4. Thỏa hiệp cầm chừng

Lạp Tu Sở khó chịu nhìn bốn người đang tỏ thái độ không thể tin được cực kỳ lộ liễu, xốc xốc lại vạt áo choàng:

"Làm gì thế? Mặt ta có dính nhọ hay sao?"

"Không...không phải..." Tỏa Phủ lắp bắp trả lời, tưởng như bọt mép gã sắp sùi ra đến nơi. Thiếu niên vừa ngây ngô vừa yếu đuối này...bằng một thanh kiếm gỉ tàn sát cả hai chục mạng người.

Hình như có gì đó không ổn.

Gã dụi dụi mắt. Bên cạnh, Vân La, Bạc Anh và Xích vẫn á khẩu.

Điệu cười ngạo mạn kia chẳng cân xứng chút nào với những gì cậu ta ra sức thể hiện từ trước đến giờ. "Chị gái" mất tích, đeo lên cái mặt nạ thân cô thế cô theo Vân La về đây; trong Tư Lâm động quật cố tình diễn trò lạc đường, giết một lượt cả đám tàn quân rồi làm như thể sợ mất vía. Thiếu chủ Kinh Vân đảo ư, rốt cuộc đang giăng ra thiên la địa võng gì?

Thế mới biết, dù thế nào thì bản lĩnh của bậc vương hầu vẫn khác xa đám thần tử (tạm coi là) hữu dũng vô mưu.

Ngay lúc này, Đạt Duy và Lạp Tu Sở vẫn đứng đối diện nhau, vừa thăm dò vừa ngầm suy tính. Bề ngoài tuy thản nhiên, nhưng kỳ thực bên trong không có lấy nửa khắc buông lỏng.

Sau cùng, Lạp Tu Sở bỗng nhiên bật cười, nhanh tay giật lại lá bùa trên tay Đạt Duy đeo vào cổ.

"Nào nào, không cần phải căng thẳng như thế. Ta biết ngươi đang nghĩ gì..." Cậu chọc một ngón tay vào ngực Đạt Duy, thong thả nói "...nhưng đừng có lo. Hứng thú với Thần Tích là song thân ta, không phải ta. Ta chẳng thèm đặt lấy nửa con mắt lên Thần Tích của các người đâu. Thích thì cứ khóa chặt lại."

"Sau những điều ngươi đã làm, ngươi bảo chúng ta phải tin ngươi kiểu gì đây?" Đạt Duy đặt tay lên hông, mấy ngón tay tinh tế khép lại quanh chuôi cây Lam Thiết kiếm. Thanh trường kiếm của hắn rất đặc biệt, không có lưỡi mà chỉ có mũi kiếm nhọn hoắt, thoạt nhìn qua cũng biết thuộc sở hữu của một ma pháp sư. Lạp Tu Sở chống tay vào cằm, chớp đôi mắt vốn đen láy nhưng lúc này bỗng đột ngột xuất hiện lưu quang xanh lục, nở nụ cười cầu hòa mà mang sặc mùi khiêu khích.

"Quân tử động khẩu không động thủ. Kể cả có động thủ, ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Năng lực của ngươi đủ gọi Thánh Ảnh Cực Quang mấy lần? Mười hay hai mươi?"

"Vô lễ!"

Vân La quát lên. Nàng đã định thần lại, khuôn mặt yêu kiều tràn đầy sự phẫn nộ lẫn cảm giác bị tên tiểu đệ đáng yêu nhặt được dọc đường kia lừa một vố ngoạn mục. Trong lúc chưa ai kịp phản ứng, nàng rút phắt kiếm ra kề vào cổ Lạp Tu Sở.

Thấy biểu tình gay gắt của Vân La, Lạp Tu Sở đưa mắt nhìn nàng. Vẻ đùa cợt biến mất hẳn, thay vào đó là nhãn tình lạnh lùng cảnh cáo:

"Ta chưa nói ta lừa cô hồi nào, tướng quân cô nương ạ. Thu kiếm lại đi, khỏi mất công rèn một thanh mới."

