Chương 43: Chọn phe phái

Chương 43: Chọn phe phái

Năm Kiến Văn thứ nhất, tháng tư, ngày Giáp Ngọ, gần kinh thành xảy ra một trận động đất, làm sập vài gian nhà, chết hơn trăm người.

Ngày hôm sau, Kiến Văn đế hạ chiếu, lệnh cho bách quan thẳng thắn nói ra ý kiến của mình.

Nội dung chiếu chỉ rất rõ ràng, đại ý là: Trời giáng tai họa, nhất định là do Trẫm, vị Thiên Tử này, có chỗ nào chưa làm tốt, mong mọi người hãy góp ý cho Trẫm, Trẫm nhất định sẽ sửa đổi.

Thời phong kiến, mỗi khi xảy ra thiên tai, như nhật thực, động đất, lũ lụt, v.v., Hoàng đế đều phải tự kiểm điểm bản thân.

Mặc dù không đến mức phải ban bố chiếu thư nhận tội, nhưng thái độ nhất định phải đúng mực.

Hoàng đế có thái độ tốt, bách quan sẽ tùy tình hình dâng tấu, nói thiên tai xảy ra không phải do Hoàng đế không tốt, mà là lỗi của thần tử.

Nếu Hoàng đế có thái độ không tốt, thì thật ngại quá, các khoa Cấp Sự Trung và khoa Đạo Ngự Sử sẽ đồng thời vung bút lên, tuyệt đối có thể khiến ngươi tức đến mức hộc máu.

Kiến Văn đế thích hạ thủ với các thúc thúc của mình, nhưng lại rất ưu đãi quan lại trong triều.

Chiếu chỉ vừa ban xuống, văn võ bá quan suy nghĩ một chút, Hoàng đế nhân nghĩa, bọn họ cũng nên giữ đạo bề tôi.

Sau khi bàn bạc riêng, chỉ có Đô Sát Viện dâng lên vài bản tấu không mấy quan trọng.

Trước khi dâng tấu, Tả, Hữu Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện đã kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận mọi thứ đều ổn mới mang đến trước mặt Hoàng đế.

Theo như trình tự thông thường, Hoàng đế tự phê bình một chút, quần thần ném cho Hoàng đế một cái thang, đợi Hoàng đế xuống, xử lý thỏa đáng công tác hậu thiên tai, chuyện này coi như xong.

Không ngờ, Yên Vương ở Bắc Bình xa như thế, dù đang bệnh liệt giường vẫn lo lắng cho xã tắc, quan tâm đến chất nhi, sai người phi ngựa từ Bắc Bình đến Nam Kinh, dâng lên bản tấu, gây ra làn sóng không nhỏ trong triều.

Lời lẽ của Yên Vương rất khách sáo, nhưng ý tứ thể hiện trên đó lại không hề khoan nhượng chút nào.

Trời giáng tai họa, nhất định là muốn cảnh báo Hoàng đế.

Hoàng đế không niệm tình thân, vu oan giá họa bức hại thân thúc thúc, Chu Vương, Đại Vương vất vả lao động ở Tây Nam, cả nhà Tương Vương đều đã đi gặp Tiên đế, nghe nói Hoàng đế còn hạ lệnh điều tra việc làm trái pháp luật của Dân Vương, Tề Vương, chiếu chỉ vạch tội cũng đã chuẩn bị xong, chẳng lẽ Hoàng đế muốn tiễn hết hoàng thân quốc thích đi, để làm kẻ cô độc lẻ loi?

Cuối bản tấu, Yên Vương còn trích dẫn một đoạn trong "Lễ Ký" để bày tỏ nỗi đau xót của mình.

[Cái gì gọi là nhân nghĩa? Phụ hiền, nhi thảo, huynh đệ hòa thuận, phu nghĩa, thê thuận, người trên nhân hậu, người dưới hiếu thuận, Đế vương nhân từ, bề tôi trung thành. Phụ hiền nhi thảo, là phúc của gia đình. Vua Thánh thần hiền, là phúc của muôn dân bách tính. Ngược lại, ắt sẽ sinh ra họa lớn. Bệ hạ đối xử với người thân như vậy, có phải là việc làm của minh quân? Hay bệ hạ chỉ đang bị che mắt, bị gian thần trong triều mê hoặc? Đã như vậy, phải tru sát gian thần...]

Chưa đọc xong bản tấu, sắc mặt Kiến Văn đế đã tái xanh.

