Chương 1

Nhà họ Trương nổi tiếng là nhà có quyền và có tiền nhất trong thành phố Tinh Mãn, mấy ai sống ở nơi này không ai là không biết tới họ, còn chưa nói đến Trương Gia Lâm là người có vị thế nổi bật trong giới xã hội từ lâu, ông ta khi còn trẻ đã từ hai bàn tay trắng một thân gây dựng nên sự nghiệp vĩ đại mà không cần một ai nhúng tay vào trợ giúp, danh tiếng cũng nhanh chóng lan truyền đi rất nhanh, người từ thành phố khác khi nhắc đến tên ông ta còn gật đầu nể phục.

Sau khi sự nghiệp đã đi đến bước đường thành công nhất, cũng là lúc Trương Gia Lâm đi qua tuổi 30, quyết định kết hôn với một người con gái xuất thân cao quý không thua kém phần nào so với ông, là tiểu thư nhà họ Thiệu, Thiệu Á Hân, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, khí chất hiên ngang, kiêu ngạo.

Cuộc sống hôn nhân giữa hai người trải qua rất nhiều trắc trở, biến cố, cuối cùng Thiệu Á Hân đã sinh cho Trương Gia Lâm được 1 người con trai, là điều kì diệu mà ngay cả người đã từng trải rất nhiều như ông ta cũng không thể ngờ tới, Thiệu Á Hân sau khi đã tịnh dưỡng ba tháng để ổn định lại sức khỏe, liền để lại đứa con cho Trương Gia Lâm tự quản, rồi một thân một mình cầm theo vali bay ra nước ngoài tiếp tục sự nghiệp, đến khi nào đã ổn định hết tất thảy thì bà ta mới trở về lại, Trương Gia Lâm tất nhiên cũng không hề để tâm tới, ông ta cũng giống như Thiệu Á Hân ngày ngày đều đi làm gây dựng phát triển công ty, để lại đứa con trai cho người quản gia thân cận nhất của mình chăm nuôi, còn thuê rất nhiều bảo vệ và người hầu về, Trương Gia Lâm thấy chưa đủ, bỏ ra một số tiền lớn xây hẳn 2 căn biệt thự gần nhau, có như thế ông mới có thể yên tâm đi làm mà không vướng bận gì thêm trong lòng.

Đã nhiều năm trôi qua, Trương Gia Lâm hầu như biến mất dạng, số lần ông về nhà đếm trên đầu ngón tay, đôi lúc ông còn suy nghĩ không biết đứa con trai thân yêu của mình hiện tại đã lớn đến nhường nào, có lẽ nó cũng đã quên mất rằng mình còn có 1 người mẹ.

Hôm nay là một ngày trọng đại trong nhà họ Trương, Trương Gia Lâm đã gọi về bảo với quản gia rằng ông sẽ về nhà ngay khi xong việc trong công ty, cũng vì thế mà quản gia Thanh mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng sai người hầu đi chuẩn bị mọi thứ trang trí trong nhà, chuẩn bị chu đáo để tiếp đón ông chủ.

"Quản gia Thanh, hôm nay đến lượt tôi lên gọi cậu chủ dậy nha"

Quản gia Thanh nhướn mày liếc cô hầu gái xinh xắn trước mặt, đôi mắt kia long lanh chớp chớp phản chiếu hình bóng ông ta vào trong, Quản gia Thanh chợt nổi hết cả da gà, phất phất tay ý bảo cứ đi đi, cô gái kia liền vui vẻ xách váy chạy thẳng một mạch lên lầu, ông ta chán nản lắc đầu, mắt liếc về đám hầu gái đứng bên cạnh đang dùng ánh mắt oán hận nhìn lên trên cầu thang, quản gia Thanh liền nghiêm mặt.

"Nhìn cái gì mà nhìn, muốn bị phạt không hả?"

Vừa dứt câu đám hầu gái liền sợ sệt túm váy tản ra chạy mất dạng, quản gia Thanh bĩu môi "xùy" một tiếng.