Dứt lời, hai ngón tay cậu đã đẩy bật lưỡi kiếm ra khiến Vân La loạng choạng, nếu không có Xích đưa tay đỡ kịp thời thì nàng đã ngã lăn ra từ lâu rồi. Đạt Duy cau mày:

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Cho phép ta rút lại lời khen ngươi thông minh khi nãy." Lạp Tu Sở thở dài, phẩy phẩy tay "Tức là, ta không hề lừa gạt chuyện chị ta bị bắt cóc. Khi đó ta lao vào chiến trường của các người và tình cờ cứu nàng một mạng, chính vì ta lầm tưởng nàng là chị ấy."

Cậu búng nhẹ vào lá bùa trên cổ.

"Ánh sáng hộ thể thông thường sẽ vỡ nát khi đụng độ Cực Quang của ngươi. Nhưng hộ thân phù của ta là Thần Tích, đương nhiên giữ mạng cho ta và Vân La cô nương."

"Ngoài việc đó..." Bạc Anh lắc đầu như điên, có cảm giác y đang cố xua hết những thứ trong não bộ ra ngoài.

"Nếu ngươi cho rằng việc ta trị thương cho tên lính trúng độc và việc ta xử mấy tên tàn quân là sai, thì ta cũng chẳng còn gì để nói." Cậu nhún vai vẻ không hiểu nổi "Lạp Tu Sở ta tuy là thiếu chủ đảo Kinh Vân, nhưng kỳ thực ngoài song thân và chị, ta không còn thân nhân nào khác. Ta chỉ muốn tìm kiếm ai đó có thể giúp ta mà thôi."

Quả thực ngay từ đầu, ngoài việc cố gắng giấu diếm thân phận mình, cậu chưa làm gì sai cả. Thậm chí còn lập công rất lớn.

Hơn nữa, năng lực của người này thực sự vẫn còn là bí ẩn.

Đó là tất cả những gì Đạt Duy cân nhắc, trước khi hắn chìa tay ra trước mặt cậu.

"Được, ta đồng ý giúp ngươi. Anh Hùng tiểu quốc chúng ta chưa bao giờ là những kẻ vô ơn."

Đạt Duy mỉm cười. Lạp Tu Sở cũng mỉm cười, nắm lấy tay hắn.

"Yên tâm đi, Kinh Vân đảo nổi danh sòng phẳng, nếu tìm được chị ta, phụ thân và mẫu thân chắc chắn sẽ trợ lực cho các người không ít..."

Tỏa Phủ ngơ ngác:

"Không phải Đảo chủ và phu nhân đang mất tích?"

"Nói bậy, song thân ta đang ở Thánh Đô." Lạp Tu Sở lườm gã "Giang hồ thời nay rảnh rỗi chỉ toàn tung tin đồn thất thiệt."

Cậu quay lại phía Đạt Duy:

"Cẩn tắc vô áy náy. Liệu anh có thể cùng ta đi Thánh Đô một chuyến không?"

Đạt Duy không vội trả lời. Hắn khoát tay, một thị vệ vội vã chạy đến, trao cho hắn một chiếc hộp gỗ đỏ rực đã mở nắp sẵn, để lộ ra một chiếc ngọc ấn nhỏ và một lá thư.

"Thật trùng hợp. Thứ này vừa được gửi hỏa tốc đến tay ta hôm nay. Thiệp mời điển lễ ở Thánh Đô. Trong một tháng nữa."

Xích nghiêng đầu khẽ hỏi hắn:

"Chủ tử, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc này có thể rất mạo hiểm..."

Lạp Tu Sở nhấc chiếc ngọc ấn lên xem xét, nhìn thẳng vào Xích:

"Nghi ngờ về tất cả mọi thứ, ngài không thấy mệt mỏi sao, Xích tướng quân?" Đoạn cậu chuyển tầm mắt vào Đạt Duy, hai ánh nhìn lạnh lẽo chạm nhau.

"Nhưng ta cũng phải nói cho anh biết luôn, chấp nhận giúp đỡ ta là anh đã đánh cược không nhỏ. Ta linh cảm thế lực mà chúng ta sắp đối đầu rất khó lường, bởi chị ta bị bắt cóc...bởi một Thần Tích."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