Chương 111: Chợ biên giới (Gộp chương lớn)

Chương 111: Chợ biên giới (Gộp chương lớn)

Sau khi hồi cung, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều tắm gội sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, rồi mang theo bản tấu chương đã được Thẩm Tuyên sửa lại, đến yết kiến phụ Hoàng.

Thẩm Tuyên vốn chỉ mời mỗi mình Cao Dương Quận Vương, ai ngờ Chu Cao Toại nghe ngóng được tin tức, nhất quyết đòi chen chân vào. Ngay cả Vũ Dương Hầu, kẻ chỉ đến phủ ăn chực, cũng hùng hồn tuyên bố, nếu có việc gì cần giúp đỡ, nhất định sẽ ra tay tương trợ.

"Chuyện của chất nhi, cữu cữu đương nhiên phải có trách nhiệm!"

Từ Tăng Thọ có thể thản nhiên nói ra những lời này, nhưng Thẩm Tuyên lại không thể dễ dàng đáp ứng.

Huống hồ, Từ Tăng Thọ và Mạnh Thanh Hòa xưng huynh gọi đệ, lại gọi y là chất nhi? Rõ ràng là sai vai vế rồi còn gì?

Hậu quả của việc lỡ lời là, Vũ Dương Hầu chẳng những không được ăn chực, mà còn bị đuổi ra khỏi phủ Định Viễn Hầu. Dù có đập cửa ầm ĩ cũng không được vào, vào rồi cũng bị đuổi ra.

Thế là diễn ra một màn khiến Vĩnh Lạc Đế cười đến mức vỗ đùi đen đét, còn Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ thì chỉ muốn phát điên lao ra đập chết đệ đệ.

Nhờ có màn náo loạn của Từ Tăng Thọ, chuyện Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đến phủ Định Viễn Hầu làm khách đã được che đậy thành công. Ngoại trừ một số ít người có khứu giác chính trị nhạy bén, văn võ bá quan trên triều đều chỉ say sưa bàn tán về màn Vũ Dương Hầu đập cửa phủ Định Viễn Hầu, gọi chất nhi kia.

Sau khi cười chán chê, rất nhiều người cũng bắt đầu suy ngẫm, kể từ khi Bệ hạ đăng cơ, Vũ Dương Hầu hành sự dường như ngày càng trở nên lố bịch, thật khiến người ta khó hiểu.

Nói Từ Tăng Thọ ỷ vào thân phận Hoàng thân quốc thích mà làm xằng làm bậy? Nhưng người ta quả thật chưa phạm phải lỗi lầm gì lớn. Ngoài sở thích đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt để "thị sát dân tình", thật khó mà tìm ra được lỗi lầm nào nghiêm trọng.

Đầu bị đá đập trúng nên đột nhiên trở nên chậm chạp? Cũng không hợp lý.

Một kẻ thật sự chậm chạp, làm sao có thể thường xuyên được Hoàng Đế khen ngợi, ban thưởng đầy ắp? Kể từ khi tân Hoàng đăng cơ đến nay, mỗi khi thăng quan, phong tước, ban thưởng, đã có lần nào thiếu tên hắn ta đâu?

Nói Chu Đệ vì nể mặt Hoàng Hậu và ba vị Hoàng tử? Điều này thì có khả năng.

Từ Hoàng Hậu hiền từ đức độ, thường khuyên can Thiên tử nên đối đãi tử tế với những cựu thần thời Hồng Vũ. Tuy không can thiệp vào triều chính, nhưng lại có tấm lòng thương xót bách tính, thỉnh cầu Thiên tử cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn bới lông tìm vết Từ Hoàng Hậu? Trước hết sẽ bị bách tính ném đá cho chết đuối.

Hoàng Hậu nhân từ hiền đức, cũng là một trong số ít người có thể khuyên can Hoàng Đế buông đao đồ tể, giống hệt như Mã Hoàng Hậu của Thái Tổ Cao Hoàng Đế vậy.

Ba nhi tử mà Chu Đệ nuôi lớn đều là do Từ Hoàng Hậu sinh ra, kẻ nào dám nói ra nói vào Từ Hoàng Hậu, tuyệt đối là tự rước họa vào thân, chán sống lắm rồi, phải vả cho chết tươi!

Người soi mói huynh đệ Chu Cao Sí thì vẫn có, đặc biệt là Chu Cao Hú, cứ dăm ba bữa lại bị các đại thần tâu trên triều, nói là kiêu căng, hống hách.

