Chương 2

Quản gia Thanh đau lòng nhìn đứa trẻ kia, cả người nó đầy những vết bụi bẩn bám lên trông thực chật vật, ông vươn tay xuống muốn đỡ nó ngồi dậy nhưng dường như là nó đã bị dọa sợ đến thất kinh luôn rồi, môi mím thật chặt run run, đôi mắt sũng nước lén đưa lên nhìn ông một cái rồi nhanh chóng cụp mi xuống lại.

"Đừng sợ, để ta đỡ mi dậy"

Hữu Sam ôm cái bụng nhỏ trống rỗng của mình, lắc lắc đầu từ chối ý tốt của ông.

"Thực sự không cần?"

Đôi môi nứt nẻ của nó khẽ giương lên, dường như là nó đang cố gắng mỉm cười, một nụ cười chẳng có mấy đẹp đẽ.

"Dạ, con...con không sao..."

Hữu Sam cứ như vậy, sống như vậy nhiều năm trời ròng rã luôn rồi, chẳng chịu nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, nó cứ sống lui thủi một mình như một đứa tự kỉ, cứ cắm đầu vào công việc dọn dẹp mà không chịu mở lòng tiếp xúc quá nhiều với bất kì người hầu khác, ngay cả ông là người đã cưu mang Hữu Sam về mà cho đến bây giờ nó còn có một chút gì đó gọi là bài xích với ông, hết cách, ông đành thở dài xoay người rời đi.

"Một đứa ngốc..."

Hữu Sam nhìn bóng hình của Quản gia Thanh đằng sau cánh cửa kính, dần dần, dần dần khuất khỏi tầm mắt của nó, chợt ánh nhìn không có tiêu cự của nó di chuyển xuống đôi giày đen thùi đã muốn rách nát trước mặt, nó vội cầm lên, đế giày theo đó cũng liền rớt ra, đã không còn mang hình dáng là một đôi giày hoàn chỉnh có thể mang được nữa rồi.

Thế nhưng Hữu Sam vẫn cố chấp lụm cái đế giày lên, nó muốn gắn vô lại để không thể bị rớt ra được nữa, nhưng mà, giày đã rách, còn có thể mang được sao, nó buồn bã xoa xoa đôi giày mang đã nhiều năm, khẽ thều thào.

"Rách rồi, giày rách rồi...làm sao đây..."

Hữu Sam lén đưa tay lên lau lau những giọt nước mắt nóng hổi của nó, cố kéo cả thân thể đầy những vết thương đứng dậy, nó nhìn vết bầm sưng tím đầy dữ tợn trên cổ tay, liền chu cái môi tái nhợt thổi thổi vào.

"Không đau, Sam Sam không đau mà, vết thương xấu...mau biến mất đi, thổi thổi sẽ không đau nữa..."

Thổi xong, mặc dù vết thương vẫn tím bầm như cũ nhưng mà nó cảm thấy bản thân dường như đã đỡ hơn được một chút ít rồi, nó chậm chạp đi tới gốc cây đào nhặt cái thùng rỗng lên, rồi khập khiễng đi vào nhà kho chứa đồ.

Bóng người nhỏ gầy cứ thế dần biến mất sau cánh cửa gỗ đã muốn mục nát, tiếng gió vi vu khẽ lướt qua từng tán cây anh đào, như là một lời than thở thương cho số phận đau khổ của nó.

"..."

Trương Gia Hạo ngồi trên cái ghế sofa thiệt bự, chống cằm nhìn những cô nàng hầu gái đi qua đi lại trước mặt, mấy cái bộ váy ngắn củn cởn đó ngày nào họ cũng mặc khiến cho hắn nhìn đến muốn phát ớn luôn rồi, liền bĩu môi xùy một tiếng.

"Một lũ đần độn, khoe cái gì không biết"

Trương Gia Lâm ở bên cạnh thấy vẻ mặt của con trai mình có vẻ không được tốt cho lắm, ông liền giả bộ ho khụ khụ hai tiếng muốn Trương Gia Hạo chú ý đến, nhưng mà...

"khụ khụ"

"..."

"khụ khụ khụ khụ"

"..."

"khụ khụ khụ khụ khụ khụ"

"Ông già"

Đúng lúc Trương Gia Lâm ho đến muốn rát cái cổ họng thì đứa con trai thân yêu cũng đáp lại lời ông, ông liền thôi không ho nữa, nhanh như chớp bày ra một nụ cười hết sức là thân thiện.

