Chương 39: Quyết tâm của Mạnh Bách Hộ
Chương 39: Quyết tâm của Mạnh Bách Hộ
Bắc Bình, Yên Vương phủ.
Chiến mã từ Nam Kinh ngày đêm không ngừng vó, mang theo tin tức Yên Vương sắp hồi phủ đưa đến Bắc Bình, bầu không khí căng thẳng nhiều ngày qua trong phủ, cuối cùng đã được nới lỏng.
Sức khỏe Yên Vương Phi ngày càng tốt hơn, nhờ vậy, các danh y trong phủ mới có can đảm đi báo cáo với Thế tử. Lúc này, Thế tử Chu Cao Sí đang say sưa nghe Giáo thụ và Kỷ thiện* trong phủ giảng bài, Chu Cao Toại ngồi cạnh, bề ngoài có vẻ nghiêm túc, nhưng tâm trí đã bay đi tận đâu.
*Giáo thụ và Kỷ thiện: nôm na là thầy dạy kiến thức và thầy dạy đạo đức, tác phong =)))))))))
Với người đệ đệ này, Chu Cao Sí cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Trước khi lên đường, phụ Vương đã giao phó mọi việc trong phủ cho hắn ta, chính sự không có gì đáng lo ngại, quân vụ cũng được xử lý gọn gàng, chỉ có việc học hành của người đệ đệ Chu Cao Toại kia, khiến Chu Cao Sí rất đau đầu.
So với việc đọc sách, Chu Cao Toại cũng giống Chu Cao Hú, thích cưỡi ngựa, vung đao hơn, lên thao trường thì hai mắt sáng rực, vào thư phòng luôn ngủ gà ngủ gật. Các tướng lĩnh dưới quyền Yên Vương như Trương Ngọc, Chu Năng đều khen ngợi Chu Cao Hú và Chu Cao Toại rất giống Yên Vương. Mỗi lần nghe những lời đó, vẻ mặt Chu Cao Sí tuy không biến hoá gì, nhưng trong lòng lại không mấy dễ chịu.
Binh pháp, chiến lược, có cái gì hắn ta không thạo? E rằng hai đệ đệ cộng lại cũng chưa chắc so được với hắn ta. Nếu có thể, Chu Cao Sí cũng nguyện noi gương phụ Vương, dẫn quân chinh chiến sa mạc, nhưng thể chất của hắn yếu ớt, không thể lên ngựa, vung đao, nên không được phụ Vương yêu thích.
Chu Cao Sí cũng sốt ruột, cố gắng giảm bớt lượng thức ăn, đói đến mức mặt mày xanh xao, Kỷ thiện trong phủ nhảy dựng lên, thân thể, mái tóc là do phụ mẫu ban cho, tâm rộng thể béo... nhầm, thể phúc hậu thì sao? Nghĩ đến năm xưa, dân đói khắp nơi, không có đủ bữa no... Như thế này không được, như thế kia mới đúng, blablabla...
Kết quả, Chu Cao Sí không giảm được mấy lạng thịt, còn bị Kỷ thiện niệm kinh văn suýt ngất!
Yên Vương Phi rơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Con à, con làm sao vậy? Có phải trong lòng có chuyện gì không, sao lại không chịu ăn cơm?"
Phụ Vương và hai đệ đệ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn ta, lời nói quan tâm, lo lắng cơ thể hắn ta sinh bệnh, khó chịu, mới biếng ăn.
Từ đó về sau, Chu Cao Sí không dám thử phương pháp giảm cân kia nữa.
Nên là, hài tử mập mạp dần phát triển thành thiếu niên mập mạp, Thế tử Yên Vương ngày càng nảy nở... theo chiều ngang.
Chu Cao Sí thở dài, trời đã cho hắn ta một bộ óc thông minh, sao không cho nốt cơ thể khỏe mạnh, quả nhiên, không có gì trên đời hoàn hảo?
