[Đam mỹ] Thành công của Lục Phàm
Thành công của Lục Phàm
Chương 1.1: Bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời
Lục Phàm là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Diện mạo bình thường, công việc bình thường, nhà ở bình thường. Tuy nhiên, nếu buộc phải nói đến một điểm không bình thường ở cậu thì đó hẳn là…giới tính. Đúng vậy, Lục Phàm là người thuộc thế giới thứ ba, nói một cách dễ hiểu thì cậu là gay.
Từ bé, Lục Phàm đã lên sẵn kế hoạch cho tương lai sau này của cậu. Kế hoạch gồm có 4 bước, đó là cố gắng học lên tới đại học, tìm được một công việc ổn định, sắm một căn nhà nhỏ và cuối cùng là cưới vợ sinh con. Đừng ngạc nhiên vì Lục Phàm còn nhỏ mà đã biết lo cho tương lai, chẳng qua cậu chỉ là “may mắn” thừa hưởng gen trội của người cha tôn kính. Cha Lục Phàm vốn xuất thân từ trong quân đội cho nên khỏi cần phải nói về tính kỷ luật và lối suy nghĩ vô cùng thực tế của ông. Lúc Lục Phàm còn bé, chính ông đã dạy cậu muốn trở thành một người thành công thì khi làm việc nhất định phải luôn vạch ra kế hoạch trước, kế tiếp mới bắt đầu hành động theo từng bước đã đặt ra.
Sau khi thấm thía những lời cha dạy, cậu bé Lục Phàm của chúng ta đã suy nghĩ một thời gian rất dài và quyết định lên kế hoạch cho tương lai sau này của mình. Bởi vì cậu muốn thành công như lời cha nói, cậu không muốn phải làm một người thất bại như ông Năm nhà hàng xóm, tán gia bại sản cuối cùng là treo cổ tự sát. “Thất bại” thực là đáng sợ. Thế nhưng, dường như cậu bé của chúng ta đã bỏ qua một chi tiết nhỏ. Cuộc đời con người trăm biến vạn biến, người tính không bằng trời tính, chuyện gì cũng có thể xảy ra nha.
Nhìn sơ qua thì Lục Phàm gần như đã đạt đến hai chữ thành công, tuy nhiên chỉ là ‘gần như’ mà thôi. Kế hoạch có 4 bước, cậu đã hoàn thành được 3 bước, thế nhưng ‘tạo hoá trêu ngươi’. Vào một ngày đẹp trời, mây xanh nắng ấm rất thích hợp để đi tìm người yêu, Lục Phàm đang hớn hở chuẩn bị hoàn thành bước thứ 4 - cũng là bước cuối cùng trong kế hoạch trở thành một người đàn ông thành công- thì cậu phát hiện ra một điều rất khủng khiếp, đó là… cậu không khơi dậy nổi hứng thú với con gái a!
Chương 1.2
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời Lục Phàm gặp chuyện như thế này (vấn đề về giới tính) cho nên cũng khó tránh khỏi hoang mang. Vào những lúc này, cách nhanh nhất để điều chỉnh tâm trạng chính là tìm một người trút bầu tâm sự. Và người đó không ai khác chính là tên bạn thân nối khố của Lục Phàm – Vân Du.
Vân Du là một người rất…ham chơi. Thôi được rồi, dùng từ này để miêu tả một người đàn ông 26 tuổi quả thật có hơi kỳ lạ, nhưng bản thân Vân Du đích xác là một người như vậy. Trong trí nhớ của Lục Phàm, ở đâu có chuyện vui thì ở đó chắc chắn sẽ có Vân Du, này không hề nói quá lên đâu. Có lần, cái tên đó cất công từ thành phố B lặn lội tới thành phố D chỉ để thưởng thức một quán ăn lẩu rất ngon mà bạn hắn giới thiệu. Mà thành phố B lại cách thành phố D rất xa, muốn đi đến đó phải mất tận 6 tiếng đồng hồ. Sáng, Vân Du lên xe lửa đi đến đó cho tới tận tối khuya mới về đến nhà. Lúc đi cũng không thèm thông báo một tiếng cho mọi người hại cả nhà còn tưởng hắn ta đã bị bắt cóc, suýt chút nữa thì đã gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, cái tên kia bị cấm túc ở nhà vô thời hạn, tuy nhiên cấm được một thời gian chứ không cấm được cả đời. Bây giờ mỗi lần hắn đi chính là đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, cả nhà hắn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn Vân Du như thế thì ai mà nghĩ hắn lại là Phó giám đốc của một công ty lớn cơ chứ. May là công ty có anh hai hắn chống đỡ chứ không thì tài sản của cả nhà họ Vân đã cạn kiệt vì những chuyến đi du lịch đắt tiền của hắn rồi.
