Chương 6 + 7 + 8
CHƯƠNG 6
Liễu Mê Đình cực kỳ có danh tiếng trong nghề, không phải vì võ công vô địch thiên hạ, cũng không phải vì không phạm sai lầm, mà vì trong tình cảnh nguy nan nhất vẫn có thể bảo trì trạng thái âm trầm lãnh tĩnh, điều này sẽ giúp hắn trong thời gian ngắn nhất có thể vận dụng trí tuệ cùng võ công của mình để bù đắp sai lầm, vong dương bổ lao cũng chưa phải muộn, mất thì phục lại, tuyệt đối có khả năng.
Trừ phi kẻ kia có khinh công cực cao siêu, tận lực hành tẩu đến mức không để lại vết tích, Liễu Mê Đình biết trong võ lâm, những người có công lực cao vậy không hơn mười ngươi, tân lang quan lúc nãy cưỡi ngựa đi qua hẳn có để lại vết chân. Hắn dựa vào dấu vết đó đi đến ngoài trấn khoảng ba dặm, vết ngựa cùng vết chân tách nhau ra bốn hướng, hình như là nhiều người tản đi.
Liễu Mê Đình quan sát vết chân trên mặt đất, tuy rằng mức độ không đồng nhất nhưng có thể phán định đại đa số người có khinh công không tốt. Tối đa nhất là bốn năm người có công lực cực cao, lý luận trên dẫn đến việc Hàm Tình chắc chắn đang ở cùng một chỗ với những người có công lực cực cao. Chăm chú phân tích tình huống, Liễu Mê Đình đã kết luận tiếp tục truy tìm mục tiêu. Chỉ cần nơi nào có năm sáu vết chân hắn chắc chắn sẽ tìm thử, hắn tuyệt không buông tha bất kỳ cơ hội nào, hơn nữa hắn rất bình tĩnh, lại có kiên trì, ngoảnh đầu chạy đến một hướng để truy tìm. Đến sáng, Liễu Mê Đình cuối cũng ở một cái miểu đổ nát tìm được người muốn tìm. Nếu không phải có vài tiếng chó sủa khiến hắn chạy đến, chỉ sợ hắn sẽ tốn càng nhiều sức lực. Hắn cắn chặt môi, nín thở chậm rãi đến gần, ở dưới một gốc cây to ẩn giấu thân mình, nhìn vào bên trong.
Liễu Mê Đình chẳng bao giờ đoán được sẽ nhìn thấy cái cảnh như vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung : cực kỳ bi thảm.
Hàm Tình – với những vết thương thảm hại, xích lõa nằm úp trên sàn đá, còng tay nối liền với sợi dây xích dài được khóa lại trên cây cột. Trên tấm lưng gầy của Hàm Tình bị tróc da, mái tóc dài màu đen do bị tiên huyết từ vết thương tuôn ra thấm vào, vô thần vô chủ mà rơi xuống, tựa như một sinh mệnh đang lặng lẽ trôi đi. Hai chân của Hàm Tình bị hai tên bịt mặt một trái một phải gắt gao ấn xuống đất, khiến cho cậu phải giữ lấy ngực trước, còn cái mông thì nhếch lên tạo thành tư thế khuất nhục nửa nằm nửa quỳ. Tiểu huyệt phía sau của cậu phải chịu đủ sự ngược đãi, rõ ràng bại lộ trước mặt người khác.
Có người dẫn một con chó sói đứng ở phía sau Ẩn Tình, tên đó dùng mũi chân đá đồn biện tuyết trắng của cậu vừa vũ nhục trêu đùa : " Không cần nhấc cao như thế, kẻ hôm nay ngươi hầu hạ không phải lão tử, mà là con chó này."
".... Không...." Hàm Tình phát ra tiếng cầu xin suy yếu, thân thể bởi vì dược lực phát tác mà bất ác giãy dụa, vô ý thức mà sinh ra tiếng thở dốc kiều mị. " Không nên? Thân thể của ngươi lại không nói như vậy, khẩu động của ngươi đã chờ không được rồi." Một người khác khinh miệt cười nhạo.
" Ngoan ngoãn nói cho bọn ta biết bản võ công bí tịch giấu ở nơi nào, bọn ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Bằng không, ngày cả tên súc sinh này cũng không thượng ngươi!!"
Thân thể của Hàm Tình run càng mạnh hơn, thần trí không rõ ràng: " ... Ô.... Ta không biết a... thực sự không biết... Van cầu các ngươi buông tha ta..."
" Tiểu tử, còn ngang bướng!! Xem ra không cho ngươi chịu chút khổ thì không được!" Người nọ đề xuất hung ác, dẫn con chó đến gần hạ thể của Hàm Tình.
Con chó kia hiển nhiên cũng bị cho ăn dược, tiếng thở nặng nề, thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng sủa âm trầm nôn nóng. Cặp mắt của nó rất nhanh nhìn vào tiểu huyệt nơi hạ thân đang co rút của cậu, hưng phấn mà giơ chân trước lên đạp vào mông của Hàm Tình, bản năng khiến nó đem phân thân đã sưng lên nhét vào tiểu huyệt.
