Chương 113: Ra Oai Phủ Đầu (Gộp chương lớn)

Chương 113: Ra Oai Phủ Đầu (Gộp chương lớn)

Năm Vĩnh Lạc thứ nhất, tháng Hai, ngày Giáp Tuất, Thiên tử hạ chỉ: Tại Bắc Bình, thành lập Lưu Thủ Hành Hậu Quân Đô Đốc Phủ. Đổi Bắc Bình Hành Đô Ty thành Đại Ninh Đô Ty, đặt chức Trấn Thủ để chỉ huy cũng như kiểm soát Đóa Nhan Tam Vệ.

Tiếp đến, Chu Đệ còn thiết lập Hành Bộ (cơ quan hành chính tạm thời) và Quốc Tử Giám tại Bắc Bình. Cũng trong tháng đó, đổi tên Bắc Bình thành Thuận Thiên.

Phía Nam là phủ Ứng Thiên (Nam Kinh), phía Bắc có phủ Thuận Thiên (Bắc Bình).

Ý định dời đô của Thiên tử đã rõ như ban ngày, không cần nói cũng biết.

Lúc thượng triều, nhóm quần thần đều có chút ngơ ngác, mặt nghệt ra như bò đội nón. Chuyện Cẩm Y Vệ và Hoàng Thái tử còn chưa giải quyết xong xuôi, sao Thiên tử lại hứng chí đòi dời đô nữa vậy trời?

Nam Kinh là Kinh đô cổ kính, đất đai màu mỡ, ruộng tốt phì nhiêu, buôn bán sầm uất, văn hóa lại phát triển rực rỡ, xứng đáng là nơi phồn hoa đô hội bậc nhất Đại Minh. Kể từ ngày khai quốc cho đến tận khi Yên quân áp sát thành, mấy chục năm trời, nơi này chưa hề trải qua khói lửa chiến loạn. Thi thoảng, có đám giặc cỏ ven biển mò vào quấy nhiễu ở mấy châu phủ lân cận, cũng chỉ như ghẻ lở ngoài da, chỉ cần quan quân ở các Vệ Sở địa phương là đủ sức dẹp yên. Bọn chúng kéo đến bao nhiêu, thì cứ tống cổ hết xuống biển cho cá ăn là xong.

So sánh hai bên thì phải nói là một trời một vực, Bắc Bình tuy là đất phong của Yên Vương khi xưa, nhưng nói trắng ra, nơi đó đúng là vùng biên ải thứ thiệt. Mùa xuân, khắp nơi phồn hoa, riêng Bắc Bình vẫn là gió lớn tơi bời, mùa hè nóng nực đổ lửa, mùa đông giá rét, cắt da cắt thịt. Sản lượng hoa màu cũng chỉ làng nhàng đủ ăn, buôn bán thì càng chẳng thể sánh bằng Nam Kinh. Thêm nữa, bách tính ở đây lại chuộng võ nghệ, nghe đâu, ngay cả các phụ nhân yếu đuối, chân tay mềm cũng có thể vác gạch phang người như chơi, tình hình trị an thật sự đáng lo ngại. Chưa kể, hàng năm còn phải đối mặt với giặc Thát Đát kéo đến cướp bóc ngoài biên ải. Trong mắt phần lớn các đại thần, Bắc Bình chẳng khác gì chốn rừng thiêng nước độc, man di hoang dã.

Nam Kinh đang yên đang lành, sung sướng như tiên không ở, lại muốn bày vẽ, tốn công tốn sức dời đô đến cái nơi khỉ ho cò gáy như Bắc Bình làm gì cơ chứ?

Chẳng lẽ Thiên tử nhớ nhung quá khứ, hoài niệm cái thời tươi đẹp, hễ cứ mở cửa ra là có thể "bem" nhau một trận sống mái với hàng xóm ở Bắc Nguyên sao? Nhưng.... Thiên tử thích cảm giác mạnh thì kệ Thiên tử chứ!! Đâu thể nào kéo cả đám đại thần cùng hắn ra thảo nguyên hứng gió lạnh tê tái, vào sa mạc ăn cát thay cơm được?

Ừ thì, đúng là Bắc Bình từng là Đại Đô của triều Nguyên đấy, nhưng rồi sao? Trải qua khói lửa chiến loạn tan hoang cuối thời Nguyên, nơi đó đã sớm mất đi ánh hào quang vàng son của ngày xưa rồi.

Mấy vị quan lớn đã quen sống ở nơi giao thương thuận tiện, kinh tế phồn hoa, ăn sung mặc sướng, bây giờ đột nhiên bị bắt chuyển nhà tập thể đến vùng núi nghèo khó kia, thử hỏi bố ai mà chịu cho nổi?

