Chương 109-3: Cuối năm đầy rẫy chuyện xui xẻo
Trịnh Hòa mặc áo đoàn lĩnh thêu hoa hướng dương cổ tròn mới may, đứng trên bậc thềm, sau khi tiếng lễ nhạc ngừng, lập tức tuyên bố bắt đầu nghị triều.
Hôm nay không phải là đại triều, sắp cuối năm, công việc mà các đại thần cần tấu trình cũng không nhiều.
Công tác thuế má cả năm đã kết thúc, ngân phiếu, lương thực, vải vóc đã nhập kho, kiểm kê rõ ràng, quan viên Hộ Bộ ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Hình Bộ và Đại Lý Tự cũng dần trở nên nhàn rỗi, tuy các vụ kiện cáo trị an vẫn xảy ra ở khắp nơi, nhưng những vụ giết người, trộm cắp, xử trảm, đều sẽ không dâng tấu chương vào lúc này, phần lớn phải đợi đến sau tháng giêng. Ngay cả những tử tù tội ác tày trời cũng sẽ không bị hành hình trong tháng giêng.
Lại Bộ khảo hạch quan viên phải để sang năm sau, sẽ không vào lúc này mà gây chuyện phiền lòng.
Binh Bộ đang trong quá trình thay máu lớn, các Thượng Thư, Thị Lang thời Kiến Văn lần lượt chủ động xin cáo lão hồi hương, bất kể là đang tuổi ba mươi hay đã ngoài năm mươi, nhường chỗ là được rồi. Không tự giác, đợi Thiên tử ra lệnh? Vậy thì không phải là nhường chỗ nữa, mà là mất đầu.
Công Bộ và Lễ Bộ là hai bộ duy nhất đang bận rộn, Công Bộ Thượng Thư Hoàng Phúc và Lễ Bộ Thượng Thư Lý Chí Cương đều có vẻ gầy đi thấy rõ, rõ ràng là làm việc quá sức.
Trên điện, quan viên Lục Bộ lần lượt bước ra báo cáo công tác, Đại Lý Tự Khanh và Đô Ngự Sử Đô Sát Viện bổ sung thêm.
Mọi người đều đồng thanh nói rằng, từ khi tân Hoàng đăng cơ, sản xuất được khôi phục, bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình đã quét sạch gian thần, đất nước thái bình thịnh trị.
Những vết máu còn sót lại trên pháp trường, những đồng liêu bị đày đi biên ải cách đây không lâu, đều bị gạt sang một bên.
Văn thần tấu xong, võ tướng cũng không có nhiều việc để bẩm báo.
Điều duy nhất đáng lo ngại là cuộc nội chiến bên phía Bắc Nguyên dường như đang có dấu hiệu dịu xuống, biên ải phía Bắc lại xuất hiện kỵ binh Mông Cổ, cần phải đề phòng.
Tuy nhiên, Bệ hạ đã lệnh cho Cao Dương Quận Vương trấn giữ Khai Bình Vệ, lại bố trí phòng thủ nghiêm ngặt ở biên cương phía Bắc, đám kỵ binh này đương nhiên không thể làm gì được.
Nghe các đại thần tấu trình, Chu Đệ thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi lại một câu, phần lớn thời gian đều giữ im lặng.
Các đại thần dần quen với sự im lặng của Thiên tử, không còn tùy tiện đoán ý Chu Đệ nữa. Đúng là lòng vua khó đoán, lỡ đoán sai thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thà cứ an phận làm việc, trước tiên cứ để qua năm này rồi nói sau.
Tuy nhiên, Vĩnh Lạc Đế không định để các đại thần được như ý, lúc sắp kết thúc buổi thượng triều, bỗng liên tiếp hạ mấy đạo Thánh chỉ.
"Truyền lệnh cho các châu huyện Bắc Bình, những kẻ bỏ chức quan trốn tránh binh loạn Tĩnh Nan tổng cộng hai trăm mười chín người, nộp lương thực sẽ được miễn tội chết, đày đi Hưng Châu."
Tức là những quan viên Bắc Bình, khi Chu Đệ khởi binh không muốn đi theo, nhưng cũng không đầu hàng Kiến Văn Đế, tự cởi mũ mão quan phục bỏ chạy, có thể nộp tiền để được miễn tội chết, bị sung quân biên ải.
