Chương 103-2: Hoạ đều do chuyện ban thưởng mà ra!
Mạnh Thanh Hòa đang ở thao trường xem Thẩm Tuyên luyện thương bỗng nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, là ai? Ai đang nhắc đến hắn vậy?
Thẩm Tuyên quay đầu nhìn, Mạnh Thanh Hòa vội vàng nói: "Chỉ Huy đại nhân, đừng dừng lại, tiếp tục đi!"
Thẩm Tuyên: "..."
Mắt đen hơi trầm, thương trong tay uốn lượn như rồng bay, còn vô duyên vô cớ mang theo một luồng sát khí.
Mạnh Thanh Hòa sờ sờ mũi, hắn nói sai gì à?
Không có mà, chắc chắn không có!
Kết quả của việc không hiểu chuyện là, đêm đó, sói thảo nguyên đại khai sát giới, trên cổ và vai của con hồ ly nào đó lưu lại vô số dấu răng.
Mạnh Thanh Hòa nhe răng trợn mắt, hắn vẫn được xem là thương binh đấy!
Thẩm Tuyên nhướng mày, vậy thì sao? Y đã cắn nhẹ lắm rồi, còn muốn gì? Hơn nữa, y vẫn tuân thủ lời hứa, vô cùng giữ lễ nghĩa, có động tay động chân đâu.
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Thôi dẹp đi, sao mà nói lý lẽ với Hầu Nhị Đại được chứ!
Mùa thu, ngày mồng một tháng bảy, năm nhuận, Chu Đệ làm lễ tế bái thiên địa ở Nam Giao, sau đó lại tế bái Thái Miếu.
Cùng tháng, hắn cho khôi phục lại các pháp chế của Thái Tổ, những ai bị bãi miễn tước vị trong triều Kiến Văn vì phản đối Chu Lễ đều được phục chức. Cuộc tranh luận giữa phái Chu Lễ và phái Thái Tổ, đến đây, chính thức chấm dứt. Mất đi người cầm đầu Phương Hiếu Nhụ, phái Chu Lễ bị đả kích nghiêm trọng. Người có ý chí kiên định thì tự sát, đi theo Kiến Văn Đế, những kẻ còn lại đa phần sẽ thay đổi lý tưởng, quay về với vòng tay của pháp chế Thái Tổ.
Những kẻ không tự sát nhưng vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình, phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp.
Chu Đệ không phải Chu Doãn Văn, dám cùng hắn đối đầu, đầu rơi máu chảy là điều chắc chắn.
Hơn nữa, việc khôi phục Chu Lễ vốn đã gây tranh cãi trong triều, nay bị Chu Đệ dứt khoát một đao chặt đứt, cũng không có gì không tốt.
Buổi thượng triều không còn giống như cái chợ, các đại thần không cần phải tranh luận xem chức quan đó nên là phẩm cấp gì, có thể dồn nhiều sức hơn vào công việc chính, đối với quốc gia và bách tính đều là chuyện tốt. Theo lời của Hồng Vũ Đế, đã lĩnh lương bổng của trẫm thì phải làm việc cho trẫm! Ngày nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, không siêng năng chăm chỉ làm việc, tất cả đều lôi ra chém!
Chu Đệ không giết sạch các đại thần tiền triều như phụ Hoàng, tất cả những hành động thực tế của hắn, đều vì muốn cho những người có tư cách đứng trong điện Phụng Thiên hiểu rõ, thời đại Kiến Văn đã qua, con đường giả câm giả điếc, biếng nhác cũng bị chặn đứng, đã ở vị trí nào thì phải làm đúng chức trách của vị trí đó, muốn ăn không ngồi rồi? Hãy cân nhắc xem cái cổ của mình có đủ cứng hay không đã.
Các đại thần nhanh chóng nhận ra, sau khi bị áp bức dưới trướng Hoàng Đế cuồng công việc là Hồng Vũ Đế, trên ngai vàng lại xuất hiện thêm một Chu lột da – tư bản bóc lột tầng lớp lao động khác....
Các văn thần làm việc cẩn thận hơn, các Công Hầu và võ tướng bị áp chế suốt bốn năm thì cảm thấy hả hê.
