Chương ³

Rất nhanh, Neymar và Barty đã cùng nhau dựa vào tường, mỗi người cầm lon Coca, khung cảnh hài hòa đến mức không ai nghĩ họ từng đánh nhau cách đây không lâu.

Điều này làm Neymar không khỏi ngạc nhiên.

Và tiếp theo, điều bất ngờ hơn đã xảy ra.

"Xin lỗi."

Neymar không tin vào tai mình. Barty, tên nhóc cứng đầu đó, lại chủ động xin lỗi ư?

"Hôm đó tâm trạng tôi không tốt. Ronaldinho cứ quấy rầy tôi trên Instagram," Barty giải thích.

Neymar gật đầu, như thể đã hiểu ra vấn đề.

"Tôi cũng có lỗi, không nên nói vậy với cậu. Cậu hoàn toàn có khả năng thi đấu ở đội tuyển U18," Neymar nói. Khi có người mở lời xin lỗi trước, đáp lại cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Muốn tiếp tục câu chuyện, Neymar nói thêm: "Cậu bảo Ronaldinho giống như kẻ cuồng theo dõi ấy nhỉ."

"Hắn đúng là vậy," Barty quả quyết, nhún vai. "Một ông bố thất bại lúc nào cũng muốn níu kéo chút gì đó."

Neymar không định bàn sâu về chuyện này, nhưng thực tế, từ những gì anh biết về Ronaldinho, khả năng đó hoàn toàn có thể.

"Nói thật nhé—" Barty đột ngột chuyển chủ đề, quay sang nhìn Neymar. "Anh đúng là không giống một người Brazil chính hiệu chút nào."

"Cái gì?" Neymar lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đầy vẻ "đàn anh". Nhưng trước khi kịp bật ra lời chất vấn, hắn đã kìm lại, cố tỏ ra kiên nhẫn, đúng với phong thái một người đội trưởng. "Sao cậu lại nói vậy?"

"Tôi cảm nhận được," Barty trả lời, giọng điềm nhiên. "Người thực sự trưởng thành từ xóm nghèo sẽ không có ánh mắt như anh."

"Cậu nhầm rồi." Neymar phủ nhận ngay, giọng chắc nịch. "Tôi sinh ra ở khu ổ chuột St. Paul, trải qua những thứ không khác gì cậu."

Barty quay đi, cười khẩy.

"Khi còn nhỏ, cả gia đình tôi chen chúc trong một căn nhà chật hẹp. Ăn không đủ no, trần nhà thì dột, xung quanh toàn gián và chuột. Ước mơ lớn nhất của tôi hồi đó chỉ là đá bóng thật giỏi, kiếm tiền mua thức ăn cho gia đình." Neymar nói, trong lòng cảm thấy khó chịu khi bị phán xét bởi những người không biết gì về quá khứ của mình. Anh bổ sung: "Thậm chí, đã có người bị bắn ngay cạnh tôi."

Nghe vậy, Barty lại cười khẽ.

"Nhưng anh vẫn chưa thực sự thấy cái gọi là xóm nghèo đâu," anh nói, tay gãi nhẹ lên xương quai xanh. Giọng hạ thấp, gần như thì thầm. "Ít nhất, không phải kiểu tôi đã thấy."

Neymar ngẩn ra một giây, rồi bật cười.

Chuyện này cũng cần phải mang ra để so sánh sao?

"Thế còn cậu?" Neymar hỏi ngược lại.

"Tôi?" Barty thoáng vẻ ngạc nhiên. "Anh muốn nghe chuyện của tôi à? Nhưng tôi chỉ tiện miệng nói thôi, đừng để trong lòng."

"Không sao cả. Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu." Neymar đáp, giọng điềm tĩnh. "Hiểu rõ từng thành viên trong đội là trách nhiệm của đội trưởng."

Barty nhìn Neymar vài giây, ánh mắt như muốn dò xét. Sau đó, anh nhún vai, vò nát lon nước ngọt trong tay rồi sút thẳng vào thùng rác ở xa.

"Chờ khi nào chúng ta thắng đội Nhật Bản đã."

Nói xong, Barty hờ hững vẫy tay, xoay người đi về phía sân tập.

Neymar đứng sững tại chỗ, mất một lúc lâu mới nhận ra lời Barty nói "thắng đội Nhật Bản" chính là ám chỉ trận giao hữu tuần sau.

Nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa, Neymar lại bật cười, lần này là nụ cười bất đắc dĩ.

Phải làm sao đây? hắn chợt nhận ra mình bắt đầu thấy thích cậu nhóc này rồi.

