C46-C50:

Chương 46:

"Rẽ trái... Ê ê chú mày rẽ nhầm rồi..."

"Đoạn này đạp nhanh lên, nhiều xe quá, xước hết sơn bây giờ..."

"Mẹ kiếp, định làm tao tức chết à? Sao không vượt lên?"

"..."

Tôi thật sự không muốn so đo với gã này, bởi vì hai thằng đàn ông cãi nhau trên đường nhìn quá mất thẩm mỹ, huống hồ tôi cũng chẳng còn sức, cứ xem cái xe ba gác phải chở cả gã, cả chiếc tủ quần áo to đùng của gã thì biết. Tôi nhìn gã đầu trọc này bét cũng phải cao mét tám, không một trăm thì cũng tám chục kg, gã ngồi trên xe, phải xếp tủ quần áo lệch hẳn sang bên kia mới giữ được thăng bằng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba cái lốp xe kiên cường đến thế, tới giờ vẫn chưa nổ chưa móp, cả đường chỉ rên rỉ ầm ĩ. Ài, nghịch cảnh tạo nhân tài a~

"Anh bảo này, đi như chú mày thì đến tối cũng chẳng về nhà được..."

Ờ rồi, tôi quyết định so đo một chút vậy.

Trời dần chuyển ấm, cây cối hai bên đường chẳng biết từ bao giờ đã xanh um tươi tốt, tán lá xòe rộng, che chắn ánh mặt trời, không khí thật trong lành mát mẻ. Tôi hụt hơi tấp xe vào lề đường, cũng may đường vắng nên không có gì nguy hiểm, sau đó cung kính xoay người, duỗi tay làm tư thế mời.

Gã nọ mù tịt nhìn tôi, "Gì thế?"

Tôi thẳng người dậy, vén áo lau mồ hôi rồi mỉm cười, "Anh hai, tôi mặc kệ anh đấy." Mẹ kiếp, chở hàng gần hai tháng rồi mà chưa thấy cực phẩm kiểu này bao giờ, đờ mờ tiếc rẻ chả dám gọi taxi, toàn gọi xe ba bánh! Còn tính người không vậy hả?

Đầu trọc sửng sốt một lát, sau đó khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành bộ dạng bất lực, "Không muốn đi thì nói từ đầu chứ, giữa đường thế này, chú bắt anh kiếm người khác ở đâu?"

Tôi kệ xác, hôm nay tôi quyết không lịch thiệp, "Dù sao tôi cũng chẳng lấy tiền, coi như đoạn đường vừa rồi tôi biếu anh. Nào, anh tự xuống hay là để tôi bế anh xuống?"

Tôi vừa nói vừa giơ tay lên, dọa đối phương phát khiếp, gã đàn ông gần bốn mươi tuổi cuống quýt xông phi xuống xe, tốc độ kia mà không đến Thế vận hội đăng ký thi nhảy xa thì quá là uổng phí.

"Cái *** mẹ mày điên à?" Kiện tướng thể dục thể thao đứng tít phía xa, khiếp sợ rống lên.

Tôi mặc kệ, nếu người đã xuống thì tôi cứ theo trình tự mà làm, vứt nốt cái tủ kia xuống là xong.

Cơ mà, đúng là tủ gỗ xịn, mẹ nó nặng kinh khủng khiếp!

Thấy Lỗ Trí Thâm tôi chuẩn bị hất tủ xuống, Đầu trọc kêu oai oái, vội vàng lao đến giữ chặt tủ lại, ồn ào bảo tôi, "Mẹ mày làm thật à, làm ăn kiểu đấy à?"

Xe ba bánh kẽo cà kẽo kẹt dưới màn đấu sức của hai bọn tôi, nhịn một hồi, cuối cùng tôi đếch chịu nổi nữa, bùng nổ, "Làm ăn kiểu gì cũng chả khôn lỏi bằng mày! Mẹ kiếp có năm mươi đồng bạc mà hành người ta thế à?! Mày ngon thì tự đi mà đạp, chân bố mày gãy rồi!"

"Xe mày chạy bằng điện cơ mà?!"

"Vấn đề là nó quá cmn tải rồi, không đạp thì đi thế đếch nào được?!" Tiên sư mắt mũi để đâu mà không thấy ông mày hì hụi đạp từ nãy đến giờ hả?!

Đầu trọc nhăn nhúm mặt mày không nói nữa, nhìn tôi, lại nhìn cái xe, sau lại nhìn tủ quần áo, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng hạ giọng, "Dù thế cũng đừng bỏ anh mày giữa đường chứ, anh biết kiếm người khác ở đâu đây?"

Gã ta nói đúng, xe taxi không chở được cái tủ, xe vận tải cũng chẳng thích chở loại đồ này, huống hồ chắc gã cũng chẳng muốn bỏ ra hơn trăm đồng thuê công ty vận chuyển, tiện lợi nhất chỉ có xe ba gác, nhưng xe ba gác chỉ tập trung trước cổng chợ gia dụng, làm gì có ai lang thang đến tận đây.

"Hay là... Chú em nghỉ một lát rồi đi tiếp?"

Chậc, giờ mới đổi giọng thương lượng, rất thành khẩn, còn thêm cả vài phần khách sáo.

Muộn rồi ku, xì.

"Chuột rút, nghỉ nửa ngày mới hết." Tôi trợn mắt nói dối.

Đầu trọc cũng thật thà, nói thế mà tin ngay, vò đầu bứt tai đảo quanh xe ba gác không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cắn răng nói, vẻ mặt như thể quyết hi sinh vì đại nghĩa, "Được rồi, anh đạp! Coi như chú cho anh thuê xe đi, tiền... anh trả chú ba mươi!!!"

Ô hô, từ năm mươi xuống còn ba mươi... Sao nhà anh không chết quách đi!!!

Tôi nhất thời từ đau thương biến thành phẫn nộ, hận không thể ném cả gã và cái tủ của gã xuống cống thoát nước! Cái đờ mờ một ngày ông chỉ kiếm được trăm đồng bọ mà mày còn trục lợi! Mày họ Chu à? Mày là Chu Bác Bì đầu thai à?

Nội tâm gào thét không ảnh hưởng đến ngữ điệu hờ hững và nét mặt thong dong bên ngoài của tôi, "Năm mươi, thiếu một xu không cho thuê."

Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Chính là chiếc xe của tôi bây giờ!

Đầu trọc trố mắt vẻ không thể tin nổi, "Chú mày hiểm độc quá!"

Tôi nghĩ chắc gã chỉ ra vẻ thôi, nhưng đối diện nhau hai giây, xác nhận vẻ mặt gã là thật, tôi mất hết hứng tranh luận —- Anh đây tuy nghèo khó, nhưng chưa đến nỗi vì hai mươi đồng mà đứng cãi nhau ngay giữa đường.

Khạc nước miếng vào lòng bàn tay, tôi không nói hai lời chuẩn bị ôm lấy cái tủ...

"Năm mươi thì năm mươi! Xong!"

Đấy, thế có phải nhanh gọn không!

Đầu trọc nửa cười nửa mếu cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của tôi. Thấy gã chuẩn bị cặm cụi đạp đi, tôi cũng cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của gã lúc nãy.

Đầu trọc sửng sốt, "Sao chú mày cũng lên?"

Tôi đáp rất đương nhiên, "Anh về nhà anh thì tôi lấy lại xe kiểu gì, tôi phải đi theo chứ."

Đầu trọc rối rắm bảo, "Nặng thế này đạp kiểu gì được..."

Tôi lùi lại, xoa xoa cổ, "Ôi, tay chân tôi thế này mà còn đạp được nửa ngày cơ đấy." Nói xong thì ngẩng đầu liếc gã một cái, "Chẳng lẽ anh không đạp được à?"

Người thành thật có điểm ấy là hay nhất, Đầu trọc bị kích liền, lập tức co chân đạp hùng hục như trâu đực, cứ gọi là nhanh như gió! Tôi phải bám lấy thanh thép dưới mông mới không bị thổi bay!

Nhà Đầu trọc rất xa, nên gã ki bo này mới chịu trả tôi năm mươi đồng. Vì thế vận tốc phi thường chỉ kéo dài một lát rồi dần dần chậm lại, hồi phục tốc độ của nhân loại. Nhưng thể lực Đầu trọc quả thật hơn hẳn tôi, qua mười phút vẫn chưa thở phì phò, chỉ lấm tấm mồ hôi trên trán.

Tôi thuộc kiểu cái gì rảnh được chứ miệng thì chẳng bao giờ chịu rảnh, lúc nãy mệt quá không nói được, giờ khỏe rồi thì bắt chuyện tào lao, "Này, tôi thấy anh cũng đâu phải thiếu tiền, đường xa thế sao không thuê xe khác mà đi, cứ phải đạp xe ba bánh làm gì?"

Đầu trọc không ngờ tôi lại chủ động bắt chuyện với gã, ngớ người ra một lúc mới bĩu môi vẻ không tán thành, "Tiền nào có ngại nhiều, mày không quý nó, nó cũng chẳng quý mày, hiểu không?"

Thực ra Đầu trọc nhìn cũng rất được, đường nét cân xứng, khá oai phong uy dũng, rất hợp với kiểu đầu xinh đẹp của gã, nhìn từ góc nào cũng ổn. Mỗi tội cứ nhắc đến tiền là gã lập tức bĩu môi nhăn mặt, mất hết cả hình tượng.

Nắng chiều hơi gắt, chiếu lên chiếc xích vàng trên cổ Đầu trọc, sáng ngời lóa cả mắt.

Trong lòng ngổn ngang, tôi thở dài, "Tiền tất nhiên quý, nhưng khi cần tiêu thì vẫn phải tiêu, sao anh keo kiệt hơn cả thằng nghèo rớt như tôi vậy?"

Đầu trọc phản bác, "Thế nên giờ anh mua đồ, còn chú mày chở đồ thuê."

