6. Săn lùng Thống Trị Giả (I)
Ánh trăng xuyên qua lớp mành mỏng manh trên cửa sổ gian phòng của Lạp Tu Sở. Có lẽ giờ đã quá nửa đêm, không gian tịch mịch im phăng phắc bao trùm lấy cậu khiến bản thân bỗng thấy có đôi chút cô đơn.
"Vân La cô nương, cô không cần đứng ngoài đó đâu." Lạp Tu Sở cất tiếng cười trong trẻo, tiện tay kéo cánh cửa.
Khe cửa vừa hé ra, kiếm quang đã lóe lên, một lưỡi kiếm phi như bay vào phòng. Cậu vội vã nghiêng người tránh, chỉ nghe phập một tiếng, mũi kiếm đã lút sâu vào vách. Thanh âm Vân La lạnh lung vang lên:
"Hầu gia nói ta mang thứ đó đến cho cậu."
Bộ giáp phục bạc pha xanh ngọc bích cùng mái tóc bạch kim của nàng ánh lên dưới nến, khuôn mặt thon thon cùng sống mũi thẳng thanh tú rất hài hòa với cặp mắt xám. Môi nàng hơi mím lại, tặng cho Lạp Tu Sở cái nhìn dè chừng xen lẫn chút bực bội.
Không hiểu sao trên chiến trường cậu có thể nhầm lẫn nàng với Tử Hoa. Hai người bọn họ trừ vóc dáng mảnh dẻ hao hao thì khác nhau một trời một vực.
"Cô vẫn giận tôi?" Vừa rút thanh kiếm ra xem xét, cậu vừa bâng quơ nói. Một thanh trường kiếm bình thường, xem ra cũng chỉ hợp với những tên lính bình thường.
"Không, ta vốn là người rộng lượng." Vân La ngoảnh mặt đi. Người ta có câu "Tâm khẩu bất nhất, áp dụng vào trường hợp này đúng là toàn vẹn.
"Vậy thì tốt." Lạp Tu Sở mỉm cười, quay sang đối diện với nàng "Phụ nữ mà che giấu nhiều bí mật sẽ nhanh già mà chết đó."
"Cậu...!" Vân La suýt uất đến thổ huyết. Nếu không phải hiện tại chủ tử của nàng coi kẻ đối diện là quốc khách, nàng đã cho cậu ta chết một trăm lần từ lâu rồi.
Lạp Tu Sở miết ngón tay lên lưỡi kiếm rồi lại gõ gõ vào phần chuôi: "Giờ chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền, những sóng gió sắp tới cô không lường được đâu. Nếu cứ tiếp tục xích mích những chuyện vặt vãnh sẽ lật thuyền như chơi."
Vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Lạp Tu Sở bỗng chốc khiến Vân La xuôi theo những lời nói của cậu, thanh âm nàng nhu hòa hẳn đi.
'Đã biết như thế, cậu còn một mực lôi chủ tử vào ?"
"Coi như là cơ duyên xảo hợp được không?" Lạp Tu Sở đáp sau một hồi cân nhắc "Có những chuyện hiện giờ tôi chưa thể nói, nhưng hai bên chúng ta, tôi và Đạt Duy, đều...không còn gì để mất."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Đạt Duy cần một thứ để bứt tiểu quốc này khỏi mẫu quốc, nói cách khác là cần một chiến công để đệ trình lên Hội đồng tại Thánh Đô. Còn tôi, tôi cần một chỗ dựa. Vững chắc đủ để cứu Tử Hoa."
"Chị gái cậu tên Tử Hoa?" Vân La thở ra. Một cái tên đáng yêu, chắc chắn thuộc về một cô gái dịu dàng. "Hẳn là nàng rất đẹp."
"Đúng vậy." Lạp Tu Sở cười có phần nhạt nhẽo "...nhưng tôi không nghĩ nàng đẹp đến mức bị bắt cóc."