Nghe nhiều quá rồi, Chu Đệ cũng chẳng thèm lên tiếng biện giải cho nhi tử nữa, sau khi tan triều, trực tiếp xách roi ra đánh nhi tử là được.

Đã đánh thì không chỉ đánh một, mà đánh cả ba đứa, roi nào roi nấy khảm sâu vào da thịt, không hề nương tay.

Thái độ của Hoàng Đế rất rõ ràng, kiên quyết không đối xử khác biệt với ba nhi tử.

Có đi cầu cứu viện binh cũng vô dụng, Hoàng Hậu giá lâm, sau khi hiểu rõ tình hình, chỉ khiến ba huynh đệ phải ăn thêm một trận đòn.

Triệu ngự y trong Thái Y Viện có y thuật cao minh, dưới sự chăm sóc của Triệu ngự y, sức khỏe của Từ Hoàng Hậu đã có chuyển biến rõ rệt, chỉ cần nhìn vào lực tay khi nàng vung roi là biết.

Sau vài lần như vậy, Chu Cao Sí, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hễ có ai đứng trên đại điện nói huynh đệ bọn họ không tốt, chính chủ còn chưa kịp thanh minh, hai người còn lại sẽ lập tức nhảy dựng lên phản bác.

Thế tử tâm cơ thâm trầm, kết giao triều thần? Sai rồi! Đó là khiêm tốn, rộng lượng, yêu mến nhân tài!

Cao Dương Quận Vương kiêu căng, hống hách? Hoàn toàn sai! Đó là quả quyết, thẳng thắn, mang phong thái võ nhân!

Chu Cao Toại tùy hứng, muốn gì làm nấy? Nói bậy! Đó là thông minh lanh lợi, ngây thơ vô tội!

Nhóm văn thần có chút ngớ người, không tin lắm vào những gì mình vừa nghe, trong lòng Chu Đệ thì lại vô cùng thoải mái, phải dùng đòn roi mới dạy ra được đứa con có hiếu, người xưa đúng là không lừa hắn.

Có đại thần dâng tấu sớ, cho rằng Hoàng Đế cứ hễ một chút là đánh con có hơi quá đáng.

Chu Đệ nhướn mày, dựng râu, phun lửa, thì sao, đánh con thì sao, đây là chuyện nhà của trẫm!!!

Hắn đánh con, liên quan gì đến người ngoài? Đúng là một đám lo bò trắng răng.

Hơn nữa, nếu không phải vì những bản tấu chương đang đặt trên bàn kia, nói nhi tử hắn thế này không tốt, thế kia không xong, bộ hắn rảnh lắm hay gì mà lôi roi ra đánh ba đứa chúng nó?

Các đại thần cũng hết cách, không dám tùy tiện động tâm tư nữa. Nếu không, dù bọn họ có xem trọng vị nào đó, ủng hộ người đó, thì khi ngồi lên được cái ghế Thái tử, cũng chưa chắc người đó đã nhớ đến tình cảm của bọn họ. Nhỡ đâu lúc rảnh rỗi, Thái tử lại nhớ đến ngày tháng năm nào đó, có vị đại thần nào đó dâng tấu sớ kể tội huynh đệ của mình, khiến mình cũng bị vạ lây, giận dữ bốc lên tận đầu, muốn tìm bọn họ tính sổ thì sao?

Các đại thần nghĩ thông suốt, tai Chu Đệ cũng lập tức được yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chu Cao Sí tiếp tục đóng cửa đọc sách, mỗi khi lên triều nghe chính sự cũng mang bộ dạng thật thà chất phác, phụ Hoàng không hỏi, hắn ta tuyệt đối không nói thêm một câu. Những hành động nhỏ nhặt sau lưng cũng ít đi rất nhiều, ngoại trừ quan viên của Chiêm Sự Phủ, tuyệt đối không tùy tiện gặp gỡ đại thần trong triều, thư từ qua lại thì càng không có.

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cứ dăm ba bữa lại đến nhà cữu cữu chơi, một lòng nghiên cứu binh pháp, ở mặt ngoài, cả hai cũng cực kỳ ít khi tranh chấp với Chu Cao Sí.

Từ Hoàng Hậu uống thuốc của Triệu ngự y để dưỡng sinh, Chu Đệ an tâm xử lý quốc sự, gia đình số một Đại Minh chính thức bước vào giai đoạn "hòa bình" tương đối.

