Chương 48: Vô cùng khẩn cấp

Chương 48: Vô cùng khẩn cấp

Ba huynh đệ Chu Cao Sí nóng lòng về nhà, ngày đêm kiên trì, cuối cùng vào giữa tháng sáu đã đến được Bắc Bình.

Tống Trung đóng quân ngoài thành, thấy Thế tử và những người khác trở về, hắn ta vô cùng kinh ngạc. Mặc dù năng lực chỉ huy tác chiến của hắn ta không thể so sánh với Yên Vương, nhưng nếu nói đến đấu đá chính trị thì Tống Trung, người từng là Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ, lại có rất nhiều kinh nghiệm.

Yên Vương chỉ có ba nhi tử, hơn nữa tất cả đều là đích tử, giữ ba huynh đệ trong tay chính là con tin tốt nhất để uy hiếp Yên Vương, sao có thể để bọn họ đi dễ dàng thế được.

Người đã được thả, còn cách nào để kiềm chế Yên Vương nữa?

Khác với Trương Bỉnh và Tạ Quý, Tống Trung luôn nghi ngờ căn bệnh thần kinh đột ngột xuất hiện của Yên Vương, kinh nghiệm nhiều năm chấp chưởng Cẩm Y Vệ cho hắn ta biết, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, lỡ như Yên Vương thực sự giả điên, âm mưu phía sau ắt hẳn rất lớn!

Tiếc rằng hai người Trương Bỉnh, Tạ Quý không nghe lời hắn ta, Bạo Chiêu ngay thẳng, không ưa công tác trước đây của hắn ta, nhìn Tống Trung cũng thấy ngứa mắt, ai bảo danh tiếng của Cẩm Y Vệ dưới thời Hồng Vũ lại nát bét cơ chứ?

Trong tình huống này, dù Tống Trung có ngàn cái mồm, vạn ý tưởng, cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể ra lệnh Dư Thiến và những người khác dẫn quân tuần tra ngày đêm, phòng ngừa và loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Không ngờ, nguy hiểm tiềm ẩn kia, lại náu mình trong biên quân và Yến Sơn Vệ dưới quyền Dư Thiến.

Công tác liên minh các bên của Dương Đạc trong quân rất thành công, Chỉ Huy Sứ Khai Bình Vệ Từ Trung cũng đứng về phía Yên Vương, chỉ cần trong thành phát lệnh, mọi người sẽ lập tức tuân theo, cho dù chỉ có vài nghìn người tham gia hành động, một khi "tập kích oanh tạc" thành công, ba vạn quân cũng sẽ tan rã trong nháy mắt.

Trong thành, ngoài thành, Yên Vương Chu Đệ giả điên, Bố Chính Sứ Bắc Bình và Đô Chỉ Huy Sứ Tạ Quý mơ mơ hồ hồ chả biết gì, Đô Đốc Tống Trung hoang mang lo lắng, ngoài sáng trong tối đều âm thầm công khai đối chọi, nhằm kiềm chế và lật tẩy Yên Vương, cục diện tưởng chừng yên ả, sẽ nhanh chóng bị sự trở về của Chu Cao Sí và những người khác phá vỡ.

Kiến Văn đế tự tay trao lại quân át chủ bài cho Chu Đệ, tương đương với việc thổi kèn hiệu khởi binh tạo phản cho Yên Vương.

Ba nhi tử trở về bên cạnh, Yên Vương không còn gì phải lo lắng.

Cho dù Kiến Văn đế nói một trăm câu "hối hận không nghe lời khuyên của Huy Tổ", cũng vô ích.

Đoàn người đi qua nơi đóng quân của Tống Trung, nhìn những lều trại san sát và cọc gỗ chất đống, ba huynh đệ Chu Cao Sí đều cảm thấy rùng mình.

Mạnh Thanh Hòa đã ra khỏi xe ngựa lớn của Thế tử, cưỡi ngựa đi giữa đội hình, thấy trong quân doanh có vài võ quan mặc thanh bào và phi bào đi ra, ngón tay không khỏi siết chặt, vết thương do quân côn đánh trên lưng vốn đã lành, nay bỗng dưng trở nên đau nhức.

