Chương 25: Vẫn phong ba bão táp

Chương 25: Vẫn phong ba bão táp

Tại huyện học Uyển Bình, hơn hai mươi nho sinh đều mặc nho sam bằng vải lụa màu ngọc, viền tay áo rộng, đội khăn vuông tứ phương, ngồi nghiêm chỉnh sau bàn dài, chờ đợi tiên sinh đến.

Theo quy định của triều đình, huyện học có tổng cộng hai mươi Lẫm Sinh, phụ sinh và nho sinh không có số lượng cố định.

Lẫm Sinh là những tú tài đã vượt qua kỳ thi viện, mỗi tháng nhận được sáu đấu lương thực, quan phủ còn cấp thêm cá thịt. Nói theo cách của hậu thế, không chỉ được miễn học phí mà còn được nhận học bổng hàng tháng. Phụ sinh và nho sinh không được đãi ngộ tốt như vậy, tất cả chi phí đều tự túc.

Cách một khoảng thời gian, huyện học sẽ tiến hành đánh giá nho sinh thông qua các kỳ khảo thí và kết quả học tập thường ngày, chia thành lục đẳng, chỉ có nhất đẳng và nhị đẳng mới được tiếp tục thi hương, tam đẳng trở xuống thậm chí không được vào trường thi.

Về điểm này, Lẫm Sinh, phụ sinh hay nho sinh bình thường đều được đối xử như nhau.

Nghĩ rằng vào huyện học là vạn sự đại cát? Giáo thụ và Huấn đạo sẽ dùng sự thật như sắt thép để nói cho ngươi biết, mơ giữa ban ngày?

Nếu học hành mười năm mà không có thành tựu gì, hoặc phạm phải lỗi lầm lớn, khai trừ học tịch là nhẹ, còn phải đưa đi sung quân, truy thu lương thực.

Mười năm ăn bao nhiêu, đều phải ói ra cho bằng hết.

Có thể thấy, vào thời Minh sơ, làm quan không dễ dàng, con đường học vấn đương nhiên cũng không dễ đi.

Mạnh Thanh Hải đỗ thi viện, vào tháng tám được vào huyện học.

Do chữ nghĩa văn chương đều là hàng thượng thừa, tháng trước hắn ta được xếp nhất đẳng. Sau khi triều đình ban hành lệnh tiến cử hiền tài, Mạnh Thanh Hải đương nhiên được đưa vào danh sách của huyện học. Nhưng không ngờ, ba nho sinh nhất đẳng, hai nho sinh nhị đẳng, bốn người còn lại đều được thông qua, chỉ có Mạnh Thanh Hải bị loại.

Hôm đó, Giáo thụ huyện học trung đến huyện nha gặp Huyện Lệnh, sau khi trở về lập tức gọi Huấn đạo vào răn dạy, trên mặt ẩn hiện vẻ tức giận.

"Mạnh Thanh Hải là do ngươi tiến cử?"

"Thưa vâng, không biết có chuyện gì?"

"Hồ đồ!" Giáo thụ vỗ mạnh lên bàn: "Ta vừa đến đây nên mới có sơ suất. Ngươi nhậm chức ở Uyển Bình đã ba năm, lẽ nào không biết chuyện của Mạnh Thập Nhị Lang? Mạnh Thanh Hải là người thế nào, ngươi cũng không biết?!"

Huấn đạo biến sắc, lập tức mở miệng biện bạch: "Chuyện này chỉ là lời đồn, hơn nữa Mạnh Thập Nhị Lang tòng quân, chỉ nói là báo thù cho phụ thân và ca ca, không hề bị tộc nhân ép buộc."

"Hồ ngôn!" Giáo thụ càng nghiêm khắc hơn: "Nếu thật sự như vậy, sao Đại Lệnh lại cố ý gạch tên hắn ta? Nói thẳng, hài tử này, tài học còn tạm được, phẩm hạnh không tốt?"

"Đại Lệnh thật sự nói lời này?"

"Không chỉ Đại Lệnh." Giáo thụ cố nén cơn giận: "Hai Huyện Thừa, Chủ bộ, đều có ấn tượng không tốt với Mạnh Thanh Hải. Như vậy sao có thể tiến cử?"

Huấn đạo không nói gì. Kẻ ngu nghe mấy lời này cũng đoán được, Giáo thụ bị khiển trách ở huyện nha, ôm môt bụng lửa giận, hôm nay không phát tiết ra, ngày sau cũng sẽ tìm cách xả lên người Huấn đạo. Thượng cấp nổi giận thì có thể làm gì? Chịu đựng!