Nghe nói, đánh con, là chủ ý của cao tăng Đạo Diễn hiến cho Hoàng Đế.

Tin tức truyền ra, đại sư Đạo Diễn suýt chút nữa bị ánh mắt giận dữ của đám triều thần đâm thành cái sàng.

Nhưng rốt cuộc, sự thật có phải như vậy không?

Đạo Diễn lần tràng hạt, niệm một tiếng Phật hiệu: "Tiếng xấu này, bần tăng gánh rồi, đồ nhi chẳng phải cũng nên có chút báo đáp sao?"

Mạnh Thanh Hòa cười gượng hai tiếng, cảm kích thì cảm kích, nhưng tà phái gì đó, hắn kiên quyết không thể gia nhập.

Trong cung Càn Thanh, Chu Đệ mặc một thân thường phục sáng màu, ngồi sau bàn dài.

Hai huynh đệ đứng trước mặt phụ Hoàng, đều mặc thường phục thêu bàn long màu đỏ thẫm, thắt đai ngọc, đội mũ ô sa, mày dài sắc sảo, đường nét cương nghị, đều là những thiếu niên anh tuấn bậc nhất.

Không thể trách Chu Đệ thích Chu Cao Hú hơn Chu Cao Sí, dù đã giảm bớt bề ngang, khí chất văn nhân trên người Chu Cao Sí vẫn nhiều hơn khí chất võ nhân, làm phụ thân, ai mà chẳng thích nhi tử giống mình hơn, dù là Hoàng Đế cũng không ngoại lệ.

Mấy chuyện Chu Đệ thiên vị tôn tử béo ú gì đó, phải đến đời sau mới có.

Chu Đệ không thích xông hương, hoạn quan, cung nữ hiểu rõ thói quen của Thiên tử, không bao giờ đốt những loại hương liệu có mùi quá nồng trong cung Càn Thanh. Trên làm dưới noi theo, ba huynh đệ Chu Cao Sí cũng noi gương phụ Hoàng, cực kỳ ít khi sử dụng hương liệu.

Lúc này, hai huynh đệ đứng trước mặt Chu Đệ đều một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngoài ngọc bội và kim bài treo bên hông thì không còn gì khác.

Mở bản tấu chương mà Chu Cao Hú dâng lên, Chu Đệ ban đầu đọc lướt mười hàng, sau đó tốc độ đọc càng lúc càng chậm, đến cuối cùng, gần như là khắc từng chữ từng chữ vào trong đầu.

"An ủi Đóa Nhan Tam Vệ, tiến thêm một bước khiêu khích mâu thuẫn nội bộ thảo nguyên, ổn định biên phòng, mở chợ biên giới, để thương đội trà trộn vào đại mạc, thám thính tin tức..."

Từng điều từng khoản, không một điều nào không hợp với tâm ý của Chu Đệ.

Đọc đến cuối, Chu Đệ hưng phấn vỗ mạnh xuống bàn một cái, hô lớn:

"Tốt!"

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại mắt sáng rỡ như sao. Khi còn xem bản tấu chương này ở phủ Định Viễn Hầu, cả hai đã chắc mẩm đến tám chín phần là phụ Hoàng sẽ rất vừa lòng.

Giờ xem ra, quả nhiên là không sai mà!

Lại nghiền ngẫm bản tấu chương thêm lần nữa, Chu Đệ vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới cằm, ngước mắt nhìn hai nhi tử, hỏi: "Ý của Tuyên nhi khi gọi hai con đến chính là vì bản tấu chương này?"

"Phụ Hoàng thật anh minh!"

"Nét chữ thì đúng là của Tuyên nhi rồi, nhưng còn chủ ý này... là của ai nghĩ ra đấy?"

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại liếc nhìn nhau, Chu Cao Hú nhanh nhảu đáp: "Bẩm phụ Hoàng, là do Hưng Ninh Bá và Định Viễn Hầu cùng nhau nghĩ ra đó ạ!"

Ngập ngừng một chút, rồi lại có vẻ hơi ngượng ngùng, Chu Cao Hú nói thêm: "À, nhi thần với Tam đệ cũng có góp ý bổ sung thêm một vài chỗ, Vũ Dương Hầu cũng có tham gia nữa ạ!"