Tống Trung, Dư Thiến.

Mạnh Thanh Hoà hạ mi, che đi hận ý và sát khí đang sôi sục ẩn sâu trong con ngươi.

Hai người này, đã từng muốn lấy mạng hắn.

Hôm đó, hắn đứng giữa băng tuyết rét lạnh của biên ải phương Bắc, âm thầm thề, chỉ cần hắn còn sống, nhất định phải đòi lại từng chút một!

Kiến hôi lay cây thì sao? Chỉ cần con tép nhỏ bé Mạnh Thanh Hoà này bước lên một con thuyền đủ vững chắc, nhất định sẽ giương buồm đưa nó đi thật xa, hai người trước mắt cũng sẽ trở thành tro bụi có thể dễ dàng nghiền nát.

Không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần mượn thế.

Cách làm việc như vậy, cách hại người như vậy, Mạnh Thanh Hoà rất quen thuộc.

Mạnh Thanh Hòa cười lạnh, Thẩm Tuyên cưỡi ngựa đi ngang qua hắn: "Xuống ngựa, đi bái kiến Tống Đô Đốc."

Một câu nói nhàn nhạt, không nghe ra được nhiều cảm xúc. Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu lên, đối diện với dung nhan như ngọc của Thẩm Tuyên, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của y, cong môi cười.

Thẩm Thiên Hộ cũng giống hắn, thù dai.

Tống Trung cùng hành lễ với ba huynh đệ Thế tử, thấy Thẩm Tuyên sau lưng ba người, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Còn Mạnh Thanh Hòa đi theo bên cạnh Thẩm Tuyên, trực tiếp bị lờ đi.

Loại vai phụ nhỏ bé như vậy, Tống Đô Đốc sớm đã quên sạch rồi. Nhưng chuyện xảy ra sau này lại để cho hắn ta biết, vai phụ nhỏ bé cũng có thể phát huy tác dụng lớn, cũng có thể khiến người khác chết không có chỗ chôn.

"Ba huynh đệ Cô lo lắng cho phụ Vương, vội vàng vào thành, nếu có gì thất lễ mong Đô Đốc thứ lỗi."

"Không dám, Thế tử hiếu thuận, bản quan khâm phục."

Chỉ khen ngợi Thế tử, không nhắc gì đến Cao Dương Quận vương và Chu Cao Toại, rõ ràng có ý ly gián.

Chu Cao Sí phúc hậu cười cười, không nói gì.

So với quan viên ở thành Nam Kinh, thủ đoạn ly gián của Tống Trung còn chưa đủ để bọn họ đặt vào mắt.

Chu Cao Sí lấy bất biến ứng vạn biến, sai hoạn quan dìu hắn ta lên xe ngựa, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại lại không được tử tế như đại ca nhà mình.

Ở Nam Kinh, bọn họ bắt buộc phải nhẫn nhịn, trở về địa bàn của mình rồi, vẫn để người khác được đà lấn tới, đây không phải phong cách của Chu Cao Hú và Chu Cao Toại.

Nhưng dù sao Tống Trung cũng là Đô Đốc Nhất Phẩm, động vào ắt sẽ gặp phiền phức, còn những người khác...

Chu Cao Hú cưỡi trên lưng ngựa, tuấn mã hí vang, Dư Thiến đứng bên cạnh, nhìn chiến mã toàn thân đen nhánh, chỉ có một đốm trắng hình thoi trên trán, càng trông càng quen mắt, càng nhìn càng giống chiến mã mà Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ yêu thích nhất.

Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ nghi ngờ, vừa vặn bị Chu Cao Hú bắt gặp, y không nói hai lời, roi ngựa trong tay vung lên. Dư Thiến theo bản năng né tránh, vẫn bị dây mềm quét ngang mặt, sau cảm giác tê dại là sự đau rát nhức nhối, lòng bàn tay che lên, dính đầy máu đỏ tươi.

"Ngươi!"

