Chương 18

"Lần này chúng ta thật sự là nhặt được bảo vật rồi, nhìn xem khuôn mặt nhỏ này, đúng là mịn màng đến nỗi véo ra nước cũng được." Anna nhấc khuỷu tay, khẽ chạm vào Sam bên cạnh, "Anh nói xem, thiên thần nhỏ này sao không đi đóng phim, gương mặt thế kia mà lại chạy đi đá bóng, đúng là phí phạm."

Thiên thần nhỏ...

Trong đầu Sam hiện lên hình ảnh Barty với nụ cười nghịch ngợm, khóe miệng giật giật.

"Nó chẳng phải thiên thần gì đâu, Anna." Hắn nhắc nhở, "Đừng để bị cái mặt kia lừa, nó là ác quỷ đấy."

Anna không để tâm, phẩy tay rồi chạy tới chỉnh máy quay.

"Bên này em sẵn sàng rồi, Sam." Cô nói, "Anh theo Barty phổ biến đi, nó quyết định khi nào bắt đầu, tín hiệu là vỗ tay để ra hiệu."

"Không vấn đề." Sam gật đầu với Anna, sau đó tiến tới chỗ Barty, "Lát nữa phỏng vấn, anh sẽ dùng tiếng bản địa hỏi, em cứ trả lời như bình thường, đừng nói gì khác lạ quá, cứ theo trình tự là ổn."

Barty ngẩng lên hỏi: "Thế nào là nói khác lạ?"

"Ờ thì..." Sam thoáng khựng lại, "Kiểu như, nếu người ta hỏi cảm giác khi chuyển câu lạc bộ, em phải trả lời là rất vui, nếu hỏi về Manchester City thì cứ khen ngợi họ, đơn giản thôi. Hình như có sẵn bản mẫu trả lời từ chính phủ, ai đó đưa cho tôi một bản?"

Rất nhanh, bản mẫu đã được đưa tới tay Barty, nhưng anh chỉ liếc qua một cái rồi ném sang bên cạnh như quăng con lươn.

"Đều là tiếng Anh, không hiểu gì hết."

Sam:...

Sao lại quên mất chuyện này cơ chứ.

Người phiên dịch bóp bóp hai bên thái dương đang đau nhức: "Thôi, cứ nhớ kỹ là nếu không biết nói gì, cứ trả lời càng kiểu sách vở càng tốt."

Barty có vẻ đã hiểu, gật đầu.

"Được rồi, giữ nguyên vị trí, bắt đầu phỏng vấn Barty——" Sam rời khỏi khung hình, vỗ tay ra hiệu, "Bắt đầu."

.....

"Chào mừng Barty gia nhập Manchester City! Trước đây, cậu luôn chơi bóng ở Brazil. Việc ký hợp đồng với Manchester City hẳn là một quyết định quan trọng trong sự nghiệp của cậu. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Barty nở một nụ cười rạng rỡ:
"Tôi cảm thấy rất tuyệt! Từ nhỏ, tôi đã luôn mong ước được đến châu Âu thi đấu, và giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Manchester City là một câu lạc bộ lớn, thật đáng kinh ngạc. Trong buổi phỏng vấn trước, có người dẫn tôi đi tham quan cơ sở vật chất bên trong. Có rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ – cảm giác thật sự rất tuyệt! Hơn nữa, Manchester là một thành phố tuyệt vời. Tôi có linh cảm rằng nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra tại đây."

Bên ngoài màn hình, Sam cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù Barty không tỏ ra quá phấn khích như những cầu thủ trẻ vừa đặt chân đến châu Âu khác, nhưng câu trả lời lần này cũng tương đối đúng mực, thậm chí còn vượt xa mong đợi của anh.

Có lẽ anh đã quá lo lắng về Barty, phiên dịch viên thầm nghĩ. Dù sao đứa trẻ này cũng biết cách thể hiện khía cạnh dễ thương của mình.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Sam đã không thể tiếp tục cười được nữa.

"Ở đây vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bóng đá chưa biết đến cậu. Cậu sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào với họ?"

