Chương 115-2: Đòi công đạo kiểu gì kỳ vậy?


Chuyện lập Hoàng Thái tử và việc dời đô đã chiếm hết phần lớn tâm trí và sức lực của các triều thần, thời gian còn lại, bọn họ cũng phải bù đầu giải quyết công vụ, cả ngày bận tối mắt tối mũi chẳng lúc nào ngơi tay. Nếu không phải vì đám người Ngột Lương Cáp dâng sớ xin Thiên tử đứng ra chủ trì công đạo, trong đó lại có liên quan đến vấn đề: liệu có nên để Đại Ninh xuất binh hay không, thì có lẽ rất nhiều người sẽ gần như quên bẵng mất sự tồn tại của nhân vật tên Hưng Ninh Bá cũng nên.

Đương nhiên, đám người Lục Khoa Cấp Sự Trung từng bị Mạnh Thanh Hòa vả mặt không thương tiếc, đời nào lại dễ dàng quên hắn như vậy. Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại, có những chuyện quan trọng hơn nhiều so với việc đi gây sự với hắn. Do đó, những ngày tháng nhàn rỗi của Mạnh Thanh Hòa xem chừng vẫn còn kéo dài được thêm một đoạn thời gian nữa.

Đạo Diễn hiểu rõ Mạnh Thanh Hòa, dù trong thư không cần phải viết rõ ràng tường tận, Mạnh Thanh Hòa cũng thừa sức đoán được những ẩn ý sâu xa được gửi gắm bên trong.

Nên mới nói, có được một đồ nhi thông minh là chuyện sung sướng đến mức nào!

Đối với chuyện này, đại hoà thượng vô cùng đắc ý.

Đồ nhi được ông ấy chính thức thừa nhận, hiện tại chỉ có một mình Mạnh Thanh Hòa, Trịnh Hòa vẫn phải tạm thời đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt.

Nếu không phải do Vĩnh Lạc Đế ngầm ám chỉ, với phong cách hành sự trước nay của Đạo Diễn, ông ấy sẽ chủ động qua lại thân thiết với hoạn quan thân cận bên cạnh Hoàng Đế sao?

Không thể, hoàn toàn không thể.

Chu Đệ muốn trọng dụng Trịnh Hòa, Trịnh Hòa bắt buộc phải có đủ năng lực để Thiên tử có thể tin dùng. Chỉ biết mỗi đánh trận và nhìn mặt đoán ý, tuyệt đối không đủ xài, đám quan lại trên triều cũng sẽ không chịu hạ mình chỉ điểm cho một hoạn quan. Vì thế, hòa thượng Đạo Diễn nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất.

Mạnh Thanh Hòa vừa đọc thư, vừa trò chuyện vài câu với Trịnh Hòa, tiện thể tiết lộ luôn nội dung trong thư cho Trịnh Hòa biết.

Đọc xong cả bức thư, nụ cười trên môi Mạnh Thanh Hòa vẫn thản nhiên như cũ, nhưng tim của Trịnh Hòa lại như bị treo ngược lên cành cây, không khỏi thầm cảm thán lần nữa, Hưng Ninh Bá quả nhiên đã khác xưa rất nhiều, quyết định kết giao thân thiết với hắn, tuyệt đối sẽ không sai!!

"Trịnh công công lần này đến Đại Ninh, chỉ vì chuyện ban thưởng của Thiên tử thôi sao?" Cất kỹ lá thư, Mạnh Thanh Hòa ra hiệu cho thân binh lui hết ra ngoài cửa, hạ giọng hỏi: "Về tình hình biên ải phía Bắc, không biết Thiên tử có chỉ thị đặc biệt gì không?"

Trịnh Hòa gật đầu, cũng ra hiệu cho đám hoạn quan đi theo mình lui ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, gã mới cất tiếng nói: "Ý của Bệ hạ là, lần này Đoá Nhan Tam Vệ chịu tổn thất không nhỏ, chúng ta cũng cần phải có động thái xoa dịu bọn họ một chút."

"Vậy phải xoa dịu như thế nào, Bệ hạ có căn dặn gì cụ thể không?"

"Hưng Ninh Bá ngồi sát lại, ghé tai vào đây một chút đi."

Ra hiệu cho Mạnh Thanh Hòa ghé sát lại gần một chút, Trịnh Hòa hạ thấp giọng, thì thầm to nhỏ, kể lại một lượt, nào là thế này, nào là thế kia...

Càng nghe, Mạnh Thanh Hòa càng kinh hãi.

Đó mà gọi là xoa dịu á?

Có chắc là không phải đang cố tình khích bác, xúi giục Đoá Nhan Tam Vệ đi sống mái một phen với Thát Đát không vậy?