"Cô như thế nào?" Chu Cao Hú ngồi cao trên lưng ngựa, thu roi về, gõ vào lòng bàn tay: "Cô chỉ nhìn thấy con ruồi, quất một roi, Dư Chỉ Huy có gì không hài lòng ư?"

Dư Thiến tức điên, tay đặt lên chuôi đao bên hông, nhưng bị Tống Trung ngăn lại.

Chu Cao Hú nhướng mày: "Sao vậy, Tống Đô Đốc còn muốn ý kiến thay thuộc hạ sao?"

"Quận vương, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng."

Bất kể tương lai Yên Vương thế nào, hiện tại Chu Cao Hú là Quận vương, là hoàng thất quý tộc, Dư Thiến chỉ là một Đô Chỉ Huy, dám ở trước mặt Quận vương rút đao, nếu truy cứu đến cùng thì tội danh sẽ không nhỏ.

"Lời của Tống Đô Đốc, Cô nghe không hiểu, từ khi nào mà Cô thành kẻ không khoan dung độ lượng?" Chu Cao Hú lại vung roi, không sai không sót, không nhanh không chậm, đánh luôn bên má còn lại của Dư Thiến, tạo thành hai vết thương rất đối xứng: "Cô chán ghét những con ruồi vo ve hàng ngày, nhìn thấy cứ muốn quất vài roi, chỉ vậy thôi. Tống Đô Đốc có nghe hiểu không?"

Tống Trung nghiến răng: "Bản quan nghe hiểu."

Nói xong, hắn ta ấn vai Dư Thiến, ép Dư Thiến quỳ xuống đất: "Hạ mình tạ lỗi với Quận vương!"

Trên mặt Dư Thiến đầy máu, vẫn phải ép mình nặn ra vài chữ từ kẽ răng đang nghiến chặt.

"Ha ha..."

Nhìn Tống Trung và Dư Thiến mặt mũi xám xịt, Chu Cao Hú cười sảng khoái, Chu Cao Toại cũng học theo ca ca quất hai roi ngựa, không làm người bị thương, chỉ khiến cho các võ quan dưới quyền Tống Trung sợ hãi, lùi lại hai bước.

Chu Cao Hú cười càng thêm càn rỡ.

Ánh mắt khinh thường, như thể muốn nói, Tiểu Vương gia ta cứ kiêu ngạo đấy, ngươi làm gì được ta?

"Nhị đệ, Tam đệ, thời gian không còn sớm nữa rồi."

Giọng nói của Chu Cao Sí ở phía trước vang lên, Thế tử nhân hậu độ lượng, chỉ nhắc nhở hai đệ đệ chú ý thời gian, tuyệt nhiên không đề cập đến việc Chu Cao Hú dùng roi quất vào người Đô Chỉ Huy Nhị Phẩm, như thể không nhìn thấy hai vết thương đối xứng, máu me đầm đìa trên mặt Dư Thiến.

Thế tử lên tiếng, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đương nhiên không dây dưa thêm nữa, như lời Tống Trung nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tha cho Dư Thiến lần này.

Mạnh Thanh Hòa đi trong đội ngũ, ánh mắt lướt qua Tống Trung và Dư Thiến, mặc dù không phải tự hắn ra tay, cũng coi như Cao Dương Quận vương đã thay hắn trút được một ngụm ác khí, nhưng chuyện này còn chưa xong đâu...

Đợi đến khi đoàn người vào thành, Tống Trung đột nhiên kêu lên: "Không xong! Tính sai rồi!"

"Đô Đốc?" Dư Thiến che vết thương, lập tức có thuộc hạ đi truyền quân y: "Có chỗ nào không ổn sao?"

"Cao Dương Quận vương nhất định cố ý chọc giận chúng ta, để chúng ta không thể ngăn cản hộ vệ vào thành!" Sắc mặt Tống Trung càng lúc càng khó coi: "Quân ta đóng bên ngoài thành, Tạ Chỉ Huy khống chế Cửu Môn Bắc Bình, Yên Vương bị nhốt trong thành, hộ vệ Vương phủ có hạn, như cá trong chậu, như chim trong lồng. Hộ vệ đi theo Thế tử Yên Vương có tám trăm người, dọc đường đi, nếu bọn chúng liên lạc được với các quân binh dưới quyền Yên Vương, thì chúng ta nguy to!"