Chờ đến khi lửa giận đã xả gần hết, Giáo thụ lấy ra danh sách đã sửa đổi: "Bốn người này, hai ngày sau đến huyện nha diện kiến Đại Lệnh."

Nhận lấy danh sách, Huấn đạo xem kỹ, quả nhiên không có tên Mạnh Thanh Hải.

Huấn đạo đứng dậy rời đi, sắc mặt Giáo thụ vẫn không vui. Mặc dù mới đến huyện học Uyển Bình, nhưng ông đã làm Giáo thụ được chín năm, đánh giá năm sau của ông vô cùng quan trọng. Người giỏi có thể được thăng chức, người bình thường không có công lao, cũng không phạm lỗi sẽ được ban thưởng, nếu nhận đánh giá kém, e rằng sẽ bị giáng chức.

May mắn thay, ông là bạn cùng niên khoá với hai Huyện Thừa, có chút giao tình, nếu không... cửa của Huyện Lệnh ông đừng mong vượt qua.

Biết được cách làm người của Mạnh Thanh Hải, càng khiến ông không thích.

Loại phẩm hạnh này, sao có thể không biết xấu hổ mà học theo đạo thánh nhân?

Nếu Mạnh Thanh Hải học hành bình thường, còn có thể tìm lý do để giáng hắn ta xuống lục đẳng, hoặc đuổi ra khỏi huyện học, hoặc đưa đi sung quân. Đáng tiếc, thành tích thi viện của hắn ta không tệ, hơn nữa văn chương kinh nghĩa đều thông, chỉ vì hành vi gia quyến không tốt mà đuổi hắn ta ra khỏi huyện học, e rằng không có lý lắm.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Giáo thụ càng thêm u ám.

Ai mà chả vậy, nếu ngươi biết phía trước có tảng đá cứng chắn đường ngươi, nhưng ngươi không thể dời nó đi ngay được, tâm trạng ngươi sẽ vui nổi sao?

Lúc này, huyện học trung đã biết tin bốn nho sinh được tiến cử, vài ngày nữa sẽ diện kiến Đại Lệnh, các nho sinh khác đều đang vỗ tay chúc mừng.

So với vẻ hân hoan của mấy người Đỗ Kỳ, Mạnh Thanh Hải trở nên lúng túng và lẻ loi hẳn. Dù hắn ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nụ cười gượng gạo và những ngón tay hơi run rẩy đã bán đứng tâm trạng thực sự của hắn ta lúc này.

Lưu Cấn nhị đẳng còn được chọn, hắn ta được đánh giá nhất đẳng lại bị gạch tên. Mặc dù Huấn đạo không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đủ cho hắn ta hiểu, Đại Lệnh vì chuyện xấu mà Mạnh thị làm với Mạnh Thập Nhị Lang nên không có ấn tượng tốt với hắn ta.

Mạnh Thanh Hải ngồi nghiêm chỉnh sau bàn gỗ, bên tai như có ai đó đang thì thầm.

Đến khi tan học, hắn ta gần như bỏ chạy khỏi học đường.

Khốn khổ, nhục nhã, không cam lòng.

Những ngày tháng vất vả khổ cực, trong khoảnh khắc này, dường như đều trở thành trò cười.

Lúc về nhà, Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Lưu thị đang đầy mong đợi, còn bày biện một bàn thức ăn ngon, hai phu thê đều mong mỏi trưởng tử có thể được tiến cử, có cơ hội bay cao bay xa. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Mạnh Thanh Hải chẳng những không được tiến cử, còn bị Đại Lệnh khiển trách, nói hắn ta phẩm hạnh không tốt.

"Nếu lời này truyền ra ngoài, nhi tử của ta..."

Mạnh Lưu thị ngồi phịch xuống ghế, không ngừng lau nước mắt. Khi các bô lão trong tộc đưa tin về, bà ta còn không tin, Hứa Tam lang thôn bên cạnh thậm chí không đậu Đồng Sinh, nhưng lại được tiến cử vì hiếu nghĩa. Đại lang nhà bà ta rõ ràng thi đỗ tú tài, lại rơi vào tình cảnh thế này sao...

Nỗi lo lắng và bất mãn mấy tháng nay, cuối cùng đã bộc phát. Mạnh Lưu thị vừa gào khóc, vừa oán hận Mạnh Quảng Hiếu, nếu không phải gã tham lam ruộng đất của nhà Thập Nhị Lang, thì sao có thể liên lụy Đại Lang, để nhi tử bị Đại Lệnh chê bai!