Một triều vua - một triều thần, Chu Đệ cũng giống Chu Nguyên Chương, giết người, giết cũng nhiều rồi, sao có thể bận tâm đếm xem, trong thiên hạ có bao nhiêu kẻ đang mắng chửi mình chứ?
Cùng lắm thì nhắc nhở các sử quan, khi viết hãy suy nghĩ cho kỹ, chỗ nào nên tô vẽ thì đừng cứng nhắc ghi chép sự thật, chỗ nào nên ca ngợi thì tuyệt đối không được tiếc mực. Những lời lẽ bất lợi cho Thiên tử, có thể bớt được hai chữ thì đừng có để sót lại một chữ!
Trong hoàn cảnh đó: "Minh Thái Tông thực lục", cuốn sách có thể xem như truyện thần thoại và báo lá cải đầu tiên của Đại Minh, đã chính thức ra đời. So với "Minh Thái Tổ thực lục" do Chu Đệ ra lệnh biên soạn lại, tính nghệ thuật của "Minh Thái Tông thực lục" đã được nâng cao lên vài bậc, nhưng tính chân thực thì..... phải giảm đi đôi chút.
Ai bảo Chu Đệ là Hoàng Đế, còn là một trong hai vị Hoàng Đế nổi danh lịch sử Đại Minh, giết văn thần vô cùng thuận tay chứ?
Nói cũng lạ, Chu Nguyên Chương và Chu Đệ giết người như ngả rạ, nhưng bộ máy triều chính lại giống như đoàn tàu được tiếp thêm nhiên liệu, ầm ầm lao về phía trước, đến ga đón khách cũng chẳng buồn dừng, những người không lên được chỉ có thể vắt giò lên cổ, đuổi theo phía sau đoàn tàu. Đuổi kịp, có khả năng trở thành danh thần một đời. Đuổi không kịp, chỉ có thể tự an ủi mình, không phải ta không có tài, mà là triều đình không nhìn ra được cái tài của ta, Thiên tử không dùng ta mà thôi.
Đổi lại, các Hoàng Đế đối đãi với văn thần vô cùng hòa nhã, bị mắng cũng tươi cười đón nhận, hiệu suất làm việc của các quan lại giống như trâu già kéo xe hỏng, quất roi đến hoa cả mắt cũng không thấy nhúc nhích, còn thỉnh thoảng còn thấy thở phì phò, đi lùi hai bước. Điển hình nhất chính là Sùng Trinh Đế, thật sự bác ái, cũng thật sự..... xui xẻo.
Cho nên nói, lịch sử và lòng người đúng là thứ kỳ lạ, hơn tám mươi phần trăm thời gian, đều không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Tháng tám, ngày Quý Tỵ, Chu Đệ lần lượt giáng tước, đổi phong hào cho ba đệ đệ và các nhi tử còn sống của Chu Doãn Văn, để bọn họ theo Lữ Thái Hậu đến trông coi lăng mộ của Thái Tử Ý Văn. Xóa bỏ niên hiệu của Kiến Văn Đế, bãi bỏ các điển chương hiến pháp do triều Kiến Văn thay đổi, Chu Đệ cũng không bỏ quên đại ca của mình, Thái Tử Chu Tiêu.
Bãi bỏ phong hiệu Hiếu Khang Hoàng Đế, vẫn gọi đại ca là Thái Tử Ý Văn, thoạt nhìn cũng chẳng có gì lớn, nhưng thực chất, hành động đó đã âm thầm xóa bỏ cái danh thừa kế chính thống của Chu Doãn Văn. Đồng thời ghi lại bằng giấy trắng mực đen, Chu Tiêu chỉ là Thái Tử, chưa từng lên ngôi Hoàng Đế, ngôi vị Hoàng Đế của Chu Doãn Văn là thừa lúc Cao Hoàng Đế nguy kịch, làm giả chiếu chỉ!
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Chu Đệ cứ thế mà làm.
Ai dám đứng ra phản đối? Chẳng ai dám cả. Muốn trở thành Phương Hiếu Nhụ thứ hai sao?
Song, Chu Đệ hoàn toàn không ngờ, sự thật lịch sử có thể bị bóp méo, có thể bị che đậy, nhưng thời hạn không phải vĩnh viễn. Không lâu sau khi hắn băng hà, nhi tử của hắn đã đập tan hết tất cả những gì mà hắn đã gây dựng.
