Chương ⁵
+) Xưng hô của Barty và Neymar không thay đổi, những nhân vật phụ khác thì không cố định tránh lặp xưng hô và không hợp tính cách. Các nhân vật quan trọng khác thì sẽ tính sau. Cảm ơn.
...
Barca cau mày, cơ mặt căng lên, khô khốc hỏi:
"Chuyện gì?"
Barty không nói gì, chỉ ngoắc ngón tay, ra hiệu Neymar tiến lại gần. Neymar cúi đầu ghé sát tai Barty, nhưng thay vì nói gì đó, Barty lại hành động khác.
Chàng thiếu niên đang say giữ lấy cằm Neymar, xoay mặt hắn lại, rồi nhanh chóng đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ.
Neymar chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra. Trong khi đó, Barty đã mềm mại ngả người ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền.
Đã từ rất lâu rồi, Neymar chưa từng cảm nhận một nụ hôn nào nhẹ nhàng đến vậy.
Hắn siết chặt chân mình, thở dài đầy bất lực trước hành vi gần như vô thức của chàng trai trẻ:
"Cậu không biết mình vừa làm gì, đúng không?"
Barty không nghe thấy gì, chỉ bật ra một hơi rượu nồng. Neymar khẽ nhấp môi, cảm nhận lớp da khô khốc còn vương lại. Hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn sạch lớp da ấy, cẩn thận tránh những nơi khiến mình cảm thấy tê tái.
"Barty!"
Tiếng gọi vọng vào từ cửa, là Cá Chạch. Neymar giật mình trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn quay ra nói với Cá Chạch:
"Cậu đến rồi à, tôi còn đang lo không biết làm sao đưa cậu ấy về."
Barty vẫn nằm im trên sofa, tư thế ngủ trông đầy vẻ yếu ớt, không chút cảm giác an toàn. Neymar nhìn anh, môi khẽ mím, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Nếu Barty là một ông trùm thực sự, thì Cá Chạch chính là cánh tay phải trung thành nhất.
"Đi thôi." Cá Chạch bước tới, nâng Barty dậy rồi liếc mắt ra hiệu cho Neymar.
"Chúng ta đưa cậu ấy về."
Sau khi đưa được Barty về, Ronaldinho đã rời đi. Neymar và Cá Chạch không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Neymar giúp Barty vào phòng nghỉ xong, liền đi tìm huấn luyện viên để báo cáo tình hình. Huấn luyện viên Mikal với vẻ mặt sấm sét nhìn hắn, nhưng khi thấy rõ người đối diện là Neymar, ông chẳng nói gì, chỉ phất tay ý bảo hắn về nghỉ ngơi.
Danh tiếng đôi khi mang lại lợi ích lớn.
Trên đường về phòng, Neymar tình cờ gặp Barbossa. Barbossa và Barty đều thuộc cùng một câu lạc bộ, cả hai chơi cho Santos.
"Barty vừa chạy đến uống hoa tửu, đúng không?" Lời nói của Barbossa khiến Neymar khựng lại.
Ban đầu Barbossa không hoàn toàn chắc chắn, nhưng khi thấy phản ứng của Neymar, cậu biết mình đã đoán đúng. Barbossa nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Mỗi lần gặp cha của Barty, cậu ta lại như biến thành người khác. Trước đây tôi rất ngưỡng mộ Ronaldinho, nhưng kể từ khi quen biết Barty, sự ngưỡng mộ ấy không còn bao gồm khía cạnh đời tư của ông ta."
Neymar nghe thế thì có chút hứng thú. Hắn bỏ qua ý định về phòng nghỉ, quay người khoác vai Barbossa, giọng đầy tò mò:
"Cậu sẵn sàng chia sẻ với tôi một vài chuyện cũ thú vị của các cậu chứ? Tôi sẵn lòng mời đồ uống và đồ ăn vặt đấy."
Barbossa tất nhiên rất vui vẻ. Được trò chuyện cùng Neymar, cậu chẳng bận tâm đến việc chủ đề xoay quanh Barty.
"Cậu biết không, Barty thích nhất là đi khắp nơi lừa người. Cậu ta còn kể với mọi người rằng mình vẫn là... xử nam đấy!" Barbossa cười đầy vẻ bát quái, như kiểu đang tám chuyện về cô nữ sinh xinh đẹp nhất lớp cuối tuần đi chơi với ai. "Điều đáng nói là ai cũng tin lời cậu ta. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như dê non mới sinh của cậu ta đi, tôi nói thật, bảo sao mọi người đều tin."