Giáo thụ trong phủ cau mày nhìn Chu Cao Toại đang lơ đãng và Chu Cao Sí đang xuất thần, đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại.
Chu Cao Toại thì thôi, trời sinh không thích đọc sách, giống hệt Cao Dương Quận vương. Nhưng còn người kia? Thế tử hôm nay bị sao vậy? Chẳng lẽ trình độ giảng bài của Giáo thụ đã thụt lùi?
"Thế tử." Giáo thụ trong phủ đặt sách trong tay xuống: "Bài hôm nay thần giảng, có chỗ nào khó hiểu không? Thần thấy Thế tử có hơi trầm tư."
Mặt Chu Cao Sí đỏ bừng, không thể nói ra suy nghĩ thực sự của mình, quá mất mặt, chỉ có thể tùy tiện qua loa lắc đầu.
May mắn thay, ai trong phủ cũng biết, từ khi Yên Vương vào kinh, mọi việc trong phủ đều đè nặng lên vai Thế tử, Giáo thụ không còn nghiêm khắc như trước, chỉ dặn dò vài câu rồi thôi.
Chu Cao Sí thở phào nhẹ nhõm, Chu Cao Toại quay đầu nhìn đại ca vài lần, mắt đảo quanh, quyết định đợi phụ Vương trở về, sẽ mách lại chuyện hôm nay.
Cùng là đích tử của Yên Vương, cùng một mẫu thân, nhưng mối quan hệ giữa ba huynh đệ Chu Cao Sí không được tốt lắm. Nói chính xác hơn, mối quan hệ giữa Chu Cao Sí và hai đệ đệ đều khá tệ, chỉ có Chu Cao Hú và Chu Cao Toại tuổi tác gần nhau, có chung sở thích, có tiếng nói chung, nên từ nhỏ đã chơi cùng nhau, vô tình đẩy Chu Cao Sí ra ngoài.
Đối mặt với thực tế ấy, Chu Cao Sí chỉ có thể cười trừ.
Phụ Vương, mẫu phi còn không quản, hắn ta có thể nói gì đây? Một lời không hay, cái mũ không yêu thương huynh đệ sẽ chụp lên đầu, thật sự không đáng.
Nhưng theo năm tháng, việc duy trì tình cảm bề ngoài ngày càng khó khăn, Chu Cao Sí không muốn bận tâm cũng khó.
Nếu có người giúp hắn ta giải quyết được hai vấn đề này... Chu Cao Sí không tự chủ được thở dài một hơi, nhân vật tài giỏi như vậy đào đâu ra chứ, tối hắn đi ngủ nằm mộng cũng chưa từng gặp, huống chi thực tại phũ phàng.
Thế tử Yên Vương hai mươi mốt tuổi rất u sầu, Giáo thụ nhìn hai huynh đệ Chu gia lại lần nữa lơ đãng, lắc đầu bất lực, thu sách lại. Hôm nay chắc Thế tử đang có tâm sự, nghe không vào, Giáo thụ cũng không muốn lãng phí thời gian.
Được tan học sớm, Chu Cao Toại rất vui, đứng dậy định đi: "Ta đến gặp mẫu phi."
Ba nhi tử chính thức của Yên Vương, Chu Cao Sí là Thế tử, Chu Cao Hú được phong Cao Dương Quận vương, đến khi Chu Cao Toại vừa đủ tuổi thì không tốt lắm, trúng ngay lúc Hồng Vũ đế bệnh nặng, qua đời, Kiến Văn đế lên ngôi.
Yên Vương dâng bản tấu xin phong hào nhưng không thấy hồi đáp. Phái Vương Phủ Trưởng Sử Cát Thành đích thân đến Nam Kinh, tước hiệu không xin được, Cát Thành lại bị Kiến Văn đế cảm hóa, trở thành tai mắt bên cạnh Yên Vương.
Hoàng đế không phê chuẩn, dưới cũng không ai nhắc, triều đình không phong tước hiệu cho Chu Cao Toại, thành ra hắn chỉ được biết đến là đích tử Yên Vương.