Nghĩ đến đây, Lục Phàm bất giác thở dài, bây giờ chả biết cái tên Vân Du đó đang vui chơi ở quốc gia nào rồi.
“This one goes out to the lonely
This one goes out to the broken ones
This one goes out to the angels falling from the sky …”
Tiếng nhạc chuông điện thoại không ngừng vang lên, thế nhưng cái người đang nằm ở trên giường sống chết vẫn ôm khư khư cái gối bịt lỗ tai lại. Người gọi rất có kiên nhẫn mà gọi hết lần này tới lần khác, rốt cuộc khi tiếng nhạc vang lên thứ n lần thì chủ nhân của chiếc điện thoại đành giơ tay đầu hàng.
“Là tên nào chán sống dám phá giấc ngủ của ông vậy? Có biết là hôm qua ông đây vừa mới về nước, bây giờ vẫn còn chênh lệch múi giờ hay không hả? Mà bây giờ là mấy giờ nhỉ? Chết tiệt, mới 9 giờ sáng mà tên não rỗi hơi gọi điện quậy phá tùm lum thế hả?”
“…” Từ chiếc điện thoại truyền đến giọng nói đầy tức giận của người đàn ông, nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện được trong âm thanh còn mang theo cả giọng mũi, hiển nhiên là ai đó vừa mới bị đánh thức.
“Này, mèo tha mất lưỡi rồi hay sao? Gọi điện cho đã rồi không nói một tiếng gì hết vậy?” Vân Du khó chịu nhíu mày.
“Cậu ngủ tiếp đi.” Lúc này, một giọng nói ôn hoà truyền tới tai của Vân Du nhưng đối với hắn chẳng khác nào là sét đánh ngang tai. Cho dù có qua 50 năm nữa, hắn vẫn không bao giờ quên được giọng nói này – giọng nói của Lục Phàm. Vân Du nghĩ đến khi nãy bản thân lớn tiếng mẳng chửi Lục Phàm thì không khỏi rùng mình một cái. Càng thân với Lục Phàm, Vân Du hắn càng hiểu rõ hơn ai hết, ẩn sau bộ dáng ôn hoà luôn tươi cười hoà nhã kia chính là một người âm hiểm, gian xảo hệt như một con hồ ly vậy. Nếu chẳng may ngươi đắc tội với y, y sẽ mỉm cười bỏ qua cho ngươi. Tuy nhiên, qua một thời gian thời gian ngắn thì ngươi sẽ không ngừng gặp điều xui xẻo mà không hề biết rằng hung thủ chính là cái tên miệng luôn cười cười nhưng lòng dạ thì vô cùng hiểm ác kia.