"Ngày nào cũng tranh nhau đi gọi cậu chủ dậy, hừ, cậu ấy có nhìn cũng không thèm liếc mắt đến mấy cô dù chỉ một cái đâu mà mơ tưởng, người đẹp trai đang đứng sừng sững ở đây thì không nhìn, đúng thật là khùng gì đâu"

"..."

Cô hầu gái kia đi tới một căn phòng lớn, đưa tay gõ gõ cửa mấy cái, bên trong không truyền đến một tiếng động nào, thế là đẩy luôn cửa đi vô trong, vừa định đặt chân bước vào thì đã bị một tiếng mắng truyền đến khiến cô giật nảy mình.

"Cút ra ngoài!"

"Nhưng...cậu chủ, quản gia bảo tôi lên kêu cậu dậy, đã...đã muốn trưa rồi"

"Không cần, cút đi!"

Cô hầu gái lần này thực là bị tiếng quát đó dọa cho tái xanh mặt rồi, liền ôm mặt khóc nức nở chạy xuống lầu, quản gia Thanh đứng ở dưới liếc nhìn lên, đảo trắng mắt.

"Đã bảo rồi không nghe, người ta không thích bị làm phiền mà cứ lên chọc cho chửi, hầy, đúng là một đám mê sắc"

Quá giữa trưa, quản gia Thanh liền đích thân đi lên lầu gọi cậu chủ dậy, vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh kia đang chiếu thẳng vào người mình, ông ta không được tự nhiên lau mồ hôi trên trán, cười cười.

"À...ừm...tổ tông của tôi à, mặt trời đã muốn lên cao lắm rồi, mau dậy thôi nào, đừng giận, giận là sẽ mau già lắm đó, hì hì"

"Ông đang dỗ con nít à?"

"Hả? Tôi nào dám chứ"

Trương Gia Hạo ngồi trên giường nhíu mày nhìn quản gia Thanh múa mấy tay chân, khẽ hừ lạnh, bị người khác làm phiền tới cũng không còn cảm thấy muốn ngủ tiếp nữa, hắn trèo xuống giường, cầm lấy khăn bông bước vào nhà tắm rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại, quản gia Thanh liền bị dọa cho thót tim, thật là muốn lấy mạng người mà.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã sống không có cha mẹ ở cạnh chăm sóc, tính cách cũng từ dó dần trở nên kiêu căng hơn, ngay cả quản gia Thanh là người đã theo hầu cậu ta hơn mười mấy năm cũng không thể quản nổi.

Trương Gia Hạo ngay khi tắm xong vừa bước ra phòng liền thấy xung quanh là một đám nữ hầu đứng chụm một chỗ nhộn nhạo lên tiếng.

"Cậu chủ, để em giúp cậu thay đồ nhé!"

"Không, không, hôm nay đến lượt em mà cậu chủ!"

"Này, cô nói lí lẽ một chút đi được không, ngày mai mới đến lượt của cô"

"Tôi, tôi cũng muốn giúp cậu chủ, mấy cô xê ra chút đi"

Trương Gia Hạo đứng sững tại chỗ nhìn một màn hành động náo loạn trước mặt, giọt nước từ trên mái tóc đen khẽ trượt xuống, lăn dài trên sườn mặt tinh xảo, ánh mắt thâm trầm không chút hảo cảm bắn nhanh về phía người đã gây ra chuyện này. Quản gia Thanh bị đôi con ngươi lạnh như băng đó nắm thóp, đầu liền túa ra đầy mồ hôi lạnh.

"Cái, cái đó, không phải tôi mà cậu chủ, là, là mấy cô nàng đó cứ, cứ muốn chen nhau chạy lên, tôi, tôi thật không cản được mà, oan cho tôi quá..."

Đầu tiên là bị chọc phá hỏng giấc ngủ yên ổn của hắn, bây giờ lại kéo thêm cục phiền phức to đùng này,Trương Gia Hạo lần này thực là bị chọc đến tức giận thật rồi, hắn hít sâu, trầm mặt ra lệnh.

