Chương 100 - 1: Đánh chiếm Nam Kinh
Tháng sáu, năm Kiến Văn thứ tư, công sự phòng thủ của Nam Kinh đã hoàn thành, mấy cỗ đại pháo được đẩy lên tường thành cao ngất, binh sĩ ngày đêm tuần tra, đề phòng Yên quân tập kích.
Vì Thịnh Dung đã bị Yên Vương bắt sống, Từ Huy Tổ đóng cửa ở trong từ đường, không ra ngoài, cũng từ chối khách đến viếng thăm, các tướng lĩnh bị nghi ngờ thông đồng với Yên Vương đều đã bị thay thế, không có đại tướng trấn giữ cổng thành. Phương Hiếu Nhụ bèn tâu với Kiến Văn Đế, cứ điều động các phiên Vương đang ở Kinh Thành, cho bọn họ canh giữ ở các cổng lớn trong nội thành là được.
Các phiên Vương nhận được chiếu chỉ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó tả.
Bảo bọn họ canh giữ cổng thành? Chắc chắn chứ? Thật sự không hối hận đúng không?
Đầu óc Hoàng Đế rốt cuộc được cấu tạo theo kiểu gì vậy? Thằng nhãi Chu Doãn Văn kia thật sự là tôn tử được phụ Hoàng yêu thương nhất, là thân nhi tử của đại ca bọn họ ư? Có khi nào bị đánh tráo không?
Thực ra, bộ gen và cấu tạo não của Chu Doãn Văn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ai bảo bên cạnh ngài là Phương Hiếu Nhụ - vị đại thần được chính Chu Nguyên Chương chỉ định sẽ là người phò tá đắc lực, hỗ trợ Chu Doãn Văn khi ngài lên ngôi.
Ngay cả Chu Doãn Văn cũng không rõ Chu Nguyên Chương nhìn được điểm gì ở Phương Hiếu Nhụ mà lại chọn y, nhưng vì niềm tin mù quáng với Hồng Vũ Đế, Kiến Văn Đế chưa từng một lần mảy may nghi ngờ các kế sách mà Phương Hiếu Nhụ mách nước cho ngài sẽ dồn ngài vào đường cùng.
Lúc này, Dân Vương đã được triệu hồi về Kinh Thành, chịu sự quản thúc y hệt như Tề Vương. Đại Vương và Chu Vương đang lao động cải tạo ở Vân Nam xa xôi cũng đang trên đường hồi kinh.
Sau khi quyết định để chức tướng lĩnh trấn giữ cổng thành lại cho các phiên Vương, triều đình lại bắt đầu trưng dụng binh mã, thu nạp thêm các tráng đinh khoẻ mạnh, bổ sung nhân lực cho quân đội trấn giữ thành.
Chiếu lệnh được ban xuống viết rất rõ, đây không phải bắt đi lính, mà là ép cả nhà trở thành quân hộ, nghĩa là, trừ những thư sinh mang trên người công danh khoa cử, còn lại, bất kỳ điều kiện miễn trừ nào cũng sẽ trở nên vô dụng. Bất kể ngươi có phải là con một, chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, hay trong nhà đã có huynh đệ, thúc phụ vẫn đang tòng quân hay không, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện trưng binh của triều đình, ngươi bắt buộc phải tòng quân, nếu không sẽ bị coi là tạo phản.
Chiếu lệnh vừa ban xuống, trong thành lập tức dấy lên vài trận xôn xao, náo loạn, tiếng oán thán nổi lên bốn phía.
Có lời đồn nói, tất cả cũng do Phương Hiếu Nhụ hiến kế cho Hoàng Đế. Ngay lập tức, danh tiếng của Phương Đại Học Sĩ lại bị bôi nhọ khắp phố phường, hoàn toàn không có cách nào để cứu vãn.
"Trước đó một lần, giờ lại thêm một lần, đây là không định cho bách tính sống yên ổn chứ gì?"