Bản tấu này của Yên Vương, rõ ràng đang chỉ thẳng mặt, mắng ngài là cái đồ bất nhân bất nghĩa, không nhận thân thích. Đối với người thân còn như vậy, còn rao giảng cái gì khôi phục Chu Đệ, cái gì mà hô hào Tân đế nhân hậu?

Nếu Kiến Văn đế không thừa nhận ngài tàn nhẫn, thì nhất định là bị gian thần mê hoặc, thiên vị tin người!

Hai chữ tát thẳng vào mặt, Hôn Quân!

Vốn là chuyện không lớn, bị Yên Vương khuấy động như vậy, Hoàng đế nhất thời không biết có nên dựa vào cái thang bách quan dựng lên để trèo xuống hay không.

Dù tức giận đến mức hai tai bốc khói cũng không thể truy cứu Yên Vương, chính Kiến Văn đế đã hạ chiếu kêu gọi góp ý thẳng thắn, nếu vì lời nói mà trị tội, chẳng khác nào đang tự nhận mình chính là Hôn Quân!

Sau khi đăng cơ, ngày tháng vui vẻ của Kiến Văn đế không nhiều, nhưng chuỗi ngày không vui thì mỗi lúc một chất chồng. Tan triều, ngài trực tiếp đến Điện Cẩn Thân, Kiến Văn đế cần phải bình tĩnh một chút, tiện thể tự kiểm điểm bản thân, vị tứ thúc kia của ngài, quả thực không dễ đối phó.

Sau khi tỉnh ngộ, Kiến Văn đế mới nhận ra, việc thả Yên Vương về Bắc Bình là hành động ngu xuẩn đến mức nào! Kiến Văn đế hạ quyết tâm, đợi đến ngày giỗ của Hồng Vũ đế, sau khi Yên Vương tiến kinh sẽ lập tức động thủ.

Lần này, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, tự chuốc phiền toái cho bản thân nữa.

Đáng tiếc, Kiến Văn đế tỉnh ngộ có chút muộn, nhân sinh và kinh nghiệm đấu tranh của thân thúc thúc phong phú hơn chất nhi nhiều lắm, tính toán của Kiến Văn đế đã định trước sẽ thất bại.

Chưa đầy ba ngày, bản tấu thứ hai từ Bắc Bình được đưa đến. Biết được ba huynh đệ Chu Cao Hú sẽ thay Yên Vương bệnh nặng tiến kinh tế bái, Kiến Văn đế ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên phát rồ, quét tất cả tấu chương trên bàn xuống đất.

Hoạn quan, cung nhân hầu hạ quỳ rạp xuống đất, run rẩy, không dám thở mạnh.

Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ cũng nhận được thư của Yên Vương Phi, trong thư không đề cập gì khác, chỉ nói ba huynh đệ Chu Cao Hú tháng năm tiến kinh, hi vọng người làm cữu cữu như ông có thể chiếu cố nhiều hơn.

Nếu thư do Yên Vương viết, Từ Huy Tổ nhất định sẽ không để ý, nhưng thư này do Yên Vương Phi viết, cả bài chỉ nói về tình thân, không bàn chính trị, Từ Huy Tổ nếu từ chối sẽ có vẻ hơi lạnh lẽo, không nể mặt nhân tình.

"Đại ca, chất nhi tiến kinh, chúng ta làm cữu cữu, tất nhiên phải chiếu cố nhiều hơn."

So với Từ Huy Tổ, Từ Tăng Thọ càng thiên vị Yên Vương.

Từ khi Hoàng đế đăng cơ, trọng dụng nho sĩ, khinh thường quan võ, cái tên Phương Hiếu Nhụ kia dẫn theo một đám Hàn lâm học sĩ, ngày ngày cổ vũ Hoàng đế khôi phục Chu Đệ, những vương công, quý tộc trong triều dùng võ lập nghiệp đã sớm ngứa mắt, huống chi là những người có quan hệ thông gia với phiên Vương.

Lòng người luôn kỳ quái như vậy, Hồng Vũ đế tàn sát không ít người, không ai dám oán trách. Kiến Văn đế rất ít khi tru di cửu tộc, thì những người chả có liên quan gì, mối quan hệ xa tận mấy đời, đại bác bắn cũng không tới, lại cứ phải quan tâm vài câu.

Yên Vương Phi và Đại vương Phi đều là người của Từ thị, hiện tại Đại vương Phi và Đại Vương cùng nhau chịu khổ ở đất Thục, Yên Vương phi ngày ngày lo lắng, Từ Tăng Thọ oán giận Kiến Văn đế, mỗi ngày lại bất mãn thêm chút ít, bản tấu của Yên Vương vừa dâng lên, hắn ta là người đầu tiên vỗ tay hoan hô.

