7. Săn lùng Thống Trị Giả (II)
Thống Trị Giả, nói cách khác là một trong những thứ quái vật ghê tởm nhất trên đời. Vậy mà thằng cha này mở miệng ra nói săn là săn, hệt như vào chuồng bắt một con gà vậy.
Lạp Tu Sở đần mặt ra nhìn Đạt Duy đến mức quên cả nguyền rủa. Đáp lại cậu, anh chỉ xoay xoay Lam Thiết Kiếm trong tay, nở nụ cười thản nhiên đến đáng hận.
..::..
Cả đoàn khởi hành vào lúc quá nửa đêm, đến khi đặt chân đến Tây Nam chi lộ, nền trời đã nhờ nhờ sáng.
Đạt Duy ghìm cương, hắc mã hí lên một tràng dài rồi chậm chạp đi nước kiệu. Con ngựa bạch của Lạp Tu Sở cũng giảm tốc theo, bốn vó bồn chồn bước theo hắc mã. Cậu ngẩng đầu nhìn trời.
"Thống Trị Giả không phải ở đường Tây Nam. Nó sẽ xuất hiện ở đỉnh Ngà Voi."
"Ta biết." Đạt Duy gật đầu mỉm cười "Chúng ta còn biết làm gì khác ngoài việc đi bộ lên đỉnh Ngà?"
Nói đoạn, anh nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Xích, Bạc Anh, Tỏa Phủ và Vân La cũng nhảy xuống. Năm người chằm chằm nhìn vào Lạp Tu Sở lúc này vẫn dính chặt lấy bạch mã. Vân La tò mò lên tiếng:
"Sao cậu còn ngồi đó?"
"Tôi đánh bằng ngựa." Lạp Tu Sở khoát tay "Tôi cần một con ngựa."
Xích lập tức phản đối:
"Thứ nhất, chúng rất ồn ào, sẽ đánh động Thống Trị Giả, chúng ta sẽ mất yếu tố bất ngờ. Thứ hai, ngựa là vật sống, còn Thống Trị Giả là loài hấp huyết, nó sẽ hút máu ngựa để phục hồi, chúng ta vừa thiệt thòi, vừa mất phương tiện di chuyển."
"Ta đánh bằng ngựa." Lạp Tu Sở lạnh lùng lặp lại "Thứ nhất, chúng ta đang đi săn, phải chắc chắn về mọi yếu tố, đừng mang những thứ như bất ngờ hay may mắn ra đây. Thứ hai, ông nghĩ ta ngu ngốc đến mức để Thống Trị Giả chạm được vào con ngựa?"
Đạt Duy nhìn cậu thăm dò. Dường như anh cũng đã đoán biết được phần nào ý định của cậu, nhưng không biết có nên nói ra hay không. Lạp Tu Sở đột ngột quay sang Đạt Duy, nở nụ cười ngạo mạn:
"Có được hay không?"
Anh cũng mỉm cười:
"Theo ý cậu. Cứ thả mồi ra đi."
Lạp Tu Sở gật đầu rồi nhìn quanh. Đường Tây Nam vắt dài qua một thung lũng khá thoải, địa hình không có gì đáng phàn nàn, có điều nơi đây cách Biển Cát Lớn không xa nên khí hậu tương đối khắc nghiệt. Đỉnh Ngà Voi là đỉnh cao hơn của sườn thung lũng, nói cách khác thì là vị trí hiểm trở hơn. Nơi đây vừa có cái lạnh của miền núi, vừa có những cơn gió khô mang hơi cát hoang hoải của vùng sa mạc, rõ ràng không phù hợp cho những màn phô diễn cơ bắp và kiếm pháp. Bạc Anh là Tinh linh, thể trạng yếu ớt, dù ma pháp của y có mạnh đến mức nào cũng khó tránh khỏi bị môi trường ảnh hưởng.
Chi bằng...
"Đạt Duy, xem ra chỉ có anh có ích. Những người khác chờ ở dưới này đi." Lạp Tu Sở thong thả chỉ tay vào bốn "dũng tướng" của Anh Hùng tiểu quốc.
