Chương 55: Khúc xương cứng

Chương 55: Khúc xương cứng

Triều đình muốn xóa bỏ đội thân vệ của Ninh Vương, Yên Vương vui mừng đến mức vỗ đùi liên tục, nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thể trắng trợn đi tìm Ninh Vương Chu Quyền, bàn bạc về việc cùng nhau tạo phản được, trước hết phải giải quyết xong Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn đã.

Ninh Vương vô cùng bất mãn với ý chỉ của Kiến Văn đế, nhưng hắn ta không có được sự quyết tâm như Yên Vương, bên cạnh cũng không có nhân vật như Đạo Diễn thúc đẩy, vẫn đang do dự, không biết có nên giương cờ tạo phản không.

Sứ giả được Kiến Văn đế phái đi luôn theo sát Chu Quyền, một khi phát hiện Ninh Vương có dấu hiệu muốn tạo phản, sẽ lập tức phụng chỉ hành động. Lần này Tề Thái đã thông minh hơn, không chơi trò cân bằng quyền lực nữa, chiếu lệnh bắt giữ thuộc hạ của Ninh Vương và bản thân Ninh Vương đều nằm trong tay một người. Nhưng hai chiếu lệnh này có thể phát huy tác dụng hay không, vẫn là một ẩn số.

Lúc này, tình hình ở Đại Ninh giống như Bắc Bình trước khi khởi binh Tĩnh Nan, đống củi đã được Kiến Văn đế đích thân chất lên, chỉ cần một tia lửa là có thể đốt cháy hừng hực.

Cảnh Bình Văn đóng quân ở Chân Định, nghe được tin tức, đám râu dưới cằm rụng mất một mảng lớn.

Không thể so sánh, thật sự không có cách nào so sánh! Chưa nói đến Thái Tổ Cao Hoàng đế, ngay cả Thái tử Chu Tiêu cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy!

Nghĩ đến Yên Vương đang tiến quân về thành Chân Định, lại nghĩ đến Ninh Vương bị triều đình đẩy về phía Yên Vương, Trường Hưng Hầu thở dài một tiếng, đám nho sĩ cổ hũ bên cạnh Hoàng đế không nhìn rõ tình hình, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ là người sáng suốt, sao lại không thể khuyên can Hoàng đế? Nhỡ đâu... Ninh Vương cũng phản lại, thử ngẫm mà xem, hai phiên Vương có thế lực nhất ở vùng biên cảnh phía Bắc liên kết với nhau, trận chiến này, còn bảo y đánh thế nào?

Băn khoăn của Cảnh Bình Văn không phải không có lý, mặc dù Ninh Vương vẫn chưa lộ rõ ý định phản nghịch, nhưng một nhóm người dưới quyền hắn ta cũng đã không thể ngồi yên.

Sắc lệnh của Kiến Văn đế ban xuống, đứng mũi chịu sào là nhánh quân Đoá Nhan do kỵ binh Mông Cổ tạo thành, bên cạnh đó còn có cả Thái Ninh Vệ và Phú Dư Vệ. Vì Đoá Nhan Vệ có thực lực mạnh nhất, do đó nhóm thân binh của Ninh Vương đều được gọi chung là Đoá Nhan Tam Vệ.

Những kỵ binh Mông Cổ này quy hàng triều Minh dưới thời Hồng Vũ, một là vì lực lượng quân sự triều Minh hùng mạnh, cắt đứt liên hệ của bọn họ với khu vực phía tây của dãy núi Đại Hưng An. Hai là, so với Bắc Nguyên luôn trong tình trạng nguy hiểm, các bộ lạc thảo nguyên phải nộp cả cỏ khô, thì bên phía triều Minh lại có công tác ổn định, đúng hạn phát lương, cách ba ngày sẽ có thưởng thêm, bọn họ đương nhiên sẵn sàng làm việc cho Hồng Vũ đế, để nuôi sống một nhà già trẻ, đánh giặc cho ai mà không phải vung gươm cầm đao?

Từ khi thành lập vào năm Hồng Vũ thứ hai mươi hai, đến năm Hồng Vũ thứ hai mươi lăm được đặt dưới sự quản thúc của Ninh Vương, Đoá Nhan Tam Vệ vốn có tiền thân là ba bộ tộc Ngột Lương Hà, Ông Ngưu Đặc và Ô Tề Diệp Đặc luôn làm việc cẩn thận, không dám lơ là. Gặp phải giặc Bắc Nguyên đến cướp ngũ cốc, không cần Ninh Vương ra lệnh, sẽ tự giác vung đao lao vào, bằng hữu thân thích gì đó, đều phải rơi đầu, nhiều lần được Hồng Vũ đế khen ngợi, có thể xem là nhân viên gương mẫu điển hình, tấm gương sáng để các Vệ Sở khác noi theo...