Bản thân Vân Du cũng đã từng nếm trải qua một lần gặp xui xẻo (mà xui xẻo này là do Lục Phàm mang tới) hồi học tiểu học. Hậu quả là hắn bị lưu bang một năm chỉ vì ai đó đã lấy cắp đề cương ôn tập của hắn tối hôm trước ngày thi, hại hắn sáng hôm sau phải đi thi với một cái đầu rỗng tuếch. Và lý do xui xẻo này ập lên đầu Vân Du chính là do hắn đã lỡ mắng Lục Phàm là một tên ẻo lả. Khi cả lớp nghe tin Vân Du bị ở lại lớp thì ai ai cũng bất ngờ - bởi Vân Du vốn học rất giỏi – chỉ riêng có Lục Phàm vẫn là bộ mặt bình thản như mọi ngày. Khi phát hiện tầm mắt của Vân Du đang nhìn mình thì Lục Phàm cười khẩy một tiếng rồi cầm tờ đề cương ôn tập vẫy vẫy trước mặt hắn. Không ai biết chuyện tờ đề cương của Vân Du bị mất nhưng Lục Phàm lại biết được, cho nên hung thủ chắc chắn chính là cậu ta. Nhưng đáng tiếc là không có chứng cứ cho nên Vân Du nhà ta chỉ có thể ngậm ngùi ở lại lớp xưng bạn gọi bè với lũ con nít nhỏ hơn hắn một tuổi. Qua chuyện này ta có thể thấy được hậu quả khôn lường khi đắc tội với Lục Phàm a.
“Ha ha, hoá ra là cậu à, Lục Phàm. Tớ cứ nghĩ là ai chứ, nói đi cậu gọi tớ có việc gì không?”
“Cũng không có việc gì, chỉ là định rủ cậu đi uống café ấy mà.” Số lần Lục Phàm rủ hắn đi chơi có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên một Vân Du ham vui như hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này rồi.
“Được thôi, để tớ đi thay đồ cái, có gì cậu cứ nhắn địa chỉ qua đi. Tớ sẽ tới liền.” Nói xong cũng không đợi cho Lục Phàm trả lời thì Vân Du đã cúp máy cái rụp giống như là sợ nếu để lâu thêm một giây thì Lục Phàm sẽ đổi ý vậy.
Đúng 9 giờ rưỡi, Vân Du một thân áo thun quần jean đã xuất hiện trước quán café, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chàng trai có khuôn mặt tuấn tú và thân hình chuẩn như người mẫu này.
Ngồi ở trong quán café, từ lúc Vân Du vừa mới xuất hiện thì Lục Phàm đã thấy hắn rồi. Cái tên này thật là, đi đâu cũng toả sáng ngời ngời khiến cho người ta thấy thật chói mắt. Trong lúc Lục Phàm còn ngây người thì chiếc ghế đối diện đã bị Vân Du kéo ra rồi ngồi vào tự lúc nào. Chỗ của bọn họ ngồi là nơi khuất nhất trong tiệm café, một phần là do Lục Phàm thích như vậy, hai là cậu nghĩ rằng chuyện cậu sắp nói không thích hợp nói ở nơi đông người. Sau khi thấy Vân Du tới, liền có người đem menu đến đưa cho hắn.
“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”
“Cho một ly cà phê ít sữa.” Sau đó, hắn còn không quên tặng cho người phục vụ một nụ cười siêu cấp đẹp trai, siêu cấp chói loá khiến cho cô bé đỏ hết mặt cả lên. Lục Phàm trông thấy một màn này chỉ liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ.
“Lục Phàm, dạo này cậu có khoẻ không? Sao nhìn cậu lại gầy đi thêm một vòng rồi?” Vân Du không hài lòng nhìn cậu, người này vốn dĩ đã gầy, bây giờ lại càng gầy hơn giống như chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đã đủ để khiến cậu ngã nhào rồi. Nhìn thần sắc đầy vẻ lo lắng của Vân Du, Lục Phàm chỉ biết mỉm cười.
“Tớ rất tốt chẳng qua dạo này có chuyện phiền não thôi. Còn cậu thì sao, định ở đây trong bao lâu?” Vân Du nghe Lục Phàm hỏi tới hắn thì cười toe toét:
“Tạm thời tớ sẽ không đi nữa, đi hoài mệt rồi giờ tớ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” Lục Phàm nghe xong không khỏi run rẩy khoé miệng. ‘Cái tên này có phải quá khác người hay không? Người ta đi một, hai tháng đã thấy mệt. Còn hắn đi những mấy năm trời giờ mới than mệt.’