Yên Vương tức giận, không dâng tấu nữa, dù sao lão tử cũng sắp tạo phản, tạo phản thành công, lão tử sẽ phong nhi tử làm thân Vương, tạo phản không thành, mang danh Quận vương có ích gì?
Cứ như vậy, tam đích tử của Yên Vương, Chu Cao Toại, đã trở thành người đầu tiên trong số những thiếu niên quyền quý cùng lứa, không có tước hiệu.
Chu Cao Sí gọi Chu Cao Toại đang đi ra ngoài: "Tam đệ chậm chút, ca đi với đệ."
Nhìn Chu Cao Sí được hoạn quan dìu, trong mắt Chu Cao Toại lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng bước chân vẫn dừng lại ngay bậc cửa.
Hành động này khiến Kỷ thiện gật đầu hài lòng, là người phụ trách dạy dỗ lễ nghi, tác phong cho cả ba huynh đệ, việc Thế tử bất hòa với hai đệ đệ, cũng một phần do Kỷ thiện thất trách. Bây giờ xem ra, phương pháp uốn nắn của Kỷ thiện vẫn khá hiệu quả.
Trên đường Chu Cao Sí và Chu Cao Toại cùng nhau đến Hoàn điện, đã gặp Điển Bảo quản lý Phù hiệu Vương phủ, biết được Vương Phủ Trưởng Sử Cát Thành và hộ vệ Lư Chấn lần lượt lấy Phù hiệu ra khỏi phủ, đến nay vẫn chưa quay lại, Chu Cao Toại vẫn chưa nghe ra vấn đề, nhưng sắc mặt Chu Cao Sí đã sa sầm hẳn.
"Cát Trưởng Sử và Lư Chỉ Huy gần đây thường xuyên ra ngoài?"
Điển Bảo suy nghĩ một lát, đáp: "Bẩm Thế tử, cách đây năm ngày, Lư Chỉ Huy có ra ngoài một lần, Cát Trưởng Sử ra ngoài nhiều lần hơn."
"Ừm." Chu Cao Sí gật đầu: "Lần tới mà Cát Trưởng Sử và Lư Chỉ Huy ra khỏi phủ, lập tức phái người báo cho Cô, việc này không được để hai người họ biết."
"Vâng."
Triệu Điển Bảo cúi người hành lễ rồi rời đi, lúc này, Chu Cao Toại mới nhận ra có gì đó bất ổn.
"Đại ca cho rằng hai người đó không ổn?"
"Ca chỉ nghi ngờ thôi." Chu Cao Sí cười đôn hậu: "Không phải đệ muốn gặp mẫu phi sao? Nhanh lên nào."
Thấy Chu Cao Sí không muốn nói nhiều, Chu Cao Toại không hỏi thêm nữa. Hắn hiểu rõ, vị đại ca chỉ thích đọc sách này của hắn rất khôn khéo.
Nhưng khôn khéo hơn nữa thì sao? Không thể lên ngựa vung đao, tướng mạo cũng không giống phụ Vương, hắn thích nhị ca hơn.
Trong Vương phủ, mỗi ngày, hòa thượng Đạo Diễn đều dành ra hai canh giờ để tụng kinh, ai nói gì cũng không lay chuyển được.
Từ khi Yên Vương tiến kinh, Đạo Diễn bận rộn quản lý công việc của xưởng binh khí ngầm, thời gian tụng kinh đành phải chuyển sang nửa đêm.
Đề phòng tiếng rèn vũ khí truyền ra ngoài, Đạo Diễn sai người mua số lượng lớn gà, vịt, gia cầm nuôi ngay ngoài phủ, mỗi ngày gà gáy, chim hót, ồn ào đến mức hàng xóm xung quanh cũng phàn nàn.