Trải qua nhiều năm gian khổ phấn đấu, so với những người đồng hương Bắc Nguyên vẫn đang vật lộn trên con đường nghèo khổ, cuộc sống của Đóa Nhan Tam Vệ đã tiến một bước dài vào mức khá giả.

Không lo ăn uống, không lo chăn thả.

Đóa Nhan Tam Vệ vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, không ngờ triều đình lại ban xuống một đạo thánh chỉ, buộc bọn họ phải nghỉ việc, định đạp đổ bát cơm của bọn họ??

Tước bỏ thân binh của Ninh Vương? Cái này thật không thể chấp nhận được!

Một khi bị sa thải, nguồn sống bị cắt đứt, ngày trôi qua sẽ thế nào đây?! Trở về thảo nguyên chăn thả gia súc? Đã quen với xe sang, biệt thự, ai còn muốn chen chúc xe buýt, ngủ giường tầng?

Học cách cướp bóc lương thực của đồng hương? Thân là người làm công ăn lương cho Hồng Vũ đế, sau này là Ninh Vương, so với đồng hương bên kia thảo nguyên, Đoá Nhan Tam Vệ hiểu rõ sự hung tàn của quân Minh hơn, có can đảm đi cướp bóc, ngoài việc tìm đánh ra thì chính là tìm chết...

Các tướng lĩnh của Đoá Nhan Tam Vệ tụ tập lại bàn bạc, bọn họ không ai muốn nghỉ việc, cách giải quyết tốt nhất là Ninh Vương cũng phải hăng máu giống như Yên Vương, tạo phản chống lại Hoàng đế!

Nếu Ninh Vương khởi binh Tĩnh Nan giống Yên Vương, triều đình còn đòi tước bỏ thân binh ư? Không có cửa đâu!!

Các thủ lĩnh của Đóa Nhan Tam Vệ rơi vào trạng thái y hệt Đạo Diễn trước kia, mong ngóng Ninh Vương giương cao ngọn cờ phản loạn từng ngày.

Tạo phản là chuyện tốt biết mấy, oai hùng biết mấy, Vương gia sao còn chưa phản?!

Ông trời có lẽ đã nghe được lời cầu nguyện của bọn họ, cho dù Ninh Vương không thể hạ quyết tâm chủ động tạo phản, nhưng dưới sự thúc đẩy của Yên Vương và Kiến Văn đế, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo lên con thuyền Tĩnh Nan.

Ngày đó, chắc chắn không còn xa nữa.

Vào cuối tháng tám, trên đường Yên quân tiến về thành Chân Định, đụng độ tướng Trương Bảo được Cảnh Bình Văn phái đi thám thính tình hình chiến sự. Trương Bảo biết rõ, với hơn một nghìn binh sĩ dưới quyền, Trương Bảo không thể là đối thủ của Chu Đệ, dứt khoát dẫn quân đầu hàng, còn tiết lộ cho Yên Vương tin tình báo quan trọng.

"Triều đình hô hào phát binh ba mươi vạn, nhưng binh sĩ chưa tập hợp đủ, hiện chỉ có mười ba vạn đóng quân ở phía nam, bắc sông Hô Đà. Nếu lúc này tiến công, có thể nhân lúc đại quân chưa vững gót chân, giành được đại thắng."

Nghe vậy, các tướng lĩnh trong lều đều lộ vẻ mừng rỡ, nếu đúng như lời Trương Bảo nói, đây sẽ lại là một chiến thắng vẻ vang, nâng cao uy danh của Yên Vương.

Vì vậy, ai nấy đều nhao nhao đóng góp kiến nghị, ý chỉ có một: "Vương gia, đánh thôi!"

Yên Vương không vội vàng đưa ra quyết định, sai người đưa Trương Bảo và hơn một nghìn binh sĩ vừa đầu hàng đến doanh trại, sau đó mới đóng cửa, thương nghị với mọi người xem có nên đánh không.

Chu Năng và đa số tướng lĩnh đều thống nhất, đánh! Phải đánh!

Trương Ngọc già dặn, cho rằng trước tiên nên điều tra xem lời Trương Bảo nói có đúng không, đề phòng Cảnh Bình Văn dùng kế đâm sau lưng.

Chu Đệ nhìn sang các tướng lĩnh khác trong lều, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Tuyên.

"Tuyên nhi, ý ngươi thế nào?"

Công chiếm Hùng Huyện, mai phục ở cầu Nguyệt Dạng đều là mưu lược của Thẩm Tuyên, Chu Đệ vừa dứt lời, mọi người cùng lúc chuyển sự chú ý sang Thẩm Chỉ Huy.