Khinh người quá đáng!
..::..
"Anh cư xử hơi tệ với bầy tôi của mình đấy." Lạp Tu Sở ngồi sau cười thành tiếng, ngắm nghía Lam Thiết Kiếm bên hông Đạt Duy một cách thèm thuồng. Đạt Duy thở dài, nắm chặt dây cương phi như bay lên đỉnh Ngà.
"Giờ không phải lúc đùa đâu. Cậu để lạc mất con mồi của ta thì chớ trách..."
Lạp Tu Sở lắc đầu bỏ qua câu nói thách thức của Đạt Duy. Cậu xòe tay tính toán:
"Tối đa được ba "mắt"..."
"Tính cả ta là bốn."
"Đừng có làm điều ngu xuẩn, kẻo ta đá anh xuống ngay bây giờ đấy. Ba." Dứt lời, cậu nhảy phắt khỏi lưng ngựa, vung tay lôi luôn người cầm cương xuống đất. Đạt Duy chưa kịp phản ứng, Lạp Tu Sở đã rút kiếm thi triển bùa Định Thân.
"Quốc chủ tương lai, đắc tội."
Đạt Duy không thể ngờ Lạp Tu Sở đã nói là làm, hơn nữa, pháp lực còn chưa hồi phục của anh làm sao có thể chống lại cậu, đành câm lặng nhìn thiếu niên đối diện thỏa mãn rút lấy Lam Thiết Kiếm.
"Tôi làm được, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Lạp Tu Sở lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt lúc này đã thoáng một tia căng thẳng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán khi cậu buộc con ngựa bạch vào một gốc cây cách Đạt Duy khoảng mười lăm thước, đồng thời quăng Lam Thiết Kiếm ra xa. Tiếp đó, cậu rút thanh kiếm rẻ tiền đã mang theo từ hoàng cung, dứt khoát rạch một đường dài trên cánh tay. Dòng máu đỏ thẫm chảy tràn trên lưỡi thép khi Lạp Tu Sở ném thanh kiếm đi, bản thân mình cũng bước vào vị trí. Cậu và hai thanh kiếm ghép thành ba đỉnh của một tam giác đều, vây lấy con ngựa vào giữa.
Đạt Duy gần như bất lực, không còn cố sức giải bùa Định Thân nữa.
Ba "mắt", hơn nữa một "mắt" gần như không trụ được. Tên nhóc này và Lam Thiết Kiếm cầm chắc thất bại trong tay.
Lạp Tu Sở nhìn về phía chân trời. Bình minh đang dần lên, khiến nơi đó ửng một sắc hồng tươi sáng.
Bất chợt, một tràng tiếng rít chói óc phá tan không gian tĩnh lặng trên đỉnh Ngà.
Lạp Tu Sở nhắm mắt, hít một hơi thật dài, đặt tay lên ngực rồi lẩm nhẩm một câu thần chú. Tức thì, toàn thân cậu bao phủ một vầng hào quang mờ ảo. Đó là thần chú Ẩn Thân. Ngoài các ma pháp sư, không kẻ nào có thể phát hiện ra hành tung của cậu cho đến khi cậu sử dụng thần chú khác.
Đúng lúc đó, con ngựa bạch hí một tràng dài rồi lồng lên như thể bị chọc tiết, giãy giụa điên cuồng, nhưng sợi dây đã được Lạp Tu Sở buộc chặt cứng. Tiếng rít trong không gian ngày càng chói lói hơn, một mùi tanh tưởi theo gió cát xộc thẳng vào mặt Đạt Duy khiến anh tối tăm mặt mũi, còn mồ hôi đã nhỏ giọt trên thái dương Lạp Tu Sở khi một bóng đen ập xuống, lao vào trung tâm của "tam giác", nơi con ngựa bạch vẫn đang giằng co bất lực.
Đạt Duy gần như ngừng thở.