"Ta nghe đây, con trai yêu quý của ta có chuyện gì muốn nói nào"

"Ông có cần tôi vỗ vào cái ngực ông mấy cái cho bớt ho không?"

"À..."

Trương Gia Lâm bị cái giọng nói lạnh như băng đó của con trai mình làm cho cứng họng luôn rồi, liền sụ mặt xuống bĩu môi, đan hai bàn tay lại rồi chọt chọt ngón tay vào nhau.

Con trai yêu giận rồi...

Quản gia Thanh đứng bên cạnh nhịn cười đến nóng bừng cả mặt.

Thật không ngờ ông chủ của một tập đoàn lớn, người nắm giữ cả một kho tài sản khủng khiến ai cũng phải phát rồ, tác phong thường ngày nho nhã, chính trực như vậy mà cũng có một mặt sợ con trai của mình.

Ông chủ ơi là ông chủ, lỗi cũng là do ngài gây ra thôi, ai bảo ngài cứ đi theo công việc bỏ bê cậu ấy nhiều năm đến như vậy, bị ghét cũng là đáng lắm, thôi thì ngài tự đi mà sửa chữa lỗi lầm do ngài gây ra đi, lần này tôi thực không có cách nào giúp được mà.

"..."

Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc cũng đã đến cái ngày diễn ra sự kiện đó, ngày sinh thần 20 tuổi của Trương Gia Hạo, trong dinh thự hiện tại đã bị treo đầy đồ trang trí xa hoa đến kín cả chỗ, Trương Gia Hạo nhìn đến muốn phát ngán luôn rồi, bóng bay to đùng treo lơ lửng khắp nơi, khách mời đến tham gia yến tiệc thì ngày càng một đông, mùi nước hoa nhiều loại trộn lẫn trong không khí lan đi rất nhanh, chỉ cần hắn hít mũi nhẹ một cái thôi là đã bị ba cái mùi cổ lỗ xỉ đó xém chút làm cho tắc thở đến nơi.

"Mẹ nó, đi ăn tiệc chứ có phải đi trình diễn thời trang hay gì đâu mà xịt nước hoa cho lắm, muốn hại chết lão tử hay gì"

Mặc dù bên trong yến tiệc khách khứa tham dự ngày một nhiều, nhưng Trương Gia Hạo vẫn là không chịu nổi được mấy cái loại mùi nước hoa tạp nham trong đó mà bỏ đi ra ngoài ban công, để mặc cho Trương Gia Lâm một thân một mình đứng tiếp khách đến độ nóng cả đầu, ông mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng đứng dưới sảnh liếc mắt nhìn lên bóng hình đứa con trai đã tròn 20 tuổi của mình, nghĩ hoài cũng nghĩ không ra vì sao sắc mặt của Trương Gia Hạo lại kém như thế.

Là không vui sao? Nhưng mà hôm nay là ngày sinh thần của nó mà, như thế nào sắc mặt lại trông kém đến thế?

Trương Gia Lâm nghĩ đến sầu cả não, nghĩ hoài cũng không ra được một cái lý do chính đáng nào khiến đứa con trai thân yêu của hắn khó chịu ra mặt như vậy, liền thở hắc ra một hơi thật dài, ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay cũng chẳng thiết nghĩ muốn uống nữa, liền đưa cho quản gia Thanh cầm.

"..."

Quản gia Thanh khó hiểu nhìn ly rượu trong tay mình, còn chưa kịp hỏi Trương Gia Lâm xảy ra chuyện gì thì đã bị các nàng tiểu thư danh gia vọng tộc bu tới vây kín cả chỗ, các nàng hết túm áo rồi lại lôi lôi kéo kéo quản gia Thanh, hai mắt sáng ngời đồng thanh nói.

"Quản gia, Gia Hạo đang ở đâu, anh ấy đi tới chỗ nào rồi a?"

"Phải phải, quản gia, ông mau chỉ chỗ anh ấy đi, người ta thật muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa"

"Quản gia!"

"Quản gia mau chỉ chỗ a!"

"Quản gia, mau trả lời đi, chồng tương lai của tôi đang ở đâu?"

"Gì, Gia Hạo anh ấy từ khi nào trở thành chồng tương lai của cô chứ, cô bị ấm đầu đấy à?"