"Đô Đốc có phải lo lắng quá mức rồi không?" Dư Thiến nói: "Chỉ tám trăm người, có thể làm được gì? Hơn nữa đây chỉ là suy đoán, không bằng phái người đi dò la các Vệ Sở trước, chúng ta sẽ biết ngay thôi."

"Cũng chỉ có thể như vậy."

Tống Trung gật đầu, sắc mặt vẫn không khá hơn.

Trong thành đang là giờ cơm, nhưng Yên Vương lại không giống như mọi ngày, bất ngờ xuất hiện ở các ngõ ngách, cống hiến thêm mấy phần thu nhập cho bách tính lao động vất vả.

Theo tin tức truyền ra từ Vương phủ, bệnh tình của Yên Vương đã có dấu hiệu nặng thêm, ngoài chứng tâm thần tái phát từng đợt, còn đột nhiên bị liệt nửa người, nằm trên giường không thể đứng dậy.

Ba huynh đệ Chu Cao Sí sau khi trở về Vương phủ, không kịp rửa sạch bụi bặm trên người, vội vàng chạy qua Điện Thừa Vận, lao thẳng đến Điện Cố Tâm, nơi Yên Vương dưỡng bệnh, cửa vừa mở, ba huynh đệ đều quỳ xuống đất, hướng về phía giường, dập đầu hắng giọng, gào lớn: "Phụ vương, nhi tử về muộn rồi!"

Yên Vương nằm trên giường giả bệnh vốn rất vui mừng, cả ba đích tử đều nguyên vẹn trở về từ Nam Kinh! Vừa định đứng dậy, thổn thức một câu "Phụ tử ta có thể đoàn tụ, là ông trời phù hộ!"

Kết quả ba huynh đệ Chu Cao Sí quỳ xuống đất gào khóc, suýt chút nữa khiến Yên Vương tức đến mức tắt thở, lão tử còn chưa chết đâu! Gào cái gì mà gào!

Vì vậy, Yên Vương Chu Đệ vốn đang liệt nửa người, đột nhiên đứng phắt dậy, cầm lấy mọi thứ có thể vớ được bên cạnh, không thèm quan tâm gối đầu hay lư hương, ném tất cả về phía ba nhi tử.

Lũ bất hiếu, từng đứa từng đứa nguyền rủa lão tử, ném chết cho rồi!

"Phụ vương!"

Chu Cao Sí động tác chậm hơn, bị gối bay tới đập trúng mặt, may mắn không phải làm bằng sứ, nếu không thì đầu chắc chắn sẽ nở hoa.

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại động tác nhanh hơn một bước, tránh được đợt tấn công đầu tiên, thấy phụ vương bắt đầu vơ vét đồ lớn hơn, chân trần khí thế giậm trên mặt đất, giơ cao tấm bình phong sáu cánh, Chu Cao Sí còn ngây ngốc quỳ ở đó, hai người cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa quay đầu chạy về, đỡ Chu Cao Sí dậy, không chạy sẽ có án mạng đó đại ca!!

Ba huynh đệ chạy phía trước, Yên Vương giơ bình phong đuổi theo phía sau, bốn phụ tử ở trong phòng chơi trò diều hâu vỗ về gà con.

Cửa phòng đóng kín, các hộ vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, định xông vào, nhưng bị hòa thượng Đạo Diễn đi từ hành lang phía sau đến ngăn lại. Đại hoà thượng chân mày hoa râm, tay vuốt chuỗi hạt, niệm một câu A Di Đà Phật: "Đây là cơ duyên của phụ tử huynh đệ Thiên gia, không nên quấy rầy."

Nói xong, ông ấy nhìn Thẩm Tuyên, lại quay sang Mạnh Thanh Hòa: "Hai vị thí chủ cũng là người có đại cơ duyên."

Thẩm Tuyên không nói gì, gật đầu đáp lễ Đạo Diễn.