Sinh vật đó có tám đôi cánh mỏng, viền cánh sắc lẹm, thân hình dài được bao bọc bằng lớp vỏ đỏ rực, những đôi chân tua tủa trên mình nó đều có khớp, mỗi khớp là một móc sắc nhọn, sáng lóa trong ánh bình minh. Kích thước của nó không quá khủng khiếp, nhưng hoàn toàn không để lộ ra bất cứ sơ hở nào để tấn công, đặc biệt là phần đầu chi chít mắt được bọc trong những màng gai và cái miệng sâu hoắm liên tục nhỏ ra những dòng dãi dớt cùng độc tố xanh lè.
Thống Trị Giả bổ thẳng xuống sinh vật mà nó nghĩ là duy nhất nơi đây, kêu lên những tiếng the thé đầy thèm khát, xòe những chiếc móc câu sẵn sàng xé xác con mồi. Nhưng ngay trước khi nó kịp chạm vào con ngựa, Lạp Tu Sở đã vung tay.
Ba quầng ánh sáng tím nhạt đột ngột bừng sáng, rọi ra từ phía cậu, Lam Thiết Kiếm và thanh kiếm thép rẻ tiền kia. Nhận ra nguy hiểm bủa vây, Thống Trị Giả lập tức thu mình, nhưng nhanh như chớp, những dải chú ngữ đã theo ba "mắt" bắn vào khoảng không, trói chặt nó tại đó. Thống Trị Giả điên cuồng vùng vẫy, nhưng đã quá trễ. Chú ngữ đan nhau như những sợi dây thừng, một phần quấn chặt lấy đầu nó, một phần trói thân và một phần giữ lấy chiếc đuôi đang vô vọng quẫy đạp như một mái chèo.
Đạt Duy trừng trừng hết nhìn những dải chú ngữ dày đặc đang siết vào cơ thể quái vật gây nên những tiếng răng rắc chối tai, lại nhìn sang Lạp Tu Sở. Thần chú Thiên Võng, một người thi triển đã đạt được uy lực đến nhường này, thì không biết...
Nhưng anh không có thời gian để tính toán tiếp. Lạp Tu Sở bất giác đưa tay ôm ngực, ộc ra một ngụm máu, đồng thời dải chú ngữ bắn ra từ thanh kiếm thép cũng mờ hẳn đi.
Thần chú Thiên Võng về cơ bản cần nhiều ma pháp sư cùng thi triển. Càng nhiều ma pháp sư có pháp lực cao, thần chú càng phát huy sức mạnh, có thể bóp chết quái vật chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, nơi đây chỉ có một ma pháp sư duy nhất, và người đó phải đối mặt với quái vật khủng khiếp nhất trong vòng bán kính năm ngàn dặm quanh đây.
Thống Trị Giả tuy đã bị Thiên Võng siết cho đau đớn vô cùng nhưng vẫn vùng vẫy kịch liệt, mỗi lần nó cử động, chú ngữ lại càng mờ, giống như đang đứt gãy theo mỗi cú quẫy đạp của con quái vật. Lạp Tu Sở nhắm mắt, nghiến chặt răng, bàn tay đang ôm ngực bấu chặt hơn vào lớp áo nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng trên thanh kiếm thép vụt tắt, dải chú ngữ đang trói đuôi con quái vật cũng tiêu tán. Nhanh như cắt, Lạp Tu Sở quay ngoắt sang thanh kiếm thép đang nằm bất động trên mặt đất, phun một ngụm máu trong miệng mình về phía nó nhưng Thống Trị Giả đã đi trước cậu một bước. Vừa được giải phóng, nó cong chiếc đuôi lên, bắn thẳng một dòng nọc độc xanh lè vào cậu.
"Dựng thuẫn!"
