Chương 101-3: Sóng ngầm giao tranh

Yên Vương có ba nhi tử, đều là hài tử của chính thê. Ngoài Thế tử, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đều nên được phong Vương, cứ theo quy định của Hồng Vũ Đế mà làm là được. Đến lượt mũ miện của Thế tử, các hoạn quan và cung nữ lại gặp khó khăn.

Theo lý mà nói, Chu Cao Sí là Thế tử của Yên Vương, sau khi Yên Vương đăng cơ thì nên được phong làm Thái tử.

Ngặt nỗi, Yên Vương dường như không có ý định lập Thái tử. Sau khi Chu Cao Sí đến Nam Kinh, hắn chỉ triệu kiến Chu Cao Sí đúng hai lần theo quy củ, thái độ hết sức lạnh nhạt. Trái lại, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại thường xuyên được Chu Đệ dẫn theo bên mình, tình phụ tử hết sức thắm hiết.

Yên Vương phi đã khuyên can hai lần, Chu Đệ ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng hành động lại không thay đổi, vẫn tiếp tục "chiến tranh lạnh" với Chu Cao Sí, như đang cố ý thể hiện thái độ với triều thần rằng, hắn không hài lòng với trưởng tử.

Địa vị của Chu Cao Sí càng thêm khó xử, nhưng hắn ta không thể than thở, càng không thể phản kháng, bởi vì người gây ra tất cả những điều này chính là phụ thân của hắn ta.

Yên Vương phi nhận thấy tình hình không ổn, ở Bắc Bình, thái độ của Chu Đệ đối với Chu Cao Sí đã tốt hơn rồi cơ mà, sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy?

Sau vài lần dò hỏi, Yên Vương cuối cùng cũng nói rõ nguyên do.

"Cao Sí gan lớn, tay vươn hơi dài."

Khi nói câu này, nét mặt Chu Đệ lộ rõ vẻ mỉa mai.

"Là nhi tử của trẫm, còn dám cài người bên cạnh trẫm, nó nghĩ trẫm sẽ không nhận ra ư?! Ai cho nó cái gan đó?" Yên Vương tức giận nói: "Bản thân trẫm ngày trước kết giao với quan lại trong cung, tặng quà cáp, cũng chỉ để dò la tin tức của chất nhi ngoan kia, chứ nào dám nghĩ đến việc sẽ vươn tay đến chỗ Hồng Vũ Đế. Chu Cao Sí thì hay lắm, dò la tin tức của huynh đệ chưa đủ, lại còn dám cài tai mắt bên cạnh trẫm, thật sự tưởng trẫm không dạy dỗ được nó hay sao?"

Yên Vương phi tái mặt, nàng đã sớm dặn dò trưởng tử không được giở trò trước mặt phụ Vương, vậy mà Chu Cao Sí lại không nghe lời!

"Bệ hạ, liệu có phải hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm?" Chu Đệ lắc đầu: "Ban đầu trẫm cũng không muốn tin, nhưng chứng cứ rành rành ra đó, trẫm không thể không tin. Trịnh Hòa!"

"Có nô tài."

"Gọi Dương Đạc và cả Kỷ Cương đến đây."

"Vâng."

Yên Vương phi biết Chu Đệ làm vậy là để nàng hiểu, Chu Cao Sí đã chạm đến ngưỡng giới hạn của hắn. Sở dĩ, hắn chưa ra tay với Chu Cao Sí, cũng chỉ vì Chu Cao Sí là trưởng tử, là đích trưởng tử của Chu Đệ hắn!

"Bệ hạ, Thế tử nhất thời hồ đồ, là thiếp dạy dỗ không nghiêm, thiếp xin chịu tội."

"Nàng nào có tội tình gì." Yên Vương lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kẻ có tội, là trẫm đây mới đúng!"

"Bệ hạ?"

"Theo trẫm thấy, roi vọt vẫn chưa đủ nhiều, mới khiến tên tiểu tử đó láo xược như vậy! Đợi trẫm rảnh tay, sẽ cho nó vài trận đòn nhừ tử, xem nó còn dám không ngoan ngoãn nữa không."

Yên Vương phi: "..."