Ôn nghèo nhớ khổ tạm thời thì cũng được đi, nhưng nếu chất lượng cuộc sống phải tụt dốc không phanh trong thời gian dài thì có chết cũng không được, kiên quyết không thoả hiệp! Đã quen với cảnh sông nước hữu tình, lụa là gấm vóc của Giang Nam, phần lớn đại thần đều không muốn lẽo đẽo theo Hoàng Đế Chu Đệ ra Bắc Bình để hứng gió lạnh thấu xương.

Tấu chương phản đối việc dời đô lại một lần nữa chất cao như núi tại Thông Chính Sứ Ty, khí thế chẳng hề kém cạnh so với lần các đại thần đồng lòng phản đối việc tái thiết lập Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty trước đó.

Các quan trong Thông Chính Sứ Ty vừa cặm cụi niêm phong tấu chương, vừa len lén rỉ tai nhau: "Với tính cách của Bệ hạ bây giờ, vụ này chắc chắn lại là một màn 'trứng chọi đá' nữa cho mà xem. Đến việc vô lý như Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty lần nữa treo biển hành nghề, bọn họ còn chẳng ngăn nổi, thì việc dời đô lần này, chắc chắn cũng không ai cản được."

Thực ra, Hoàng Đế cũng không phải là người không biết nói lý lẽ, muốn thương lượng với Chu Đệ, cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, trước khi kịp mở miệng thương lượng, Chu Đệ đã tự tay vạch sẵn một cái vòng tròn trên đất, vai vác cây gậy to tướng, trực tiếp bày tỏ thái độ: tên nào dám to gan bước vào vòng tròn này, chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân như chơi!

Bộ dáng như thổ phỉ đó thì còn thương lượng quái gì chứ? Lúc này, kẻ nào dám kiên trì giữ vững công lý, ngoan cố nói lời khuyên răn, tức là đang chê mình sống lâu quá rồi chứ gì??

Có một vị Hoàng Đế anh minh, quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy đúng là phúc phần lớn lao của Đại Minh. Thế nhưng, đối với chúng quan mà nói, thì đó chưa chắc đã là phúc...

Hai vị Tả Hữu Thông Chính liếc nhìn nhau, cùng thở dài não ruột. Nghĩ nhiều thế làm gì cơ chứ, làm tốt việc của mình mới là quan trọng. Chuyện dời đô hay không là việc của Thiên tử và mấy vị tai to mặt lớn ở Lục Bộ, với chức quan quèn của bọn họ, tốt nhất là nên biết thân biết phận, không nên dại dột dây vào.

Nói đúng hơn, trong chuyện này, người có tư cách phát biểu nhất cũng chẳng phải nhóm văn thần võ tướng đang đứng đầy trên đại điện, mà phải là Mạnh Thanh Hòa mới đúng.

Từ xã hội hiện đại nhà cao cửa rộng, ngồi một chỗ cũng biết tuốt chuyện thiên hạ, bỗng dưng xuyên không về triều đại phong kiến, đi đâu cũng phải cuốc bộ, còn phải phấn đấu gian khổ, trầy vi tróc vảy mới thoát được cảnh nghèo rớt mồng tơi, mới có được sự nghiệp như hôm nay, thử hỏi mấy ai thấu hiểu được nỗi gian truân của Mạnh Thập Nhị Lang chứ?

Thiên tử dời đô cũng chỉ là chuyển nhà từ Nam ra Bắc, cùng lắm là không quen khí hậu, không hợp thổ nhưỡng một chút, chẳng mấy mà quen ngay. Còn Mạnh Thanh Hoà là vượt cả mấy trăm năm lịch sử, là "không hợp thời đại" luôn này! Đến hắn còn thích nghi được, mấy người dân bản địa của Đại Minh kia làm sao so được với hắn mà ở đó than khóc?

Hơn nữa, Vĩnh Lạc Đế dời đô cũng là vì cân nhắc đến việc phòng thủ biên ải, câu nói nổi tiếng, lưu truyền đến tận đời sau: "Hoàng Đế trấn giữ cửa ngõ quốc gia" chính là bắt nguồn từ thời Vĩnh Lạc chứ đâu.

Các bộ lạc du mục trên thảo nguyên vẫn luôn là cái gai nhức nhối của Đại Minh, không xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc, chẳng lẽ cứ để mặc cho bọn chúng tự do vào nhà mình vừa ăn vừa đập phá, tiện tay vác đồ đi, còn khuyến mãi thêm mồi lửa ư?

Riêng vấn đề lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, làm gì có cái gọi là "lùi một bước biển rộng trời cao", tất cả đều là nhảm nhí, dù là ở đất nước nào cũng vậy, có thể giữ vững thì sống chết cũng phải giữ! Kẻ nào dám bàn lùi đều là tội nhân thiên cổ!

Bá quan văn võ trong triều hẳn là có thể hiểu được dụng ý của Thiên tử, trong vấn đề quốc gia đại sự cũng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng loại người chỉ biết phản đối cho có lệ, chống đối vì đam mê, cũng không phải là không có.