"Ồ?" Nghe vậy, Chu Đệ bỗng cảm thấy hứng thú hẳn lên, hỏi dồn: "Vậy à? Bổ sung chỗ nào?"

"Bẩm, chính là mấy kế sách để củng cố biên phòng..."

Chu Cao Hú nói cũng chẳng sai sự thật tẹo nào. Mấy hạng mục liên quan đến việc củng cố biên phòng kia, đúng là do một tay y và Chu Cao Toại đề xuất thật.

Nhận lệnh trấn giữ biên ải tại Khai Bình Vệ, Chu Cao Hú đương nhiên không muốn làm phụ Hoàng phải thất vọng. Bởi vậy, y mới thường xuyên lui tới phủ Ngụy Quốc Công, ngoài việc cố gắng hòa hoãn mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa phụ Hoàng với cữu cữu ra, còn là để thỉnh giáo Từ Huy Tổ về mấy vấn đề liên quan đến chuyện thao luyện binh mã.

Từ Huy Tổ đã từng theo Từ Đạt luyện binh ở Bắc Bình, hiểu rõ sự vụ ở biên quan, lại thêm, người đến thỉnh giáo là chất nhi, Từ Huy Tổ chắc chắn sẽ không giấu nghề.

Vốn dĩ, Chu Cao Hú cũng đã từng đến thỉnh giáo mấy vị Công thần Tĩnh Nan như Thành Quốc Công. Nhưng đi lại nhiều quá, trong triều bắt đầu râm ran lời đồn, Chu Cao Hú lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, nhận ra việc này không ổn cho lắm.

Từ Huy Tổ dù sao cũng có quan hệ thân thích với Hoàng thất, có lui tới phủ Ngụy Quốc Công vài lần cũng chẳng sao. Đằng này, y lại suốt ngày chạy ra chạy vào phủ Thành Quốc Công, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Lỡ bị mấy kẻ lắm chuyện để ý, tâu lên trước mặt phụ Hoàng thì lại thêm rách việc.

Bất kể việc Hưng Ninh Bá nhắc nhở y là vô tình hay cố ý, cái ơn này y đều ghi nhớ trong lòng.

Còn việc Mạnh Thanh Hòa bày mưu để y bị ăn đòn... Dù sao thì Thế tử cũng có thoát được đâu, coi như huề cả làng!

Trong lòng đã có nắm chắc, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều nói năng có sách mách có chứng. Tuy vẫn còn vài chỗ sơ hở, nhưng vẫn khiến Chu Đệ vô cùng kinh ngạc, liên tục khen hay. Tiếng cười sang sảng vọng ra tận ngoài điện, đến cả đám hoạn quan canh giữ bên ngoài cũng cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Đế đang rất tốt.

"Các con của ta thật giỏi!"

Chu Đệ đang cao hứng, bèn muốn triệu Thẩm Tuyên và Mạnh Thanh Hòa vào cung ngay lập tức.

Trịnh Hòa đành phải liều mình nhắc nhở: "Bệ hạ, đã quá giờ Dậu rồi, cổng cung đã đóng ạ."

"Vậy thì ngày mai. Sau khi tan triều, gọi Định Viễn Hầu và Hưng Ninh Bá đến Tây Noãn Các yết kiến. Cao Hú, Cao Toại cũng cùng đến." Dừng một chút, Chu Đệ nhớ đến lời khuyên của Từ Hoàng Hậu trước đó, nụ cười cũng bớt đi vài phần, nói thêm: "Gọi cả Cao Sí đến nữa."

Trịnh Hòa cúi người: "Nô tài tuân mệnh."

Nghe Chu Đệ nhắc đến Thế tử, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại tuy không đổi sắc mặt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vẻ không cam tâm.

Chủ ý là do Hưng Ninh Bá nghĩ ra, tấu chương là do Định Viễn Hầu viết, người dâng lên trước mặt phụ Hoàng là bọn họ, có liên quan gì đến Thế tử chứ?

Nhưng phụ Hoàng đã quyết như thế, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ nhiều lời, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại chỉ có thể hành lễ, mang theo một bụng đầy ấm ức rời khỏi cung Càn Thanh.

Hai người họ đâu biết rằng, sau khi bọn họ rời đi, Chu Đệ lại mở tấu chương ra, đích thân cầm bút phê duyệt, gạch bỏ một vài chỗ, thêm vào vài điều. Đêm đã sang canh Tý, cung Càn Thanh vẫn còn sáng, đến tận canh Sửu, Chu Đệ mới đi ngủ.