Ý thức được nguy hiểm cận kề, Lạp Tu Sở hét lên một tiếng. Từ trên cổ cậu, mảnh Thần Tích đã vô số lần cứu mạng Lạp Tu Sở chợt sáng bừng lên, chụp lên người cậu một bức màn chắn lóng lánh như làm bằng pha lê nhưng đồng thời cũng cắt đứt dải chú ngữ của Lạp Tu Sở, trả tự do cho phần đầu Thống Trị Giả. Quái vật rít lên những tiếng đầy thỏa mãn, ngoạc cái miệng đầy gai như chỉ chực chờ hộ thuẫn biến mất sẽ lao vào xơi tái cậu. Máu vẫn liên tục tràn ra khóe môi Lạp Tu Sở, chỉ đến lúc này, cậu mới đưa đôi mắt đen về phía Đạt Duy.
Đạt Duy vẫn bị thần chú Định Thân trói buộc, chỉ biết trân trối nhìn tính mạng Lạp Tu Sở đang bị đe dọa, nhưng hắn lại càng nghẹn lời khi thấy cậu mỉm cười. Hộ thuẫn của Lạp Tu Sở chỉ có thể dựng tối đa trong vòng hai phút. Đã gần một phút trôi qua.
Cậu bất chợt vung tay lên lần nữa.
Dải chú ngữ cuối cùng đang trói buộc phần thân Thống Trị Giả bởi Lam Thiết Kiếm uốn éo như một con rắn, rời khỏi cơ thể con quái vật rồi giật thanh kiếm bay về chỗ Lạp Tu Sở. Không để Thống Trị Giả phản ứng, cậu nhanh như cắt đón lấy thanh kiếm vừa bay xuyên hộ thuẫn, dứt khoát đâm một nhát lên đùi mình và ném thứ vũ khí đẫm máu đó về phía Đạt Duy, miệng lầm nhẩm,
"Giải trừ Định Thân!"
Máu của một ma pháp sư cường đại có thể tăng cường pháp lực cho bất cứ thứ vũ khí nào.
Đạt Duy ngay lập tức phản ứng, lăn mình tới chụp lấy Lam Thiết Kiếm rơi xuống cách hắn một quãng, không do dự hướng thẳng mũi kiếm về phía Thống Trị Giả đã gần kiệt sức, hô lớn câu thần chú tâm đắc nhất của mình.
"Lửa Địa Ngục!"
Ngọn lửa bùng lên trong tầm mắt Lạp Tu Sở cũng là lúc hộ thuẫn của cậu vụt biến mất. Những lưỡi lửa đỏ rực liếm vào Thống Trị Giả như không hề hay biết đến những tiếng rít gào đau đớn của nó. Lạp Tu Sở ngoảnh mặt đi, bỗng cảm thấy váng vất khôn tả, chỉ muốn lăn luôn ra nền cỏ bất chấp mọi thứ xung quanh. Cậu hơi ngả người, lập tức chạm vào một lồng ngực vững chãi.
Đạt Duy cau chặt đôi mày nhìn thiếu niên kiệt sức, toàn thân đẫm máu đang khép hờ đôi mắt trong lòng mình. Hắn đưa tay lên, gạt những sợi tóc đen dài tán loạn trên khuôn mặt cậu, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch khiến những đường nét đẹp đẽ thanh tú càng trở nên mong manh hơn, lòng bỗng xót xa kỳ lạ.
Người này... cần gì phải làm thế?
Dưới chân đồi kia còn Xích, Bạc Anh, Tỏa Phủ và Vân La. Pháp lực hắn cạn kiệt, vẫn dư sức điều binh khiển tướng đánh bại Thống Trị Giả.
Như thấu hiểu suy nghĩ của hắn, Lạp Tu Sở đột nhiên mở mắt, mỉm cười,
"Quá đông người, Thống Trị Giả sẽ dùng đòn hi sinh. Đến lúc đó, anh đừng mong lấy được Tâm ngọc của nó."
Nói đoạn, cậu hơi hất hàm, ý bảo Đạt Duy nhìn về phía con quái vật đã tan thành tro bụi. Giữa đống tàn tích ngay cạnh hai người, có một viên ngọc xanh biếc, sáng lấp lánh. Đây chính là thứ Đạt Duy cần, bất chấp tất cả để đi săn Thống Trị Giả.
"Tại sao cậu giúp ta?"
Đạt Duy hỏi, nhưng người trong lòng không đáp. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top