Một chiêu cũ rích, nhưng hiệu quả đến khó tin, đặc biệt khi Barty sở hữu gương mặt ngây thơ của một chàng trai hiền lành. Nếu Neymar mà nói điều tương tự, kết quả chắc chắn không chỉ là nụ cười chế nhạo mà còn có thể là một cái búng tai đau điếng.
"Cậu ta này, tình nhân còn nhiều hơn tổng số cầu thủ và huấn luyện viên của đội chúng ta cộng lại," Barbossa phấn khích tiếp tục, "Thậm chí còn có cả nam sinh bị cậu ta quyến rũ! Có lần, một nhóm người yêu của Barty vô tình gặp nhau ngay tại sân tập câu lạc bộ. Tất cả chúng tôi đều nghĩ, 'Xong rồi, lần này chắc chắn cậu ta toang.' Nhưng không! Barty nhà cậu trực tiếp trái ôm phải ấp, xử lý ngon lành khiến chúng tôi phải há hốc mồm. Barty thật sự còn Brazil hơn cả bất kỳ người Brazil nào khác!"
Barbossa thao thao bất tuyệt, trong khi Neymar cảm giác môi mình như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Hắn bắt đầu nghi ngờ cái gọi là "nụ hôn thuần khiết" ban nãy.
Ồ, Barty.
...
Trong trận đấu đầu tiên vòng bảng, đối thủ của đội tuyển Brazil là đội tuyển Nam Phi. Theo bảng xếp hạng quốc tế, đây lẽ ra phải là một trận đấu mà Brazil dễ dàng áp đảo. Nhưng thực tế trên sân lại khác xa mong đợi, khi hai bên chơi ăn miếng trả miếng, thậm chí có lúc đội Nam Phi còn ép sân Brazil.
Thật khó coi!
Đó là suy nghĩ chung của những ai từng kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia Brazil trước trận đấu này.
Barty cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi trên băng ghế dự bị, thần sắc lạnh nhạt, tựa người vào ghế, thỉnh thoảng còn nhắm mắt như nghỉ ngơi.
Huấn luyện viên trưởng đã quyết định không để Barty ra sân từ đầu trận, coi đó là hình phạt vì việc cậu bỏ lỡ buổi tập và say rượu. Ngồi trên ghế dự bị, gương mặt Barty không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng sự vắng mặt của cậu rõ ràng đang khiến đội Brazil gặp khó khăn.
Quyết định này hóa ra là một sai lầm lớn. Các chiến thuật vốn xoay quanh Barty đều không phát huy được hiệu quả, và người thay thế cậu dường như chỉ đang "mộng du" trên sân. Trên băng ghế huấn luyện, huấn luyện viên trưởng Mikal ngồi như đóng băng, không rời khỏi chỗ dù chỉ một phút, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Tình hình trên sân hiện tại không hề khả quan. Ngay cả những người không hiểu bóng đá cũng có thể nhận ra rằng đội Nam Phi đang chiếm thế thượng phong.
"Brazil đã quá khinh địch! Đội Nam Phi nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt. Lần này, họ đã chơi thông minh hơn, tận dụng sai lầm trong các đường chuyền của Brazil để nhanh chóng phản công. Trong hiệp một, họ đã có hai cơ hội rõ ràng như thế. Nếu đội tuyển Brazil không thay đổi thái độ, hậu quả có thể là một thảm họa!"
Lời bình luận sắc bén vang lên, như điểm trúng vấn đề lớn nhất của trận đấu.
"Khoảng cách không quá lớn, chỉ cần họ không việt vị thì sẽ là một pha đối mặt thủ môn." Ederson, thủ môn dự bị của Brazil, lẩm bẩm nhận xét. Hắn ngồi ngay cạnh Barty, không ngừng bắt chuyện và (gần như đơn phương) thảo luận về trận đấu. So với sự sốt sắng của Ederson, Barty lại lạnh nhạt như một khán giả vô cảm.
"Nếu Nam Phi ghi bàn trước, chúng ta chắc chắn sẽ bị chỉ trích thậm tệ." Ederson vừa lo lắng vừa nôn nóng.