Họ đã giành chiến thắng áp đảo trong trận giao hữu, đội tuyển Nhật gần như không có cơ hội phản kháng. Tỷ số 3-0, trong đó cánh phải do Barty phụ trách gần như san bằng mọi phòng thủ. Dù đội bạn có điều chỉnh đội hình trong hiệp hai, tình thế cũng không mảy may thay đổi.

Ai nấy đều phấn khởi tột độ. Không chỉ vì chiến thắng trước Nhật Bản, mà còn bởi họ đã nhìn thấy hy vọng.

Huấn luyện viên trưởng Mikal quyết định thưởng cho cả đội một ngày nghỉ. Các thành viên có thể ra ngoài vui chơi, nhưng phải thông báo trước.

Neymar từ chối hết mọi lời rủ rê từ đồng đội. Ngay sáng sớm hôm sau, hắn đã gõ cửa phòng Barty, Neymar không thể chờ thêm để nghe câu chuyện kia.

Lạ lùng thay, Cá Chạch cũng đang có mặt ở đó.

Theo quy định từ ban huấn luyện, những cầu thủ như Neymar với nhiều "đàn em" đi theo sẽ không được phép đưa người thân cận vào khu tập luyện. Nhưng trường hợp như Barty, người chỉ có một mình Cá Chạch làm bạn thân, đã được đặc cách. Cá Chạch là bạn cùng phòng của Barty và cũng là người duy nhất, ngoài Neymar, ngủ chung với cậu dù không quá hòa hợp.

Barty vừa mới tỉnh, mái tóc rối bù nhìn càng tệ hơn. Cá Chạch dúi khay bữa sáng vào lòng cậu, rồi tiện tay đưa khăn cho cậu lau mặt.

Neymar đứng nhìn mà bất giác có chút ghen tị. Đây mà là bạn thân à? Trông chẳng khác gì một bảo mẫu chuyên nghiệp.

"Barty, tỉnh dậy nào," Cá Chạch lay nhẹ người anh. "Neymar đến kìa."

Barty dụi mắt, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, mái tóc trên đỉnh đầu dựng ngược như cỏ khô. Cậu ngáp một cái, lơ đễnh hỏi: "Neymar nào?"

"Người mà cậu đang nhắm đến để làm cộng sự số một thế giới ấy," Cá Chạch đáp.

Barty gật gù, ra vẻ đã hiểu.

"Neymar đến phòng tôi làm gì?" Cậu vẫn mơ màng hỏi tiếp. "Muốn đấm tôi thêm vài cái à? Tôi nhớ là chúng ta thanh toán xong rồi mà."

Neymar khẽ ho một tiếng, cố gắng cắt ngang mạch suy nghĩ chẳng giống ai của Barty. Tuy rằng trông Barty khi vừa tỉnh dậy có vẻ đáng yêu hơn thường ngày, nhưng Neymar không ngờ anh vẫn còn nhớ như in cú đấm hôm trước trong trận đánh lộn.

"Cậu nói sẽ kể tôi nghe câu chuyện của cậu," Neymar nhắc. "Giờ chúng ta đã thắng đội Nhật, nên tôi đến đây."

"A... đúng rồi, chuyện của tôi." Barty đặt phần ăn sáng sang một bên, rồi từ trong chăn chui ra. Trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh sáng.

Neymar không nhịn được nhìn thêm vài giây, sau đó vội quay mặt đi nơi khác, có chút lúng túng. Trước khi dời ánh mắt, hắn kịp thấy dưới xương quai xanh của Barty có một hình xăm, trông giống như mạng nhện.

"Tôi muốn đi tắm nhanh rồi sửa soạn một chút," Barty nói, vừa đứng dậy khỏi giường. Khi ánh mắt đã tỉnh táo hơn, cậu quay sang Neymar, nói: "Không ngờ anh lại đến sớm thế, mới sáng sớm luôn."

"Dĩ nhiên," Neymar cười đầy kiêu hãnh. "Cậu nghĩ vì sao tôi muốn thắng trận đấu chứ?"

"Vì có tôi."

Anh nói điều đó với một vẻ hoàn toàn tự nhiên, như thể đang kể rằng hôm qua mình ăn mì Ý vậy. Dường như với Barty, đây không phải là một mục tiêu cần đạt được mà là một sự thật hiển nhiên. Neymar cảm thấy buồn cười, hắn chưa từng gặp ai tự tin như cậu nhóc này.