"Cho mấy người 3 giây"

"Éc, oa, cậu chủ giận rồi, giận rồi kìa"

"Là lỗi của cô đó, chọc cậu chủ giận"

"Cái gì? Cô thử nói lại một lần nữa xem?"

Dây thần kinh phẫn nộ của Trương Gia Hạo khẽ giật giật vài cái, nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng gầm nhẹ như 1 con dã thú hung mãnh.

"Cút hết ra ngoài!"

Vừa dứt câu cả đám nữ hầu liền hoảng sợ xách váy tung cửa ồ ạt chạy ra khỏi cửa trước cái nhìn kinh ngạc của quản gia Thanh, sau 1 phút đã biến mất dạng không còn thấy tăm hơi, Trương Gia Hạo đôi mắt sắc bén liếc về phía quản gia Thanh, gằng từng chữ một.

"Không có lần sau!"

"Vâng, vâng, sẽ không có lần sau, cậu chủ bớt giận"

"..."

Gần đến giữa trưa, ngoài cổng biệt thự chợt vọng tới mấy tiếng còi xe "bíp bíp" liên hồi, đám người hầu trong nhà liền biết ông chủ của bọn họ đã về, vội vàng chạy ra ngoài sân đứng xếp hàng chu đáo để tiếp đón, quản gia Thanh là người đi lên trước, ông ta cúi gập người thành một đường cong cung kính trước cửa xe, phất phất tay ý bảo đám người hầu cùng đồng thanh.

"Ông chủ đã về!"

Lời vừa dứt, liền có một bóng người từ phía trong cửa xe bước ra, dáng ngươi cao ngất, mặc một bộ vest đen tuyền cao quý đầy phong thái lịch lãm. Trương Gia Lâm đưa tay vỗ vỗ vai quản gia Thanh, cười nói.

"Được rồi, không phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, không cần phải hành lễ cung kính như vậy"

Quản gia Thanh vẻ mặt liền có chút khó xử.

"Nhưng mà, đây là phép tắc tối thiểu..."

"Haha, cái gì mà phép tắc với chả không phép tắc, không cần thiết đâu, cư xử như bình thường là được rồi, nào mau vào nhà thôi, lâu rồi không về lại nơi này, thật là nhớ quá "

"Haiz, ông chủ, ngài đi cũng đã mấy năm trời rồi, nơi này thiếu vắng bóng ngài thật là cô đơn quạnh quẽ mà"

"Hahaha, vậy sao, vậy còn chẳng phải là lỗi do ta rồi"

Đám người hầu đứng ngoài sân lén đưa mắt nhìn hành động cười nói thân thiết giữa hai người họ, không khỏi lắc đầu cảm thán, sau cũng nhanh chóng chạy theo vào bu lấy xung quanh ông chủ của bọn họ nhằm muốn lấy lòng.

"Ông chủ, ông chủ, chúng ta cũng rất nhớ ngài nha"

"Ôi chà, nhiệt tình quá, haha, ta cũng rất nhớ mọi người"

Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ đi bên cạnh Trương Gia Lâm, không để ý đến chỗ cuối hành lang đang có một bóng người đứng đó, dùng đôi mắt thâm trầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, Trương Gia Hạo chán chường hừ một tiếng.

"Một lũ cẩu chỉ biết vẫy đuôi ăn bám"

Nói rồi Trương Gia Hạo khuôn mặt đen xì như đít nồi hậm hực bước tới chỗ ghế sofa trắng tuyết trong phòng khách ngồi phịch xuống, còn không thèm liếc mắt đến người cha đã xa cách lâu ngày của mình dù chỉ một chút.

Trương Gia Lâm đang cười nói vui vẻ bên mấy người hầu trong nhà, vừa thấy bóng dáng đứa con trai yêu quý của mình xuất hiện, hai mắt đã sáng rực, tâm trạng liền vui đến không thể tả xiết, dang rộng hai tay làm một hành động muốn ôm ôm.

"Gia Hạo! Con trai bảo bối của ta, lâu ngày không gặp ta thực nhớ con, nào, nào, lại đây cho ta hôn một cái, cục cưng..."

"..."

"Thôi nào, cục cưng đừng ngại, mau lại đây cho ta ôm một cái"

"..."

