Chương 2: Dự định của Thập Nhị Lang

Chương 2: Dự định của Thập Nhị Lang

Mạnh Thanh Hòa tự nhận mình là người lương thiện, mặc dù hầu hết những người từng tiếp xúc với hắn đều phản đối quan điểm này.

Đúng là hắn không làm gì tổn hại đến trời đất, càng không liên quan đến bốn chữ "đại ác đại gian", nhưng những người quen biết hắn, hễ thấy họ Mạnh có hành động đặc trưng là đưa tay đẩy gọng kính, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Mạnh Thanh Hòa phản đối bạo lực, không bao giờ mắng mỏ người khác.

Xét về ngoại hình, dáng vẻ thư sinh của hắn thường khiến người khác nhìn nhầm.

Hắn thích suy nghĩ thấu đáo, mà đối tượng bị hắn "suy nghĩ" trúng, 90% trở lên đều sẽ rất bi thảm.

Mạnh Quảng Hiếu không biết Mạnh Thập Nhị Lang đã đổi lõi, vẫn vui vẻ chờ đợi tiếp nhận đại trạch và tài sản mà Mạnh Quảng Trí để lại với giá rẻ.

Danh tiếng của Mạnh Quảng Trí có tốt đẹp đến đâu? Gây dựng cơ nghiệp lớn mạnh đến mấy? Người đi trà lạnh, vừa nhắm mắt xuôi tay, có ai ra mặt nói đỡ cho nhà hắn không? Tài sản và nhà cửa hắn để lại khi còn sống, chẳng phải cuối cùng vẫn rơi vào tay gã sao?

Nhớ đến ngày xưa, Mạnh Quảng Trí trở thành người đứng đầu tộc, sống chết đè đầu gã, kết quả trên đường dẫn dắt các hộ gia đình đi tiếp ứng nghĩa quân thì gặp phải giặc Mông Cổ, cả hắn và hai nhi tử đều phơi thây ở biên giới phía Bắc, Mạnh Quảng Hiếu liền cảm thấy hả hê.

Thật đúng là đáng đời!

Mạnh Lưu thị ở dưới bếp lên, bê theo bầu rượu đã hâm nóng và hai đĩa đồ nhắm, đẩy cửa vào thấy Mạnh Quảng Hiếu ngồi khoanh chân dựa ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, lắc đầu lắc cổ, không biết đang lẩm bẩm cái gì.

"Đương gia." Mạnh Lưu thị đặt rượu và đồ nhắm lên bàn, lau tay vào tạp dề, vẻ mặt có chút do dự, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Chuyện của Thập Nhị Lang hay là thôi đi. Lúc trước lúc bán ruộng đã khuyên ngài một lần, đều là họ hàng, cứ thế này không ổn đâu. Xé rách mặt sau này làm sao qua lại bây giờ? Ngài là tộc trưởng, bị người ta đàm tiếu sẽ không hay. Huống hồ nhà họ cũng không dễ dàng gì..."

Rầm!

Ly rượu đập mạnh xuống bàn, sắc mặt Mạnh Quảng Hiếu tối sầm lại, Mạnh Lưu thị không dám nói thêm nữa, nói nhiều cũng không thay đổi được ý định của Mạnh Quảng Hiếu, ngược lại còn liên lụy đến mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nhà bà ta không thiếu thốn đến mức cứ phải nuốt cho được toà đại trạch với mấy mẫu ruộng của mẫu tử Mạnh Thanh Hoà, nhưng đương gia lại như mắc kẹt trong sừng trâu, khuyên thế nào cũng không nghe. Đều họ Mạnh cả, lúc đưa tang lục đường đệ và hai chất tử đã bị bàn tán không ít. Lúc đó Mạnh Lưu thị hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Bây giờ lại thế này, cứ ép cả nhà Thập Nhị Lang vào đường cùng thì nhà bà ta được lợi gì đây?

Chuyện như thế này, Mạnh Quảng Thuận, Mạnh Quảng Minh có thể làm, nhưng đương gia là tộc chủ thì không thể làm! Chưa nói đến nguyên nhân nào sâu xa, Đại Lang còn đang đi học, nếu bị truyền ra ngoài, nói trưởng bối trong nhà khắc nghiệt với họ hàng thân thích thì phải làm sao?

Trong lòng Mạnh Lưu thị lo lắng, nhưng không khuyên được Mạnh Quảng Hiếu, chỉ có thể âm thầm buồn phiền.

Mạnh Quảng Hiếu không biết tâm tư của Mạnh Lưu thị, gã ngồi bên bàn, nhặt một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, nhấp ngụm rượu, vô cùng thoải mái.

Mặt trời lặn về phía tây, bình rượu trên bàn đã cạn, Mạnh Quảng Hiếu ợ một cái, mặt đỏ bừng.

Mạnh Thanh Hải từ học đường về nhà, phủi tuyết trên người, trước tiên hành lễ với Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Lưu thị.

"Phụ thân, nương, con về rồi."