"Anh ngồi đợi một lát nhé," Barty nói, bước vào phòng tắm. "Cho tôi năm phút thôi."

Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại, trong phòng giờ chỉ còn Neymar và Cá Chạch. Cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào.

Thật ra, Neymar rất tò mò về cậu nhóc được gọi là Cá Chạch – người luôn đi theo Barty trong suốt nhiều năm mà vẫn giữ thái độ khiêm nhường. Không giống những người khác, ánh mắt Cá Chạch nhìn Neymar không hề lóe lên vẻ ngưỡng mộ hay ham muốn gì. Cậu ta không bám lấy Neymar như thể anh là một ngôi sao lớn.

Cuối cùng, Neymar mở lời để phá vỡ sự im lặng:
"Cậu đi theo Barty bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm." Không có Barty bên cạnh, Cá Chạch có vẻ kín tiếng hơn. Cậu ta cũng ít khi nhìn Neymar thẳng mặt.

"Mọi người cứ gọi cậu là Cá Chạch. Vậy tên thật của cậu là gì?" Neymar tò mò.

Cá Chạch liếc nhìn Neymar một cái, đáp gọn:
"Mark. Nhưng tôi thích người ta gọi tôi là Cá Chạch hơn."

Đơn giản bởi Barty thích tên đó, Cá Chạch thầm nghĩ.

"Được thôi, Cá Chạch. Vậy các cậu quen nhau như thế nào? Có phải do đá bóng không?" Neymar hỏi tiếp, cố gắng làm tròn vai người anh lớn thân thiện. "Nếu cậu biết nhiều, kể trước vài chuyện của Barty đi. Làm nóng trước khi cậu ấy ra kể chuyện chính."

Cá Chạch mím môi, như thể đang cân nhắc điều gì, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chúng tôi gặp nhau trong một hang ổ buôn... hàng cấm."

Yết hầu Neymar khẽ chuyển động, hắn cảm giác chuyện này sẽ không hề đơn giản hay nhẹ nhàng.

"Khi đó tôi mới 5 tuổi," Cá Chạch kể, giọng đều đều nhưng lại ẩn chứa nỗi đau. "Tôi bị bán vào một công trường để lao động. Sau này, khi chính phủ bắt đầu kiểm soát, công trường lại bán tôi cho bọn buôn hàng cấm. Tôi làm nhiệm vụ chạy việc vặt và thu tiền bảo kê."

Dù giọng kể không có chút cảm xúc nào, Neymar vẫn dễ dàng nhận ra những năm tháng tuổi thơ của Cá Chạch chẳng hề yên bình. Một quá khứ chất chứa sự gian khổ và tăm tối.

"Ngày đó tôi đi thu tiền bảo kê, trùng hợp đúng lúc có một lão đại từ địa bàn khác qua quậy phá. Tụi đó còn ngang nhiên buôn bán hàng trắng cho học sinh. Thân phận của tôi bị lộ, chạy không thoát." Cá Chạch kể, giọng vẫn đều đều. "Tôi tưởng mình sẽ bị đánh đến chết, nhưng không, Barty ra mặt bảo vệ tôi. Hậu quả là cậu ấy bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết."

Trong đầu Neymar lập tức hiện lên hình ảnh một Barty nhỏ bé đứng chắn trước Cá Chạch. Anh tưởng tượng đôi mắt Barty lúc đó chắc chắn phải sáng rực như lửa, gan lì và không chịu khuất phục.

"Sau đó, tôi luôn đi theo cậu ấy."

Câu chuyện đột ngột dừng lại. Neymar muốn biết thêm, nhưng Cá Chạch chỉ mím môi, từ chối nói tiếp:
"Mặt sau chẳng có gì đáng kể nữa."

Đúng lúc đó, Barty bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Cả người anh vẫn còn ướt sũng, những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống liên tục. Neymar bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Cậu... cậu mặc đồ vào đi!" Neymar lắp bắp.

"Ai mới tắm xong lại mặc đồ ngay chứ?" Barty nhíu mày nhìn Neymar như thể hắn vừa nói điều gì rất kỳ quặc. Sau đó, anh thoải mái ngồi xuống giường, vớ ngay một miếng thịt xông khói còn lại trên khay và bỏ vào miệng.

"Chuyện đó cũng không có gì ghê gớm." Barty nói, vừa nhai vừa giải thích. "Tôi chỉ là có mấy ông bố nuôi lợi hại. Nếu không phải vậy, hôm đó tôi ra mặt giúp Cá Chạch đã bị đánh đến toang luôn, người toàn lỗ máu rồi."

