Chương 10

"Sân bóng, ánh sáng và khát vọng".

Barty gặp cô bé nhặt bóng, một tiểu cô nương chải tóc bím dây thừng. Dù mái tóc hơi "cay độc," ánh mắt to tròn của nàng lại khiến người ta cảm nhận được sự đơn thuần ngây thơ. Cô bé trông có vẻ ngượng ngùng, mãi không dám đưa tay ra nắm lấy tay của Barty. Hắn cảm thấy thú vị, bèn ngồi xuống hỏi tên cô bé.

"Vưu Ni Tư, tôi tên là Vưu Ni Tư." Cô bé trả lời bằng một giọng nhỏ đến mức Barty suýt không nghe rõ giữa âm thanh huyên náo của sân bóng.

"Vậy là bọn họ gọi em đến làm người nhặt bóng à?" Barty hỏi tiếp. Sau khi nhận được cái gật đầu, anh mỉm cười vươn tay ra. "Rất vui được gặp em, Vưu Ni Tư. Tôi là Batista."

Vưu Ni Tư do dự, nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình lên tay Barty. Rồi cô bé nói điều gì đó, giọng thấp thoáng như tiếng thì thầm.

"Hửm? Em vừa nói gì đó sao?" Barty tò mò, "Không sao đâu, emcó thể nói lớn hơn. Đây là sân bóng mà, không ai để ý đâu."

Lần này, cô bé thực sự lấy hết can đảm, nói lớn: "Mẹ tôi nói, đừng tin lời những nam nhân đẹp trai. Họ là ma vật, sẽ mang lại t·ai n·ạn!"

Lời của Vưu Ni Tư vừa dứt, phía sau Barty vang lên tiếng cười nhạo. Neymar, đội trưởng của tuyển Brazil, không kiềm được mà chọc ghẹo: "Xem ra có người vừa được đặt một biệt danh mới rồi. 'Ma vật'—nghe cũng khá hợp đấy chứ!"

Lời châm chọc của Neymar, sắc bén như màu áo vàng Brazil chói lòa, chỉ khiến Barty mỉm cười giả lả*. Nhưng ngay lúc đó, Vưu Ni Tư nhẹ nhàng nhéo tay anh, ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt đầy chân thành.

Cười giả lả là một kiểu cười không thật lòng, thường dùng để che giấu cảm xúc thật hoặc tránh sự khó xử. Nụ cười này có thể biểu lộ sự miễn cưỡng, xã giao, hoặc để giữ vẻ bề ngoài thân thiện trong khi bên trong người cười không thực sự vui vẻ hoặc thoải mái.

"Tôi cảm thấy không phải. Anh thật xinh đẹp, anh sẽ không mang đến t·ai n·ạn."

Barty cười khẽ, xoa đầu cô bé. "Cảm ơn. Nhưng mẹ em nói không sai đâu. Đừng tin nam nhân. Họ chỉ biết mang lại bất hạnh."

Không có thời gian để nói thêm. Tiếng hò reo bùng nổ từ khán đài, báo hiệu các cầu thủ sắp ra sân. Barty cùng các đồng đội, dưới sự dẫn dắt của trọng tài, bước vào trận địa.

Trận đấu bắt đầu như một ngọn lửa bùng cháy.

Đứng ở vị trí của mình, Barty có thể nghe rõ tiếng hô vang "Brazil! Brazil!" từ những người đồng hương. Bất ngờ, trong cái hỗn loạn của âm thanh và cảm xúc, anh lại cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường.

Trước mặt anh là sân bóng đầy ánh đèn tụ quang, là tiếng hò reo đến nhức tai, là hàng vạn ánh mắt hướng về phía anh. Ở đây, nơi mỗi quyết định của anh đều có thể làm thay đổi nhịp tim của hàng ngàn, hàng vạn người. Đây chính là cuộc sống mà anh hằng mong muốn.

Và để duy trì tất cả những điều này, Barty sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.

Muốn nghe tiếng hò reo lớn hơn nữa. Muốn ánh đèn lấp lánh hơn nữa. Không thành vấn đề. Chỉ cần thắng trận này. Rồi thêm trận nữa. Và thêm nữa. Barty biết, tất cả những gì anh mơ ước đều nằm trong tầm tay.