"Hồi bẩm vương gia, theo ty chức, có thể sai Trương Bảo trở về Chân Định, thông báo cho Cành Bình Văn biết, đại quân của ta sắp đến."

Lời vừa dứt, cả lều lớn đều là tiếng xôn xao.

"Vô lý!" Hà Thọ là người đầu tiên lên tiếng phản đối: "Quân ta đã biết rõ bố trí phòng thủ của Chân Định, Cảnh Bình Văn lại chưa biết gì về quân ta, đáng lẽ phải nhân lúc y không phòng bị, tiến công bất ngờ đánh hạ! Thẩm Chỉ Huy lại nói sai Trương Bảo trở về cung cấp tin tức cho Trường Hưng Hầu, là có ý gì?!"

Hà Thọ lên tiếng, Lý Bân, Mạnh Thiện, Phòng Khoan và những người khác đều tỏ vẻ không đồng tình nhìn Thẩm Tuyên.

Chu Năng cau mày, cũng cho rằng lời của Thẩm Tuyên có phần không ổn, vì tình nghĩa của cả hai sâu hơn những người khác, nên không công khai phản đối. Trương Ngọc lại đang trầm tư, đồng thời kéo tay nhi tử Trương Phụ đang muốn phụ họa theo lời của Hà Thọ, bắt hắn ngậm miệng.

Mao Toại, Trịnh Hanh chỉ mới đầu quân cho Yên Vương, hiểu rõ đạo lý của những người làm công ăn lương vừa bị đổi công tác, trừ khi là chuyện không thể né tránh, còn lại, tuyệt đối đừng nên lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc, nhìn tình hình trước mắt, thuộc hạ dưới trướng Yên Vương chưa hẳn đã chung chí hướng một lòng, bền vững như khối sắt. Tướng lĩnh bất hòa có tốt, có xấu, chủ yếu xem Yên Vương nghĩ thế nào, xử trí ra sao.

Yên Vương không nói Hà Thọ đúng hay không đúng, quay sang hai huynh đệ Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đang đứng trong hàng ngũ tướng lĩnh, nói: "Cao Hú, Cao Toại, hai con có kiến nghị gì?"

Thiếu niên Chu Cao Toại còn nhỏ, thường ngày mọi chuyện luôn theo Chu Cao Hú.

Chu Cao Hú cũng đang suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Thẩm Tuyên, nhưng mãi vẫn không thể hiểu được, dù sao vẫn do kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường của y không đủ phong phú.

"Hồi bẩm phụ Vương, nhi thần hổ thẹn, không hiểu ý của Thẩm Chỉ Huy, cũng mong Thẩm Chỉ Huy giải đáp."

"Tốt!" Chu Đệ cười: "Không hiểu thì nên hỏi, không mất mặt! Không tìm hiểu kỹ, cố chấp ôm khư khư quan điểm của mình, mới là điều tối kỵ của người cầm quân!"

Ý tứ trong lời nói rõ ràng, Hà Thọ, Phòng Khoan và những người khác lập tức lộ vẻ lúng túng.

Yên Vương là kẻ tinh ý, nói đến khi đủ sẽ dừng, vừa khai thông, vừa giữ được thể diện cho Hà Thọ, sau đó mới tiếp tục giảng giải: "Đại quân của Cảnh Bình Văn đóng quân ở hai bờ bắc, nam sông Hô Đà, nếu quân ta tấn công bờ bắc, cho dù thắng lợi, quân ở bờ nam ắt sẽ có chuẩn bị, nhân lúc quân ta mệt mỏi vượt sông tấn công, thắng bại khó lường. Chi bằng cho bọn chúng cơ hội tụ lại, tiêu diệt một thể."

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh.

Trương Ngọc nói: "Đã có thất bại trước đó ở Hùng Huyện và Mạo Châu, nếu nghe tin quân ta sắp đến, Cảnh Bình Văn ắt sẽ hợp binh!"

Đàm Uyên, Chu Năng cũng liên tục gật đầu, Thẩm Tuyên không lên tiếng nữa, có đôi lúc, xuất đầu lộ diện quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Mọi người bàn bạc xong kế sách, Yên Vương sai người mời Trương Bảo đến, ban thưởng hậu hĩnh, lệnh hắn ta trở về doanh trại Trường Hưng Hầu, thông báo cho Cảnh Bình Văn biết, Yên quân sắp đến, đồng thời nhân cơ hội lan rộng tin tức Dương Tùng, Phan Trung đại bại, nhằm mục đích lay động nhân tâm, đánh nát ý chí chiến đấu của quân Nam Kinh.