Mạnh Thập Nhị Lang xoa xoa thái dương, thảo nào trước khi lên đường, đại hoà thượng lại vỗ vai dặn dò, nói hắn cứ yên tâm, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không có đại thần nào đi tìm hắn kiếm chuyện. Cứ nhìn tình hình hiện tại mà xem, một vụ Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, một kế hoạch dời đô trong âm thầm, đã đủ khiến đám quan viên triều đình đau đầu nhức óc, lại thêm vấn đề của Hoàng Thái tử mãi vẫn chưa được định đoạt, dù nhóm văn thần có hận Mạnh Thập Nhị Lang đến mức nghiến răng nghiến lợi, thì cũng không đào đâu ra được thời gian mà đi đối phó với hắn.

Vĩnh Lạc Đại Đế quả nhiên danh bất hư truyền, ba cái từ như thủ đoạn mạnh mẽ gì đó sao đủ để diễn tả phong thái của Chu Đệ, phải gọi hắn là bàn tay thép, thép hợp kim mới đúng!

Bất mãn với quyết định của hắn ư? Phản đối? Đề xuất ý kiến?

Xin cứ tự nhiên.

Tấu chương dâng lên, lúc nào tâm trạng tốt, hắn sẽ châm chước liếc qua vài lần, tâm trạng không tốt thì thẳng tay ném xó cho phủ bụi.

Cho dù có kẻ nào đó máu chảy đầu rơi ngay tại điện Phụng Thiên, miệng hô to lời can gián, Chu Đệ cũng chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.

Kẻ nào chưa chết hẳn thì bị Cẩm Y Vệ vừa mới hành nghề lại lôi đi giáo dục tư tưởng, nếu biết hối cải thì còn có thể dùng tiếp, còn kẻ nào cố chấp u mê, cứ cho thêm một nhát đao là xong xuôi.

Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty sừng sững như một bức tường thành chi chít đinh thép, dựng ngay trước mặt chúng quan, đủ để khiến kẻ yếu bóng vía phải lạnh sống lưng.

Một khi Hoàng Đế đã hạ lệnh xử lý kẻ nào đó, bọn họ chẳng cần tốn nhiều công sức cũng có thể điều tra ra cả một chuỗi dài những vấn đề ẩn giấu phía sau.

Mấy tội lớn như mưu phản thì chắc không ai có gan, chỉ riêng tội danh tham ô nhận hối lộ thôi cũng đủ để kéo hơn nửa số quan viên trong triều xuống ngựa.

Nào là băng thán (tiền đút lót trá hình dưới dạng than đá mùa đông, băng lạnh mùa hè), nào là hỏa hao (khoản phụ thu khi nộp thuế bằng bạc vụn để bù vào phần hao hụt khi đúc bạc), rồi đủ các loại tiền "hiếu kính" khác.

Liệt kê hết các khoản ra, có khi Vĩnh Lạc Đế đọc xong, tức đến mức bật cười cũng nên.

Chẳng trách lão phụ Hoàng năm xưa không lột da đám tham quan thì không hả giận, đến lượt Chu Đệ nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ muốn vung đao giết người cho hả dạ.

Nước quá trong thì không có cá, đạo lý đó, Chu Đệ đương nhiên hiểu. Nhưng để nước đục ngầu đến mức này, chẳng còn chút tầm nhìn nào, sánh ngang với nước sông Hoàng Hà mùa xả lũ, thì đúng là quá đáng lắm rồi!

Trong vũng nước đục ngầu như thế, kẻ có thể nhảy vào rồi lại nhảy ra mà vẫn giữ được bản thân trong sạch, suốt hơn hai trăm bảy mươi năm kéo dài của Đại Minh, e rằng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Từ việc thành lập Cẩm Y Vệ đến việc lập Hoàng Thái tử, từ chuyện dời đô đến vấn đề tham nhũng của đám triều thần.

Nếu không căng dây thần kinh, làm việc gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, tuyệt đối không thể làm quan yên ổn dưới triều Vĩnh Lạc được. Tuy không đến mức gió tanh mưa máu như thời Hồng Vũ, nhưng những lúc lưỡi đao kề sát cổ, chắc chắn cũng không hề ít.

Mạnh Thanh Hòa đang ở xa Kinh Thành, muốn biết tin tức của triều đình thì chỉ có thể dựa vào công báo từ Nam Kinh gửi đến và thư từ của Đạo Diễn.

Chữ viết của Đại hoà thượng đẹp ngang với Thẩm Tuyên, hành văn cũng rất khá, nhưng khi đề cập đến chuyện triều chính, phần lớn chỉ điểm qua vài nét bút, ý tứ sâu xa phía sau, Mạnh Thanh Hòa phải tự mình suy ngẫm.

