Chương 65: Thập Nhị Lang lại hiến kế
Chương 65: Thập Nhị Lang lại hiến kế
Chiều xuống, lúc Thẩm Tuyên khởi hành trở về thành, tuyết càng lúc càng lớn. Bông tuyết trắng xóa như lông ngỗng bay tán loạn, Mạnh Thanh Hòa đứng giữa trời tuyết, gió lạnh không ngừng luồn vào từ cổ và tay áo, khiến khuôn mặt hắn có chút tê cứng.
Năm nay lạnh hơn mọi năm, người trong tộc nhìn tiết trời khắc nghiệt, bắt đầu lo lắng cho vụ mùa sang năm.
Mạnh Vương thị chỉ nhận lễ vật lương thực và vải vóc của Thẩm Tuyên, còn hai miếng ngọc bội giá trị liên thành, thâm ý sâu xa kia, Thẩm Chỉ Huy có uốn ba tấc lưỡi cũng không cách nào tặng được.
Lý do của Mạnh Vương thị cũng rất đơn giản, đã coi Thập Nhị Lang nhà bà như huynh đệ, thì chỉ cần tâm ý là được rồi, hà tất phải tặng lễ hậu hĩnh như vậy? Đáp lễ đến, đáp lễ đi như vậy, ngược lại có vẻ xa cách.
Thẩm Tuyên không tiếp tục kiên trì, bình thản thu hồi ngọc bội, cũng không vì Mạnh Vương thị từ chối mà cảm thấy không vui. Điều này khiến Mạnh Vương thị và hai vị tẩu tử trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Tuy không phải xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng cách hành xử của Mạnh Vương thị lại rất có quy tắc riêng.
Có qua thì phải có lại, tặng lễ hay đáp lễ đều nên chú trọng tấm lòng, tấm lòng của Thẩm Tuyên quả thực quá nặng. Nhận rồi, bọn họ phải báo đáp như thế nào mới ổn?
Sau khi từ chối cũng lo lắng, liệu bà làm vậy, có khiến Thập Nhị Lang gặp rắc rối hay không?
May mắn thay, thái độ Thẩm Tuyên vẫn như thường, thần thái càng thêm ôn hòa.
"Là vãn bối suy nghĩ không chu toàn, đường đột rồi."
Thẩm Tuyên đứng dậy hành lễ, Mạnh Vương thị liên tục nói không cần. Bản thân bà không tiện tiến lên đỡ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Mạnh Thanh Hòa, kết quả, Thập Nhị Lang nhà bà lại đang ngẩn người.
Mạnh Vương thị có chút nóng ruột, nhi tử à, một ngày mười hai canh giờ, con ngẩn người lúc nào chả được, sao cứ một hai phải ngẩn người vào lúc này chứ?
Lên tiếng nhắc nhở? Không thích hợp lắm đâu....
Không ai ngăn cản, Thẩm Tuyên rốt cuộc cũng suôn sẻ hành lễ vãn bối với Mạnh Vương thị, sau đó đứng thẳng dậy: "Vãn bối đã kết giao huynh đệ với Thập Nhị Lang, lễ này của vãn bối, bá mẫu nhận là chuyện đương nhiên."
Mạnh Vương thị suýt nữa thì khóc ngất, khó khăn lắm mới từ chối được cặp ngọc bội, quay đi quay lại vẫn nhận lễ quỳ gối, dập đầu của người ta, vậy có khác gì đâu chứ?
Nếu không phải thân phận Thẩm Chỉ Huy vô cùng minh bạch, Thập Nhị Lang nhà bà cũng không phải khuê nữ, Mạnh Vương thị tám phần sẽ cho rằng, đây là kẻ vô lại đến cửa hỏi cưới, lễ bị trả lại còn mặt dày cố chấp muốn kết thân với nữ nhi nhà bà...
Mạnh Vương thị bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, sau đó Thẩm Tuyên nói gì, bà cũng không nghe rõ.
Hai vị tẩu tử của Mạnh Thanh Hòa cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, suy cho cùng kiến thức có hạn, tâm tư không sâu, chỉ có thể quy kết thành Thẩm Chỉ Huy coi trọng Thập Nhị Lang, cho nên mới hạ mình như vậy.
Tiểu thúc nhà bọn họ, đúng là lợi hại!
So với sự bối rối, hoảng loạn của người nhà, ngũ giác của Mạnh Thanh Hòa đã có chút tê liệt.
Hàng loạt hành động hôm nay của Thẩm Tuyên đã không thể dùng lẽ thường để suy đoán, đặc biệt là hai miếng ngọc bội mà y lấy ra, đây là lễ vật đi thăm hỏi gia quyến của thuộc hạ sao? Thẩm Chỉ Huy, lời ngài nói xong ngài có tin không?
Cho dù có đần độn hơn nữa, Mạnh Thanh Hòa cũng biết chuyện này không đúng.
Lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người, Mạnh Thiêm Sự chưa kịp xắn tay áo lên xé rách, Thẩm Chỉ Huy đã bạo lực rút đao ra, dứt khoát chém đôi cửa sổ, ngay cả tường cũng bị y đẩy đổ.
Dường như, hắn có thể hiểu được ý đồ của Thẩm Tuyên, lễ vật có trao được đến tay hay không, đối với Thẩm Tuyên cũng không quan trọng, cái y muốn là bày tỏ thái độ, thể hiện chân tâm, vạch rõ sự thật. Mà lần bày tỏ này, y làm rất quyết tuyệt, bỏ qua chính chủ, trực tiếp đối mặt với trưởng bối, chặt đứt tất cả đường lui của Mạnh Thiêm Sự.
Ban đầu, hắn còn tưởng rằng mình mới là người đội mũ sắt, xông pha bom đạn, vượt qua gian khổ mới ôm được mỹ nhân về, không ngờ ngay từ đầu hắn đã sai rồi.
Cảm giác này, thật sự có chút kỳ... quặc.
Nên vui mừng sao?
Có lẽ vậy?
Nhưng tại sao Mạnh Thanh Hoá cứ cảm thấy, nếu tiếp tục như thế này, hắn sẽ chịu thiệt?
Là ảo giác sao?
Nhất định là ảo giác...
Thẩm Tuyên không nán lại nhà Mạnh Thanh Hòa dùng cơm, tâm tư của Mạnh Quảng Thuận xem như uổng phí.
Lúc sắp đi, Thẩm Tuyên gọi Mạnh Thanh Hòa đến gần, quay lưng về phía các hộ vệ đi cùng, nhân lúc áo choàng che khuất, nắm lấy tay hắn. Ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua lòng bàn tay nóng hổi, một miếng ngọc ấm áp được y đặt vào tay Mạnh Thanh Hòa.
So với cặp ngọc bội Loan Phượng trước đó, miếng ngọc này tuy cũng có giá trị liên thành, nhưng hoa văn được chạm khắc trên ngọc lại khá bình thường, điểm đặc biệt duy nhất chính là chữ "Tuyên" được khảm ngay tâm miếng ngọc.
"Giữ kỹ."
Vỏn vẹn hai chữ, ngữ khí bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại vô cùng sâu đậm.
Mạnh Thập Nhị Lang vò đầu, quân cho ta quả mộc qua, đáp lễ chân tình, ta trao ngọc bội*??
*Là một câu trích trong Kinh Thi, bài số 149 có tên Mộc Qua. Câu này gồm hai vế, vế đầu là Quân cho ta quả Mộc qua, Mộc qua là loại quả giống đu đủ, tượng trưng cho tình cảm mộc mạc, giản dị. Vế thứ hai mình chuyển sang dạng câu tám chữ đọc cho xuôi tai hơn chứ gốc nó là Ta sẽ báo đáp bằng ngọc bích, ngọc vốn quý giá, tượng trưng cho tình cảm quý giá, trân trọng: Cả hai câu này mang ý nghĩa: Người trao ta tình cảm chân thành, giản dị, ta nguyện đáp trả bằng tấm lòng quý trọng, nâng niu. Câu thơ thể hiện biết ơn sâu sắc, sự trân trọng tình cảm của người được nhận và mong muốn được hồi đáp của người trao đi. Nhưng ở đây anh Tuyên lại đảo vế sau lên trước, tặng ngọc bội, thành ra giờ anh Hoà đang rối não không biết đáp lễ kiểu gì =))))))))
Thẩm Tuyên cho hắn miếng ngọc bội, hắn nên đáp lễ bằng thứ gì đây?
Đáp lễ bằng một quả Mộc qua sao?
Nhất định sẽ bị đánh chết.
Đang lúc khó xử, ngón tay mang theo chút lạnh lẽo khẽ nâng cằm hắn lên: "Tặng ngọc cho Thập Nhị Lang, nguyện mãi kết duyên đẹp bền lâu."
Âm thanh rất nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ đều lọt hết vào tai Mạnh Thanh Hòa.
Mạnh Thanh Hoà mấp máy môi, lời đến bên miệng, nhưng nghẹn hết lại trong cổ họng, không cách nào thốt được nên lời.
Hắn thề, hắn không phải cái loại ỡm ờ, thích bỏ xừ mà còn ra vẻ đưa đẩy.
Nhưng hắn thật sự đang không nói nên lời, cũng không gật đầu được.
"Thập Nhị Lang cảm thấy khó xử sao? Đừng vội, có thể suy nghĩ kỹ."
Khuôn mặt tuấn mỹ vô song, sự sắc bén như lưỡi dao đều được giấu kín dưới vẻ ôn nhu như ngọc.
Vung tay, phi thân lên ngựa, vạt áo quan phục màu đỏ tươi hơi tung bay, áo bào bị gió thổi phồng, tuấn mã hí vang, giống như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ được hoạ trên nền tuyết trắng xóa.