Tôi thật muốn vả cho gã mấy cái!

Tán hươu tán vượn là để giết thời gian, nếu tâm trạng không thoải mái thì khỏi tiếp tục nữa, vì thế tôi quay đầu nhìn về phía trước, hi vọng bầu trời mặt đất và con đường người xe tấp nập có thể xua đi nỗi bực bội trong lòng.

Ước chừng khoảng mấy phút sau, sau lưng lại truyền đến lời dạo đầu rất thân thiện —

"Anh bảo này..."

Tôi giả vờ không nghe thấy.

"Này..."

Tôi tiếp tục nhìn trời.

"Này, quay lại đây cái xem nào?!"

Ờ, quần chúng đã đưa ra yêu cầu cụ thể, tôi cũng không đành lòng ngó lơ nữa.

"Có gì nói mau." Tôi quay lại nhìn gã, ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

Đầu trọc gãi đầu, tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ, vài giây sau mới nói, "Chú mày chở đồ đạc chắc không kiếm được bao nhiêu nhỉ, sao không thử làm việc khác đi?"

Tôi cảm thấy nói chuyện với gã đúng là mất thời giờ, phải may mắn lắm tôi mới được chở đồ thuê, nếu hôm ấy Tiểu Phong Tử không suýt bị xe đụng thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được việc này, vì thế tôi bực bội đáp, "Muốn làm cũng phải có người thuê mới làm được chứ!"

Đầu trọc không hiểu, "Sao lại không ai thuê?"

"..." Tôi nghẹn lời, đâu thể nói tôi mới ra tù nên không ai thuê.

Đầu trọc rất kiên trì, mười mấy phút tiếp theo liên tục suy đoán đủ loại khả năng, nào là tôi bị bệnh truyền nhiễm, nào là tôi mất nhân cách linh tinh các kiểu, trước khi bị tổng kết là sinh vật ngoài hành tinh, tôi đành ăn ngay nói thật.

"Tôi mới ra tù." Nói xong, tôi nhún vai với gã, ra vẻ, đấy, đơn giản thế thôi.

Đầu trọc giờ mới sửng sốt thật sự, ngơ ngác nhìn tôi mãi, cuối cùng đáp cụt lủn, "Ừ."

Tôi nghĩ chắc giờ gã sẽ im lặng thôi, ai ngờ chưa quá hai giao lộ, gã đã khôi phục bình thường, "Nhìn không ra nhỉ, chú em phạm tội gì?"

"Ý anh là tôi phải dán nhãn trên trán à? Tôi đáp, "Phạm tội gì anh đừng có hỏi."

Đầu trọc cũng không gay gắt, thấy tôi không vui, gã thôi không hỏi nữa, ngược lại còn chuyển đề tài, "Mấy ngày nữa chắc anh còn mua thêm đồ, lúc ấy lại tìm chú."

Tôi giật cả mình, "Thôi đừng, anh tìm người khác đi." Mợ nó thêm lần nữa chắc tôi tử trận trên đường trường chinh luôn.

Đầu trọc bi thương ra mặt, như một nhành ô-liu mới đâm chồi bị người ta bạc tình ngắt xuống.

Tôi mặc kệ gã, dù sao chuyến này chỉ đi một phần ba mà nhận tiền cả quãng đường, may mắn không phải ngày nào cũng đến.

Đến nhà Đầu trọc tôi mới biết, không ngờ gã đang sửa soạn phòng tân hôn, hèn gì mà mua đủ thứ. Căn hộ của Đầu trọc cũng rất lớn, từ phòng khách đến phòng tân hôn cách nhau hai phòng nữa, tôi chưa đến phòng ngủ, nhưng nhìn bốn phòng kia là biết quy mô hoành tráng thế nào.

Sắp xếp xong xuôi, Đầu trọc đưa cho tôi năm mươi đồng, còn thực lòng nói một câu, vất vả rồi. Tôi không dám nhận, vì tôi chỉ đạp có một phần ba. Trên đường trở về, tôi đi rất chậm, bốn căn phòng lớn và dây xích vàng của Đầu trọc cứ lấp lánh trước mắt tôi, chói chang đến mệt cả người. Cùng là đàn ông, cùng hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi, người ta nhà cửa thênh thang, còn chuẩn bị kết hôn nữa.

Tôi biết có những thứ không thể so sánh được, nhưng tôi không kìm chế nổi. Điều duy nhất đáng ăn mừng là tôi không còn ý định đi đường tắt nữa, chỉ có điều mục tiêu sao mà xa xôi quá, xa đến nỗi khiến người ta chỉ muốn buông xuôi.

Về đến chợ khoảng hai giờ chiều, tôi chẳng muốn làm nữa, bèn tự cho mình nghỉ sớm, cất xe, đi vào tìm Tiểu Phong Tử.

Làm ăn ở đây hơn một tháng, tôi vẫn chưa từng đi dạo bên trong, lần nào cũng chỉ theo khách hàng đến chỗ người ta đặt đồ mới mua, khuân lên xe, nào còn thời gian ngó loanh quanh. Tiểu Phong Tử đúng là, ngày nào cũng thế, cứ xâm xẩm tối là chạy ra nhảy tót lên xe tôi, vừa khoe khoang chiến lợi phẩm, vừa thúc giục Phùng Nhất Lộ nhanh lên nhanh lên tôi sắp chết đói rồi! Thế nên đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu cậu ta làm việc gì trong đó.

Giường, bàn trang điểm, bàn học, tủ quần áo, sofa, kệ TV... Chẳng biết có phải do cách bài trí hay không, mà gian hàng nào, phong cách nào, bất kể là kiểu Âu hay kiểu Ba Tư, tất cả đều tản mác không khí gia đình sạch sẽ và ấm áp, chỉ liếc mắt một cái là bị thu hút ngay.

Tôi đi ngao du một mạch, cuối cùng ra đến sảnh phía Đông Bắc thì tình cờ bắt gặp Tiểu Phong Tử, nhưng vừa định gọi đã đã phát hiện điều bất thường, đứa nhỏ này không đứng một mình, mà tay trong tay với một... Cô gái?

Ma ma thân yêu bán đồ gia dụng thôi mà, không cần phải hi sinh nhan sắc chứ?

Tôi bị đủ loại suy đoán mờ ám trong đầu biến thành thế này (-_-|||), vội vàng chạy lên muốn đi tìm sự thực, nhưng vừa được mấy bước đã nghe Tiểu Phong Tử ra vẻ lão thành nói, "Quên đi, sang tiệm khác đi, cái tủ lần trước mới mua được hai tháng đã gãy bản lề, mà có dùng mấy đâu."

Tôi khựng lại tại chỗ, gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai tháng, hai tháng trước cậu ta vẫn đang chờ tôi ngoài cổng nhà tù mà.

"Nhưng mà, nhìn đẹp quá à..." Cô bé khoác tay cậu chàng bắt đầu làm nũng.

Tiểu Phong Tử không mảy may nhúc nhích, thái độ rất nghiêm nghị, "Nhìn đẹp và dùng được là hai chuyện khác nhau, đừng có lãng phí tiền."

Cô gái tiếc rẻ giậm chân, không nói thêm gì nữa. Một đôi tình nhân khác đang đứng cạnh đó nghe thấy vậy liền bỏ đi, lúc đi ngang qua tôi, tôi còn nghe cô gái nói may mà chưa mua, nhìn cũng đẹp mà vân vân gì đó.

Hèn gì ngày nào cũng kiếm nhiều hơn tôi...

Mẹ nó chứ, đúng là có tay nghề mà!

Chương 47:

Thưởng thức kỹ xảo diễn xuất lỗi lạc của Tiểu Phong Tử xong, thật lâu sau tôi vẫn chưa hết bồi hồi, lặng lẽ đứng trên sàn đá sáng loáng như gương suy ngẫm về đời người. Tôi nhớ năm xưa mình cũng kiếm cơm bằng hai bàn tay, đôi lúc một buổi chiều kiếm được cả căn hộ, đương nhiên, căn hộ hồi ấy cũng tiện nghi lắm. Còn bây giờ, tôi liều chết liều sống làm cả buổi chiều, có lẽ còn chẳng đủ tiền đóng thuế đất đai một tháng.

Nhưng, bây giờ tôi kiên định.

Anh đây cũng từng theo nghề kỹ xảo đấy, nghĩ vậy, tôi thấy thoải mái hơn. Bên kia Tiểu Phong Tử đã ôm "bạn gái" phóng khoáng rời đi, tôi vội vàng chạy tới, bắt kịp cậu trước cổng phòng triển lãm. Hai đứa nhóc đang phân chia chiến lợi phẩm dưới tán cây, đồng thời đúc rút kinh nghiệm và tranh giành phần hơn.

"Lúc nãy vẻ mặt mày không được tự nhiên, nếu anh không chuyển đề tài, có khi cô ta sinh nghi ấy."

"Ừ, anh chuyên nghiệp, nhưng tiền vẫn phải chia tôi năm phần, đừng có hòng tham ô."

"Mẹ kiếp, mày không định đóng tiền học phí à, anh đây vừa bán vừa tặng rồi đấy."

"Bà đây từ xưa đến nay chỉ học mót chứ chả đóng tiền bao giờ đâu nhé."

"..."

Tôi nghe không nổi nữa, hắng giọng gọi, "Dung Khải!"

Tiểu Phong Tử thấy tôi, không nói hai lời nhét nửa số tiền vào tay đứa con gái, sau đó vui vẻ tung tăng chạy lại, "Sao anh lại ở đây? Không đi làm à?"

Tôi vỗ đầu cậu một cái, "Xong việc chưa?"

Tiểu Phong Tử toét miệng cười, "Đi thôi!"

Lúc rời đi, tôi nhìn lại đứa con gái phía sau, nhỏ giọng hỏi Dung Khải, "Không chào tạm biệt à?"

