Chương 102-1: Thời đại oai hùng nhất của Đại Minh - chính thức vén màn
Tài hùng biện của Đạo Diễn có thể xếp vào hàng thượng thừa bậc nhất, nhưng vẫn chẳng thể thuyết phục được Mạnh Thanh Hòa.
"Đồ nhi nên biết, bị một nhánh lá che mắt, hành động theo cảm tính nhất thời không phải là việc mà kẻ mưu trí nên làm."
"Lời đại sư, Mạnh mỗ xin ghi nhớ." Mạnh Thanh Hòa đáp: "Nhưng sống trên đời, có việc không nên làm, cũng có việc nhất định phải làm. Mạnh mỗ dù sao cũng là người phàm tục, không thể sống mà nhắm mắt làm ngơ hết thảy được."
Đạo Diễn lắc đầu, chưa kịp mở lời thì Mạnh Thanh Hòa lại nói: "Đại sư, đạo lý trên đầu chữ Nhẫn có một thanh đao, ai trong thiên hạ cũng biết, Mạnh mỗ tự nhận, bản thân không phải người sẽ cam tâm hứng chịu đao. Ai khiến ta không thoải mái, ta cũng không để hắn được yên ổn. Có vay có trả, gieo nhân nào gặt quả nấy, vừa rồi, chẳng phải đại sư cũng có ý như vậy sao?"
(Chữ "Nhẫn" (忍) có cấu tạo gồm bộ "Đao" (刀) ở trên bộ "Tâm" (心). Hình ảnh này tượng trưng cho việc nhẫn nhịn là một việc làm khó khăn, đau đớn như có con dao kề trên tim. Đó cũng là lý do mà trong truyện cổ đại rất hay bắt gặp câu nói "Trên đầu chữ Nhẫn có một thanh đao.")
"A Di Đà Phật." Đạo Diễn chắp tay niệm Phật: "Cho dù đối phương là kẻ mà đồ nhi không nên động vào ư?"
"Đại sư, là đối phương khiêu khích ta trước."
"Dù đối phương quyền cao chức trọng, đồ nhi cũng không sợ?"
"Không ngại nói cho đại sư biết, Mạnh mỗ chỉ trung thành với Bệ hạ, thiên hạ này, còn ai quyền cao chức trọng hơn vị ấy đây?"
Gió thổi qua sân, cành lá trên cây cổ thụ xào xạc theo gió.
Đạo Diễn cụp mắt, niệm một tiếng Phật hiệu: "Trời sắp mưa rồi."
Mạnh Thanh Hòa hơi ngẩn người, sao đột nhiên lại bàn chuyện thời tiết: "Đại sư?"
"Trời đã nhá nhem tối, đồ nhi nên sớm về thành thôi." Đạo Diễn mân mê chuỗi tràng hạt trong tay: "Tâm tư con sáng suốt, là vi sư đã hồ đồ rồi."
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, gió lớn nổi lên, trên trời đã có mây đen tích tụ, xa xa trong tầng mây ẩn hiện tia chớp loé sáng, báo hiệu trận mưa giông sắp sửa trút xuống.
Mạnh Thanh Hòa không dây dưa thêm, chậm rãi đứng dậy, cáo từ Đạo Diễn.
Ngôi chùa mà Đạo Diễn chọn để ở ẩn được xây trên núi, cách nội thành một khoảng khá xa, Mạnh Thanh Hoà không muốn giữa đường bị mắc mưa. Vết thương trên người hắn vốn chưa lành hẳn, nếu lại nhiễm lạnh, e là phải gắn bó thêm mấy tháng với thuốc đắng của Triệu đại phu mất.
"Đồ nhi."
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, phía sau lại vang lên giọng nói của Đạo Diễn.
"Đại sư còn gì chỉ dạy?"
"Nhớ kỹ những lời hôm nay con đã nói với vi sư, trung thành với Bệ hạ. Nhưng, phàm là làm việc gì, con cũng nên chừa lại một đường lui, coi như là kết thiện duyên cho sau này."