Mạnh Thanh Hòa đứng giữa trời tuyết, tâm tư dường như cũng theo người trên lưng ngựa bay xa.
Vừa xảy ra chuyện gì vậy, rốt cuộc ai mới là người cổ đại?
Dưới vẻ ngoài tài hoa hơn người của Thẩm Chỉ Huy, quả nhiên ẩn giấu bản chất mưu mô thâm sâu.
Lần trước Thẩm Tuyên say rượu, hắn nên chú ý mới đúng.
Siết chặt miếng ngọc bội trong tay, hiện tại hối hận cũng đã muộn, huống chi trong từ điển cuộc sống của Mạnh Thanh Hoà, cả kiếp trước và kiếp này, chưa từng xuất hiện hai chữ "hối hận".
Trên đường về nhà gặp Mạnh Hổ, Mạnh Thanh Hòa hắt xì một cái thật to, dụi dụi mũi: "Ngũ đường ca có chuyện gì sao?"
"Thập Nhị Lang, gia gia bảo ta sang mời đệ đến nhà một chuyến."
"Có chuyện gì gấp sao?"
"Là chuyện gấp." Mạnh Hổ gật đầu: "Đại đường ca chọc giận tộc nhân, cả nhà đại bá phụ bị nhốt vào từ đường, Lý trưởng có nói đỡ cách mấy cũng vô dụng, các tộc lão và cả gia gia đều rất tức giận."
"Ngũ đường ca có biết là chuyện gì không?"
"Gia gia không nói, chỉ bảo đây là chuyện không nên bàn đi bàn lại nhiều lần, muốn đợi đệ đến sẽ tiết lộ một thể." Mạnh Hổ lắc đầu: "Tứ đường ca cũng đã đến từ đường, các bô lão đức cao vọng trọng trong tộc đều có mặt."
Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, chuyện này e là không nhỏ, Mạnh Thanh Hải rốt cuộc đã làm gì, mà khiến các vị lão nhân có tiếng nói trong tộc thị nhốt cả nhà đại bá phụ vào từ đường?
"Ngũ đường ca giúp đệ nhắn với Cửu thúc công một tiếng, đệ về nhà báo với nương rồi sẽ sang ngay."
"Được."
Trong từ đường, Mạnh Thanh Giang quỳ trước mặt Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Lưu thị, dập đầu ba cái thật mạnh: "Phụ thân, nương, con sẽ cầu xin tộc nhân tha thứ cho hai người, nhưng chuyện của đại ca, con bất lực."
"Tứ Lang, đó là đại ca con, con không thể trơ mắt nhìn đại ca mình chết được!"
"Phụ thân, các vị lão nhân trong tộc tự có chừng mực." Trên mặt Mạnh Thanh Giang không có chút vui buồn giận hờn nào, mặt mũi vô cảm, nhưng lời nói lại có chút cứng rắn: "Sai lầm mà đại ca gây ra có thể khiến cả tộc thị gặp tai ương, phụ thân nên khuyên nhủ đại ca hành sự cẩn thận mới phải."
"Con... sao con có thể nhẫn tâm như vậy!" Mạnh Quảng Hiếu nói: "Hiện tại con đang làm quan trong quân đội, trong tộc cũng có tiếng nói, tại sao không thể giúp đỡ đại ca con chứ?"
"Nhẫn tâm?" Mạnh Thanh Giang hung hăng xé toạc áo vải gai trên người, một vết sẹo dữ tợn từ vai trái kéo dài xuống thắt lưng, vết thương chỉ vừa mới bong vảy, giống như một con rết xấu xí bám trên người hắn ta: "Người nói con nhẫn tâm? Nếu không nhẫn tâm, con có khi đã chết từ lâu rồi! Phụ thân nghĩ chỉ cần lên chiến trường, vung đao là có thể lên làm Tiểu Kỳ? Phụ thân có biết con đã làm những gì để được như bây giờ không? Con có được ngày hôm nay, là do con đánh đổi bằng mạng sống!"
Mạnh Quảng Hiếu sững sờ.
Mạnh Lưu thị lập tức khóc òa, nhào tới ôm lấy Mạnh Thanh Giang, đầu ngón tay run tẩy sờ lên da thịt chồng chất sẹo lớn nhỏ của hắn ta: "Tứ Lang, Tứ Lang của nương!"
"Hai người trách con không giúp đỡ đại ca, nhưng có bao giờ nghĩ đến những việc đại ca làm, là loại chuyện có thể dễ dàng chối bỏ, phủi sạch như vậy sao? Nếu thật sự trong sạch, các lão nhân trong tộc sao lại nhốt cả hai người vào đây?!"
Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Lưu thị im bặt. Mạnh Thanh Hải ôm gối ngồi co ro một góc, cúi gằm mặt, không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn ta. Tiểu Lưu thị nép sát bên cạnh, nước mắt rơi lã chã.