Nụ cười của Barty bỗng rạng rỡ hơn, như thể anh đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

Anh nhếch nhẹ khóe miệng, nhìn thẳng vào màn hình và nói:
"Tôi là Batista Moreira, cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tôi đến đây để giúp Manchester City giành chức vô địch."

Câu nói này thật sự quá kiêu ngạo!

Thế giới "tốt nhất"?
"Dẫn dắt" Manchester City?
"Đoạt chức vô địch"?

Sam không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đoạn video này lan truyền ra ngoài. Phản ứng của giới truyền thông chắc chắn sẽ rất dữ dội. Trên làng bóng đá thế giới, người từng phát ngôn cuồng ngôn như vậy là Griezmann, và giờ anh ta gần như bị báo chí chỉ trích không ngớt.

Nhìn gương mặt vẫn ngây thơ và tỏ vẻ vô tội trên màn hình, Sam cảm thấy con đường phía trước của mình bỗng chốc tối đen như mực.

...

Cùng lúc đó, tại trung tâm huấn luyện hiện đại mới của Barcelona ở ngoại ô, thường được gọi là "La Masia mới", Neymar đang thẫn thờ thực hiện các bài tập làm nóng cơ thể.

Buổi tập hôm nay khá nhẹ nhàng, không có các bài tập đối kháng hay thi đấu nội bộ, vì ngày mai họ sẽ phải làm khách trên sân của Athletic Bilbao – một đội bóng không thể xem thường. Vì thế, huấn luyện viên không muốn các cầu thủ tiêu tốn quá nhiều sức lực vào buổi tập này.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Alves vòng tay qua cổ Neymar từ phía sau, trêu chọc: "Hay là bị cô em nào ở hộp đêm hút mất hồn rồi?"

Neymar phẩy tay, cười trừ: "Đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó."

"Vậy sao trông cậu có vẻ rầu rĩ thế?" Alves nhún vai, thản nhiên nói, "Dù là đồng đội ở câu lạc bộ hay đàn anh ở đội tuyển quốc gia, tôi đều có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp đỡ cậu."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, Dani, nhưng tôi thật sự không có gì đâu." Neymar từ chối chia sẻ nỗi lòng, ánh mắt nhanh chóng đảo sang hướng khác. Tìm thấy cơ hội thoát thân, hắn lập tức nói: "Ồ, Leo gọi tôi rồi. Chắc có chuyện gì quan trọng, lát nữa chúng ta nói tiếp nhé. Tôi đi trước đây, gặp lại sau."

Alves đưa tay sờ cằm, đôi mắt nheo lại, dõi theo bóng dáng Neymar rời đi.

Quả nhiên, có điều gì đó đáng ngờ thật.

Nghi ngờ của Alves kéo dài cho đến khi buổi tập chiều bắt đầu. Khi đó, mọi chuyện mới sáng tỏ. Neymar quên tắt chế độ im lặng trên điện thoại, thế là âm thanh thông báo vang lên rõ mồn một trong phòng thay đồ.

【Hãy theo dõi buổi phát sóng của câu lạc bộ Manchester City! Nhanh tay lên mạng để cổ vũ cho streamer yêu thích của bạn!】

Mặt Neymar đỏ bừng vì ngượng. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng âm thanh thông báo này lại to đến thế, đến mức cả phòng thay đồ và thậm chí phòng tắm bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng.

"Ha ha! Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi nhé!" Alves phá lên cười, nhào tới giật lấy điện thoại của Neymar. "Cậu còn theo dõi Manchester City cơ đấy! Để tôi xem nào ——"

"Này! Trả lại cho tôi! Cậu không được xem!" Neymar tức giận, lao lên giành lại điện thoại. hắn vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ chuyện của Barty cho cả phòng thay đồ biết. "Đừng đùa nữa, Dani! Mau trả lại đây!"

"Không được, cậu là cầu thủ của Barca mà còn quan tâm đến Manchester City, tôi phải xem thử động cơ của cậu là gì." Alves nhanh nhẹn né tránh, nhưng vẫn không chịu trả lại điện thoại cho Neymar. "Nếu cậu không có ý định chuyển CLB, thì sợ gì tôi xem?"