Mạnh Thanh Hòa dừng bước, xoay người hành lễ, đáp: "Đa tạ đại sư chỉ dạy."
"Nếu việc không thể giải quyết, cứ đến tìm vi sư." Đạo Diễn cười vô cùng từ bi hỉ xả: "Vi sư nhất định sẽ ra mặt bênh vực, đòi lại công bằng cho đồ nhi."
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Lỗ tai hắn có vấn đề đúng không? Đây là lời mà một cao tăng xuất gia nên nói sao?
Vẻ mặt của Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng khó tả, nhưng Đạo Diễn cũng không nói thêm gì nữa, phẩy tay, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm kinh.
Mây đen u ám, trong phòng lại không đốt nến, vô cùng tối tăm. Đạo Diễn khoác cà sa, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cái đầu trọc lóc với mấy vết chấm giới luật sáng bóng loáng, chẳng khác nào bóng đèn huỳnh quang hai trăm Watt.
Đây là.... cái mà người đời hay gọi là Phật quang ư?
Mạnh Thanh Hòa bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Vội vàng niệm một tiếng "tội lỗi", đại hòa thượng đã nói rõ sẽ che chở cho hắn, vậy mà hắn lại đi bình phẩm cái đầu trọc của người ta, thật đúng là nên tự kiểm điểm.
Lần nữa cáo từ Đạo Diễn Mạnh Thanh Hòa xoay người đóng cửa phòng. Một tiểu sa di đứng bên ngoài, thấy hắn bước ra đã cúi người thi lễ.
"Đã lâu mới gặp thí chủ."
Tướng mạo của Mạnh Thanh Hòa vốn không tệ, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười thân thiện, lại là đồ nhi ngoan của đại sư Đạo Diễn, nên các tăng nhân trong chùa đều rất có thiện cảm với hắn.
Mỉm cười với tiểu sa di, Mạnh Thanh Hòa lấy từ trong túi ra một gói bánh đậu xanh, đưa cho đối phương, nháy mắt: "Tiểu sư phụ nhận cho."
Tiểu sa di chibi vô cùng khổ não, có nên nhận hay không?
"Không có mỡ heo, chỉ có đậu xanh và đậu đỏ thôi, không tính là phạm giới đâu."
Tiểu sa di vẫn còn do dự, bánh hình như rất ngọt, rất ngon...
"Phương trượng cũng sẽ ra ngoài hoá duyên đúng chứ? Chùa chiền cũng nhận hương hỏa cúng dường của các tín đồ, tiểu sư phụ cứ nhận đi." Mạnh Thanh Hòa tiếp tục nói: "Coi như là sự thành tâm của tại hạ đối với Phật Tổ, không cần có gánh nặng tâm lý đâu."
Tuy không hiểu "gánh nặng tâm lý" là gì, tiểu sa di vẫn bị Mạnh Thanh Hòa thuyết phục, chắp tay trước ngực: "Thí chủ có lòng, bần tăng xin cung kính không bằng tuân mệnh."
Tiểu sa di chibi bày ra dáng vẻ của một cao tăng đắc đạo, nếu dùng một chữ hình dung, chính là: cute, hai chữ, rất cute; ba chữ, cực kỳ cute!!
(Anh Hoà thích mấy bạn nhỏ lắm =)))) hai cháu gái ảnh là loli, đến nhóc trọc đầu này thì là chibi, thân phận nhóc này không nhỏ đâu. =)))))
Mạnh Thanh Hòa vội vàng đưa bánh điểm tâm qua, lòng tự nhủ, không được cười, kiên quyết không được cười.
Két một tiếng, cửa phòng sau lưng đột nhiên bật mở.
Đại sư Đạo Diễn đứng ở cửa, mân mê chuỗi tràng hạt, ánh mắt lướt qua gói bánh trên tay tiểu sa di, rồi nhìn Mạnh Thanh Hòa, ý tứ rất rõ ràng, A Di Đà Phật, không có phần của vi sư sao?