Yên Vương đứng trước mặt các tướng lĩnh hứa hẹn, chỉ cần Trương Bảo làm được việc này, nhất định sẽ trọng dụng hắn ta.

"Vương gia hậu thưởng, ty chức nhất định sẽ dốc toàn lực làm việc."

Trương Bảo nhận lệnh rời đi, hơn một nghìn binh sĩ, hắn ta chỉ mang theo hai, ba tâm phúc. Để Cảnh Bình Văn tin hắn ta đã đụng độ Yên quân, liều mạng chiến đấu, mới không dễ dàng gì cướp ngựa chạy thoát.  Việc này chỉ cần sai sót một chút, đừng nói quan to, bổng lộc mà Yên Vương hứa hẹn chỉ là phù du, có khi mạng nhỏ của Trương Bảo cũng sẽ không còn.

Sau khi Trương Bảo rời đi, Yên quân ngay lập tức hành quân trong đêm, dùng kế sách gì đó đương nhiên tốt, nhưng không thể đảm bảo mọi chuyện lúc nào cũng như ý muốn. Yên Vương đã đề phòng trước nguy cơ sẽ bị Trường Hưng Hầu nhìn thấu mưu đồ, đến lúc đó chỉ có thể lấy cứng đối cứng.

Sắp vào tháng chín, thời tiết dần chuyển lạnh, ban đêm lại có mưa, đại quân đi được khoảng trăm dặm đã buộc phải dừng lại, hạ trại tại chỗ.

Mưa ngày càng lớn, đến khi dựng xong lều, rất nhiều binh sĩ đều ướt như chuột lột, cộng thêm thời tiết phương Bắc vẫn chưa ấm lên, khỏi phải nói có bao nhiêu rét buốt thấu cả tim gan.

Nhưng sống ở biên ải lâu, sao có thể sợ trời lạnh, các tráng hán dũng mãnh, thân thể chắc nịch, vuốt qua loa vài cái thì không để ý nữa, dầm mưa cũng xem như tắm nước lạnh. Uống một bát canh nóng, ngủ một giấc, sáng hôm sau vẫn nhảy nhót như thường.

Nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ...

Mạnh Thanh Hòa rất không ổn...

Cơ thể hắn vốn không cường tráng như biên quân, lúc trước còn nằm giữa trời tuyết rét căm căm, ăn mười lăm quân côn, tuy có thuốc viên do Triệu đại phu cẩn thận điều chế, nhưng Mạnh Thanh Hoà nào có thời gian chậm rãi điều dưỡng, ít nhiều đã để lại di chứng.

Hành quân tác chiến liên tục vài ngày, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm đã rất thách thức sức chịu đựng, lại thêm trận mưa lớn, rốt cuộc không chống đỡ được nữa.

Thân là Chỉ Huy Thiêm Sự của Yên Sơn Vệ, Mạnh Thanh Hòa cùng hai Thiêm Sự khác ngủ chung lều. Bên ngoài trời mưa, hai Thiêm Sự tuần tra doanh trại trở về, thấy Mạnh Thanh Hòa ngã trên mặt đất bất tỉnh, trán nóng ran, sắc mặt đều biến đổi.

"Không xong rồi, mau đi tìm đại phu!"

Mạnh Thanh Hòa có kinh nghiệm làm việc phong phú, dù cách biệt thời đại, nhưng mấy mẹo vặt chốn công sở vẫn áp dụng được, thành ra những mối quan hệ của hắn trong Yên Sơn Vệ đều không tệ, hai Thiêm Sự không chỉ lệnh cho binh sĩ dưới trướng đi tìm đại phu, còn tự mình động thủ, trải giường sạch sẽ, dùng than lửa hơ qua, lấy chăn bông quấn chặt Mạnh Thập Nhị Lang ném lên, chỉ chừa mỗi lỗ ngay mũi để thở.

Quấn ba lớp chăn bông, Mạnh Thanh Hòa vẫn lạnh run cầm cập.

May mà tráng hán đi tìm người kịp thời quay lại, Triệu đại phu phụ trách sức khoẻ cho cả quân doanh mang theo hòm thuốc bước vào, theo sau còn có cả Thẩm Chỉ Huy.

Hai Chỉ Huy Thiêm Sự đều không ngờ sẽ kinh động đến Thẩm Tuyên, vội đứng dậy hành lễ. Thẩm Tuyên ra hiệu không cần, mắt vẫn nhìn Triệu đại phu bắt mạch cho Mạnh Thanh Hòa, hàng mày anh khí không nhịn được khẽ cau.

"Mạnh Thiêm Sự nhiễm phong hàn, dẫn đến tái phát bệnh cũ."