Chỉ năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển Brazil trong bộ áo vàng truyền thống đã mở màn với một đợt tấn công dữ dội. Đến phút thứ 10, họ đã thu hoạch được bàn thắng đầu tiên. Đúng 15 phút sau, Brazil dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0.

Khi hiệp một khép lại, Iraq gần như bị dồn ép hoàn toàn, chẳng thể tìm được cơ hội phản kháng.

Neymar lập cú đúp, Jesus ghi bàn từ đường kiến tạo chuẩn xác, và Barty thực hiện một cú đánh đầu chiến thuật, mang về bàn thắng quyết định.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Brazil. Họ không chỉ vững vàng đứng đầu bảng mà còn gây tiếng vang lớn khi trở thành đội đầu tiên trong Thế vận hội Olympic năm nay ghi tới bốn bàn trong trận mở màn.

Các tiêu đề báo chí bùng nổ:
"Đây mới là bóng đá Samba! Đây mới là Brazil! Họ đã trở lại! Mỹ lệ bóng đá của chúng ta đã tái xuất! Cố lên, các chàng trai của ta!"

.....

Ở lượt cuối cùng của vòng bảng, Brazil duy trì phong độ chói sáng, đè bẹp đội tuyển Đan Mạch với tỷ số 6-1. Kết thúc vòng bảng, họ dẫn đầu bảng với sự áp đảo hoàn toàn.

Barty trở thành ngôi sao sáng nhất trận khi ghi liền ba bàn, đồng thời vươn lên đứng đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu năm nay.

.......

Bước vào tứ kết, Brazil phải đối mặt với đối thủ truyền kiếp Colombia. Vết thương hai năm trước tại World Cup vẫn còn mới trong lòng người Brazil—khi Colombia khiến Thiago Silva nhận thẻ vàng treo giò và Neymar bị chấn thương, mở đường cho thất bại lịch sử trước Đức.

Trận đấu với Colombia lần này không chỉ là một trận tứ kết mà còn là cuộc chiến của danh dự.

Không có gì ngạc nhiên khi trận đấu trở nên căng thẳng và hỗn loạn. Nhưng Brazil, với sức mạnh vượt trội, đã giành chiến thắng 4-0, tiến bước mạnh mẽ vào bán kết.

Giấc mơ huy chương vàng Olympic bóng đá lại thêm gần!

Điều đáng nói nhất trong trận tứ kết giữa Brazil và Colombia không chỉ là chiến thắng 4-0 vang dội của đội áo vàng, mà còn là một "sự cố ẩu đả" gây chấn động, diễn ra ngay trước mắt toàn thế giới.

Cụ thể, Barty—ngôi sao đang lên của Brazil—đã đụng độ với trung vệ to con của đội Colombia sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Camera từ khắp các góc độ ghi lại khoảnh khắc này, và các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Sky Sports của Anh, ngay lập tức phát sóng lại toàn bộ diễn biến.

Trên màn hình, người ta thấy rõ ràng: sau khi trận đấu khép lại, Barty, vốn đang giữ vẻ bình tĩnh, đột nhiên mặt trầm xuống. Anh không đi cùng đồng đội vào phòng thay đồ mà vòng lại, tiến thẳng về phía trung vệ đối thủ. Không một lời báo trước, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mũi trung vệ Colombia, khiến máu mũi của anh ta chảy ròng ròng.

Cảnh tượng đó làm khán đài bùng nổ với những tiếng hò hét và tiếng ồ ngạc nhiên.

Sự căng thẳng giữa hai người không phải mới nảy sinh. Từ khi trận đấu bắt đầu, trung vệ Colombia, theo một số suy đoán, đã nhận chỉ thị đặc biệt nhằm khiêu khích và làm Barty mất tập trung. Hắn liên tục tiếp cận, nói lời mỉa mai và thực hiện những hành động cố ý gây xung đột.

Ngay từ phút thứ 7, Brazil đã có một tình huống tấn công nguy hiểm. Marquinhos mở bóng từ tuyến dưới, dẫn tới Neymar xé toang hàng thủ Colombia. Dù pha tấn công không mang lại bàn thắng, nó cũng làm dâng cao tinh thần toàn đội Brazil.

"Cứ như vậy! Thêm vài lần nữa!" Neymar vỗ tay cổ vũ đồng đội.