Cảm giác được dị vật phía sau, Hàm Tình hoàn tòan tuyệt vọng, đau đớn cùng khuất nhục khiến cậu vô pháp chịu đựng, trong một khắc cậu muốn chết đi. Cậu vứt bỏ những giãy dụa phản kháng vô ích, cũng không cầu xin tha thứ, cậu sớm biết đã vô dụng rồi, trên đời này sẽ không còn ai quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, Hoa thúc thúc của cậu đã chết rồi.
Liễu Mê Đình vốn tính cứu người, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được ngoại trừ có bốn hắc y nhân bịt mặt ngòai kia cùng Hàm Tình, gần đây còn có một khí tức khác. Là địch nhân mai phục ở chỗ tối sao? Từ khí tức phán đoán ra, võ công của người kia rõ ràng so với bốn người ở ngoài sáng cao hơn rất nhiều. Nếu bản thân tùy tiện ra tay, không biết có thể thắng không nữa? Khi thấy đám mặt người dạ thú kia dùng một con cẩu giẫm đạp Hàm Tình, Liễu Mê Đình cũng không thể tiếp tục khắc chế nỗi xúc động của bản thân, phi thân xuống cây, rút kiếm hạ thủ.
Một loạt động tác nhanh như thiểm điện (tia chớp), Liễu Mê Đình khinh côn không kém, thân pháp linh hoạt, đường kiếm dứt khoát. Cao thủ dụng kiếm ghê gớm mới có thể khống chế được, ý niệm sát nhân cứu người, lại như muốn giết tất cả, nhẹ nửa điểm chế địch vô hình, Liễu Mê Đình dùng chính là Kiếm khí phong huyệt. Liễu Mê Đình tuy rằng rất căm giận những việc làm vô sĩ của họ, nhưng khi chưa rõ thân phận của những người đó thì hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc giết người, hắn không muốn có thêm một mối thù lớn khiến chính mình phiền phức.
Bốn người kia hiển nhiên không ngờ Liễu Mê Đình đến nhanh như vậy, nhưng lại đánh giá cao thực lực của mình, cho nên gần như chưa kịp đánh trả, đã bị điểm trúng huyệt đạo, đứng ngay tại chỗ.
Liễu Mê Đình giương kiếm vén lên, tháo khăn che mặt của bốn người ra. Thấy rõ diện mục của bốn người, Liễu Mê Đình mỉm cười: " Nguyên lai là Lạc Dương tứ hổ, tại hạ đắc tội rồi."
Bốn người kia như kẻ bị hại, lại bị biết thân phận, sắc mặt tối tăm, chỉ cúi đầu không nói.
" Giang hồ đồn đại Lạc Dương tứ hổ là hảo hán ghét cay kẻ thù, hành hiệp trượng nghĩa, quả là nghe danh không bằng gặp mặt." Liễu Mê Đình vừa nói vừa chú ý,phát hiện kẻ ẩn thận trong chỗ tối không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ kẻ nọ cùng Lạc Dương tứ hổ không phải cùng một đườc? " Liễu mỗ hôm nay đắc tội, chỉ vì Hàm Tình là phiêu hóa ta phải đưa đi. Quy củ của bọn ta tất cả đều rõ ràng, hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Liễu Mê Đình trước dùng vũ lực ép người, nói rất khách khích, Lạc Dương tứ hổ không thể phản bác. Hảo hán không chịu thua trước mắt, lão đại của tứ hổ suy nghĩ xong, mở miệng nói: " Liễu thiếu hiệp, bốn người chúng ta chỉ vì muốn hỏi một việc, bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách. Nhưng nếu ngươi biết thân phận của tiểu tử này, nhất định cũng biết bọn ta làm thế cũng không quá đáng. Nếu võ công bọn ta không có ích không được việc cũng không nói gì hơn, bốn người bọn ta rất biết điều, ngươi lần này đang làm việc, bọn ta sẽ không quấy rối."
Lạc Dương tứ hổ từ ý rõ ràng, trên đường tống phiêu hóa của Liễu Mê Đình, bọn họ sẽ không cản trở, nhưng khi Liễu Mê Đình hoàn toàn thành nhiệm vụ, ly khai rồi, bọn họ sẽ tiếp tục tra khảo Hàm Tình cho đến khi biết được mọi chuyện. Lạc Dương tứ hổ là nhân vật nổi tiếng, ở phương bắc có thế lực rất mạnh, Liễu Mê Đình cũng không muốn đắc tội, để tránh khỏi tương lai không tìm được bát cơm ăn. Bốn người kia nếu đã chịu nhượng bộ, hắn sẽ thỏa hiệp.
Liễu Mê Đình không nói gì nhiều, từ cây cột đem Hàm Tình giải xuống, nhặt tố sắc trường sam ở một bên lên, bao lấy thân thể đầy thương tích, phi thân rời đi. Trước khi đi còn nói: " Hai canh giờ sau, huyệt đạo sẽ tự giải, Liễu Mỗ xin đi trước."Từ đầu đến cuối, kẻ ẩn thân đó cũng không hề xuất hiện, Liễu Mê Đình cũng không định bóc trần. Người nọ có thể chỉnh là một cao nhân lánh đời không muốn người khác biết, nếu người khác cũng không muốn liên lụy, Liễu Mê Đình nhất định sẽ không tự tìm phiền toái.