Triệu đại phu ba câu hai lời nói rõ bệnh trạng, thuốc viên đã có sẵn, cần dùng nước ấm hòa tan... có điều Mạnh Thanh Hòa bất tỉnh, sốt đến hồ đồ, làm sao tự uống thuốc đây? Hơn nữa mưa đêm đến đột ngột, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, trong lều dù đốt chậu than cũng không ấm áp bao nhiêu, e sẽ khiến bệnh tình nặng thêm.

Nêu ra nhiều vấn đề như vậy, hai Thiêm Sự cùng lều chỉ biết gãi đầu. Biên quân như bọn họ đều là mãnh nam cường tráng, bị bệnh chỉ cần ngủ một đêm sẽ khỏi, như Mạnh Thiêm Sự thế này, e còn không khỏe bằng thê tử nhà bọn họ...

Thẩm Tuyên không nói nhiều, vén chăn bông, cởi áo choàng quấn lên người Mạnh Thanh Hòa, thuận thế bế ngang người lên: "Đêm nay Mạnh Thiêm Sự sẽ ở trong lều của Thẩm mỗ, ngày mai còn phải hành quân, Triệu Thiêm Sự, Tiền Thiêm Sự, nghỉ ngơi sớm đi."

Triệu Thiêm Sự và Tiền Thiêm Sự lập tức cảm động, Thẩm Chỉ Huy đúng là người tốt, là cấp trên tốt!

Chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc người bệnh! Cấp trên yêu thương cấp dưới như Thẩm Chỉ Huy, đốt đèn lồng tìm cũng không ra được người thứ hai!!

Cả hai lập tức đồng lòng nói, không cần Chỉ Huy nhọc lòng, bọn họ hoàn toàn có thể chăm sóc đồng liêu.

Cả hai Thiêm Sự đều là biên quân, da dày thịt béo, so với trâu bò cày ruộng hàng ngày còn khoẻ hơn, chi bằng cứ để bọn họ chăm sóc Mạnh Thiêm Sự. Trách nhiệm của Thẩm Chỉ Huy càng quan trọng, nếu bị lây bệnh cũng không hay.

"Trong lều không ấm áp, không vấn đề! Ba người chúng ta ngủ chung giường, mấy lớp chăn đè lên, đảm bảo Mạnh Thiêm Sự sẽ không nhiễm lạnh. Lúc canh giữ biên ải, mấy huynh đệ đều chen chúc như vậy để lấy hơi ấm, tuyết rơi lớn mới không bị chết cóng."

Ngủ chung? Đắp chung một cái chăn? Chen chúc lấy hơi ấm?

Theo từng câu chữ của hai vị Thiêm Sự, ánh mắt Thẩm Tuyên dần lạnh lẽo, sắc mặt có chút đen.

Cảm nhận được sát khí toát ra từ Thẩm Chỉ Huy, Triệu Thiêm Sự và Tiền Thiêm Sự theo bản năng ngậm chặt miệng.

Nhìn vẻ mặt ngày càng rét lạnh của Thẩm Tuyên, cả hai vô cùng khó hiểu, bọn họ vừa nói cái gì chọc giận Thẩm Chỉ Huy ư??

Triệu đại phu ho khan một tiếng: "Thẩm Chỉ Huy, Mạnh Thiêm Sự cần phải nhanh chóng uống thuốc..."

Thẩm Tuyên liếc nhìn Triệu đại phu, không rõ lão nhân gia này có phải cố ý hay không.

"Thẩm Chỉ Huy, lão phu nói thật, phải tranh thủ thời gian cho Mạnh Thiêm Sự uống thuốc, ủ ấm, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đấy..."

Cuối cùng, Thẩm Tuyên bế Mạnh Thanh Hòa về lều của y, để lại Triệu Thiêm Sự và Tiền Thiêm Sự đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, dứt khoát không nghĩ nữa, đi ngủ!!

So với lều ba người của Mạnh Thanh Hòa, lều của Thẩm Tuyên cao cấp hơn một bậc, trên giường lớn trải thảm, trong lều còn có nước nóng.

Mở nắp hòm thuốc, Triệu đại phu lấy lọ sứ, suy nghĩ một lát, đưa cả lọ cho Thẩm Tuyên.

"Mỗi ngày một viên, uống với nước ấm. Đợi nhiệt độ hạ xuống thì không có gì đáng ngại nữa, nhưng sau này phải điều dưỡng cẩn thận."

Thẩm Tuyên nhận lấy lọ sứ: "Làm phiền Triệu đại phu."

"Không phiền."

"Triệu đại phu có thể về lều nghỉ ngơi rồi."

"Thẩm Chỉ Huy định cho Mạnh Thiêm Sự uống thuốc thế nào đây? Không cần lão phu giúp đỡ?"