Vân La bất giác im lặng như suy nghĩ điều gì đó, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Phải chăng nàng có điểm gì đặc biệt?"
Lạp Tu Sở khoanh tay nhìn nàng, cằm hơi đưa lên có chút thách thức, khóe môi cong thành một hình cung:
"Cô đang khai thác tôi đấy à? Vô ích thôi, tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết."
"Thế nên tôi đã cảnh báo Hầu gia không bao giờ nên tin tưởng cậu." Bàn tay Vân La vạch ra động tác cắt cổ "Cầm thanh kiếm đó mà tập luyện chút đi, kẻo ngày mai đến đường Tây Nam không có ai cho cậu khóc lóc kêu cứu đâu."
"Không tiễn."
Lạp Tu Sở thản nhiên đóng cửa lại ngay trước mặt nàng. Thanh trường kiếm bạc không ra bạc, thép không ra thép vẫn nắm trong tay nãy giờ đã hơi nóng lên, cậu giơ lên ngang tầm mắt ngắm nghía.
Nhẹ quá.
Cậu cẩn thận xoay ngược cổ tay, hướng đốc kiếm lên trên. Ở đó có một cái móc nhỏ lắp vào bằng rãnh xoáy, không cần mất nhiều sức cũng có thể mở ra. Lạp Tu Sở tháo rời rồi dốc xuống, từ trong chuôi kiếm rỗng rơi ra một tờ giấy cuộn tròn.
Nét chữ nghiêng nghiêng uyển chuyển, thanh thoát nhưng không đều đặn, có một thứ biến ảo khó lường.
"Với một pháp sư giỏi, vũ khí không làm nên pháp lực. Ta vốn không nghèo đến mức không thể cho cậu thứ tốt hơn, nhưng có vẻ cậu rất tự tin về năng lực của mình nên tiết kiệm một chút cũng không hề gì.
Nếu thấy vướng quá cứ việc quẳng đi, nó chỉ đáng giá mấy đồng thôi."
Tên nguy hiểm này, không nên đụng vào.
Lạp Tu Sở thở dài thườn thượt. Thiếu chủ Kinh Vân đảo lại có ngày hôm nay, thật là nhục chết.
Nhưng đằng sau còn có thêm mấy dòng nữa.
"Nhận được tin này thì ra cổng thành luôn."
..::..
Anh Hùng chi thành.
Đạt Duy và bốn tướng quân đã ngồi trên mình ngựa ở đó từ bao giờ, trong khi bóng đêm vẫn phủ trùm lên mọi vật. Lạp Tu Sở khó hiểu nhìn Vân La, nàng cũng nhún vai, dường như chưa được truyền đạt gì đã bị lôi ra đây. Bạc Anh chỉ vào con bạch mã bên cạnh, ra dấu bảo cậu trèo lên. Con ngựa rất đẹp, bắp thịt săn chắc, lông mượt bóng loáng, ra dáng một chiến mã thực thụ. Tỏa Phủ không quên nhắc nhở:
"Nó khá hung hăng, cậu nên cẩn thận."
Đạt Duy quan sát Lạp Tu Sở yên vị, hơi mỉm cười khi thấy thanh kiếm vài đồng cậu đeo bên hông. Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu chỉ thản nhiên nhìn lại, đôi con ngươi lạnh lùng không mảy may lộ ra chút bối rối.
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Xích rút ra chiếc roi ngựa đen tuyền:
"Đương nhiên là đi Tây Nam chi lộ."
"Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này à?" Vân La cũng sửng sốt không thua gì Lạp Tu Sở. Đạt Duy hướng mắt lên trời tìm kiếm phương hướng, bàn tay đẹp đẽ đặt trên đầu hắc mã của hắn giống như một khối bạch ngọc tinh tế nổi bật giữa màn đêm:
"Chúng ta phải đến đó trước khi mặt trời mọc. Ta muốn săn Thống Trị Giả."
Lạp Tu Sở suýt nữa ngã xuống đất.
"Anh bị điên rồi sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top