Tiểu Phong Tử đáp, "Dẹp đi, tôi có biết tên nó là gì đâu."

Trên đường về, tôi càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Phong Tử làm như vậy là không ổn, nhất là khi cậu chàng vênh váo ngồi bắt chéo chân trên xe ba gác ngâm nga, tôi lại càng muốn càm ràm đôi câu.

"Cậu làm việc đó... Không được hay lắm đâu." Đây là nói thật, nếu hai người suýt mua hàng kia mà biết, chắc họ tức chết mất.

"Thế này mà đã không hay á? Vậy thì anh chưa nhìn thấy cái gì gọi là không hay thực sự rồi." Tiểu Phong Tử giơ tờ báo chẳng biết ai ném vào xe tôi lên che nắng, "Bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, làm vậy cũng là lẽ thường."

Tôi thực lòng chẳng muốn biết làm thế nào mới là lẽ không thường.

"Chúng ta mới ra tù, nếu đã muốn trở lại đường ngay thì đừng làm như vậy nữa."

Tiểu Phong Tử mất kiên nhẫn, quay ngoắt không thèm nhìn tôi nữa, phất phất tay, "Được rồi được rồi, tôi biết ý anh là gì rồi, nhưng đi cái đường ngay của anh, chắc chưa được nửa năm tôi đã chết mất xác."

Giờ tôi mới hiểu tâm trạng của mấy ông bố hay đánh đòn lũ quý tử, đúng là không đánh thì cha không nguôi giận được!

Chẳng biết có phải ông trời thấu hiểu tâm tình của tôi hay không, mà con đường đang trơn tru bằng phẳng đột nhiên nhảy ra một cái ổ gà, tôi không để ý nên lao thẳng vào, xe ba gác giật tung lên, Tiểu Phong Tử cũng văng lên khoảng 10cm rồi đập mông xuống ván gỗ, oai oái kêu la, "Cái đm làm gì thế hả Phùng Nhất Lộ? Đau chết mất!"

Tôi vốn cũng thấy tội nghiệp, nhưng nghe câu này thì sầm mặt, thẳng thừng ra lệnh, "Gọi là anh."

Tiểu Phong Tử nhìn tôi hai giây, lắc đầu, "Xì."

Tôi thật muốn bóp cmn chết thằng ranh này luôn!

Đi ngang qua siêu thị, tôi dừng xe, định bụng chỉ mua một ít đồ ăn, thế nhưng vừa bước vào, Tiểu Phong Tử đã lấy ngay một chiếc xe đẩy, sau đó bạt mạng ném vào giỏ đủ các loại rác rưởi linh tinh, khoai chiên phồng tôm thì thôi không nói, đằng này còn cả nước trái cây đóng hộp rồi bánh mì, thậm chí cả pho mát, mà toàn là hàng nhập khẩu mấy chục đồng một miếng! Tôi chịu sao nổi, cậu cứ bỏ vào là tôi lấy ra, đến nỗi trông hai bọn tôi như đang đánh nhau trước quầy đông lạnh.

"Phùng Nhất Lộ, anh lắm chuyện vừa chứ! Tôi muốn ăn cái gì còn phải chờ anh cho phép à?" Tiểu Phong Tử vừa ấm ức vừa phẫn nộ, khuôn mặt tròn xoe đằng đằng sát khí.

Tôi không thể tức giận với cậu được, chỉ cảm thấy mệt mỏi, "Không phải tôi lắm chuyện, mà cậu phải hiểu cuộc sống của chúng ta bây giờ như thế nào, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm..."

"Thôi xin," Tiểu Phong Tử chịu không nổi, ngắt lời tôi, "Có phải không mua được đâu."

Tôi (-_-|||), "Ừ, nhưng mua xong thì cả ngày hôm nay làm lụng vô ích."

"Mẹ, tôi chỉ muốn ăn pho mát mà sao anh phải lắm chuyện thế?" Tiểu Phong Tử cáu kỉnh, một lần nữa vớ lấy túi pho mát liệng vào trong xe, sau đó ngửa đầu khiêu khích nhìn tôi, gằn từng chữ, "Phùng Nhất Lộ, anh kiếm tiền để dành cho Hoa Hoa với mấy người kia thì tôi mặc xác, nhưng tôi kiếm tiền cho mình tôi tiêu, anh cũng đừng chõ mũi vào!"

Tôi trố mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mẹ kiếp mấy lời vô lương tâm như thế mà mày cũng nói được à? Mấy năm trời gắn bó mày vứt hết rồi à? Tôi cảm giác từng phần thân thể đều run lên bần bật, tất cả là vì tức giận! Mà đã giận lên, tôi cũng bắt đầu nói năng không suy nghĩ, "Ờ đúng, tôi không chõ mũi vào nữa, cậu kiếm nhiều tiền hơn tôi, thế cậu ngồi ngoài nhà đá chờ tôi làm gì? Tự cậu sống tốt lắm rồi, mang theo tôi làm gì cho rách việc ra?"

Tiểu Phong Tử chết sững, tựa hồ phải mất rất lâu mới hiểu được lời tôi nói, sau đó vẻ mặt bắt đầu biến đổi như đèn kéo quân, phẫn nộ, bi thương, không thể tin... Cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau. Thình lình cậu nhấc chân đạp một cú thật lực vào xe đẩy, sau đó xoay người bỏ chạy!

Tôi giật mình, chẳng kịp nghĩ, vội vã đuổi theo. Cũng may Tiểu Phong Tử chân ngắn, bị tôi đuổi kịp ngay cửa siêu thị, tôi thò tay kéo cậu lại, thấy trên khuôn mặt tròn xoe giăng đầy nước mũi nước mắt.

Đau lòng người làm cha quá!

Tôi ôm chầm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình, vò liên hồi. Mới đầu nhóc con còn giãy giụa, về sau chắc phát hiện vải bông dùng thay giấy vệ sinh cũng được, thế là chẳng cần ai xoa đầu, tự mình nhúc nhích xì mũi luôn trong lòng tôi.

Tôi cũng không thấy ghê, chỉ thấy buồn cười, "Sao thế, vì một miếng pho mát mà xem hai chúng ta thành thế nào kìa."

Trước ngực truyền đến giọng mũi khàn khàn, "Không phải chuyện pho mát..."

Tôi gượng cười, đúng vậy, không phải chuyện pho mát. Mà là hai chúng tôi đều bị sự túng quẫn làm cho bức bối, ấm ức trong bụng không có chỗ xả, tủi thân trong lòng cũng không có chỗ xả, nên chỉ một đốm lửa nhỏ cũng đủ hình thành trận nổ lớn rồi.

"Tiểu Phong Tử," Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh biêng biếc, mây trắng bồng bềnh trôi, "Có nhớ tại sao tôi phải vào tù không?"

Cái đầu trước ngực tôi bất động, rất im ắng, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

"Bởi vì trước đây tôi đi rất nhiều đường tắt," Tôi nói, "Nên bây giờ chỉ có thể làm lại từ đầu, bù đắp những gì bỏ sót trước kia."

Cuối cùng, Tiểu Phong Tử ngẩng lên, hé ra khuôn mặt lấm lem nước mắt, "Đường ngay sao khổ thế này..."

Tôi dịu dàng xoa đầu cậu, "Tôi đi chậm, nên phải nộp phạt."

Làm loạn một trận xong, tôi và Tiểu Phong Tử đều khoan khoái cả người, còn về phần pho mát, cuối cùng chọn một gói nhỏ giá bình dân, coi như vẹn cả đôi đường. Lúc về tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy nếu tiền để dành có phần của Tiểu Phong Tử thì tất nhiên ý kiến của cậu rất quan trọng, nếu cậu không tình nguyện, sớm muộn gì cũng có ngày hứng lên lại mang ra tiêu hoang. Vì thế tôi tận tình khuyên bảo, tôi nói nếu sau này tôi đại phú đại quý, nhất định sẽ cho cậu một bước lên trời, thế nên bây giờ, tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì không cần thiết thì đừng mua, coi như cho tôi, về sau còn có thể giúp đỡ anh em, chẳng lẽ cậu nghĩ ăn ngon chút mặc đẹp chút quan trọng hơn ấm no sau này của anh em cậu sao? Tiểu Phong Tử nghe lọt, nhưng vẫn lẩm bẩm theo phản xạ, đừng có tằn tiện quá đáng. Tôi gật đầu, sau đó bổ sung thêm, nhưng tuyệt đối không được tiêu hoang.

Lúc về đến dưới nhà, hai bọn tôi đã vui vẻ hẳn lên, đang bàn bạc xem làm cá hấp hay làm thịt kho tàu, nhưng bước đến hành lang đã phát hiện thấy điểm khác lạ. Ừ rồi, đây nào phải hành lang, khắp nơi toàn là bột, lại thêm trái một đống hành phải một đống tỏi, thật có thể nói là hỗn độn vô cùng.

Tôi và Tiểu Phong Tử tìm chỗ đặt chân, ba bước thành hai đi lên lầu, còn cười đùa nói chẳng hiểu con nhà ai Na Tra khuấy biển đây, cuối cùng đi đến trước căn phòng bọn tôi thuê... Không, thực ra là chưa đến, mà ở ngay giữa lưng chừng cầu thang, chúng tôi thấy một người phụ nữ trung niên đứng chống nạnh trước cửa như Thác Tháp Thiên Vương chuyển thế.

Đáy lòng tôi chìm xuống, cảm giác không ổn rồi.

Đó là con gái cụ chủ nhà, từ thuê phòng đến bàn giao rồi đóng tiền, bọn tôi đều giao dịch với chị hai này, chị hai này cực lười, chẳng dễ gì mà chịu trèo lên Tam Bảo điện.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy bọn tôi, chị ta mà bắt đầu cất giọng the thé, "Các cậu làm cái gì thế? Trong nhà không có ai mà không chịu tắt nước! Lại còn chẳng có di động, nếu hàng xóm không gọi cho tôi, chắc các cậu nhấn chìm cả khu này luôn! Cũng may mà là nước đấy nhé, nếu là gas thì chắc các cậu thổi bay chúng tôi rồi!"