“À, phiền não của cậu là gì thế? Nói cho tớ biết đi, hơn nữa nói ra thì cậu cũng sẽ bớt phiền muộn hơn đấy.” Quả nhiên là bạn nối khố có khác, nãy giờ cậu chỉ chờ một câu nói này của hắn thôi. Chẳng biết tại sao, Vân Du đang uống ly cà phê lại cảm thấy rùng mình một cái, hắn còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì Lục Phàm đã mở miệng trước:
“Cậu nói thử xem, tại sao tớ không khơi dậy nổi hứng thú với con gái?”
“Phụttttt” Sau khi nghe Lục Phàm nói xong, Vân Du còn chưa kịp uống xong ngụm cà phê thì đã vội phun ra hết. Không quan tâm ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Vân Du trợn to mắt nhìn Lục Phàm. Vẻ mặt Lục Phàm vẫn ôn hoà như thế, giống như lời nói khi nãy không phải từ miệng cậu ta thốt ra vậy. Sau khi Vân Du lấy giấy lau hết cà phê trên mặt bàn, hắn nhìn Lục Phàm, nuốt khan một tiếng:
“Ý cậu là sao?” Hy vọng… không, nói đúng hơn là ngàn vạn lần đừng giống với những gì mà hắn đang nghĩ. Lục Phàm hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày lại:
“Ý tớ là một người đàn ông coi phim AV không có phản ứng gì hết, nhìn những cô người mẫu thân hình bốc lửa trong đầu chỉ nghĩ tới hai chữ vô vị.” Vẫn không chịu từ bỏ dù chỉ là một chút hi vọng mong manh, Vân Du lại hỏi tiếp:
“Ví dụ trước mặt cậu có hai người, một là chàng trai trông rất dễ thương với thân hình nhỏ nhắn. Người còn lại là một cô người mẫu thân hình hoàn hảo, gương mặt vô cùng kiều diễm, cậu sẽ chọn ai?”
“Chàng trai.” Dường như không cần suy nghĩ, Lục Phàm liền khẳng định cậu sẽ chọn chàng trai. Vân Du ấm ức đến độ muốn đập bàn.
“Tại sao cậu lại chọn chàng trai chứ?” Lục Phàm suy nghĩ một chút rồi chỉ nói ngắn gọn có một chữ nhưng một chữ này cũng khiến cho Vân Du khí lực cạn kiệt dựa vào chiếc ghế mềm mại ở đằng sau để chống đỡ thân thể.
“Thích.”
‘Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao chứ?’ Những từ này không ngừng vang đi vang lại trong đầu Vân Du. Lục Phàm thấy khuôn mặt Vân Du ão não như thế cũng bắt đầu cảm thấy buồn bực.
“Rốt cuộc là cậu làm sao vậy?”
“Cậu còn hỏi, cậu có biết lựa chọn trên của cậu thể hiện cái gì không?” Không chờ cho Lục Phàm trả lời thì Vân Du đã chán nản nói tiếp: “Điều đó thể hiện cậu là người thuộc thế giới thứ ba, nói thẳng ra chính là gay đó.”
Lục Phàm nhìn Vân Du rất lâu, ánh mắt của cậu tràn đầy sự phức tạp. Mở miệng một cách khó khăn:
“Cậu kì thị tớ sao?” Lục Phàm nhìn Vân Du không chớp mắt giống như sợ sẽ bỏ qua một tia biểu tình của hắn. Vân Du bất ngờ khi nghe câu nói đó của Lục Phàm, hắn nhìn khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cậu thì không khỏi bật cười.
“Ha ha, làm bạn với nhau bao nhiêu năm mà cậu còn không hiểu tính tớ sao? Đừng lo, tớ thương cậu còn không kịp nữa là, làm sao lại đi kì thị cậu được chứ.”
“Nhưng vẻ mặt của cậu…” Lục Phàm còn chưa nói hết câu thì Vân Du đã xen vào: “Yên tâm đi, chẳng qua tớ chỉ là đang nghĩ cách đối phó với ba cậu thôi. Nếu như ông mà biết được chuyện cậu thích người đồng giới thì cậu không chết cũng bị thương.” Lục Phàm nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy.
“Cậu đừng lo, trước mắt, tớ sẽ không nói với ông về chuyện này đâu. Tớ vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.” Nói xong cả hai nhìn nhau cùng bật cười.