"Hiện tại chưa phải nhưng sau này tôi nhất định sẽ có được anh ấy, cô cứ chống mắt lên mà xem đi, hứ!"

"Này, cô, cô nói lý lẽ một chút đi được không hả?"

Quản gia Thanh bị các nàng xoay mòng đến đầu váng mắt hoa, ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện còn không có, thật sự là khổ thân lão mà.

Tôi mà biết cậu ấy đang ở nơi nào thì đã nói cho các cô biết rồi, cần gì phải khổ sở như thế này đâu chứ, ông chủ mau cứu cứu tôi!!

"..."

Khác với cục diện hỗn loạn xảy ra trong đại sảnh, Trương Gia Hạo lúc này lại đang thong thả tản bộ ngoài khuôn viên, nhàm chán cầm cây kẹo mút hương vị dâu trong tay xoay nhẹ, trăng đêm nay thật tròn, bầu trời cũng thật đầy sao, ánh trăng cứ thế chui tọt xuống nhẹ nhàng bao lấy cả thân thể hoàn mỹ của hắn, hắn mặc trên người bộ vest trắng nổi bật trong màn đêm u tối trông cứ như là một vị hoàng tử đầy kiêu ngạo.

"Loạt soạt"

Trương Gia Hạo đột nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt sắc bén lướt nhanh về phía tiếng động vừa phát ra trong bụi cây gần đó, hắn cảnh giác đi tới phía trước mấy bước, nheo mắt nhìn kĩ thứ đang ẩn mình trong bụi cây.

"Chít chít"

Một con chuột lông xám béo núc nhanh chóng chui ra, Trương Gia Hạo vừa trông thấy không những không giật mình mà còn rất chăm chú nhìn chằm chằm vào đống mỡ trên người nó, giây sau liền bĩu môi xuỳ một tiếng.

"Xuỳ, còn tưởng là thứ gì, chỉ là một con chuột thôi à, mi làm thế nào mà lại mập như thế kia, là nhà bếp dư dả đồ ăn thừa quá hửm?"

Trương Gia Hạo vừa nói vừa nhấc mũi chân lên đá đá mấy phát vào cái bụng tròn vo của nó, nhìn nó khó khăn lăn qua lăn lại dưới đất, hắn cười lạnh ra tiếng.

"Con chuột ngu ngốc"

Trương Gia Hạo nói rồi lại giơ một chân lên nghĩ muốn đạp đạp nó thêm vài cái, lại bất ngờ bị một cái lực đạo nhỏ từ đâu xông tới hại hắn đứng không vững, liền bị xô ngã thẳng xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

"Má, cái thằng chết tiệt nào chơi trò mất dạy thế hả, lương tâm của mày bị chó tha đi rồi sao??"

Trương Gia Hạo bị xô cho một cú thực đau mà, thiếu điều xương khớp toàn thân đều như muốn rã hết ra luôn rồi, chưa kể bộ vest trắng đều bị bùn đất vấy lên làm cho biến dạng mất đi, đã không còn là hình hài sang trọng như lúc ban đầu nữa, nhìn như thế nào thì cũng trông thực chật vật.

Trương Gia Hạo trên mặt treo đầy vẻ tức giận đứng phắt dậy, xoắn cái tay áo lên nghĩ muốn hung hăng đấm cho tên chó má nào đó đã đẩy ngã hắn mấy chục cái cho hả giận, thế nhưng kì lạ là vừa xoay đầu lại thì chẳng thấy một cái tên ất ơ nào quanh đây cả.

"Gì vậy, lẽ nào là ảo giác à?"

Trương Gia Hạo đầy mặt là dấu chấm hỏi nghi hoặc, đột nhiên phía bên dưới lại vang lên mấy tiếng động lạ, Trương Gia Hạo liền theo phản xạ nheo mắt nhìn xuống.

Đập trong tầm mắt là một bóng người với vóc dáng thực nhỏ gầy, cơ hồ là chỉ đứng cao tới được bả vai của Trương Gia Hạo, quần áo mặc trên người cũng thực mỏng, nhiều chỗ bị rách phải khâu lại rất nhiều, mặc dù trời về đêm gió lạnh sẽ kéo tới nhưng người này chẳng mang dép mà lại để chân trần đi trên đất như thế, cho dù có nhìn từ khía cạnh nào đi nữa thì trông bộ dạng thực giống như là một tên ăn xin đang lạc vào nhà hắn vậy.