Trương Gia Hạo mi mắt khẽ giật giật vài cái, nhìn Trương Gia Lâm vẫn đứng yên tại chỗ làm một cái hành động vô nghĩa, hắn cũng lười mở miệng, chậm rãi đứng dậy, từng bước di chuyển tới đứng trước mặt Trương Gia Lâm, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng chán chường xem như không có chuyện gì vừa xảy ra, thật lâu sau hắn mới mở miệng.

"Cục cưng? Cha đang nói tôi sao? Cha nhìn xem khắp người tôi có chỗ nào nên được gọi là cục cưng không?"

Trương Gia Lâm ngẩng đầu, ánh mắt có vài phần cứng đờ nhìn đứa con trai nhiều năm không gặp vóc dáng còn cao hơn mình một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú được thừa hưởng từ một phần nét đẹp của ông và Thiệu Á Hân, diện mạo có thể nói là anh tuấn, tinh xảo vô cùng, là loại hình mà bất cứ người con gái nào gặp phải đều sẽ chết mê chết mệt muốn nhào vô lòng ôm chầm lấy, đó cũng là lí do mà cả một đám nữ hầu trong này ngày nào cũng đều muốn phải đi nhìn cậu chủ của bọn họ nhiều một chút mới thỏa mãn cái mong muốn của bản thân, nhiều năm không gặp, từ một đứa nhỏ không hiểu chuyện hiện tại đã trưởng thành đến mức này, Trương Gia Lâm trong lòng quả thật đã có chút tự hào.

Thằng nhóc này, không nghĩ đến mới mấy năm không gặp còn muốn đẹp trai hơn cả mình, thật là, không biết ta nên vui hay là nên buồn đây.

Trương Gia Lâm nghĩ tới đây liền không nhịn được cười gượng, giả bộ "khụ khụ" vài tiếng.

"À ha ha, Gia Hạo, nào, nào đừng tức giận chứ, được gặp lại ta con không vui sao, haiz, lão già này đã lặn lội từ đường xa trở về thăm con mà lại bày ra vẻ mặt thế kia, ta thật tổn thương muốn chết, thật đau lòng mà"

Trương Gia Lâm còn sợ chưa bày tỏ đủ cảm xúc chân thành, liền giả vờ đưa tay thấm nước mắt vài cái, đám người hầu theo đó cũng bị hành động của ông làm cho cảm động, cũng phụ họa khóc theo.

"Đúng đó, cậu chủ, ông chủ đã lâu không gặp cậu, xác định là nhớ cậu muốn chết, cậu cũng nên nhân cơ hội này bồi dưỡng lại tình cảm cha con đi, đừng lạnh nhạt như thế, huhu, ông chủ thật đáng thương"

Đám nữ hầu nghe vậy nhân cơ hội này cũng tranh thủ lên tiếng.

"Cậu chủ nếu không muốn ôm ông chủ thì có thể ôm tôi nha, tôi không ngại đâu"

"Tôi, tôi nữa, cậu chủ ôm tôi này, tôi rất mềm, ôm rất đã"

Trương Gia Hạo trên trán đã nổi đầy gân xanh, cố gắng áp chế xúc động muốn tiến lên bóp chết từng người, hắn không nói không rằng liền xoay người phất tay bỏ đi, quản gia Thanh nhướn mắt nhìn theo bóng lưng Trương Gia Hạo dần khuất, xoay đầu hỏi người đang giả vờ thương tâm bên cạnh.

"Ông chủ, cậu chủ hình như rất rất tức giận?"

Trương Gia Lâm lúc này đã khôi phục lại bộ dáng lịch lãm ban đầu, xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Lẽ nào nó không cảm nhận được tấm chân thành của ta sao? Ta diễn hay thế cơ mà, quản gia Thanh, ông nói có đúng không, thấy diễn xuất của ta thế nào?"

"Ờm...rất hay, tôi rất cảm động, thật cảm động, vô cùng cảm động"

Nói xong còn phất phất tay ra hiệu cho đám người hầu thay mình nói tiếp.