Ở đây cách trấn nhỏ không xa, nhưng dược lực trên người Hàm Tình lại không thể chờ.
Liễu Mê Đình đem Hàm Tình ôm đến một suối nước gần đó, dùng khăn thấm nước lạnh nhẹ nhàng chà lau thân thể của Hàm Tình, mong muốn có thể giảm bớt dược lực.
Hàm Tình bởi vì dược lực phát tá, tinh thần cực kỳ phấn khởi, vẫn bảo trì thanh tỉnh, cậu biết Liễu Mê Đình cứu hắn, cũng biết tình trạng hiện tại của mình. Bằng kinh nghiệm, xuân dược này cực kỳ mãnh liệt, e rằng phải cùng người khác giao hoan mới có thể giải trừ dược lực, bằng không d*c hỏa khó tiêu tính mệnh khó giữ.
" Liễu công tử..." Hàm Tình lại phát sinh tiếng kêu yếu ớt " .... Cầu ngài vì Hàm Tình... giải trừ dược lực... Nước lạnh không được...."
" Không!" Liễu Mê Đình kiêng kỵ thân thể của Hàm Tình đang bị thương, không thể cùng nam nhân tiếp tục làm đi làm lại, nếu có phương pháp khác, hắn quyết sẽ không dùng hạ sách.
Hàm Tình lộ ra nụ cười sầu thảm, tuyệt vọng nói: " Liễu công tử cũng ngại Hàm Tình bẩn? Đúng vậy... Hàm Tình thực sự rất bẩn, làm phiền Liễu công tử đem con chó vừa nãy về đây, con lừa con ngựa chỉ là cần là con đực đều được, tìm không được con còn sống thì hãy đưa Hàm Tình một khúc cây thô cũng được... Cầu ngài thương xót...."
Liễu Mê Đình cảm thấy trong lòng đau nhức, muốn giải thích lại không biết nói làm sao, không trấn định, miệng không chọn từ nói: " Ta không phải chê ngươi bẩn, ta chỉ là, chỉ là không có long dương chi hảo...."
" ... Chỉ cần ngài chịu, ngài không chê dơ, Hàm Tình có thể giống như nữ nhân hầu hạ ngài..." Hàm Tình cầu xin bằng giọng nói mềm mại, Liễu công tử miệng nói không ngại cậu, kỳ thực trong lòng nghĩ cậu ra sao cũng không biết. Lần đầu gặp ở Doanh tụ Các, Liễu công tử chỉ nhìn cậu là thứ tiểu quan thấp hèn, mắt cũng không thèm nhìn đến, hiện tại vì cậu là phiêu hóa mới ra tay giúp. Cho nên Ẩn Tình cậu căn bản không quan tâm đến nhân cách tôn nghiêm, trước kia cậu đã từ lâu không quan tâm bản thân rồi. Cậu cố gắng bò đến bên người Liễu Mê Đình, miễn cưỡng mở nụ cười quyến rũ, muốn vì Mê Đình cởi áo, cánh tay bị còng tay trói buộc lại vô lực giơ lên. Cậu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cầu xin: ".... Liễu công tử, thỉnh ngài tự cởi áo ra..."
Chú thích :
vong dương bổ lao : mất dê mới lo làm chuồng. ( ý chỉ việc hỏng mới lo cửu chữa)
CHƯƠNG 7-8
Liễu Mê Đình nghe nói như vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứu người một mạng tạo thất cấp Phật. Hắn nhanh chóng cởi y phục ra, đem Hàm Tình ôm đến trước người. Liễu Mê Đình vốn đối nam tử không hề có hứng thú, thậm chí khi nhìn thấy mỹ thiếu niên như Hàm Tình cũng không có phản ứng, cho nên phân thân của hắn lúc nãy vẫn mềm.
Nằm xuống đất, Liễu Mê Đình nằm thẳng bên cạnh suối nước, nghĩ Hàm Tình ngồi trên người hắn sẽ dễ chịu một chút, ai biết Hàm Tình lại không ngồi lên trên, mà vươn chiếc lưỡi trắng mịn nhẹ nhàng l**m phân thân của Liễu Mê Đình, sau đó ngậm vào trong miệng, cẩn thận lên xuống. Bị đầu lưỡi của Hàm Tình khiêu khích, bị khoang miệng mềm mại chăm chú bao quanh ma sát, phân thân của Liễu Mê Đình dần dần có cảm giác.
Chẳng bao giờ được hưởng thụ lọai cảm giác phiêu phiêu d*c tiên này, Liễu Mê Đình say nặng trong đó, đến khi lên đỉnh, bắn vào trong miệng Hàm Tình, mới chợt cảm thấy kinh hãi. Hắn xấu hổ rướn người đứng lên, lại thấy Hàm Tình cười quyến rũ nuốt thứ vẩn đục xuống, sau đó đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay phân thân của Liễu Mê Đình, chậm rãi quỳ xuống.