"Triệu đại phu vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn."

Nói xong, Thẩm Tuyên vén rèm lều lên, trực tiếp đuổi người.

Triệu đại phu: "..."

Tức phụ cưới về phòng, ném bà mối qua tường!

Không có lão phu thì ngài có thể quang minh chính đại đưa người về đây chắc!!

Được rồi, Triệu đại phu cũng bị lòng người làm cho cảm lạnh phát sốt!!

Rèm lều buông xuống, Thẩm Tuyên đổ viên thuốc trong lọ sứ ra, thử tách môi Mạnh Thanh Hòa, nhiều lần không thành. Thẩm Tuyên dứt khoát ngậm thuốc, uống một ít nước ấm, cúi người đưa vào miệng Mạnh Thanh Hòa.

Hơi thở nóng bỏng, xúc cảm mềm mại.

Vết nước chảy dọc theo khoé môi, vị thuốc đắng nghét lan tỏa, kích thích đại não.

Trong cơn mê man, Mạnh Thanh Hòa nhíu chặt mày, muốn quay đầu, nhưng bị lực mạnh siết chặt hàm dưới, không cho phép nhúc nhích.

Mày nhíu chặt hơn... con mẹ nó đắng quá rồi đấy...

Thẩm Tuyên dùng một tay chống người dậy, ngón tay cái lau qua đôi môi bị nước thấm ướt, hai con ngươi đen láy dần sâu hơn, y lại cúi đầu, môi chạm nhẹ, mang theo sự tò mò và rung động chưa từng có, chậm rãi hòa quyện với hơi thở của người dưới thân.

Bóng của cả hai nối liền thành một mảng lớn, in trên thành lều, theo ngọn nến dần tắt, biến mất trong bóng tối.

Mưa dần tạnh, binh sĩ tuần tra đi ngang, vô tình dẫm vào vũng bùn, bắn lên một mảnh bọt nước

Cả người Mạnh Thanh Hòa vẫn lạnh toát, không màng vị thuốc đắng nghét trong miệng, theo bản năng ôm chặt nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh.

Thẩm Tuyên nằm nghiêng trên giường, mu bàn tay áp lên trán Mạnh Thanh Hòa, nhiệt độ dường như đã giảm bớt.

Y kéo chăn bông phủ lên người cả hai, khép mắt nghỉ ngơi.

Hôm sau, Mạnh Thanh Hòa tỉnh dậy trên lưng ngựa của Thẩm Tuyên, đoàn người đã nhổ trại, gấp rút lên đường. Sáng sớm, lúc chứng kiến Thẩm Tuyên bế Mạnh Thanh Hoà vẫn đang hôn mê đặt lên ngựa của mình, bọn họ cũng không thấy gì kỳ quái.

Trong quân, huynh đệ bị thương không thể cưỡi ngựa đi lại, mọi người đều sẽ giúp đỡ đôi chút, Chu Năng, Trương Ngọc đều từng làm như vậy, Yên Vương cũng không ngoại lệ.

Điều duy nhất khác biệt là Mạnh Thanh Hòa không phải bị thương, hắn chỉ cảm sốt.

Mạnh Thanh Hòa chớp mắt, dường như vẫn chưa nắm rõ tình huống trước mắt, Thẩm Tuyên thấy người đã tỉnh, vô cùng tự nhiên cúi đầu, trán kề trán với Mạnh Thiêm Sự, thanh âm trầm thấp: "Hạ sốt rồi."

Hành động quá đột ngột, Mạnh Thập Nhị Lang sợ ngây người. Hắn vẫn còn nhớ, khi về đến lều thì đầu óc đột nhiên choáng váng, ngã xuống đất, mơ hồ nghe được Triệu Thiêm Sự và Tiền Thiêm Sự gọi tên hắn, sau đó không nhớ gì nữa.

Chu Cao Hú thúc ngựa đi bên cạnh, thấy Mạnh Thanh Hòa đã tỉnh, nói: "Mạnh Thiêm Sự khỏe hơn chưa? Nếu vẫn không được, Cô bảo Đề Điều làm trống một xe lương, ngươi lên đó nghỉ ngơi đỡ?"

Thấy sự quan tâm của Chu Cao Hú không phải giả tạo, Mạnh Thanh Hòa cố gắng ngồi thẳng người, cung kính trả lời: "Ty chức tạ ơn Quận vương quan tâm, không cần làm phiền Đề Điều, ty chức đã hạ sốt, có thể tự mình hành động."

Chu Cao Hú gật đầu: "Sắp đến sông Hô Đà, Mạnh Thiêm Sự vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe."

"Ty chức đã nhớ."