Marquinhos nhanh chóng chỉ huy hàng phòng ngự, phòng ngừa đối thủ phản công. Trong khi đó, Barty bị mắc kẹt vào cuộc tranh chấp không ngừng với trung vệ đối thủ.

Người trung vệ Colombia liên tục bắn ra những câu nói đầy mỉa mai:

"Bóng đá chính là bị những tên tiểu g·ay xinh đẹp như ngươi làm hỏng. Ngôi sao tương lai của Brazil? Ngươi à? Ngoài việc gào to, ngươi còn làm được gì nữa?"

"Khuôn mặt của ngươi dài thế kia, nếu Brazil thua hôm nay, ngươi nghĩ các đồng đội sẽ phẫn nộ với ngươi như thế nào?"

"Ngươi có chị gái hay em gái không? Ta nóng lòng muốn thử hương vị của các nàng."

Barty trừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng đầy kiềm chế.

Mọi thứ chỉ bùng nổ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù Brazil đã chiến thắng một cách áp đảo, sự nhẫn nhịn của Barty cũng chạm đến giới hạn. Cú đấm của anh không chỉ là phản ứng trước những lời lẽ xúc phạm mà còn là sự đáp trả cho tất cả sự dồn nén trong suốt 90 phút.

Trận đấu kết thúc, nhưng câu chuyện về cú đấm của Barty nhanh chóng trở thành tiêu điểm, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trên toàn thế giới.

Những lời nói rác rưởi từ trung vệ Colombia không phải là điều quá xa lạ với Barty. Anh từng nghe qua những lời lẽ thậm chí còn độc địa hơn, nên ban đầu, anh chọn cách bỏ ngoài tai.

Nhưng khi thấy Barty không phản ứng, gã trung vệ càng được nước lấn tới. Không chỉ tiếp tục bám dính lấy anh như một cái bóng, hắn còn thực hiện hàng loạt hành động khiêu khích kín đáo.

Đỉnh điểm xảy ra trong một pha tranh chấp ngoài biên. Trong lúc giằng co, trung vệ Colombia cố tình khều nhẹ gót chân Barty, làm quả bóng bật ra ngoài đường biên. Trọng tài quyết định trao quyền kiểm soát bóng cho Colombia.

Đây chính là giọt nước làm tràn ly.

Barty nổi giận, không kiềm chế được mà đẩy mạnh gã trung vệ, đồng thời chỉ thẳng vào mặt hắn:
"Ngươi, đồ hỗn đản này, hãy để bàn tay và đôi chân bẩn thỉu của ngươi tránh xa ta ra! Không động thủ với ngươi là ta đã kiềm chế lắm rồi, đừng khiến ta phải hối hận!"

Gã trung vệ, ôm lấy bóng, tỏ vẻ vô tội như không hiểu chuyện gì. Nhưng từ miệng hắn lại phát ra một câu đầy mỉa mai:
"Tôm chân mềm."

Đôi mắt Barty lóe lên cơn giận dữ. Ngay khi anh định lao vào đối thủ, trọng tài chính đã nhanh chóng thổi còi, tiến lại ngăn chặn xung đột.

"Hãy trở lại vị trí của cậu, ngay lập tức," trọng tài nói, đối mặt với Barty bằng ánh mắt nghiêm khắc. "Không có lần sau. Nếu cậu tái phạm, tôi buộc phải rút thẻ vàng. Nghe rõ chưa?"

Barty giận dữ bất bình, nhưng chưa kịp lên tiếng, Neymar đã xuất hiện, khoác tay qua cổ anh, kéo anh rời khỏi khu vực đường biên.

"Đừng cãi lời trọng tài," Neymar nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh báo.

"Là hắn đá tôi!" Barty gắt lên, không chịu bỏ qua. "Tại sao gã hỗn đản đó không bị gì cả? Bóng phải thuộc về chúng ta!"

Neymar chỉ lắc đầu, thì thầm đủ để cả hai nghe:
"Cậu có thể đúng, nhưng giữ bình tĩnh mới là chiến thắng thật sự. Đừng để hắn kéo cậu xuống."

Barty nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng quay lại vị trí, ánh mắt vẫn hừng hực cơn giận chưa nguôi. Trận đấu tiếp tục, nhưng rõ ràng, cuộc đối đầu cá nhân này chỉ mới bắt đầu.