Vẫn còn muốn đánh, muốn dạy dỗ, chứng tỏ chưa hoàn toàn thất vọng.

Tuy nhiên, trận đòn đó, liệu có chịu đựng nổi hay không, còn phải xem bản lĩnh của Thế tử ra sao.

Yên Vương phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy tính, có nên chuẩn bị thêm thuốc trị thương không? Hay là nên báo trước cho nhi tử một tiếng, nói ngày nào đó phụ Vương nổi giận vung roi, thì ngàn vạn lần đừng né tránh?

Nghe tin Yên Vương triệu kiến, Dương Đạc không dám chậm trễ, lập tức lên đường.

Gặp Kỷ Cương trước cổng cung, trong lòng Dương Đạc chợt lóe lên một suy nghĩ, đoán được lý do Chu Đệ triệu kiến lần này.

Thế tử cài người bên cạnh Yên Vương, chuyện này có nhiều cách nói, nói lớn thì cũng tính là lớn, bảo nhỏ thì cũng xem là nhỏ, tất cả đều phụ thuộc vào cách Chu Đệ xử lý.

Người là do Kỷ Cương phát hiện, cũng là Kỷ Cương mang người đến trước mặt Dương Đạc. Có ai giúp đỡ hay không, Dương Đạc không rõ. Nhưng việc Kỷ Cương công khai dâng công lao cho y, thực chất lại đang ngấm ngầm có ý đổ lửa giận của Thế tử lên đầu y.

Hiện nay tình hình thiên hạ chưa ổn định, vẫn còn tàn dư của Kiến Văn Đế lẩn trốn bên ngoài.

Một ngày chưa ngồi vững trên ngai vàng, Yên Vương chắc chắn sẽ không phế truất Chu Cao Sí, nhiều nhất chỉ là răn đe, cảnh cáo mà thôi.

Kỷ Cương nghĩ được điều này, Dương Đạc đương nhiên cũng nghĩ đến.

Ha! Muốn đạp lên y để thăng quan tiến chức sao?

Dương Đạc cười lạnh, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Kỷ Cương, e là tên đó còn chưa biết, nếu Dương Đạc là kẻ dễ bị đùa bỡn trong tay như vậy, y sao có thể đi được đến ngày hôm nay.

Hơn nữa, đùa với hổ dữ, sẽ sớm có ngày tan xương nát thịt.

Chuyện của phụ tử Chu Đệ không phải ai cũng có thể nhúng tay vào, ngay cả Yên Vương phi cũng không được.

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại thấy phụ Vương lạnh nhạt với Thế tử, lại bất ngờ không nhân cơ hội "giẫm thêm một đạp", ngược lại còn nói tốt về Thế tử trước mặt Chu Đệ, khiến hắn càng thêm yêu quý hai nhi tử, còn Chu Cao Sí thì càng ngày càng bị hắn ghẻ lạnh.

Tin tức truyền ra ngoài, các văn võ bá quan lại có thêm nhận thức mới về ba huynh đệ Chu Cao Sí. Tuy nhiên, Chu Đệ còn chưa cử hành đại điển đăng cơ, hiện tại cũng chưa phải lúc chọn phe phái, cuộc tranh giành của ba huynh đệ Chu Cao Sí phải một thời gian nữa mới chính thức bùng nổ.

Cảnh huynh đệ hòa thuận, phụ tử tình thâm, vẫn còn có thể duy trì thêm một thời gian ngắn.

So với sóng ngầm trong hoàng cung, sau khi đến Nam Kinh, Đạo Diễn lại chọn ẩn cư nơi cửa Phật, tìm kiếm sự thanh tịnh.

Mục tiêu tạo phản đã đạt được, Yên Vương lên ngôi Hoàng Đế, vị đại hòa thượng này bỗng nhiên trở nên đạm bạc, không màng danh lợi. Trừ khi được Chu Đệ triệu kiến, phần lớn thời gian ông đều ở trong chùa tụng kinh niệm Phật, thú vui duy nhất là cùng Mạnh Thập Nhị Lang đàm đạo Phật pháp.

