9. Điển lễ Thánh Đô (I)

Phải mất hơn một tuần, các vết thương của Lạp Tu Sở mới dần khép miệng. Lúc này, pháp lực của Đạt Duy cũng đã khôi phục gần như cũ nhờ có Tâm ngọc của Thống Trị Giả đường Tây Nam.

Cả Bạc Anh, Vân La, Toả Phủ và Xích đều không biết cụ thể cuộc săn diễn ra thế nào, nhưng nhìn Lạp Tu Sở máu me đầy người và thái độ luống cuống khác thường của Đạt Duy, không khó để họ đoán ra viên Tâm ngọc đó do hắn nợ cậu.

Việc Lạp Tu Sở bị thương khiến chuyến đi đến Thánh Đô bị hoãn lại không ít thời gian, nhưng Đạt Duy khăng khăng chờ cậu bình phục hẳn mới lên đường. Đường Tây Nam cũng chẳng phải gì ghê gớm, với điều kiện cả Đạt Duy và Lạp Tu Sở đều giữ vững phong độ tốt nhất. Khi ấy, họ sẽ chỉ tốn chừng bốn ngày để đến Tây Môn chi thành, và thêm hai ngày để đến Thánh Đô. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Toả Phủ và Bạc Anh, Lạp Tu Sở có thể rời khỏi giường bệnh và đi loanh quanh trong Anh Hùng chi thành. Gọi là thành, nhưng kỳ thực Anh Hùng chi thành chỉ nhỏ bằng... ba dãy phố, thậm chí diện tích chỉ xấp xỉ Kinh Vân đảo của Lạp Tu Sở. Vốn cậu đã tâm niệm Anh Hùng tiểu quốc nghèo rớt mùng tơi nên cũng chẳng lấy làm lạ khi kinh đô tệ lậu nhường ấy, có điều, càng chứng kiến sự nhỏ bé của Anh Hùng, cậu càng có cảm tình với Đạt Duy.

Cảm tình ấy bắt nguồn từ việc chưa từng có quốc gia nào dám xâm phạm vào Hoàng Kim đế quốc, chỉ vì có tiểu quốc này thủ vững ngoại thành. Mà tiểu quốc ấy, đứng đầu là tên Hầu gia mặt lạnh tâm sâu khó dò kia.

"Sở Sở, muốn uống một ly không?"

Lạp Tu Sở quay đầu lại. Toả Phủ đang khí thế hừng hực đứng vẫy tay trước bậc thềm một căn nhà nhỏ hai tầng lầu bằng gỗ cách chỗ cậu không xa, trông tăm tối, lụp xụp và rất đáng ngờ. Bạc Anh bên cạnh lập tức phản đối,
"Đừng có dụ dỗ trẻ vị thành niên chứ. Muốn uống thì tôi bồi cậu, để cậu ấy ở ngoài đi!"
Toả Phủ xụ mặt xuống, trông chẳng hợp chút nào với vóc dáng vĩ ngạn của anh ta, lắc cái đầu húi cua:
"Nhưng tôi không muốn Sở Sở phải lang thang một mình. Tuy an ninh Anh Hùng rất tốt nhưng không phải là tuyệt đối."

Nghe cũng có lý nhỉ? Bạc Anh lắc lư mái tóc bạch kim rồi quay lại nhìn Lạp Tu Sở:

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lạp Tu Sở làm ra vẻ nghiêm túc,

"Mười sáu, nhưng tôi đã uống rượu từ năm mười ba tuổi. Để xem rượu của Anh Hùng tiểu quốc có đáng khen hơn cái hoàng cung xập xệ của Đạt Duy không nào."
Khoé miệng Bạc Anh giật giật, Toả Phủ cũng đơ ra nhìn cậu nhưng đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Lạp Tu Sở gặp gỡ bọn họ, đầu lưỡi nhọn hoắt của cậu dần dà cũng khiến họ thành quen.

Chẳng ngờ một thiếu niên có vẻ ngoài đáng yêu nhường này lại... độc mồm đến thế...

..::..

Tiếng chuông leng keng vang lên khi Toả Phủ dẫn đầu đẩy cửa bước vào, theo sau là Lạp Tu Sở, cuối cùng là Bạc Anh.

Một thiếu phụ đứng quầy có làn da nâu, đeo một chiếc mạng đỏ mỏng tang ngang mặt, chỉ để lộ đôi mắt xếch một mí nhưng rất linh động reo lên:

"Toả Phủ tướng quân, Bạc Anh tướng quân! Ôi chao..."

Nói đoạn, mắt cô ta sáng lên, ngoẹo hẳn đầu về một bên để nhìn kỹ Lạp Tu Sở,

"Lạy các thần linh, các anh kiếm đâu ra một cậu bé dễ thương nhường này??? Bé cưng, cưng tên gì, có phải mấy gã này lừa cưng vào đây không?! Xem da dẻ cậu ta kìa, tôi ghen tị đến chết mất!"

