Chương 15
"Gì? cậu đang nói ai?" Cơ Mễ Tây nhíu mày hỏi lại.
"Còn có thể là ai nữa, số 9 của đội Brazil, chính là Barty ấy." Cách Nạp Bố trả lời.
Theo hướng tay của bạn mình, Cơ Mễ Tây nhìn thấy Barty đang giơ tay ăn mừng. Hắn lại không mấy tự nhiên, nhăn mũi và lộ vẻ cự tuyệt.
"Tôi không đi đâu." Hắn nói, "Cậu biết mà, tôi không chủ động đi tìm người để đổi áo đấu."
"Nhưng cậu đã hiểu lầm hắn, lại còn đẩy hắn nữa." Cách Nạp Bố nhắc, "Đây là Thế vận hội Olympic, cả thế giới đều đang dõi theo."
"Hắn cũng đã đẩy tôi, tại sao cậu không nói đến chuyện đó?"
"Thôi được rồi, tôi chỉ nhắc thế thôi." Cách Nạp Bố nhún vai. "Còn quyết định thế nào thì tùy cậu"
Dù ngoài miệng vẫn phản đối, nhưng Cơ Mễ Tây không nhịn được mà dõi theo bóng dáng của Barty. Phải nói thật, Barty đúng là một cầu thủ giỏi, việc phòng ngự anh ta thực sự rất khó khăn.
Nhưng không may là đội Brazil dường như đang xảy ra tranh cãi, cầu thủ và huấn luyện viên đứng tụm lại thành một nhóm hỗn loạn. Barty cũng ở giữa đám đông, nhìn qua thì có vẻ chính anh ta là nguyên nhân.
Tuy vậy, Barty lại không thừa nhận, điều này khiến mọi việc càng thêm căng thẳng.
"Tôi từ chối. Chuyện này khỏi bàn. Muốn chúng ta phải che đi thương hiệu Trung Quốc trong trận đấu đối đầu của hai đội à? Tôi không làm đâu." Batista khoanh tay, giọng châm biếm. "Lần trước ở Thế vận hội Olympic, chúng ta mặc đồ của Nike, tại sao lúc đó các người không yêu cầu che logo đi?"
Mikal chỉ biết thở dài, bất lực. "Đừng làm mặt như vậy với ta, Barty. Hãng tài trợ yêu cầu chúng ta che đi logo khi lên nhận giải. Ta có thể làm gì khác chứ?" Huấn luyện viên chính nói, "Coi như nể mặt ta đi, chịu khó làm vậy được không?"
Nhưng Batista vẫn lắc đầu, không đồng ý.
"Chuyện này không có gì để bàn cãi. Người Trung Quốc đã cứu mạng ta, ta tuyệt đối không làm kẻ phản bội." Anh nói, "Nếu ông cứ khăng khăng bắt ta phải che logo, vậy được thôi, ta sẽ không lên nhận giải. Dù sao, chỉ là một tấm huy chương vàng mà thôi."
Huy chương vàng, mà thôi?
Mikal cảm giác trước mắt tối sầm lại.
Ông rốt cuộc đã làm gì sai để phải chịu đựng một cầu thủ như Barty?
"Barty nói đúng, chúng ta không thể làm như vậy. Hành động này sẽ gây tranh cãi trên toàn thế giới, hơn nữa, các thỏa thuận tài trợ đều do Ủy ban Olympic quyết định. Làm vậy chẳng khác nào vả vào mặt họ." Neymar đứng ra, mạnh mẽ ủng hộ Barty. "Tôi cũng thế. Nếu nhất định phải làm vậy, tôi cũng từ chối nhận giải thưởng."
Theo sau thái độ của Neymar, ngày càng nhiều cầu thủ đứng ra đồng lòng với họ.
Mikal xoa mạnh huyệt thái dương, bất lực. Cuối cùng, ông không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ yêu cầu của nhà tài trợ.
Barty hơi bất ngờ, quay sang nhìn Neymar. Sau đó, anh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người hắn: "Cảm ơn."
"Không có gì." Neymar mỉm cười. Chỉ cần là vì anh, hắn dĩ nhiên sẵn lòng.
.........