"Phụ thân, nương, con hiện đang đầu quân dưới trướng Yên Vương, đại ca lại đi mật báo tin cho quân triều đình, có bao giờ nghĩ đến tình cảnh của con sẽ ra sao chưa? Có bao giờ nghĩ đến việc, người đệ đệ duy nhất của mình sẽ vì thế mà đầu rơi máu chảy hay không? Cho dù không màng đến con, vậy còn cả dòng tộc Mạnh thị thì sao? Nếu Yên Vương biết chuyện này, cả tộc chúng ta sẽ gặp họa diệt môn!"
"Không phải đại ca con!" Mạnh Lưu thị vội vàng thanh minh: "Vừa rồi phụ thân con cũng nói, người đi mật báo không phải đại ca con, mà là gia quyến của đồng học bị Yên Vương giết hại. Người nhà đó có thù oán với Yên Vương nên mới làm vậy, đại ca con chỉ là nhận lời nhờ vả..."
"Nương." Mạnh Thanh Giang ngắt lời Mạnh Lưu thị, trong mắt tràn đầy thất vọng: "Lời này, người trong tộc sẽ tin sao? Hay con nên hỏi thẳng, là nương, thì nương sẽ tin sao?"
Mạnh Lưu thị cứng họng. Mạnh Quảng Hiếu sa sút tinh thần, đầu cúi gằm, chỉ trong một đêm mà như thể đã già đi mười tuổi.
Mạnh Thanh Hải vẫn im lặng, Tiểu Lưu thị không dám khóc thành tiếng, nhìn qua, càng khiến người khác thương cảm.
Mạnh Thanh Giang chỉnh lại y phục, đứng dậy: "Phụ thân, nương, chuyện gì có thể cầu xin được, con tuyệt đối không chối từ. nhưng các bô lão trong tộc xử lý thế nào, bối phận như con không thể can thiệp được. Lời con chỉ có vậy, con... nhi tử*... xin phép đi trước."
*Đoạn này anh Giang đổi từ xưng hô thường sang nhi tử, thể hiện sự trịnh trọng nhưng cũng là xa cách, nói chung là ảnh cũng không hy vọng gì về người nhà nữa.
Bước ra khỏi từ đường, gió tuyết ập đến, ngay lập tức đóng băng giọt nước còn đọng trên khóe mi Mạnh Thanh Giang.
Phụ mẫu, huynh trưởng, tình thân máu mủ?
Đặt tay lên vết thương trên vai, Mạnh Thanh Giang muốn cười, nhưng cười rồi, phát ra từ cổ họng lại là tiếng gầm gừ như dã thú, vừa đau đớn, vừa bén nhọn, vang vọng trong gió tuyết.
Tại nhà Mạnh Trọng Cửu, các vị bô lão trong tộc đang ngồi chật kín sảnh đường.
Lẽ ra không có chỗ cho Mạnh Thanh Hòa, nhưng nhờ thân phận võ quan Tứ Phẩm, hắn cũng được sắp xếp, ngồi bên cạnh Mạnh Trọng Cửu.
Mạnh Hổ không được đối đãi tốt như vậy, chỉ có thể đứng sau lưng Mạnh Trọng Cửu, rót trà dâng nước cho các vị bô lão.
Lúc Mạnh Thanh Giang bước vào, các vị trưởng lão vẫn đang tranh cãi xem nên xử lý một nhà Mạnh Quảng Hiếu ra sao.
Vì đang sống dưới sự cai quản của Yên Vương, lại có quan hệ thân thích trong vòng ba đời với ba huynh đệ Mạnh Thanh Hòa, nói trắng ra, Mạnh thị ngoài việc đầu quân cho Yên Vương thì không còn con đường nào khác, nhưng suy cho cùng, đây cũng là con đường thăng tiến tốt nhất cho tộc nhân. Mạnh Thanh Hải vậy mà lại dám cấu kết với người khác, mật báo tin tức trong quân cho quân đội triều đình, để lộ sơ hở phòng thủ của Bắc Bình, quả thực đã gây nguy hại đến tất cả tộc nhân Mạnh thị.
Việc làm của Mạnh Thanh Hải vốn rất bí mật, bị phát hiện cũng hoàn toàn do tình cờ.
Cách đây không lâu, một tộc nhân vô tình nhìn thấy Mạnh Thanh Hải đến thăm Đỗ gia ở làng bên cạnh, khi trò chuyện cùng người khác, mới biết nhi tử độc đinh Đỗ gia, vì chọc giận Yên Vương nên bị chém đầu, có lời đồn, phụ thân của người đó còn là mật thám triều đình, đã báo cáo điểm yếu phòng thủ Bắc Bình cho quân đội triều đình, suýt nữa thì gây ra đại họa.
Tộc nhân Mạnh thị được điều động đi tuần tra và tráng đinh trấn giữ thành hầu hết đều bỏ mạng khi bảo vệ Cửu Môn Bắc Bình, Mạnh Thanh Hải vậy mà còn qua lại thân thiết với mật thám triều đình như vậy, lập tức khiến tộc nhân nọ cảnh giác, lập tức báo cho các bô lão biết.
