11. Không lường trước
Đúng như lời hẹn, hai ngày sau, Đạt Duy và các thuộc hạ khởi hành cùng một đội binh lính khoảng mười người. Đương nhiên Lạp Tu Sở cũng cùng đi với đoàn "sứ giả" của Anh Hùng tiểu quốc.
Tây Nam chi lộ đã có thể coi là con đường cũ với Đạt Duy và Lạp Tu Sở sau chuyến săn Thống Trị Giả, nhưng đỉnh Ngà Voi thực chất mới chỉ nằm ở khoảng bắt đầu.
Cung đường này được hình thành một cách tự nhiên, vắt ngang qua một dãy những ngọn đồi thoai thoải nên hai bên đều là thảo nguyên xanh ngắt. Địa hình đặc thù này khiến cho giống quái vật có mật độ dày đặc nơi đây chính là đám bò tót và thằn lằn biến dị. Không thể phủ nhận sừng bò tót Tây Nam và răng thằn lằn là những nguyên liệu tôi luyện vũ khí rất tốt, nhưng chỉ dành cho những kẻ cục súc, ham hố lấy sức đè người trong các trận chiến mà thôi. Xích và Tỏa Phủ là hai ví dụ điển hình...
Lạp Tu Sở thong dong cưỡi ngựa đi cuối đoàn, vẫn là con ngựa bạch lần trước. Dường như quá cảm kích vì được cậu cứu khỏi nanh vuốt Thống Trị Giả nên nó đã quên khuấy mất việc chính cậu mang nó ra làm mồi nhử để thuận đà thi triển thần chú Thiên Võng. Con ngựa ngoan ngoãn đến mức đần độn, thậm chí còn vừa đi vừa đủng đỉnh gặm cỏ khiến cho Tỏa Phủ đằng trước lấy làm ái ngại,
"Cậu thấy nó ổn không, Sở Sở?"
Lạp Tu Sở ngó xuống chân ngựa rồi ngẩng lên và mỉm cười:
"Ổn chứ, giống như đang đi du lịch vậy."
Cách đó một quãng, thính lực sắc bén khiến cho Xích không thể nén nổi việc ghìm cương lại và ném cho Lạp Tu Sở một cái nhìn khinh miệt, nhưng Đạt Duy chỉ phẩy tay, ra hiệu cho hắn im lặng và tiếp tục hành trình.
Họ lên đường từ lúc tang tảng sáng, đến giờ, mặt trời đã lên cao. Không gian ở đường Tây Nam vô cùng đẹp và thoáng đãng, những cơn gió Nam thổi hơi mát trong lành theo đoàn lữ khách, khiến họ như quên đi nguy hiểm rình rập xung quanh như trong những lời đồn. Đâu đó chỉ có tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng vó ngựa lạt xạt trên cỏ. Lạp Tu Sở nghe thấy những hạt gỗ trên tóc mình lách cách va chạm theo những làn gió đang vui đùa, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nào khác.
Vắng lặng đến mức đáng ngờ. Không một sinh vật, dù nơi đây được coi là thánh địa của quái vật. Không một bóng người, dù không thiếu các đoàn buôn muốn đến Tây Môn chi thành bằng con đường ngắn nhất.
Như linh cảm được điều gì đó, các binh sĩ đi đầu bất chợt dừng lại. Tỏa Phủ ngừng ngâm nga. Vân La ngừng vuốt ve bờm ngựa. Bạc Anh ngừng mân mê cây pháp trượng bên hông. Xích ngừng ngắm nghía cặp song kiếm của hắn. Đạt Duy nãy giờ vẫn yên lặng cưỡi ngựa với tư thế chuẩn mực, lúc này hơi ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu. Như nghi ngờ giác quan của mình có vấn đề, hắn hơi cau mày, thở ra rồi lại hít vào thêm lần nữa.
Lạp Tu Sở nheo đôi mắt đen trong suốt. Không thể nhầm được.
Mùi máu.
Gió đang đưa đến mùi máu tanh, càng lúc càng nồng nặc.
Lạp Tu Sở thúc ngựa chạy lên song song với Đạt Duy. Cả bốn tướng lĩnh đều căng thẳng nhìn chòng chọc vào hắn đợi lệnh, thế nhưng chẳng ngờ, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên:
" Thật may mắn, ta đang lo chuyến đi quá bình an."
