Chương ⁴

"Ở xóm nghèo, lớn lên đẹp đẽ có lúc là lợi thế, nhưng cũng có lúc chẳng giúp ích được gì, ví dụ như có thời điểm, suýt chút nữa tôi đã không sống nổi."

Ánh mắt Barty tối lại, tay vô thức xoa lên phần xương quai xanh của mình.

"Thấy hình xăm này không?" Anh chỉ vào vết xăm trên vai, hỏi Neymar.

Neymar gật đầu.

"Nhìn kỹ đi," Barty nhắc nhở.

Neymar tiến gần hơn để quan sát. Hắn nhận ra đó là hình ảnh một khẩu súng bị bao phủ bởi khói mờ. Những vân da rách nát xung quanh được miêu tả rất chi tiết, rõ ràng là tác phẩm từ một tay xăm chuyên nghiệp.

"Thấy rồi," Neymar ngẩng đầu lên nhìn Barty, "Hình xăm này có ý nghĩa gì à?"

Barty lắc đầu, sau đó ra hiệu Neymar tiến lại gần hơn. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy 20 cm, Barty bất ngờ nắm lấy tay Neymar, đặt lên hình xăm.

"Thử chạm vào đi," Barty nói.

Neymar làm theo, bàn tay hắn chạm vào bề mặt gồ ghề của da thịt. Giây tiếp theo, đôi mắt hắn mở to.

"Đây là...?"

Neymar dường như đã hiểu ra sự thật, nhưng không dám nói to thành lời.

Barty nhún vai, bình thản nói: "Đúng vậy. Không phải hình xăm đâu, mà là một vết sẹo thật. Hàng chính hãng, Colt 380, 9 mm."

"... Lúc đó đau không?" Neymar hỏi, giọng hắn mang theo chút xót xa. Hắn chưa từng trải qua chấn thương nào nghiêm trọng như vậy, càng không dám tưởng tượng cảnh đồng đội mình trúng đạn rồi ngã gục trong vũng máu. "Chuyện xảy ra lúc nào vậy?"

"À..." Barty trầm ngâm, "Chuyện này xảy ra từ hơn mười năm trước. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi chẳng thấy đau chút nào, bởi vì trong đầu chỉ toàn nghĩ, 'Chắc mình chết mất.'"

Khi kể lại, Barty có thể mỉm cười, như thể chuyện đó chẳng còn nặng nề với anh nữa.

"Hôm đó, có một người đến sân bóng của bọn tôi. Tôi ra tiếp chuyện, không ngờ người đó đến để tuyển chọn tài năng. Họ đưa tôi một tấm danh thiếp, là của Santos. Anh biết rồi đấy, đó là câu lạc bộ bóng đá tốt nhất Brazil. Nhưng vấn đề là nó ở St Paulo, mà tôi thì không có tiền đi đường hay chỗ ở. Vì vậy tôi phải tìm tới đám cha nuôi."

Giọng Barty đều đều, không mang cảm xúc gì đặc biệt, như thể anh chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ. Nhưng Neymar có cảm giác như mình bị cuốn vào, như thể Barty là một viên kẹo bông gòn khổng lồ mà anh không thể thoát ra.

"Trên đường, tôi gặp phải một đám người từ khu khác. Chúng nhận ra tôi và thế là tôi ăn đạn. Nhưng chính vì viên đạn đó mà đám cha nuôi của tôi cảnh giác hơn, không để bọn kia chiếm lợi thế."

Barty, khi ấy vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, lắc đầu như muốn xua tan những ký ức cũ. Neymar nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên người anh, ngón tay siết chặt vô thức.

"Lúc đó, tôi đã bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một phòng khám chui. Trước mặt là một bác sĩ người châu Á, đang cắm ống truyền dịch cho tôi. Sau này bọn họ kể, ngay cả trong lúc phẫu thuật, tôi vẫn nắm chặt tấm danh thiếp đó, không chịu buông."

