Chương 115-1: Đòi công đạo kiểu gì kỳ vậy?

"Thánh chỉ đến!"

"Chiếu viết: Hưng Ninh Bá có lòng nhân hiếu, tính tình thành thật đôn hậu, hết lòng lo việc nước, lại có công với xã tắc. Nay đặc biệt ban thưởng, bạc trắng hai trăm năm mươi lượng, gấm vóc mười tấm, tiền giấy năm trăm xâu. Đặc biệt, ban thêm cho Kỳ Lân phục."

"Thần lĩnh chỉ, tạ ơn Bệ hạ!"

Mạnh Thanh Hòa hướng mặt về phía Nam Kinh, thành kính quỳ lạy, miệng hô Vạn tuế.

Sau đó, hắn mới đứng dậy, hai tay cung kính nhận lấy Thánh chỉ, bái lạy thêm lần nữa. Đến đây, toàn bộ nghi thức nhận Thánh chỉ mới xem như hoàn tất.

Thánh chỉ được làm bằng gấm màu vàng tươi, bên trên thêu hình rồng cuộn uốn lượn, trục cuốn làm bằng sừng tê giác quý hiếm.

Phẩm cấp quan lại khác nhau, Thánh chỉ dùng để sắc phong cũng không giống nhau, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là chất liệu làm nên trục cuốn của Thánh chỉ.

Mạnh Thanh Hòa thân là Nhất đẳng Bá tước, lại giữ chức Đô Đốc Thiêm Sự hàm Nhị Phẩm, Thánh chỉ ban cho hắn chỉ có thể dùng loại trục làm bằng sừng tê giác. Phải đạt tới cấp bậc như của Thẩm Tuyên, mới đủ tư cách dùng Thánh chỉ có trục cuốn bằng ngọc. Thấp hơn nữa thì có loại trục mạ vàng và trục làm bằng sừng thú thông thường, chế độ phẩm cấp được phân chia rạch ròi, vô cùng rõ ràng.

Quan lại từ Ngũ Phẩm trở xuống, đừng nói là Thánh chỉ trục sừng tê, ngay cả loại trục mạ vàng cũng chưa chắc đã được nhìn thấy.

Sự khác biệt này đã được quy định rõ ràng trong pháp điển của Đại Minh từ những ngày đầu khai quốc. Ngay cả người nổi tiếng tùy hứng như Chính Đức Hoàng Đế Chu Hậu Chiếu, người có thể tùy tiện ban phát Kỳ Lân phục, Đấu Ngưu phục và Phi Ngư phục như đồng phục mặc hàng loạt cho quần thần, cũng không dám dùng Thánh chỉ bừa bãi.

Y phục có thể ban phát, cùng lắm thì thay đổi kiểu dáng một chút là xong chuyện.

Nhưng Thánh chỉ lại khác, nó đại diện cho uy nghiêm của Thiên gia, tuyệt đối không thể dùng sai, không thì chẳng khác nào tự vả vào mặt.

Dù cho Hoàng Đế dám tùy tiện ban phát, các đại thần cũng chẳng dám tuỳ tiện nhận. Lỡ chuyện bị phanh phui, đó chính là tội đại bất kính. Nếu tổ tiên trong nhà có người từng làm quan đến phẩm hàm tương ứng với phẩm cấp của Thánh chỉ thì còn đỡ, nếu không có ư? Vậy cứ chờ ngày bị chém đầu, lột da, sung quân, đày tới biên ải đi là vừa!

Tính tới nay, Mạnh Thanh Hòa đã nhận không dưới năm đạo Thánh chỉ. Trục sừng thường, trục mạ vàng, trục sừng tê, cả ba loại, Mạnh Thập Nhị Lang đã sưu tập đủ bộ, chỉ còn thiếu đúng loại trục ngọc cao cấp nhất nữa là viên mãn.

Xếp một hàng ra mà ngắm nghía, chỉ thiếu đúng cái xịn sò nhất, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Nếu để bá quan văn võ trong triều biết được Mạnh Thập Nhị Lang có nỗi tiếc nuối này, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến sôi máu, vác gạch phang chết hắn cho hả giận, mà lỡ phang không chết hắn, thì cũng uất ức đến mức tự phang chết chính mình cho xong!