Tôi nhíu mày, muốn nói không thể nào, sáng nay tôi tự tay đóng vòi nước, bởi vì vòi nước không chặt, tôi còn cực kỳ gắng sức nữa cơ, tôi nhớ rõ lắm, không thể có chuyện bỏ quên được!

Dù là vậy, nhưng tôi vẫn không nói gì, Tiểu Phong Tử phỏng chừng có ý khác, nên im lặng theo sát tôi vòng qua chị ta, đi thẳng đến nhà tắm.

Nhà tắm cũng gọn gàng, dù có ít nước trên mặt sàn, nhưng không đến nỗi thành đại dương mênh mông.

"Tôi nhờ quản lý dưới lầu khóa van rồi, bây giờ cả khu chẳng có nước mà dùng, toàn tại hai cậu hết!" Chị ta cũng đi theo, lải nhải hiên hồi.

Tôi vốn sẵn mệt, lại thêm chị ta quang quác bên tai, tôi chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt, làm gì còn tâm trạng xem xét hiện trường. Tiểu Phong Tử thì ngược lại, ngồi xuống quan sát ống nước trong nhà tắm, kiểm tra rất cẩn thận.

"Nhìn cái gì mà nhìn, cũng thế cả thôi," Chị ta nhíu mày lẩm bẩm, "Tổn thất của tôi chẳng đáng nói, nhưng dưới lầu đang bắt đền kia kìa, toàn tại hai cậu..."

Tôi khóc không ra nước mắt, đang muốn kêu rên vì tin dữ mới ập đến này, đã thấy Tiểu Phong Tử chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh bước đến trước mặt chị ta, mấp máy môi, nhẹ nhàng bật ra mấy chữ, "Đền cái cục kít."

Tôi 囧, đều là quốc ngữ, nhưng tôi phải cố lắm mới hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói này.

Chị ta cũng ngớ người, nhưng ý của Tiểu Phong Tử thì chị ta hiểu, vừa định nổi khùng, Tiểu Phong Tử đã chặn ngay, "Chị lại đây mà nhìn ống nước này, xem cũ đến mức nào rồi? Gió thổi qua cũng thủng đấy, chị bảo chúng tồi đền? Chị không biết xấu hổ à?"

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, lại đây lại đây, tự chị xem đi, xem nước chảy ra từ đâu, hai bọn tôi một ngày đi vệ sinh ba lần, mẹ nó dùng được mấy giọt nước?"

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, bọn tôi vặn chặt voan rồi còn gì, hết trách nhiệm. Còn ống nước thế nào bọn tôi thèm vào nhìn đấy, tất cả là từ nhà chị để lại thôi."

"Tôi..."

"Lại tôi, chị không nói được cái gì mới hơn à? Xem trong phòng nát thế nào rồi? Quần áo ướt thì bọn tôi giặt được, nhưng trong va-li còn có laptop, mẹ kiếp, nước vào làm sao dùng được nữa? Chị định đền bù thế nào đây?"

"Sao, sao tôi lại phải đền?"

"Thế để tôi đến đòi công ty nước nhé? Người ta cũng phải đền thôi."

...

Tôi im lặng quay sang nhìn "Va-li" để dưới sàn, thực ra chỉ là hai cái túi. Có cả laptop, nhưng là loại laptop nhà tù phân phát, mỗi quyển dày tám mươi trang.

Hết chương 47.

Chương 48:

Cuối cùng chủ nhà không khấu trừ tiền của chúng tôi, đương nhiên cũng không bồi thường cái gọi là "Tổn thất kinh tế", mỗi người lùi một bước, căn hộ vẫn tiếp tục cho thuê, tiền sửa ống nước chia ra 8 : 2, chị ta tám, tôi hai. Ặc, nghe sao mà kỳ kỳ...

Thực ra nếu theo ý của Tiểu Phong Tử thì cả hai phần này chúng tôi cũng không cần trả, nhưng tôi nghĩ tốt xấu gì mình vẫn còn ở đây lâu, xích mích cũng chẳng ích lợi, sửa ống nước tổng cộng chỉ hết một trăm tám mươi đồng, mình bỏ ra chút cũng không sao. Tiểu Phong Tử nói tôi kém tắm, tôi khuyên cậu đừng quá khắc nghiệt, cậu nói đó không phải khắc nghiệt mà là tự vệ, tôi nói lùi một bước thì biển vẫn còn rộng. Về sau hai bọn tôi đều không thuyết phục được đối phương, thế là đình chiến, bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp phòng.

Bận rộn đến tối mới xong, Venice biến trở về Côn Minh, rộng rãi thoáng mát hơn hẳn. Chủ nhà chắc cũng thỏa thuận gì đó với mấy nhà bên dưới, nên đến tám giờ tối bọn tôi ngồi ăn dưa hấu trên sofa vẫn không thấy ai tìm tới cửa. Hết thảy đều tốt đẹp, ngoại trừ —-

"Này, không nghe mụ ta nói lúc nãy à, chúng ta phải mua di động thôi. Đây là chuyện đại sự, rất hệ trọng, rất chính yếu, rất bức thiết!"

Gỡ hạt dưa bị phun lên tóc ra, nhẹ búng một cái, vật nhỏ vẽ một đường cong cực kỳ xinh đẹp trên không trung rồi chui tọt vào thùng rác, tôi thản nhiên thở dài, "Không phải anh không muốn mua, mà là di động bây giờ cũng chẳng có ích lắm, cậu xem, hai ta từ sáng đến tối như hình với bóng, có chuyện gì thì hô một tiếng là xong, hoặc gấp lắm thì cậu đi tìm anh hoặc anh đi tìm cậu, tiện quá còn gì."

Tiểu Phong Tử nghiêm túc nhìn tôi, "Phùng Nhất Lộ, bây giờ cả lượm ve chai cũng có di động đấy."

Tôi há hốc miệng, kinh ngạc, "Lãng phí thế, may mà chúng ta chưa suy đồi đến mức đó."

Tiểu Phong Tử giận đến phồng lên như cá nóc, cắm đầu vào dưa hấu không chịu ló mặt ra.

Chín giờ sáng hôm sau, chúng tôi đến chợ gia dụng như thường lệ. Trên đường tôi lại lải nhải như mẹ già, bởi vì tôi vẫn cảm thấy Tiểu Phong Tử làm công việc kia không ổn lắm, chẳng may người ta bắt gặp lại đánh cho. Tiểu Phong Tử phản đối, coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Thành ra về sau tôi lại thấy mình cằn nhằn nhiều, dù sao Dung Khải cũng ba mươi tuổi đầu, tôi đâu thể ngày ngày cầm tã chạy theo sau được, vì thế tôi câm miệng, im luôn.

Hôm nay thứ Hai, thị trường gia dụng vắng vẻ buồn thiu, khách hàng chỉ lượn lờ ngoài đường cái, chẳng mấy ai đi thẳng vào trong, xe ba gác lại càng ế ẩm, tới gần trưa, chờ mãi chẳng thấy khách, có mấy anh em về nhà ngủ. Tôi đánh giá hôm nay tám phần mười là tay trắng rồi, nhưng vẫn không cam lòng nên nằm úp sấp trên tay lái chợp mắt một lát, coi như tự an ủi và giết thời giờ.

"Này, đừng ngủ chứ."

Má nó tôi đang đi chơi công viên với ông già, đứa nào lao nhao gì đấy? Đánh chết giờ!

"Hì hì, nói chú mày đó, ban ngày ban mặt nằm sấp đẻ trứng à?"

Ông thích thế, mày quản được à?

"Tám mươi, không đi anh tìm người khác đây này!"

Muốn tìm ai thì... phải bước qua xác ông đã!

Tôi ngồi bật dậy, mạnh đến nỗi xe ba gác lắc la lắc lư, làm cái tên vừa nói sợ tới nghẹn họng, "Mơ thấy alien tấn công địa cầu à?"

Tôi cũng giật mình nhìn gương mặt nọ, thốt lên, "Đầu trọc?"

Đầu trọc (-_-|||), "Chú mày đặt biệt danh sáng tạo hơn tí được không?"

Tôi gượng gạo cười, hơi ngượng, vội vàng lảng sang chuyện khác, "À mà, anh lại mới mua cái gì à?"

"Ừ, một bộ mini sofa, một bàn làm việc, hai kệ TV... Cả đèn sàn nữa."

Choáng, sao nhà anh không mua hết cái chợ về đi!

Có điều là...

"Nhiều thế sao anh không gọi hẳn xe tải mà chở về?" Một chuyến tám mươi, ba chuyến hai trăm tư, gọi xe tải một lần rẻ hơn hẳn, huống hồ còn đỡ mất sức.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận ngay, ôi trời, tiền dâng đến miệng mà còn đẩy ra ngoài, mình đúng là đần quá!

Đầu trọc cũng không ngờ tôi lại hỏi như vậy, sửng sốt hai giây, vẻ mặt bỗng trở nên rất khó xử, "Mẹ kiếp, anh thích đi xe ba gác đấy, tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường, cái đm mày quản được à?"

Tôi híp mắt, bắt đầu săm soi.

Đầu trọc mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói luôn, "Chú mày làm được không? Không thì anh tìm người khác!"

Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên hỏi một người đàn ông làm được hay không.

Giống như lần trước, Đầu trọc và đồ đạc cùng ngồi trên xe, tôi è cổ đạp. Có điều lần này một chuyến tám mươi đồng, nên tôi rất phúc hậu không giở quẻ giữa đường. Hơn nữa trời hôm nay cũng đẹp, nhiều mây, mặt trời không gắt, gió mát hiu hiu thổi, khoan khoái vô cùng.