Thực ra, chuyện lần này hoàn toàn không liên quan gì đến Phương Hiếu Nhụ mà do Binh Bộ hạ lệnh. Nhưng trước đó, việc trưng binh mãi mã để đắp tường thành, xây dựng các công sự phòng ngự là do Phương Hiếu Nhụ đề xuất, nên lần này, chậu nước bẩn cũng cứ thế đổ hết lên đầu y, giờ y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không cách nào rửa sạch.
Ngoài Kinh Thành, Yên quân mài đao, luyện ngựa, đóng trại, dựng pháo.
Trong Kinh Thành, từng hàng cờ trắng tang tóc lại được treo lên.
Để nâng cao khả năng phòng ngự của tường thành, rất nhiều tráng đinh phải lao lực quá mức, bệnh tật qua đời. Cộng thêm lần trưng binh mãi mã này, e rằng sẽ có không ít nhà rơi vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn....
Phía Bắc Kinh Thành, trước mấy căn nhà dân lợp ngói đỏ, một bà lão quỳ rạp dưới đất, lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt già nua, vài phụ nhân dìu dắt nhau, đai trắng đưa tang thắt quanh eo, nước mắt trên mặt sớm đã cạn khô.
Một nhà đông đúc mười mấy miệng ăn, trong chớp mắt chỉ còn sót lại ba nam đinh, nhưng mới vừa rồi cũng bị đưa đi.
Bà lão ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt đục ngầu vô cùng tối tăm, bà lẩm bẩm, nói tôn tử của bà chỉ mới mười ba tuổi! Chỉ mới mười ba tuổi mà thôi!
Khóc rồi lại khóc, trong mắt bà lão bùng lên lửa giận, lớn tiếng mắng: "Phương Hiếu Nhụ! Uổng cho cái tiếng Đại Học Sĩ nổi danh khắp thiên hạ của ngươi, nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ tâm của bách tính, làm ra loại chuyện tổn hại âm đức này, ngươi sẽ không được chết tử tế! Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Cánh cửa một căn nhà gần đó bỗng bật mở, một nam tử mặc áo dài nho sinh bước ra, thấy bà lão quỳ dưới đất, nhíu mày trách mắng: "Bà đúng là cái loại ngu muội, Phương Đại Học Sĩ một lòng vì nước, sao bà có thể nói lời bôi nhọ ngài ấy!"
"Phi!"
Người khạc nhổ vào tên nho sinh kia không phải bà lão, mà là phụ nhân trẻ tuổi bên cạnh. Nhìn nho sinh đang kinh hãi, phụ nhân nọ cao giọng mắng: "Đều là một đám mất hết lương tâm! Một lòng vì nước ư? Nói nghe hay lắm, nếu thật sự vì nước, sao cái tên họ Phương đó không đi giữ thành?! Kẻ sùng bái tên họ Phương đó là ngươi, sao cũng không đi?!"
"Thư sinh như ta có công danh trong người, sao có thể so sánh với bách tính tầm thường!"
"Ha! Thư sinh?" Phụ nhân trẻ tuổi cười lạnh: "Chẳng qua là một đám vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết lý luận suông, chẳng làm nên trò trống gì!"
"Ngươi..."
Nam tử mặt đỏ tía tai, lắc đầu, liên tục chê bai phụ nhân kia ngu muội, bách tính tầm thường, ngu dốt! Nhưng chân lại lùi về phía sau cửa, không dám ló mặt ra nữa.
Nhìn cánh cửa sơn đen đóng chặt, phụ nhân trẻ tuổi không nhịn được, lại khạc nhổ một cái thật mạnh.
Cái thứ chó má!
Nên gọi là gì đây? Không hẹn mà gặp? Tư tưởng lớn gặp nhau? Không chỉ góc nhỏ ở phía Bắc Kinh Thành mới có cảnh tượng ấy, mỗi ngày trôi qua, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Nam Kinh, lúc nào cũng vang vọng vài đợt chửi bới như thế.