Mạnh Thanh Hòa đảo mắt, hòa thượng Đạo Diễn là một nhân vật rất thần kỳ, đời sau bình chọn những người cổ đại có nghi vấn xuyên việt, vị này lần nào cũng có mặt trong danh sách, số phiếu chỉ xếp sau Vương Mãng thời Hán.

Nhưng sau vài lần gặp mặt, Mạnh Thanh Hòa có thể khẳng định, vị này chắc chắn là dân bản địa Đại Minh. Đạo Diễn chỉ có lý tưởng và khát vọng cao hơn người thường, các hòa thượng khác ngày ngày tụng kinh, niệm phật, rời xa trần thế, ông ấy ngày ngày nghĩ đến chuyện tạo phản... mà thôi.

"Thí chủ." Hòa thượng Đạo Diễn đã ngoài lục tuần, trông rất hiền từ: "Bần tăng không nói bừa. Tất thảy mọi chuyện, có thể chờ đến ngày sau."

Mạnh Thanh Hòa không lên tiếng, hòa thượng Đạo Diễn lại niệm một câu A Di Đà Phật, đứng ngoài cửa, đợi đến khi tiếng động trong phòng nhỏ đi, mới đẩy cửa bước vào.

"Thiên Hộ, lời của đại hòa thượng có ý gì vậy?" Mạnh Thanh Hòa nhìn cánh cửa đóng lại, không nhịn được hỏi.

Thẩm Tuyên lẳng lặng nhìn hắn một cái, quay đầu đi, không nói gì.

Mạnh Thanh Hòa gãi cằm, ngẩng đầu nhìn trời, người xưa có lẽ đều thích như vậy, nói chuyện luôn để dành một nửa, biết đáp án cũng không nói cho ngươi, chỉ để lại một câu, ngươi đoán đi!

Nửa canh giờ sau, cửa phòng lại mở, Đạo Diễn từ bên trong đi ra, mỉm cười nhìn Thẩm Tuyên và Mạnh Thanh Hòa, vẻ mặt thâm sâu khó lường.

Mạnh Thanh Hòa bắt đầu ê răng, đại hòa thượng này rảnh rỗi không có gì chơi sao?

Ba huynh đệ Chu Cao Sí cũng lần lượt đi ra, cả người Chu Cao Sí đều là tro lư hương, Chu Cao Hú bầm một mắt, đầu Chu Cao Toại nhô lên cục u.

Mặc dù trông có vẻ chật vật, nhưng trên mặt cả ba huynh đệ đều mang nét cười mộng ảo. Rõ ràng, sau khi Yên Vương trừng trị nhi tử, lại chia cho ba huynh đệ quả ngọt.

"Mạnh Bách Hộ, Cô đã nói với phụ Vương, từ nay về sau, ngươi không cần quay lại biên ải, ở lại Vương phủ làm hộ vệ, vẫn giữ chức Bách Hộ."

Người mở miệng là Chu Cao Sí, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại vẫn đang hồi tưởng về quả ngọt mà lão phụ thân phát cho, bây giờ có người nói với hai huynh đệ mặt trăng là hình vuông, hai người cũng sẽ cười cười gật đầu.

"Ty chức tạ Thế tử, tạ Cao Dương Quận vương, tạ tam Công tử!"

"Đứng dậy đi, phụ Vương muốn gặp ngươi và Thẩm Thiên Hộ." Chu Cao Sí cười nói: "Sau đó, Cô còn muốn nghe ngươi kể chuyện của lão nhân kia."

"Ty chức tuân mệnh."

"Được rồi, Cô đi gặp mẫu Phi, Nhị đệ, Tam đệ, đến đỡ ca."

Nghe thấy câu này của Chu Cao Sí, Mạnh Thanh Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy Chu Cao Hú và Chu Cao Toại không hề phản bác, hai người, một trái một phải đỡ Chu Cao Sí, phía sau có vài hoạn quan, cung nữ đi theo, đoàn người nhanh chóng dời bước về phía hành lang bên trái.

Mặt trời mọc từ hướng tây?