Mạnh Quảng Hiếu ngẩng đầu lên, thấy đại nhi tử mặc nho sam, đầu đội khăn vuông, vẻ say cũng tỉnh táo mấy phần.

"Đại Lang về rồi à?"

Mạnh Lưu thị liếc mắt ra hiệu với Mạnh Thanh Hải, tính xấu của đương gia nổi lên, chỉ có Đại Lang mới khuyên được vài câu.

Mạnh Thanh Hải gật đầu với Mạnh Lưu thị, cân nhắc một chút, rồi lên tiếng nói: "Phụ thân, chuyện của Thập Nhị Lang..."

Lời còn chưa dứt, Mạnh Quảng Hiếu đã lắc đầu: "Con lo học hành cho tốt là được, những chuyện khác không cần quan tâm."

"Nhưng mà, phụ thân..."

"Được rồi, không cần nói nữa." Mạnh Quảng Hiếu say rượu, mất kiên nhẫn ngắt lời Mạnh Thanh Hải: "Đó chỉ là một thằng ngu, không cần phải phí tâm tư."

Thấy mặt phụ thân đã sa sầm khó coi, Mạnh Thanh Hải đành phải im lặng, chọn những lời Mạnh Quảng Hiếu thích nghe, nói một hồi mới dỗ được gã vui lên.

Nói cho cùng, hắn ta nhiều lần ra mặt khuyên phụ thân, đều là vì bản thân mình, chứ không phải vì tình huynh đệ đồng tộc gì với Mạnh Thanh Hòa. Nếu Mạnh Thanh Hòa thực sự như lời phụ thân nói, thì không cần phải lo lắng. Hơn nữa, phụ thân là tộc trưởng Mạnh thị, nhạc phụ của hắn ta là Lý trưởng, đợi đến lúc hắn ta đỗ thi viện, vào huyện đọc sách, thì Mạnh Thanh Hòa cũng chỉ là con kiến mà hắn ta có thể nghiền chết dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đây, chút lo lắng sót lại cũng không còn nữa.

Chỉ có Mạnh Lưu thị là vẫn bồn chồn, muốn nói gì đó, nhưng thực sự không dám mở lời.

Bỏ qua phụ tử Mạnh Quảng Hiếu, Mạnh Thanh Hòa cũng vừa có một cuộc nói chuyện dài với Mạnh Vương thị.

Khi mẫu tử hai người nói chuyện, Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị không có mặt, không phải là không tin tưởng hai tẩu tử, mà Mạnh Thanh Hòa chỉ không muốn phát sinh thêm rắc rối. Mạnh Vương thị có thể tin tưởng và ủng hộ hắn vô điều kiện, nhưng Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị thì chưa chắc. Bởi vì những gì Mạnh Thanh Hoà muốn làm không chỉ ảnh hưởng đến một mình hắn.

Sự thật chứng minh lo lắng của Mạnh Thanh Hòa không thừa. Khi hắn nói ý định của mình với Mạnh Vương thị, Mạnh Vương thị đã ngây người mất một tuần trà.*

*Một tuần trà: thời gian uống cạn chung trà, thường là tầm một khắc = 15 phút.

Thập Nhị Lang, chẳng lẽ thực sự bị ngu rồi sao?

Không an phận làm nông, lại muốn đi tòng quân? Nếu nhà bọn họ trở thành quân hộ, thì làm sao hắn có thể thi cử? Mấy năm đọc sách đều uổng phí? Phụ thân hắn dưới suối vàng mà biết thì còn nhắm mắt xuôi tay được à?

Trăm năm sau, bà còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên Mạnh gia?

"Nương, con không ngốc, cũng không hồ đồ." Mạnh Thanh Hòa cố gắng hạ giọng, hắn cũng biết, những lời mình nói sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến Mạnh Vương thị, nhưng chuyện đã quyết, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Tòng quân không phải chỉ vì bản thân hắn mà còn vì gia đình của "Mạnh Thanh Hòa"... à thì tiện thể hãm hại Mạnh Quảng Hiếu một phen.

Nếu không "nhập" vào thiếu niên này, có khi hắn đã trở thành một hồn ma cổ đại có tuổi đời sáu trăm năm tuổi, cả ngày lang thang vất vưởng cũng nên. Nếu có cách trở về hiện đại thì tốt, không được thì sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán.

Có thể sống, thì ai lại muốn chết.

Đã nhận được "lợi ích" của người khác, thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, bất kể "lợi ích" này có phải là thứ hắn muốn hay không.

Chẳng qua hắn làm như vậy, không chỉ hại Mạnh Quảng Hiếu mà toàn bộ Mạnh gia thôn cũng không thể chạy thoát.

Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo skill đào hố của họ Mạnh đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh chứ!

"Con à, con thực sự quyết tâm rồi sao?"

"Nương, xin nương tin con lần này."

Mạnh Thanh Hòa nghiến răng, quỳ xuống trước mặt Mạnh Vương thị, từ khoảnh khắc này trở đi, hắn không còn là Mạnh Thanh Hòa của thế kỷ 21 nữa, mà là một thiếu niên mất chỗ dựa, trên vai gánh vác cô nhi quả mẫu sống ở thời Minh sơ*.

*Minh sơ: thời kỳ đầu nhà Minh

"Nương, con đã sớm bị đuổi khỏi học đường, e rằng cả đời này không thể thi cử nữa. Phụ thân và hai ca ca đã mất, ruộng đất trong nhà chắc chắn không giữ được, Mạnh gia thôn không phải nơi có thể sống lâu dài, để con tòng quân chính là con đường duy nhất."

Môi Mạnh Vương thị khẽ run, bà giơ tay lên, như muốn vuốt ve đầu Mạnh Thanh Hòa, nhưng giữa chừng lại hạ xuống.

"Nhi tử, là nương vô dụng, khiến con phải khổ như vậy." Hốc mắt Mạnh Vương thị ửng hồng, nhưng cuối cùng cũng không rơi lệ, kể từ khi đương gia và hai nhi tử qua đời, nước mắt của bà cũng sắp cạn kiệt rồi.

"Nương, đây là quyết định của con." Mạnh Thanh Hòa nhìn Mạnh Vương thị, ánh mắt kiên định, lời nói hùng hồn: "Phụ thân và các ca ca chết dưới tay người Mông Cổ, mặc dù không thể tự tay giết kẻ thù, nhưng con cũng phải giết vài tên giặc Mông Cổ để an ủi linh hồn phụ thân và ca ca trên trời!"

Nước mắt Mạnh Vương thị đọng trên khóe mắt, đột nhiên như nhớ ra điều gì: "Giết giặc Mông Cổ?"

"Đúng vậy!"

"Báo thù cho phụ thân và các ca ca?"

"Đúng vậy!"

"Nhi tử à." Mạnh Vương thị dừng một chút, giọng nói ngờ vực: "Con có thể nhấc được dao chặt củi trong nhà không?"

"..." Hình như là không thể.

Hai mẫu tử nhìn nhau một lúc, cùng im lặng.

Binh lính thời Minh sơ rất dũng mãnh, các phiên Vương trấn thủ biên giới phía Bắc cứ cách ba, năm năm,  sẽ có một buổi "hội ngộ thân thiết" với những người bạn ở thảo nguyên. Mấy vị huynh đài thảo nguyên cũng thích đến biên giới Đại Minh để "thăm hỏi láng giềng". Hai bên thường xuyên đao thương qua lại, quan hệ vô cùng "thân thiết".

Với thể trạng thấp bé hiện tại của Mạnh Thanh Hòa, lọc hết thịt trên người hắn, từ trên xuống dưới cũng chả được mấy lạng, ngay cả dao chặt củi cũng không nhấc nổi, lên chiến trường xung phong làm bia đỡ đạn cũng sẽ bị người ta chê.

Mạnh Thanh Hòa muốn tòng quân, không khó.

Nhưng sau khi tòng quân muốn làm nên cơm cháo gì, thì khó hơn lên trời...

Giấc mộng một ngày ba bữa, biệt phủ xa hoa, không lo ăn mặc, vẫn còn cách hắn rất xa.

Mạnh Thanh Hòa bóp cánh tay, cúi đầu, ngồi xổm, vẽ vòng tròn, im lặng không nói.

Hắn nhớ thân hình cao mét tám, cơ bụng sáu múi của thế kỷ 21.

Con mèo già bên ngoài đúng lúc kêu meo một tiếng, thỏa mãn liếm chân rửa mặt, rõ ràng là vừa ăn no một bữa.

Mạnh Thanh Hòa quay đầu, nhe răng về phía cửa phòng, trong tiếng mèo kêu sợ hãi, hắn nắm chặt tay, việc này do con người quyết định, cơ bụng sáu múi có là gì? Sớm muộn gì hắn cũng luyện được tám múi!

Mặc dù có chút khó khăn...

Sau cuộc trò chuyện, Mạnh Vương thị không còn ngăn cản Mạnh Thanh Hòa làm việc nữa, hai tức phụ* nhân cơ hội hỏi cũng bị Mạnh Vương thị đánh trống lảng: "Thập Nhị Lang tự có tính toán riêng."

*Tức phụ: Cách gọi con dâu ngày xưa

Thấy sắc mặt bà bà* không giống giả vờ, Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị cũng đành thôi, người làm chủ trong nhà là bà bà và tiểu thúc, họ không muốn tái giá, nếu không muốn phạm phải sai lầm lớn thì cứ nói ít nghe nhiều là được.

*Bà bà: cách gọi mẹ chồng ngày xưa.

Huống chi, kể từ khi đại đường bá đến, họ luôn cảm thấy tiểu thúc thay đổi rất nhiều, như thể chỉ sau một đêm đã trưởng thành, không còn là một hài tử nữa, mà đã trở thành nam nhân đích thực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top