Chương 13
"Vì sao lại nói tôi? Tôi căn bản không thấy hắn tới!" Augusto nhún vai, biện giải cho bản thân.
Barbossa trừng mắt, thở phì phò nhìn về phía Barty. Barty cũng có vẻ nghĩ y như hắn.
"Ngươi không mở mắt ra hay sao?" Barty lớn tiếng trách Augusto. "Ngẩng đầu lên mà nhìn! Ngươi mẹ nó đang dạo chơi trong sân đấy à!"
"Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người nhớ tôi là trung phong!" Augusto vừa chạy vừa kêu ầm ĩ. "Căn bản không ai chuyền bóng cho tôi!"
Trong mắt Barty, đây rõ ràng là "ném nồi" cho đồng đội.
"Câm miệng!" Barbossa quát lớn, chạy theo sát. "Vì bù chỗ của anh mà tôi còn phải lùi về tận trung tuyến đây! Anh không thể trông chờ chúng ta lên công rồi lại quay về thủ được! Chúng ta là tiền đạo, không phải tiền vệ con thoi (B2B)!"
Trọng tài chính đã bắt đầu chú ý đến nhóm họ, nhưng trước khi có hành động gì, Neymar đã chạy đến ngăn lại.
"Đừng cãi nhau nữa, các cậu muốn ăn thẻ vàng à?" Neymar nghiêm giọng nhắc nhở Barbossa.
Sau đó, hắn vòng qua ôm lấy cổ Barty, vừa xoa đầu anh vừa hôn nhẹ lên thái dương.
"Bình tĩnh lại nào, bọn họ sẽ không vui được bao lâu đâu. Chúng ta sẽ thắng." Neymar dịu giọng an ủi. "Chúng ta sẽ không để người Đức cướp đi một tấm huy chương nào nữa, đúng không?"
Barty hất tay Neymar ra, hít sâu mấy hơi để bình ổn lại tâm trạng. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết.
"Chúng ta sẽ thắng." Barty nói chắc nịch. "Nhưng hắn nhất định phải rời sân."
"Hả?" Neymar sững người.
Hắn nhìn theo hướng mắt của Barty và thấy Augusto vẫn nhởn nhơ đi bộ như đang dạo phố. Neymar hiểu ý Barty, nhưng kiểu làm này thì hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Không được đâu, Barty." Neymar hạ giọng, nghiêm túc nói. "Việc thay người là do huấn luyện viên quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp."
Ánh mắt Barty vẫn kiên cường, không chút lay chuyển.
"Hắn phải rời sân. Nếu hắn còn trên sân, chúng ta sẽ còn mất bóng và thua trận." Barty cắn răng nói. "Đây là điểm yếu chết người của chúng ta. Sao anh lại không hiểu?"
Không hiểu là cậu mới đúng, Neymar thở dài, bất lực nghĩ thầm.
May mắn thay, Mikal cũng nhận ra điều đó. Trước khi hai tiền đạo đội Đức kịp dồn ép thêm, huấn luyện viên Brazil đã giơ bảng thay người: Oscar vào thay Augusto.
Barty cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Neymar lại hôn nhẹ lên thái dương anh, sau đó chạy về trung lộ.
Thế nhưng, lần thay người này cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Đội Đức với tinh thần đang lên cao đã đẩy công thủ đến cực hạn, chơi áp sát từng nhịp. Cho dù Barty có thể cướp bóng, nhưng cũng không có khoảng trống để sút hay chuyền bóng cho đồng đội.
Đội tuyển Đức nhanh chóng phát động một đợt phản công sắc bén.
Barty giảm tốc độ khi chạy về phần sân nhà, đứng lại để nghỉ ngơi đôi chút. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành: trận đấu này có lẽ sẽ không kết thúc sau 90 phút.
"Chết tiệt! Barty! Lui về phòng ngự mau!" Mikal đứng ngoài sân dậm chân tức giận, hét lớn. "Nhanh trở lại! Nhanh lên!"
Barty giả vờ như không nghe thấy.
Với tình hình hiện tại, việc anh quay về phần sân nhà cũng chẳng giúp ích được gì. Thậm chí còn có thể làm giảm khả năng phản công của đội bóng. Nếu một đồng đội cướp được bóng và tung ra đường chuyền dài mà phía trên không có ai tiếp ứng thì cũng vô ích.