Mang theo tấm huy chương vàng quay lại lối đi dành cho cầu thủ, Barty bất ngờ chạm mặt Cơ Mễ Tây ở đó. Người Đức kia khi thấy anh thì có vẻ hơi căng thẳng. Không đợi Barty nói gì, Cơ Mễ Tây đã nhanh tay kéo cổ áo, cởi phăng chiếc áo đấu của mình.
Barty nhướng mày.
Đây là muốn... đổi áo đấu sao?
"Cho cậu." Cơ Mễ Tây dùng giọng tiếng Anh không mấy thành thạo nói, "Thật xin lỗi, vừa rồi trên sân, là tôi không đúng."
Tuy nhiên, Cơ Mễ Tây đã quên mất một điều quan trọng: Barty không chỉ không biết tiếng Đức, mà ngay cả tiếng Anh của anh cũng chẳng tốt là bao.
Hơn nữa, tiếng Anh của Cơ Mễ Tây lại còn pha đậm giọng Đức, ngay cả người ở các nước nói tiếng Anh bản ngữ cũng phải tập trung lắm mới hiểu được, huống hồ là Barty.
Dẫu vậy, Barty cũng miễn cưỡng đoán ra ý nghĩa qua hành động.
"Tôi coi như ngươi đang xin lỗi." Barty chu môi, rồi cởi áo đấu của mình ra, nói thêm: "Dù sao cũng là vì đội bóng, tôi hiểu mà."
Sau khi đổi áo, Barty lịch sự cho Cơ Mễ Tây một cái ôm, sau đó quay người mặc chiếc áo đấu vàng của đội Brazil và bước về phía phòng thay đồ.
Chỉ còn lại Cơ Mễ Tây đứng đó, nhìn chiếc áo đấu màu vàng Brazil trong tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.
.....
Sau buổi tập luyện căng thẳng, vào buổi tối muộn, Neymar cùng các đồng đội Brazil đến một hộp đêm nổi tiếng để thư giãn. Họ vui vẻ, cuồng nhiệt, nâng ly champagne không hề tiếc tay. Tất nhiên, mọi chi phí đã được tính vào tài khoản của một trong những người dẫn đầu bên hỗ trợ.
Tuy nhiên, Neymar dường như không hứng thú với những ly champagne đó. Với hắn, những khoảnh khắc ấy chỉ là phần mở đầu cho một buổi khiêu vũ sôi động. Nhưng hôm nay, Neymar lại khác.
Hắn lặng lẽ tìm một góc bên quầy bar, chọn một ly whiskey pha Coca và chậm rãi nhâm nhi. Ánh mắt hắn hướng về phía sàn nhảy, nơi mà phần lớn đồng đội đang cuồng nhiệt trong những điệu nhạc thôi miên.
Barty – đồng đội trẻ tuổi nhất đội tuyển – cũng không nhảy. Anh lấy cho mình một ly cocktail pha rượu mạnh, ghé vào quầy bar, nhấm nháp từng ngụm.
"Đừng có tự chuốc say . Tôi không muốn phải đỡ cậu ngã lần nữa," Neymar trêu chọc, nhàn nhã nhấp một ngụm whiskey.
Barty thở dài, tay vẫn vẫy vẫy ly rượu: "Ai nói tôi say? Tôi vẫn tỉnh như sáo đây này!"
"Được rồi, cậu tỉnh. Nhưng nếu Ronaldinho đột nhiên xuất hiện, tôi không chắc cậu có kịp tránh hay không," Neymar nửa đùa nửa thật.
Barty khựng lại, tay đang giơ ly rượu bỗng dừng lại. Anh cắn môi, như đang chờ để tìm câu phản biện.
"Thôi được rồi, anh thắng," anh nhượng bộ. Rồi bất ngờ, Barty nhìn Neymar với ánh mắt nghiêm túc: "Nghe này, có phải anh đang giận tôi không?"
Neymar nhướn mày: "Tôi giận gì cơ?"
"Vì tôi đoạt mất hào quang của anh. Vì cái Giày Vàng – đáng lẽ nó phải thuộc về anh!"
Neymar phì cười. "Này, đó chỉ là chi tiết nhỏ thôi. Quan trọng nhất là điều này." Hắn lấy từ trong túi ra tấm huy chương vàng của Brazil tại Olympic. "Chúng ta đã là quán quân. Thế là đủ rồi, phải không?"
Barty ngước lên, rồi nhếch môi, nở một nụ cười. "Poha*, đúng vậy. Tôi không ngờ lại nghe được lời này từ anh."
