vương triệu kiến, Đạo Diễn phủi phủi áo cà sa, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vẻ mặt bình thản, dáng đi ung dung. Bạch Cẩu Nhi rất muốn nhắc nhở một câu: Vương gia đang không vui, đại sư cứ bình tĩnh như vậy, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nén lại, không nói một lời.

Vào điện, Đạo Diễn hành lễ, Yên Vương trừng mắt nhìn cái đầu trọc của Đạo Diễn, hơi thở phì phò.

"Đại sư." Chu Đệ nghiến răng: "Trước khi Cô xuất binh, đại sư từng nói, 'Đại quân nhất định thắng, chỉ là phải tốn hai ngày'. Giờ đại sư nói Cô phải làm sao đây chứ?"

Lúc trước, tên hòa thượng này lừa gạt hắn, nói đại quân nhất định toàn thắng, chắc chắn sẽ quét sạch quân Nam Kinh. Giờ thì sao? Hắn tổn thất mấy vạn tinh binh ở Đông Xương, nghĩ đến mà xót ruột!

Như đã đoán trước được Yên Vương sẽ hỏi vậy, Đạo Diễn thản nhiên cười, đáp: "Hai ngày, Xương Dã, từ nay toàn thắng vậy!"

Câu từ ngắn gọn, người ngoài nghe được chắc chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vào tai Chu Đệ, hắn có thể lý giải rất rõ, câu "chỉ tốn hai ngày" mà ông ấy nói trước đây, chính là chỉ Đông Xương. Thất bại hai ngày ở Đông Xương không đáng kể, chuyện đã qua, từ nay về sau, Vương gia nhất định sẽ toàn thắng!!

Đạo Diễn là ai? Là người có thể dẫn dắt một đám thầy bói nói tốt cho Yên Vương, nói đến mức Yên Vương trong mắt bách tính đã chân chân chính chính biến thành Chân Long Thiên Tử. Chơi chữ sao? Chuyện nhỏ!!

Yên Vương nghẹn họng không nói nên lời, hoàn toàn câm nín, lẽ ra hắn nên sớm lường trước khả năng nói trắng thành đen của lão hoà thượng đầu trọc này mới đúng chứ!

Đạo Diễn thấy đã nói đủ thì dừng lại, tạo phản vẫn phải dựa vào Yên Vương, hoàn thành đại nghiệp không thể thiếu Chu Đệ, tuyệt đối không thể chọc giận Chu Đệ quá mức. Tìm người khác để lừa người ta tạo phản ư? Đại hòa thượng tỏ vẻ, có đối tượng thích hợp thì ông ấy cũng không có nhiều sức khoẻ đến vậy.

Bày ra dáng vẻ cao nhân, khéo léo nói lời hay ý đẹp, đợi đến khi Chu Đệ nguôi giận, Đạo Diễn mới trở lại vấn đề chính: "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, tuy trận Đông Xương bất lợi, bần tăng vẫn có kế giúp Vương gia toàn thắng."

"Hửm?" Chu Đệ nhìn Đạo Diễn: "Đại sư có kế gì?"

"Ai binh!"

Ai binh?

"Trương tướng quân tử trận, binh sĩ đều đau buồn. Vương gia nên hậu táng tướng quân để tỏ lòng thương tiếc." Đạo Diễn mân mê chuỗi tràng hạt: "Binh pháp có nói, ai binh tất thắng, Vương gia có thể áp dụng được."

Chu Đệ không nói gì, chỉ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Đạo Diễn cũng không khuyên thêm, bởi vì ông ấy biết, những lời vừa rồi, Yên Vương đã nghe hiểu.

Không lâu sau, Yên Vương hạ lệnh hậu táng Trương Ngọc, đích thân đến tế lễ vào ngày an táng.

Bất kể có quen biết với Trương Ngọc hay không, các tướng lĩnh trong quân đều chuẩn bị lễ vật, đích thân đến Trương phủ viếng thăm.

Trong tang lễ, Yên Vương cởi ngoại bào, vốn định phủ lên người Trương Ngọc, chôn cùng Trương Ngọc, nhưng bị Trương Phụ và những người khác ngăn lại, khóc lóc nói không dám. Chu Đệ chỉ đành nhanh tay ném vào lửa thiêu, ngăn cản đám người muốn đến lấy ra, nghẹn ngào nói: "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không đáng lo. Trong lúc khó khăn, Cô lại mất đi người tài giỏi, đó mới là chuyện đáng buồn. Đó chỉ là một mảnh áo để bày tỏ tấm lòng của Cô!"