"Phải, phải, ông chủ, chúng tôi cũng rất cảm động, ngài thật tuyệt vời"

Trương Gia Lâm đảo một vòng mắt trắng dã, thực không có nổi tâm trạng đi quản đám người này.

Diễn còn tệ hơn cả ta.

Trương Gia Hạo hậm hực bước đi ra sau vườn, giơ chân đá một hồi liên tiếp lên thân cây hoa đào trước mặt muốn giải tỏa hết tất cả phiền muộn không ngừng tích tụ trong lòng, toàn thân toát ra một loại hàn khí lạnh thấu tâm can, hắn nhịn không được liền gầm nhẹ ra tiếng.

"Trở về làm cái gì? Hả? Nghĩ tôi sẽ nhớ ông sao, sau khi đã bỏ mặc đứa con này mấy năm trời, nghĩ tôi còn cái loại cảm xúc cha con đó sao, hả? Chết tiệt!"

Trương Gia Hạo sau khi đã phát tiết xong liền đứng tại chỗ thở hồng hộc, còn không nhịn được đá vào thân cây thêm một cước nữa, khiến cho một đám hoa anh đào từ phía trên rơi xuống, bị một cơn gió mạnh thổi qua cuốn lấy đi mất.

Trương Gia Hạo đưa tay nhu nhu trán, hiện tại hắn cảm thấy rất đau đầu, nghĩ nghĩ liền xoay người muốn đi vào trong, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó lại đụng phải một bóng người đang đi tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị một xô nước bay đến đập vào trên thân, quần áo cũng bị dội cho ướt nhẹp. Trương Gia Hạo đứng sững tại chỗ, còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy đến, bên tai liền nghe thấy một loại thanh âm giọng nói mềm mại như nước chảy mùa xuân.

"A, xin lỗi, thành thực xin lỗi, tôi không cố ý..."

Trương Gia Hạo theo tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy có một mái đầu tóc đen trước mặt, giọng nói vừa rồi khẳng định là của người này phát ra, Trương Gia Hạo nắm chặt bàn tay khiến nó vang lên những tiếng "rắc rắc" nhỏ vụn, có một loại xúc động muốn tiến lên đánh người, cậu thiếu niên kia vừa nghe thấy những tiếng xương khớp đó vọng tới, liền rụt hai bả vai lại run rẩy đến lợi hại, giống như một con cừu nhỏ đang nằm trong thế bị chiếm giữ, lúc nào cũng có nguy cơ bị móng vuốt sói bắt lấy.

Trương Gia Hạo vừa định giơ tay muốn đấm cái người đã gieo đủ vận xui lên người hắn thì khóe mắt lại vô tình nhìn thấy một màn hành động run rẩy của người kia, không hiểu sao động tác cũng liền bị đình chỉ, cậu thiếu niên chờ thật lâu cũng không thấy có một cơn đau đớn nào ập tới, hơi hé mở mắt, chậm chạp ngẩng đầu đối mặt với người mà cậu vừa đắc tội.

"..."

Trương Gia Hạo lúc này đã có thể nhìn rõ diện mạo của cậu ta trông ra sao, thế nhưng hắn càng nhìn hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Cậu thiếu niên khuôn mặt nhỏ lấm lem bùn đất ngước đôi mắt trong veo đối diện với đôi con ngươi thâm trầm của Trương Gia Hạo, mũi tẹt, môi dày, diện mạo không có lấy nổi một chút nào gọi là tư sắc, thân thể nhỏ con lại còn gầy đến trơ cả xương khiến cho quần áo đang vận trên người cũng bị rộng ra không ít, ngay cả đôi chân cũng không mang theo giày để bùn đất bám vào, cho dù nhìn từ phương diện nào cũng trông thực dơ bẩn.

Là người hầu trong nhà luôn sao, nhưng ăn mặc tại sao lại hèn mọn như ăn mày đến thế, nhà hắn cũng không keo kiệt đến nỗi cơm không phát cho người hầu, như thế nào cả người tên này lại gầy đến như vậy?