“Cậu đừng lo, cậu là gay thì đã sao. Gay vẫn là con người, vẫn có hỉ, nộ, ái, ố, chẳng qua chỉ là yêu người cùng giới thôi mà. Hai người đàn ông còn có thể chia sẻ gánh nặng cho nhau, nếu so ra thì còn tốt hơn là đi lấy phụ nữ. Cho nên nếu có đứa nào dám kì thị cậu thì cứ nói cho tớ, tớ sẽ xử đẹp tên đó cho.” Nói xong, Vân Du còn cười khì khì khiến cho mọi phiền não, hoang mang lúc ban đầu của Lục Phàm nay bỗng trôi đi hết. Vân Du – người bạn nối khố không những đã không kì thị mà còn giúp đỡ Lục Phàm bước qua bước ngoặc đầu tiên của cuộc đời.
Chương 2.1: Là phúc hay hoạ?
Đã lâu không gặp mặt, Vân Du nào để cho Lục Phàm rời đi một cách dễ dàng như thế. Mặc cho bản thân vẫn còn khá mệt vì lệch múi giờ, hắn kéo Lục Phàm đi hết từ nơi này đến nơi khác. Khu mua sắm, công viên giải trí, thậm chí là cả quán bar,… mọi nơi ăn chơi ở thành phố B đều có dấu chân của cả hai. Sau một ngày ‘ăn chơi sa đoạ’ (theo khái niệm của Lục Phàm), cuối cùng Vân Du cũng chịu buông tha chở cậu về. Bởi vì đường vào nhà Lục Phàm khá nhỏ nên xe hơi không thể vào được, vì vậy chẳng còn cách nào khác là cho cậu ta tự đi bộ vào trong thôi. Nhìn vẻ mặt không yên tâm của Vân Du, cậu không khỏi vừa buồn cười vừa bực mình.
“Cậu nghĩ tớ là con gái chắc, từ đây vào nhà chỉ khoảng 40 mét mà cũng xảy ra chuyện được hay sao?”
Hắn nhướn mày, bày ra cái bộ mắt thiếu đòn: “Ai chứ cậu thì tớ không dám chắc.” Nói xong còn không quên cười thêm hai tiếng ‘ha ha’.
Nói lời chào tạm biệt với nhau xong, Lục Phàm hai tay đút vào túi quần, chầm chậm rãi bước trên con đường nhỏ mang theo sự yên tĩnh của đêm khuya. Ánh đèn vàng ở hai bên đường toả sáng nhè nhẹ mang lại cảm giác an toàn cho người đi đường trong đêm.
Lục Phàm đang suy nghĩ xem ngày mai có nên đi thăm cha hay không thì chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau phát ra từ một con hẻm tối om ở bên tay trái phía trước. Dường như không cần suy nghĩ, Lục Phàm lập tức lướt nhanh qua con hẻm đó, bỏ mặc lại trận ẩu đả ở phía sau lưng. Dù sao xã hội hiện giờ đều loạn hết rồi. Hầu như ngày nào cũng xảy ra án mạng, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể đi đời như chơi. Muốn sống trong cái thời đại này, điều cơ bản cần có nhất chính là phải biết giữ mình. Chẳng qua, hôm nay giống như là ngày xui của cậu hay sao ấy, vừa biết được tính hướng thật của mình, giờ lại còn gặp thêm một đại phiền toái khác. Lục Phàm chỉ vừa đi qua con hẻm được ba bốn bước thì bỗng có một tiếng ‘rầm’ phát ra ở đằng sau lưng cậu. Khi quay đầu lại rồi thì Lục Phàm không khỏi thầm oán bản thân nhiều chuyện làm chi không biết. Người ta đánh nhau, mình không thấy coi như có thể lấp liếm cho qua. Bây giờ thì hay rồi một người đàn ông to lớn, toàn thân đầy máu nằm sờ sờ ngay trước mắt, cậu mà không giúp thì đây chẳng khác gì là ‘thấy chết không cứu’. Mà cha cậu đã từng nói: “Nếu để cho tao biết mày có hành vi ‘thấy chết mà không cứu’ thì mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi theo người đó luôn đi con.” Nhớ lại câu nói này, Lục Phàm không khỏi rùng mình một cái, ông già của cậu nói được làm được, tốt nhất vẫn là không nên ‘múa rìu qua mắt thợ’.