Đường xá xa xôi, tôi bèn tán gẫu câu được câu mất với Đầu trọc, dù sao cũng coi như khách quen.

"Lần trước thấy anh bày biện phòng tân hôn, định bao giờ tổ chức đấy?"

"Đang định Quốc khánh."

"Quốc khánh á, ngày rất tốt nha."

"Nhưng nhà cổ không đồng ý, bảo lần trước cổ cũng kết hôn vào Quốc khánh, chưa được hai năm đã chia tay, điềm xấu."

"..." Tôi suýt nữa kêu lên, ối giời hóa ra là tái hôn à?! Đương nhiên tôi không xem thường hay gì cả, chỉ là thấy Đầu trọc chăm chút chuẩn bị, mua cả đồ đạc mới tinh, nhìn kiểu gì cũng giống mới cưới lần đầu.

Đầu trọc thì chẳng hề để ý, nói đến đây, tiện thể bật máy kể luôn, "Năm kia cổ kết hôn một lần rồi, nhưng gã nọ lằng nhằng bên ngoài, hai người cãi vã hơn nửa năm, cuối cùng ly dị, lúc đó cổ đang mang bầu hai đứa, về sau không muốn sinh."

"Ồ." Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể cống hiến lỗ tai và im lặng.

"Hồi trước anh mua qua bán lại đồ gia dụng, ngay ở cái chợ này nè, bọn anh quen nhau lúc cổ đang yêu thằng kia, tính ra cũng năm sáu năm rồi. Cổ bán hàng cho anh, bán nhiều lắm, cũng chẳng phải cổ khéo ăn nói, mà là... Nói sao nhỉ, cổ cho người ta cảm giác rất đáng tin, rất đặc biệt, nên anh lúc nào cũng muốn mua hàng chỗ cổ, có điều sau khi kết hôn thì cổ thôi không làm nữa, mấy năm sau bọn anh mới gặp lại nhau, mới đây thôi, lúc ở bệnh viện phụ sản, cổ mới phá thai xong..."

"E hèm... Ngắt lời chút được không?" Câu chuyện rất lâm li xúc động, tôi cũng rất chăm chú lắng nghe, nhưng chính vì chăm chú lắng nghe, nên tôi khá là câu nệ tiểu tiết.

Đầu trọc đang đắm chìm trong hồi ức, nghe tôi hỏi thì dịu dàng mỉm cười, "Ừ?"

Da gà da vịt nổi tưng bừng, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, "Sao anh lại đến bệnh viện phụ sản?"

"Một con ả mang bầu với thằng khác dám lừa bịp anh em anh, anh dẫn người đến dọa nó."

"..." Được rồi, tôi hết ý kiến.

Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, tôi nghe xong còn tái hiện luôn được cảnh tượng. Có điều tôi nhận ra, Đầu trọc rất yêu cô vợ sắp cưới, tôi cũng mừng thay cho gã. Tìm được một người để yêu thương cả cuộc đời không dễ chút nào, gặp gỡ, phải biết nắm bắt, nên khi biết đây là lần đầu tiên Đầu trọc kết hôn, tôi khá xúc động, gã là một người biết mình muốn gì, nên gã thành công cũng hiển nhiên thôi.

"À đúng rồi, nói chuyện nửa ngày mà tôi vẫn chưa biết anh tên gì đấy."

"Chu Dũng."

"Êu, họ kép à?"

"... Cút ngay!"

"Ha ha!"

Đầu trọc đúng là họ Chu, lúc trước tôi thuận miệng rủa thầm, không ngờ đúng thật, lẽ ra hôm ấy phải mua xổ số.

Xong chuyến thứ hai, tôi lại chở Đầu trọc về chợ, lúc ấy đã hơn ba giờ chiều. Tôi khóa xe ven đường, cùng Đầu trọc đi vào, chuẩn bị khiêng cái tủ cuối cùng và đèn sàn ra ngoài. Trên đường tôi còn tính toán, thêm chuyến này chắc phải hơn năm giờ mới xong, tốt nhất là nên báo với Tiểu Phong Tử một tiếng, lát nữa không thấy tôi cũng đỡ sốt ruột. Nhưng dọc đường tôi không tìm thấy Tiểu Phong Tử, ngược lại còn để người khác tìm hộ.

Một cô nàng tóc tai bù rối từ xa chạy đến chỗ tôi, thoạt nhìn chẳng khác nào Mai Siêu Phong. Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước, chỉ chờ cô ta nhào tới là tôi né, ai ngờ còn chưa đến nơi, cô nàng đã ngoác miệng la hét ầm ĩ. Tiếng hét cực chói tai, the thé lên tận trời.
"Anh Dung! Anh Dung!!"

Cuối cùng tôi quyết không bỏ chạy, mà vững vàng đỡ lấy cô ta, nhẹ nhàng nói, "Ấy này, anh họ Phùng..."

"Không phải!" Cô nàng thở không ra hơi, cuống đến nỗi hai mắt đỏ bừng, "Anh Dung gặp chuyện rồi, anh đến nhanh đi —-"

Giờ tôi mới nhận ra, đây chẳng phải cô nàng đồng lõa của Tiểu Phong Tử sao? Mà "anh Dung" tức là... Mẹ kiếp!

"Xảy ra chuyện gì? Cậu ta đâu rồi?!!"

"Ở cổng Tây..." Cô nàng còn chưa dứt lời, nước mắt đã cuồn cuộn tuôn rơi.

Tôi nào còn tâm trạng quan tâm tới cô ta, vội vàng chạy đến cổng Tây, cả đời tôi chưa từng chạy nhanh như thế, nhanh tới chẳng thiết mạng sống, linh hồn tựa hồ không theo kịp tốc độ của thân thể, bị bỏ lại phía sau.

Vừa vào cổng Tây, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào, chạy đến phía trước, mười mấy người đang đứng chỉ trỏ. Tôi gắng sức chen vào giữa, chỉ thấy một đám người đang vây quanh đánh đập một ai đó. Người bị đánh là ai, tôi thật sự không muốn biết, nhưng khốn nạn nó đã không đứng lên nổi rồi mà chúng mày còn đạp vào chỗ hiểm, sao chúng mày ác độc thế!

Hình ảnh Tiểu Phong Tử cuộn mình thành một khối trên đất như thanh sắt nhọn đâm thẳng vào đầu tôi, chỉ trong chớp mắt đó, tôi bùng nổ, chẳng còn biết gì cả, chẳng còn nghĩ được gì, thấy gần đó có cái bình cứu hỏa, tôi lập tức xách lên, nhào đến phang thẳng vào đầu thằng đứng ngay đằng trước!

"Ầm" một tiếng, gã đàn ông cao hơn mét tám ngã nhào xuống đất, nằm sấp không nhúc nhích. Những tên còn lại cũng choáng váng, có mấy thằng vẫn đang giơ chân lên, kinh ngạc trố mắt nhìn tôi, như thể tôi là sinh vật dị biến ngoài hành tinh mới đáp xuống. Nhưng tôi không ngốc, tôi biết tôi nên làm gì, tôi phải giết chết lũ khốn nạn này. Tục ngữ nói đúng, lỗ mãng thì sợ liều, mà liều thì sợ không muốn sống, cái đ*t mẹ ngày thường tao cưng chiều chẳng dám dụng vào một ngón tay của nó mà chúng mày đánh nó thế kia à? Đánh nữa đi, tao liều mạng với chúng mày, xem bên nào sống dai hơn!

Hít sâu một hơi, tôi gồng mình, chuẩn bị nện bình cứu hỏa lên đầu thằng thứ hai!

...

Không có tiếng vang nào cả, tôi ngờ vực ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh tay chặn trước bình cứu hỏa, cắt đứt đường của tôi.

"Cái đ*t mẹ mày lại muốn vào tù à?!"

Chương 49:

Tiếng thét như sấm nổ của Chu Dũng làm tôi ù cả tai, ruồi vàng ong bạc đảo vòng vòng trước mắt. Trong lúc xây xẩm mặt mày, tôi cảm giác bình cứu hỏa bị ai đó giật đi, rồi cái giọng cao vút decibel nọ lại ầm ầm như pháo nổ —

"Mẹ nó chưa gặp thằng nào hổ báo như mày! Mày tưởng mày là Hulk à?!"

Tôi không biết Hulk là ai, nhưng tôi nghĩ tiếng tăm của tên đó chắc cũng chả phải tốt.

Trong lúc ngẫm nghĩ, thình lình tôi cảm giác được đối phương đang muốn vồ đến, trên thực tế, tầm nhìn của tôi không đúng tiêu cự, nhưng trực giác từ ngày xưa hay đánh lộn vẫn còn, vì không có vũ khí nên tôi vô thức ôm lấy đầu — chỉ cần đầu không sao, xác suất bị thương nặng chỉ dưới 10%.

Nhưng nắm đấm nọ không tới được chỗ tôi, bởi vì có một tiếng kinh hô vang lên còn nhanh hơn nó, làm cho hầu hết mọi người phải ngừng tay —

"Đại Dũng?!"

Một giọng đàn ông kinh ngạc, còn hơi khàn khàn.

"Bưu Tử?!"

Giọng Chu Dũng cũng đầy kinh ngạc.

Tôi vẫn đang duy trì tư thế ôm đầu, thầm nghĩ hai người này hội ngộ tương phùng à?

Đương nhiên hai người nọ chẳng thèm để ý tới tôi, lúc tôi buông tay thẳng người dậy, đã thấy mấy đứa vừa đánh Dung Khải đang khệ nệ khiêng gã bị tôi đập bình cứu hỏa lên, còn người tên "Bưu Tử" thì đang mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Dũng.

Tôi rất chán đời, vừa rồi rõ ràng gồng sức như thế mà gã bị đánh chẳng nhỏ tí máu nào, mặc dù gã ngất xỉu bị lôi đi như chó chết, nhưng tôi vẫn không vừa lòng.