Một loạt động tác cật lực tác động đến vết thương của cậu, tiên huyết liền trào ra, Hàm Tình mơ hồ vẫn chưa nhận ra, dược lực đã hòan tòan phát tác, kích thích bản năng vặn vẹo vòng eo của cậu, dùng nội bích ma sát, khiến Liễu Mê Đình tiến nhập càng sâu hơn. Hàm Tình kỳ thực đã rất mệt, rất đau, thế nhưng cậu vẫn dùng hai tay bị ràng buộc, miễn cưỡng chống đỡ, không dám ghé vào trên người của Liễu Mê Đình. Cậu biết chính mình rất bẩn, không chỉ có loại bùn đen này, mà còn có rất nhiều loại dịch thủy d*m đãng thấp hèn khác dù có tẩy rửa cũng không sạch, ngay cả chính mình cũng chán ghét thân thể tàn tạ này, sao có thể xứng, có thể nào làm bẩn người khác?
Hàm Tình vốn tưởng rằng sau khi gặp được Hoa thúc thúc, cậu sẽ vĩnh viễn thoát khỏi ác mộng, cậu sẽ chậm rãi quên đi quá khứ khuất nhục, ai biết khoảng thời gian bốn năm hạnh phúc này mới là mộng, giấc mộng mỹ hảo dễ vỡ, vô pháp quay về.
Từ trong miệng cậu phát ra tiếng thở gấp d*m đãng sung sướng, cậu nỗ lực lấy lòng Liễu Mê Đình, kỳ thực thân tâm của cậu đã đau đến nỗi ngạt thở. Cậu hy vọng bản thân chết cho rồi, như vậy sẽ khiến mình dễ chịu hơn chút.
Khi dược lực được giải trừ, Hàm Tình đã rơi vào trạng thái hôn mê. Liễu Mê Đình cẩn cẩn dực dực giúp hắn xử lý vết thương, ôm hắn quay về khách sạn của A Đức.
Sắp tới trưa, Liễu Mê Đình lại có chút lo lắng thương thế của Hàm Tình, sai tiểu nhi thỉnh đại phu trên trấn, kê chút thuốc trị thương ngòai da. Từ đầu đến cuối A Đức tuy rằng cũng có sắp xếp, nhưng chỉ xuất phát từ việc làm người hầu, đối Hàm Tình một chút quan tâm thương hại cũng không có, trên nét mặt còn mơ hồ lộ ra điểm hả hê. Liễu Mê Đình nhịn không được mà cảm thán, thế nhưng hắn không nhận ra ai đúng ai sai, dựa theo thuyết pháp của A Đức, Hàm Tình là một nam xướng (kỹ nam) d*m đãng vô sỉ, đáng bị người ta giẫm đạp. Nhưng hắn cảm thấy trong đó tất có điều bí ẩn, giống như một bức vẽ mơ hồ nổi lên trong đầu, nhưng chỉ là những mảnh nhỏ vô nghĩa. Hắn vô căn vô cư vô lý vô bằng, đương nhiên không thể nói cái gì, huống hồ hắn không thể đối "Phiêu hóa" của mình động tình, cho dù đó rõ ràng là một con người, một người vừa cùng hắn quan hệ xác thịt.
E rằng đêm dài lắm mộng, Liễu Mê Đình đang tận lực duy trì tốc độ bình thường của xe ngựa, tiếp tục đi trên chặng đường. Ban ngày chạy, buổi chiều tìm nơi ngủ trọ, mấy ngày đầu, đại đa số thời gian Hàm Tình do bị thương nặng mà hôn mê bất tỉnh.
Trải qua chuyện của Lạc Dương tứ hổ, Liễu Mê Đình không còn lơ là nữa, lúc nào cũng ở bên người Hàm Tình, gần như một giây cũng không rời. Hắn cẩn thận quan sát những thứ xung quanh, nếu thấy có điểm không thích hợp, sẽ sớm ứng phó, tránh đi điều nguy hiểm bên trong. Dọc đường đi ngoại trừ Lạc Dương tứ hổ, dường như không còn ai truy tung quấy rối khác. Những người đó rốt cuộc là vì cái gì? Liễu Mê Đình nghĩ chờ đến khi Hàm Tình tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Đã qua nhiều ngày được Liễu Mê Đình chăm sóc, còn có dược thoa, thương thế của Hàm Tình cũng dần lành lại, những ngày mê man dần ít đi.
Liễu Mê Đình đánh giá một lúc, cuối cùng hỏi : " Hàm Tình, ngươi phải thành thật trả lời ta. Lạc Dương tứ hổ vì sao tra hỏi ngươi? Ngươi có ân oán gì với người giang hồ sao?"
Hàm Tình mê man nhìn Liễu Mê Đình, nhớ lại ít manh mối, một hồi mới nhẹ giọng nói: " Trước đây Hoa thúc thúc không cho ta nói, thế nhưng ngài đã hỏi, Hàm Tình cũng không dám giấu diếm."
" Hoa Phùng Thì không cho ngươi nói, có liên quan đến thân thể của ngươi sao?"
" Đúng thế. Hoa thúc thúc từng nói phụ thân ta giết sư trộm bảo khố. Lạc Dương tứ hổ cũng nói cha ta thâu một quyển võ công bí tịch, người giang hồ đang điều tra chuyện này."
" Phụ thân ngươi gọi là Hàn Hoài Dự?"