Cậu tới gần người đàn ông kia một cách uể oải, thờ dài một hơi, ngồi chồm hỏm xuống lấy tay chọt chọt vào khuôn mặt đầy máu của người nọ.
“Này, anh chết chưa vậy?”
“…”
Chờ mãi một lúc mà chẳng có động tĩnh gì, suýt chút nữa cậu đã nhịn không được mà đứng lên đi luôn nhưng may sao lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Thay vì lấy ngón tay chọt chọt, lần này cậu lấy cả bàn tay tát thẳng vào mặt người đàn ông. Trong chớp mắt, có một loại sức mạnh kinh người áp chế cổ tay cậu.
“Khụ…Cậu…làm gì đó?”
Lục Phàm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mặt dày trả lời: “Tôi định lay lay anh xem anh có còn tỉnh táo không đấy mà.” ‘Chẳng ngờ được là anh còn chưa chịu chết nữa’, đương nhiên những lời này là cậu nói thầm ở trong lòng. Vì mặt toàn là máu nên Lục Phàm không thể thấy được biểu hiện tức giận của người đàn ông. ‘Tưởng hắn không biết là cậu đang định làm gì sao. Có người nào lay lay mà tay lại để ở trên cao như vậy không?’
“Hay là vậy đi, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!” Tuy Lục Phàm không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm nhận được sự uy hiếp phát ra từ cái tên to con này.
“Đừng…khụ…đưa tôi…khụ…đến bệnh viện.” Lời nói tràn đầy ngữ khí mệnh lệnh khiến cho người khác cảm thấy thật khó chịu. Nếu không phải trời sinh cậu có tính kiên nhẫn hơn người thì hẳn đã giống như bao người khác tức giận bỏ đi rồi.
Lục Phàm nghe xong mà run run khoé miệng, thầm nghĩ ‘Nói giỡn sao, không đưa anh đi bệnh viện chẳng lẽ lại đem về nhà tôi chắc?’ Thế nhưng hiện tại cậu không có mang theo tiền ở trên người, nếu như muốn đến bệnh viện thì cần phải chạy đi rút tiền. Hơn nữa chỗ rút tiền cách đây cũng khá xa, với tình trạng hiện giờ của anh ta, chỉ sợ còn chưa kịp chờ cậu rút tiền xong thì đã đi đời nhà ma rồi.
Sau một hồi tính trước tính sau, Lục Phàm đành nghe theo lời người đàn ông, đưa anh ta về nhà mình. Tuy nhiên, làm sao để đưa anh ta về được lại là một chuyện khác. Mặc dù Lục Phàm cao 1m8, thân thể thon dài, hữu lực nhưng so ra vẫn có vẻ yếu thế hơn người đàn ông kia. Anh ta cao cũng khoảng 1m9 chứ không vừa, tướng tá lại to con như thế. Lúc này, Lục Phàm mới phát hiện người đàn ông khi nãy còn mạnh miệng ra lệnh cho cậu nay đã bất tỉnh từ lúc nào, chắc có lẽ là do mất máu nhiều quá. Thấy thế, cậu liền nhếch khoé miệng, ‘Bộ đồ anh ta đang mặc hình như là hàng hiệu, mà đã là hàng hiệu thì hẳn là có thể chịu được ma sát một chút đi?’ Không chần chờ nữa, Lục Phàm liền nắm lấy hai tay anh ta bắt đầu…kéo. Gần đến nhà cậu rồi, kéo một chút hẳn là sẽ không sao đâu.
Cứ thế dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt có một cảnh tượng hết sức quỷ dị, một người đàn ông hơi gầy đang cố sức kéo lê một người đàn ông khác. Cũng may là không có ai ở xung quanh đây, chứ nếu để cho người khác thấy được chắc họ sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát rằng có người đang định phi tang xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top