Tuổi còn chưa đến nhược quán (hai mươi tuổi) mà đã leo đến chức chánh Nhị Phẩm Đô Đốc Thiêm Sự, trấn thủ một phương, tay nắm thực quyền, lại được Thiên tử hết mực ân sủng, hắn còn gì mà tiếc với chả nuối??

Mấy lão già râu tóc bạc phơ, gian khổ phấn đấu bao năm vẫn còn lẹt đẹt ở dưới hàng Ngũ Phẩm kia, chẳng lẽ nên đồng loạt tìm cành cây nào mọc hướng đông nam, treo cổ tự vẫn để khỏi phải xấu hổ với đời hay sao?

Song, chất liệu của trục cuốn không phải trọng điểm mà Mạnh Thanh Hoà quan tâm, số lượng bạc thưởng mới khiến hắn thực sự cạn lời.

Thưởng hai trăm lượng cũng được, ba trăm lượng cũng tốt, cớ sao cứ phải là hai trăm năm mươi??

(Hai trăm năm mươi: 二百五 - èr bǎi wǔ, tiếng lóng chỉ đứa ngu ấy mà. =)))))))

"Hưng Ninh Bá?"

Thấy Mạnh Thanh Hòa ôm Thánh chỉ, vẻ mặt khổ sở như đưa đám, Trịnh Hòa đứng bên cạnh không khỏi lấy làm lạ. Rõ ràng vừa được thưởng bạc, vừa được ban cả Kỳ Lân phục, đường quan lộ đang thênh thang rộng mở, dù không đến mức sung sướng nhảy cẫng lên, cũng đâu cần phải trưng ra bộ mặt nhăn nhó như vậy?

"Khiến Trịnh công công chê cười rồi."

Mạnh Thanh Hòa thu lại tâm tư, hai trăm năm mươi thì hai trăm năm mươi, dù sao cũng là bạc thật, còn hơn không có đồng nào.

Nếu chỗ bạc thưởng này được bị Vĩnh Lạc Đế quy hết ra tiền giấy, lúc đó mới thật sự đáng khóc.

Phải biết rằng, ở thời Minh sơ, khi tiền đồng vẫn là phương tiện mua bán chủ yếu, vàng bạc bị triều đình hạn chế lưu thông, thì hai trăm năm mươi lượng bạc trắng tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ.

Cộng thêm một trăm lượng vàng được thưởng trước đó và phần bổng lộc gấp đôi đang được thụ hưởng, Mạnh Thanh Hòa xem như đã đặt được nửa bước chân vào hàng ngũ đại gia lắm tiền nhiều của ở Đại Minh.

Tất nhiên, gia sản của hắn không thể nào so bì được với những tên tuổi như như Ngụy Quốc Công hay Thành Quốc Công, nhưng nếu đặt lên bàn cân với Tín An Bá thì cũng có thể coi là một chín một mười.

"Ân điển của Bệ hạ sâu tựa biển cả, thần chỉ có thể cúc cung tận tụy, không quản tấm thân này có phải gan não lầy đất hay không, may ra mới báo đáp được một phần vạn ân điển của Bệ hạ."

Dứt lời, lại trịnh trọng đứng dậy, hướng về phương Nam thành kính bái lạy thêm lần nữa, vành mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Màn "diễn sâu" của Mạnh Thập Nhị Lang thật sự quá hoàn hảo, mặc cho Trịnh Hòa có nhìn ngang liếc dọc, săm soi đủ kiểu, cũng không tìm ra được chút sơ hở nào.

Hai tháng không gặp, trình độ "làm quan" của Hưng Ninh Bá lại tăng lên một bậc rồi.

Trịnh Hòa mỉm cười đáp lại: "Tấm lòng trung thành của Hưng Ninh Bá, ta nhất định sẽ bẩm báo lại đầy đủ với Bệ hạ."

"Vậy thì đa tạ Trịnh công công trước." Mạnh Thanh Hòa lau khô nước mắt, nhanh tay dúi gói bạc đã chuẩn bị sẵn từ trước vào tay Trịnh Hòa: "Công công đi đường xa, xe ngựa nhọc nhằn, chút lòng thành nhỏ mọn, mong công công đừng từ chối."

Trịnh Hòa lấy gói bạc, cười nói: "Chắc hẳn Hưng Ninh Bá còn chưa biết, ta may mắn được Diêu Thiếu Sư chỉ điểm đôi điều, tuy chưa chính thức bái sư, nhưng cũng phải gọi Hưng Ninh Bá một tiếng sư huynh."