......

Lời nói của Neymar đúng, nhưng thực tế lại không hề ủng hộ Barty ngày hôm nay. Dường như vận may đã ngoảnh mặt với anh.

Gần cuối hiệp một, một cú sút của Barty, tưởng chừng như đã mang về bàn thắng mở tỷ số, lại đập thẳng vào xà ngang và bật ra ngoài. Đó là cơ hội rõ ràng nhất để Brazil vươn lên dẫn trước, nhưng tiếc thay, nó trôi qua trong tiếng thở dài thất vọng của toàn đội.

Không chỉ vậy, trong một pha tranh chấp ở giữa sân, Barty bị giày đinh của đối thủ quẹt mạnh vào đùi, khiến anh ngã xuống đất, đau đớn cắn răng chịu đựng. Trong đầu, anh cố gắng suy nghĩ cách biến tình huống bất lợi này thành lợi thế, chí ít là một quả đá phạt trực tiếp cho đội mình.

Nhưng khi chưa kịp lên tiếng, gã trung vệ Colombia đã xuất hiện, mang theo nụ cười nham nhở và lời lẽ đầy khiêu khích:
"Ta đã nói ngươi là tôm chân mềm mà. Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ, đồ tiểu kỹ nữ? Đánh bại ngươi còn dễ hơn nghiền nát Neymar năm đó."

Barty chết lặng trong giây lát.

Gã kia dám nhắc lại hai năm trước—thời điểm tăm tối nhất của Brazil ở World Cup, thời điểm Neymar bị chấn thương nghiêm trọng và đội nhà phải chịu thất bại ê chề trước Đức.

Cơn giận của Barty như một ngọn lửa âm ỉ, giờ đây bùng lên mãnh liệt. Anh nheo mắt, nhìn gã trung vệ bằng ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm.

"Ngu xuẩn thật sự," Barty cười nhạt, giọng nói thấp nhưng đầy mỉa mai. "Ngươi dám mở miệng nói những lời đó à? Xoay người chậm chạp như đi dạo phố thế kia, ta không hiểu làm sao huấn luyện viên và đồng đội ngươi cho phép ngươi lên sân."

"Ngươi nói cái gì——"

Không kịp để gã trung vệ nói hết câu, Barty khẽ duỗi chân một cách tinh quái. Hắn vấp phải và ngã dúi dụi xuống sân, mặt úp thẳng vào lớp cỏ, miệng đầy bùn đất.

"Chết tiệt! Đồ tạp chủng! Ngươi dám gài bẫy ta!" Gã trung vệ gào lên, điên cuồng.

Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cầu thủ hai bên lập tức lao vào, áo vàng và áo xanh va chạm, lời qua tiếng lại, rồi đến xô đẩy, tạo thành một cảnh hỗn loạn không khác gì một trận chiến nhỏ.

Khi trọng tài chính xuất hiện, cố gắng tách hai bên ra, sân bóng đã trở thành một bãi chiến trường thu nhỏ.

Nếu có thể, trọng tài thực sự muốn rút thẻ phạt hết tất cả. Nhưng ông ta chỉ có hai tay.

"Đừng cùng hắn chấp nhặt, Barty," Neymar kéo tay Barty lại, nhẹ giọng nhắc nhở. "Vào trong thay đồ đi, tập trung vào hiệp hai. Hắn không đáng để cậu phí sức."

Barty dừng lại, cơn giận dữ dâng lên trong lồng ngực khiến anh muốn quay lại tung một cú đấm ngay lập tức. Nhưng ánh mắt bình tĩnh của Neymar như một lời cảnh báo, nhắc nhở anh rằng, giờ không phải lúc để mất kiểm soát.

"Tôi không phải vì hắn mà tức giận," Barty gằn giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gã trung vệ đang đứng xa xa với nụ cười khiêu khích, "Mà là vì bản thân tôi không thể đạp hắn một cái ra trò."

"Tôi hiểu," Neymar cười nhẹ, nhưng ngữ điệu mang đầy tính cảnh cáo. "Nhưng tôi cần ngươi trên sân, không phải ngồi ngoài nhận thẻ đỏ. Cậu là át chủ bài, Barty, không phải mấy kẻ vô danh tiểu tốt thích gây sự."