Trên đời này, không có bí mật nào sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, chỉ cần dốc sức điều tra, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa, ngoài tộc nhân Mạnh thị, người bên Đỗ gia thôn cũng không muốn bị Đỗ phụ liên luỵ, thế là, rất nhanh sau đó, những gì Mạnh Thanh Hải và Đỗ phụ nói với nhau ngày hôm ấy đã bị điều tra rõ ràng.
Mạnh Trọng Cửu và các vị bô lão vô cùng tức giận, gọi Mạnh Thanh Hải đến chất vấn, nhưng lại bị Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Vương thị ngăn cản. Trong lúc giằng co mắng chửi, tộc nhân Mạnh thị ít nhiều cũng hiểu được ngọn ngành câu chuyện, cả nhà Mạnh Quảng Hiếu lập tức trở thành tội đồ của cả tộc.
Hiện tại, Yên Vương đang bận rộn giao chiến với quân triều đình, Bắc Bình cũng bình an vô sự, không rảnh rỗi để ý đến những chuyện này. Nhưng đến khi rảnh tay, cho dù Yên Vương không xử lý, thì người dưới trướng Yên Vương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đỗ phụ và Mạnh Thanh Hải.
Có người đề nghị xử lý theo quy củ của tộc thị, có người lại bác bỏ, cho rằng Mạnh Thanh Hải có công danh tú tài, không thể tùy tiện xử lý.
Các vị trưởng lão ai cũng bảo vệ ý kiến riêng của mình, không thể đưa ra quyết định, chỉ có thể tạm thời nhốt cả nhà Mạnh Quảng Hiếu vào từ đường, sau đó bàn bạc kỹ hơn.
Nghĩ đến hậu quả mà chuyện này có thể gây ra, Mạnh Trọng Cửu và mọi người đều vô cùng lo lắng.
May mắn thay, đúng lúc Mạnh Thanh Hòa về nhà thăm gia quyến, hắn vốn là người nhanh trí, có chủ kiến, các vị trưởng lão cũng dự định sẽ hỏi ý kiến hắn.
"Thập Nhị Lang, ý con thế nào?"
"Cửu thúc công, ban đầu tộc ta định xử lý thế nào?"
Mạnh Trọng Cửu liếc nhìn Mạnh Thanh Giang đang im lặng, gõ gõ tẩu thuốc: "Tách cả nhà Mạnh Quảng Hiếu ra khỏi Mạnh thị."
Cái gọi là tách ra khỏi tộc không chỉ đơn giản là phân chia gia sản, mà còn bị xóa tên khỏi gia phả, không được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên. Tương đương với việc triệt để đoạn tuyệt quan hệ, sống chết không can dự đến nhau, nhưng cũng đồng nghĩa... Mạnh Thanh Giang cũng không còn là tộc nhân Mạnh thị.
Tuy rất có lỗi với Tứ Lang, nhưng bảo toàn cả tộc mới là chuyện quan trọng.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Thanh Giang càng thêm lạnh lẽo.
Mạnh Thanh Hòa suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Chuyện này chưa cần vội, nếu Cửu thúc công tin tưởng Thanh Hòa, chi bằng giao chuyện này cho con xử lý, được không?"
"Chẳng lẽ Thập Nhị Lang muốn giao nộp người Đỗ gia?" Sắc mặt Mạnh Trọng Cửu hơi thay đổi, đây cũng là một cách đấy, nhưng là hạ sách, không phải bất đắc dĩ, đừng nên dùng thì hơn.
"Không phải." Mạnh Thanh Hòa lắc đầu.
"Vậy là...?"
"Tạm thời không động đến nhà đại bá phụ và người của Đỗ gia, trong lòng Thanh Hòa đã có kế sách, nếu thành công, biết đâu họa này có thể xoay chuyển thành phúc."
"Sao cơ?!"
Các vị bô lão đều kinh ngạc, Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang đồng thời nhìn về phía Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Thập Nhị Lang lại làm như không nhận ra bầu không khí trong sảnh đường, hơi nhăn mũi, xem ra, sáu ngày nghỉ phép của hắn phải kết thúc sớm hơn dự tính.
Thật đáng tiếc!
Hay hắn thương lượng với Thế tử một chút, gom mấy ngày nghỉ còn thừa để dành cho lần sau?
Lắc đầu, không cần nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, Mạnh Thanh Hòa cũng chưa giải thích cặn kẽ với tộc nhân, chỉ dặn dò Mạnh Trọng Cửu tiếp tục giam giữ cả nhà Mạnh Quảng Hiếu ở từ đường, đồng thời liên lạc với người của Đỗ gia thôn, canh chừng người nhà Đỗ Kỳ, đề phòng bất trắc.
Hôm sau, Mạnh Thanh Hòa cùng bốn biên quân dưới trướng lên đường quay về Bắc Bình.
Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang đương nhiên đi theo, trên đường đi, Mạnh Thanh Hòa tóm tắt ngắn gọn cho hai người nghe kế hoạch mà hắn đã suy tính trước: "Việc này cần phải bẩm báo với Vương gia, nếu Vương gia đồng ý, còn cần nhờ Tứ đường ca giúp đỡ."
"Thiêm Sự đừng lo, thuộc hạ nguyện dốc hết sức mình!"
"Tứ đường ca..."
Mạnh Thanh Hòa lộ vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cả nhóm về đến thành trước khi trời tối, nhờ có lệnh bài của Mạnh Thanh Hòa, cả đoạn đường đều thuận lợi.
Trở về Vương phủ, Mạnh Thanh Hòa rửa mặt chải đầu qua loa, phủi sạch bụi đường, trước tiên hỏi thăm thị vệ xem Thẩm Tuyên đang ở đâu, nghe nói Thẩm Tuyên đã dẫn quân ra ngoài, bèn quyết định đi cầu kiến Thế tử.
Tuy đại quân triều đình đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự lớn nào xảy ra, nhưng vùng phụ cận Bắc Bình vẫn chưa thực sự yên ổn.
Đầu tiên là Trấn phủ Kế Châu Tằng Tuấn bỗng dưng phát điên, dẫn theo chưa đầy năm nghìn người, tiến đánh Bắc Bình. Trên đường hành quân gian khổ trong tuyết trắng, không may gặp phải Từ Trung được Yên Vương triệu hồi từ Chân Định về Bắc Bình.
Tằng Tuấn quả không hổ danh trang nam tử, đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy lần mình, không hề sợ hãi, kiên quyết hạ lệnh tấn công.
Hắn ta dũng mãnh dẫn quân xông lên, sau đó anh dũng hy sinh.
Sau khi giết chết Tằng Tuấn, Từ Trung cũng không rõ đội quân này từ đâu chui ra. Mãi đến khi áp giải mấy tên Thiên Hộ dưới trướng Tằng Tuấn đến trước mặt, Từ Trung mới hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành.
Bẩm báo tình hình cho Cao Dương Quận vương đang đi cùng, Chu Cao Hú nghe xong, nửa ngày không nói nên lời.
Xem ra, dưới trướng Kiến Văn đế không được mấy người tài giỏi, nhưng kẻ đầu óc có vấn đề thì thật sự không ít.
Dẫn theo năm nghìn người tấn công Bắc Bình? Hành vi anh dũng như vậy không phải ai cũng làm được.
Sau khi Tằng Tuấn chết, Chỉ huy sứ Hà Bắc là Trương Luân, vốn có quan hệ rất thân thiết với Tằng Tuấn cũng bỗng dưng phát rồ, kêu gọi, tập hợp quân đội dưới trướng, đưa tay lên trời thề: "Không đội trời chung với nghịch tặc Chu Đệ! Quyết lấy cái chết báo đáp xã tắc!"
Trương Chỉ Huy Sứ đầu óc có vấn đề, muốn học theo Tằng Tuấn lấy trứng chọi đá, nhưng các tướng lĩnh và binh sĩ dưới trướng lại không muốn đi chịu chết, lén lút lên kế hoạch bỏ trốn, kết quả, kế hoạch đã được lập ra nhưng bọn họ lại không dùng đến.
Trương Chỉ Huy Sứ đột nhiên hạ lệnh nhổ trại, dẫn quân chạy về phía nam.
Báo quốc mà, báo ở đâu chẳng được?
Đi về phía nam, càng chứng minh một lòng trung thành với triều đình!
Thẩm Tuyên chính là người dẫn quân đi truy đuổi đội quân của Trương Luân. Dù sao muỗi nhỏ cũng là thịt, dưới trướng Trương Luân là mấy nghìn biên quân đã quen chinh chiến sa trường, sao có thể để Trương Luân dễ dàng mang đi được!
Nếu Trương Chỉ Huy Sứ tự mình chạy trốn, Yên Vương cũng lười để ý đến, nói không chừng, qua hôm sau, Trương Luân đã có thể bình an vô sự vào Sơn Đông. Nhưng Trương Luân lại nhất quyết mang mấy nghìn biên quân theo, Yên Vương tỏ vẻ, nếu gan ngươi đã to như vậy, đến biên quân trong địa bàn của Cô ngươi còn dám chấm mút, vậy cả đời này ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Hà Bắc!
Trong thư phòng ấm áp ở điện Thừa Vận, Yên Vương đang cùng hòa thượng Đạo Diễn chơi cờ.
Sau khi khởi binh Tĩnh Nan, đây là lần đầu tiên Chu Đệ bình tâm tĩnh khí ngồi chơi cờ với Đạo Diễn. Quân cờ trắng đen tung hoành trên bàn gỗ, quân đen nhanh chóng chiếm ưu thế.