Tắt hết nến trong điện, Trịnh Hòa cẩn thận lui ra ngoài, nhớ lại lời Bệ hạ nói về "Kỳ lân nhi" và "Thiên lý câu", trong lòng khẽ động.

("Kỳ Lân Nhi" dùng để chỉ những đứa trẻ thông minh, tài giỏi, có tương lai xán lạn, được ví như con kỳ lân. Thường được dùng để khen ngợi con trai của người khác. => này là chú Đệ hay dùng để khen anh Thẩm.

"Thiên Lý Câu" dùng để chỉ những người trẻ tuổi có tài năng, có tiềm năng phát triển vượt bậc, có thể đi xa và đạt được thành công lớn. Nó cũng có thể được dùng để chỉ những con ngựa non có khả năng chạy nhanh và đi xa. => Này là chú Đệ dùng để khen anh Hoà =))))

Hôm sau, sau buổi thượng triều, Mạnh Thanh Hòa và Thẩm Tuyên được triệu đến Tây Noãn Các.

Chờ đợi còn chưa đến một khắc, Chu Đệ đã thay triều phục, từ cửa hông Noãn Các bước vào, phía sau là ba huynh đệ Chu Cao Sí.

Điều khiến Mạnh Thanh Hòa kinh ngạc là, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ cũng xuất hiện trong Noãn Các, sau khi hành lễ, còn được Hoàng Đế ban cho ghế ngồi.

Tuy sắc mặt vẫn không được tốt lắm, nhưng việc quan hệ của Từ Huy Tổ và Hoàng Đế đã phá băng là một sự thật không thể chối cãi.

Rốt cuộc thì, chỉ trong một đêm, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Từ Tăng Thọ mặc một thân Kỳ lân phục, nháy mắt với Mạnh Thanh Hòa, nhưng lại nghe thấy tiếng ho của ca ca, lập tức rũ mắt xuống, làm ra vẻ nghiêm túc. Nhìn hắn ta như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy có năm sáu phần giống Từ Huy Tổ.

Từ Tăng Thọ không nói gì, những nghi vấn của Mạnh Thanh Hòa chỉ có thể đè xuống.

Nhưng nhìn biểu hiện của Từ Tăng Thọ, chẳng lẽ chuyện này còn có thể liên quan đến hắn?

Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, không trùng hợp đến vậy chứ?

Chu Đệ làm việc không hề dây dưa dài dòng, lấy ra tấu chương đã phê duyệt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Hưng Ninh Bá, về việc mở chợ biên giới, trẫm có rất nhiều chỗ không hiểu."

Bỏ qua Thẩm Tuyên mà trực tiếp điểm danh hắn, dù đã sớm có chuẩn bị, Mạnh Thanh Hòa vẫn không khỏi giật thót tim.

Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã có lệnh cấm mở cửa chợ biên giới, vậy mà hắn lại dám đề xuất điều này, quả là to gan!

Nói không lo lắng thì chắc chắn là giả. Nhưng Bệ hạ đã giao cho hắn việc "xin chút tiền" từ ngoại bang, chắc cũng không vì một tờ tấu chương mà xử trảm hắn đâu nhỉ?

"Tên đã lên dây, không thể quay đầu", tấu chương đã dâng lên rồi, dù thế nào cũng không thể rút lui.

Hít một hơi thật sâu, thả lỏng người.

Sau khi tự trấn an bản thân, Mạnh Thanh Hòa vững bước tiến lên, nói: "Bệ hạ minh giám, thần xin mở cửa chợ biên giới, một là để các bộ lạc quy phục được tắm gội dưới ân điển của Bệ hạ, hai là vì biên ải..."

Chuyện Đoá Nhan Tam Vệ đòi nợ, Hoàng Đế quỵt tiền gì đó, tuyệt đối không thể đem ra bàn luận công khai, điểm này, Mạnh Thanh Hòa vẫn hiểu được.

Cho nên, kỹ xảo nói chuyện là vô cùng quan trọng.

Nịnh nọt quá đà thì không nên, nhưng vỗ mông ngựa đúng lúc thì nhất định phải có.

Vừa để thuận tiện hành sự, vừa tranh thủ lấy lòng cấp trên, tội gì không làm?

