8. Rung cảm
Hoàng cung Anh Hùng tiểu quốc.
"Hầu gia, người nên đi nghỉ thôi..."
Vân La lo lắng nhìn vị chủ nhân đã ngồi suốt cả ngày bên giường bệnh của vị quốc khách vẫn đang mê man sau chuyến đi săn. Đạt Duy lắc đầu,
"Ngươi lui ra đi, tự ta biết chừng mực."
Hết cách, nàng đành bước ra ngoài, cung kính khép cửa lại. Căn phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh tẩm cung của Đạt Duy chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn, mọi thứ đều là vật dụng rẻ tiền, giường gỗ mộc mạc, đệm chăn đơn sơ nhưng Lạp Tu Sở vẫn vùi đầu vào gối ngủ ngon lành. Đạt Duy đặt khuỷu tay lên mép giường, chống cằm ngắm nghía thiếu niên. Suốt chặng đường từ Tây Nam về hoàng cung, cậu cứ li bì, hắn muốn để cậu uống một chút thuốc bổ cũng không xong, đành bảo quân y xử lý các vết thương rồi chờ người tỉnh lại. Đến giờ đã quá nửa đêm.
Ngồi một lúc, Đạt Duy dần thiu thiu ngủ thì Lạp Tu Sở trở mình. Cậu quay mặt về phía hắn trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều thoáng phả lên da hắn. Đạt Duy lại mở mắt nhìn cậu.
Hắn chưa bao giờ để ý kỹ ngoại hình của Lạp Tu Sở, chưa bao giờ để ý hàng mi cậu dài đến thế kia, phủ rợp xuống trong giấc ngủ an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, nước da mong manh mịn màng, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại hơi hé ra, khóe miệng vẽ nên một nét cười mơ hồ. Bàn tay phải của cậu đang đặt trên gối, níu nhẹ lấy lớp vải, dường như có một chút bất an.
Đạt Duy đưa tay ra, gỡ những đầu ngón tay Lạp Tu Sở khỏi chiếc gối. Hắn hơi run lên khi chạm vào làn da mát như nước và những ngón tay thon dài mảnh khảnh, vô thức nuốt khan một cái rồi lại nhìn cậu, vội vã buông ra. Lạp Tu Sở hơi nhíu mày, nhưng rồi đôi chân mày thanh tú lại dãn ra ngay. Trong cơn mơ, cậu quờ tay vơ trúng ống tay áo Đạt Duy còn chưa kịp thu về, khẽ giật về phía mình như thể đã quen có thứ ôm đi ngủ.
Đạt Duy sửng sốt nhìn hành động ngốc nghếch và nguy hiểm của thiếu niên xinh đẹp vẫn đang say sưa ngủ. Ngọn đèn lay động trong gió, hắt chút ánh vàng lên gò má nhợt nhạt vì mất máu của Lạp Tu Sở khiến nó hơi ửng hồng. Đạt Duy siết chặt nắm tay. Hắn vốn là một tảng băng di động, chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt nhưng tình cảnh này đúng là có khả năng khiêu khích chết người. Hắn chậm chạp đưa tay còn lại lên, vuốt ve khuôn mặt thiếu niên. Cảm giác mượt mà làm trái tim hắn rung động dù rất nhẹ, Lạp Tu Sở lại phản ứng, khẽ dụi vào lòng bàn tay Đạt Duy càng làm hắn rơi vào tình thế khó xử.
Thôi nào, Đạt Duy... Cậu ta chỉ là một tên nhóc không rõ lai lịch...
Hắn thầm nhắc nhở bản thân, nhưng vẫn không khống chế được ham muốn trong lòng. Hắn muốn nhiều thứ hơn một chút đụng chạm này, hắn muốn đôi môi kia, chiếc cổ thanh mảnh kia, thân thể nhỏ nhắn kia...
Nhưng hắn không có cơ hội nghĩ nhiều hơn, bởi đúng lúc đó, Lạp Tu Sở đã mở mắt.
"Này, anh ngồi suốt như vậy không thấy mệt sao?" Nhận ra người bên cạnh là ai, cậu khẽ hỏi, buông bàn tay đang nắm ống tay áo hắn ra và đưa lên dụi mắt.
Nhanh như cắt, Đạt Duy chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt lấy và rướn người tới đặt lên môi Lạp Tu Sở một nụ hôn.
"Ư..."
Cậu khẽ rên lên, cảm thấy chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt của gã đàn ông kia đang nhẹ nhàng tách môi mình, chạm vào những chiếc răng nhỏ bé. Sự tê dại lan dần từ cổ tay bị nắm chặt, lên tới khuỷu tay, bắp tay, bả vai rồi tới cổ. Vẫn dịu dàng hôn Lạp Tu Sở, Đạt Duy giơ tay còn lại chạm lên mái tóc đen dài của cậu, bá đạo ghì lấy, không để cậu thoát khỏi tay mình.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nuối tiếc buông cậu ra, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhưng Lạp Tu Sở chỉ chống tay nhỏm người dậy, hơi thở hơi gấp hơn bình thường, đôi mắt to đen thẳm lẳng lặng nhìn Đạt Duy, sóng mắt long lanh, hai gò má đỏ ửng. Mỗi lần cậu chớp mắt, cảm giác về một thiếu niên ngây ngô khờ dại lại tiêu biến thêm một chút, thay vào đó là vẻ quyến rũ yêu nghiệt đến kỳ lạ. Không cáu gắt, không đuổi hắn ra khỏi phòng mình, Lạp Tu Sở mỉm cười, đôi môi đỏ rực lên như một đóa hoa câu hồn nhiếp phách càng khiến Đạt Duy đánh mất hết tự chủ.
Người này rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Chúng ta giao dịch một chút nhé?"
Bất ngờ với câu hỏi đột ngột, Đạt Duy sững sờ nhìn cậu.
"Giao dịch gì?"
"Tôi để anh làm những gì anh thích, Tâm ngọc ở đường Tây Nam hôm nay thuộc về tôi."
Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng khoanh tay lại,
"Đây là bẫy? Tâm ngọc là do cậu đánh Thống Trị Giả mà có, nếu muốn, sao không tự đi lấy?"
"Lam Thiết Kiếm của anh là một báu vật, anh không biết điều đó sao?" Lạp Tu Sở khinh miệt nhìn Đạt Duy rồi cúi đầu xuống không thèm cười nữa. Lúc này, hắn chợt bật cười, leo hẳn lên chiếc giường chật hẹp cậu đang nửa nằm nửa ngồi, áp hai bàn tay lên má ép cậu ngẩng lên,
"Kể cả không đổi chác gì, ta cũng sẵn sàng giao Tâm ngọc cho cậu, vì phần nhiều là công của cậu. Nhưng cậu đã muốn công bằng, nếu ta từ chối thì thiệt thòi cho ta quá phải không?"
Lạp Tu Sở nhìn Đạt Duy rồi bỗng phì cười.
"Thôi quên đi, tôi đùa thôi. Tôi sẽ coi như giữa chúng ta không có gì xảy ra cả. Khuya rồi, anh nên về nghỉ đi, Tâm ngọc của anh tôi không đụng tới, hãy dùng nó mà khôi phục pháp lực."
Đạt Duy cũng nhìn Lạp Tu Sở, thở dài rồi buông tay ra, lắc đầu nói,
"Ngủ tiếp đi. Vết thương của cậu nặng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top