Trương Gia Hạo càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, mà cậu thiếu niên kia bị hắn dùng loại ánh mắt sắc bén không ngừng thăm dò trên thân thể liền cảm thấy thập phần sợ hãi, tim đập nhanh như muốn rớt luôn ra khỏi lồng ngực rồi, cậu không biết người này là ai cả, cậu chỉ là muốn đi tưới nước cho cây thôi, bởi vì tâm trạng quá hưng phấn, liền chạy một mạch tới đâm phải người ta, chọc hắn giận dữ như vậy, nghĩ muốn giúp hắn ta lau lau nước một chút nhưng lại ngại mình bẩn...

"Cậu chủ, cậu chủ, thì ra cậu ở đây, hại lão già này đi tìm thực vất vả"

Trương Gia Hạo xoay người nhìn lại, quản gia Thanh đang hướng phía hắn đi tới, bộ dạng trông thực chật vật, ông ta đưa tay vuốt ngực vài cái cho nhuận khí, vừa mới ổn định lại tinh thần đã hét toáng lên.

"Ôi mẹ ơi, cậu chủ, cậu làm sao thế này? Sao quần áo lại ướt nước hết thế kia?"

"..."

Trương Gia Hạo chỉ đơn giản hừ một tiếng, hắn không trả lời loại vấn đề vớ vẩn này càng không muốn trả lời là đằng khác.

"Lạch cạch"

Cậu thiếu niên kia nhân lúc Trương Gia Hạo không để ý đã đi tới phía chân hắn nhặt cái xô nước lên ôm vào lòng, quản gia Thanh vừa dịp trông thấy bộ dạng của cậu ta, như nhớ ra điều gì, liền lên tiếng.

"Là mi?"

Cậu thiếu niên chật vật cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt cái xô hơi run run. Trương Gia Hạo dĩ nhiên để ý tới điều này, liếc quản gia Thanh.

"Ông biết cậu ta?"

"Uầy, biết chứ, nó tên Hữu Sam, là đứa hầu làm việc ở đây đã được 5 năm rồi"

"Ồ, như thế nào tôi lại không biết là cậu ta có làm việc ở đây? Ông cũng biết tiêu chí chọn người hầu của tôi rồi đúng không, tại sao đến giờ lại còn lòi đâu ra loại xấu xí này, hửm?"

Quản gia Thanh bị hắn chất vấn như vậy đâm ra cũng có chút khó xử, thở dài.

"Cái này, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho phải, 5 năm trước bởi vì thấy hoàn cảnh của nó khó khăn lại không còn cha mẹ ở cạnh phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, đầu óc lại bị tổn thương nghiêm trọng thành ra trở nên ngốc đi, tôi thấy tội đành phải thu lưu nó về, phân phó cho nó làm việc ở gần nhà kho, công việc cũng nặng hơn những người hầu khác trong nhà, nó lại siêng năng như vậy, nên là, tôi cũng không nỡ sa thải"

Trương Gia Hạo kiên nhẫn nghe ông ta giải thích, thiếu niên kia vẫn đứng sững ngốc như cũ, hắn nheo mắt, từng bước đi lại gần nâng cằm nó lên, hai ngón tay bóp mạnh vào đôi gò má non mịn.

"Bị ngốc sao?"

"Ưm..."

"Haha, một tên ngốc ở trong chính ngôi nhà của ta?"

Hữu Sam bị bóp đau đến ứa nước mắt, đôi mắt sũng nước mở to, con ngươi khẽ lay động in hằn bóng người gần ngay trước mặt thu vào trong, nó sợ sệt mở miệng phát ra tiếng kêu the thé nhỏ vụn.

"Đau...đau quá, đừng..."

Trương Gia Hạo nhíu mày nhìn cái mặt nhăn nhúm như khỉ của nó, trong lòng thầm nghĩ một câu.

Thật xấu.

Nói rồi liền vung tay đẩy mạnh Hữu Sam ngã xuống đất, còn không thèm đếm xỉa đến nó có đau hay không, liền sải chân bước thẳng vô trong nhà, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu nói lạnh như băng.

"Đừng để ta phải gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top