Diêu Thiếu Sư?

Mạnh Thanh Hòa ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng, người mà Trịnh Hòa vừa nhắc tới chính là lão hòa thượng Đạo Diễn.

Nói như vậy tức là, Trịnh Hòa đã thành công bắt được mối với đại hòa thượng, bắt đầu sự nghiệp "góp gạch xây ngói", trở thành thành viên tích cực của môn phái bất lương nào đó rồi ư?

Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh Hòa lại móc thêm một gói bạc nữa dúi cho Trịnh Hòa, coi như quà mừng Trịnh Hoà gia nhập môn phái của lão hòa thượng Đạo Diễn.

Có Thái giám Tam Bảo tương lai che chắn phía trước, chắc đại hòa thượng sẽ không ba ngày hai bữa tìm hắn thảo luận Phật học nữa đâu đúng không?

Trịnh Hòa nhận lấy gói bạc, cười tủm tỉm nói cảm tạ, sau đó cũng lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Thanh Hòa, nói: "Đây là thư mà Diêu Thiếu Sư dặn ta mang đến cho Hưng Ninh Bá."

Nhìn chữ viết tay rắn rỏi, đầy khí lực trên phong thư, Mạnh Thanh Hòa bất lực thở dài. Thôi vậy, xem ra mộng tưởng thoát khỏi môn phái bất lương nào đó của Mạnh Thập Nhị Lang đã định sẵn là chuyện bất khả thi, nằm mơ giữa ban ngày.

Với tính cách của Đạo Diễn, người có thể bỏ ra mười năm chỉ để cổ vũ, xúi giục Chu Đệ tạo phản, chút kháng cự cỏn con này của hắn thì tính là gì? Khi công lực của đại hòa thượng ngày càng thâm hậu, sớm muộn gì, tuyến phòng thủ của hắn cũng bị đâm thủng.

Xé phong thư ngay trước mặt Trịnh Hòa, mở thư ra xem, nếu Trịnh Hòa tò mò, Mạnh Thanh Hòa cũng không ngại luyện giọng, đọc to cho Trịnh Hoà nghe luôn thể.

Đại hòa thượng đã nhờ Trịnh Hòa mang thư, dụng ý ban đầu hẳn là muốn cho Vĩnh Lạc Đế biết nội dung bên trong.

"Công cao chấn chủ", bốn chữ này có sức nặng không hề nhỏ.

(Công cao chấn chủ: Kẻ bề tôi lập công lớn, lấn át danh vọng của chủ nhân.)

Không muốn Thiên tử nghi kỵ, giấu diếm chắc chắn là cách ngu xuẩn nhất, đem mọi chuyện phơi bày hết ra, mới là cách làm của kẻ thông minh.

Vĩnh Lạc Đế phong Đạo Diễn làm Thái tử Thiếu Sư, hẳn là hy vọng Đạo Diễn có thể dạy cho Thế tử đạo lý này. Đáng tiếc, Thế tử lại chẳng tiếp thu lời dạy bảo, khiến Hoàng đế hết lần này đến lần khác thất vọng. Đến khi Chu Đệ không còn nổi giận với Chu Cao Sí nữa, mà chuyển sang thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, đó mới chính là lúc bắt đầu cắt bỏ đi những sợi dây tình cảm phụ tử cuối cùng còn sót lại giữa cả hai.

Chu Đệ là Thiên tử, nhưng cũng là phụ thân.

Nếu Chu Cao Sí không thể thông suốt được điểm mấu chốt đó, con đường sau này mà hắn ta muốn đi chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, trắc trở.

Vốn dĩ, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cũng sẽ bước vào những ngã rẽ sai lầm, nhưng sự xuất hiện của biến số mang tên Mạnh Thanh Hòa đã khiến cho vận mệnh tương lai của cả ba huynh đệ đều bị phủ lên một lớp sương mù mỏng manh, khó đoán.

Thư của Đạo Diễn không dài, ngoài mấy lời hỏi thăm quan tâm đồ nhi, phần lớn nội dung đều là đốc thúc Mạnh Thanh Hòa học hành chăm chỉ, chuyên tâm nghiên cứu kỹ lưỡng "Kinh Dịch".

Còn về chuyện triều chính, một câu Đạo Diễn cũng không đề cập.

Lý do chỉ có một: không cần thiết.


Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top