Cái tên Hoàng đế suốt ngày cùng đám nho sinh chi, hồ, giả, dã kia, sớm nên bị mắng rồi!

"Tứ đệ, chuyện này để ta suy nghĩ thêm."

Từ Huy Tổ cau mày, Từ Tăng Thọ bất mãn vỗ bàn một cái: "Cái này cũng phải suy nghĩ sao? Đại ca cũng muốn giống Hoàng đế không thèm để ý thân tình?"

"Càn rỡ!" Từ Huy Tổ nổi giận: "Sao có thể vô lễ với Bệ hạ như thế!"

"Hừ!"

Từ Tăng Thọ bĩu môi, hoàn toàn không để ý đến cơn giận của Từ Huy Tổ. Từ nhỏ cùng nhau lăn lộn trong bùn đất, lại cùng lần mò, rèn luyện trên thao trường, thậm chí nơi chiến trường đẫm máu, vẫn cùng nhau đồng hành, hai huynh đệ bọn họ đã quá hiểu đối phương.

Từ Huy Tổ không phải thật sự tức giận, Từ Tăng Thọ biết, nên không sợ hãi.

"Đại ca, chuyện giữa Hoàng đế và Yên Vương, chúng ta không bàn. Vương Phi là người thân của chúng ta, chất nhi cũng vậy. Nhị tỷ bây giờ đang sống ra sao? Đại tỷ gửi thư ủy thác chất nhi cho chúng ta, nếu chúng ta không quan tâm, chúng ta còn là con người sao? Phụ thân lúc lâm chung đã dặn dò chúng ta như thế nào, đại ca còn nhớ không?"

Nói đến đây, vành mắt Từ Tăng Thọ đã đỏ hoe. Vị Tả Đô Đốc oai phong lẫm liệt ngày thường, hôm nay trước mặt huynh trưởng nhà mình lại có cảm giác khóc không thành tiếng.

Từ Huy Tổ im lặng, nắm đấm đặt trên bàn siết chặt, đập mạnh xuống.

Rầm một tiếng, chân bàn gỗ hồng khảm vào gạch lát nền, sâu đến nửa tấc.

Bên trong thành Nam Kinh sóng ngầm trào dâng mãnh liệt.

Phủ Bắc Bình, vào ngày lên đường, ba huynh đệ Chu Cao Si bái biệt Yên Vương và Yên Vương Phi, nghi trượng Thế tử, thân Vương và Quận vương đều được miễn trừ, chỉ mang theo thị vệ, tùy tùng, người ngựa đơn giản, khởi hành đi về phía Nam Kinh.

Vì lo cho sức khỏe của Chu Cao Sí, Yên Vương hạ lệnh cho Công Chính Vương phủ, sai thợ thủ công cải tạo xe ngựa cho Thế tử, độ cao thấp hơn xe ngựa thân Vương một bậc, thang lên xuống, ngựa kéo xe đều phải lắp theo quy chế Hoàng tôn. Cửa gỗ và bình phong ngăn cách bên trong đều dùng sơn đỏ. Chiếu, ghế dựa, đệm ngồi, màn che, rèm đỏ, đều được sửa lại theo quy chế thân Vương.

Để Chu Cao Sí ngồi được thoải mái hơn, Yên Vương Phi đã đích thân chuẩn bị mọi thứ bày biện trong xe, lót thêm đệm ngồi, bỏ tay vịn, thêm ghế dựa, mới miễn cưỡng hài lòng.

Theo quy chế, Quận vương không được dùng xe lớn, chỉ ngồi xe ngựa thông thường, kích thước cao thấp đều kém hơn xe của Thế tử, càng không thể so sánh với nghi trượng của Yên Vương.

Chu Cao Hú quen cưỡi ngựa, dứt khoát phẩy tay không muốn ngồi xe. Chu Cao Toại cũng không muốn ở chung xe với Thế tử, định cùng nhị ca cưỡi ngựa.

Yên Vương Phi không lay chuyển được hai nhi tử, đành cầu cứu Yên Vương.

Yên Vương phất tay áo một cái, cưỡi ngựa cái quái gì, ngồi xe! Vô cùng cứng rắn, không cho Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cơ hội kháng cáo biện hộ.

Vậy là, sau xe lớn của thế tử Chu Cao Sí, lại nối thêm một chiếc xe nhỏ của Quận vương Chu Cao Hú.