Trong cả bức thư dài, những câu liên quan đến triều chính chỉ có vài dòng ít ỏi, phần còn lại thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: nào là quan tâm đến việc học của đồ nhi, dặn dò đồ nhi dù xa sư phụ cũng không được lơ là kinh Phật, phải chăm chỉ đọc sách, nỗ lực học hành, không quên việc công, làm việc cẩn trọng, trung thành với Bệ hạ, như vậy mới có thể làm quan tốt, làm được việc lớn.

Không vượt quá giới hạn, không nói năng hàm hồ, đảm bảo không ai có thể bắt bẻ được điều gì. Thư này nếu trình lên Hoàng Đế, chắc chắn lại giúp đại hòa thượng và cả bản thân hắn ghi thêm không ít điểm thiện cảm.

Đạo Diễn lại thông qua những bức thư đó, dạy thêm cho Mạnh Thanh Hòa một bài học quý giá.

Những lời nhắc nhở của Đạo Diễn trong thư, Mạnh Thanh Hòa đều ghi nhớ cẩn thận. Những điều hắn lĩnh hội và suy ngẫm được thì lại không tiện nói với Đạo Diễn, hắn với Chu Cao Toại đi cùng cũng chẳng có tiếng nói chung, chỉ đành viết hết thành thư, bỏ vào một cái hộp gỗ, đợi khi nào thư dày lên kha khá sẽ sai người mang đến cho Thẩm Tuyên đang trấn thủ ở Bắc Bình.

Đồ tốt thì phải chia sẻ với hảo bằng hữu chứ.

Nhận được chồng thư dày cộp đựng trong hộp gỗ, sắc mặt Thẩm Tuyên thoáng có chút thay đổi, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Thân binh mang thư đến đứng chờ dưới sảnh hồi lâu, vẫn không thấy Thẩm Hầu gia có phản ứng gì, bèn bạo gan liếc mắt nhìn lên, thấy Thẩm Hầu gia đang mở thư đọc, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Cuối cùng, vẫn là Trưởng Sử phủ Hầu phủ dẫn thân binh nọ lui xuống.

Thẩm Tuyên không viết thư trả lời Mạnh Thanh Hòa, chỉ sai người gửi lại cho hắn một chiếc hộp gỗ, nhỏ bằng lòng bàn tay.

Mở ra xem, bên trong chẳng có gì.

Ôm cái hộp gỗ trống không, Mạnh Thanh Hòa có hơi ngớ người.

Tên thân binh mang hộp gỗ về cũng ngẩn ra, gã xin thề, Thẩm Hầu gia đưa cho gã cái hộp thế nào, gã đã mang về y nguyên như vậy đưa cho Bá gia.

"Thuộc hạ xin thề, thuộc hạ chưa từng mở hộp ra!"

Thấy Mạnh Thanh Hòa mãi không nói gì, thân binh nọ sốt ruột đến mức suýt rút đao tự vẫn để chứng minh sự trong sạch.

"Mã Bách Hộ không cần phải làm vậy." Mạnh Thanh Hòa đóng nắp hộp lại, đỡ thân binh dậy: "Từ hồi Tĩnh Nan đến nay, Mã Bách Hộ đã luôn theo hầu Mạnh mỗ, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, Mạnh mỗ hoàn toàn tin tưởng Mã Bách Hộ."

"Nhưng mà cái này..." Mã Thường nhìn cái hộp gỗ trong tay Mạnh Thanh Hòa, chẳng hiểu sao vẫn luôn cảm thấy áy náy.

"Mã Bách Hộ đừng để chuyện này trong lòng, ta tự sẽ hỏi rõ nguyên do với Thẩm Hầu gia."

Mạnh Thanh Hòa không phải nói suông cho qua chuyện, hắn thực sự tin tưởng Mã Thường.

Lấy đồ trong hộp đi, rồi lại đích thân mang cái hộp rỗng đến đưa cho hắn?

Làm gì có thằng ngu nào đần độn đến mức đó??

Chiếc hộp này vốn dĩ đã trống rỗng, nhưng tại sao Thẩm Tuyên lại gửi cho hắn một cái hộp rỗng, ngẫm kỹ thì cũng không khó đoán.

Tai vách mạch rừng, thân binh dù đáng tin cậy, nhưng thư từ quan trọng như vậy mà chỉ giao cho ba tên thân binh hộ tống thì vẫn hơi sơ sài. Cho dù Mạnh Thanh Hòa cho rằng nội dung thư không có gì quá đáng, nhưng nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ, ít nhiều gì cũng sẽ trở thành cái cớ để bọn họ gây khó dễ hắn.

"Tử Ngọc là đang nhắc nhở mình làm việc chưa đủ cẩn thận sao?"

Hắn lại mở hộp ra lần nữa, vô tình ấn vào một chỗ hơi nhô lên bên trong thành hộp, một tiếng "cạch" khẽ vang lên, đáy hộp bật ra, dưới lớp gỗ mỏng hóa ra còn có một ngăn bí mật.