"Nếu nhi tử không thể thi cử, ta, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Mặt mũi Mạnh Quảng Hiếu cũng ủ rũ, như thể trong nháy mắt già đi mười tuổi. Nghe lời oán trách của Mạnh Lưu thị, nhất thời tức giận, ho dữ dội.

"Đương gia?"

Mạnh Lưu thị hoảng sợ, Mạnh Thanh Hòa tòng quân rời nhà, thân thể Mạnh Quảng Hiếu mới khỏe lại mấy ngày, nay lại tức giận, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Bà ta không kịp khóc lóc, vội vàng tiến lên đỡ Mạnh Quảng Hiếu, vuốt lưng và ngực cho gã: "Đương gia, ngươi không thể xảy ra chuyện. Tại ta, đều tại ta!"

Nghĩ đến Đại Lang không được tiến cử, lại nghĩ đến Tứ Lang bị buộc phải đi biên quan, Mạnh Lưu thị cuối cùng trút hết oán hận lên Mạnh Thanh Hòa đã gây ra tất cả những chuyện này.

"Thôi, cùng lắm thì trả lại ruộng đất cho nhà Thập Nhị Lang!" Mạnh Quảng Hiếu một bên ho khan, một bên nói: "Không thể để Đại Lang bị ta liên luỵ!"

"Phụ thân." Mạnh Thanh Hải lắc đầu: "Không cần như vậy."

"Có thể..."

"Trả lại cũng vô ích, lại khiến Nhị đường thúc và Tam đường thúc bất mãn, lại để người ta có chỗ đào bới, nói chúng ta chột dạ."

"Đại Lang, nếu không làm như vậy, danh tiếng của con sẽ ra sao?"

"Danh tiếng?" Mạnh Thanh Hải đột nhiên bật cười: "Phụ thân, lúc đầu mua ruộng đất của nhà Thập Nhị Lang, khế ước và các thủ tục khác đã hoàn tất chưa? Có trung gian môi giới không?"

"Có, đều có!" Mạnh Quảng Hiếu vội vàng nói.

"Nếu đã như vậy, thì là hai bên giao dịch sòng phẳng, cái gọi là xâm chiếm ruộng đất của tộc nhân từ đâu mà có?" Mạnh Thanh Hải tiến lên đỡ Mạnh Quảng Hiếu: "Thập Nhị Lang trước khi đi, không phải đã ở trước mặt mọi người nói phụ thân nhân từ, tặng tiền giấy và gạo sao? Hơn nữa, Tứ Lang lại theo hắn ra ngoài biên ải, như vậy, lời chỉ trích của người ngoài chỉ là lời đồn vô căn cứ, không phải lo nghĩ."

"Vậy thì không trả lại? Nhưng Đại Lệnh đã nói như vậy?"

"Không sao." Mạnh Thanh Hải lắc đầu: "Không được tiến cử thôi mà, với năng lực của con, thi cử làm quan chưa chắc đã không được."

Dù đã được an ủi, Mạnh Quảng Hiếu vẫn hối hận, giá như lúc đầu gã nhẫn tâm hơn, khiến cho tên súc sinh kia cùng...

"Phụ thân, chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích." Mạnh Thanh Hải đứng thẳng người: "Con cũng được một bài học đáng giá, nếu làm việc mà cứ lo nhìn trước ngó sau, nhất định sẽ liên lụy đến bản thân. Lúc đầu phụ thân không nhẫn tâm đối với Thập Nhị Lang và Lục đường thẩm, bây giờ nghĩ lại mới thấy phiền toái."

"Đại lang, chuyện này... làm sao con biết?"

"Phụ thân, Thập Nhị Lang phải sống, sống thật tốt." Mạnh Thanh Hải cười ôn hòa: "Nếu nhất quyết muốn Thập Nhị Lang chết không có chỗ chôn thân, cũng không phải không có cách, nhưng bây giờ chưa phải lúc cá chết lưới rách. Hai người chỉ cần tin tưởng nhi tử, nhi tử nhất định có ngày đề tên bảng vàng. Con và Thập Nhị Lang, cũng sẽ có ngày tái ngộ thôi."

"Đại Lang..."

Mạnh Thanh Hải trước mắt khiến Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Lưu thị cảm thấy xa lạ, xa lạ đến mức khiến họ sợ hãi.

Tháng mười năm Hồng Vũ thứ ba mươi mốt, danh sách tiến cử hiền tài của huyện Uyển Bình đã được ấn định, trình lên Bố Chính Sứ Ty Bắc Bình.