Bốn chữ huynh hữu đệ cung, vậy mà lại xuất hiện trên người ba huynh đệ Chu Cao Sí?

"Thẩm Thiên Hộ, Mạnh Bách Hộ, Vương gia cho mời."

Tam Bảo mặc áo hoa hướng dương màu xanh, từ trong phòng bước ra, so với lần gặp trước, Tam Bảo không thay đổi nhiều, nhưng thái độ đối với Thẩm Tuyên và Mạnh Thanh Hòa lại thân thiết hơn đôi phần.

Mạnh Thanh Hòa hít sâu một hơi, quả nhiên hắn đánh cược đúng rồi.

Chỉ cần bảo vệ ba huynh đệ Thế tử an toàn quay về Bắc Bình, cho dù chỉ là một tên hộ vệ không đáng chú ý, cũng nhất định sẽ được thăng tiến.

Lư hương và các đồ vật bị rơi vãi đã được hoạn quan và cung nhân dọn dẹp sạch sẽ, Yên Vương ngồi phía trên, sắc mặt hồng hào, dường như còn béo hơn so với tháng trước. Mạnh Thanh Hòa cúi đầu, ảo giác, nhất định là ảo giác!

"Ty chức bái kiến Vương gia!"

"Đứng dậy đi."

Yên Vương ra hiệu cho hai người không cần đa lễ, mở miệng hỏi: "Chuyện của Nghê Lượng là thế nào?"

"Hồi bẩm vương gia, Nghê Lượng muốn vu cáo Thế tử phạm pháp, ty chức đã xin qua chỉ thị của Thế tử và Quận vương, bắt nhốt gã lại."

Rầm!

Yên Vương đấm mạnh xuống mặt bàn, mắt hổ lộ ra sát khí: "Tốt, tốt cho một tên Nghê Lượng!"

Thẩm Tuyên lấy từ trong ngực ra danh sách gian tế đã được Nghê Lượng khai báo tỉ mỉ, ngoài người của Yên Vương phủ ở Kinh Thành, Vương phủ Trưởng Sử Cát Thành ở Bắc Bình, Chỉ Huy Lư Chấn, thậm chí cả Giáo thụ Vương phủ dạy dỗ cho Thế tử đều có mặt trong danh sách.

Cát Thành và Lư Chấn từ lâu đã nằm trong danh sách đen của Yên Vương, nhưng Giáo thụ Vương phủ lại thực sự nằm ngoài dự đoán.

"Cô đối xử với bọn họ không bạc, mà bọn họ lại báo đáp Cô như vậy!"

Ngón tay Yên Vương từng chút một khép lại, nắm chặt tờ khai của Nghê Lượng, hung hăng vo thành một cục.

"Vương gia bớt giận."

"Cô làm sao có thể bớt giận, làm sao có thể không giận?!"

Ba nhi tử từ Kinh Thành trở về an toàn, Yên Vương đã rất mừng, thấy ba huynh đệ tình cảm thân thiết hơn xưa, không giống  giả tạo, Yên Vương còn vui sướng hơn. Không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh tê tái cả người, biết bên cạnh mình được bố trí nhiều gian tế đến vậy, ngay cả hộ vệ được chọn để bảo vệ ba nhi tử cũng muốn dồn ba huynh đệ Chu Cao Sí vào chỗ chết!

Từ bầu trời quang đãng đến lúc mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, cũng chỉ trong nháy mắt.

Yên Vương thu lại vẻ mặt giận dữ, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.

"Thẩm Tuyên."

"Ty chức có mặt!"

"Cô thăng ngươi làm Chỉ Huy Yến Sơn Vệ, tất cả hộ vệ mang về từ Kinh Thành đều thuộc quyền Chỉ Huy của ngươi, bảo vệ Yên Vương phủ!"

"Ty chức tuân mệnh!"

"Mạnh Thanh Hòa."

"Ty chức có mặt."

"Ngươi vẫn là Bách Hộ, ở dưới quyền Yến Sơn Vệ."

"Ty chức tuân mệnh!"

"Tam Bảo."

"Nô tài có mặt."