Mắt thấy cô ta chuẩn bị lao khỏi quầy và bổ nhào vào Lạp Tu Sở, Toả Phủ vội vàng lên tiếng cảnh báo:

"Này bà chị Sa Lợi ơi, bà chị mà động nửa ngón tay vào người cậu ấy thì coi chừng bọn tôi sẽ không tha cho bà chị đâu. Đây là quốc khách, quốc khách của chúng ta đấy."

Dù đã đeo mạng che nhưng ai cũng có thể trông rõ rành rành Sa Lợi đang bĩu môi:

"Hoá ra là 'hàng' của Hầu gia, hèn gì các anh bảo vệ kỹ đến thế."

"Cô đừng nói linh tinh," Bạc Anh sầm mặt "Hầu gia chịu ơn cậu ấy."

Nghe đến đây, thái độ Sa Lợi lập tức thay đổi. Cách một mặt quầy, cô ta bỗng trở thành một thiếu phụ lễ độ và hiền thục, cúi đầu với ba người:

"Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của kẻ hèn này. Dù với bất cứ lý do gì, có ơn với Hầu gia là có ơn với toàn bộ Anh Hùng tiểu quốc. Hãy coi như đây là nhà mình, chúng tôi luôn rộng cửa chào đón cậu."

Lạp Tu Sở mỉm cười, vén những lọn tóc đen mềm mại ra sau tai và nhìn thẳng vào mắt Sa Lợi khi cô ta vừa ngẩng đầu lên,

"Đừng nặng nề thế chứ. Tôi là Lạp Tu Sở, hôm nay đến đây mong được thưởng thức thứ rượu ngon nhất của Anh Hùng."

Ánh mắt trong veo mà sắc bén như đang soi vào những ngóc ngách sâu nhất trong tâm can con người không khiến Sa Lợi nao núng, cô ta duyên dáng nhún người, xoè bàn tay về phía giá đựng rượu sau lưng,

"Hân hạnh được phục vụ."
.
.
.
Quán rượu của Sa Lợi không đông lắm, mọi thứ đều cũ kỹ từ kiến trúc cho đến bàn ghế nhưng rất sạch sẽ. Lạp Tu Sở ngửi được mùi gỗ thơm ấm áp, mùi rượu lúa mạch nồng nồng và cả mùi mật ong ngọt ngào. Toả Phủ và Bạc Anh chọn một bàn gần ô cửa sổ để Lạp Tu Sở có thể nhìn thấy người qua lại trên con đường nhỏ nơi quán rượu này toạ lạc. Đoạn đối thoại của bốn người khiến các khách rượu chú ý, họ lịch thiệp quan sát Lạp Tu Sở và gật đầu chào khi vô tình chạm ánh mắt cậu.

Quả nhiên Sa Lợi đã mang ra một thứ rượu ngon mà Lạp Tu Sở chưa bao giờ được nếm trong những ngày sống trên đảo Kinh Vân. Rượu thơm nhẹ mùi mơ và lá xô, men rượu hoà quyện với vị ngọt thanh thấm từ đầu lưỡi đến cuống họng làm Lạp Tu Sở uống liền gần chục ly mới dừng lại và thở ra đầy thoả mãn.

Toả Phủ nhìn gò má đỏ ửng và đôi mắt long lanh của thiếu niên, nở nụ cười nuông chiều như bà mẹ vừa cho đứa trẻ ăn ngon,

"Anh thấy không, Bạc Anh?"

"Thấy một con sâu rượu. Hầu gia sẽ không hài lòng lắm đâu, vì cậu ta còn chưa khoẻ hẳn." Bạc Anh nghiêm túc nhận xét.

Lạp Tu Sở chống một tay vào cằm, uể oải rót thêm ly nữa bằng tay còn lại,

"Thôi nào, trên đảo có mẹ tôi, chẳng lẽ ở đây tôi còn không được tự do? Vả lại, quán rượu này không bình thường, lấy cớ uống nhiều để nán lại một chút là tốt chứ sao?"

Toả Phủ giật thót người một cách lộ liễu:

"Không... không bình thường? Ý cậu là sao?"

"Đừng nói là anh không biết. Các vị khách ra vào không nhiều, nhưng bất cứ ai đến đây, bà chủ Sa Lợi cũng giữ họ lại trò chuyện một lúc khá lâu rồi mới để họ về bàn. Quán rượu này chính là một kiểu trung tâm thu thập - moi móc thông tin từ khách thập phương."

Bạc Anh không nói gì, khoé miệng chỉ hơi cong lên. Tên nhóc này, tinh ý đấy.

"Sắp tới điển lễ Thánh Đô, lượng thông tin chắc hẳn rất dồi dào. Lát nữa có nên mời Sa Lợi đến góp vui một chút không nhỉ?" Lạp Tu Sở nghiêng đầu, cố ý gọi Bạc Anh tham gia cuộc trò chuyện.

Y gật đầu,

"Hầu gia tin tưởng cậu thì chúng tôi cũng vậy. Này bà chị, thêm rượu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