Huống chi ——
Anh còn phải giữ thể lực để chuẩn bị cho hiệp phụ.
Tuy nhiên, huấn luyện viên chính đâu quan tâm nhiều như vậy. Thấy Barty không chịu lùi về phòng thủ, ông tức giận đến mức gào thét inh ỏi ngoài đường biên.
Nhưng ông cũng chẳng có thời gian để tiếp tục mắng nhiếc.
Bởi vì khung thành của họ lại vừa bị xuyên thủng.
Bước vào những phút bù giờ, ở phút 93, một pha hỗn chiến trước khung thành Brazil xảy ra. Không rõ là ai đã đưa chân ra, bóng đột ngột bật vào lưới!
Đó là một bàn thắng mang tính "đâm lén" vào giờ chót, thuộc về đội tuyển Đức, cực kỳ đau đớn.
Bình luận viên trên sân ôm đầu, giọng nói tràn đầy thống khổ khi tường thuật tình huống:
"Không thể tin nổi! Hậu vệ của chúng ta đá bóng vào lưới nhà! Một pha phản lưới quá tai hại! Tỷ số đã là 3-3! Giờ chúng ta sẽ buộc phải bước vào hiệp phụ!"
Nhưng điều tồi tệ hơn còn ở phía sau ——
Thủ môn của họ, trong lúc lao ra cứu bóng, đã bị chấn thương ở đùi và không thể tiếp tục thi đấu.
Bên đường biên, Ederson đang chuẩn bị thay đồ, mặc giáp trụ để vào sân thay thế.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, Barty cuối cùng không nhịn được mà văng một câu chửi thề đậm chất Brazil.
"Droga*."
Barty đang xài tiếng mẹ đẻ, có nghĩa là chết tiệt.
Hiệp phụ sắp bắt đầu, đội trưởng hai bên đang cùng trọng tài thực hiện thủ tục tung đồng xu để chọn sân. Những cầu thủ còn lại tranh thủ từng giây quý giá để nghỉ ngơi.
Về lý thuyết, thời gian chuyển giao giữa hai hiệp không có phút nghỉ ngơi chính thức, nhưng hầu hết các trọng tài đều linh động cho vài phút để cầu thủ được mát-xa hay tiếp nước.
Barty nhận lấy bình nước từ trợ lý huấn luyện viên, dốc ngược từ trên đỉnh đầu xuống, cố hết sức để lấy lại bình tĩnh.
Kết quả này thực sự khó mà chấp nhận đối với anh. Ở Santos, Barty gần như vô đối tại giải vô địch quốc gia Brazil. Dù đội có bị dẫn trước ngay từ đầu, anh luôn có thể xoay chuyển cục diện nhờ vào thiên phú vượt trội và kỹ năng được trui rèn qua nhiều năm.
Bị dẫn bàn không đáng sợ, điều đáng sợ là duy trì tâm lý rệu rã khi đang ở thế bất lợi trong trận đấu.
Barty hất tung mái tóc ướt sũng nước, vứt chai nước đã cạn rồi đi về phía băng ghế dự bị.
Đột nhiên ——
"Ê, Barty!"
Tiếng gọi bất ngờ khiến anh khựng lại tại chỗ. Trước mặt khán đài, một bóng người bật dậy, nổi bật giữa đám đông.
Một người đàn ông da ngăm đen đưa tay lên miệng như chiếc loa phóng thanh, hét lớn:
"Trận này có gì đâu mà lo! Hiệp phụ ai nấy cũng mệt như chó cả thôi! Chỉ cần nắm được cơ hội, đánh vào điểm yếu nhất của bọn nó! Tao thấy thằng cao cao, trắng bệch kia không ổn chút nào. Nó xoay người chậm như rùa bò ấy! Tạt ngay vào vị trí của nó đi!"
Gặp quỷ thật rồi! Ronaldinho đến đây từ lúc nào vậy?!
Barty đứng chết trân tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh xuống mặt đất.
"Trời đất, là Ro!"
Mikal chẳng còn tâm trí lo nghĩ nhiều, hắn vội vàng gọi các cầu thủ lại gần.