"Đây chính là khẩu dụ của Thiên tử." Trịnh Hòa nghiêm mặt nói tiếp: "Lúc ta lên đường đến đây, Hầu Hiển và Vương Cảnh Hoằng cũng đã chia nhau lên đường đến phủ Thuận Thiên và Khai Bình Vệ. Còn bên Liêu Đông, giờ này chắc cũng đã nhận được Thánh chỉ của Bệ hạ. Ý của Thiên tử là, công đạo nhất định phải đòi, nhưng binh đao không nên tùy tiện động đến, cứ phải tiên lễ hậu binh, dĩ hoà vi quý, giữ hoà khí mới là quan trọng nhất."

Mạnh Thanh Hòa: "..."

Dĩ hoà vi quý, giữ hoà khí mới là quan trọng nhất?

Lời này mà do người khác nói ra, hắn còn tin được vài phần.

Chứ Vĩnh Lạc Đế á?

Nói không ngoa, Chu Đệ chính là một kẻ cuồng chiến tranh chính hiệu! Tín ngưỡng của hắn tuyệt đối là đao dài sáng loáng, hỏa pháo đùng đoàng, dùng nắm đấm để bàn đạo lý!

Lấy lý lẽ để thuyết phục người khác, giữ hoà khí mới là quan trọng nhất ư? Mấy câu đó, nói với người nhà thì còn được, chứ nói với hàng xóm Bắc Nguyên đã đánh nhau suốt mười mấy năm trời sao?

Tuyệt đối không có khả năng!

"Hưng Ninh Bá không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì." Trịnh Hòa nói: "Cho dù có phải xuất binh, cũng là điều động quân từ Khai Bình Vệ và phủ Thuận Thiên thôi. Đại Ninh này vẫn cứ lấy việc canh tác đồn điền làm trọng yếu."

Trịnh Hòa dừng một chút rồi nói tiếp: "Bệ hạ rất hài lòng với những nông cụ mà Hưng Ninh Bá đã dâng lên. Lúc làm lễ tịch điền, Bệ hạ còn đích thân sử dụng, bá quan văn võ ai nấy cũng đều hết lời ca ngợi. Tam Hoàng tử thay mặt Bá gia dâng nông cụ lên, cũng được Bệ hạ ban thưởng thêm không ít. Triều đình sắp tới sẽ hạ lệnh cho các nơi như Hà Bắc, Sơn Đông, đốc thúc chế tạo để cấp phát cho các quân đồn ở biên ải dùng vào việc đồn điền. Những nông hộ đi khai khẩn đất hoang, hoặc những dân nghèo không có đất phải di cư đến tỉnh khác sinh sống, cũng sẽ được cấp phát."

Biết được Vĩnh Lạc Đế không hề nhắc đến tên hắn trong những chỉ dụ ban xuống, Mạnh Thanh Hòa không hề bất mãn, ngược lại, hắn còn thở phào nhẹ nhõm.

Trở nên quá nổi bật khác nào tự nói với thiên hạ, hắn đã chán sống những ngày yên ổn, mời người đến dẫm đạp?

Dạo gần đây, Tạp Tạo Cục ở Đại Ninh đã chế tạo được không ít thứ hay ho, tuy phần lớn chỉ là các loại nông cụ, công cụ thông thường, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải chú ý.

Lúc thư từ qua lại với Thẩm Tuyên, Mạnh Thanh Hòa đã đặc biệt nhắc đến chuyện này. Thẩm Tuyên hồi âm rất nhanh, khuyên hắn nên đem công lao này "tặng" hết cho Tam Hoàng tử Chu Cao Toại.

Nếu Chu Cao Toại thấy "gánh" không nổi phần công lao đó, ở Khai Bình Vệ vẫn còn Cao Dương Quận Vương san sẻ. Đem công lao tặng đi như vậy, cả nhà Thiên tử từ trên xuống dưới đều sẽ nhớ đến chỗ tốt của hắn.

Hào quang trên người của gia đình số một Đại Minh có nhiều đến mấy đi nữa, cùng lắm cũng chỉ gây ra mâu thuẫn nội bộ trong Hoàng tộc. Đổi lại là Mạnh Thanh Hòa, chỉ có nước trở thành bia ngắm cho cả triều đình cùng nhắm vào.

Công lao càng nhiều, thì chỉ số nguy hiểm sẽ càng tăng cao vùn vụt.

Mạnh Thanh Hòa dâng tấu chương lên, Thẩm Tuyên cũng đồng thời đệ trình một bản tấu chương khác. Vĩnh Lạc Đế xem xong cả hai bản tấu, lần nữa không khỏi cảm thán: Tuyên Nhi quả đúng là kỳ lân nhi của trẫm, mà Hưng Ninh Bá cũng là một trung thần bậc nhất, không chê vào đâu được!

Chức quan tạm thời chưa thể thăng, trước khi giải quyết triệt để chuyện của Đoá Nhan Tam Vệ, nếu chỉ thăng chức cho mỗi Mạnh Thanh Hòa và Thẩm Tuyên thì quá lộ liễu, dễ khiến người khác dị nghị.