Những người có mặt đều cảm động trước hành động của Yên Vương, theo bộ y phục thêu hình rồng cuộn mình trong lửa hóa thành tro bụi, nỗi căm phẫn trong lòng bọn họ càng thêm sục sôi.

Xông pha trận mạc nhiều năm, lại bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt như Thịnh Dung, sao có thể cam tâm?

Báo thù!

Báo thù cho Trương tướng quân! Báo thù cho những huynh đệ đã khuất!

Sau tang lễ của Trương Ngọc, Yên Vương lại hạ lệnh lập bia cho các tướng sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Tĩnh Nan, những người không tìm thấy thi thể cũng được lập bia vô chủ.

Yên quân đều cảm động, không vì thất bại mà nản chí, ngược lại sĩ khí càng dâng cao, ngày đêm luyện tập, chuẩn bị tấn công lần nữa. Thề sống chết vì Vương gia, quyết chiến với quân Nam Kinh, nhất định phải đánh bại Thịnh Dung, đánh đến Nam Kinh!

Trong Vương phủ, Chu Cao Hú và Thẩm Tuyên đều đã tỉnh, chỉ là vẫn cần nằm trên giường vài ngày để dưỡng thương.

Chu Cao Hú trong cái rủi có cái may, càng được Yên Vương coi trọng, Thẩm Tuyên cũng được Yên Vương nhớ đến, sau khi bàn bạc với Vương phi, quyết định nhận Thẩm Tuyên làm nghĩa tử.

So sánh hai bên, từ nhi tử của nghĩa huynh bay lên nghĩa tử, tuyệt đối là một bước nhảy vọt về chất.

Mạnh Thanh Hòa nhìn Thẩm Tuyên uống thuốc, thấy y còn không hề nhíu mày, không khỏi tặc lưỡi. Nếu không biết thuốc đắng đến mức nào, chắc chắn hắn sẽ tưởng Thẩm Chỉ Huy đang uống nước.

Sắc mặt Thẩm Tuyên vẫn còn tái nhợt, lưng dựa vào thành giường, thấy vẻ mặt Mạnh Thanh Hòa có hơi kỳ lạ, lập tức hỏi: "Thập Nhị Lang sao vậy?"

"Chỉ Huy, ngài không thấy đắng sao?" Nhớ lại lúc cho Thẩm Tuyên uống thuốc, Mạnh Thanh Hòa vẫn còn cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

"Muốn biết?"

Thẩm Tuyên nhướng mày, đột nhiên giữ lấy cổ Mạnh Thanh Hòa, trong ánh mắt khó hiểu của Mạnh Đồng Tri, Thẩm Chỉ Huy nghiêng đầu ngậm lấy môi hắn.

Chạm nhẹ, hơi ngứa.

Chưa kịp cảm nhận, một vị đắng chát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.

Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng lại lo lắng cho vết thương của Thẩm Tuyên, đắng đến không chịu nổi nhưng hai tay cũng không dám dùng sức, giống như hồ ly bị sói ngoạm chặt cổ, không thể nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tuyên mới buông người ra, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi Mạnh Thanh Hòa: "Đắng không?"

Mạnh Thanh Hòa: "..."

"Không đắng?" Thẩm Tuyên cong khóe môi, ngón tay cái lau qua khóe miệng Mạnh Thanh Hòa: "Vậy ta làm lại lần nữa nhé?"

Mạnh Thập Nhị Lang giật mình, sao lại không đắng chứ?

Vừa định đứng dậy, đã bị giữ chặt cổ tay, tầm nhìn đảo lộn, lưng tựa vào một mảnh mềm mại, gương mặt đẹp như ngọc tạc lần nữa tiến lại gần, miệng lần nữa bị chặn lại.

Mạnh Thanh Hòa muốn khóc.

Mỹ nhân hôn hắn, hắn đương nhiên không phản đối.

Nhưng, mỹ nhân có thể uống thuốc xong rồi súc miệng trước được không? Đầy cả miệng đều là vị đắng, đây là hưởng thụ hay là chịu tội vậy?

Lỡ như để lại bóng ma tâm lý thì phải làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top