Chương 111-2: Chợ biên giới
Lại nghiền ngẫm bản tấu chương thêm lần nữa, Chu Đệ vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới cằm, ngước mắt nhìn hai nhi tử, hỏi: "Ý của Tuyên nhi khi gọi hai con đến chính là vì bản tấu chương này?"
"Phụ Hoàng thật anh minh!"
"Nét chữ thì đúng là của Tuyên nhi rồi, nhưng còn chủ ý này... là của ai nghĩ ra đấy?"
Chu Cao Hú và Chu Cao Toại liếc nhìn nhau, Chu Cao Hú nhanh nhảu đáp: "Bẩm phụ Hoàng, là do Hưng Ninh Bá và Định Viễn Hầu cùng nhau nghĩ ra đó ạ!"
Ngập ngừng một chút, rồi lại có vẻ hơi ngượng ngùng, Chu Cao Hú nói thêm: "À, nhi thần với Tam đệ cũng có góp ý bổ sung thêm một vài chỗ, Vũ Dương Hầu cũng có tham gia nữa ạ!"
"Ồ?" Nghe vậy, Chu Đệ bỗng cảm thấy hứng thú hẳn lên, hỏi dồn: "Vậy à? Bổ sung chỗ nào?"
"Bẩm, chính là mấy kế sách để củng cố biên phòng..."
Chu Cao Hú nói cũng chẳng sai sự thật tẹo nào. Mấy hạng mục liên quan đến việc củng cố biên phòng kia, đúng là do một tay y và Chu Cao Toại đề xuất thật.
Nhận lệnh trấn giữ biên ải tại Khai Bình Vệ, Chu Cao Hú đương nhiên không muốn làm phụ Hoàng phải thất vọng. Bởi vậy, y mới thường xuyên lui tới phủ Ngụy Quốc Công, ngoài việc cố gắng hoãn hòa mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa phụ Hoàng với cữu cữu ra, còn là để thỉnh giáo Từ Huy Tổ về mấy vấn đề liên quan đến chuyện thao luyện binh mã.
Từ Huy Tổ đã từng theo Từ Đạt luyện binh ở Bắc Bình, hiểu rõ sự vụ ở biên quan, lại thêm, người đến thỉnh giáo là chất nhi, Từ Huy Tổ chắc chắn sẽ không giấu nghề.
Vốn dĩ, Chu Cao Hú cũng đã từng đến thỉnh giáo mấy vị Công thần Tĩnh Nan như Thành Quốc Công. Nhưng đi lại nhiều quá, trong triều bắt đầu râm ran lời đồn, Chu Cao Hú lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, nhận ra việc này không ổn cho lắm.
Từ Huy Tổ dù sao cũng có quan hệ thân thích với Hoàng thất, có lui tới phủ Ngụy Quốc Công vài lần cũng chẳng sao. Đằng này, y lại suốt ngày chạy ra chạy vào phủ Thành Quốc Công, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Lỡ bị mấy kẻ lắm chuyện để ý, tâu lên trước mặt phụ Hoàng thì lại thêm rách việc.
Bất kể việc Hưng Ninh Bá nhắc nhở y là vô tình hay cố ý, cái ơn này y đều ghi nhớ trong lòng.
Còn việc Mạnh Thanh Hòa bày mưu để y bị ăn đòn... Dù sao thì Thế tử cũng có thoát được đâu, coi như huề cả làng!
Trong lòng đã có nắm chắc, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều nói năng có sách mách có chứng. Tuy vẫn còn vài chỗ sơ hở, nhưng vẫn khiến Chu Đệ vô cùng kinh ngạc, liên tục khen hay. Tiếng cười sang sảng vọng ra tận ngoài điện, đến cả đám hoạn quan canh giữ bên ngoài cũng cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Đế đang rất tốt.
"Các con của ta thật giỏi!"
Chu Đệ đang cao hứng, bèn muốn triệu Thẩm Tuyên và Mạnh Thanh Hòa vào cung ngay lập tức.