Barty nhún vai nhẹ nhàng, giọng như thể mọi chuyện chẳng còn quan trọng.

"Nhờ vậy tôi mới có tiền đi đường và chỗ ở. Cuối cùng, tôi ký hợp đồng với Santos."

"À, còn một chuyện nữa," Barty đột ngột đổi chủ đề, bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ với Neymar. "Tôi nghe nói cái tủ trong phòng thay đồ tôi dùng hồi đó chính là cái anh từng dùng. Họ còn bảo tôi may mắn vì được dùng cái tủ đó, vì anh từng là chủ của nó."

Neymar há hốc mồm, hoàn toàn không thể rời khỏi câu chuyện của Barty. Trong tâm trí hắn, những hình ảnh về khói súng, máu và cả sự sống sót kỳ diệu cứ hiện lên không ngừng. Trái tim hắn đập thình thịch, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Chuyện kể đến đây thôi." Barty vươn vai đứng dậy, cơ thể anh phát ra vài tiếng "rắc rắc". "Anh còn gì muốn làm sau đó không?"

Neymar lắc đầu, "Tôi không nghĩ lại kết thúc nhanh vậy."

Barty bật cười không chút khách sáo. "Thế anh nghĩ sao? Tôi sẽ kể cả ngày chắc?"

Neymar nhún vai, không đáp lại.

"Vậy thì tốt, hôm nay để tôi dẫn anhđi chơi." Barty xoay người, gân cốt lại phát thêm vài tiếng động. "Đi thôi." Anh nói.

"Đi đâu?" Neymar hỏi, vẫn còn chút bối rối.

"Dẫn anh đi bailando, mở mang tầm mắt." Barty đáp.

Neymar cau mày, chẳng hiểu sao lại cần "mở mang tầm mắt". Vì thế, hắn hỏi tiếp: "Bailando là nơi nào?"

Barty chỉ nhếch môi, cười mờ ám.

"Nhà thổ."

...

Khi kỳ Olympic sắp đến gần, Ronaldinho - người luôn tha thiết muốn gặp con trai mình - quyết định đánh một nước cờ táo bạo. Thay vì gửi lời nhắn hay liên hệ trước, anh dẫn theo người đại diện và bất ngờ ghé sân tập để tìm Barty.

May mắn thay, có vài người nhận ra Ronaldinho, và các huấn luyện viên lập tức nhận được tin anh đến. Tuy nhiên, khi họ cố dẫn Ronaldinho đến tìm Barty, thì lại nhận ra rằng... Barty đã biến mất.

"Barty! Chết tiệt! Ai thấy Barty đâu không?" Huấn luyện viên trưởng Mikal hét lớn, bộ ria mép lắc lư dữ dội theo từng nhịp cơ thể run rẩy. "Cậu ta dám trốn buổi tập? Tôi không quan tâm có phải vì ông bố phiền phức đó hay không, đội bóng của tôi không cho phép bất kỳ ai tự ý rời sân! Đi tìm cậu ta ngay!"

Trợ lý huấn luyện vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó quay sang hỏi một cách hối hả: "Còn Cá Chạch thì sao? Anh ấy có thể tìm được Barty mà!"

"Cả Cá Chạch cũng không thấy đâu!" Một trợ lý khác đáp lại. "Hôm nay cả ngày chẳng thấy anh ta đâu cả!"

Không ai biết Barty đã biến mất đi đâu. Ký túc xá không có, chỗ bán đồ uống tự động cũng không thấy bóng dáng. Ngay cả người trợ lý kiêm bảo mẫu của hắn cũng không thấy đâu. Chắc chắn bọn họ đang ở cùng nhau.

Nhưng Neymar biết rõ bọn họ đang ở đâu.

Huấn luyện viên Mikal đang hùng hổ đi qua, râu mép rung lên như muốn nổ tung. Neymar không kìm được, liền gọi với theo, "Huấn luyện viên ——"

Mikal lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Neymar, thái độ nghiêm túc nhưng không thiếu phần tôn trọng. Với siêu sao của đội, ông luôn đặc biệt ưu ái: "Sao vậy?"