"...Thần cho rằng, tàn dư nhà Nguyên trên danh nghĩa đã diệt vong. Hiện tại, ở Mạc Bắc, thế lực mạnh nhất là Mông Cổ, tiếp theo là Ngõa Lạt. Ngoài ra còn có Đoá Nhan Tam Vệ, Thái Ninh, Phúc Dư vốn đã quy phục từ thời Hồng Vũ, cuối cùng là các bộ lạc nhỏ lẻ rải rác khắp Mạc Bắc. Kỵ binh thảo nguyên ngày xưa, nay đã biết tự mình chiến đấu, hơn nữa, mâu thuẫn ngày càng chồng chất..."

Mở cửa chợ biên giới, ngoài việc an ủi Đoá Nhan Tam Vệ, còn là để thu thập tin tình báo ở thảo nguyên, tiện thể ly gián mâu thuẫn giữa các bộ lạc, giúp Đại Minh ngồi vững trên đài cao, nhìn Mông Cổ và Ngõa Lạt "tương ái tương sát".

Xa thân gần đánh, lôi kéo một bộ phận ở xa, đánh vào bộ phận còn lại ở gần, sách lược này quả là thâm sâu!

Ủng hộ những bộ lạc nhỏ yếu, còn những kẻ mạnh thì cứ "tẩn" cho đến chết.

Những kẻ đoàn kết như một sợi dây thừng thì phải tìm mọi cách chia rẽ. Những kẻ có mâu thuẫn thì nhất định phải "nới" rộng ra cho thành mối thù không đội trời chung.

Những bộ lạc nhỏ lẻ tản mát ở vùng ngoại vi, có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo, không lôi kéo được thì giao cho Đoá Nhan Tam Vệ xử lý.

Chẳng phải bọn họ muốn có thảo nguyên sao? Được thôi. Khoanh vùng đất đó cho bọn họ, làm thế nào thì tùy bọn họ định đoạt.

Nếu không phải điều kiện hạn chế, Mạnh Thanh Hòa thật sự rất muốn vung bút vẽ một đường trên Mạc Bắc. Khổ nỗi gặp phải thời kỳ tiểu Băng Hà, vùng đất kia quá cằn cỗi, đám tráng hán Mông Cổ tuy vạm vỡ, nhưng không ngốc, chắc chắn sẽ không làm những chuyện lỗ vốn. Thêm vào đó, ở giữa còn có Mông Cổ và Ngõa Lạt chắn ngang: "phong trào" khoanh đất mà Mạnh Bá gia ấp ủ, ở giai đoạn này, tính khả thi không cao.

"Theo thần thấy, một khi chợ biên giới được mở, cũng tiện cho quân đội tìm kiếm những chiến mã tốt, để phòng thủ biên cương."

Từ thời Hồng Vũ, triều đình đã hạ lệnh cho biên quân và bách tính nuôi ngựa. Đồng thời, lập ra Thái Bộc Tự ở vùng biên ải phương Bắc, chuyên quản việc nuôi ngựa.

Trải qua nhiều năm, tuy số lượng ngựa có tăng lên, nhưng chất lượng vẫn là một vấn đề. Đạo lý rất đơn giản, dù là ngựa con tốt đến đâu, nuôi nhốt lâu cũng sẽ bị nuôi "phế".

Chu Đệ sinh ra trong chiến tranh loạn lạc, có khứu giác vô cùng nhạy bén về quân sự. Khi Tĩnh Nan, phần lớn đều dùng kỵ binh xung phong, nhiều lần công phá đại doanh của quân Nam Kinh.

Mạnh Thanh Hòa nói đến chuyện kiếm tiền, chỉ có thể khiến hắn gật đầu, nhưng khi nói đến quân sự và chiến mã, mới có thể khiến hai mắt hắn sáng lên.

"Lời này rất hay!"

Nói đến khô cả họng, mới nhận được bốn chữ này.

Mạnh Thanh Hòa thật muốn giơ ngón giữa lên trời, nhưng nhớ đến người trước mặt là ai, cuối cùng cũng nhịn xuống, nói: "San sẻ gánh nặng cho Bệ hạ, là việc thần nên làm."

Bị Hoàng Đế "dí đầu" xuống bắt làm, còn phải cảm kích rơi nước mắt mà nói "dí hay lắm".

"Nên co thì co, nên duỗi thì duỗi", làm một trang đại trượng phu thật không dễ dàng gì.