Trên sân, Jesus thực hiện một đường chuyền vô cùng khó hiểu, trực tiếp đưa bóng đến chân đối thủ. Neymar tức giận ra mặt, những lời oán trách của hắn thậm chí còn vang lên rõ ràng giữa tiếng reo hò từ khán đài.
Ederson vẫn cố gắng tạo tương tác với Barty. Hắn dùng đầu gối chạm nhẹ vào anh: "Cậu cũng là tiền đạo, có thể đoán được họ đang nghĩ gì không? Chẳng hạn như pha chuyền bóng vừa rồi của Jesus."
"Đá bóng như đống rác, còn phải nghĩ cái gì nữa." Cuối cùng, Barty cũng đáp lời. Anh nhếch mép cười lạnh: "Tiếp tục chơi thế này thì Nam Phi ghi bàn chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Ederson kinh ngạc nhìn anh, không ngờ rằng Barty lại đưa ra nhận xét thẳng thắn và không chút nể nang như vậy. Hắn mím môi, cố gắng trấn an: "Tôi nghĩ chắc chúng ta không đến mức thua ngay trận đầu vòng bảng đâu."
Barty cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Ederson: "Cậu còn tin vào họ à? Vậy cho tôi hỏi, với hàng thủ tệ hại thế này, làm thủ môn, cậu chịu đựng được mà không buột miệng chửi bậy sao?"
Ederson: "......"
"Nam Phi đã bao nhiêu năm không đá Olympic rồi, thử nghĩ xem." Barty nói, mái tóc của anh vì tĩnh điện mà chỉa lên mọi hướng, càng làm tăng vẻ ngạo nghễ trên khuôn mặt. "Lần cuối thấy họ tham gia, tôi mới có 1 tuổi. Đó là 16 năm trước."
Ederson bị thu hút bởi mái tóc lộn xộn của Barty, hắn không kiềm được mà đưa tay chỉnh lại giúp anh.
"Cậu làm cái gì thế? Tôi đang nói về trận đấu mà." Barty không khách khí gạt tay hắn ra. "Vừa nãy không phải cậu còn làm bộ lo lắng chúng ta mất mặt sao?"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi." Ederson rút tay về. "Trước kia tôi cũng từng chơi tiền đạo, nên thường tự hỏi tâm lý các tiền đạo trên sân. Tôi đang cố tìm ra đáp án."
"Không có đáp án nào cả." Barty trả lời ngay, không thèm suy nghĩ. "Chúng ta tấn công không đủ mạnh, rất dễ để họ phản công. Vừa rồi Nam Phi suýt ghi bàn, mà cái tên đó gần như đã phá nát hàng thủ của chúng ta."
Ederson lắc đầu, không đồng ý với cách Barty gọi đó là "đánh lén." Anh nói: "Người Nam Phi rất cường tráng. Marquinhos nặng chỉ có 145 pounds* thôi."
145 pounds (lbs) tương đương với khoảng 65,77 kg. Đây là mức cân nặng khá nhẹ đối với một trung vệ khi thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, nhất là khi đối đầu với những tiền đạo có thể lực mạnh mẽ.
"Thế thì Marquinhos nên chơi ở giữa sân, chứ một trung vệ yếu thế trong đối đầu thể lực thì không thể nào giúp đội thắng được." Barty cười khẩy. Tâm trạng anh đã chẳng tốt, nay lại càng thêm bực bội vì những diễn biến xấu trên sân. Anh vỗ vai Ederson: "Cậu là thủ môn, mà tiền đạo đối phương cứ xuyên qua hàng thủ dễ như vậy thì cậu có thấy an toàn nổi không?"
"Cảm giác an toàn của tôi đến từ sự tự tin vào khả năng của chính mình." Ederson ưỡn ngực đáp, đầy tự hào.
Barty bật cười chế giễu: "Ha! Thật hiếm có. Câu này là của một thủ môn dự bị đấy, cậu dám tin không?"
Ederson lắc đầu, không muốn tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ chuyển chủ đề: "Brazil có lối chơi bóng đá đẹp nhất thế giới, có lẽ khi đối mặt với đội bóng mạnh mẽ như Nam Phi, chúng ta nên thay đổi chiến thuật."