Neymar đối mặt với ánh mắt của Mikal, từ "bailando" đã sẵn sàng tuôn ra khỏi miệng, nhưng đến giây phút cuối cùng, hắn ngậm lại. Một mệnh lệnh vô hình từ tiềm thức chặn đứng mọi ý định tố giác Barty. Trong đầu Neymar lúc này, chỉ toàn là hình ảnh về câu chuyện quá khứ của Barty.

Hắn đột nhiên không muốn nói nữa.

"Sao?" Giọng Mikal kéo Neymar trở về thực tại.

"À... không có gì." Neymar lắc nhẹ đầu, cố gắng trấn tĩnh. "Mong sớm tìm được Barty, chúng ta còn chưa hoàn thành buổi huấn luyện."

Mikal vỗ vai Neymar, vẻ mặt đầy sự trấn an. "Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được cậu ta thôi." Rồi ông chỉ tay về phía phòng tiếp khách. "Ronaldinho đang ở đó, cậu có muốn vào nói chuyện với ông ấy không?"

Neymar khẽ nhướng mày, nhanh chóng lắc đầu. "Không, tôi... tôi không tiện."

Mikal gật đầu rồi cùng các trợ lý rời đi, tiếp tục tìm kiếm Barty. Neymar dõi theo bóng họ khuất xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một sự vui vẻ khó hiểu. Phảng phất như hắn và Barty vừa cùng nhau làm điều gì mờ ám.

Từ khi còn trẻ, Neymar đã nổi danh khắp nơi, gặp gỡ vô số huyền thoại bóng đá của Brazil, bao gồm cả Ronaldinho. Ngay lần đầu tiên gặp, Neymar đã nhận ra Ronaldinho là kiểu người không bao giờ dừng lại – như một tinh linh luôn nhảy múa không ngừng, ông sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm niềm vui.

Lúc này, Neymar lại nghĩ đến Barty, người có lẽ đang ở bailando, nơi anh tự tạo thú vui cho mình. Tự đáy lòng, Neymar phải thừa nhận, ở một góc độ nào đó, Barty và cha anh rất giống nhau.

Trong không gian yên lặng của sân tập, không còn ai chú ý đến Neymar. Barca khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ len qua một lỗ hổng nhỏ ở rào chắn, chui ra ngoài.

Đây là một phòng ghế lô riêng tư, xa hoa với sân khấu nhỏ ở giữa.

Neymar vén rèm bước vào, trên sân khấu có hai vũ nữ. Một người hóa trang thành ác quỷ, người kia hóa trang thành thiên thần. Họ uốn éo, phô diễn mọi động tác để thu hút ánh nhìn từ những người phía dưới.

"Tôi biết ngay là cậu ở đây."

Neymar tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Barty. Một trong hai vũ nữ, kẻ hóa trang thành ác quỷ, bước xuống sân khấu. Ngón tay nàng lướt qua áo sơ mi của Neymar.

Barca lấy vài tờ tiền mặt kẹp vào ngực nàng, sau đó vẫy tay bảo nàng trở lại sân khấu. Hiểu ý, cả hai vũ nữ di chuyển ra giữa sân khấu, tránh xa chỗ ngồi của hai người.

Barty không hài lòng, phất tay trách móc. "Cậu vừa đuổi mất các cô nương của tôi."

Anh lười biếng nằm dài trên ghế sofa, chân dài gác ra hai bên, cạnh tay là một hàng ly rượu đã uống cạn. Neymar ngửi thấy mùi rượu nồng đậm từ hơi thở của anh.

"Làm sao vậy," giọng Barty lè nhè, đầu lưỡi gần như bị thắt lại. "Lão cha khốn nạn kia của tôi sai anh đến sao?"

Neymar đảo mắt, quyết định không đôi co với kẻ say rượu.