Đúng lúc này, Pique, Messa và Suárez nghe thấy tiếng ồn liền chạy đến. Pique cười láu cá, dễ dàng giật lấy điện thoại từ tay Alves.

"Để tôi xem nào." Anh túm lấy tay Neymar, nhanh chóng mở khóa màn hình. "Ồ? Đây là—"

Trên màn hình, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Tiếng reo hò và huýt sáo từ khán giả vang lên khắp sân vận động, trong khi một cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh của Manchester City đang thực hiện những pha đi bóng đầy kỹ thuật khiến người xem phải trầm trồ.

"Ồ, đây chẳng phải là cậu nhóc thiên tài từng một mình tung hoành với 5 quả bóng ở kỳ Thế vận hội vừa rồi sao? Hóa ra lại sang Manchester City rồi." Pique liếc nhìn Neymar đầy ý nhị. "Chỉ là đồng đội ở đội tuyển quốc gia gia nhập CLB mới thôi, có gì mà phải giấu giếm?"

Alves phủi quần áo, đứng dậy rồi kéo Neymar theo. Pique trả lại điện thoại cho Neymar, sau đó bật TV lên để xem trực tiếp trên màn hình lớn hơn.

"Muốn xem thì cứ xem thoải mái đi, phòng thay đồ còn có màn hình lớn hơn, lại rõ nét hơn nữa." Pique nói rồi chọc vào vai Messa. "Tôi nhớ là cậu từng kể với tôi về cậu nhóc này, hình như cậu bé gọi điện cho Agüero, rồi cậu nghe máy đúng không?"

Messi gật đầu. "Ừ, cậu nhóc rất khá."

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ?" Suárez hỏi. "Tôi không theo dõi Thế vận hội nhiều."

"Barty, cậu ấy tên là Barty." Neymar đáp ngay. Ánh mắt hắn thoáng nhìn lên màn hình lớn, rồi lại cúi xuống điện thoại của mình, sắc mặt hơi khó chịu.

"Ồ, Barty, cái tên nghe hay đấy." Pique cười, nụ cười đầy hàm ý. "Nghe cái tên làm tôi nhớ đến chiến thần Batistuta ngày trước. Anh ta cũng được gọi là Barty."

Trên màn hình, máy quay bắt đầu zoom cận cảnh gương mặt của Barty. Ánh nắng hiếm hoi của thành phố Manchester chiếu rọi lên người anh, còn nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên ấy hiện lên rõ nét, thu hút mọi ánh nhìn.

Pique khẽ nhếch môi.

"Nhưng mà, cậu Barty này đúng là đẹp trai hơn hẳn hồi trước. Nhìn dáng vẻ khi cười, cứ như mật ngọt vậy. Ha! Cậu ta còn thích kéo tất lên tới tận đầu gối, trông rất ngầu. Đám fan hâm mộ chắc chắn sẽ phát cuồng vì cậu ta — còn đôi môi đó nữa, nhìn thật quyến rũ."

Neymar nhíu mày, dùng khuỷu tay thúc vào người Pique một cái.

Pique bật cười ha hả rồi nhanh chân chạy đi. Neymar chẳng buồn đuổi theo, chỉ ôm điện thoại lẩm bẩm vài câu, rồi cúi đầu tìm đoạn video vừa xem lại.

Messa quan sát tất cả từ đầu đến cuối. Đợi đến khi căn phòng trở nên yên tĩnh, anh vứt chiếc khăn vào tủ, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Agüero.

"Cậu tân binh bên đó, cũng thú vị đấy."

Sau khi ký tên lên chiếc áo của người hâm mộ cuối cùng, Barty được nhân viên an ninh hộ tống lên xe, chuẩn bị rời sân vận động Etihad để quay về trụ sở Manchester City.

Hôm nay lịch trình đã kết thúc, và từ ngày mai, anh sẽ chính thức bước vào các buổi tập luyện.

Barty thả lỏng người, định gọi điện cho bạn.
"Đến nhà kho phía trước giúp tôi nhé, bạn tôi còn đang chờ ở đó." Anh nói với tài xế. "Đợi lát nữa anh thả tôi xuống ở cổng là được, tôi có xe riêng."