Bởi vì Tiểu Phong Tử.

Cậu nằm cuộn tròn trên đất, không ầm ĩ như ngày thường, rất im lặng, cả người run run, như chú mèo hoang vừa bị người ta hành hạ.

Tôi bước tới từng bước, ngồi xuống, muốn nâng cậu dậy, nhưng lại sợ làm cậu bị thương thêm, cuối cùng chỉ đành cẩn thận vén tóc mái ra cho cậu.

Tôi muốn nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của cậu, chỉ vậy mới có thể an lòng.

Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bầm tím, bàn tay tôi chỉ đụng phải thật nhiều mồ hôi lạnh.

"Tiểu Phong Tử?" Tôi khẽ gọi.

Dung Khải nằm đó, hai mắt sưng đến không mở ra được, nghe thấy tôi gọi, cậu cố sức hé ra nhìn, được một lát, tựa hồ xác định đúng là tôi, cậu nức nở, "Phùng Nhất Lộ..."

Gan ruột tôi quặn lên, đau đến không thở nổi, đột nhiên tôi chỉ muốn rút dao chém chết lũ đằng kia!

"Nhìn cái chó gì mà nhìn?" Tôi rống lên với đám người xung quanh, "Gọi xe cấp cứu đi —–"

Người xem náo nhiệt chậm rãi tản ra, chẳng biết do bị tôi dọa hay vì chẳng còn gì hay nữa, chốc lát sau, chỉ còn chúng tôi ở lại. Chu Dũng đi tới, trầm ngâm nhìn một lát, thở dài, "Đừng lo, gọi xe cứu thương rồi, đến ngay đây, anh thấy cũng không nghiêm trọng đâu, cùng lắm thì..."

"Cút mẹ anh đi! Thế này mà còn không nghiêm trọng à? Anh nhìn nó đi! Hay phải lăn ra chết mới là nghiêm trọng?!" Tôi biết mình giận cá chém thớt, nhưng tôi không kìm chế được.

Chu Dũng hơi bực, nhưng hình như cũng biết bây giờ tôi không được bình tĩnh, vì thế quay sang rống lên với tên đầu sỏ, "Cái đm mày càng ngày càng giỏi đấy nhỉ?! Có mỗi một thằng oắt con mà cả đám lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giỏi quá nhỉ!"

Bưu Tử bị quát cũng giận điên, ngoác mồm rống trả, "Mày thì biết cái đếch gì?! Mày có biết thằng ranh con này làm gì không? Bịp bợm lừa đảo! Cả ngày lượn lờ thấy nhà ai có khách là chạy đến nói láo, một lần hai lần tao còn nhịn, chứ năm lần bảy lượt mày bảo tao chịu sao nổi?! Mẹ kiếp tao buôn bán chứ có phải mở triển lãm đâu!"

Chu Dũng phỏng chừng không dự đoán được tình hình là vậy, sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng đáp, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi nhiều, "Dù vậy cũng đừng đánh chỗ hiểm chứ, bốn đánh một, nếu xảy ra chuyện thật thì sao?"

"Xảy ra chuyện thì cũng là tại nó! Đại Dũng, tao nói cho mày nghe, hôm nay nể mặt mày tao bỏ qua, nhưng về sau đừng có để tao nhìn thấy nó, bằng không thấy một lần tao đánh một lần!"

Tôi nghe không nổi nữa. Đm thấy một lần đánh một lần? Để tao cho mày biết thế nào là thấy một lần đánh một lần!

Đang định xông lên, xa xa lại nghe tiếng còi xe cấp cứu quen thuộc. Tôi lập tức dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một vạt trắng xuất hiện cuối ngã tư đường ngựa xe như nước, sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

"Lùi ra lùi ra, đưa người bị thương ra đây!"

"Mấy người dìu cậu ta làm gì? Có phải say rượu đâu!"

"Này cậu kia cậu kia cậu kia, dậy dậy dậy, cáng, lên cáng!"

"Người nhà đâu, cùng lên xe!"

"Không có người nhà à? Không có người nhà thì ai trả tiền lên luôn!"

...

Đến bệnh viện, chúng tôi bắt đầu vội vội vàng vàng làm thủ tục đóng tiền, đăng ký chụp CT rồi đăng ký nhập viện linh tinh đủ kiểu, đến khi xong xuôi thì tôi cũng tỉnh táo lại. Tiểu Phong Tử và thằng bên kia bị thương khác nhau nên không chữa trị cùng một phòng, vì thế lúc này chỉ còn tôi và Chu Dũng.

Chu Dũng giúp tôi lo liệu thủ tục, thậm chí còn thanh toán gần hết chi phí, trong lòng tôi cực kỳ biết ơn, nhưng lại chẳng biết nên nói ra miệng thế nào, ngập ngừng mãi mới nhạt nhẽo bảo, "À này, cám ơn ha, tôi cất kỹ hóa đơn rồi, về sẽ trả lại tiền cho anh."

Chu Dũng tức giận nói, "Đầu hết nóng chưa?"

Tôi hơi xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Rồi, trước thì mất bình tĩnh, nhưng giờ lý trí lắm."

Chu Dũng không nói gì, nhìn tôi nửa ngày mới phun ra một chữ, "Cứt."

Tôi im lặng quay mặt đi, rất oan uổng. Tôi thật sự rất bình tĩnh, lúc bác sĩ nói Tiểu Phong Tử chỉ gãy một cái xương sườn, một hai tháng là khỏi, khi ấy tôi đã hạ nhiệt rồi. Bây giờ tôi chỉ lo thằng bên kia báo cảnh sát, tuy tiểu lưu manh đánh lộn không phải chuyện gì to tát, nhưng đã có tiền án thì... Chẳng biết lại thành thế nào.

"Hai người thảnh thơi gớm nhỉ." Kèm theo giọng điệu không mấy thân thiện, là tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tôi thật sự chẳng muốn nhìn mặt gã vừa nói, hình như Chu Dũng cũng biết nếu tôi mở mồm sẽ chẳng phun ra được lời gì hay, bèn lên tiếng trước, "Người bên mày thế nào rồi?"

"Chấn động não," Bưu Tử liếc tôi một cái rồi chuyển sang nhìn Chu Dũng, "Vừa tỉnh đã nôn thốc nôn tháo, đến giờ vẫn chưa ngừng."

Chu Dũng thở phào, "Ồ, thế thì không nặng."

Bưu Tử không vui, lông mày nhíu chặt thành một đường, "Tao lấy bình cứu hỏa phang mày nhé?"

Chu Dũng khinh khỉnh, "Được thôi, chỉ cần mày để tao đập gãy một cái xương sườn."

Bưu Tử (-_-|||), chửi, "Đ*t!"

Chu Dũng vỗ vỗ vai gã, bắt đầu hoà giải, "Được rồi, ai kiếm sống cũng không dễ, bực bội thế làm gì. Tao nhớ năm ngoái vợ mày thêu cái gì treo lên trên tường phòng khách ấy nhỉ, chẳng phải bốn chữ 'hòa khí sinh tài' à?"

Bả vai Bưu Tử run lên một cái, hất tay Chu Dũng xuống, nhưng giọng điệu cũng dịu đi, chỉ còn một chút rầu rĩ không vui, "Đừng có luyên thuyên, mày mà còn buôn bán ở đây, có khi còn ra tay ác hơn cả tao ấy chứ, bọn nó chả xước xát nhẹ nhàng như bây giờ đâu, mà thôi bỏ đi, nhắc đến lại điên cả người."

Chu Dũng còn muốn nói nữa, nhưng bị tôi ngăn lại. Đây là chuyện của tôi và Tiểu Phong Tử, không thể để người khác ra mặt thay. Vì thế tôi tiến lên chắn trước Chu Dũng, mặt đối mặt với Bưu Tử, gằn từng tiếng, "Chuyện này là lỗi của Tiểu Phong Tử, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, cậu ấy làm anh thiệt hại bao nhiêu, chúng tôi sẽ đền, nhưng anh đánh cậu ấy thì đừng hòng tôi để yên. Chẳng phải gặp một lần đánh một lần à, quá hợp ý tôi, đằng nào tôi cũng ngồi tù một lần rồi, thêm lần nữa chẳng sợ."

Bưu Tử nghe xong, sửng sốt nửa ngày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Dũng, cuối cùng dừng lại ở Chu Dũng, vẻ mặt hết nói nổi, "Mẹ kiếp, hóa ra là bạn tù của mày à?!"

Chu Dũng (-_-|||), chán nản đỡ trán.

Tôi nghe cũng bất ngờ, đang định hỏi, cửa phòng cấp cứu lại bất chợt mở ra, thế là tôi chẳng quan tâm gì nữa, vội vàng chạy tới, "Thế nào rồi?"

Bác sĩ bình tĩnh gỡ tay tôi khỏi vai mình, khẽ nghiêng người, chỉ thấy y tá chậm rãi đẩy Tiểu Phong Tử ra.

Tôi bị chiếc xe lăn làm cho mù mắt, cả giọng nói cũng bắt đầu run, "Chân cậu ấy..."

"Không bị gì cả," Bác sĩ thong thả đáp, rất ung dung, không màng thế sự, "Cậu ta bảo đau quá không đi được, đòi ngồi xe lăn."

"..." Tôi xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống, cái thằng ranh con này!

"Hì hì." Thằng ranh con nhăn nhở cười với tôi!

"Nhìn cũng chẳng có gì nghiêm trọng," Bưu Tử đứng từ xa bỗng nhiên mở miệng, "Tôi đứng đây cũng chướng mắt, tiền thuốc men tôi không đòi cậu, nhưng cậu cũng đừng hòng đòi tôi, còn về phần sau này... Ài, nếu muốn tiếp tục làm trò đó thì đừng trách bọn này kháng chiến trường kỳ."