Bố Chính Sứ không dám chậm trễ, lập tức phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa danh sách đến Nam Kinh. Cùng được gửi đi còn có tin tức về việc giặc Mông Cổ xâm chiếm biên giới, bị biên quân đánh lui.

Lúc này, khói lửa chiến tranh ở Khai Bình Vệ đã tan. Xác của giặc Mông Cổ và biên quân đã được thu gom, chiến mã bỏ mạng được đưa lên bàn cơm thêm món thịt cho các biên quân, ngựa và vũ khí thu được, sau khi thống kê, sẽ được phân phát theo quân công.

Cho dù là người Mông Cổ hay giặc Oa, quân công của quân Minh đều được tính theo đầu người. Một phần thu được sẽ trình lên trên, phần còn lại do biên quân và Vệ Quân xử lý nội bộ.

Thương thế của Mạnh Thanh Hòa nghiêm trọng hơn dự kiến, ngày về nhà hắn đã lên sơn sốt cao, hôn mê suốt hai ngày, đương nhiên không thể đến Thiên Hộ Sở phục mệnh.

May mắn thay, Thẩm Phó Thiên Hộ độ lượng, chẳng những không truy cứu, còn phái đại phu đến, chia thảo dược. Hơn chục huynh đệ theo Mạnh Thanh Hòa từ chiến trường sống sót trở về, cũng nhờ đó được hưởng lợi.

Đến khi có thể đi lại được, Mạnh Thanh Hòa lập tức lấy thẻ bài, đích thân đến Thiên Hộ Sở bái kiến Thẩm Phó Thiên Hộ, nhưng chẳng thấy người đâu.

Thì ra, Trịnh Thiên Hộ bị thương nặng, mọi việc trong Thiên Hộ Sở đè hết lên vai Thẩm Phó Thiên Hộ. Thẩm Tuyên mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.

"Giặc Mông Cổ xâm phạm biên giới đã trì hoãn việc thu lương thực, Phó Thiên Hộ cùng ba Bách Hộ đã ra ngoài thành, đốc thúc thu gom."

Ngoài việc cầm đao đánh giặc, biên quân còn phải gánh vác cày cấy, giặc Mông Cổ đã đi, cũng đến lúc thu hoạch lương thực.

Cảm tạ thư lại, Mạnh Thanh Hòa quay người rời đi. Những ngày nằm giường bệnh, công vụ của hắn đều do Đinh Tiểu Kỳ và Lưu Tiểu Kỳ thay mặt quản lý, nay đã có thể tự mình lo liệu, không thể tiếp tục lười biếng.

Hắn vội vàng đến gặp Thẩm Tuyên như vậy, không chỉ vì lời dặn dò của y. Quan trọng hơn, hai tờ chi phiếu miệng trước đó mà Thẩm Phó Thiên Hộ đã hứa, cũng nên được thực hiện rồi đúng chứ? Ngay cả khi việc thăng chức Bách Hộ vẫn cần cân nhắc, thì việc hắn liều chết giữ đài quan sát, giết chết nhiều giặc Mông Cổ như vậy, phần thưởng cũng nên được vài phần mà?

Không có tiền đồng, thì lương thực, muối cũng không sao, cho thêm chút tiêu, gia vị thì càng tốt. Ngay cả khi chỉ đưa một ít tiền giấy... cũng lấy!!

Nếu không có những thứ kia, vậy tráng đinh mới bổ sung cho Vệ Sở và gia quyến sung quân cho binh sĩ tử trận đâu? Hắn cũng cần thêm một vài huynh đệ dưới trướng đó! Nếu không, hắn mang danh Tổng Kỳ, quản lý số nhân lực còn chả bằng Tiểu Kỳ, nói ra thì không hay, nhìn cũng không đẹp mắt.

Mạnh Thanh Hòa vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi Thiên Hộ Sở.

Vừa đi khỏi cổng không xa, hắn đã gặp vài người lạ mặt, nhìn thấy Mạnh Thanh Hòa, bọn họ bèn đứng từ xa cất tiếng: "Phía trước có phải là Mạnh Tổng Kỳ dưới trướng Thẩm Du Kích không?"

Người lên tiếng mặc một thân áo lĩnh xanh, đội mũ ô sa, thắt lưng đen, mặt trắng không râu, thanh âm hơi chói.

Mạnh Thanh Hòa sững người, trong đầu thoáng hiện ra hai chữ: hoạn quan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top