Một giây trôi qua trong tĩnh lặng. Rồi đột nhiên, những cơn gió vốn đang yên ả hiền hòa chớp mắt biến thành trận cuồng phong. Lốc đen ào ào thổi tới, cát bụi mịt mù khiến ai nấy đều tối tăm mặt mũi. Đến khi định thần lại, đoàn lữ khách đã bị bao vây bởi một bầy người mặc toàn trang phục cổ quái, ước tính quân số phải lên tới gần ba chục. Mùi tanh bốc lên khủng khiếp.
Vân La là người phản ứng đầu tiên. Thoắt cái, nàng đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rút ra thanh trường kiếm lấp loáng bên hông, đôi mắt xám đằng đằng sát khí:
"Các người là ai?"
Thấy kẻ dám lên tiếng lại là một cô gái, đám người không hẹn mà cùng cười rộ lên. Một tên cao lớn bịt mặt, có vẻ ra dáng thủ lĩnh cũng bước về phía trước, mặt đối mặt với Vân La và chăm chú đánh giá nàng.
Vân La siết chặt chuôi kiếm hơn. Nàng vốn sở hữu kiếm pháp toàn bích nhất trong đội quân ít ỏi mà tinh nhuệ của Anh Hùng chi thành, nhưng giờ phút này, ánh mắt nguy hiểm như hổ rình mồi từ kẻ đối diện bỗng làm nàng hoang mang.
Gã thủ lĩnh quan sát Vân La một hồi rồi cất tiếng bằng chất giọng trầm đục:
"Kẻ nào không liên quan hãy tránh ra, ta sẽ tha cho một con đường sống."
Lại một giây yên lặng. Bất chợt, Xích cũng nhảy xuống ngựa và cười nhạt:
"Không xưng danh khi khiêu chiến là thiếu tôn trọng đối thủ. Luật bất thành văn này mà ngươi cũng không biết, còn đòi người ta tránh ra ư?"
Song kiếm đã cầm sẵn trong tay, hắn hất hàm về phía đối phương,
"Kẻ liên quan là ta đây, nhưng ngươi vui lòng để họ quan chiến chứ?"
Đạt Duy vẫn không lên tiếng, chỉ lặng yên nhìn Xích. Dường như cảm nhận được cái nhìn thâm sâu xen lẫn nghi ngờ của chủ tử, Xích quay về phía hắn và đặt một tay lên ngực:
"Thuộc hạ sẽ không làm chủ tử thất vọng."
Lạp Tu Sở không hiểu, cũng không biết Đạt Duy có hiểu hàm ý của Xích hay không, nhưng cậu thấy hắn khẽ gật đầu, ghìm cương cho ngựa lùi lại. Khi lướt qua Lạp Tu Sở, Đạt Duy hơi nghiêng mình, ghé vào tai cậu:
"Lui đi. Chuyện chưa đến lúc cần ta nhúng tay vào."
Tên thủ lĩnh có vẻ tán thưởng hành động của Đạt Duy. Gã cũng vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống, tạo thành một hình vòng cung. Nhiều tên phẫn uất và miễn cưỡng thực thi, vừa lùi vừa gầm ghè nhìn Xích như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ hận không thể lao lên băm vằm đối thủ cho hả dạ. Trái lại, thái độ của Xích bình thản đến mức cam chịu. Mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa của hắn tung bay trong gió, để lộ một hình xăm sắc nét bằng mực màu bạc, lấp lánh nổi bật trên phần gáy màu đồng.
Ở khoảng cách khá xa, Lạp Tu Sở vẫn có thể nhìn ra đó là hình một con ó đang sải cánh.
Cậu lại nhìn về phía đám đầu trâu mặt ngựa phía đối diện. Bọn chúng cũng cao xấp xỉ Xích, cơ bắp cuồn cuộn, bọc thân mình trong những bộ giáp may bằng da và lông thú trông thật kỳ quặc. Da bọn chúng mang màu đồng hao hao Xích. Trên ngực, trên bắp tay, bụng, đùi, cẳng chân của chúng là những con ó bạc.
Gã thủ lĩnh từ tốn cởi chiếc khăn che mặt, để lộ gương mặt góc cạnh với một vết sẹo khủng khiếp, trông giống hệt con rết trắng với những cặp chân tua tủa vắt chéo từ thái dương bên phải xuống tận cằm bên trái. Những đường nét trên khuôn mặt đó hết sức bình thường, nhưng dường như chúng chứa đựng vô số nỗi đau và niềm uất hận, có thể khiến người ta nhìn một lần mà nhớ mãi không quên. Lạp Tu Sở thoáng thấy Xích run lên.
Trên trán hắn là hình xăm ó bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top