Lúc này, có một Bách Hộ đến tìm Chu Cao Hú, nói Yên Vương triệu kiến, Chu Cao Hú lập tức quay đầu ngựa, Mạnh Thập Nhị Lang rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngửa đầu, muốn hỏi chuyện đêm qua, nhưng lời đã đến bên miệng lại không có cách nào thốt ra..

Mạnh Thanh Hoà lắc đầu, dứt khoát không hỏi nữa, đại chiến sắp đến, bây giờ không phải lúc phân tâm.

Đầu tháng chín, Yên quân đến Chân Định. Quân tiên phong phát hiện dấu vết đoàn xe vận lương của quân Nam Kinh, Thẩm Tuyên lập tức dẫn quân đuổi theo, chặn được một lượng lớn lương thảo, còn từ miệng binh sĩ Nam Kinh biết được, quân đội đóng ở bờ nam Hô Đà đã di chuyển dần sang bờ bắc, Cảnh Bình Văn đích thân ra khỏi thành điều động chỉ huy.

Yên Vương phái người do thám, phát hiện Cảnh Bình Văn quả nhiên trúng kế, đang tập hợp quân đội ở bờ bắc sông Hô Đà, sẵn sàng đón địch, quyết một trận sống mái với Yên quân.

"Đúng là lớn tuổi làm gì cũng chậm chạp, Cô sẽ giúp Trường Hưng Hầu thêm lần nữa vậy."

Để tiết kiệm thời gian, Yên Vương ra lệnh cho Trương Ngọc, Chu Năng, Đàm Uyên và những người khác dẫn theo binh sĩ dưới quyền, chia thành các nhóm nhỏ quấy rối quân Nam Kinh. Gặp phải mấy kẻ lạc đàn thì cứ xông lên, mãnh liệt đánh, không bỏ sót một ai. Hành động này của Yên Vương, quả nhiên đã khiến Cảnh Bình Văn đẩy nhanh tốc độ hợp binh.

Cảnh Bình Văn cũng rất bất lực, sở trường của y là phòng thủ, dẫn dắt đại quân phát động tấn công không phải thế mạnh của Trường Hưng Hầu. Ngược lại, Yên Vương thường xuyên chiến đấu với Bắc Nguyên quen với lối đánh cứng rắn, chủ động tiến công hơn, cho dù Cảnh Bình Văn phát hiện Yên quân cố ý ép y hợp binh lại, nhưng vì lý do an toàn, y cũng chỉ có thể làm theo.

Người đông sức mạnh lớn, xét về số lượng, nếu đối đầu trực diện với Yên quân, quân Nam Kinh của Cảnh Bình Văn tuyệt đối không thua kém.

Cảnh Bình Văn có kinh nghiệm sa trường lão luyện, quyết định đánh chắc, thắng chắc, nhưng Chu Đệ quá xảo quyệt, kiên quyết không cho y cơ hội này.

Đợi Cảnh Bình Văn bày binh bố trận xong xuôi, mong ngóng Chu Đệ đến đánh một trận, thì Chu Đệ lại lệnh Trương Ngọc, Chu Năng và các tướng lĩnh khác giương cờ, dẫn binh tấn công mãnh liệt, bản thân Yên Vương cũng tự mình dẫn dắt một đội kỵ binh, vòng đến phía tây nam Chân Định, hợp với phía Trương Ngọc, Chu Năng, tiến hành tập kích đại quân của Cảnh Bình Văn.

Bị tấn công trước sau, quân Nam Kinh vốn chiếm ưu thế về số lượng lại rơi vào hỗn loạn, Yên Vương dẫn kỵ binh xông vào vạn người, chém trái chém phải, giết đến sảng khoái, binh sĩ và tướng lĩnh quân Nam Kinh vây quanh bốn phía cũng không có biện pháp động vào người Chu Đệ.

Là Yên Vương mình đồng da sắt, đao thương bất xâm??

Đương nhiên không phải!!

Hàng chục vạn quân, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết Chu Đệ. Nhưng hiện tại, Yên Vương cứ như vào chốn không người, tung hoành ngang dọc tha hồ chém giết, gặt đầu quân Nam Kinh như hái dưa hấu, tất cả đều bởi câu danh ngôn của Kiến Văn đế: "Chớ để Trẫm mang tiếng giết hại người thân".

Kiến Văn đế tự tay mặc áo giáp chống đạn cho vị hoàng thúc tạo phản Chu Đệ, dưới tình huống này, làm gì có ai dám trực tiếp vác đao, thương ân cần hỏi thăm Yên Vương?

Kết quả, Yên quân dưới sự dẫn dắt của Chu Đệ đã đánh cho quân Nam Kinh đại bại, bản thân Yên Vương mấy lần xông vào xông ra giữa toán quân Nam Kinh, một vết thương lớn cũng không có, càng được khoác lên mình màu sắc thần thoại.