Nhưng trong ngăn bí mật đó, vẫn..... trống không.

Lần này thì Mạnh Thanh Hòa thật sự ngu người rồi.

Lại là ẩn ý gì đây? Chẳng lẽ hắn phải đích thân đến Bắc Bình một chuyến thật sao?

Mang theo một bụng đầy thắc mắc, Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng đến thành Đại Ninh.

Đã gần sang tháng ba mà Đại Ninh vẫn tuyết rơi đầy trời.

Rời xa đất Bắc gần một năm, Mạnh Thanh Hòa suýt thì đã quên mất, mùa đông phương Bắc lạnh lẽo đến nhường nào.

Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, cờ hiệu bay phần phật trong gió.

Đô Chỉ Huy Thiêm Sự của Đại Ninh là Trương Quý dẫn theo toàn bộ thuộc hạ trong Đô Chỉ Huy Sứ Ty ra ngoài thành nghênh đón.

Quan viên của Ninh Vương phủ đã theo phụ tử Chu Quyền vào kinh, Đại Ninh lại chưa thiết lập Bố Chính Sứ Ty và Án Sát Sứ Ty, nên mọi hoạt động chính trị, hình pháp đều do Đô Chỉ Huy Sứ Ty tạm thời quản lý.

Từ khi mới thành lập, Đại Ninh đã xây dựng hệ thống Vệ Sở tương tự như Kế Châu và Liêu Đông gần đó, phần lớn đều theo chế độ quân quản.

Sau khi Ninh Vương nhận đất phong, xây dựng Ninh Vương phủ, quan viên phủ thuộc của y mới tiếp quản chính sự trong thành. Cho đến khi Chu Đệ lên ngôi, trong Tam Ty của thành này vẫn chỉ có một mình Đô Chỉ Huy Sứ Ty. Đô Chỉ Huy Sứ của Đại Ninh vốn là tâm phúc của Ninh Vương, sau lại đầu quân cho Yên Vương, nhưng công lao khi Tĩnh Nan không lớn, nên vị trí của gã cũng khó mà ngồi vững. Trong số các Đô Chỉ Huy Đồng Tri và Đô Chỉ Huy Thiêm Sự, chỉ có Trương Quý là được Hoàng Đế trọng dụng nhất, nghe nói, gã còn có quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ với Thế tử phi, nên mới nắm giữ được thực quyền trong Đô Chỉ Huy Sứ Ty. Đừng nói là đám Thiêm Sự cùng cấp, ngay cả hai vị Đồng Tri cũng phải nể mặt gã vài phần.

Đoàn người dừng lại, Chu Cao Toại vẫn ngồi yên trên ngựa không xuống, nhưng Mạnh Thanh Hòa lại không thể không xuống xe.

Theo lý mà nói, Mạnh Thanh Hoà là Đô Đốc Thiêm Sự Nhị Phẩm của triều đình, lại là mệnh quan trấn thủ Đại Ninh do chính Thiên tử bổ nhiệm, không nhất thiết phải khách khí với đám người Trương Quý như vậy. Nhưng tục ngữ có câu, rồng mạnh đến mấy cũng không ép được rắn thổ địa, hắn chỉ là một Bá tước xuất thân cỏ rễ, chẳng có mấy gốc gác, lại thêm chức Đô Đốc Thiêm Sự nóng phỏng tay, vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, tốt nhất vẫn nên hạ thấp bản thân một chút, chào hỏi làm quen với dân "thổ địa" thì hơn.

"Thần bái kiến Tam Hoàng tử." Trương Thiêm Sự tỏ vẻ vô cùng kính cẩn với Chu Cao Toại, hành lễ răm rắp không chút sai sót. Nhưng khi quay sang Mạnh Thanh Hòa, vẻ mặt lại không còn khách khí như vậy nữa: "Hưng Ninh Bá, ngưỡng mộ đã lâu."

Lẽ ra phải cúi người hành lễ, nhưng gã lại chỉ hành lễ ngang hàng.

Mạnh Thanh Hòa chỉ cười gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu hay tính toán gì với hành động có vẻ vô lễ của Trương Quý.

Thấy vậy, Trương Quý nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khinh miệt.

Bá tước Nhất đẳng thì đã sao? Đô Đốc Thiêm Sự Nhị Phẩm thì thế nào? Không có gia tộc hùng mạnh chống lưng, cũng chẳng có thân bằng ngoại thích nào có thể trợ giúp, rời xa Kinh Thành, đến nơi mà Hoàng Đế không nhìn thấy được, thì cũng chẳng thể ra oai được với ai.

Cũng không thể trách Trương Quý có thái độ như vậy được.

Nếu không có Mạnh Thanh Hòa, vị trí trấn thủ Đại Ninh này rất có thể đã thuộc về gã.