Mặc dù Mạnh Thanh Hòa rất muốn thoát khỏi con ong mật cỡ bự hay vo ve bên tai là Đạo Diễn, nhưng bất lực thay, từ trên xuống dưới Yên quân đều cho rằng hắn đã sớm là đồ nhi ngoan của Đạo Diễn, ngay cả các quan trong triều cũng nghe đồn, trên trán Mạnh Thanh Hòa đã bị Đạo Diễn đóng dấu đỏ chót, muốn xóa cũng không kịp nữa rồi.

Ngồi trước mặt đại hòa thượng, Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng buồn bực.

Xem ra, hắn thật sự không thể gỡ bỏ được cục kẹo mạch nha dai dẳng này.

Không được thì thôi vậy, đợi Trịnh Hòa đi Tây Dương, hắn cũng sẽ đi theo!

Tốt nhất là kéo cả Thẩm Tuyên đi cùng.

Du lịch dạo chơi, tiện thể kiếm thêm chút của cải, lại được hưởng tuần trăng mật...

Càng nghĩ càng thấy chủ ý này khả thi.

Nhưng mà, phải đợi đến năm Vĩnh Lạc thứ ba, Trịnh Hoà mới khởi hành, trước đó, hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng tiếng vo ve của Đạo Diễn.

Hay là, xin được điều đi trấn thủ biên cương?

Khả năng đại hòa thượng đi theo rất thấp, có điều, khả năng Thẩm Tuyên được đi theo lại càng thấp hơn....

Mạnh Thanh Hòa ôm đầu, ngày tháng sau này biết sống sao đây!

"Đồ nhi ngoan, có phiền não gì? Có thể nói cho vi sư nghe."

Mạnh Thanh Hòa ngửa mặt nhìn trời, phiền não lớn nhất chính là người đang ngồi trước mặt hắn đây này, hay đại hòa thượng tự giải quyết mình luôn đi?

Đạo Diễn mỉm cười, đẩy chén trà về phía Mạnh Thanh Hòa: "Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, mà có nhân ắt có quả. Đồ nhi là người khoáng đạt, vi sư xem người chưa bao giờ sai."

Mạnh Thanh Hòa nâng chén trà, nhìn nước trà xanh biếc trong chén, đại hòa thượng đang mỉa mai hắn đấy à? Thật sự không phải đâu đúng chứ?

"Đại sư quá khen, Mạnh mỗ không dám nhận."

"Đồ nhi làm người vừa khoáng đạt, vừa khiêm tốn, phẩm hạnh tốt đẹp, bần tăng quả nhiên rất biết cách thu nhận đồ đệ."

Mạnh Thanh Hòa: "..." Biết vậy hắn đã sống chết không mở miệng.

"Tuy nhiên, đồ nhi làm việc lại có chút lỗ mãng." Đạo Diễn đột nhiên đổi giọng: "Có vài việc không nên nhúng tay vào, đồ nhi có hiểu không?"

"Mạnh mỗ hiểu." Mạnh Thanh Hòa đáp: "Người không phạm ta, ta không phạm người, đạo lý làm việc gì cũng nên thận trọng, ta hiểu rõ. Nhưng khi việc đến, bị người ta ức hiếp đến tận cửa, dù mục tiêu của không phải là ta, chỉ xui xẻo bị liên lụy, thì ta cũng không thể nhịn được cơn tức này."

Việc lan truyền tin đồn trong quân doanh, nỗ lực khiến Yên Vương nghi ngờ Thẩm Tuyên và hắn hai lòng, có phải là ý của Thế tử hay không, hắn không dám chắc, nhưng kẻ làm ra mấy chuyện đó, chắc chắn là người của Thế tử.

Cũng nên cảm ơn trí nhớ tốt của hắn, chỉ gặp một lần bên cạnh Thế tử, hắn đã nhớ kỹ khuôn mặt của tên Thiên Hộ kia.

Là người, ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng của mình.

Mạnh Thanh Hòa không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn nhút nhát sợ phiền phức.

Bị người ta ức hiếp đến tận cửa mà vẫn có thể nhịn, thì sao có mặt mũi vỗ ngực nói mình là nam nhi đại trượng phu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top