"Cùng Mạnh Bách Hộ, mang theo vài người." Yên Vương ném tờ khai bị vo tròn trong tay cho Tam Bảo: "Tất cả những người có tên trên này, toàn bộ bắt lại cho Cô!"

"Nô tài tuân mệnh."

"Còn về Nghê Lượng." Yên Vương cười lạnh: "Cho người lột da sống!"

"Vâng!"

Mạnh Thanh Hòa quỳ rạp trên mặt đất, nghe lời cuối cùng Yên Vương nói, từ sống lưng dâng lên một luồng khí lạnh, nhanh chóng lan tỏa khắp người.

Một lần nữa, Mạnh Thanh Hoà nhận thức được rõ ràng, người trước mặt là Yên Vương Chu Đệ, trong lịch sử lưu lại, hắn là vị Đế Vương sát phạt, quyết đoán, giết người không ghê tay, là Vĩnh Lạc Đại Đế khiến Mông Nguyên và các nước chư hầu vừa nghe danh đã khiếp sợ!

Sự kiêu ngạo vừa mới dâng lên trong lòng nhanh chóng bị nghiền nát.

Làm việc dưới trướng Chu Đệ, nhất định phải cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không được kiêu ngạo.

Cẩn thận mới có thể chèo thuyền vạn năm.

Người cẩn thận, mới có thể sống lâu.

Đêm đó, để ăn mừng ba huynh đệ Thế tử bình an trở về, Vương phủ đã mở gia yến.

Trong khi cả nhà Yên Vương nâng ly chúc mừng, từng đội hộ vệ dưới sự dẫn dắt của hoạn quan cầm đèn lồng, đạp cửa phòng của Trưởng Sử và Giáo thụ Vương phủ. Trưởng sử Cát Thành bị bắt, dưới gối lão ta tìm được mật thư viết cho Bố Chính Sứ Bắc Bình Trương Bỉnh, trên thư chỉ có một câu ngắn gọn: "Yên Vương vẫn khỏe, các vị chớ lơ là."

Tổng Kỳ Vu Lượng phụ trách bắt người sắc mặt đại biến, lập tức phái người báo cho Yên Vương.

Lúc này, Giáo thụ Vương phủ đã treo cổ tự vẫn trong phòng, toàn bộ gia quyến nhảy giếng chôn theo. Mạnh Thanh Hòa cầm di văn của Giáo thụ để lại trên bàn, toàn bộ bài viết đều chỉ trích Yên Vương lòng dạ bất chính, không trung thành, không tận hiếu.

"Bách Hộ, xử lý thế nào bây giờ?"

Mạnh Thanh Hòa hiểu rất rõ, một tờ giấy, vài dòng chữ, sẽ quyết định vận mệnh của cả một gia tộc. Cho dù bây giờ không phải, thì đến ngày Yên Vương lên ngôi, bọn họ cũng phải nhận lấy cái kết như Giáo thụ hôm nay.

"Bách Hộ?"

"Trình lên Vương gia đi."

Mạnh Thanh Hòa đưa tờ giấy cho hoạn quan đi cùng, đã chọn con đường khác nhau, thì phải luôn chuẩn bị để gánh chịu hậu quả.

Hắn khâm phục sự ngay thẳng của Giáo thụ Vương phủ, cũng khâm phục lòng dũng cảm khiêu khích cái chết của ông ta, nhưng, lập trường khác nhau, Mạnh Thanh Hoà không được phép thương xót.

Đã quyết định, thì không được hối hận.

Không chỉ có hắn nhìn thấy tờ giấy này, muốn giấu giếm cũng không được.

Một tướng công thành vạn cốt khô, đã quyết định đi theo Yên Vương bước lên con đường Tĩnh Nan, trở thành phản tặc, có một số việc... chung quy cũng không thể tránh.

Ngoài Trưởng Sử Cát Thành và Giáo thụ Vương phủ đã tự vẫn, cùng bị bắt còn có hơn ba mươi hoạn quan, cung nữ, hộ vệ và các quan văn trong phủ.