Bố Chính Sứ Bắc Bình Trương Bỉnh sai người đến hỏi han, Yên Vương phủ đang muốn phát triển mạnh ngành chăn nuôi sao? Nếu quyết tâm phải mở trại chăn nuôi bằng được, thì có thể chọn địa điểm khác không? Cứ ồn ào thế này, bảo bách tính xung quanh phải làm sao đây?
Người hầu tiếp khách của Yên Vương phủ dâng trà nước, điểm tâm, ôn hòa giải trình: "Mong các vị thông cảm, cao tăng được cung phụng trong phủ nói, đây là ý chỉ của Phật tổ, cũng vì tích đức cho chúng sinh."
Người đến phun một ngụm trà, mở trang trại chăn nuôi và tích đức cho chúng sinh có liên quan đến nhau hả?
"Các vị còn chưa biết sao? Những gia cầm được Vương phủ thu mua, không phải vì giết mổ lấy thịt. Hàng ngày, cao tăng còn phải tụng kinh cho chúng nghe suốt hai canh giờ đấy..."
Người hầu tiếp khách có trình độ nói chuyện rất thâm sâu, hiển nhiên đã được truyền thụ từ hòa thượng Đạo Diễn.
Người đến bị vài câu dẫn dắt đánh lạc hướng, hoàn toàn quên mất mục đích chuyến đi này, quay sang thảo luận với người hầu những vấn đề cao siêu của Phật pháp. Bất đắc dĩ, trong Bố Chính Sứ Ty không có cao tăng như Đạo Diễn trấn giữ, rất nhanh đã bại trận, được tiễn ra khỏi Vương phủ. Đến tận lúc bước qua cổng lớn, đầu vẫn còn choáng váng.
Trương Bỉnh nghe báo cáo, hàng mày kiếm nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Vương Phủ Trưởng Sử Cát Thành mật báo, trong Yên Vương phủ đang có chuyện mờ ám, nhưng mờ ám kiểu gì thì chả nói rõ. Trương Bỉnh rất bực bội, đã mạo hiểm nằm vùng, khi báo tin có thể gan dạ hơn chút không? Viết thêm vài chữ cũng được mà! Ít nhiều gì lộ chút thông tin để Trương Bỉnh còn biết phải đối phó ra sao, một câu ngắn gọn thế kia, gã ta có thể tâu lên triều đình ư? Có thể mượn cớ lục soát Vương phủ được sao hả?
Yên Vương phủ đột nhiên nuôi nhiều gia cầm, ý đồ không rõ, Trương Bỉnh ngủ không yên giấc, mỗi ngày hai mắt đều mang theo quầng thâm, nhưng vẫn không nghĩ được cách nào để thám thính tình hình.
Sai người đưa tin cho Tạ Quý, Trương Tín, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao? Đáng tiếc, tục ngữ đâu phải lúc nào cũng đúng, hai người còn lại cũng không nảy ra được ý tưởng nào khả thi, ngược lại, bắt đầu mang theo hai quầng thâm giống hệt Trương Bỉnh.
Còn về Thiêm Sự của Ấn Sát Sứ Ty Thang Tông, sau khi tố cáo Trần Anh, đã bị người của Yên Vương phủ giám sát chặt chẽ. Nơi ở của Phỏng Vấn Sứ Bạo Chiêu, cũng thường xuyên thấy những người bán hàng rong ánh mắt hung dữ, những người bán hàng rong mặt mày dữ tợn, những nông dân đi ngang qua, ai nấy thân cao tám thước, người đầy cơ bắp. Nếu mấy kẻ đó không liên quan đến Yên Vương phủ, Trương Bỉnh dám vặn đầu mình xuống cho Yên Vương chơi đá bóng!
Vốn tưởng Yên Vương rời đi là chuyện tốt, không ngờ Yên Vương vừa đi, bọn họ làm việc còn gò bó hơn.
Trương Bỉnh đoán trong Yên Vương phủ chắc chắn có cao nhân, nhưng không ngờ cao nhân lại là Thế tử Yên Vương, cộng thêm một hòa thượng lấy chuyện tạo phản làm chí hướng cả đời.