"Cậu dùng ngón chân nghĩ cũng biết, tôi không bao giờ bán đứng cậu đâu, Barty." Neymar cố gắng nói nhẹ nhàng. "Người ở sân huấn luyện tìm cậu đến sắp phát điên rồi."

"Đúng vậy, anh sẽ không bán đứng tôi. Chúng ta là đối tác tốt nhất thế giới, phải không?" Barty cười nhạt, không hề để ý đến câu nói sau của Neymar.

Anh lại cầm ly rượu, cười ngây ngô rồi uống cạn. Một nửa ly rượu chảy xuống cằm, phần còn lại thấm ướt cả vạt áo trước. Trông anh thật thảm hại, như thể vừa khóc nức nở.

"Chết tiệt thật," Barty nghĩ thầm.

Barty không phải loại người sẽ rơi nước mắt vì Ronaldinho. Nước mắt của anh đã cạn kiệt từ ngày mẹ anh xuống mồ.

"Nếu cậu không muốn gặp hắn thì đừng gặp," Neymar nói. "Nhưng cậu không thể cứ uống rượu vô độ như thế. Là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu phải biết giữ gìn hành vi và chịu trách nhiệm với cơ thể của mình."

"Loại chuyện này căn bản không cần. Tôi rất khỏe, thật đấy. Lão kia chỉ cho tôi một thứ — thân thể tốt." Barty loạng choạng cầm cả chai rượu, đưa tới trước mặt Neymar. "Tới, uống đi. Tôi mời. Anh em tốt."

"Trời ạ..." Neymar đau đầu, xoa xoa giữa mày. Barty ghét cha mình đến nỗi ngay cả thể chất được di truyền cũng không thèm trân trọng, chỉ biết tự đẩy mình đến bờ vực.

Hắn phẩy tay, bảo vũ nữ rời đi, đồng thời đưa thêm chút tiền để họ chỉnh nhỏ âm nhạc. Ở đây, tất cả đều hoạt động theo những đồng tiền xanh mỏng manh đó.

"Đừng uống nữa, Barty. Nhìn tôi." Neymar giữ lấy mặt anh. Thiếu niên mềm nhũn như không còn xương, để mặc Neymar thao túng. Neymar thở dài. "Tỉnh lại đi, Barty. Cá chạch đâu?"

"Tiểu tử đó," Barty mơ màng cười, đôi mắt lờ đờ như trẻ con. "Tôi sai hắn đi lấy tiền..."

"Để trả cho mấy thứ này," anh lắc lắc chai rượu, cười ngây ngô.

"Ngốc vừa thôi. Tôi không muốn cõng cậu về đâu. Ma men thường nặng gấp đôi người thường đấy." Neymar lườm.

"Không sao," Barty uể oải trả lời, mắt nhìn lên sân khấu. "Mấy cô nương của ta đâu rồi?"

"Về thiên đường và địa ngục rồi." Neymar thuận miệng đáp. "Muốn uống rượu thì đi quán bar, sao phải tới đây?"

"Bởi vì..." Barty cười ranh mãnh, nhưng ánh mắt phủ một tầng hơi nước. "Có các cô nương, rượu mới ngon."

Neymar biết câu trả lời không đơn giản thế. "Bởi vì tôi..." cái gì? Nhưng nếu ngay cả khi say, Barty vẫn giấu kín, Neymar hiểu chuyện này nhất định khắc sâu đến tận xương.

Hắn nhẫn nhịn không hỏi thêm, chờ ngày Barty tự mở lời.

"Đúng rồi."

Barty đột nhiên ghé sát lại, mùi rượu nồng nặc. Khuôn mặt thiếu niên đẹp trai áp sát, làm Neymar giật mình. Trái tim hắn đập lỡ nhịp, đến mức phải đặt tay lên ngực, như sợ nó nhảy ra ngoài.

....

End chương 4

- Vì tôi sắp phải ôn thi nên sẽ cố ra được nhiều chap nhất có thể. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top