Bưu Tử là người phóng khoáng, nói xong liền xoay bước bỏ đi, cũng chẳng tạo dáng gì, nhưng ánh nhìn nhìn giận dữ của tôi không có đất dụng võ, cùng lắm chỉ đốt được một lỗ lớn trên lưng gã.

Tay bỗng nhiên bị ai đó níu lấy, tôi cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Phong Tử mếu mếu miệng, chớp chớp mắt với tôi.

"Đừng có làm trò!" Một chưởng đánh vào cái đầu tròn, tôi căm giận đẩy xe đi.

Giọng bác sĩ lại cất lên nhàn nhã, "Cậu có biết đến phòng nào không?"

Trên đường đến phòng bệnh, tôi bảo Chu Dũng về trước, bởi vì làm phiền gã lâu quá rồi, mà nhìn tình hình này chắc tôi không có khả năng mời gã ăn cơm tối hoặc tạ ơn gì đó được, hơn nữa gã vẫn còn đồ đạc ở chợ chưa mang về. Chu Dũng cũng thông cảm, để lại số điện thoại sau khi tôi quyết liệt yêu cầu, thấy bọn tôi không cần hỗ trợ nữa thì rời đi.

Tôi nghĩ chắc gã và Bưu Tử quan hệ cũng không tồi, không phải anh em thân thiết, nhưng chắc cũng coi như người quen, dù sao Chu Dũng cũng một thời kinh doanh ở cái chợ đó, chắc vậy. Thực ra chuyện hôm nay nhìn kiểu gì thì bọn tôi vẫn là bên sai, nên giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình thật sự may mắn, gặp được quý nhân như Chu Dũng, mà Bưu Tử cũng không phải loại người độc ác quá đáng, bằng không thì hoặc tôi và Tiểu Phong Tử bị bọn họ đánh chết, hoặc tất cả cùng vào nhà đá với nhau.

Gãy một cái xương sườn, may không tổn thương đến phổi, nhưng để phòng bất trắc vẫn phải nằm viện quan sát vài ngày. Lúc bác sĩ đứng trong phòng bệnh dặn dò tôi những điều cần chú ý, Tiểu Phong Tử vẫn vô tâm vô tư nghịch nghịch băng gạc quấn quanh ngực, bác sĩ vừa rời khỏi, cậu chàng đã sờ loạn khắp nơi, "Quấn kiểu này như phu nhân thời Trung cổ ấy..."

Tôi thật muốn đá thằng ranh này quay về thời tiền sử!

"Đừng có sờ mó!" Tôi bước đến giật tay cậu ra, "Đó là để cố định cho xương nhanh liền, vặn vẹo nhiều nó lệch ra chọc vào phổi thì đừng có trách!"

Khóe miệng Tiểu Phong Tử trễ xuống, yếu ớt phát biểu, "Hung ác thế..."

Tôi híp mắt, "Vẫn hung ác hơn được nữa đấy, có muốn thử chút không?"

"Phùng Nhất Lộ..." Tiểu Phong Tử chớp chớp hai cái, mắt đỏ hoe, ờ rồi, nhanh hơn cả vòi nước.

Nhưng mà, ông đây còn lâu mới bị lừa!

Tôi chống nạnh, trừng mắt lạnh lùng, "Nuốt về!"

Tiểu Phong Tử trố mắt, nước mắt trào ra.

Tôi không mảy may nhúc nhích, tiếp tục nghiêm mặt.

Tiếng đồng hồ đều đặn vang lên theo nhịp —-

Tích tắc, tích tắc.

"Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi." Tiểu Phong Tử đột nhiên khịt mũi, đưa tay chùi mặt, trời quang mây tạnh.

Tôi 囧 luôn tại chỗ, mẹ nhà mi có phải mỹ thiếu nữ biến thân đâu (Sailormoon?), mi là cái đài điều khiển từ xa à?!

Chương 50:

Đợi nửa ngày không thấy tôi lên tiếng, bệnh nhân mất kiên nhẫn, "Này, có gì thì nói mau, tôi đang buồn ngủ, đi ngủ bây giờ!"

Tôi thở dài, vốn muốn la, muốn mắng, nhưng bây giờ đột nhiên chẳng thiết nữa. Tiểu Phong Tử có cái tài này, khi bạn đang đau thắt cả gan ruột, cậu ta sẽ làm bạn giận điên lên, khi bạn giận điên lên rồi, cậu ta sẽ lại làm bạn đau thắt cả gan ruột.

"Còn đau không?" Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên giường.

"Còn, thở ra cũng đau." Tiểu Phong Tử ngoan ngoãn trả lời, đồng thời bổ sung, "Hít vào cũng đau."

"... Vô nghĩa!"

"Phùng Nhất Lộ." Bỗng nhiên Tiểu Phong Tử gọi tên tôi, không phải làm nũng, không phải giả đáng thương, cũng không phải lên mặt, hiếm khi cậu bình tĩnh nghiêm túc gọi tên tôi.

"Ừ?"

Tôi nhìn cậu. Cậu rũ mắt, cất giọng rầu rĩ, "Tôi gây chuyện cho anh rồi."

Tiểu Phong Tử chưa bao giờ ngốc.

Đáy lòng bất chợt mềm nhũn, tôi đưa tay xoa đầu cậu, "Thằng kia chỉ chấn động não nhẹ thôi, nôn mấy lần là khỏi, không ai báo cảnh sát đâu, yên tâm."

Tiểu Phong Tử không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Đứa nhỏ này đang bất thường, tôi có thể cảm giác được, nhưng nhất thời tôi không rõ nguyên nhân, đành phải im lặng cùng với cậu.

Qua thật lâu sau, lâu đến nỗi tôi bắt đầu gà gật, Tiểu Phong Tử mới ngẩng đầu, vừa như nói với tôi, lại vừa như tự lẩm bẩm, "Thực ra cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình là trẻ con..."

Tôi không ngờ cậu chuẩn bị cả buổi chỉ để nói câu đó, dở khóc dở cười đáp, "Ừ, cậu trưởng thành nhất."

Tiểu Phong Tử lườm tôi một cái, tiếp tục, "Các anh cứ luôn mồm bảo tôi nhóc con nhóc con, tôi chẳng thèm nghe vào tai. Anh xem năm người chúng ta đi, tôi được giảm án nhiều nhất, ở trong tù cũng sống thoải mái nhất, kể cả bây giờ ra ngoài rồi, tôi cũng kiếm nhiều tiền hơn anh..."

"Má nó, cậu đang lên mặt với tôi đấy à?"

"Nhưng hôm nay, lúc những người đó đánh tôi, đột nhiên tôi lại nghĩ, nếu Phùng Nhất Lộ không đến cứu tôi, tôi sẽ bị đánh chết, tại sao có thể như vậy? Tên câm ở tù bị bắt nạt ác thế còn chẳng sao, Chu Thành với Đại Kim Tử ngày ngày làm cái chuyện vô văn hóa kia cũng vẫn sống tốt, thế mà tại sao tôi lại mất mạng trước tiên?"

Đây quả là một vấn đề sắc sảo, tôi không giải đáp được.

"Sau đó anh chạy đến, anh ngồi xuống gọi tôi, thực ra khi ấy mắt tôi chẳng mở ra được, chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi, nhưng tôi lại an tâm ngay lập tức, tôi cảm giác tôi không sao rồi, bất kể chuyện có thành thế nào, giao cho anh chắc chắn ổn thỏa."

"Cảm ơn lời khen." Nên tức giận hay nên uất ức đây, đúng là khó lựa chọn.

"Thế nên nằm trên xe cấp cứu tôi đã cẩn thận suy nghĩ, tại sao lúc ra tù tôi lại dày mặt đi theo anh? Bởi vì tôi biết một mình mình không được. Không có nguyên nhân gì, chỉ là trực giác thôi, có một âm thanh cứ nhắc nhở tôi, đi theo Phùng Nhất Lộ là ổn thỏa, là an toàn, là có lợi..."

"Này ——"

"Nhưng mà anh chịu thiệt." Tiểu Phong Tử bỗng chợt nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười, "Anh làm lụng vất vả lại thành công cốc, còn phải giúp tôi dàn xếp rắc rối, hoàn toàn chẳng có lợi gì."

Tôi sửng sốt, sững sờ nhìn vẻ tươi cười của Tiểu Phong Tử. Người khùng và người bình thường khác nhau ở sóng điện não, từ khi mới quen tôi và Tiểu Phong Tử đã lệch pha, mà bây giờ cũng vậy.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Nỗi bất an mơ hồ làm tôi trở nên bực bội.

Tiểu Phong Tử thình lình đổi sang vẻ mặt đứng đắn, hỏi một vấn đề chẳng liên quan, "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Tôi không theo kịp, "Cái gì bao nhiêu tiền?"

"Nằm viện nè, trị liệu nè, mua thuốc nữa." Tiểu Phong Tử dùng ánh mắt miệt thị 'sao máu lên não chậm thế' nhìn tôi, "Tổng cộng hết bao nhiêu?"

Tôi lấy hóa đơn ra, nhẩm nhẩm tính, "Khoảng hơn hai nghìn. Tàm tạm, tôi cứ tưởng phải đắt hơn cơ."

Tiểu Phong Tử gật đầu, "Tiền tôi gửi chỗ anh đủ trả."

Tôi (-_-|||), "Nếu không đủ thì sao, chẳng lẽ tôi kệ xác cậu à?"

Tiểu Phong Tử đỡ trán, hiếm khi làm bản mặt cụ non, "Nói chuyện với anh mệt thật đấy... Não anh có dùng được không đó? Người tiền sử còn nhanh nhạy hơn anh."

Tôi cũng chán nản, "Thế cuối cùng là cậu có ý gì, gọn gàng dứt khoát cho nhanh đi!"

Mí mắt Tiểu Phong Tử khẽ động, sau đó tôi nghe thấy cậu nói, "Hai ta giải tán đi. Tôi gửi anh tổng cộng ba nghìn hai, tiền thuốc men cứ tính hai nghìn rưỡi, anh đưa lại tôi bảy trăm, chúng ta chính thức mỗi người đi một ngả."