Đừng thấy gã hiện tại chỉ là Đô Chỉ Huy Thiêm Sự, nhưng nhờ có quan hệ trong cung, cộng thêm công lao bảo vệ Đại Ninh, việc thăng lên Đô Chỉ Huy Sứ không thành vấn đề, phong tước cũng nằm trong tầm tay.

Nói trắng ra, Ninh Vương không thể về đất phong, kẻ sẽ trấn thủ Đại Ninh chẳng khác nào thổ Hoàng Đế.

Thiên tử muốn dời đô, ít nhất phải dẹp yên tiếng nói phản đối trong triều, còn phải xây dựng cung điện, tái thiết lập mọi thứ, phải mất ít nhất vài năm mới xong xuôi được.

Trương Quý một lòng muốn trở thành trấn thủ Đại Ninh, không ngờ lại bị Mạnh Thanh Hòa "cướp" mất, gã có thể cho Mạnh Thanh Hòa sắc mặt tốt mới là lạ.

Mạnh Thanh Hòa không quan tâm thái độ của Trương Quý, cũng không có nghĩa là Trương Thiêm Sự có thể dễ dàng qua ải.

Chưa đợi Trương Quý mở miệng lần nữa, roi của Chu Cao Toại đột nhiên không báo trước mà quất về phía gã.

Chắc là bị phụ thân đánh nhiều nên quen, ngoại trừ Chu Cao Sí không thích động tay động chân, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều gần như không rời roi, điều này cũng trở thành cái cớ để triều thần công kích hai huynh đệ, càng làm nổi bật sự nhân hậu của Thế tử.

Ngày nào cũng kè kè roi bên mình, dù không động thủ thì cũng ảnh hưởng mỹ quan đô thị, quả thực là hình ảnh của một bạo quân tương lai!

Chu Đệ rất không vui, đây là đang mượn nhi tử mắng phụ thân? Hay muốn mượn tôn tử để mắng tổ phụ đây?

Phải biết rằng, Hồng Vũ Đế còn đích thân dùng roi đánh chết người đấy!

Cầm roi trong tay là bạo quân tương lai?

Các ngươi nói rõ xem, rốt cuộc là có ý gì? Không nói rõ, tống thẳng vào ngục uống trà đàm đạo, tiện thể bàn về nhân sinh lý tưởng và triết học làm quan.

Vài lần như vậy, không ai dám lấy roi trong tay Chu Cao Hú và Chu Cao Toại ra kiếm chuyện nữa, hai huynh đệ dứt khoát ỷ thế làm loạn. Ở Nam Kinh, cả hai còn biết chừng mực, không ai động đến mình thì sẽ không tùy tiện gây sự. Ra khỏi Kinh Thành thì không còn dễ nói chuyện như vậy nữa.

Hưng Ninh Bá có giao tình với Chu Cao Toại, đã được xếp vào hàng "huynh đệ". Trương Quý là cái thá gì, dám nghênh mặt với huynh đệ của hắn chứ?

Chu Cao Toại mặt mày âm trầm, roi quất thẳng tới.

Mọc ra một đôi mắt trắng dã, không dùng để nhìn thì dùng để thở hay gì? Thà đừng mọc còn hơn!

Không biết cúi đầu, chỉ biết ngửa mặt lên trời, đúng là chọc cho người khác phải đánh đây mà!

"Chát!"

Tiếng roi vang lên, trên mặt Trương Quý lập tức xuất hiện một vết máu.

Mọi người ngạc nhiên, không ai ngờ Chu Cao Toại lại đột nhiên động thủ như vậy.

Lời đồn ở Nam Kinh, nói Thế tử nhân hậu, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử bạo ngược ngang tàng, xem ra không sai.

Biểu cảm của mọi người lọt vào mắt, Chu Cao Toại cười lạnh một tiếng, phụ Hoàng sở dĩ phái hắn và Hưng Ninh Bá cùng đến Đại Ninh, là để răn đe Đóa Nhan Tam Vệ. Không ngờ đám người Mông Cổ kia còn chưa làm gì, đám người này đã nháo nhào lên rồi. Nếu không cho bọn chúng một bài học, sợ là sẽ không biết đâu là đông tây nam bắc nữa!

Chu Cao Toại cưỡi ngựa, roi quất liên tiếp, không hề có ý dừng lại.

Trương Quý muốn tránh, những xung quanh lại toàn là hộ vệ của Hoàng tử, không dễ gì động đậy.

Dám phản kháng? Chém chết gã tại chỗ cũng không ai dám thay gã kêu oan.

Tiếng roi xé tan gió lạnh phương bắc, từng tiếng từng tiếng rơi trên người Trương Quý, nhưng lại càng giống như đánh vào lòng mọi người.

Tam Hoàng tử rõ ràng là đang ra mặt cho Hưng Ninh Bá.