Chẳng bao lâu nữa Yên Vương sẽ về lại Bắc Bình, Trương Bỉnh cắn răng, sai người mang tin tức đến cho Đô Đốc Tống Trung của Khai Bình Vệ. Nếu Yên Vương đã muốn gặp Tống Đô Đốc, không bằng Tống Đô Đốc sớm đến Bắc Bình, Trương Bỉnh sẽ đích thân nghênh giá để tỏ lòng thành ý.
Tất nhiên, Tống Đô Đốc đừng đến một mình, tốt nhất nên mang theo một đội hộ vệ.
Vài trăm quá ít, không thể hiện được phong thái, vài nghìn xem như tạm được, còn có mặt mũi, hơn vạn thì quá tốt, trông có uy phong, khí thế không cơ chứ!
Hành động này nhận được sự tán thành nhiệt liệt của Đô Chỉ Huy Sứ Bắc Bình Tạ Quý, Trương Tín không lên tiếng, Bạo Chiêu và Thang Tông đang bị giám sát chặt chẽ, tốt nhất không nên liên lạc.
Nhận được thư của Trương Bỉnh, Tống Trung cười khổ.
Nói thì dễ, quân đội vạn người, bộ muốn là có thể điều động sao? Hơn nữa, giọng điệu ra lệnh phủ kín cả thư này là ý gì đây? Hắn ta là Đô Đốc Nhất Phẩm, Bố Chính Sứ được mấy Phẩm?
Thư sinh đã không biết cầm quân, giờ còn không biết ý tứ luôn cơ đấy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là chuyện hệ trọng, Tống Trung không thể làm ngơ.
Tống Trung vỗ đùi cái đét, công tác ở Khai Bình Vệ không thuận lợi, vậy hắn ta sẽ rút quân tinh nhuệ từ những Vệ Sở khác! Toàn Ninh Vệ, Phú Dụ Vệ, Hưng Hòa Sở, Doanh Châu Vệ, lần lượt sàng lọc hết. Ngay cả Đóa Nhan Tam Vệ mà Tống Đô Đốc cũng dám nhắm đến, nhưng vì kiêng dè Ninh Vương nên đành thôi.
Yên Vương rất hung hãn, Ninh Vương còn hung hãn hơn, kẻ cởi trần xông pha chiến trường sẽ là người lương thiện sao?
Lỡ như không cẩn thận, chưa cần Yên Vương ra tay, Ninh Vương sẽ thu thập hắn ta trước!
Liên tiếp vài hành động, Tống Trung vất vả gom đủ ba vạn quân tinh nhuệ, Dương Đạc và những người khác bị Tống Đô Đốc điều từ Toàn Ninh Vệ đến, không lâu nữa sẽ cùng hắn ta đi Bắc Bình.
Cái gì gọi là sơ suất, Tống Trung chỉ chú ý đến Thẩm Tuyên, lại bỏ qua con chốt Yên Vương cài cắm ở các Vệ Sở khác. Dương Đạc cũng nhờ chiến công mà được thăng lên làm Thiên Hộ, thuận lợi gia nhập quân đội do Tống Đô Đốc nắm giữ, chưa đầy nửa ngày, đã liên lạc được với quân tinh nhuệ bên Yến Sơn Vệ.
Tống Trung nào hay, tính sơ sơ, quân đội ba vạn người của hắn ta có gần một vạn là Yến Sơn Vệ, một vạn bốn nghìn là biên quân và tinh nhuệ địa phương, chỉ có khoảng năm nghìn là người do hắn ta mang đến, chỉ huy một đội quân như vậy, đúng là cực cho Tống Đô Đốc.
Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, trong lòng Dương Đạc đã có kế hoạch, nhân lúc thay phiên trong thành, y dẫn người đến Thiên Hộ Sở thành Tây.
Có y làm nội ứng, cộng thêm Thẩm Tuyên chi viện ở ngoài, chỉ cần thao tác khéo léo, việc này có thể thành công.