"Đồ nhi à, con làm vậy, vi sư đau lòng lắm."
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Đại hoà thượng, ngài còn có thể trơ trẽn hơn nữa được không?
Tưởng hắn không biết Vĩnh Lạc Đại Đế tương lai kia đã dâng cho đại hòa thượng bao nhiêu thứ tốt ư? Nghe đồn vàng bạc châu báu, còn phải dùng hẳn mấy xe ngựa để chở đấy!
Giàu nứt đố đổ vách như thế, cần gì phải khóc than với hắn, một kẻ phàm tục tử phải lo cơm áo gạo tiền, nuôi gia quyến? Liêm sỉ vứt đâu hết rồi?
"Đại sư, cho ngài."
Mạnh Thanh Hòa còn đang oán thầm trong bụng, tiểu sa di đã dâng bánh lên.
"Ai da, Tịnh Ngộ thật ngoan, có muốn nghe bần tăng giảng kinh không?"
Nhìn đại hòa thượng cười tủm tỉm lấy hai cái bánh trên tay tiểu sa di, Mạnh Thanh Hòa thật sự muốn chỉ ngón trỏ vào cái đầu trọc lóc kia mà mắng, tranh đồ ăn với một hài tử chibi thế kia, có còn chút liêm sỉ nào hay không??
Tiểu sa di lại rất vui vẻ, cười đến nỗi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.
"Đa tạ đại sư!"
Bộ dạng ngây ngô như vậy, thật khó mà liên tưởng đến vị cao tăng nào đó trong tương lai.
Không lẽ, người càng đơn thuần thì tiến bộ càng nhanh?
Mạnh Thanh Hòa gãi gãi cằm, thế gian đúng là lắm chuyện khó hiểu.
Đã lui tới nhiều lần, Mạnh Thanh Hòa rất quen thuộc với bố cục của ngôi chùa này. Không cần tăng nhân dẫn đường, hắn vòng vèo một lúc đã ra đến cổng chùa.
Tăng nhân quét lá thông báo với Mạnh Thanh Hòa, nói có người đang đợi hắn ngay trước cổng chùa.
"Vị thí chủ kia, sát khí trên người thật sự có chút nặng."
Với tính cách ít nói của vị tăng nhân quét lá đa này, có thể khiến ông đưa ra lời nhận xét như vậy, có thể thấy, người ngoài cổng chắc chắn là kẻ hung thần ác sát.
"Đa tạ đại sư."
Mạnh Thanh Hòa cười ha hả chào tạm biệt tăng nhân quét lá đa, chân bước nhanh hơn, quả nhiên ở khúc quanh lớn của bậc thềm đá, thấy được Thẩm Tuyên mặc thường phục xanh lam, đang đứng đợi hắn.
Núi non tĩnh mịch, tràn ngập màu xanh biếc.
Trên con đường nhỏ quanh co, một vị công tử đứng đó, dáng vẻ ung dung tự tại, tóc đen mày kiếm, tuấn tú phi phàm.
Mạnh Thanh Hòa dừng bước, lặng lẽ nhìn Thẩm Tuyên, nếu không cử động, người trước mắt hắn thật sự rất giống một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ bạch ngọc.
Chỉ là, ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhuận ấy, luôn là sự sắc bén khiến kẻ khác khiếp sợ.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, người thường cũng có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn, huống chi là kẻ nhạy bén như Thẩm Tuyên.
Gió núi vờn qua tóc mai, Thẩm Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy người trên bậc đá, dung nhan tựa ngọc, như khối tuyết tan chảy, nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy, khiến người khác nhịn không được mà mặt đỏ, tim đập.
Hung thần trên chiến trường, chỉ cần vừa buông đao, đã mang dáng vẻ vương tôn quý tộc.
Cùng một người, lại có hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt.
Mạnh Thanh Hòa vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ, dù hắn không muốn, nhưng cứ nhìn người nào đó, hắn cứ luôn cho rằng đối phương là phi nhân loại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top