Nhưng mà, sao có cảm giác càng nhìn càng thấy quen quen thế nhỉ, Trương Gia Hạo rũ mi quan sát thật kĩ gương mặt của người kia, liền kinh ngạc hỏi.

"Sao lại là cậu nữa?"

Hữu Sam hai tay ôm thật chặt con chuột béo vào trong lòng, bởi vì đôi giày đã bị rách mất rồi nên là nó chỉ có thể để chân trần chạy tới, mà trong kho thì lại không còn một cái đôi giày nào còn dư cả, nền đất cũng thực lạnh lẽo, nó chỉ mới bước mấy bước liền muốn cóng cả lòng bàn chân mất rồi.

Lại nói Hữu Sam đầu óc lại không được tốt như người bình thường, cho nên nó chẳng thể hiểu được câu hỏi của Trương Gia Hạo là có ý tứ gì, hôm nay trong nhà trang trí nhiều hoa đẹp như thế, nó chỉ là hiếu kì muốn đi xem một chút, chỉ một chút thôi a, nhưng mà, như thế nào vừa đi thì con chuột mà Hữu Sam nuôi trong nhà kho lại nhân lúc nó không có ở đó liền chạy đi mất, nó chạy đi kiếm thực vất vả mà.

"Này, bị điếc à? Không thấy tôi đang hỏi cậu sao, im thin thít như chết thế kia?"

"A..."

Hữu Sam giật mình, nó chậm chạp lén đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của người kia đầy vẻ cau có trông thực đáng sợ, lời nói lại chứa đầy vẻ hung dữ như thế, thực muốn chạy đi mà, có khi nào hắn sẽ khùng lên mà bắt nó đi mất luôn không.

Hữu Sam càng nghĩ càng sợ, nó run run hé môi nói chuyện.

"Đừng, đừng bắt tôi, tôi không có làm sai mà..."

"Gì? Bắt gì? Ai bắt?"

"Đừng bắt Sam, xin lỗi, xin lỗi mà..."

"Hả?"

Hữu Sam càng nói càng sợ đến tái xanh cả mặt, nó ôm chặt con chuột xoay người muốn chạy đi, nhưng mà lực chân lại không vững, nó liền vấp phải một cục đá to ở dưới, khiến cho cả cơ thể đều bị ngã nhào người về phía trước.

Trương Gia Hạo khó hiểu nhìn một loạt hành động của người trước mặt, đột nhiên hắn nhớ tới câu nói mà quản gia Thanh đã nói trước đó.

"Lẽ nào là bị ngốc thật à?"

Hữu Sam mặc dù bị té nhưng vẫn cẩn thận ôm trọn con chuột giấu vào trong ngực không để cho nó bị thương, hai tay cố chống đẩy ngồi dậy, hai bên má lẫn bộ quần áo đang mặc trên người của nó đều bị đất cát bám vào, có một vài chỗ da thịt non bị đá cắt qua khiến cho rỉ ra một ít máu đậm, Hữu Sam đưa tay sờ nhẹ lên cái trán của mình, lại bất ngờ chạm trúng một cái cục u thực là bự.

"Quả...quả nhiên là bị đụng sưng luôn rồi...đau quá hà..."

Trương Gia Hạo quan sát nét mặt nhăn nhúm như khỉ của nó, liền bĩu môi hừ lạnh.

"Vừa ngốc vừa xấu, không thuận mắt gì hết!"

Hữu Sam mặc dù là não bị hư tổn nhưng mà vẫn có thể hiểu được cái từ "ngốc" mà Trương Gia Hạo nói, không chỉ riêng hắn mà xung quanh ai cũng đều xa lánh, chửi nó là đồ ngốc trong một khoảng thời gian dài, nó nghe cũng nhiều rồi, rốt cuộc cũng chỉ là âm thầm chịu đựng, lần này thế mà lại nghe được nữa, nó ức đến chịu không nổi, liền buồn bã nói.

"Không, không có..."

"Gì?"

"Sam không có, không có ngốc mà, Sam biết viết được chữ rồi, là, là chị hầu gái kia dạy cho Sam, Sam học được mà..."

Trương Gia Hạo đảo trắng mắt, không hiểu sao bản thân lại có nghị lực đi đôi co trò chuyện với một đứa ngốc nữa, thực hết thuốc chữa, hắn mới không thèm quan tâm đến, lại móc ra một cây kẹo mút từ trong túi áo, muốn ngậm một chút để hạ bớt một phần nào cơn lửa giận đang bốc khói trong người.