" Hẳn là thế, Liễu công tử biết hắn à? Hắn là một người xấu phải không?" Trong mắt Hàm Tình ngập tràn đau thương cùng xót xa, nét mặt cố gắng làm ra vẻ không để ý, ngữ khí cũng tận lực bình thản.
Liễu Mê Đình nhìn ra, nhưng không bóc trần, hắn không cần quan tâm đến tình cảm đối phương, hắn chỉ cần sự thực, nguyên nhân cùng đối sách. Cho nên hắn gật đầu: " Không sai, mười sáu năm trước Cửu Hoa Sơn Hàn Hoài Dự sát sư trộm bảo khố, bị người giang hồ phỉ nhổ, Cửu Hoa môn nhân treo giá cho giang hồ hào kiệt giết chết tên nghịch đồ, đáng tiếc người của Thủy Vân gian đã đạt được số tiền lớn đó, cũng không thèm tiết lộ tăm tích của Hàn Hòai Dự, đừng nói đến việc truy tìm bảo vật."Hàm Tình bỗng nhiên nở nụ cười, ngay lúc đó ánh sáng phát lên, kinh tâm động phách.
Liễu Mê Đình chưa bao giờ tường tượng được ai có nụ cười thê mỹ như vậy, rõ ràng là cười, lại khiến nhân tâm trào ra một loại thương cảm vô hạn.
" Hoa thúc thúc làm sao có thể đem tin tức của cha ta nói cho người khác? Cho dù cha ta là kẻ xấu bị mọi người phỉ nhổ, nhưng cũng là anh em kết nghĩa của Hoa thúc thúc. Hoa thúc thúc không quên tình nghĩa huynh đệ, sau khi cha ta tự sát vẫn thiên tân vạn khổ tìm kiếm nơi ở của nương và ta...." Hàm Tình buồn bã nói những chuyện cũ, trước khi gặp Hoa thúc thúc tuy rằng chua xót khổ sở nhưng cũng tương đối nhẹ nhàng, khi cùng Hoa thúc thúc ở bên nhau thì hạnh phúc vui sướng. Hàm Tình không lý giải được vì sao hiện tại lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm như vậy, chỉ nói là cậu đã hại chết Hoa thúc thúc, Hoa Tự Cẩm hận cậu là chuyện bình thường. Hàm Tình cố gắng quên đi nỗi đau xót, khi thực sự không thể chịu đựng, sẽ từ từ nhớ lại những sung sướng thương cảm trước đây, khi cùng Hoa thúc thúc ngắm sao nhìn pháo hoa, Hoa thúc thúc đưa cậu mỗi một lễ vật... Cậu mượn sự mất cảm giác của mình, huyễn tưởng hy vọng.
Liễu Mê Đình vẫn không chặn lời nói của Hàm Tình, hắn kỳ thực không biết lại như thế, bát tri bất giác rơi vào thế giới tình cảm của Hàm Tình. Nguyên lai thiếu niên kia cũng không phải là lọai tự cam thấp hèn, cậu cũng là bị đời sống ép buộc, cậu cũng khát vọng quan tâm cùng hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ đau xót, cậu cái gì cũng không có.
Hàm Tình một hơi nói rất nhiều, thân thể đã có chút mệt mỏi, cậu chỉ là nhất thời khó kiềm chế, cậu không mong muốn Liễu Mê Đình sẽ nghe. Cho nên cậu dừng lại, cẩn thận hỏi: " Xin lỗi, Liễu công tử, đây là những gì ta biết về thân thế của ta. Ngài có muốn hỏi gì nữa không?"
Liễu Mê Đình ban đầu sửng sốt, tiện đà khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh bình thường: " Lạc Dương tứ hổi nói võ công bí tịch là bảo vật phụ thân ngươi trộm?"
" Đại khái là vậy. Ta ngay cả mặt của phụ thân còn chưa nhìn qua, làm sao biết chuyện của võ công bí tịch?"" Hay mẫu thân ngươi biết, có lẽ Hoa Phùng Thì từng ám chỉ ngươi." Liễu Mê Đình dựa vào lý luận bình thường hỏi.
Hàm Tình thản nhiên nói: " Hàm Tình xuất thân đê tiện, lấy tư sắc hầu hạ người khác, trừ d*m từ lãng ngữ, những từ khác nói cũng không ai tin. Liuễ công tử muốn nghe cái gì, đừng ngại dạy cho Hàm Tình, Hàm Tình học là được."
" Ta tất nhiên tin ngươi, thế nhưng người bên ngoài không tin, bọn họ có thể tìm ngươi quấy rối. Ta không thể để ngươi tiếp tục chịu đựng tra tấn." ( Ồ ồ)
" Bọn họ muốn hỏi ta, tự nhiên sẽ không đoạt mạng ta. Liễu công tử không cần lo lắng. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ngài vẫn có thể đem ta đến nơi cần đến, sẽ không bị thất trách."
Liễu Mê Đình khẽ thở dài, Hàm Tình sớm đã quen bị tổn thương, tựa hồ cũng không còn quan tâm cùng thương hại. Cũng tốt, Hàm Tình nói đúng, bọn họ trong lúc đó chỉ là một bút giao dịch.