Được Chu Đệ khẳng định đề nghị mở cửa chợ biên giới và ly gián mâu thuẫn nội bộ thảo nguyên rất vừa ý hắn, Mạnh Thập Nhị Lang thành công lui thân.

Tiếp theo, là thảo luận về các vấn đề quân sự được đề cập trong tấu chương. Về điểm này, Thẩm Tuyên và Ngụy Quốc Công có quyền phát ngôn hơn.

Lùi về sau lưng Thẩm Tuyên, cổ họng Mạnh Thanh Hòa liên tục bốc khói.

Một tên hoạn quan đúng lúc dâng trà lên, nhìn kỹ lại, là Bạch Cẩu Nhi vừa được đổi tên thành Ngạn Hồi. Có thể được giữ lại hầu hạ trong Noãn Các, độ trung thành chắc chắn là "max level". Lại còn được Chu Đệ đổi tên hai lần, lập trường chính trị tuyệt đối không có vấn đề.

Mạnh Thanh Hòa gật đầu cảm tạ Bạch Cẩu Nhi, nhận lấy chén trà, "ực" một ngụm lớn.

Hoàng Đế mà không đồng ý, ai dám đưa trà cho hắn chứ?

Đã như vậy, hắn cứ ngửa cổ uống, ra sức tu, không chút áp lực.

Mạnh Thập Nhị Lang "ực ực" tu nước, Thẩm Tuyên cũng không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục bình tĩnh trình bày.

Ngụy Quốc Công và Vũ Dương Hầu nghe Thẩm Tuyên nói rất chăm chú, Hoàng Đế thì coi như không thấy.

Ba huynh đệ Chu Cao Sí lặng lẽ quay đầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên, dám ở trước mặt Phụ Hoàng mà không câu nệ như vậy, Hưng Ninh Bá quả nhiên là một hán tử chân chính.

Hôm đó, Vĩnh Lạc Đế giữ bọn họ lại dùng bữa trong cung.

Từ Huy Tổ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Chu Đệ hoàn toàn không để ý, ông đây vui vẻ, không thèm nhìn ngươi là được.

Từ Hoàng Hậu biết chuyện ca ca vào cung, vô cùng cảm động, lập tức hạ lệnh, trên bàn ăn thêm vài món, đặc biệt là món giò heo, mỗi người được hẳn một đĩa lớn.

Hoàng Đế không thiếu tiền, trong cung không thiếu giò heo!

Ngự thiện được dọn lên, Mạnh Thanh Hòa nửa ngày không nói nên lời.

Quả nhiên là người một nhà, bất kể là tỷ phu hay cữu cữu, nhi tử hay chất nhi, tất cả đều là động vật ăn thịt.

Mạnh Thanh Hoà không khỏi nhớ lại những năm tháng ở trong phủ Yên Vương, rồi lại nhìn các vị Quốc Công, Hầu gia, Long Tử Phượng Tôn đang "gặm" giò heo trước mặt, phong thái phóng khoáng chẳng kém cạnh gì Hoàng Đế, hình tượng trung niên soái ca, mỹ thanh, thiếu niên gì đó trong lòng Mạnh Thập Nhị Lang thoáng chốc sụp đổ.

Hình tượng tốt đẹp, quả nhiên là thứ sinh ra để được hủy diệt.

"Sao Hưng Ninh Bá không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị?" Chu Cao Toại vừa gặm giò heo, vừa liếc nhìn đĩa của Mạnh Thanh Hòa, có ý đồ "ngươi không ăn thì ta ăn".

Mạnh Thanh Hòa vội vàng lắc đầu, học theo dáng vẻ phóng khoáng của cả nhà Hoàng Đế, gắp một cái giò heo, bắt đầu gặm.

Nhìn Hưng Ninh Bá vẻ mặt hung dữ, cắn xé giò heo, huynh đệ Chu Cao Sí lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, Hưng Ninh Bá đúng là hán tử chân chính!

Một bữa cơm này, Mạnh Thanh Hòa ăn đến no căng bụng.

Ra khỏi cung, ngay cả ngựa cũng không lên nổi.

Ngụy Quốc Công là người nghiêm túc, còn Vũ Dương Hầu thì cười đến suýt ngã nhào khỏi ngựa.

Thẩm Tuyên giao dây cương cho thân binh, nắm lấy cổ tay Mạnh Thanh Hòa, một đường đi bộ về Hầu phủ.