Yên Vương cầm một quân đen trên tay, đang tập trung suy nghĩ thì Trịnh Hòa khom người bước vào bẩm báo: "Bẩm vương gia, Thế tử cầu kiến."
"Thế tử?" Yên Vương vừa đặt quân cờ xuống vừa nói: "Cho vào đi."
Hòa thượng Đạo Diễn mân mê chuỗi tràng hạt trên tay, khép hờ mí mắt, không lộ vẻ gì.
"Nhi thần tham kiến phụ vương." Chu Cao Sí đã gầy đi không ít, nhưng đáng tiếc, số cân trước đó quá lớn, ngũ quan tuy đã rõ nét, nhưng muốn có được vóc dáng như Chu Đệ và hai đệ đệ của hắn ta thì còn cần thêm chút thời gian. Có điều trong mắt Chu Đệ, trưởng tử Chu Cao Sí này đã thuận mắt hơn rất nhiều.
"Đứng lên đi, có chuyện gì?"
"Bẩm phụ vương, Mạnh Thiêm Sự vừa dâng lên một kế sách có thể làm suy yếu binh lực của triều đình, nhi thần cho rằng kế sách này khả thi, nên đến đây bẩm báo với phụ vương."
"Ồ?" Vẻ mặt Yên Vương khẽ động: "Con nói đi."
"Phụ vương, kế sách này là do Mạnh Thiêm sự nghĩ ra, nhi thần cho rằng, vẫn nên để chính hắn bẩm báo với phụ vương thì hơn."
"Cũng được, người đâu, đang đợi ở bên ngoài sao?"
"Vâng."
"Con bảo hắn vào đi."
Nghe thấy Yên Vương cho gọi, Mạnh Thanh Hòa chỉnh trang lại y phục, sải bước vào cửa, dập đầu hành lễ: "Ty chức bái kiến Vương gia!"
"Đứng lên đi." Yên Vương nói: "Thế tử nói ngươi có kế sách có thể làm suy yếu binh lực của triều đình?"
"Bẩm Vương gia, ty chức quả thực có một kế, nếu thành công, có thể dụ Lý Cảnh Long ở Đức Châu mang quân đến đây, giúp quân ta giành thêm một trận thắng, bổ sung lương thực, chiến mã, nhân số cho quân đội."
Yên Vương lập tức toát lên vẻ hứng thú: "Nói kỹ càng cho Cô nghe."
"Vâng, ty chức có một người tộc huynh..."
Trong lúc Mạnh Thập Nhị Lang dâng kế cho Yên Vương, ở thành Nam Kinh xa xôi, cuộc giằng co giữa Kiến Văn đế và các quan viên trong triều cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Bá quan văn võ ngày ngày dâng sớ can gián, nhưng chẳng có tác dụng gì. Kiến Văn đế không đánh cũng chẳng mắng, chỉ sử dụng một chiêu trì hoãn, là đã đủ để ngài đạt được mục đích.
Không phải các ngươi dâng tấu muốn nghỉ phép sao?
Trẫm cứ trì hoãn, kéo dài đến tận năm mới, dâng sớ cũng vô dụng.
Bá quan văn võ trong triều lần đầu tiên phát hiện, vị Hoàng đế ngồi trên điện Phụng Thiên cũng không dễ đàm phán như bọn họ tưởng tượng. Dù sao cũng là máu mủ của Hồng Vũ đế, không cố chấp thì thôi, một khi ngài đã quyết tâm thì đúng là không phải dạng vừa.
May mắn thay, hình tượng đối ngoại của Kiến Văn đế sớm đã được in sâu trong lòng mọi người, là một vị minh quân không tùy tiện động đao động thương, hở ra là lăng trì xử trảm, tru di cả tộc gì đó, sau khi Kiến Văn đế lên ngôi, những chuyện như chẳng nói chẳng rằng, im lặng không tiếng động ban bố sắc lệnh, đưa quan viên nào đó ra pháp trường chém đầu đã không còn xảy ra nữa.
Ngự Sử và các Cấp Sự Trung nháo nhào gần một tháng trời, không thu được chút tiến triển nào, bèn lén lút bàn bạc, tiếp tục dây dưa thì người chịu thiệt vẫn là bọn họ, chi bằng ném cho Hoàng đế một cái thang, để ngài thuận lợi bước xuống, Hoàng đế giữ được thể diện, hẳn là sẽ không cố chấp đến cùng, thi kiên nhẫn với bọn họ nữa. Ngay cả thời Hồng Vũ đế, cũng chưa từng xảy ra chuyện đón tết ở nha môn!! Bọn họ phải được nghỉ phép!
Ý kiến này nhận được sự đồng tình của đại đa số mọi người, các vị quan lớn của Lục Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự cũng bày tỏ sự đồng ý.