"Ở chỗ chúng tôi, mấy chuyện kiểu đó ngày nào mà chả thấy."

Neymar chớp mắt, cảm giác trong lòng dâng lên một sự đồng cảm khó tả. Hắn nhận ra, so với Barty, mình quả thật chưa từng trải qua những gì mà người ta gọi là nghèo khó cùng cực.

Như hiểu được suy nghĩ của Neymar, Barty lắc đầu cười nhạt:
"Vì anh có gia đình. Còn chúng tôi thì không."

Một câu nói bình thản, nhưng lại như chạm đến góc sâu nhất trong lòng Neymar. Đôi mắt hắn có chút cay.

"Mấy ông bố nuôi đó là do mẹ tôi trước khi mất đã sắp xếp cho tôi." Barty tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự châm biếm. "Phần lớn bọn họ là tình nhân của bà. Đương nhiên, tôi cũng không biết bà đã làm cách nào. Dù sao bà chẳng để lại bí quyết gì cho tôi cả."

Ngừng một chút, Barty nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Tôi biết tôi lớn lên đẹp trai, nhưng đừng tưởng cứ khen là lợi dụng được tôi. Tôi không dễ bị lung lay vậy đâu."

Neymar nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại mang theo nét cười bất lực.

"Cậu tự tin nhỉ?" Hắn hỏi, cố giữ giọng điệu nghiêm túc, nhưng trong mắt đã hiện rõ sự thú vị.

"Chẳng phải sự thật sao?" Barty nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn. "Người đẹp, người biết. Không cần ai nhắc."

Câu nói hờ hững, nhưng lại khiến Neymar bật cười. Hắn nhìn Barty chăm chú, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.

"Nhưng cậu nghĩ Edmund giúp cậu chỉ vì cái mặt đẹp của cậu à?" Neymar hỏi, cố tình không nhắc đến chi tiết kia để giữ không khí bớt căng thẳng.

Barty thoáng trầm ngâm, sau đó nhếch môi cười nhạt.

"Hắn không phải người tốt. Nhưng hắn hiểu rõ một điều—tôi có giá trị. Đó là quy tắc của cuộc chơi, Neymar. Người ta chỉ bảo vệ những gì có lợi cho họ. Và tôi? Tôi chỉ lợi dụng điều đó để sống sót. Thế thôi."

Lời nói của Barty vừa mang vẻ trưởng thành, vừa có chút cay đắng. Neymar cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, như thể trước mặt hắn không còn là một chàng trai trẻ mà là một con người đã trải qua quá nhiều đau thương.

"Nhưng giờ cậu không chỉ có mỗi bản thân nữa," Neymar nhẹ giọng nói. "Cậu có đội bóng này, có chúng tôi. Cậu không cần sống kiểu như vậy nữa."

Barty ngẩng đầu, nhìn Neymar trong vài giây, sau đó bất ngờ bật cười.

"Ôi, nghe cảm động chưa kìa. Nhưng thôi đi, Neymar, đừng làm như tôi là đứa yếu đuối cần cứu vớt. Tôi ổn. Tôi luôn ổn."

Neymar im lặng, không đáp lại. Nhưng trong lòng, hắn biết rằng bản thân vừa hiểu thêm về Barty—một con người phức tạp, kiên cường nhưng cũng đầy tổn thương.

"Thế còn anh? Anh nghĩ sao về cuộc sống này?" Barty bỗng nhiên hỏi, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Neymar hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt ấy, có một chút ngập ngừng.

"Cuộc sống... Tôi chỉ biết đá bóng. Mọi thứ khác, tôi cũng không chắc mình hiểu hết." Neymar cười khổ, ánh mắt hướng ra xa như đang nhìn vào một tương lai mơ hồ. "Tôi đã từng nghĩ rằng có thể vượt qua mọi thứ chỉ với cố gắng, nhưng dần dần tôi nhận ra... không phải lúc nào cũng chỉ cần cố gắng."

Barty im lặng, giống như anh đã thấy qua rất nhiều người như vậy, những người tìm cách sống sót trong thế giới đầy sự thay đổi và phức tạp. Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái, rồi lặng lẽ quay đi.

Thế giới của Barty không dễ dàng, nhưng đó là những gì anh đã chọn, dù đôi lúc những quyết định ấy khiến anh phải trả giá. Neymar nhận ra rằng dù họ khác biệt, nhưng cả hai đều có những thứ phải chiến đấu. Dù là sự tồn tại hay là những mảnh vỡ trong tâm hồn.

....

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top