Hai người im lặng chốc lát, trong thùng xe vắng vẻ không một tiếng động. Quan hệ của phiêu sư cùng hàng hóa vốn chỉ là thế.
Liễu Mê Đình bỗng nhớ đến cái gì, nhịn không được hỏi: " Ngươi biết bản thân bị đưa đến nơi nào không?"
Hàm Tình đương nhiên biết, đây là chuyện cậu cầu Hoa Tự Cẩm, cũng là cách hòan thành tâm nguyện của Hoa thúc thúc nhanh nhất. Thế nhưng cậu không thể để người khác biết chuyện này, nếu có thêm một người biết, hy vọng thành công sẽ ít lại, cho nên cậu lắc đầu, nói dối một câu: " Không biết. Hứa là vị khách nhân coi trọng ta, Hoa Tự cẩm sẽ thuận nước giong thuyền đưa ta đi."
" Nếu người nọ tàn bạo lãnh khốc sát nhân, ngươi bất quá cũng chỉ là một thứ đồ chơi nhất thời mà thôi, ngươi còn đi sao?"
" Hoa Tự Cẩm hận ta, ta ở Doanh Tụ Các cũng từng trải những nỗi đau này. Liễu công tử nói vậy cũng đã biết. Chết ở nơi nào không phải đều như nhau sao?"
" Vậy sao ngươi còn cố gắng sống? Ngươi còn lo lắng cho người khác? Không bỏ xuống tất cả?"
" Liễu công tử quan tâm ta sao?"
" Phải hoặc không phải, trả lời của ngươi sẽ khác nhau sao?"
Hàm Tình lẳng lặng cười, không phải đối Liễu Mê Đình, mà vì trong lòng nhớ đến Hoa thúc thúc, sau đó kiên định nói: " Sẽ không, phải hoặc không phải ta đều sẽ không nói."
Bắc Thiên Minh là tổ chức hắc đạo có thế lực lớn nhất ở phương Bắc, gồm chiếm sơn vì vua, vào rừng làm cướp, giết người đoạt của, tòan bộ hắc đạo đều cúi đầu nghe theo Bắc Thiên Minh, không dám không phục, đó là kẻ mà những người trong triều đình chính đạo cũng phải cố gắng lảng tránh, không dám trêu chọc. Danh hiệu của Bắc Thiên Minh là từ cây đao thương do tiên huyết cùng bạch cốt tạo thành, mười năm trước cũng không quá mười người, hiện tại đã là đại bang phái trên ngàn người, phân thành bốn bộ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính giữa là minh chủ. Ngoài đường chủ cùng minh chủ ra thì còn có một người không thể không đề phòng, đó chính là Phó Minh Chủ quỷ diện Tu La.
Tên thực của Quỷ Diện Tu La chỉ có người kế thừa mới biết, chỉ vì giết người độc ác, thủ đọan tàn nhẫn lãnh khốc nên mới có cái tên Tu La này. Còn Quỷ Diện, chính là miêu tả dung mạo của hắn, phàm những người gặp qua hắn đều không may mắn mà chết, tuyệt đối không quên được gương mặt đó. Nếu đêm khuya gặp hắn đang dùng kiếm lấy máu trên đường, nhãn thần băng lãnh đảo qua, không cần ra tay cũng khiến tên nhát gan chết khiếp. Phàm những kẻ dám cả gan chống đối Bắc Thiên Minh, hoặc là kẻ Quỷ Diện Tu La nhìn không vừa mắt, chết mà thân thể còn nguyên là tốt lắm rồi, còn đại đa số thì đều bị lột da rút gân, xương thịt tách ra tứ chi không đầy, bị hành hạ đến chết.
Nhưng Quỷ Diện Tu La cũng là người, cũng có thất tình lục d*c. Cho nên khi tâm tình hắn tốt, sẽ mang nhân bì diện cụ, ngụy trang thành người thường đang du sơn ngoạn thủy hoặc lưu luyến hoa nhai rượu hạng, bất quá hắn thích phiêu xướng tuyệt đẹp nam sắc. Thế là một ngày, hắn ở Doanh Tụ Các của Thủy Vân Gian gặp được Hàm Tình. Khi đó, Hàm Tình đang bị một tên khách nhân sắc d*c công tâm thô lỗ đặt trên bàn cơm cường bạo. Y sam của Hàm Tình lộn xộn, gương mặt tái nhợt, vết thương trên trán vẫn chưa lành, rơi rơi tiên huyết, thân thể gầy gò hơi run lên nhưng không giãy dụa, trên mặt chỉ nở một nụ cười quyến rũ, nhưng đôi mắt màu hổ phách vẫn che giấu không được nỗi đau thương thống khổ sâu trong đó.
Quỷ Diện Tu La vừa nhìn thấy dung mạo của Hàm Tình đã quyết tâm, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đọan nào cũng phải đem Hàm Tình đến Bắc Thiên Minh.
Hai tháng sau, Hàm Tình được an toàn đưa đến địa điểm mà Quỷ Diện Tu La chỉ định. Hoa lão bản của Thủy Vân gian cư nhiên không tiếc dùng số tiền lớn để mời Liễu Mê Đình hộ tống, lúc đầu Quỷ Diện Tu La rất kinh ngạc, khi hắn biết hóa ra Hàm Tình là nhi tử của Hàn Hòai Dự thì tất cả hiểu rõ.