"Poha" có thể là một từ cảm thán hoặc tiếng lóng. Có thể dùng như một cách gọi thân mật, một lời cảm thán biểu lộ sự ngạc nhiên, hoặc là một từ được tạo ra mang tính đặc trưng cho nhân vật.
Họ chạm ly, cùng nâng ly lên. "Mừng cho quán quân."
....
Đến rạng sáng, khi buổi tiệc gần kết thúc, các cầu thủ đội tuyển Brazil đều đứng lên, kề vai sát cánh tạo thành một vòng tròn hát cùng .
Ngay cả những người đang ngồi uống cũng đứng dậy, trong đó có cả Barty, nhưng anh gần như được Neymar đỡ đứng ở đó.
Bên tay trái của hắn là Barbossa, người đang nhìn qua với vẻ rất hứng thú. Tuy nhiên, nếu không có Barty kẹp ở giữa, có lẽ anh ta sẽ còn vui hơn nữa.
Tiếng hát vang lên, âm nhạc vang lên với giai điệu êm dịu, mơ hồ.
Barty dần nghiêng đầu lên vai Neymar, khi nhịp điệu âm nhạc chậm lại, và hormone căng trong cơ thể cũng dần biến mất, hắn ngáp một cái và cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
Cảm giác nóng hầm hập bao trùm, thật khó để không nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng đúng lúc trong khoảnh khắc hoang mang ấy, hắn nghe thấy Barty thì thầm vào tai: "Tôi có chút mệt, nếu không thì chúng ta lén ra ngoài, gọi cá chạch, rồi đi bailando. Nghe nói ở đó có người mới."
Cảm giác nóng hầm hập bỗng dưng tan biến.
"Chúng ta hiện đang ở đây để chúc mừng chiến thắng của đội bóng, vậy mà cậu lại nghĩ đến việc đi uống hoa tửu* sao?" Neymar giận dỗi đá nhẹ vào cẳng chân Barty, "Tôi còn tưởng rằng qua lần này đoạt giải quán quân, ít nhất cậu sẽ hiểu được thế nào là tinh thần đoàn đội."
"Uống hoa tửu" là uống rượu trong không gian thanh nhã hoặc có cô gái phục vụ, tùy ngữ cảnh.
Barty lúc này cũng không vui. "Tôi tốt bụng mời anh đi bailando chơi, mà anh lại nói tôi không có tinh thần đoàn đội." Anh đẩy Neymar ra, "Được rồi, tôi đi, luôn có người sẵn sàng đi cùng tôi."
Chỉ trong chốc lát, Barty và Ederson đã biến mất khỏi bữa tiệc.
Neymar cảm thấy không vui.
Ngày 15 tháng 8
Cuối tháng 8, sau khi thế hệ mới tỏa sáng ở Cúp Châu Âu, những cầu thủ như Bác Cách Ba, Ba Thư Á , Stones... đã có mức giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng, nhưng thị trường chuyển nhượng đã dần ổn định và lắng xuống.
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Ngoài Cúp Châu Âu, ở Olympic, tài năng của vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được tiết lộ.
Hầu hết các câu lạc bộ đều theo dõi trận chung kết đó và không ai không bị ấn tượng bởi màn trình diễn xuất sắc của anh. Ngoài ra, Barty tự mình cũng tạo nên một đề tài nóng hổi và được thảo luận rộng rãi, điều này là một yếu tố quan trọng trong tiêu chí lựa chọn cầu thủ.
Họ tin rằng, trước khi cửa sổ chuyển nhượng hoàn toàn đóng lại, sẽ có một câu lạc bộ tuyên bố chiêu mộ anh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Hai ngày trước - Văn phòng Chủ tịch Real Madrid -
"Ngài thật sự muốn đích thân đi một chuyến sao, thưa ngài?" Bí thư hỏi. "Ngài là chủ tịch, nếu tự mình đi khảo sát một cầu thủ trẻ tuổi, liệu có quá mức long trọng không?"
Florenti buông tư liệu trong tay xuống và mỉm cười với bí thư. "Cậu nói đúng, việc ký hợp đồng với tân binh thì tôi không cần phải đích thân tham gia." Hắn nói, "Nhưng giá trị của Barty không chỉ có vậy."