Có người khá thân thiết với Trương Quý, chắp tay tạ lỗi với Mạnh Thanh Hòa, hy vọng Mạnh Thanh Hòa có thể giúp nói giúp vài câu. Trương Quý dù sao cũng là Đô Chỉ Huy Thiêm Sự của Đại Ninh, là mệnh quan triều đình, bị đối đãi như vậy, thật sự là mất hết cả mặt mũi.

"Vị này, nên xưng hô thế nào?"

"Ty chức là Đô Chỉ Huy Sứ Thiêm Sự, Hứa Thành."

"Hứa Thiêm Sự cứ yên tâm." Mạnh Thanh Hòa cười cười, vô cùng thân thiện, dễ gần: "Tam Hoàng tử chỉ đang nhắc nhở Trương Thiêm Sự thôi. Vả lại, Tam Hoàng tử xưa nay thưởng phạt phân minh, làm việc gì cũng đều có chừng mực, trong quân, trên dưới ai mà chả biết."

Nhắc nhở? Làm việc gì cũng đều có chừng mực?

Đồng tử của Hứa Thành co rút, Hưng Ninh Bá Mạnh Thanh Hòa, Hậu Quân Đô Đốc Thiêm Sự, khó đối phó hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều.

Quay đầu nhìn Trương Quý đã bị hộ vệ của Chu Cao Toại đè lại, Hứa Thành cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Trước đó, hắn ta đã nhắc nhở Trương Quý, nhưng đối phương không nghe. Quá trình thuận buồm xuôi gió lâu dài, khiến Trương Quý gần như quên mất tôn ti trật tự trong quân.

Thêm cả cái gã từ Nam Kinh đến kia... Hứa Thành thầm suy tư, gã kia nói, Hưng Ninh Bá là gian thần, được Thiên tử coi trọng vài phần đã dương dương tự đắc, đắc tội với cả nhóm văn thần trong triều. Lần này đến Đại Ninh, ít nhiều gì cũng là để tránh tai họa. Để Tam Hoàng tử đi cùng, cũng là vì Mạnh Thanh Hoà chỉ giỏi lý thuyết suông, tài năng thực sự lại chẳng được bao nhiêu. Đợi đến khi thương nghị xác lập Hoàng Thái tử xong, ngày lành của hắn cũng chấm dứt.

Gã đó là hảo bằng hữu của Trương Quý, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Mạnh Thanh Hòa.

Hứa Thành cảm thấy không ổn, khuyên can vài lần, Trương Quý vẫn cố chấp không nghe, cho rằng Mạnh Thanh Hòa đã cướp đi chức vị vốn thuộc về mình, mới diễn ra cảnh tượng ngày hôm nay.

Giờ xem ra, Trương Quý chắc chắn là đã trúng kế của người khác. Ra oai phủ đầu không thành, lại còn đắc tội với Tam Hoàng tử, nói không chừng, đến cả chức quan cũng khó giữ.

Hứa Thành thậm chí còn nghi ngờ, có phải Mạnh Thanh Hòa đã giăng bẫy hay không, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.

Nếu thật sự là Mạnh Thanh Hòa, hắn sẽ không bình tĩnh như vậy, ít nhất cũng phải tỏ ra bất mãn hoặc phẫn nộ, mới có thể càng thêm chứng thực tội danh vô lễ với thượng quan của Trương Quý.

Cuối cùng, roi trong tay Chu Cao Toại cũng dừng lại, Trương Quý vẫn quỳ trên mặt đất, rất lâu cũng không đứng dậy được.

"Trận roi này là để nhắc nhở Trương Thiêm Sự, nhớ rõ thân phận của mình, cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhất định phải nhớ kỹ." Chu Cao Toại hừ lạnh: "Nếu không, xảy ra chuyện, đừng nói ngươi là thân thích của Thế tử phi, ngay cả Thế tử cũng không bảo vệ được ngươi đâu!"

Sắc mặt Trương Quý trắng bệch, vết roi trên mặt càng thêm đỏ tươi, càng làm cho vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn.

Mạnh Thanh Hòa không có tâm trạng đóng vai người tốt, có đóng cũng vô dụng.

Động tay động chân là Chu Cao Toại, nhưng người bị ghi hận chắc chắn sẽ là Mạnh Thập Nhị Lang.

Nghi hoặc nhìn Chu Cao Toại, chẳng lẽ hắn đã sớm nhận ra điều này, nên mới động thủ không chút áp lực?

Lắc đầu, dù sao Chu Cao Toại cũng đã giúp hắn, đem một thiếu niên thích làm việc tốt nghĩ thành kẻ lòng dạ thâm sâu như vậy, thật sự không nên.

Một màn ra oai phủ đầu, đã đặt nền móng cho việc Mạnh Thanh Hòa đặt chân vào Đại Ninh.