"Xin lỗi,  nhưng tôi không thể làm hoàn toàn theo lời cậu được."

Hả?

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm từ ghế lái, Barty lúc này mới nhận ra tài xế đã được thay bằng người khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn và lập tức nhận ra người đang ngồi đó chính là Sergio Agüero, siêu sao hàng đầu của Manchester City.

"Agüero? Sao anh lại ở đây ——" Barty tỏ vẻ kinh ngạc, buông điện thoại xuống và ngồi thẳng người lại. "Thật không ngờ đấy, đồng đội. Anh biết không, tôi đã nghĩ ra vô số tình huống gặp mặt, nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi."

"Tin tôi đi, chẳng ai đoán trước được chuyện này đâu." Agüero quay đầu, nháy mắt với Barty rồi nói tiếp: "Tôi tưởng chuyện của cậu hôm nay đã xong hết rồi, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì đi thôi, tôi đưa cậu về chỗ tôi chơi một lát." Agüero khởi động xe. "Nhưng tiếc là tối nay chúng ta chỉ có salad với ức gà. Từ tuần trước, đội ngũ dinh dưỡng đã cấm tôi ăn đồ nướng rồi. Chứ nếu không, tôi nhất định phải trổ tài làm cho cậu một bữa ra trò."

Barty nhướng mày, không từ chối lời mời.

Chẳng mấy chốc, họ đón thêm một người bạn rồi cùng đến chỗ ở của Agüero. Đó là một căn hộ hai tầng kiểu duplex, rộng hơn 300 mét vuông, được trang trí đơn giản nhưng khoảng cách đến sân tập có vẻ xa hơn một chút so với Barty dự tính.

"Cứ tự nhiên, coi như nhà mình đi." Agüero vừa đi vào vừa nói. "Gọi tôi là Kun nhé, mọi người đều gọi tôi thế."

Barty đổi giày rồi bước vào. Khung cảnh bên trong khác hẳn với những gì anh tưởng tượng – khá trống trải và có phần quạnh quẽ. Anh tò mò hỏi: "Người nhà anh đâu? Tôi nhớ anh có một cậu con trai mà."

Agüero, giống hệt như những anh chàng độc thân sống một mình khác, vừa về đến nhà đã bắt đầu cởi đồ lung tung. Từ cửa vào đến phòng khách, khắp nơi đều là đồ đạc của anh. Barty cũng là kiểu người sống không quá ngăn nắp, nhưng so với cảnh này, anh vẫn thấy mình gọn gàng hơn nhiều. Nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh, Barty cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn dọn dẹp ngay lập tức.

"Thường thì tôi sống một mình." Agüero mang ba lon nước ga đến rồi ngồi xuống sofa, nói tiếp: "Đúng vậy, tôi có một cậu con trai tên là Benjamin, nhưng thằng bé sống với mẹ nó ở Argentina. Mỗi tháng chỉ sang chỗ tôi được một tuần. Mấy hôm trước thằng bé vừa mới về lại bên đó."

"Vậy bình thường anh làm gì khi không thi đấu hay không phải tập luyện?" Barty nhận lấy lon nước và hỏi, "Ở nhà một mình chắc buồn lắm."

"Ừ, đúng là rất buồn. Nhưng giờ có cậu rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ bớt buồn hơn." Agüero cười. "Cũng tạm ổn thôi, thỉnh thoảng tôi hay rủ David chơi cùng. David de Gea ấy, hai chúng tôi từng là bạn thân hồi còn đá ở Atletico."

Bỗng dưng, điện thoại trong túi Barty reo lên. Trên màn hình hiện tên Neymar đang gọi đến.

Cậu thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó bật chế độ im lặng.

"Ai vậy?" Agüero tò mò hỏi, "Bạn gái cũ à?"

"Không có gì, chỉ là một người bạn thôi." Barty trả lời qua loa rồi chống cằm, nhanh chóng chuyển đề tài: "Anh biết không, Agüero, tôi nghĩ anh nên nuôi một con chó đấy."

........

End chương I8.

Dạo này tôi hết động lực ra truyện rồi.

Khi nào được thì tôi ra chương I9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top