Bị hàng chục vạn người vây quanh, lại không sứt mẻ lấy một mảnh da, không phải Chân Long Thiên Tử thì còn có thể là ai?

Thấy thế cục không thể vãn hồi, Cảnh Bình Văn quyết đoán, dẫn quân rút về thành Chân Định. Yên quân truy đuổi ráo riết, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Cảnh Bình Văn đột nhiên không chạy nữa.

Hóa ra, người dẫn đầu truy kích là Chu Năng chạy quá nhanh, chỉ có Thẩm Tuyên và hơn ba mươi người khác có thể theo kịp tốc độ của Chu Năng.

Cảnh Bình Văn nổi giận, mấy vạn quân bị ba mươi người dí chạy, thật quá hoang đường! Coi Trường Hưng Hầu y là quả hồng mềm, đậu phụ non, bóp một cái là nát bấy hay sao?

Thấy quân Nam Kinh dàn trận, Chu Năng cũng không do dự, không nói hai lời, trường đao vung cao, gào to xông tới, khí thế này... đúng là không muốn sống nữa rồi...

Ba mươi người theo sát phía sau cũng hùng hổ không kém, như thể đối diện bọn họ không phải hàng vạn quân Nam Kinh, mà chỉ là một bầy cừu đợi bị giết thịt.

Điên rồi?

Đúng là điên rồi!!

Chu Năng, Thẩm Tuyên và những người khác đã giết đến đỏ mắt, giết đến điên cuồng, quân Nam Kinh giao chiến với bọn họ cũng suýt thì bị dọa đến phát điên.

Đây mà là người sao?

Rõ ràng là một đám sát thần!

Trong cảnh đao kiếm máu tanh, quân Nam Kinh hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu, trong lúc hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau, đao trong tay liên tục chém về phía người mình, số quân Nam Kinh bỏ giáp đầu hàng lên tới hơn ba nghìn người.

Đợi đến khi Trương Ngọc, Đàm Uyên dẫn quân chi viện đuổi kịp, Cảnh Bình Văn đành phải tỏ rõ quyết tâm "tráng sĩ chặt cổ tay"*, bỏ rơi những binh sĩ bị Yên quân bao vây, dẫn số còn lại lui vào thành Chân Định, đóng chặt cổng lớn, kiên quyết không ra.

*Tráng sĩ chặt cổ tay: Tráng sĩ chặt cổ tay là một thành ngữ mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự dũng cảm, quyết tâm, hy sinh và có thể mang cả ý nghĩa tuyệt vọng.

Yên quân muốn thừa thắng xông lên, dùng tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đánh hạ thành Chân Định, nhưng lại đụng phải tảng đá cứng rắn.

Tác chiến dã ngoại, Cảnh Bình Văn có thể thất thế, cố thủ thành trì lại là sở trường của y, dựa vào mấy vạn quân trong tay, Trường Hưng Hầu có thể biến Chân Định thành pháo đài vững như bàn thạch, Yên Vương đích thân dẫn quân công thành ba ngày, cứng rắn cách mấy cũng không thể cắn được một viên gạch thành.

Trường Hưng Hầu lấy lại tự tin, Cảnh Bình Văn đứng trên tường thành, nhìn Yên quân ngoài thành, chỉ tay vào mặt Chu Đệ, lắc đầu nói, ngay cả Trương Sĩ Thành năm xưa cũng không làm gì được lão phu, tiểu tử ngươi, đừng có mơ!

Đối với kẻ phản loạn như Chu Đệ, thời gian chính là quân lương, thời gian chính là mạng sống.

Cảnh Bình Văn có thể cố thủ trong thành, kéo dài thời gian dây dưa với hắn, đợi triều đình phái thêm viện binh, nhưng hắn thì không được.

Không hạ được thành Chân Định, không mở được đường tiến công xuống phía nam, hậu cần, quân lương lại không theo kịp, khó tránh khỏi lòng quân bất ổn. Lỡ như có người nảy sinh tâm tư bất chính, không muốn tiếp tục theo hắn tạo phản, vậy thì rắc rối to rồi.

Yên Vương phát sầu, các tướng lĩnh dưới quyền hắn cũng bắt đầu phát sầu.

Tình hình bây giờ, rốt cuộc phải làm sao?

Đánh không đánh được, thuyết phục Cảnh Bình Văn đầu hàng càng không thể, từ khi khởi binh Tĩnh Nan đến nay, Yên Vương rốt cuộc đã gặp phải cục xương cứng, khó gặm đầu tiên – Trường Hưng Hầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top