Chu Cao Toại định lưu manh đến cùng, nhất quyết không cho Chu Cao Sí mặt mũi, bỏ xe lớn thoải mái, chạy đến chen chúc với Chu Cao Hú trong xe ngựa nhỏ.

Thấy ba huynh đệ như vậy, Yên Vương và Yên Vương Phi đều đau đầu. Yên Vương đành phải buông ra lời tàn nhẫn, ở nhà như thế nào tạm thời không bàn, đến kinh thành nhất định phải là châu chấu trên cùng một sợi dây, ai dám phản nghịch, đừng trách lão tử lấy roi quất chết!

Hồng Vũ đế quen dùng roi đánh người, từng quất chết đại thần ngay trên triều. Yên Vương kế thừa tính cách, sở thích của lão phụ thân, nhà khác là gậy gộc đòn roi sinh ra hiếu tử, đổi sang lão Chu gia, chính là dưới đòn roi mới thấy được bản lĩnh!

Yên Vương đã có lời, ba huynh đệ ngay lập tức biết điều, trở nên ngoan ngoãn hẳn. Chu Cao Sí ngồi nghiêm chỉnh trong xe lớn, hai hoạn quan bên cạnh hầu hạ, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại ngồi trong xe ngựa nhỏ Quận vương, chụm đầu vào nhau thì thà thì thầm, cũng không biết đang nói gì.

Ngoài sáng là đội hộ vệ tám trăm người, trong tối, Yên Vương cũng tự có an bài, người khác không biết được mà thôi.

Thẩm Tuyên và một người nữa được điều động từ Hữu Vệ Yến Sơn - Nghê Thiên Hộ cùng gánh vác trách nhiệm dẫn đầu đoàn, hai người cưỡi ngựa, một trước một sau, dọc đường không ngừng đưa tin về, tra xét xung quanh, còn vẽ tạm bản đồ sơ sài, phòng tuyến, thành trì thấy được đều có đánh dấu. Hành động này, không giống như hộ vệ cho ba huynh đệ Chu Cao Sí tiến kinh, ngược lại giống như đang chuẩn bị cho tác chiến tạo phản sau này.

Giữa đường nghỉ ngơi, Mạnh Thanh Hòa bị gọi đến trước xe ngựa của Cao Dương Quận vương. Cửa trước mở ra, Chu Cao Toại mặt còn non nớt cũng không cần hoạn quan truyền lời, trực tiếp vẫy tay bảo hắn vào: "Ngươi chính là Mạnh Thập Nhị Lang? Ta có nghe nhị ca nói qua về ngươi, vào đây, ta có lời muốn hỏi ngươi."

Mạnh Thanh Hòa theo bản năng quay đầu lại. Thẩm Thiên Hộ đang ở phía trước cảnh giới, ngược lại, Nghê Thiên Hộ đang ở gần đó, nhưng hai người không quen biết.

"Sao thế?" Chu Cao Toại thấy Mạnh Thanh Hòa chần chừ không nhúc nhích, sắc mặt dần không kiên nhẫn.

Biết rõ vị này cũng không dễ chọc, nhất định phải thuận theo, Mạnh Thanh Hòa vội vàng nói: "Ty chức tuân mệnh."

Nói xong, bước lên bậc thang, nhảy lên xe, động tác cũng xem như nhanh nhẹn.

Không gian trong xe không nhỏ, bố trí cũng khá thoải mái. Cao Dương Quận vương đang buồn chán lật xem một cuốn binh thư, cả người dựa nghiêng vào thành xe ngáp một cái.

Chu Cao Toại gọi Mạnh Thanh Hòa đến cũng do buồn chán. Vừa hay nghe Vương Toản nói về Mạnh Thập Nhị Lang này, hứng thú dâng lên, dứt khoát gọi hắn đến giải sầu.

Hoàng tử, hoàng tôn, chỉ cần không giết người phóng hỏa, dù có tùy hứng đến mấy, người khác cũng chỉ có thể chịu đựng.

"Trước khi nhập ngũ ngươi là một thư sinh ư?" Chu Cao Toại cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: "Sao lại nghĩ đến việc nhập ngũ? Người đọc sách không phải coi thường quân hán sao?"

Nói đến người đọc sách, Chu Cao Toại vô thức bĩu môi, có thể tưởng tượng được hắn có thành kiến với ba chữ đó đến mức nào.