Câu sau tôi chưa kịp nghe, cả đầu cả óc chỉ toàn giải tán giải tán giải tán. Mẹ kiếp, giải giải cái thằng cha mày!

"Ai nói anh giận mày?!" Giọng tôi cao vút lên, "Cái con mẹ nó chứ mày là em của anh, giải giải cái đầu mẹ mày ấy! Tay ngắn chân ngắn như mày ra ngoài làm được cái cóc gì?"

"Không khiến anh xen vào. Hơn nữa không phải ở đâu cũng nói chuyện bằng tay chân, đầu óc, đầu óc có hiểu không?"

"Hiểu, sao anh lại không hiểu, mày nhiều đầu óc, mày xem mày dùng đầu óc nhiều đến nhập viện rồi đây này."

"Phùng Nhất Lộ!"

"Sao, gọi gì?"

Tiểu Phong Tử thở phì phì nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, tôi bắt đầu lo cho cái xương sườn của cậu.

"Anh không bắt buộc phải mang theo tôi." Chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Phong Tử bỗng nói, trầm trầm rất điềm tĩnh, khác hẳn vẻ táo bạo vừa rồi, "Tôi không thể giúp gì anh cả, nếu có giúp cũng chỉ giúp được mấy chuyện cỏn con, rồi còn mang thêm rắc rối cho anh nữa."

Tôi hết cách, thở dài, rất muốn cam chịu, "Biết là rắc rối thì cậu cẩn thận chút, đừng tơ tưởng chuyện đường ngang ngõ tắt nữa."

Tiểu Phong Tử mím môi, không lên tiếng, cũng không phản đối.

Tôi hiểu ý cậu, hơi giận, "Sao? Thấy anh nói không đúng à?"

Tiểu Phong Tử quay đi, không nhìn tôi, lẩm bẩm một mình, "Có đường gần thì đi xa làm gì..."

Hôm nay không bắt thằng ranh này nuốt cái tư tưởng đó về thì Phùng Nhất Lộ tôi sống trên đời vô ích!

Giơ tay xoay đầu cậu về, tôi gằn từng chữ, "Dung Khải, cậu nghe kỹ cho anh, đúng là có đôi khi nhanh một chút thì tốt một chút, kết quả tới sớm một chút, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, con người sinh ra trên đời này đâu phải chỉ để mua bán một lần, đâu phải xong hôm nay là khỏi cần lo đến ngày mai? Cậu muốn tìm đường tắt, không sao, miễn sau này quay về đường ngay là được, nhưng đừng để tới khi thực sự muốn về thì không về được nữa."

Cuối cùng Tiểu Phong Tử mới nghiêm túc nhìn tôi.

Thực ra đâu phải chỉ mình cậu cảm thấy cuộc đời sao khó khăn quá, tôi cũng đâu thật sự vô tâm vô tư, mẹ kiếp ngày ngày phơi mặt quần quật ngoài đường, về đến nhà mệt rã rời còn phải chui rúc trong căn phòng tắm rỉ nước, ai có thể vui vẻ được đây? Nhưng không vui thì thế nào? Túng quẫn cũng là sống, mà khá giả cũng là sống, thực tế đã vậy thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự động viên chính mình mà thôi.

"Còn nhớ buổi họp trước khi ra tù Vương bát đản đã nói gì không? Gã nói người bên ngoài, té ngã thì đứng dậy bước tiếp, còn chúng ta ở trong này đi ra ngoài, chỉ có một cách là làm lại từ đầu thôi. Đừng trách trời, đừng trách mệnh, đừng trách xã hội không công bằng, tất cả đều là tại bản thân."

"Lúc gã ta nói câu đó, tôi chỉ muốn ném dép lê." Tiểu Phong Tử phồng má, đây là hình tượng thể hiện cậu đang buồn bực.

Tôi mỉm cười, "May mà cậu không ném."

Tiểu Phong Tử cũng bật cười, sau đó nghiêm mặt nói như cam đoan, "Yên tâm đi, cùng lắm sau này tôi động tay động chân nhiều, động não ít."

Nói nghe là lạ, nhưng dù sao vẫn là ý đó, nên tôi rất vui mừng, "Ừ."

"Vậy anh đưa tiền cho tôi đi."

"..."

"Bảy trăm."

Được rồi, cơn điên vừa xẹp xuống lại bị thằng nhãi này thổi phồng lên, "Một xu cũng không đưa, mà đừng có mơ giải tán, kể cả anh có ra đầu đường làm xiếc thì mày cũng phải đi theo ngửa mũ hứng tiền!"

"Mẹ kiếp, anh dựa vào đâu?!"

"Mày là em anh!"

Tiểu Phong Tử ngớ người, ngơ ngác nhìn tôi thật lâu mới nói, "Phùng Nhất Lộ, anh không nợ nần gì tôi cả."

Những chuyện đã qua thoáng chốc trở về trong đầu tôi, lúc mới vào tù tôi gọi cậu là thần kinh, về sau chuyển thành Tiểu Phong Tử, lúc chơi bóng rổ tôi khản cả cổ gào cố lên, hội liên hoan thì vừa cười vừa hát đồng ca, còn hôm thi biện luận, hôm sập mỏ đá... Đến giờ khắc này tôi mới phát giác, hoá ra chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Đúng vậy, tôi không nợ gì cậu, tôi không nợ bất cứ ai trong phòng Mười bảy, thậm chí tôi cũng không nợ Du Khinh Chu. Nhưng tại sao mấy người chúng tôi lại gặp được nhau trong kiếp này?

Tiện tay vò đầu Tiểu Phong Tử, tôi nhếch miệng cười, "Đính chính, là kiếp này không nợ."

Tôi tin số mệnh, cũng tin nhân quả.

Ba ngày sau, Tiểu Phong Tử thuận lợi xuất viện, có điều cái nịt ngực của phu nhân Trung cổ không tháo ra được, để xương cốt liền nhanh, ít nhất phải đeo hai ba tháng.

Chợ gia dụng chắc chắn không kiếm ăn được nữa, tuy nói với Bưu Tử thì hăng, nhưng tỉnh táo cân nhắc lại, người nào IQ hơn 20 cũng biết gặp lại chỉ có thiệt mình.

Cuối tuần, tôi mời Chu Dũng ăn bữa cơm, nhân tiện trả lại tiền. Chu Dũng cũng không khách sáo, sau khi xác nhận tôi vẫn còn ít vốn trong người thì sảng khoái nhận lại tiền, rồi hai bọn tôi bắt đầu uống rượu, nhậu nhẹt, hút thuốc, nói chuyện huyên thuyên. Gã hỏi Tiểu Phong Tử sao rồi, tôi nói đang nuôi ở nhà, ngày nào cũng nhàn nhã sướng như heo, gã nói anh em ruột cũng chỉ đến thế là cùng, chú mày khá thật. Tôi nói Tiểu Phong Tử chính là em tôi, em ruột ấy. Chu Dũng không đào sâu, ngược lại còn mở máy hát, bắt đầu kể tôi nghe sự tích làm giàu của gã. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra hồi đó vì đả thương người, Đầu trọc cũng từng ngồi tù mười hai năm, mười tám tuổi vào, đúng ba mươi ra. Cầm tất cả tiền dưỡng lão của cha mẹ đi chơi cổ phiếu, mất sạch, cha mẹ tức đến nỗi suýt từ mặt gã, cuối cùng may mà có họ hàng mang gã đi buôn bán đồ gia dụng. Gã lập nghiệp từ từ, đến giờ không buôn đồ nữa mà chuyển sang đóng giày da, mở nhà máy ở Đông Hoàn, chuyên gia công theo hợp đồng.

"Vậy là anh cũng chạy khắp Nam Bắc rồi ấy nhỉ?"

"Nhà máy có người trông rồi, một tháng chỉ cần về hai lần."

"Thế thì anh cũng đỡ lo, an vị trong nhà chờ tiền đổ về."

"Mẹ kiếp, mày nói dễ nghe thế, tưởng ngon ăn lắm chắc."

Tôi cười hì hì, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc, "Thế nên lúc biết tôi cũng từng vào tù, anh mới cố tình giúp đỡ tôi đúng không?"

"Thì tại nhớ lại mình năm ấy," Chu Dũng sờ sờ cái đầu trọc, có phần xúc động, "Mới ra tù bao giờ cũng khó khăn..."

Không khí bỗng nhiên trùng xuống, tôi hơi mất tự nhiên, vội vàng đùa, "Xưởng giày của anh còn thiếu người không? Tôi khéo tay lắm đấy, mấy loại thủ công trong tù tôi làm ngon ơ."

Chu Dũng cũng rất nghiêm túc buông chén xuống, kề sát vào tôi, ánh mắt sáng ngời, "Xưởng bao giờ cũng thiếu người, nhưng nếu chú mày không muốn cả đời chỉ cắm cúi gia công ở dây chuyền thì nghe lời anh, phải tự mình làm ăn."

Nói vớ vẩn, tôi lườm một cái khinh bỉ, "Ai chẳng biết, nhưng làm gì có tiền."

Chu Dũng không hề nghĩ ngợi, dứt khoát hỏi, "Thiếu bao nhiêu?"

Lần này đến lượt tôi 囧, "Má nó, không phải thế, tôi lớn chừng này, có tay có chân, chẳng lẽ còn không tự bươn chải được chắc?"

"Thế thì tốt," Chu Dũng vỗ vỗ vai tôi, thấm thía nói, "Xác định mục tiêu ngay từ đầu, đừng đi đường vòng vô ích."

"Đúng vậy." Tôi thở dài, trong lòng đột nhiên mỏi mệt, "Trưởng thành cả rồi, sai lầm một cái, ngoảnh lại đã sắp xế chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm