Chương I6

Làm cha là thiên chức trời sinh, nhưng trực giác của Neymar nhắc hắn rằng chuyện này không đơn giản.

Neymar mím môi, cố gắng kiềm chế để không biểu lộ quá rõ sự quá khích.

Một người không làm tròn trách nhiệm của một người cha như vậy mà lại có thể thản nhiên nói ra những lời như thế, nào đó ở một mức độ nào đó cũng nói lên không ít vấn đề.

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh nói chuyện. Nhưng tình hình hiện tại là—" Neymar xoa xoa mũi, "Barty chắc chắn sẽ rời Brazil để đến một câu lạc bộ tốt hơn. Anh đã chuẩn bị tinh thần để chuyển đến một thành phố khác cùng cậu ấy chưa?"

"Đương nhiên là không rồi."

Ro trả lời dứt khoát đến mức làm Neymar ngạc nhiên.

"Ý anh là,anh không định chuyển đến thành phố nơi Barty sẽ chơi bóng?" Neymar hỏi lại.

"Tại sao tôi phải chuyển theo?"Ro nhe răng cười. "Tôi chỉ hy vọng chúng tôi có thể quay lại làm cha con bình thường. Cậu biết đấy, gọi điện trò chuyện thường ngày, thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau, cuối tuần tụ tập một chút, chỉ vậy thôi."

Neymar muốn thoái thác*.

Thoái thác có nghĩa là từ chối hoặc tránh né một trách nhiệm, nghĩa vụ, hoặc yêu cầu nào đó mà lẽ ra mình cần thực hiện. 

Thật lòng mà nói, chỉ với chút thành ý đó, nếu là hắn, hắn cũng không thể tha thứ được.

Đang lúc Neymar cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho khéo thì Barty và Ederson đã quay về. Họ cưỡi một chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng bẩy. Barty lái xe, còn Ederson ngồi phía sau, tay vòng qua eo anh. Họ dừng xe ngay trước cổng biệt thự.

"Mau lên, nhanh lên!" Ronaldinho gần như đẩy Neymar xuống xe. Sau đó anh còn giơ ngón tay cái như cổ vũ. "Tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu."

Neymar vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Ederson ôm eo Barty trên xe máy, nhưng bị Ronaldinho đẩy nên đành hít một hơi, bước tới.

"Barty! Ở đây này!"

Barty vừa tháo mũ bảo hiểm, định đưa xe cho Ederson dựng gọn thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Anh quay lại và thấy Neymar đang tiến đến, nhướn mày hỏi:

"Sao anh lại ở đây? Tôi không nhớ mình mời anh tới."

Neymar đương nhiên không thể nói hắn đến đây vì được Ro nhờ vả. Thay vào đó, hắn chọn một lời giải thích khác:

"Tôi đến để xin lỗi." Neymar nói. "Hôm ở buổi tiệc, là lỗi của tôi. Tôi không nên nói cậu không có tinh thần đồng đội. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Ngược lại với dự đoán, Barty lạnh lùng từ chối.

"Không. Những lời đó làm tổn thương tôi, và tôi không muốn tha thứ cho anh."

Thực sự, kết quả này không chỉ khiến Neymar bất ngờ, mà cả Ederson cũng không ngờ tới. Thủ môn của Brazil liếc Neymar đầy ái ngại, sau đó thử dùng mũ bảo hiểm gõ nhẹ lên vai Barty như muốn xoa dịu.

Không ngờ, Barty lại đẩy anh ra.

"Tôi nói nghiêm túc." Barty có chút không kiên nhẫn, lên tiếng: "Nếu mỗi người làm tổn thương tôi chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể được tha thứ, vậy thì tôi còn tức giận làm gì? — Ederson, anh cũng nên nhớ, muốn tôi tha thứ không phải là chuyện dễ dàng."

Nói đến đây, Ederson cũng không dám xen vào giúp Neymar nữa.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu, tóc dài xõa nhẹ, bước ra từ biệt thự. Anh ta nhìn Barty và nói:
"Cậu trễ 40 phút rồi, nhóc con. Giáo phụ đang rất tức giận với cậu đấy."

Barty lườm anh ta một cái, đáp gắt:
"Đừng có xuyên tạc ý của giáo phụ, Louis. Giáo phụ sẽ không bao giờ giận tôi."

Người đàn ông được gọi là Louis bật cười khinh khỉnh, chép miệng:
"Đương nhiên, vì cậu là người dám đưa Thượng Đế lên giường mình mà."
Ánh mắt anh ta lướt qua Neymar và Ederson. "Đây là bạn của cậu sao?"

Không đợi Barty trả lời, Louis quay người trở vào nhà:
"Thôi, cứ giao xe của cậu cho quản gia đi. Mau nói chuyện cho xong, vào nhà rồi tính tiếp."

Barty giơ ngón giữa về phía bóng lưng của Louis, rồi quay lại bảo Neymar và Ederson:
"Đi thôi, vào trong."

.......

Vừa bước vào căn phòng, Neymar đã choáng ngợp. Hắn chưa từng thấy một nơi nào lại tập trung nhiều ông chủ và cổ đông của các câu lạc bộ bóng đá như vậy. Florenti Pérez cũng có mặt (dĩ nhiên là trừ giải thưởng Quả Bóng Vàng), nhưng điều làm Neymar kinh ngạc hơn cả là trong phòng không chỉ có các nhân vật máu mặt trong làng bóng đá mà còn có những nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác.

Chẳng hạn như Leonardo DiCaprio – mãi mà chưa giành được Oscar, hay Phượng Hoàng Hà – người đã nửa rút lui khỏi làng giải trí từ đầu thế kỷ, và cả một số lãnh đạo cấp cao của Sony Columbia. Khoan đã... Đó là Shakira sao?

Trái lại, Barty dường như không lấy làm lạ trước khung cảnh này. Gương mặt anh lộ vẻ uể oải, mấy lần bắt tay qua loa rồi bắt đầu tìm kiếm góc khuất để trốn tránh.

May mắn thay, một chàng trai da đen – người mà họ gọi là Cá Chạch – đã xuất hiện và đưa cả ba người lên lầu, vào một căn phòng riêng.

Vừa đóng cửa lại, Neymar nghe thấy Barty thở phào nhẹ nhõm.

"Xong cả rồi chứ?" Barty hỏi.

"Ừ, cơ bản là xong." Cá Chạch đáp. "Hợp đồng với Nike đã chốt. Louis đang đàm phán với các câu lạc bộ. Hiện tại đội có hy vọng lớn nhất là Manchester City, mức lương tuần là 150.000 bảng Anh."

"150.000? Trước thuế à?"

Cá Chạch gật đầu.

"Chậc, trước thuế 150.000." Barty bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. "Ít quá."

Ederson sững người. "Một năm là hơn 8 triệu bảng Anh* mà cậu còn chê ít? Cậu là một tân binh mới đặt chân đến châu Âu đấy!"

8 triệu bảng Anh tương đương khoảng 240 tỷ đồng Việt Nam (với tỷ giá giả định 1 bảng Anh = 30,000 đồng). Tuy nhiên, tỷ giá này có thể thay đổi tùy theo thị trường

"Tất nhiên là tôi chê ít rồi. Họ có được tôi là may mắn của họ. Tôi không xứng đáng nhận mức lương cao hơn sao?" Barty đáp, giọng đầy tự tin. "Hơn nữa, năm 2013 Neymar gia nhập Barcelona đã nhận lương 10 triệu euro* một năm sau thuế cơ mà. Tại sao tôi lại không được như vậy?"

10 triệu euro tương đương khoảng 270 tỷ đồng Việt Nam (với giả định tỷ giá 1 euro = 27,000 đồng). Tỷ giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm

Neymar cảm thấy như mình bị kéo vào cuộc tranh luận mà chẳng làm gì sai. "Đó là đồng euro, còn đây là bảng Anh. Hơn nữa, thời điểm đó với bây giờ khác nhau, không thể so sánh được."

"Sao lại không so sánh được?" Barty trừng mắt nhìn Neymar. "Đừng quên, tôi vẫn đang giận anh đấy."

À đúng rồi, cậu ta vẫn đang giận mình.

Neymar cười, làm động tác kéo khóa miệng như thể ra hiệu mình sẽ giữ im lặng.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Louis thò đầu vào.

"Đừng trốn ở đây nữa, nhóc con. Muốn có đãi ngộ tốt hơn thì phải tự mình đấu tranh. Đi xuống nói chuyện với họ, để họ thấy giá trị của cậu." Nói rồi, anh túm lấy cổ áo Barty, kéo anh về phía cầu thang. "Manchester City đã sẵn sàng đề nghị mức lương tuần 180.000 bảng Anh, chưa tính thưởng hay các khoản phạt. Đây là điều kiện đãi ngộ rất hậu hĩnh rồi."

Barty cố gắng vùng ra, nhưng không thành. Anh bực bội giơ cánh tay lên, làm ra vẻ bất lực.

"Được rồi, tôi đi! Tôi sẽ đến Manchester City! Tôi đồng ý, 180.000 bảng một tuần, cái gì tôi cũng nhận, được chưa? Giờ thả tôi ra đi!" Anh hét lên.

Louis đáp ngắn gọn: "Không."

Khi hai người họ đi khỏi, căn phòng trở nên im lặng hẳn. Cá Chạch, Ederson và Neymar nhìn nhau, không ai nói một lời.

Manchester City.

Neymar suy nghĩ. Agüero cũng ở đó. Nếu Barty gia nhập, mình có thể tận dụng cơ hội bay cùng Messi đến Manchester để thăm cậu ta.

Sau khi tiễn hết mọi người, Barty đổ người xuống sofa, kiệt sức. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại của anh đã reo lên.

Là Guardiola – huấn luyện viên của Manchester City cho mùa giải sắp tới.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Barty chẳng còn chút năng lượng nào, giọng nói cũng lộ vẻ uể oải. Tuy nhiên, Guardiola không nói gì về các kế hoạch lớn lao hay chuyện huấn luyện. Ông giống như một bậc trưởng bối hiền từ, hỏi han Barty về cuộc sống của anh với giọng điệu đầy quan tâm.

"Cậu tìm chỗ ở phù hợp chưa? Nếu có yêu cầu gì, câu lạc bộ sẽ giúp ngươi sắp xếp." Guardiola nói, "Ở đây tôi có vài nhân viên phụ trách các cầu thủ từ Nam Mỹ, họ sẽ giúp cậu thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở đây."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Barty cho biết anh không gặp vấn đề gì. "Về vấn đề chỗ ở, không cần câu lạc bộ lo lắng, tôi tự giải quyết được."

Guardiola hỏi lại: "Cậu đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Chưa, tôi còn chưa đến Anh." Barty đáp, "Nhưng tôi sẽ ổn, không cần lo đâu."

Guardiola hơi nghi ngờ về câu trả lời này, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn nghĩ, đôi khi những cầu thủ trẻ này thường hay làm sai, nếu không thử thì mãi không biết được khó khăn.

Cuối cuộc gọi, Guardiola nhớ ra một việc, hắn gọi cho Agüero và dặn dò Barty rằng anh có thể hỏi Agüero nếu cần giúp đỡ. Agüero là người rất tốt, sẽ cung cấp sự hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực.

Barty đồng ý.

Sau khi chào huấn luyện viên và chúc ngủ ngon, Barty đặt điện thoại xuống và tình cờ lại nhấn vào số của Agüero.

Chưa kịp tắt, cuộc gọi gần như đã kết nối ngay lập tức.

"Cậu khỏe không?"

Barty ngần ngừ một lát, rồi nói: "Chào, tôi là Barty, sắp trở thành đồng đội của anh, Guardiola đã đưa tôi số điện thoại của anh."

Lúc đó bên kia có một chút im lặng.

Rồi nghe thấy tiếng ồn ào vang lên ——

"Tôi tìm được anh rồi."

"Cái gì? Leo, cậu làm gì mà tiếp điện thoại của tôi?"
"Hắn gọi lại, tôi tiện tay nhấc máy thôi."
"Được rồi, là ai?"
"Trận chung kết Thế vận hội Olympic, năm cầu thủ nam đó, hắn nói mùa giải sau sẽ là đồng đội của cậu."
"Thật vậy sao! Sao tôi không nghe nói Manchester City muốn chiêu mộ hắn? Đưa điện thoại cho tôi!"

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Barty nhíu mày.

"Chào, đợi lâu rồi, tôi là Sergio Agüero. Nghe nói cậu sẽ gia nhập Manchester City mùa giải sau." Một giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ vang lên, "Nếu có gì cần biết, cậu có thể hỏi tôi, tôi ở đây đã 5 năm, cái gì cũng biết."

Barty chớp mắt, rồi hỏi: "Vừa rồi tiếp điện thoại là Messi phải không?"
"À, đúng, là hắn." Agüero có chút ngượng ngùng, "Chúng tôi vừa mới chơi game, hắn lấy điện thoại của tôi."

Agüero rất chân thành và tự nhiên, khiến Barty không thể nghi ngờ gì.

Tuy nhiên...

Điện thoại mà Agüero gọi lại lại là Messi nhận.

Barty: Vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ngày 28 tháng 8, vòng đấu thứ 3 của Ngoại hạng Anh, Manchester City thắng Tây Hán Mỗ Liên 3-1 trên sân nhà. Cùng lúc đó, trang web chính thức của câu lạc bộ thông báo kết thúc kỳ chuyển nhượng hè, cũng là thương vụ lớn nhất trong mùa chuyển nhượng.

Cầu thủ 17 tuổi người Brazil, Barty - Moreira, chuyển đến Manchester City với giá trị 30 triệu bảng, ký hợp đồng 5 năm, mặc áo số 9, lương tuần 180.000 bảng* (chưa tính thuế).

180.000 bảng Anh tương đương với khoảng 5.400.000.000 VND (5,4 tỷ đồng)

Trước đây, cái tên này đã gây chú ý tại Thế vận hội Olympic, và có một số tranh cãi với Real Madrid, nhưng khi đối mặt với phóng viên, mọi người đều nói năng rất thận trọng, khiến người khác không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là chiêu trò để nâng cao hình ảnh.

Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm các khoản tiền thưởng, tiền thưởng theo thành tích, và một loạt các khoản thưởng phạt liên quan đến thi đấu.

Tuy nhiên, điều mà mọi người chú ý nhất vẫn là khi nào anh ấy có thể được công nhận lao động.

Nếu không có công nhận lao động, thì ngay cả khi câu lạc bộ chiêu mộ một cầu thủ xuất sắc, họ cũng chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị.

Theo quy định, cầu thủ phi Âu liên bang muốn được công nhận lao động cần phải tham gia ít nhất 75% các trận đấu của đội tuyển quốc gia trong một năm qua, đồng thời các trận đấu đó phải đạt tiêu chuẩn quốc tế cấp A. Hơn nữa, quốc gia của cầu thủ phải có thứ hạng không thấp hơn vị trí 64 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế.

Với một đất nước bóng đá lớn như Brazil, vấn đề xếp hạng và cấp độ thi đấu không phải là vấn đề lớn.

Tuy nhiên, vấn đề là, Barty vẫn chưa đủ tuổi thành niên và chưa gia nhập đội tuyển quốc gia Brazil. Những trận đấu quốc tế anh tham gia, ngoài U-17 World Cup, chỉ có Thế vận hội Olympic, và tỷ lệ tham gia thi đấu quốc tế của anh chưa đạt mức 75%.

Do đó, trong cuộc họp báo sau đó, một phóng viên đã đưa ra mối lo ngại này trước Guardiola.

"Về vấn đề này, tôi không nghĩ đó sẽ là một vấn đề lớn," Guardiola gãi đầu, dùng giọng điệu trầm tĩnh và ngắn gọn quen thuộc của mình nói: "Họ đã nói với tôi rằng Barty sẽ là cầu thủ của tôi, ngoài điều đó ra, tôi không cần lo lắng gì thêm. Và các bạn cũng vậy, tôi tin câu lạc bộ sẽ không lãng phí công sức chiêu mộ một cầu thủ không thể ra sân."

............

End chương I6.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top