Kẹo vừa bóc vỏ ra liền toả hương tới, mùi dâu tây thực nồng, cũng thực ngọt ngào, Hữu Sam ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên cây kẹo mà Trương Gia Hạo đang cầm trên tay, nhìn đến hắn có chút không thoải mái, liền trừng mắt lại với nó.

"Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp ăn kẹo bao giờ à?"

Hữu Sam đột nhiên bị trừng đến hoảng sợ, hai bả vai liền rụt lại, mà cái bụng lúc này thực không ngoan, trong không gian yên tĩnh lại phát ra mấy tiếng "ọt ọt" thực to.

Trương Gia Hạo đang đứng một bên cũng có thể nghe thấy được cái tiếng đó, mà nghe rất rõ là đằng khác, hắn nhướn mày nhìn bộ dạng đầy chật vật của Hữu Sam, nghĩ nghĩ lại cúi thấp người xuống hỏi nó một câu.

"Đói bụng sao?"

"..."

"Hửm?"

Hữu Sam mím môi không nói, nhưng mà thay vì phải mở miệng trả lời thì cái bụng của nó đã thay phần nó trả lời luôn rồi.

"Sam không, không có đói..."

Trương Gia Hạo lúc này không có nổi giận giống như lúc ban đầu nữa, đột nhiên hắn cười ra tiếng, mặc dù là ngốc, nhưng mà tên ngốc này lại có một giọng nói thực hay, thực trong trẻo nha.

"Có muốn ăn không?"

Hữu Sam chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp trước câu hỏi đó.

"Dạ?"

"Kêu một tiếng cậu chủ đi, rồi tôi đưa kẹo cho cậu, thế nào?"

Chỉ cần kêu một tiếng liền có thể được cho kẹo sao? Hữu Sam khó có thể tin nhìn gương mặt điển trai của Trương Gia Hạo, lắp bắp hỏi lại cho thật kĩ.

"Thật, thật sao?"

"Không gọi thì sẽ không có kẹo!"

"A, Sam, Sam gọi, Sam gọi mà...."

Trương Gia Hạo cầm cây kẹo trên tay xoay xoay, bộ dạng giống như là đang chờ Hữu Sam tiếp tục nói.

"Cậu...cậu chủ..."

"Phụt, haha..."

Hữu Sam hít hít cái lỗ mũi nhỏ, không hiểu vì sao cái người xấu kia lại cười to như thế sau khi nghe cậu nói hai cái chữ đó, đang lúc trong đầu chứa đầy dấu chấm hỏi thì đột nhiên từ phía trên lại rơi xuống rất nhiều cây kẹo mút, vừa định ngẩng đầu muốn hỏi thì Trương Gia Hạo đã ngồi thụp xuống trước mắt nó, đôi mắt phượng in lấy gương mặt tầm thường của nó thu vào bên trong, nét cười đang lưu tại trên môi càng thêm sâu, hắn chống cằm nói với nó một câu.

"Đồ ngốc"

"Dạ?"

Lại nữa, người xấu lại chê Hữu Sam là một đứa ngốc rồi, tâm trạng của nó lúc này thực rối bời mà, rất muốn nhướn cổ lên phản bác lại câu nói của Trương Gia Hạo, nhưng mà nó sợ sau khi nói xong liền sẽ bị hắn tịch thu hết số kẹo đang nằm vươn vãi dưới đất, hết cách, nó cũng chỉ đành mím môi mặc cho hắn trêu đùa cảm xúc của mình.

Trương Gia Hạo nhìn cái đầu đang cúi gằm xuống của nó, để lộ ra cái gáy thon gầy, phần da trên đó trông cũng thực non mềm, như một thứ quả ngọt hấp dẫn người tới nếm thử, đột nhiên, hắn lại có một loại xúc động muốn tiến lên chạm thử vào đó.

Gì? Muốn chạm thử sao?

Mình từ lúc nào lại muốn chạm vào tên ngốc xấu xí đó? Chuyện này, thực không đúng một chút nào, thực điên rồ mà!

Trương Gia Hạo như chợt tỉnh từ trong mộng ảo, nhận ra loại cảm xúc khác thường đang dần hiện ra bên trong lồng ngực, hắn liền nhanh chóng rụt tay lại, sau đó đứng phắt dậy trước ánh nhìn mờ mịt của Hữu Sam.