Dù mấy năm nay Ro có phần sa sút, nhưng dù gì cũng từng là huyền thoại thống trị làng bóng đá thế giới. Những trận cầu lớn như thế này, kinh nghiệm của ông ta là điều mà đám cầu thủ trẻ có khi cả đời cũng chỉ dám ngước nhìn.
"Còn đứng đực ra đó làm gì, Barty!" Mikal vẫy tay gọi, "Lại đây nghe xem 'phụ thân' cậu có ý kiến gì hay ho!"
Cái từ "phụ thân" khiến Barty nổi đóa.
"Hắn không phải cha tôi!" Barty hét lớn, hất tay đồng đội rồi lao về phía Ronaldinho. Anh vung tay, lớn giọng gào lên: "Cút! Cút khỏi tầm mắt tôi! Ở đây không chào đón ông!"
Đám cầu thủ Brazil lập tức nhốn nháo cả lên, Mikal bị đẩy ra ngoài, bất lực nhìn Barty lao thẳng về phía người "phụ thân" trong truyền thuyết.
"Ngăn cậu ta lại mau!" Huấn luyện viên hét đến đỏ mặt tía tai, "Đừng để cậu ta động thủ! Ăn thẻ bây giờ!"
Neymar nghe thấy tiếng ồn vội chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước. Tình huống hỗn loạn đã khiến trọng tài chính chú ý. Ông ta bước nhanh đến và nghiêm khắc hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy các anh?"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ederson kịp thời lao lên chặn Barty lại. Với chiều cao 1m85 của mình, Ederson ôm chặt lấy Barty trong lòng ngực, thậm chí còn dùng găng tay thủ môn bịt miệng anh.
"Không có gì đâu, thưa trọng tài," Ederson mỉm cười chân thành hết mức, "Chúng tôi chỉ đang bàn bạc chiến thuật thôi. Anh cũng biết đấy, thủ môn của chúng tôi vừa bị căng cơ, tình hình thực sự không dễ dàng."
Trọng tài nửa tin nửa ngờ trước lời giải thích, nhưng thấy tình hình đã lắng xuống nên cũng không làm khó, chỉ nhắc nhở một câu cảnh cáo rồi bỏ đi.
Chờ trọng tài đi khỏi, tất cả mọi người phía Brazil đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả đám fan đang theo dõi trận đấu.
"Bình tĩnh lại đi, Barty. Chúng ta đang thi đấu ở chung kết Olympic đấy." Ederson nhắc nhở.
Barty hất tay Ederson đang che miệng mình, cố nén cơn giận dữ. Dù sao thì cái gã đầu óc không được nhanh nhạy này cũng là thủ môn duy nhất của đội lúc này. Anh không thể để Ederson bị thương được.
"A!" Ederson lập tức nhận ra mình lỡ tay, vội vàng rụt lại, "À... xin lỗi."
Barty không nói gì, chỉ trừng hắn một cái đầy khó chịu rồi quay người đi thẳng về phía sân đấu.
Ederson định nói thêm gì đó, nhưng Barty đã đi xa. Hắn đành hậm hực buông tay xuống.
Toàn bộ cảnh tượng này không thoát khỏi tầm mắt Neymar. Hắn vỗ nhẹ cánh tay Ederson, cố an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều. Tập trung vào trận đấu đi."
Neymar cười thầm trong lòng. Đấy, tên nhóc ngốc nghếch ấy cũng không phải lúc nào cũng được ưu ái đâu.
Tất nhiên, Neymar sẽ không bao giờ thừa nhận rằng trong lòng hắn đang cảm thấy sảng khoái.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận chung kết bóng đá nam Olympic chính thức bước vào hiệp phụ.
Mikal ngoài đường biên liên tục hét to chỉ đạo, nhưng những mệnh lệnh chồng chéo và mâu thuẫn khiến ông trông có phần lúng túng và buồn cười. Barty gần như phớt lờ hoàn toàn giọng của huấn luyện viên. Sự xuất hiện đột ngột của Ronaldinho khiến anh rơi vào trạng thái kích động và đầy giận dữ.
Đây thực sự không phải dấu hiệu tốt.