Đã không thăng quan được, thì đành phải ban thưởng những thứ khác trước, nào là bạc, nào là y phục, một thứ cũng không thể thiếu!

"Thần cảm tạ ân điển của Bệ hạ!"

Hai mắt Mạnh Thanh Hòa lại đỏ hoe, đưa tay lên lau lau khóe mắt. Cứ cái đà diễn sâu này, trình độ diễn xuất của hắn có muốn không tăng vọt cũng khó.

"Hưng Ninh Bá trung thành như vậy, Bệ hạ nhất định sẽ biết thôi."

Mà cho dù Bệ hạ có lỡ chưa biết, Trịnh Hòa cũng sẽ lựa lời nói giúp.

Kết giao với hoạn quan thân cận bên cạnh Hoàng đế chính là có cái lợi như vậy đó.

Tình nghĩa huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường năm xưa, người ngoài có ghen tị, đố kỵ đến mấy cũng vô ích!

"Đa tạ Trịnh công công."

"Hưng Ninh Bá khách khí quá rồi. À phải rồi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Hưng Ninh Bá đây."

"Trịnh công công cứ nói."

"Dã nhân Nữ Chân bên kia, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy?"

"Chuyện này." Mạnh Thanh Hòa cười khổ một tiếng: "Thú thật với công công, bổn quan cũng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này."

Trong kế hoạch ban đầu của Mạnh Thanh Hoà chỉ có Thát Đát thôi, tuyệt đối không hề dính dáng gì đến dã nhân Nữ Chân, chỉ có thể nói, tất cả là do ăn may, mới để đối phương nhặt được món hời.

Mấy kẻ cầm đầu đám cướp bóc Đoá Nhan Tam Vệ là Khiếp Liệt Thiếp Mộc Nhi, Cáp Lạt Thoát Hoan Lý Lạt Nhi từ lâu đã ngả về phía triều đình Đại Minh, có ý muốn quy thuận. Mạnh Thanh Hòa còn chưa đến Đại Ninh, sứ giả do Khiếp Liệt Thiếp Mộc Nhi và Cáp Lạt Thoát Hoan Lý Lạt Nhi phái đi đã đến Khai Bình Vệ, gặp được Cao Dương Quận Vương.

Biết được tin tức này, Mạnh Thanh Hòa đã vội vàng viết thư, nhờ Thẩm Tuyên thông báo trước một tiếng với Chu Cao Hú, tạm thời ém nhẹm tin tức này xuống, chỉ dùng mật báo để trình lên cho Thiên tử biết.

Hộp gỗ mà Thẩm Tuyên gửi cho hắn trước đây, cuối cùng đã có đất dụng võ.

"Muốn quy thuận cũng được, chuyện bò ngựa hay thảo nguyên đều không thành vấn đề. Nhưng lễ vật ra mắt để thể hiện thành ý quy thuận thì nhất định phải có."

Mạnh Thanh Hòa đem kế hoạch "cướp bóc Đoá Nhan Tam Vệ" nhưng thực chất là để gắp lửa bỏ tay người, đẩy họa sang cho Thát Đát, kể hết cho Thẩm Tuyên nghe. Thẩm Tuyên lại tức tốc cho ngựa chạy như bay, gửi thư đến Khai Bình Vệ, từ đó Chu Cao Hú mới lại mật báo tin cho Thiên tử biết.

Thư từ các nơi đi đi về về như thế, cũng ngốn mất hơn cả tháng trời ròng rã.

Trong khoảng thời gian đó, mấy bộ lạc do Khiếp Liệt Thiếp Mộc Nhi và Cáp Lạt Thoát Hoan Lý Lạt Nhi dẫn đầu vẫn luôn lượn lờ qua lại ở mấy khu vực như Khai Bình Vệ và Toàn Ninh Vệ, giả dạng làm đám kỵ binh du mục đến quấy rối.

Mạnh Thanh Hòa tranh thủ cơ hội vàng này để cải tiến các loại công cụ trên quy mô lớn, ra sức khai khẩn ruộng nương, đồng thời còn làm ra vẻ nhẫn nhục khi bị Thái Ninh Vệ kiếm chuyện khiêu khích.

Mãi cho đến khi vụ cày cấy mùa xuân kết thúc, Cao Dương Quận Vương nhận được mật lệnh của Thiên tử, bên kia, Thái Ninh Vệ cũng ngày càng trở nên ngang ngược, không coi ai ra gì, Mạnh Thanh Hòa mới phát tín hiệu hành động cho Thẩm Tuyên và Cao Dương Quận Vương.

Cũng may, ở Đại Ninh có biển hiệu sống Chu Cao Toại, thư từ gửi đi dưới danh nghĩa của Tam Hoàng tử, đương nhiên chẳng có lý do gì để bị chặn lại giữa đường.

Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top