Barty không tỏ ra cảm kích: "Thực ra chúng ta chẳng có chiến thuật gì cả, đổi chiến thuật cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa Mikal có thể làm được gì chứ? Thật sự, lúc này đội hình của chúng ta thiên về tấn công, nhưng tại sao hắn vẫn cứ nhấn mạnh vào phòng thủ? Cậu nhìn xem, trừ Neymar ra, có ai dám lên tấn công? Lâu rồi hắn chỉ đứng đó la hét, chẳng làm gì cả."
"Hừ —— đừng ở đây mà chỉ trích huấn luyện viên chính," Ederson lo lắng lên tiếng, các cầu thủ không nên chỉ trích huấn luyện viên, ít nhất là không nên làm vậy trong lúc thi đấu.
"Vậy tôi chỉ trích thì sao? Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, trận đầu chúng ta sẽ thua thôi," Barty đáp lại, thái độ chẳng hề nể nang.
Ederson nghe vậy cảm thấy chán nản, thở dài, cậu bé này sao lại không chọn lời mà nói thế, nếu những lời này bị lộ ra ngoài, đội bóng Brazil sẽ lại đối mặt với một trận tranh cãi lớn.
"Là ai bắt tôi phải ngồi đây này?" Barty tức giận nói.
"Là người tự trốn khỏi buổi họp huấn luyện," Ederson bất đắc dĩ đáp.
"Đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta chơi tệ như thế còn muốn trách tôi bỏ buổi họp huấn luyện à?" Barty bắt đầu khó chịu, chuyển sang oán trách mà chẳng có lý do gì hợp lý, "Huấn luyện viên chính chẳng thể can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi, mà hắn còn mặc kệ Neymar nữa, Neymar vắng mặt nhiều buổi huấn luyện thế mà."
'Đó là Neymar, chúng ta có thể so sánh với anh ta sao? Neymar còn có cả đội ngũ vật lý trị liệu và trợ lý riêng.' Ederson nghĩ thầm, hắn tưởng rằng trong đội Brazil, Barty và Neymar là hai người thân thiết nhất, bỏ qua chuyện đã từng cãi nhau, họ gần như luôn ở bên nhau, Neymar thậm chí còn ở lại căn cứ huấn luyện ăn trưa chỉ để cùng Barty ngồi chung một bàn.
"Cứ từ từ đi, nói không chừng nửa trận sau huấn luyện viên sẽ cho cậu lên," Ederson thay đổi đề tài, "Cậu có muốn uống đồ thể thao không?"
"Huấn luyện viên cần gì phải cho tôi lên, nếu chúng ta vẫn còn muốn thắng thì phải có cách khác." Barty trả lời câu đầu tiên của Ederson, sau đó vẻ mặt khinh bỉ quay đi, "Tôi không cần, cái đồ uống đó nhìn như có độc, ai mà muốn uống chứ."
Ederson cảm thấy như bị một mũi tên bắn vào ngực khi nghe Barty nói vậy, vì hắn là người thích dùng đồ uống thể thao để bổ sung thể lực.
Nửa trận đầu gần kết thúc, Neymar có một pha thoát khỏi rất đẹp rồi sút bóng, nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa và bị phòng thủ quá quyết liệt, cú sút trở nên yếu ớt như bông, và thủ môn đối phương dễ dàng ôm lấy bóng.
Nếu lần thoát khỏi đó có thể đạt 90 điểm, thì cú sút đáng thương chỉ 20 điểm.
Nửa trận đầu khép lại, tỷ số vẫn là 0-0.
...
Brazil đá kiểu gì thế này! Đội hình rối loạn, Jesus và Barbossa cứ chạy vào trung lộ*, cầu không bắt được, truyền cũng không chính xác, đối mặt với Nam Phi mà cứ lao lực như vậy thì thôi, tạm biệt luôn đi!
Brazil thì sao? Kỹ thuật đỉnh, nhưng chiến thuật thì như đệ đệ mới bắt đầu, chẳng có gì đặc biệt.
Jesus, vốn là tiền vệ tấn công, nhưng lại cứ thích xâm nhập vào trung lộ*.
"Trung lộ" trong bóng đá là khu vực ở giữa sân, thường là nơi các cầu thủ tấn công hoặc phòng thủ chủ yếu hoạt động. Khi nói "xâm nhập vào trung lộ", có nghĩa là cầu thủ đó di chuyển từ biên (cánh) vào giữa sân, nơi có thể tạo ra cơ hội tấn công trực diện hơn. Trung lộ là một phần quan trọng trong chiến thuật tấn công và phòng thủ của đội bóng.
...
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top