Mạnh Thanh Hòa có chút ngại ngùng, Thẩm Tuyên thì lại vô cùng thản nhiên.

Ngày hôm sau, tin đồn "Định Viễn Hầu và Hưng Ninh Bá tay trong tay dạo phố" bắt đầu lan truyền trong phạm vi nhỏ. Vốn dĩ là một tin tức gây chấn động, nhưng lại nhanh chóng bị một tin tức khác "đè bẹp".

Thiên tử hạ lệnh, muốn xây dựng lại Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty!

Tin đồn tình ái của Định Viễn Hầu và Hưng Ninh Bá thuộc loại "bình cũ rượu mới", không đủ để lên trang nhất, đây mới là "bom tấn".

Triều đình lập tức nổ tung.

Vào thời Hồng Vũ, ngục Cẩm Y có thể sánh ngang với Diêm La Điện.

Bất cứ ai nhận được thiếp mời của Cẩm Y Vệ, bị bắt vào trong, không chết cũng phải bị lột một tầng da. Lác đác có người thoát được một mạng, cũng sẽ trở thành phế nhân.

Hoàng Đế muốn xây dựng lại Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty? Đây là muốn làm gì? Mở lại ngục Cẩm Y? Xử án oan?

Không được, nhất quyết không được!

Ai nấy đều vô cùng kích động, bất chấp việc có khả năng bị cho đi đày ở vùng biên ải phương Bắc, hay cho đi dạy học xoá mù chữ ở Tây Nam, các triều thần đều liên tục dâng sớ, bày tỏ sự phản đối đối với hành động này của Thiên tử.

Tấu chương nhanh chóng chất thành núi ở Thông Chính Sứ Ty, còn có xu hướng ngày càng tăng cao.

So với điều đó, tin tức Thiên tử hạ lệnh mở cửa chợ biên giới ở phía Bắc, không hề gây ra một chút sóng gió lớn nào.

Thỉnh thoảng có người nhắc đến, cũng sẽ nhanh chóng bị các tấu chương liên quan đến Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty đè bẹp.

Đối mặt với tình huống này, Mạnh Thanh Hòa không khỏi cảm thán một câu, Vĩnh Lạc Đế quả nhiên đủ bá đạo, khó trách nhóm văn thần ở triều Vĩnh Lạc không gây nên được sóng gió gì. Gặp phải vị này, tâm cơ có sâu đến đâu cũng vô dụng.

Biết việc mở cửa chợ biên giới sẽ bị triều thần phản đối, Chu Đệ dứt khoát tung ra con bài Cẩm Y Vệ.

Có Cẩm Y Vệ ở phía trước đỡ đạn, cả triều đình còn ai rảnh rỗi mà nghiên cứu vấn đề có nên mở cửa chợ biên giới hay không. Tất cả đều ùa vào tham gia hoạt động lật đổ ngục Cẩm Y.

Ngoài dự đoán của Mạnh Thanh Hòa, người mà Vĩnh Lạc Đế chấm cho vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ là Dương Đạc, chứ không phải Kỷ Cương. Kỷ Cương tuy đã làm không ít việc, nhưng trong Cẩm Y Vệ, hiện tại Kỷ Cương cũng chỉ giữ chức Thiên Hộ, xét về công lao và thâm niên, ngay cả chức Thiêm Sự cũng chưa đến lượt.

Điều này khiến Mạnh Thanh Hòa có chút mất phương hướng, rốt cuộc là do hắn vô tình vỗ cánh bướm, hay là có nguyên nhân khác?

Dù thế nào đi nữa, việc xây dựng lại Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty đã thu hút toàn bộ sự chú ý của triều thần, giúp Mạnh Thanh Hòa giảm bớt rất nhiều phiền phức, đồng thời cũng cho hắn có thêm thời gian để hoàn thiện những chi tiết trong kế hoạch thực thi.

Ngay khi Mạnh Thanh Hòa nhận được sắc lệnh, thu dọn hành lý chuẩn bị cùng Thẩm Tuyên lên đường về phía Bắc, năm Hồng Vũ thứ 35 cuối cùng cũng qua đi, bánh xe lịch sử chính thức tiến vào năm Vĩnh Lạc thứ nhất, chương huy hoàng nhất của Đại Minh, cũng từ đây mà mở ra.



Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top