"Ban truyền, các Công thần phạm tội chết, giảm bổng lộc sẽ được miễn xá tội."
Lệnh này vừa ban ra, các Công thần Tĩnh Nan hai mắt phát sáng, còn phe văn thần bên trái thì mặt mày tái mét.
Nghe Trịnh Hòa tuyên đọc Thánh chỉ trên bậc thềm, Mạnh Thanh Hòa âm thầm líu lưỡi, đây chẳng phải là đang trắng trợn ủng hộ võ tướng tác oai tác quái sao? Nói thử xem, rốt cuộc Vĩnh Lạc Đế phải ghét đám văn thần đến mức nào vậy? Ban cho bọn họ Kim bài miễn tử chưa đủ, còn phải thêm một lớp bảo hộ nữa. Từ nay về sau, nếu có Ngự Sử nào dám mạnh miệng phun nước bọt, võ tướng cứ việc cầm Kim bài miễn tử xông lên đập vỡ đầu, cũng chỉ coi như kẻ đó xui xẻo.
"Truyền lệnh Trấn Viễn Hầu Cố Thành trấn giữ Quý Châu, Định Viễn Hầu Thẩm Tuyên trấn giữ Bắc Bình, Hưng Ninh Bá Mạnh Thanh Hòa trấn giữ Đại Ninh."
"Miễn thuế mùa hè năm sau cho các huyện Bắc Bình, Sơn Đông, v.v... bị ảnh hưởng bởi chiến loạn."
Đọc xong thánh chỉ, Trịnh Hòa bước xuống, cúi đầu hành lễ.
Văn võ bá quan đồng thanh hô "Vạn tuế".
Mạnh Thanh Hòa, người vừa được bổ nhiệm đi trấn thủ Đại Ninh, mắt trợn tròn suýt rớt cả tròng.
Hắn, trấn giữ Đại Ninh?
Liếc nhìn Trương Phụ đang trưng ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ, rồi lại nhìn Vũ Dương Hầu đang nháy mắt với mình, Mạnh Thanh Hòa vô cùng nghi ngờ, Vĩnh Lạc Đế bị đá rơi trúng đầu rồi sao? Nếu không, sao lại để hắn đi trấn thủ một phương, lại còn là ở đất cũ của Ninh Vương chứ?
Đại Ninh là nơi dễ trấn giữ lắm chắc?
Nằm sát Liêu Đông, hàng xóm đều không mấy thân thiện, ngoài giặc Mông Cổ ra thì còn có bộ lạc Nữ Chân.
Trong thời kỳ tiểu băng hà, một năm phải có đến nửa năm là mùa đông.
Bảo cái thân hình như cây mía này của hắn đi so găng với đám người to con lực lưỡng kia? Nửa hiệp hắn cũng không chống đỡ nổi.
Mạnh Thanh Hòa thật sự muốn khóc.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt tuôn rơi ngay tại điện Phụng Thiên.
Chu Đệ mắt tinh thấy được, lập tức hỏi: "Hưng Ninh Bá vì sao lại khóc?"
Mạnh Thanh Hòa bước ra, khóc lóc nói: "Tâu Bệ hạ, thần cảm kích ân điển của Bệ hạ, mừng đến phát khóc. Lại sợ phụ lòng tin tưởng của Bệ hạ, nên nước mắt mới không ngừng rơi."
"Hưng Ninh Bá quả thật là trung thần của đất nước!"
"Tạ ơn Bệ hạ."
Mạnh Thanh Hòa lau nước mắt, trở về hàng ngũ.
Sự việc đã đến nước này, ngoài việc cắn răng chịu đựng ra thì không còn cách nào khác.
May mà Thẩm Tuyên ở Bắc Bình, Cao Dương Quận Vương ở Khai Bình Vệ, dù sao cũng có người để nương tựa. Đô Đốc Liêu Đông là Lưu Chân, hắn không quen. Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng, lui tới nhiều rồi sẽ quen thôi.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, đến Đại Ninh cũng không quá tệ.