Bí thư khó hiểu: "Ngài có ý gì?"
"Hắn là học trò của một người." Florenti lộ ra nét cười khôn ngoan của một thương nhân. "Tối qua Barty đã đăng Twitter, là cùng vị đạo diễn lớn ấy chụp ảnh chung — tôi dám cam đoan, ngoài chúng ta, các câu lạc bộ khác cũng đang nghĩ như vậy, tên Mansour kia chắc chắn đang trên máy bay đến Brazil rồi."
"Đúng vậy!" Bí thư bừng tỉnh, "Dù chúng ta không ký hợp đồng với Barty, nhưng nếu có thể gặp gỡ vị thầy của cậu ta và thúc đẩy hợp tác thương mại, đó cũng là một cơ hội lớn, ông ấy là người quản lý của một nửa Hollywood!"
Florenti gật đầu. "Tốt nhất là có thể ký hợp đồng, hắn có tiềm năng, là người thay thế tốt nhất cho C. Ronal"
"C. Ronal vừa mới giành chiến thắng tại Cúp Châu Âu, giờ đang xem xét người kế nhiệm, liệu có thể là..."
"Đã không còn sớm nữa." Florenti đập tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị. "Người Bồ Đào Nha ấy đã nhiều lần đụng phải điểm mấu chốt của hắn, giờ đây, còn lại chỉ là xem xét ảnh hưởng của hắn trong lĩnh vực thương mại." Hắn tiếp tục, "C.Ronal đã 31 tuổi, tuổi tác đã không còn trẻ, tự hạn chế sẽ không mang lại lợi ích gì nữa."
Chủ tịch đã lên tiếng, bí thư cũng không còn dám nói thêm .
"Đi, để chúng ta thông báo với các báo chí." Florenti nói. "Hãy rò rỉ thông tin về việc Real Madrid muốn có Barty, càng xào xáo càng nhiệt tình càng tốt. Dù cuối cùng cậu ta không đến Bernabeu, nhưng ít nhất cũng giúp C.Ronal có chút động lực."
Bí thư gật đầu. "Rõ."
.....
So với cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các câu lạc bộ lớn, Barty lại muốn nhẹ nhàng hơn nhiều. Việc ký hợp đồng đã được giao cho người thầy của anh, còn lại, Barty chỉ cần mang theo người bạn mới Ederson đi chơi đùa ở mọi nơi là đủ.
Còn về Neymar?
Thật tiếc, Barty hiện giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Neymar.
Neymar vẫn ở Brazil. Hắn vốn dĩ đang giận dỗi và định phản hồi câu lạc bộ, nhưng bị Ro ngăn lại. Ông ấy năn nỉ Neymar làm người trung gian để giúp hòa hoãn mối quan hệ giữa ông và con trai.
"Anh tìm nhầm người rồi, Barty cũng không muốn thấy tôi." Neymar đang ngồi trong xe của Ronaldinho, nhún vai bất đắc dĩ nói, "Giờ đây, người bạn thân và đồng đội tốt nhất của cậu ấy là Ederson, anh nên đi tìm cậu ta."
Nửa giờ trước, Ronaldinho đã gọi điện cho Neymar, nói rằng hôm nay là một ngày quan trọng để ký hợp đồng và Barty nhất định sẽ trở về nhà. Đây là cơ hội tuyệt vời, họ chỉ cần chờ Barty xuất hiện trước cửa nhà là được.
Xem ra Barty nói đúng, Ro quả thực có hành động đáng sợ như một kẻ theo dõi. Neymar nghĩ thầm.
Nhưng nhìn vào mối quan hệ giữa Messi và Tiểu Ro (đúng vậy, Ro từng đánh Messi, sau đó Messi lại đánh Neymar), ít nhất Neymar cũng phải giả vờ một chút.
"Không đâu, cậu ta thích cậu, tôi có thể nhận ra mà." Ro sắc mặt kiên định, "Đừng nghi ngờ tôi, đó là trực giác của một người cha."
......
End chap I5.
- Vì tôi chạy thi xong rồi nên bắt đầu đăng truyện trở lại, nay tôi đăng sớm một chút.
- Hãy bình luận và vote ⭐ để tôi có động lực ra chap nhé.
- Truyện này hơn 460 chương lận, hãy kiên nhẫn đợi nhé ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top