[Barty nhận bóng! Hắn muốn vượt qua hậu vệ!]
[Không được rồi! Bóng đã bị cầu thủ Đức cắt mất.]
[Neymar! Chuyền cho Barty! Casemiro lùi về phòng thủ... chuyền đi! Không! Bóng đập trúng cột dọc!]
[Lại là Barty... Khoan đã! Hắn vừa đoạt bóng từ chính đồng đội của mình sao? Ôi trời ơi!]
Lợi dụng tình huống bóng ngoài biên, Neymar chạy nhanh tới chỗ Barty. "Tỉnh táo lại đi, Barty. Cậu như vậy sẽ khiến chúng ta rơi vào thế bị động đấy." Giọng hắn gấp gáp, tốc độ nói cực nhanh. "Tôi biết cậu ghét Ro, nhưng đừng để hắn ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của mình."
Barty không đáp lời, chỉ lau mồ hôi trên trán rồi miễn cưỡng giơ tay ra hiệu "Đừng lo."
"Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn còn thời gian." Neymar nghiêm giọng, lộ rõ khí thế của một đội trưởng. "Tệ nhất cũng chỉ là sút luân lưu thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đá penalty của chúng ta."
Barty vẫn không nói gì, chỉ hối thúc Neymar nhanh chóng quay về sân.
Hiệp phụ đầu tiên kết thúc với tỷ số vẫn là 3-3.
"Tít—!"
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Ông lập tức chạy về phía đường biên để xử lý tình huống vừa xảy ra. Ở đó, một cầu thủ Đức và một cầu thủ Brazil va chạm mạnh rồi ngã xuống. Cầu thủ bên phía Đức đang nằm trên mặt đất, ôm lấy cẳng chân đầy đau đớn.
"Tôi không hề chạm vào cậu ta!" Barty lập tức lùi lại, cố giữ khoảng cách và lớn tiếng giải thích với trọng tài. "Chúng tôi chỉ đang tranh chấp bóng ngoài biên thôi, chẳng có ai phạm lỗi cả! Là cậu ta tự nhiên nằm xuống, tôi hoàn toàn..."
Barty còn chưa kịp nói hết câu thì các cầu thủ Đức, dẫn đầu bởi Casemiro – người có tính khí nóng nảy và dáng người nhỏ con, đã vây quanh trọng tài, phẫn nộ ngăn Barty lại.
"Cậu thử chạm vào anh ấy lần nữa xem!" Casemiro quát lớn, ánh mắt bùng lên đầy lửa giận.
Barty không hiểu tiếng Đức, nhưng dù là quốc gia nào, khi người ta mắng chửi và xung đột, khí thế đều giống nhau.
"Cách xa tôi ra, lão Đức!" Anh ngẩng đầu, "Tôi không chạm vào hắn! Nghe rõ chưa, tôi - không - chạm - vào - hắn!"
Barty nói thật lòng, lần này anh không phạm lỗi thật. Ronaldinho đã làm anh quay cuồng, khiến anh chẳng còn tâm trạng để làm gì khác.
"Hắn bị chuột rút rồi!" Một cầu thủ Đức lớn tiếng nói, "Đội ngũ y tế, mau tới!"
Neymar tới gần, nhanh chóng nắm bắt tình huống rồi đi cùng trọng tài để giải quyết. Barbossa đi theo, tiến lại gần Barty, vì anh hiểu tiếng Đức. "Thằng kia bị chuột rút, chẳng liên quan gì đến cậu đâu." Anh giải thích.
Barty gật đầu, sau đó quay sang nói với Casemiro: "Nghe thấy không, đồng đội cậu bị chuột rút, không phải do tôi đâm đâu."
Casemiro rõ ràng lúc này mới hiểu ra tình huống, hắn lúng túng tự sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn Barty rồi quay người đi về phía nửa sân còn lại.
"Hừ! lời xin lỗi đâu?" Barty nhìn bóng dáng Casemiro rồi phủi tay, "Thằng nhóc vô lý!"
"Hắn lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu xem trước thông tin thi đấu chưa?" Barbossa vỗ vỗ ngực Barty để giúp anh trấn tĩnh, "Đừng bận tâm, thi đấu quan trọng hơn, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên."
.............
End chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top