Tạm thời tránh xa thị phi chốn triều đình, lại còn có thể thường xuyên về quê thăm người thân, tiện thể làm hàng xóm với Thẩm Hầu gia, biết đâu còn sống thoải mái hơn ở Nam Kinh.
Còn việc có bị người ta chơi xấu trong triều hay không, Mạnh Thanh Hòa không lo lắng.
Có Đạo Diễn ở đây, hắn còn kết thiện duyên với Vũ Dương Hầu, gặp chuyện gì cũng có người giúp đỡ.
Hơn nữa, Vĩnh Lạc Đế bảy lần chinh phạt biên cương, động tí là lại chạy lên phía Bắc đánh nhau với giặc Mông Cổ, Nữ Chân, với tư cách Đô Đốc trấn thủ Đại Ninh, cơ hội gặp mặt Thánh Thượng chắc chắn không ít.
Chỉ cần có được sự tín nhiệm của Hoàng Đế, mặc cho mưa gió bão bùng, hắn vẫn có thể vững vàng như bàn thạch.
Mạnh Thanh Hòa nghĩ rất hay, về phủ còn kéo Thẩm Tuyên bàn bạc về cuộc sống hàng xóm tương lai.
Vừa mới điều chỉnh tâm trạng xong, bắt đầu mong chờ những ngày tháng sắp tới, không ngờ hiện thực lại giáng cho hắn một cú trời giáng, đập thẳng vào gáy.
Nhìn Cao Dương Quận Vương ngồi đối diện, đầu Mạnh Thanh Hòa ong ong.
"Quận Vương, phiền ngài nói lại lần nữa, hạ quan vừa rồi không nghe rõ." Mạnh Thanh Hòa nghiêm mặt, nhưng giọng nói lại hơi run: "Ngài vừa nói Đóa Nhan Tam Vệ làm sao cơ?"
"À." Chu Cao Hú nhai hai ngụm đã ăn xong bánh điểm tâm, ừng ực uống cạn chén trà: "Đóa Nhan Tam Vệ đang làm ầm ĩ đòi phụ Hoàng thực hiện lời hứa, muốn đất thảo nguyên ở phía Bắc, phụ Hoàng đang rất đau đầu."
Nói đến sau cùng, Chu Cao Hú có chút ngượng ngùng, hình như cũng cảm thấy phụ Hoàng làm việc này có hơi không đúng lắm.
"..."
"Hưng Ninh Bá?"
Mạnh Thanh Hòa quay đầu, che mặt, giơ tay, ra hiệu Cao Dương Quận Vương không cần nói thêm nữa.
Hắn biết ngay mà!
Chu Nguyên Chương còn có thể tính toán bổng lộc của quan lại cấp dưới đến từng đồng xu, Chu Đệ thì có thể hào phóng đến mức nào chứ.
Thăng lên hàm Bá tước nhất đẳng, ban Kim bài miễn tử.
Thăng lên Đô Đốc Thiêm Sự, lại cho thêm trăm lạng vàng.
Không chỉ vì biểu hiện của hắn trên triều, mà còn có chuyện đòi nợ thuê này đang chờ hắn giải quyết!
Mạnh Thanh Hòa nước mắt lưng tròng!
Quả nhiên là hắn vẫn chưa đủ đen tối, làm việc cho người Chu gia, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là cảnh giác!
Thời buổi này, muốn sống yên ổn mấy ngày cũng khó vậy sao!
"Hưng Ninh Bá?"
"Hạ quan không sao."
Mạnh Thanh Hòa cắn răng dậm chân, chẳng phải chỉ là chuyện thảo nguyên với mấy tờ giấy nợ thôi sao?
Hắn không sợ!
Tuy nhiên, đã là giúp Hoàng Đế giải quyết khó khăn, thì cũng nên cho thêm chút lợi ích chứ nhỉ?
Lau khô nước mắt, Mạnh Thập Nhị Lang hướng ánh mắt về phía Chu Cao Hú, nhe răng cười.
Ngay cả Cao Dương Quận Vương, người tự nhận mình là mãnh tướng, thấy nụ cười kia cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Xoa xoa cánh tay, hình như nên thêm than vào lò sưởi trong phòng rồi thì phải?
Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top