Chỉ Huy Lư Chấn của Yến Sơn Vệ không biết tung tích, sau khi Mạnh Thanh Hòa chạm mặt Chu Vinh, hắn nhanh chóng nhận ra điều không ổn, Tam Bảo đích thân bẩm báo cho Yên Vương nhưng vẫn chậm một bước. Hóa ra, một nữ quan bên cạnh Vương phi cũng là gian tế, đã bí mật truyền tin cho Lư Chấn, Lư Chấn cũng không phải người nghĩa khí, thấy hộ vệ Vương phủ bắt đầu hành động, không nghĩ đến việc nhắc nhở Cát Thành và những người khác, Lư Chấn dễ dàng đánh ngất hai hộ vệ đang theo dõi mình, cầm lệnh bài đã chuẩn bị sẵn trốn ra khỏi Vương phủ.

Sau khi ra ngoài, Lư Chấn chạy thẳng đến phủ nha của Bố Chính Sứ Bắc Bình, cầu kiến Bố Chính Sứ Trương Bỉnh.

Tin tức Yên Vương giả điên đương nhiên không thể giấu diếm được nữa, nhưng triều đình vẫn chưa hạ lệnh, Trương Tín và Tạ Quý không thể mạo phạm thân Vương, chỉ đành nhanh chóng gửi thư báo cho Kinh Thành, đồng thời liên lạc với Tống Trung ngoài thành, bảo hắn ta cho binh lính vào thành, dùng hàng rào gỗ chặn hết tất cả các cổng lớn, vây khốn Vương phủ.

Yên Vương giả điên để tranh thủ thời gian, chế tạo vũ khí, chuẩn bị lương thực. Bây giờ chỉ bất cẩn một chút, lại bị Trương Bỉnh, Tạ Quý đi trước một bước, không kịp điều động binh sĩ, tình huống lập tức trở nên vô cùng hung hiểm.

Bầu không khí đã giương cung bạt kiếm, bây giờ chỉ so xem ai nhanh hơn, ai tàn nhẫn hơn!

Trong Vương phủ, Yên Vương cùng Đạo Diễn bàn bạc đối sách, Mạnh Thanh Hòa cùng các thị vệ khác canh giữ bên ngoài.

Lúc này, trong Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, canh gác nghiêm ngặt.

Bầu không khí trang nghiêm bao trùm khắp nơi, gần như khiến người khác hít thở không thông.

Bên trong Bắc Bình Đô Chỉ Huy Sứ Ty, Tạ Quý đang lo lắng đợi chỉ thị từ Kinh Thành, Trương Tín ngồi trong phòng, trầm mặc không tiếng động.

Trương Tín cùng Yên Vương có quan hệ cá nhân thân thiết, rất được Yên Vương tán thưởng, hiện nay Yên Vương lâm vào hiểm cảnh, bản thân hắn ta đang vô cùng mâu thuẫn.

Nên thi hành đại nghĩa, vì triều đình làm việc, hay là...

Trương Tín do dự, tất cả chỉ có thể chờ đợi chỉ thị từ Kinh Thành truyền xuống, mới có thể đưa ra quyết định.

Đoạn này trong lịch sử hơi khác đôi chút, hộ vệ Nghê Lượng không thành công tố cáo Thế tử Yên Vương phạm pháp, Yên Vương cũng không phái thuộc quan và Bách Hộ Đặng Dung tiến kinh, triều đình không có cớ trực tiếp hạ lệnh bắt giữ Yên Vương, chỉ có thể chờ đợi tấu chương của Trương Bỉnh đưa đến.

Sau khi Kiến Văn đế tiếp được tấu chương của Trương Bỉnh, lập tức hạ chỉ thị bắt giữ Yên Vương cùng thuộc quan của hắn. Chỉ có điều, qua tay Tề Thái, chiếu lệnh bắt giữ thuộc quan của Yên Vương đã được trao cho Trương Bỉnh và Tạ Quý, trọng trách bắt giữ Yên Vương lại lần nữa đặt lên vai Trương Tín.

Sự thật chứng minh, cái gì đến sẽ đến, quán tính của lịch sử, dù cho ai có làm gì đi nữa cũng không thể đảo ngược!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top