Barty hít sâu, nén giận. Cuối cùng, anh quay lưng lại và bước vào đường hầm dẫn về phòng thay đồ.

Ở phía sau, gã trung vệ Colombia vẫn đứng đó, tặc lưỡi một cách chế giễu, nhưng Barty phớt lờ.

Trong phòng thay đồ, không khí khá căng thẳng. Các cầu thủ Brazil ngồi lặng lẽ, mỗi người đều trầm tư suy nghĩ về chiến thuật cho hiệp hai. HLV trưởng bước vào, khuôn mặt đầy nghiêm nghị, giọng nói vang lên rõ ràng:

"Các cậu đã chơi không tệ, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta cần ghi bàn, cần kiểm soát thế trận. Đừng để đối thủ kéo các cậu vào mấy trò khiêu khích vớ vẩn. Tập trung, và hãy nhớ: chúng ta ở đây để giành chiến thắng, không phải để tranh cãi với những kẻ không xứng đáng."

Barty ngồi một góc, xoa nhẹ mắt cá chân bị đau. Neymar đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói:

"Hiệp hai, để tôi cầm bóng nhiều hơn. Cậu tập trung tìm vị trí thuận lợi, đừng để ý đến gã kia nữa. Nếu cậu ghi bàn, đó mới là câu trả lời tốt nhất."

Barty nhìn Neymar, ánh mắt anh dịu lại. "Anh nói đúng. Trận này chúng ta phải thắng, không thể để đám người kia cười nhạo."

Neymar mỉm cười, vỗ vai anh: "Đúng, và cậu là người sẽ khiến họ phải câm miệng."

Tiếng còi báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu vang lên. Brazil đội đứng dậy, ánh mắt họ bừng sáng niềm quyết tâm. Barty bước ra sân, trong đầu đã không còn hình ảnh của gã trung vệ đáng ghét kia nữa.

Chỉ còn khát khao chiến thắng.

........

Neymar mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta là Brazil. Không ai có thể cản bước chúng ta, đặc biệt là mấy tên không biết trời cao đất rộng."

Barty nhìn lên trần nhà phòng thay đồ, cảm nhận đôi bàn tay lành nghề của vật lý trị liệu sư đang ấn lên cơ bắp đau nhức. Trong lòng anh vẫn còn chút bực dọc, nhưng lời nói của Neymar khiến cảm giác đó từ từ tan biến.

"Anh không sợ bọn họ chơi xấu nữa sao?" Barty bất giác hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.

Neymar khẽ cười, nhắm mắt lại thư giãn. "Chúng ta không cần phải sợ hãi. Hãy để bóng đá của chúng ta nói lên tất cả. Đôi khi cách đáp trả tốt nhất là khiến đối thủ hối hận vì đã từng khiêu khích."

Barty suy nghĩ một lát, rồi bật cười. "Anh thật biết cách nói chuyện, đội trưởng. Nhưng lần này, tôi sẽ để hành động chứng minh. Nửa trận sau, tôi nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học."

Neymar mở mắt, nhìn Barty với ánh mắt động viên. "Tôi tin cậu. Hãy chơi bóng như cách mà cậu luôn làm: mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Chúng ta là Brazil, không cần hạ mình tranh cãi với mấy kẻ đó."

Tiếng còi thông báo thời gian nghỉ giữa trận kết thúc vang lên. Các cầu thủ Brazil lần lượt đứng dậy, ánh mắt sáng ngời quyết tâm.

Barty cũng đứng lên, cảm nhận đôi chân mình đã sẵn sàng cho trận chiến. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Đi thôi, chúng ta sẽ làm cho họ phải hối hận," anh nói, bước nhanh về phía sân bóng.

Neymar gật đầu, đi theo sau. "Đúng, chúng ta sẽ chứng minh rằng Brazil chưa bao giờ đánh mất ánh hào quang của mình."

Cả đội bước ra sân, tiếng hò reo vang dội từ khán đài như tiếp thêm sức mạnh. Nửa trận sau của cuộc chiến vừa bắt đầu, và họ biết mình phải làm gì.

.......................

End chương 10.

- Chương này nhiều hơn mấy chương kia 1k chữ.

- ủng hộ tôi để tôi không drop nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top