Bách tính ở Kinh Thành vì hai lần trưng binh mà oán thán khắp nơi, Dương Đạc, Kỷ Cương nhân đó thừa cơ gây rối, tung tin đồn khắp chốn, Nào là Đại Học Sĩ mà ai cũng biết là ai chỉ là kẻ đạo đức giả, vì danh tiếng của mình mà không màng đến sống chết của bách tính, đại thần nào đó ra khỏi thành đầu hàng Yên Vương, đại thần nào đó thừa lúc đêm tối bỏ trốn, thậm chí còn có tin, Hoàng Đế đã rời khỏi Hoàng cung, chạy đến đất Sở.
"Trưng binh mãi mã chỉ là để che mắt thiên hạ, mê hoặc Yên Vương, thực chất, Hoàng Đế và các đại thần trong triều đã sớm cao chạy xa bay!"
"Thái Tổ Cao Hoàng Đế nhân từ với bách tính, Yên Vương Điện hạ cũng thương dân như con, ấy vậy mà, đương kim Thiên Tử lại làm ra hành động thế kia!"
"Vốn đã có tin đồn, nói Yên Vương mới là thực sự Chân Long Thiên Tử, giờ xem ra..."
Tin đồn lan nhanh như gió lốc, chuyện được thêu dệt cũng trở nên ly kỳ hơn, gần như mỗi ngày là một phiên bản mới thi nhau ra lò, khiến lòng quân Nam Kinh dần rối loạn. Quan võ trấn giữ thành trì đã vài lần cố dẹp yên, nhưng kết quả chỉ như dã tràng xe cát. Ngay cả trong hàng ngũ tướng lĩnh, cũng có nhiều người bán tín bán nghi, huống hồ gì đám binh sĩ dưới trướng?
Hoàng Đế thật sự bỏ trốn rồi ư?
Bọn họ thật sự chỉ là vật hy sinh để câu giờ giữ chân Yên Vương?
Các quan lớn trong triều cũng cao chạy xa bay rồi sao?
Lòng quân hoang mang, dân tình oán thán ngút trời, vậy mà hay ở chỗ, Kiến Văn Đế vẫn hoàn toàn chẳng biết gì.
Là một vị Hoàng Đế hướng nội, thích "ru rú xó nhà", Kiến Văn Đế chỉ biết tin tức bên ngoài qua lời kể của các đại thần và thị vệ trong cung. Giờ đây, các quan lại trong Lục Bộ đều đã nảy sinh lòng riêng, Từ Huy Tổ và các đại thần khác đóng chặt cổng lớn, từ chối tiếp khách, võ tướng trong triều người bị giáng chức, kẻ thì ra giữ cổng thành. Bên cạnh Hoàng Đế nay chỉ còn Phương Hiếu Nhụ, Hoàng Tử Trừng cùng một số ít quan văn khác. Những gì Hoàng Đế nghe thấy, nhìn tới, đều đã được những kẻ đó tô vẽ, thêm bớt.
Kiến Văn Đế biết Kinh Thành bị vây hãm, nhưng không biết lòng dân trong thành đang dao động, phòng ngự của thành Nam Kinh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tính tình của Phương Hiếu Nhụ vốn cương trực, một lòng trung thành với người thừa kế ngai vàng chính thống, không dung thứ cho bất kỳ sai trái nào. Chỉ cần điều mà y cho là đúng, là tốt cho triều đình, thì dù mang tiếng xấu đến mấy, y cũng sẽ ép người khác phải làm.
Hoàng Tử Trừng biết danh tiếng của Phương Đại Học Sĩ ngày càng sa sút, người trong thành mắng Yên Vương chả được mấy ai, nhưng số người hỏi thăm mười tám đời tổ tông của y lại đang tăng theo cấp số nhân. Song, Hoàng Tử Trừng cũng không nhân cơ hội này mà tâu lên Hoàng Đế, trái lại còn bàn bạc với Tề Thái, tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi.
Trong thành đã loạn, bên cạnh Hoàng Đế không thể loạn thêm được nữa. Nhỡ những lời đồn đại này là do tay chân của Yên Vương cố tình tung ra, Hoàng Đế nghe xong, tức giận quá mức, xảy ra chuyện gì đó thì bọn họ chính là tội nhân thiên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top