Dương Đạc báo rõ thân phận, kiểm tra thẻ bài, bước vào cổng lớn.
Y vừa vào không lâu, Mạnh Thanh Hòa mặc võ phục xanh nhạt, mang theo vài bản thiết kế mới cũng đến.
Trước đó trên thành đã gây ra hiểu lầm, Thẩm Thiên Hộ không truy cứu, chỉ tùy tiện nói một câu: "Mạnh Bách Hộ, giọng khoẻ đấy."
Một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Mạnh Thanh Hòa liên tục vài ngày mơ thấy ác mộng, trong mơ, hắn bị một con sói thảo nguyên cắn cổ, giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Sau đó, mỗi lần gặp Thẩm Thiên Hộ, hắn luôn nhớ đến con sói hung tàn kia.
Sợ sao? Không hẳn.
Mong đợi? Cái này còn tệ hơn cả sợ ấy!
Dù thế nào đi nữa, với tiền đề phải bảo toàn mạng sống, hắn thử tán tỉnh một lần cũng có thể, đúng chứ?
Dựa vào tính cách của Thẩm Thiên Hộ, chỉ có bàn chuyện công việc mới có thể thu hẹp khoảng cách. Mạnh Thanh Hoà vắt hết óc, cải tiến bề ngoài chiến xa, chuẩn bị xong bản vẽ, cố ý chọn lúc vắng người, đến Thiên Hộ Sở thành Tây.
Gác cổng là người quen, thực ra Mạnh Bách Hộ ở Thiên Hộ Sở dưỡng bệnh hơn nửa tháng, không quen cũng thành quen.
Nhận lại thẻ bài gác cổng đưa cho, không cần ai dẫn đường, Mạnh Thanh Hòa quen đường quen lối đi thẳng vào nhị đường. Bình thường vào giờ này, Thẩm Tuyên hay ở thư phòng nhị đường làm việc.
Cách đích đến còn hơn chục mét, Mạnh Thanh Hòa đột nhiên bị chặn lại. Vẻ mặt hơi sửng sốt, lúc trước hắn cũng đi vào thế này mà đã bị chặn bao giờ đâu.
"Mạnh Bách Hộ đợi một lát, thuộc hạ đi bẩm báo trước."
Người chặn Mạnh Thanh Hòa là một Tổng Kỳ dưới trướng Chu Vinh, phía sau còn có hai khuôn mặt lạ.
"Làm phiền ngươi."
Mạnh Thanh Hòa đứng yên trong sân, nhìn sơ đánh giá, hẳn là Thẩm Thiên Hộ đang có khách, hơn nữa thân phận đặc biệt, tám phần mười, bọn họ đang bàn chuyện cơ mật.
Hắn có nên quay về không?
Đang nghĩ ngợi, Tổng Kỳ bẩm báo xong đã quay lại: "Mạnh Bách Hộ, Thiên Hộ mời vào."
Muốn về cũng trễ rồi, Mạnh Thanh Hòa chỉ có thể hít sâu, gật đầu với Tổng Kỳ, bước vào trong.
Trong phòng thắp hai hàng nến, hai võ quan áo xanh cao ráo, dáng người thẳng tắp đứng sau bàn lớn, nhìn vào mấy tờ giấy trải trên bàn, đang bàn bạc gì đó.
Mạnh Thanh Hòa quỳ một gối hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến Thiên Hộ!"
Thẩm Thiên Hộ và Dương Thiên Hộ đồng thời ngẩng đầu, dưới ánh nến, cùng một dáng mày như viễn sơn, tóc mai như đẽo gọt, một người quân tử, ôn nhuận như ngọc, người kia thì như tùng xanh, tuấn lãng cương nghị.
Mạnh Thanh Hòa líu lưỡi, Đại Minh chọn quan văn sẽ xét dung mạo, quan võ cũng vậy hả?
Sao ai cũng đẹp trai ngời ngời vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top