10. Điển lễ Thánh Đô (II)
Không cần gọi đến tiếng thứ hai, Sa Lợi đã xuất hiện, trên tay là một bình rượu mới hâm vẫn còn bốc hơi ấm. Cô ta khéo léo rót rượu vào bốn chiếc ly rồi nhấc vạt váy ngồi xuống chiếc ghế trống ngay giữa Bạc Anh và Toả Phủ, đối diện Lạp Tu Sở và chăm chăm nhìn cậu với vẻ thích thú, tuy không còn dáng điệu đùa cợt như ban nãy.
Toả Phủ nâng chén với cô ta,
"'Buôn bán' tốt chứ bà chị?"
Sa Lợi gỡ tấm mạng che mặt để lộ đôi môi tô son đỏ thắm, hớp một ngụm rượu rồi đáp:
"Điển lễ sắp đến, đương nhiên là tốt rồi. Anh Hùng vốn nằm trên trục đường từ phương Bắc đến Thánh Đô mà. Phải rồi, chuyến này Hầu gia sẽ đi, mong các anh bảo vệ người bình an."
Bạc Anh gật đầu:
"Bà chị nhanh nhạy thật. Đúng là Hầu gia sẽ tham dự thay Hoàng Kim Quốc chủ, vậy nên chúng tôi mới muốn ghé quán bà chị trước ngày lên đường đây."
"Tin tức không nhiều, đa phần đều là những tin ai cũng biết. Đáng chú ý nhất có lẽ chỉ là việc Hắc Miên đã có mặt ở Thánh Đô rồi."
"Hắc Miên? Thanh Long Quốc chủ? Hắn ta phải vội vàng như vậy làm gì, trong khi Thanh Long rất gần Thánh Đô, và điển lễ phải hơn hai tuần nữa mới tiến hành?" Bạc Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Hắn nổi danh là kẻ tham vọng, lần này đặt chân đến Thánh Đô hẳn không chỉ có mục đích dự điển lễ. À mà đâu phải điển lễ, phải là mật họp mới đúng, phải không hai vị tướng quân?" Sa Lợi cười giòn rồi uống nốt chỗ rượu trong ly.
"Tôi sẽ báo tin tức này lại với công tử. Sở Sở không được khoẻ, có lẽ chúng tôi phải quay về đây. Bà chị nên cẩn thận mồm miệng một chút."
Toả Phủ nghe đến hai chữ "mật họp", vội vã đứng dậy muốn cáo từ. Lạp Tu Sở cau có ôm lấy bình rượu vẫn còn lưng lưng mà Sa Lợi mới bưng ra khiến cô ta phẩy tay:
"Quốc khách còn muốn uống, các anh vội cái gì. Lần này, Hắc Miên dẫn theo quốc sư mới của hắn đến Thánh Đô. Nghe đồn đó là một ma pháp sư vô cùng cường đại, và vô cùng hắc ám. Tuy không rõ hắn có âm mưu gì nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp rồi."
Lạp Tu Sở cầm cả bình rượu lên tu một hơi, xong xuôi mới đảo mắt qua Bạc Anh và Toả Phủ:
"Tay Hoàng Kim Quốc chủ kia ngã bệnh đúng lúc ghê."
..::..
Về đến cổng hoàng cung, ba người đã thấy Vân La đang chờ. Nàng sốt ruột đi đi lại lại, thi thoảng lại nhìn trời rồi tiếp tục đi đi lại lại khiến Toả Phủ phì cười từ xa.
Nhác thấy bóng họ, Vân La hùng hổ tiến đến,
"Các người có biết giờ là lúc nào rồi không?! Quá giờ ăn tối rồi đấy, và cái gì thế này..."
Nàng chằm chằm nhìn vào đôi mắt hơi thất thần của Lạp Tu Sở, khịt khịt mũi vài cái rồi quăng một cái nhìn sắc như dao về phía Toả Phủ:
"Giỏi lắm Toả Phủ tướng quân, cậu ta đang bị thương đấy. Còn Bạc Anh, lúc Toả Phủ dẫn Lạp Tu Sở đi uống rượu, anh chết ở đâu hả? Ta còn tưởng anh là người tỉnh táo nhất kia chứ?"
Lạp Tu Sở cười cười:
"Anh ta ngồi cạnh chứ ở đâu. Nói mới nhớ, tôi nghĩ mọi người cần nói chuyện, xin phép."
Cậu lảo đảo lướt qua họ rồi đi thẳng về biệt viện. Men rượu bây giờ mới phát huy tác dụng, những cơn gió đêm bắt đầu khiến cậu ớn lạnh.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là mái tóc vàng kim.
Đạt Duy quay lại nhìn Lạp Tu Sở đang ngất ngư đứng ở ngưỡng cửa. Hắn ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê giữa phòng, phía trên bàn là chút thức ăn đạm bạc đã nguội ngắt và một bát cháo nhỏ. Hiển nhiên hắn đang đợi cậu quay trở về.
Lạp Tu Sở mặc kệ hắn, vào phòng rồi ngã vật xuống giường. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ cho tan men rượu đang bốc bừng bừng lên đầu. Thấy vậy, Đạt Duy cũng đứng lên và đến bên giường. Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên rồi đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà khỏi khuôn mặt cậu:
"Không định ăn gì sao?"
Lạp Tu Sở đáp,
"Không. Tôi muốn ngủ."
"Tin tức của Sa Lợi thú vị chứ?"
Đạt Duy mỉm cười. Nghe câu nói của hắn, Lạp Tu Sở hơi tỉnh ra một chút, cậu dụi mắt vài cái rồi mở hẳn mắt ra:
"Hắc Miên và quốc sư của hắn đã đến Thánh Đô rồi. Tôi linh cảm điển lễ lần này sẽ cực kỳ tưng bừng."
Cái tên Hắc Miên khiến Đạt Duy sững lại. Hắn im lặng nhìn Lạp Tu Sở một lúc rồi quay lại bàn, lấy bát cháo loãng mang đến cho cậu. Lạp Tu Sở miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, đón lấy bát cháo từ Đạt Duy nhưng không ăn mà chỉ ôm vào lòng. Bát còn hơi ấm, không biết là hơi ấm của cháo còn sót lại hay hơi ấm trong tay Đạt Duy.
"Song thân tôi cũng đang ở Thánh Đô."
"Họ sẽ được an toàn." Đạt Duy trả lời ngắn gọn.
"Bằng cách nào?" Lạp Tu Sở thở dài.
"Bằng ta. Và cậu. Vết thương còn đau không?"
"Không. Bao giờ chúng ta có thể khởi hành đến Thánh Đô?"
"Ta sẽ hoàn tất việc chuẩn bị vào ngày mai. Ngày kia chúng ta lên đường."
Lạp Tu Sở ngước đôi mắt đen trong suốt nhìn hắn hồi lâu và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top