"Bẩm Công tử, ty chức cũng không có cách nào." Mạnh Thanh Hòa cười khổ một tiếng: "Phụ thân và hai ca ca của ty chức đều bị người Mông Cổ giết chết, ty chức còn phải phụng dưỡng mẫu thân góa bụa, chăm sóc quả tẩu và chất nữ, nhập ngũ không chỉ vì báo thù cho phụ thân và ca ca, mà cũng để tìm đường sống cho cả nhà."

"Ầy." Chu Cao Toại gật đầu, có hơi bị lời nói của Mạnh Thanh Hòa lay động.

Chu Cao Hú buông binh thư trong tay xuống, một tay chống cằm: "Cô nghe nói, nhà ngươi vốn có vài chục mẫu ruộng tốt, bị người trong tộc chiếm mất mới bất đắc dĩ tòng quân, đúng không?"

"Bẩm Quận vương, ruộng đất nhà ty chức sau khi thương lượng ổn thoả mới bán cho người trong tộc."

Cao Dương Quận vương có thể nói như vậy, Mạnh Thanh Hoà thừa hiểu y đã điều tra tư lịch của hắn, chi tiết trong việc bán đất này có khi y còn biết nhiều hơn Mạnh Thanh Hoà, nhưng Mạnh Thanh Hoà không thể thuận theo thừa nhận. Việc của nhà bọn họ và Mạnh Quảng Hiếu là nội tộc, cho dù có bóp chết, bọn họ cũng đều mang họ Mạnh. Huống hồ, nếu hắn thừa nhận hắn bị ép vào đường cùng mới đi tòng quân, thì tất cả những gì hắn làm trước đó, vì phụ thân, vì ca ca báo thù, danh tiếng đại nghĩa và Hữu Hiếu, đều sẽ như nước chảy mây trôi, tan biến sạch.

Chu Cao Hú không đơn giản như những gì được viết trong sử sách. Y đúng là không kế thừa đầu óc mưu lược của Yên Vương, cũng không bằng tâm kế của đại ca Chu Cao Sí, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn tương đối mà nói,  Phượng Tử Long Tôn như y, lại là đích tôn của Hồng Vũ đế, có thể là người đơn thuần sao?

Chưa hiểu rõ ý đồ của Chu Cao Hú, khi nói chuyện nhất định phải cẩn thận.

"Ngươi đúng là khôn khéo." Chu Cao Hú cười lạnh một tiếng: "Thảo nào đại sư Đạo Diễn luôn nói ngươi thông minh."

"Ty chức không dám." Mạnh Thanh Hòa cân nhắc một lát, mở miệng nói: "Chuyện người trong tộc, chắc hẳn Quận vương đã rõ. Nhưng dù sao ty chức cũng họ Mạnh, huống hồ khi tu chức nhập ngũ, người trong tộc cũng đã tặng tiền, tộc lão cũng hứa sẽ quan tâm đến gia quyến. Lời tu chức nói xuất phát từ nội tâm, tuyệt không phải lừa gạt Quận vương."

"Chẳng lẽ ngươi không có chút oán hận nào sao? Vật vốn là của ngươi lại rơi vào tay người khác, ngươi không muốn giành lại?"

Mạnh Thanh Hòa bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vị này đang nói chuyện của hắn, hay là có ý khác vậy?

"Bẩm Quận vương, ty chức vẫn là câu nói đó, ty chức họ Mạnh. Huống hồ, cho dù không có ruộng đất mà phụ thân, ca ca tích lũy, ty chức vẫn có tay có chân, cũng không phải hạng vô dụng, tự nhiên có thể nghĩ cách gây dựng cơ nghiệp khác, chưa chắc sẽ thua kém những thứ đã mất kia."

Chu Cao Hú nhướng một bên lông mày: "Gây dựng cơ nghiệp khác?"

"Vâng." Mạnh Thanh Hòa cũng bắt đầu liều mạng: "Tứ Hải Bát Hoang, thiên hạ rộng lớn như vậy, hà cớ gì cứ chăm chăm mấy mảnh ruộng đất nhỏ bé mà phụ thân, ca ca đã gây dựng? Giống như giặc Mông Cổ trên thảo nguyên, nhân sinh không có chút chí hướng nào."

"Nói rõ chút?"

Nghe Mạnh Thanh Hòa nói lời hay, hai mắt Chu Cao Toại sáng lên, Chu Cao Hú cũng ngồi thẳng người.