Lại nói, Hữu Sam từ nãy cho đến giờ ánh mắt vẫn luôn thuỷ chung dán chặt vào mấy cây kẹo mút xung quanh, đột nhiên người xấu kia lại đứng dậy làm cho nó không khỏi một phen hú hồn nha.

Trương Gia Hạo đưa một tay lên vuốt tóc, đôi con ngươi lại âm thầm lia tới cái khuôn mặt đầy vẻ khờ khạo của tên ngốc kia, Hữu Sam vừa lúc cũng chạm mắt với hắn, đột nhiên nó hắt xì một tiếng, gió lạnh đã bắt đầu kéo tới ngày một nhiều rồi, mà cái cục u trên đầu nó vẫn sưng to như thế, toàn thân khắp chỗ nào cũng đau nhức cả, nghĩ tới sắc trời cũng không còn sớm, ngày hôm nay nó còn chưa dọn xong đống cỏ trong khu vườn ngoài nhà kho nữa, không dọn xong thì sẽ bị quản gia Thanh xách nó ra chửi một trận cho xem.

Thực đáng sợ nha, nó không muốn lại bị chửi nữa đâu.

Nghĩ nghĩ, Hữu Sam lại ngước mắt lên hỏi Trương Gia Hạo.

"Kia, kẹo...kẹo..."

"Sao?"

"Sam...Sam lấy kẹo về được không?"

"..."

Trương Gia Hạo không trả lời nó, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy bản thân mà trụ tại nơi này lâu thêm một phút nữa chắc sẽ bị mấy cái câu hỏi vớ vẩn của tên ngốc kia chọc cho tức đến phát rồ mất.

Hữu Sam chờ hoài chờ mãi cũng không thể nghe được một câu đồng ý từ người nọ, nghĩ đến người kia thực xấu, lại đi lừa nó, bảo nó kêu một tiếng thì sẽ cho kẹo, thế mà bây giờ lại chẳng thèm cho nó nữa, Hữu Sam ức đến hai mắt đều phiếm hồng, nó gắng chống đỡ cơ thể đau nhức dậy, một tay ôm con chuột, một tay đưa lên lau lau mấy giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

"Không...không cho thì thôi, thực xấu, lừa người ta..."

"Gì? Nói ai xấu đấy hả?"

"Đồ xấu...hức...lừa...lừa người..."

Trương Gia Hạo hạ mắt nhìn khuôn mặt khóc lóc của nó, bình thường diện mạo đã chẳng có gì nổi bật rồi, bây giờ khóc lên lại xấu đến như thế kia, mặc dù là như vậy, nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn lại càng cảm thấy nó có một chút gì đó gọi là đáng thương.

Hữu Sam khó khăn đưa mu bàn tay bám đầy cát lên lau nước mắt, nhưng mà cho dù nó có lau nhiều như thế nào đi nữa thì mấy cái giọt nước kia vẫn không ngừng tuôn ra được, Trương Gia Hạo rốt cuộc nhịn không được nữa liền thở hắc ra một hơi thật dài, hắn tiến lại đứng trước mặt nó, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn trắng đưa lên khoé mắt nó lau a lau, Hữu Sam mặc dù nghĩ hắn là người xấu, nhưng người xấu lại đang giúp nó lau nước mắt, nó cũng không có quấy mà thực ngoan ngoãn đứng im một chỗ để mặc cho Trương Gia Hạo làm càn trên khuôn mặt của mình.

Trương Gia Hạo tâm trạng lúc này thực bực bội mà, chả hiểu nổi cái hành động mà bản thân tự ý làm ra nữa, hắn chỉ là cảm thấy tên ngốc kia khóc lóc thực xấu nên chỉ muốn chùi bay đi cái vẻ xấu xí chướng mắt đó đi thôi, hắn mới không thèm quan tâm đến tên ngốc nói lắp này.

Trương Gia Hạo vừa nghĩ vừa hài lòng gật gật đầu, lại không chú ý đến bàn tay đã di chuyển xuống cái lỗ mũi nhỏ của Hữu Sam, giúp nó lau đi nước mũi đang chậm rì rì chảy ra, mà Hữu Sam cũng thực chủ động phối hợp với hắn, gồng mình khì khì hai cái lỗ mũi vào cái khăn tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top