Liễu Mê Đình dựa theo tờ giấy trước đó Hoa Tự Cẩm giao cho, đem Hàm Tình đưa đến một nhà trọ ở bên trong thành Bắc Bình, phóng xuất tín hiệu liên lạc, chờ Quỷ Diện Tu La đến thu hóa giao tiền. Lúc này, Quỷ Diện Tu La không có đến, A Đức ở sau nhà trọ chuẩn bị xe ngựa, trong căn phòng được chỉ định chỉ có Liễu Mê Đình cùng Hàm Tình.
Lúc trước để thuận lợi cho việc chữa thương, còng tay của Hàm Tình đã được bỏ ra, y sam mỏng manh khoác trên người trước đó được thay bằng y phục hoa lệ nhằm chuẩn bị tốt cho việc gặp khách nhân. Sau khi Hàm Tình tẩy trừ, thay y phục xong, nét mặt rọi sáng ngôi nhà nhỏ, mang vẻ thanh lệ xuất trần mà thế gian ít có, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.
Liễu Mê Đình mới nhận ra đây là lần đàu tiên nhìn kỹ Hàm Tình, có thể cũng là lần cuối cùng, đáng tiếc dung mạo quyến rũ khuynh quốc khuynh thành này lại sinh ra trên người một nam tử, nếu Hàm Tình là nữ tử thuần khiết, Liễu Mê Đình chắc sẽ có nhiều cảm tình.
" Liễu công tử, đa tạ chiếu cố của ngài." Lời nói này là xuất phát từ chính lòng cảm kích thật tâm của Hàm Tình. " Được gặp người tốt như ngài, là phúc phận kiếp trước mà Hàm Tình tu được, không biết sau này còn có thể gặp ngài không?"
Liễu Mê Đình trong lòng có chút áy náy, hắn chăm sóc thương thế của Hàm Tình hòan toàn xuất phát từ tư tâm, hắn không muốn Hàm Tình trên đường bởi vì thương bệnh mà tái sinh phiền phức. Hắn muốn nhanh một chút kết thúc nỗi lo lắng này, cho nên bình tĩnh nói: " Chúng ta trong lúc đó chỉ là giao dịch, e rằng không thể gặp lại, sau này ta sẽ không tái làm người bảo lãnh, vẫn vận chuyển đồ đạc làm giàu." (chém gió)
Hàm Tình vốn tưởng chính mình đã quen bị những ngôn ngữ khinh thường này tổn thương, nhưng nghe Liễu Mê Đình trả lời, trong lòng lại như bị bóp nghẹt. Đúng vậy, Liễu công tử từ khi bắt đầu chỉ xem cậu là hàng hóa mà thôi. Cho dù lúc đó họ có quan hệ qua, nhưng cũng là vì tình thế ép buộc. Liễu công tử cho đến bây giờ chưa từng đối đãi cậu như người. Nhưng trong lòng vẫn thương cảm, Hàm Tình lại cố gắng mở ra một nụ cười xinh đẹp: " Liễu công tử đối Hàm Tình có ân cứu mạng, Hàm Tình không thể làm gì hơn là mong kiếp sau có thể báo đáp."
Đang nói đến đó, có người khẽ gõ cửa phòng, nói ra khẩu hiệu đã ước định trước đó. Liễu Mê Đình mở cửa, thấy một thanh y đồng tử, trong tay cằm một phong thư.
Thanh y đồng tử quan sát Liễu Mê Đình, đưa ra tín vật mới nói: " Chủ nhân của ta đã đến, trong phong thư này là ngân phiếu cho ngài, ngài hiện tại đã hòan thành nhiệm vụ, có thể ly khai."
Liễu Mê Đình kiểm tra tín vật cùng ngân phiếu, xác định không sai, nhận lấy ngân phiếu, không ngoảnh đầu lại, bước xuống lầu. Thực tế thì Liễu Mê Đình không có dũng khí nhìn Hàm Tình, hoặc nói một câu từ biệt. Nhiệm vụ đã kết thúc, hắn không muốn vướng mắc cái gì, nhất là tình cảm. Hắn không thể để chính mình mong muốn, song song cũng dập tắt hy vọng của Hàm Tình. Hắn thầm nghĩ, bọn họ kiếp này không cần gặp lại. Hắn vẫn là một giang hồ khách dùng võ công cùng đầu óc để đổi bạc, Hàm Tình vẫn là một nam xướng bán đứng cả thân thể cùng tôn nghiêm để cầu sinh sự sống. Bọn họ đều đi trên con đường khó khăn khác nhau.
Liễu Mê Đình sau khi rời đi, thanh y đồng tử bước vào bên trong phòng, thần sắc lạnh lùng nói: " Ngươi chính là Hàm Tình của Thủy Vân Gian?"
Hàm Tình nghĩ thanh y đồng tử này là tiểu tư bên người của Quỷ Diện Tu La, liền nở nụ cười, dịu dàng cúi đầu: " Tại hạ chính là Hàm Tình, chẳng hay vị tiểu ca này là...?"