Trịnh Hòa đành phải liều mình nhắc nhở: "Bệ hạ, đã quá giờ Dậu rồi, cổng cung đã đóng ạ."
"Vậy thì ngày mai. Sau khi tan triều, gọi Định Viễn Hầu và Hưng Ninh Bá đến Tây Noãn Các yết kiến. Cao Hú, Cao Toại cũng cùng đến." Dừng một chút, Chu Đệ nhớ đến lời khuyên của Từ Hoàng Hậu trước đó, nụ cười cũng bớt đi vài phần, nói thêm: "Gọi cả Cao Sí đến nữa."
Trịnh Hòa cúi người: "Nô tài tuân mệnh."
Nghe Chu Đệ nhắc đến Thế tử, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại tuy không đổi sắc mặt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vẻ không cam tâm.
Chủ ý là do Hưng Ninh Bá nghĩ ra, tấu chương là do Định Viễn Hầu viết, người dâng lên trước mặt phụ Hoàng là bọn họ, có liên quan gì đến Thế tử chứ?
Nhưng phụ Hoàng đã quyết như thế, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ nhiều lời, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại chỉ có thể hành lễ, mang theo một bụng đầy ấm ức rời khỏi cung Càn Thanh.
Hai người họ đâu biết rằng, sau khi bọn họ rời đi, Chu Đệ lại mở tấu chương ra, đích thân cầm bút phê duyệt, gạch bỏ một vài chỗ, thêm vào vài điều. Đêm đã sang canh Tý, cung Càn Thanh vẫn còn sáng, đến tận canh Sửu, Chu Đệ mới đi ngủ.
Tắt hết nến trong điện, Trịnh Hòa cẩn thận lui ra ngoài, nhớ lại lời Bệ hạ nói về "Kỳ lân nhi" và "Thiên lý câu", trong lòng khẽ động.
("Kỳ Lân Nhi" dùng để chỉ những đứa trẻ thông minh, tài giỏi, có tương lai xán lạn, được ví như con kỳ lân. Thường được dùng để khen ngợi con trai của người khác. => này là chú Đệ hay dùng để khen anh Thẩm.
"Thiên Lý Câu" dùng để chỉ những người trẻ tuổi có tài năng, có tiềm năng phát triển vượt bậc, có thể đi xa và đạt được thành công lớn. Nó cũng có thể được dùng để chỉ những con ngựa non có khả năng chạy nhanh và đi xa. => Này là chú Đệ dùng để khen anh Hoà =))))
Hôm sau, sau buổi thượng triều, Mạnh Thanh Hòa và Thẩm Tuyên được triệu đến Tây Noãn Các.
Chờ đợi còn chưa đến một khắc, Chu Đệ đã thay triều phục, từ cửa hông Noãn Các bước vào, phía sau là ba huynh đệ Chu Cao Sí.
Điều khiến Mạnh Thanh Hòa kinh ngạc là, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ cũng xuất hiện trong Noãn Các, sau khi hành lễ, còn được Hoàng Đế ban cho ghế ngồi.
Tuy sắc mặt vẫn không được tốt lắm, nhưng việc quan hệ của Từ Huy Tổ và Hoàng Đế đã phá băng là một sự thật không thể chối cãi.
Rốt cuộc thì, chỉ trong một đêm, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Tăng Thọ mặc một thân Kỳ lân phục, nháy mắt với Mạnh Thanh Hòa, nhưng lại nghe thấy tiếng ho của ca ca, lập tức rũ mắt xuống, làm ra vẻ nghiêm túc. Nhìn hắn ta như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy có năm sáu phần giống Từ Huy Tổ.
Từ Tăng Thọ không nói gì, những nghi vấn của Mạnh Thanh Hòa chỉ có thể đè xuống.
Nhưng nhìn biểu hiện của Từ Tăng Thọ, chẳng lẽ chuyện này còn có thể liên quan đến hắn?
Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, không trùng hợp đến vậy chứ?
Chu Đệ làm việc không hề dây dưa dài dòng, lấy ra tấu chương đã phê duyệt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Hưng Ninh Bá, về việc mở chợ biên giới, trẫm có rất nhiều chỗ không hiểu."
Bỏ qua Thẩm Tuyên mà trực tiếp điểm danh hắn, dù đã sớm có chuẩn bị, Mạnh Thanh Hòa vẫn không khỏi giật thót tim.
Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã có lệnh cấm mở cửa chợ biên giới, vậy mà hắn lại dám đề xuất điều này, quả là to gan!
Nói không lo lắng thì chắc chắn là giả. Nhưng Bệ hạ đã giao cho hắn việc "xin chút tiền" từ ngoại bang, chắc cũng không vì một tờ tấu chương mà xử trảm hắn đâu nhỉ?
"Tên đã lên dây, không thể quay đầu", tấu chương đã dâng lên rồi, dù thế nào cũng không thể rút lui.
Hít một hơi thật sâu, thả lỏng người.
Sau khi tự trấn an bản thân, Mạnh Thanh Hòa vững bước tiến lên, nói: "Bệ hạ minh giám, thần xin mở cửa chợ biên giới, một là để các bộ lạc quy phục được tắm gội dưới ân điển của Bệ hạ, hai là vì biên ải..."
Chuyện Đoá Nhan Tam Vệ đòi nợ, Hoàng Đế quỵt tiền gì đó, tuyệt đối không thể đem ra bàn luận công khai, điểm này, Mạnh Thanh Hòa vẫn hiểu được.
Cho nên, kỹ xảo nói chuyện là vô cùng quan trọng.
Nịnh nọt quá đà thì không nên, nhưng vỗ mông ngựa đúng lúc thì nhất định phải có.
Vừa để thuận tiện hành sự, vừa tranh thủ lấy lòng cấp trên, tội gì không làm?
"...Thần cho rằng, tàn dư nhà Nguyên trên danh nghĩa đã diệt vong. Hiện tại, ở Mạc Bắc, thế lực mạnh nhất là Mông Cổ, tiếp theo là Ngõa Lạt. Ngoài ra còn có Đoá Nhan Tam Vệ, Thái Ninh, Phúc Dư vốn đã quy phục từ thời Hồng Vũ, cuối cùng là các bộ lạc nhỏ lẻ rải rác khắp Mạc Bắc. Kỵ binh thảo nguyên ngày xưa, nay đã biết tự mình chiến đấu, hơn nữa, mâu thuẫn ngày càng chồng chất..."
Mở cửa chợ biên giới, ngoài việc an ủi Đoá Nhan Tam Vệ, còn là để thu thập tin tình báo ở thảo nguyên, tiện thể ly gián mâu thuẫn giữa các bộ lạc, giúp Đại Minh ngồi vững trên đài cao, nhìn Mông Cổ và Ngõa Lạt "tương ái tương sát".
Xa thân gần đánh, lôi kéo một bộ phận ở xa, đánh vào bộ phận còn lại ở gần, sách lược này quả là thâm sâu!
Ủng hộ những bộ lạc nhỏ yếu, còn những kẻ mạnh thì cứ "tẩn" cho đến chết.
Những kẻ đoàn kết như một sợi dây thừng thì phải tìm mọi cách chia rẽ. Những kẻ có mâu thuẫn thì nhất định phải "nới" rộng ra cho thành mối thù không đội trời chung.
Những bộ lạc nhỏ lẻ tản mát ở vùng ngoại vi, có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo, không lôi kéo được thì giao cho Đoá Nhan Tam Vệ xử lý.
Chẳng phải bọn họ muốn có thảo nguyên sao? Được thôi. Khoanh vùng đất đó cho bọn họ, làm thế nào thì tùy bọn họ định đoạt.
Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top