"Hoàng đế triều ta anh minh thần võ, Vương gia và các phiên Vương cũng là võ uy hiển hách, tàn dư của nhà Nguyên mỗi lần xâm phạm biên ải, đều sẽ bị đánh, vẫn không rút ra được bài học, năm sau lại tiếp tục đến, đủ để chứng minh bọn họ thực sự vụng về không chịu nổi, càng không có chí hướng, mục tiêu nhân sinh."

Sau khi thả lỏng, đầu óc Mạnh Thanh Hòa xoay chuyển rất nhanh, gạt bản thân ra, hướng chủ đề về phía người Mông Cổ, hẳn sẽ an toàn hơn.

"Các nước Tây Vực thời Đường, con đường Trà Mã thời Tống, từ thời Thái Tổ, phiên bang liên tục được quy về bản đồ của Đại Minh, liên miên không dứt, có thể thấy thiên hạ rộng lớn này, không chỉ có một mảnh đất Đại Minh. Đó là lý do vì sao ty chức nói người Mông Cổ ngu xuẩn."

"Không chỉ có một Đại Minh?" Chu Cao Toại gõ gõ đầu gối: "Lời ngươi nói hay đấy."

"Chỉ là một chút kiến giải của ty chức."

Nói đến đây phải dừng, Mạnh Thanh Hòa ngậm miệng không hé răng. Chu Cao Toại và Chu Cao Hú cũng trầm ngâm.

Trong chốc lát, bầu không khí trên xe trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Hồi lâu, Chu Cao Hú lên tiếng: "Mạnh Bách Hộ."

"Có ty chức."

"Hay Cô ở trước mặt phụ Vương, xin cho ngươi một ân điển, để ngươi quay về làm dân hộ?"

Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu.

"Với tài năng của Mạnh Bách Hộ, chỉ ở chiến trường chém giết thật đáng tiếc, đi thi khoa cử, vào triều làm quan, ắt sẽ có thành tựu lớn."

"Ty chức không đáng được Quận vương khen ngợi. Ty chức thật sự tài sơ học thiển, hơn nữa đã quen làm một quân hán, chỉ có thể tạ ơn ý tốt của Quận vương."

"Đã như vậy, Cô cũng không miễn cưỡng, làm quân hán cũng không có gì không tốt."

Giọng điệu của Cao Dương Quận vương rất tùy ý, không giống như đang tức giận, Mạnh Thanh Hòa hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cửa ải hôm nay có thể miễn cưỡng thông qua rồi chứ?

Chọn phe phái gì đó, bây giờ còn quá sớm.

Vĩnh Lạc là một vị Hoàng đế sống thọ, hơn nữa rất thích đánh trận, vị trí của Chu Cao Sí thoạt nhìn mong manh, thực ra lại rất vững chắc. Tranh giành giữa phụ tử, huynh đệ hoàng thất, hắn đừng nên dính dáng quá nhiều thì hơn.

Trước có Lương Quốc Công Lam Ngọc, sau có Đại Học Sĩ Giải Tấn, hai người này không đứng sai phe nhưng đều bị hố, bản thân Mạnh Thanh Hoà hắn có đức hạnh gì, xen vào chuyện tranh đấu của hai huynh đệ nhà này, chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Từ trong xe của Cao Dương Quận vương lui ra, Mạnh Thập Nhị Lang mới dám lau mồ hôi lạnh.

Dù đang chơi trò mạo hiểm, nhưng là trò mạo hiểm lấy mạng ra để đặt cược, có hơi kích thích quá rồi.

Chưa kịp lau xong mồ hôi, lại có một hoạn quan cười hì hì tiến lên, nói Thế tử có lời mời.

Mạnh Thanh Hòa khóc không ra nước mắt, hắn phạm Thái Tuế sao?

Muốn nhăn nhó cũng không được, Thế tử triệu kiến phải cười, nhất định phải cười!

Đừng tưởng Chu Cao Sí tâm rộng, người phúc hậu, dễ nói chuyện, nếu bị hắn ta ghi thù, đời này của Mạnh Thập Nhị Lang coi như xong.

Thẩm Tuyên cưỡi ngựa đến, hỏi rõ sự tình, vỗ vai Mạnh Thanh Hòa: "Bảo trọng, Thế tử rất độ lượng."

Đổi lại bình thường, được Thẩm Thiên Hộ vỗ vai, Mạnh Bách Hộ sẽ trốn đến nơi không người cười toe toét một trận.

Bây giờ, hắn cũng cười toe toét, nhưng trong lòng chỉ muốn gào khóc thật to!

Đây là ngày gì vậy? Ngày xui nhất đời hắn hả?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top