" Ngươi không cần biết tên ta." Thanh y đồng tử kia nói xong, bỗng nhiên từ trên người lấy ra một cái túi lớn, quăng trên mặt đất nói " Đi vào, trên đường không được phát ra âm thanh."
Mệnh lệnh rất ngắn gọn, rõ ràng, Hàm Tình nghe xong liền hiểu rõ. Cậu chỉ là thứ hàng hóa mà người khác muốn mà thôi, không ai nguyện ý cùng cậu nói nhiều lời vô ích. Thế là cậu đưa thân ngồi vào trong túi, không lên tiếng.
Thanh y đồng tử kia nhìn Hàm Tình ngồi vào trong, cột chặt miệng túi, nâng lên trên vai, không chút tốn sức đi ra khách ạn. Hàm Tình vóc người gầy, im lặng cuộn mình trong túi, từ bên ngoài túi nhìn ra rất khó biết được bên trong túi hóa ra có người sống, giống như thanh y đồng tử đang vác một túi hàng hóa bình thường.
Cái túi này không rõ tính chất thế nào, vừa đen vừa dày, bên trong không có ánh sáng vừa khó thở, Hàm Tình cảm thấy hô hấp không thông, ngực bị đè nén, nhưng không dám nói lời nào. May là được nửa canh giờ sau, Hàm Tình được thả ra.
Lúc này Hàm Tình đang ở một gian phòng bốn mặt kín mít, phân không rõ đã ở trên mặt đất hay là ở trong tầng hầm. Tường phòng đều được xây từ loại thạch cứng rắn, bên trong đèn đuốc thắp sáng, có chút gia cụ bày biện đơn giản, ngoại trừ chiếc giường gỗ còn có văn phòng tứ bảo(bút/mực/giấy/nghiên), án thư cùng cái cầm. Hàm Tình trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây là nơi dung thân của cậu, có lẽ đây là nơi tạm thời sủng hạnh cậu của tân chủ nhân. Bất quá vô luận thế nào, cậu đầu tiên cũng cần phải làm tân chủ nhân vui, nhu thuận nghe theo tân chủ nhân, nhận được tín nhiệm, như vậy mới có thể tuyệt đối hòan thành nhiệm vụ kia. Cho nên cậu chỉnh lại y sam, dùng một lọai tư thế kính cẩn quỳ trên mặt đất, hướng về cánh cửa.
Đợi không bao lâu, ngoài cửa có động tĩnh, như có người mở khóa. Cánh cửa sắt được đẩy ra, một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước đến, ở trước mặt Hàm Tình ngừng lại.
Thanh âm khàn khàn có chút âm trầm từ bên trong vang lên: " Ngẩng đầu lên."
Hàm Tình lúc này mới dám chuyển đường nhìn tư chân người nọ đi lên, tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy diện mục của người nọ, nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, Hàm Tình đã hối hận vạn phần. Người nọ nhất định là Quỷ Diện Tu La, đã biết vậy sao còn có đắc tội với hăn!? Chịu trách phạt thì không sợ, sợ chính là Quỷ Diện Tu La sẽ hạ thủ sát nhân. Đối kẻ giết người không chớp mắt như Quỷ Diện Tu La, giết một nam xướng ti tiện, sợ rằng so với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn. Thân thể của Hàm Tình vô thức run, nhỏ giọng cầu xin: " Xin lỗi, xin lỗi, Hàm Tình không phải cố ý."
Quỷ Diện Tu La lạnh lùng nhìn Hàm Tình, không biết là vui hay giận, qua một lát đột nhiên nói: " Ta trước kia không phải như vậy, chỉ là bị một người dùng độc dược lợi hại hủy phá dung mạo cùng tiếng nói."
Hắn nói qua loa, Hàm Tình nghe lại run sợ. Nguyên lai Quỷ Diện Tu La cũng có loại thống khổ không muốn người ta biết? Trách không được hắn hiện tại lãnh huyết vô tình, sát nhân như ma. Trong đầu Hàm Tình đột nhiên thoảng qua một ý niệm, nếu như một ngày nào đó Hàm Tình có cơ hội học lọai võ công lợi hại của Quỷ Diện Tu La, bản thân có hay không cũng sẽ biến thành tên đại ma đầu tàn nhẫn vô tình?
Quỷ Diện Tu La tiếp tục nói: " Nếu muốn biết dáng dấp trước kia của ta, ngươi tự noi theo chiếc gương kia là được. Đó cũng là lý do ta mua ngươi."
Hàm Tình trong lòng chấn động, nguyên lai là như vậy, trách không được. Quỷ Diện Tu La kia đến tột cùng là muốn cái gì? Chẳng lẽ là... Hàm Tình không dám nghĩ đến.
" Nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Tân chủ nhân của ngươi không phải ta, mà là minh chủ. Ngươi cũng không được dùng "Hàm Tình" cái tên này, tương lai Minh Chủ thấy ngươi sẽ đặt cho ngươi một cái tên thích hợp." Quỷ Diện Tu La vừa nói vừa cẩn thận quan sát bộ dạng gầy gò trước mặt, bỗng nhiên ra lệnh: " Cởi y phục ra, lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top