Xử lý xong việc nhà, ngồi vững trên ngai vàng, Chu Đệ bắt đầu ban thưởng cho các Công thần Tĩnh Nan đã theo hắn khởi binh tạo phản.
Lão đại đã phát đạt, đám thuộc hạ cũng không thể bạc đãi.
Phát tiền chia đất, thăng quan phong tước.
Dưới sự chỉ đạo của Chu Đệ, danh sách Công thần Tĩnh Nan nhanh chóng được công bố.
Danh sách được sắp xếp theo thứ tự công lao lớn nhỏ, những cái tên có thể đứng đầu bảng, chắc chắn là những người được Hoàng Đế vô cùng sủng ái.
Lúc bấy giờ, Thị Độc Giải Tấn, Biên Tu Hoàng Hoài đã vào Văn Uyên Các nhậm chức, trở thành thư ký thân tín của Chu Đệ, tấu chương trình lên Hoàng Đế đều phải qua tay hai người xem xét. Cả hai cũng đã biết trước danh sách Công Thần sớm hơn những người khác.
(Thị độc là chức quan mang tính chất tư vấn, giáo dục, chức quan này có nhiệm vụ chính là hầu cận bên cạnh vua hoặc thái tử, giảng giải kinh sử, sách vở, và các vấn đề chính trị, đạo đức, nhằm giúp vua hoặc thái tử trau dồi kiến thức, tu dưỡng phẩm hạnh.)
Những cái tên trong danh sách, đại khái đều nằm trong dự đoán của cả hai.
Lấy chiến công để ban thưởng, phong hàm Công tước: bốn người, Hầu tước: mười lăm người, Bá tước: mười ba người, các Công thần quy hàng sẽ được ban thưởng riêng.
Trương Ngọc được truy phong làm Vinh Quốc Công, thụy hiệu Trung Hiển. Trần Hanh truy phong làm Kính Quốc Công, thụy hiệu là Tương Mẫn. Chu Năng phong làm Thành Quốc Công. Khâu Phúc phong làm Kỳ Quốc Công, tất cả đều được cha truyền con nối.
Đáng nói là, nhi tử độc đinh của cố Định Viễn Hầu Thẩm Lương là Thẩm Tuyên, Chu Đệ vốn muốn phong cho y làm Quốc Công, với chiến công của Thẩm Tuyên, ban thưởng như vậy, vốn chẳng có gì đáng dị nghị. Nhưng lại vấp phải sự phản đối của quần thần, cuối cùng chỉ có thể đổi, phong làm Hầu tước.
Mấu chốt nằm ở một câu nói của Giải Tấn: "Thẩm Tử Ngọc anh minh thần võ, có tài mưu lược, giống Lý An, song cũng giống Lam Ngọc. Nếu giờ phong cho y làm Quốc Công, sau này còn gì để thưởng?"
Giải Tấn không nói những lời này trước mặt Chu Đệ, y chưa ngu đến mức đó. Ngược lại, Giải Tấn còn được người đời xưng tụng là đệ nhất tài tử, trí tuệ hơn người, không phải hạng tầm thường.
Y cố ý nói những lời này trước mặt Dương Vinh cùng những người khác, chính là để truyền vào tai Chu Đệ, gây ra tranh luận giữa các triều thần.
Quan văn và quan võ trong triều vốn bất hoà, nhóm quan lại trong Kinh Thành cũng có mâu thuẫn không nhỏ với các tâm phúc thân tín của Chu Đệ.
Lợi dụng những mâu thuẫn này, Giải Tấn thành công ném đá giấu tay, đạt được mục đích, đồng thời cũng tách được mình ra khỏi chuyện thị phi.
Công tâm mà nói, Giải Tấn không hề bôi xấu Thẩm Tuyên, cố Định Viễn Hầu Thẩm Lương thật sự có giao tình với Lam Ngọc, nếu không, Thẩm Lương cũng chẳng bị vô cớ liên lụy vào vụ án mưu phản của Lam Ngọc, mà Lam Ngọc tính cách kiêu ngạo, chiến công hiển hách, liệu ông có thực sự mưu phản hay không, chuyện này, hậu thế về sau vẫn còn đang tranh cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top