Tấu chương viết xong, cũng đã đánh tiếng trước với Thông Chính Sứ Ty, ngay cả Tề Thái và Hoàng Tử Trừng sau khi bị cách chức, ở lại Kinh Thành, chuyển sang hoạt động ngầm cũng ngỏ ý sẽ giúp đỡ bọn họ, nào ngờ đâu, Kiến Văn đế đột nhiên tung ra cú đấm sấm sét, bổ thẳng vào ổ ong bắp cày đang muốn rục rịch, mức độ kinh người của nó, ngay cả Phương Hiếu Nhụ cũng phải lắc đầu chịu thua.
Có lẽ do các quan viên dưới trướng ngài ném thang quá muộn, cũng có lẽ, Kiến Văn đế đã ngứa mắt đám ngôn quan trong triều từ lâu.
Tóm lại, vị Hoàng đế trẻ tuổi đã không bàn bạc với bất kỳ ai, trực tiếp hạ chỉ bãi nhiệm toàn bộ Tả Hữu Cấp Sự Trung của Lục Khoa.
*Lục Khoa: Lục Khoa này sẽ khác Lục Bộ nhé, mọi người hay nghe nói đến Lục Bộ đúng không, bao gồm: Lại Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ, Binh Bộ, Lễ Hộ, Hình Bộ. Lục Khoa sẽ là người giám sát việc thi hành của Lục Bộ, tuy chức quan thấp hơn nhưng Lục Bộ rén Lục Khoa =))))) Lục Khoa bao gồm sáu khoa y chang Lục Bộ: Lại Khoa, Hộ Khoa, Công Khoa, Binh Khoa, Lễ Khoa, Hình Khoa, về cơ bản, các cấp sự trung của Lục Khoa có vai trò như Ngự sử, nhưng Ngự sử là can gián vua, các cấp sự trung của Lục Khoa là tố cáo, can gián, giám sát quan viên Lục Bộ.
Theo quy định từ năm Hồng Vũ thứ hai mươi tư, mỗi khoa trong Lục Khoa đều có một Đô Cấp Sự Trung, hàm Chánh Bát Phẩm; một Tả Cấp Sự Trung và một Hữu Cấp Sự Trung, hàm Tòng Bát Phẩm; tổng cộng Lục Khoa có bốn mươi Cấp Sự Trung. Từ đó về sau, phẩm cấp và số lượng quan chức của Lục Khoa vẫn không thay đổi.
Chỉ dụ này của Kiến Văn đế, tương đương với việc ép Tả Hữu Cấp Sự Trung của Lục Khoa về hưu sớm, chỉ còn lại mỗi Đô Cấp Sự Trung và cấp dưới tiếp tục phấn đấu, kiên cường giữ vững thành trì Lục Khoa trên tiền tuyến của triều đình.
Mấu chốt là, Kiến Văn đế còn lấy danh nghĩa Chu Lễ để thực hiện việc này.
Lần này, Phương Hiếu Nhụ cùng phái Chu Lễ hoàn toàn bị Kiến Văn đế dắt mũi, liên minh tạm thời, đòi quyền lợi nghỉ phép năm mới với phái Thái Tổ cũng vì vậy mà tuyên bố tan vỡ.
Triều đình lại một lần nữa trở nên ồn ào, khói lửa mù mịt.
Kiến Văn đế ngồi trên cao, nhìn bá quan văn võ dưới điện chém giết không ngừng, nước bọt bay tứ phía, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh.
Ngài tạm thời không thu phục được phiên vương, chẳng lẽ còn không thu phục nổi đám người rụt rè này sao?
Thật sự xem ngài là quả hồng mềm, dễ bắt nạt sao?
Cùng lúc đó, Yên Vương đã tiếp nhận kế sách của Mạnh Thanh Hòa, âm thầm bắt đầu thực hiện.
Hoà thượng Đạo Diễn hiến kế, có thể để Mạnh Thanh Hòa tự mình đi một chuyến. Kế hoạch là do hắn đề xuất, để hắn tự mình thực hiện, chắc chắn cũng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Mạnh Thập Nhị Lang có thể nói gì đây? Chỉ có thể rưng rưng nước mắt, cảm kích sự thưởng thức và trọng dụng của vương gia, đồng thời thề rằng, cả đời này kiên quyết không gia nhập môn phái của hòa thượng đầu trọc nào đó.
Cũng may, Yên Vương biết rõ cái thân èo uột của Mạnh Thiêm Sự được mấy phân mấy lạng, dự định phái cho hắn vài hộ vệ.
"Người nhiều quá dễ gây chú ý, Tuyên nhi cũng không được, nhiều người biết mặt, chi bằng..." Yên Vương trầm ngâm một lát, nói: "Trịnh Hòa, ngươi đi gọi Dương Đạc đến đây."
Dương Đạc?
Mạnh Thanh Hòa cảm thấy cái tên này nghe quen tai, đợi đến khi Dương Đạc phụng mệnh đến, nhìn rõ tướng mạo của y, hắn mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là vị Dương Thiên Hộ hắn đã từng gặp qua ở Khai Bình Vệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top