Các quan viên chứng kiến cảnh tượng ngoài thành ngấm ngầm truyền tai nhau, đừng chọc vào Hưng Ninh Bá, cũng đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Bản thân Hưng Ninh Bá ra sao tạm thời không bàn đến, nhưng Tam Hoàng tử tuyệt đối là một chủ nhân cứng rắn, thủ đoạn tàn bạo, không dễ chọc.

Sau lưng Tam Hoàng tử còn có Đương kim Thánh thượng.

Trương Quý dù sao cũng là một võ quan Tam Phẩm, Chu Cao Toại nói đánh là đánh, nói quất roi là quất roi, đánh xong quất xong, ngay cả một câu an ủi mang tính tượng trưng cũng không có, quyết ý muốn giẫm Trương Quý xuống bùn đen.

Làm như vậy, nói không có sự cho phép của Thiên tử, ai mà tin chứ?

Nghĩ đến bối cảnh của Trương Quý, rồi lại nghĩ đến việc trước đó, triều thần kiến nghị lập Hoàng Thái tử nhưng lại bị Thiên tử quả quyết gạt phắt đi, trong lòng mọi người đều đánh trống.

Hưng Ninh Bá phải kính trọng, Tam Hoàng tử phải cung phụng.

Còn về Trương Quý, từ giờ trở đi, vẫn nên tránh xa gã một chút thì tốt hơn.

Tin tức ở Đại Ninh truyền về Kinh Thành, Chu Đệ cười lạnh ba tiếng, trước mặt triều thần, lớn tiếng mắng Thế tử tri thức không rộng, đức nghiệp chưa đủ, không am hiểu thực vụ, không có phong thái của Cao Hoàng Đế.

Chu Cao Sí ban đầu mặt đỏ tai hồng, sau đó thì sắc mặt trắng bệch, cố gắng chống đỡ, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ.

Từ khi Chu Cao Hú và Chu Cao Toại rời kinh, trong triều lại nổi lên tiếng nói lập Hoàng Thái tử.

Tháng ba, triều thần lại dâng sớ, thỉnh lập Hoàng Thái tử, nhưng lại bị Vĩnh Lạc Đế cưỡng ép đè xuống.

Sau đó, ánh mắt Chu Đệ nhìn Chu Cao Sí dần dần thay đổi, luôn xen lẫn một tia lạnh lẽo, nhưng đã không còn dùng roi đánh hắn ta nữa.

Các quan không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, ca ngợi Hoàng Đế trở nên nhân hậu, càng thêm ra sức muốn đẩy Chu Cao Sí lên ngôi.

"Hoàng Thái tử lập, thì quốc nghiệp mới vững chắc, cũng xem như là lo xa cho tương lai của xã tắc, xin Bệ hạ lấy chế độ đích trưởng tử, lập Hoàng Thái tử."

Những lời như vậy càng nhiều, ánh mắt Chu Đệ lại càng thêm lạnh lẽo, lời lẽ phủ quyết càng thêm nghiêm khắc.

Cuối cùng, ngay cả Từ Hoàng Hậu cũng gọi Thế tử đến, không hề nghiêm khắc như mọi khi, nhưng trong lời nói lại mang theo ý bất mãn.

Từ Hoàng Hậu nói rất rõ ràng, phụ thân con là Hoàng Đế, ngài ấy nói con tốt thì con tốt. Nói con không tốt, người khác khen đến nở hoa cũng vô dụng. Triều thần thật lòng yêu mến mới nâng con lên? Tự mình có đầu thì hãy suy nghĩ cho kỹ, nên phân biệt được đâu mới là thân sơ, xa gần!

"Người ta thường nói, đạo hiếu còn lớn hơn cả trời. Năm xưa con vào kinh, viết bản tấu chương kia, phụ Hoàng con đều biết cả." Từ Hoàng hậu nhìn trưởng tử đang đứng trước mặt, ân cần dặn dò: "Thế tử, có những đạo lý, bổn cung không nói thì con cũng nên hiểu. Đừng để những cuốn sách con đã đọc đều trở nên uổng phí."

"Nhi thần tuân theo lời dạy của mẫu Hậu."

Chu Cao Sí mặt đầy xấu hổ, Từ Hoàng hậu cũng không nói thêm gì nữa.

Cung nhân dâng thuốc đến, Chu Cao Sí đích thân bưng lên, đưa đến trước mặt Từ Hoàng Hậu.

"Xin mẫu Hậu dùng thuốc."

Từ Hoàng hậu thở dài một tiếng, rồi cũng mềm lòng: "Cao Sí, con là đích trưởng tử của Bệ hạ, làm việc phải biết chừng mực, con hiểu không?"

"Vâng, con hiểu ạ."

Chu Cao Sí nghiêm túc gật đầu, có vẻ như thật sự đã tiếp thu lời dạy đỗ.



 Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top